oneshot
Chúng ta sau này gì cũng có chỉ tiếc là không có nhau.
Sau HLE25, Peanut vẫn quyết định gia hạn thêm một năm hợp đồng với mong muốn tìm được chiếc cup vô địch thế giới.
Và đúng như ý nguyện, trong một năm tiếp sau đó anh đã gặt hái được rất nhiều danh hiệu trong đó có cả FMVP chung kế thế giới năm 2026. Chỉ tiếc rằng xung quanh anh đã không còn là những đứa em thân thuộc. Không còn là thần tiễn Viper luôn chào đón anh bằng những cái ôm. Không còn nhóc Geonwoo mè nheo mà đánh bôp bốp vào anh mà ăn mừng. Cũng không còn bộ đôi Hwanjoong Wooje hét toáng lên khi bọn họ phá được nhà chính
Tất cả đều đã không còn, chú bạch hổ bé nhỏ được các anh chở che ngày nào cũng biến mất để lại một con hổ mang trong mình nhiều trách nhiệm. Nó gồng mình mà gánh vác khi không còn sự bảo bọc từ các anh. Giờ đây nó lại một mình đi trên con đường mà nó chọn, lần này cũng không có sự đồng hành san sẻ từ bọn nhỏ.
Chức vô địch đã thỏa mạn sự khát khao của Wangho nhưng lạ thay trong lòng anh lại trống rỗng đến cùng cực. Đồng đội mới tuy rất tốt nhưng bọn họ không hiểu anh, càng không thể cùng anh san sẻ gánh nặng.
Chính anh là người đã lựa chọn vướt bỏ quá khứ để tiến về phía trước nhưng sao bây giờ tim anh đau quá. Dặn lòng sẽ không nhớ đến cái tên cũ, một chút cũng không được nhớ vì nếu đã nhớ sẽ khó lòng mà buông bỏ. Chỉ là lần này vô địch anh lại một lần nữa nhớ đến họ.
Dohyeon, Hwanjoong, Geonwoo, Wooje.
"đọc gì mà khóc bi đát thế ông già? Đánh thua chưa đủ buồn sao, gom đồ nhanh lên rồi ra sân bay"
*Chiếc textfic trẩu trẩu tớ lỡ viết hồi tháng 7 rùi mà quên tới giờ mới lục lại, thôi thì mình ráng chill chill qua kỳ chuyển nhượng này nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com