/ᐠ - ˕ -マⳊ
Được cái da thịt của Geonwoo dày dặn, chịu đòn tốt.
Wangho hyung tức giận lắm, lôi cả bọn bốn đứa ra mắng cho một trận nên thân. Cuối cùng, khi ánh mắt rơi xuống Wooje, anh chỉ khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của em, dặn mau về phòng nghỉ ngơi. Riêng ba đứa chúng tôi thì bị giữ lại, hứng trọn một cơn mưa chửi mắng tơi bời.
Cuối cùng cũng được thả, trên đường quay về phòng, tôi chợt nghe có tiếng gọi mình. Ngoảnh lại mới thấy Wooje đứng đó. Đứa nhỏ cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ, đôi mắt ngân ngấn tủi thân, khẽ hỏi tôi bằng giọng dè dặt: "Wangho hyung có phải giận em không? Có phải…anh ấy sẽ không cần em nữa không?”
Một đứa nhỏ đáng thương đến thế. Mà Wangho hyung cũng thật là, sao chẳng chịu dỗ dành lấy một câu.
Tôi bèn kể cho em nghe chuyện mấy anh em chúng tôi đã trở thành "người nhà" như thế nào.
Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Ngày ấy, Wangho hyung vốn bị nuôi trong nhà người ta như một con mèo cảnh. Ai ngờ họ phát hiện ra anh vốn là yêu tinh có thể hóa hình, thế là anh liền bế tôi bỏ trốn. Khi ấy tôi còn chưa hóa hình, chẳng nhớ rõ chuyện gì, chỉ loáng thoáng nhớ có một quãng thời gian chẳng được uống sữa, đói khát triền miên.
Sau này, hình như đúng lúc Dohyeon hyung đang trong kỳ lột da, Geonwoo thì ngồi cạnh nhìn, cứ tưởng Dohyeon hyung sắp chết, "gâu gâu" khóc ầm ĩ. Khi ấy, Wangho hyung lại đúng lúc bế tôi ngang qua.
Vậy là, một con rắn vừa lột xác yếu ớt, một con chó còn chưa hóa hình, thêm cả tôi, tất thảy đều được Wangho hyung cưu mang mang đi. Từ đó chúng tôi sống nương tựa vào nhau.
Chẳng qua từ sau khi lập quốc, loài vật không được tu luyện thành tinh. Vậy nên những ngày chưa thể tự do hóa hình, Wangho hyung phải nghiêm ngặt trông coi bọn tôi, dặn đi dặn lại tuyệt đối không được để xảy ra chuyện.
Ban đầu anh ấy trông chừng tôi, rồi để Dohyeon hyung trông nom Geonwoo. Về sau, khi chúng tôi lớn hơn, anh ấy lại nhặt thêm Wooje về. Giờ đến phiên chúng tôi thay anh mà trông chừng em.
Wooje nghe thì nghe, nhưng chỉ gật gù ngờ nghệch, nửa ngày vẫn chẳng hiểu nổi, rốt cuộc là Wangho hyung muốn nó hay không muốn nữa.
Đúng là cái đầu ngốc nghếch, y hệt Kim Geonwoo.
Tôi đành nhỏ nhẹ giải thích cho Wooje rằng Wangho hyung tức giận chẳng qua vì lo lắng cho an nguy của em. Đã lo lắng đến thế, thì làm sao có chuyện không cần em nữa.
Đôi mắt kia liền sáng lên, trong vắt lấp lánh. Cậu nhóc hí hửng nhảy chân sáo chạy về phòng.
Haizz, dỗ trẻ con đúng là mệt, lát nữa phải bắt Wangho hyung chia thêm cho tôi chút thịt mới được, bằng không lại bị Wooje ăn hết sạch.
Cuối cùng thì đến lượt tôi dựa vào cửa phòng mà không tài nào chợp mắt được.
Wooje còn nhỏ, đâu hiểu nổi cái khổ bị coi như yêu quái. Chỉ một đêm thôi, người từng thương yêu cưng chiều bỗng trở mặt, những lời cay độc nào cũng có thể thốt ra, còn bản thân thì chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn.
Thôi vậy, ngày còn dài, chẳng muốn nghĩ thêm nhiều.
Vẫn là chuyện mai còn đủ cơm ăn hay không mới là quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com