Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖦹ᯅ𖦹.ᐟ.ᐟ


Hôm nay, Wangho hyung quả thực chỉ biết cạn lời.

Gần đây, Wooje đã có thể hóa hình. Wangho hyung lại bận rộn, dặn dò tôi phải để mắt kỹ càng, giúp em ấy vượt qua quãng thời gian đầu tiên sau khi hóa hình. Thế mà sáng nay, vừa ăn xong bữa, anh ấy lại đột nhiên bảo muốn xem tôi đã ghi chép những gì trong "nhật ký chăm em". Đã nói thế rồi, tôi nào dám giấu, ngoan ngoãn đem cho anh xem. Kết quả thế nào? Coi xong liền tỏ vẻ chẳng mấy hài lòng.

Wooje cái thằng bé này, ngày ngày ngoài ăn vẫn là ăn, tôi còn có thể viết được gì khác đây chứ?

Thực ra cũng không hẳn. Em với Geonwoo ngày nào cũng bày trò nghịch ngợm, náo đến mức muốn lật tung cả nóc nhà. Nhưng tôi còn phải giữ cho hai thằng ngốc đó nguyên vẹn cái mạng nhỏ, nếu không để Wangho hyung nổi giận, cả hai đứa chắc chắn sẽ thành vật tế.

Cũng may tôi nhanh trí, bảo toàn được mông nhỏ của bọn chúng. Hihi

Wooje lớn nhanh lắm, sức ăn lại mạnh đến dọa người, đúng là heo mà.

Em ấy thích nhất chính là sau khi ăn xong, cầm lấy hai cây xương của Geonwoo, rồi bắt chước Geonwoo, chạy từ đầu này sang đầu kia, hai tay bắt chéo vung vẩy như đang múa kiếm.

Hôm nay cũng vậy, Wooje hí hửng vung vẩy ở bên kia, trong khi Geonwoo bên này ấm ức quay sang nhìn tôi: "Đó là kiếm của em..."

Trời đất chứng giám, vốn dĩ trước khi Geonwoo hóa hình, nó quá nghịch ngợm, Wangho hyung bất đắc dĩ mới nhét vào miệng nó hai khúc xương để nó ngậm cho bớt quậy. Anh ấy vốn giỏi dỗ trẻ con, thành ra khi Geonwoo hóa hình, đã là một chàng trai to xác, cầm hai khúc xương kia lại chẳng biết làm gì, thế là Wangho hyung thuận miệng lừa nó đó chính là thanh kiếm anh trai mua riêng cho nó.

Geonwoo tin sái cổ, lại còn thích thú vô cùng, suốt ngày múa loạn xạ. Giờ bị Wooje chiếm mất, cậu nhóc đành tiu nghỉu, tai cụp xuống, trông chẳng khác nào cún con đáng thương.

Tôi đành moi ra món đồ nó từng mê mẩn nhất, chiếc phi tiêu nhỏ, vừa đưa vừa dỗ: "Wangho hyung nói, thứ này...ừm, cái phi tiêu này mới hợp với mày hơn"

Geonwoo lập tức rạng rỡ, cầm phi tiêu hí hoáy chơi cùng Wooje. Không ngờ Wooje cũng vứt cây xương sang một bên, cùng Geonwoo chơi ném phi tiêu, còn bày đặt phải đặt biệt danh cho mình. Tôi nghe nào là "Kennen", nào là "Akali", cứ mông lung chẳng hiểu tại sao Geonwoo lại nhất quyết muốn lấy tên con gái. Thôi kệ, miễn là hai đứa nó vui là được.

Tôi căn dặn vài câu bảo chúng đừng có nghịch quá, rồi bước ra ngoài hít thở chút không khí. Xa xa đã thấy Dohyeon hyung đi tới, khiến tôi không khỏi thắc mắc. Anh ấy không phải đã đi làm rồi sao, sao lại đột ngột quay về?

Dohyeon hyung nói súng của anh ấy bỗng nhiên biến mất, anh ấy quay lại để tìm. Hai anh em bọn tôi tìm khắp phòng cũng không thấy. Dohyeon hyung có chút lo lắng, nói khẩu súng đó có điện, nhỡ có ai nhặt được lại xảy ra chuyện thì sao.

"Tách tách...rẹt rẹt..."

Tiếng điện lóe sáng vang lên, theo sau là một tiếng gào thét thảm thiết của Geonwoo. Tôi chỉ biết ôm đầu, trong lòng kêu khổ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com