Don't let it make you cry
for even if i'm far away,
i hold you in my heart
i sing a secret song to you
each night we are apart.
01.
Han Wangho từ từ mở mắt, tứ phía tối đen như mực, lại lặng im không một tiếng động.
Tôi là ai?
Cậu từ từ ngồi dậy, cả người ê ẩm như thể đã nằm đó hàng nghìn năm. Trước mắt không có chút ánh sáng nào khiến thần kinh Wangho căng cứng, tất cả các giác quan luôn ở trong trạng thái phòng thủ. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, sau vài phút làm quen với bóng tối, những dãy bàn học san sát nhau cùng với chiếc bảng lờ mờ hiện chi chít công thức Toán học làm cậu dần khôi phục lại kí ức.
Han Wangho, học sinh cuối cấp của trường cấp 3 trọng điểm. Còn lí do tại sao cậu lại ở đây, trong trạng thái thế này, là vì mọi người trong trường đều biến thành zombie.
Biến thành zombie?
Han Wangho vỗ nhẹ vài cái lên đầu, chỉ nhớ rằng bản thân đã quay lại trường lúc chiều muộn để tìm tập đề thi thử để quên ở lớp, vừa đi qua hành lang thì thấy những tiếng động rất lạ, giống như tiếng xương khớp bị bẻ gãy. Vốn có tính tò mò, cậu không ngần ngại mà hóng hớt ngó đầu vào xem, không ngờ lại bắt gặp hình ảnh thầy giám thị đang cắn lên cổ cô lao công. Không phải tình huống nhạy cảm gì đâu, mà phải nói là quá đỗi kinh dị, khi mà hai mắt thầy giáo đỏ rực, hằn tia máu, miệng mở to, nước dãi chảy từ cổ xuống thấm đẫm ngực áo sơ mi đắt tiền. Bên cạnh thầy, cô lao công cũng có hiện tượng lạ, cô bắt đầu vặn vẹo người không kiểm soát, cứ như thể không có khớp xương, tạo ra những tiếng rắc rắc kinh tai.
Thế rồi cô ta quay lại nhìn cậu, hai mắt trừng to, con ngươi đen khịt, tròn vành vạnh như thể sắp rớt ra ngoài. Han Wangho ngay lập tức nổi từng mảng da gà, não bộ không kịp phản ứng nhưng hai chân theo phản xạ từ từ lùi về phía sau.
"Thầy cô bình tĩnh. Em... em không cố ý xen vào việc cá nhân của hai người đâu ạ."
Thế nhưng dường như thầy giám thị và cô lao công không còn phần "người" trong não, cả hai nhìn cậu với ánh mắt chết chóc, gầm gừ mấy tiếng đầy ghê rợn. Lần đầu tiên Han Wangho cảm thấy bản năng sinh tồn của mình mãnh liệt đến vậy, ngay tức khắc, cậu quay người chạy thật nhanh về phía cầu thang gần đó. Hai người phía sau cũng không nghĩ ngợi mà đuổi theo bóng dáng vừa vụt qua như cơn gió.
Trong suốt 18 năm cuộc đời, Han Wangho thề cậu chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy. Có lẽ vì vấn đề xuống còn, Wangho chạy hết mức bình sinh, mỗi bước chân cố với hai - ba bậc cầu thang, não bộ khi ấy chỉ biết điều khiển cơ thể chạy để sống sót, cho đến khi nhận ra đường cụt đã là quá muộn. Hết đường thoát, phía trước mặt là hành lang trống trải, cuối lối là lan can chỉ cao quá hông người trưởng thành, rơi xuống thì chỉ có một kết cục là mất mạng. Không còn cách nào khác, Han Wangho đành cắn chặt răng, với lấy cánh cửa căn phòng cuối cùng, thuận đà đu người vào trong rồi kéo cửa đóng sầm lại. Hai người phía sau mất đà rơi thẳng xuống dưới. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt qua ô cửa sổ trong suốt, Han Wangho không khỏi rùng mình kinh hãi, cả người run rẩy, không ngừng hít sâu từng đợt không khí để cố gắng lấy lại hơi thở. Nhớ lại cảnh vừa bị rượt đuổi suốt 3 tầng lầu, cộng thêm hình ảnh hai con người sống sờ sờ rơi trực tiếp từ tầng 5 xuống khiến cậu càng thêm sợ hãi, dạ dày sôi sùng sục, cuối cùng Han Wangho chỉ nhớ mình đã nôn khan ra một chút dịch dạ dày trước khi ngất đi.
Nghĩ lại cảnh tượng ấy vẫn khiến cậu - người vừa trong cơn mê man tỉnh dậy, thấy toát mồ hôi lạnh, lồng ngực đập nhanh hoảng loạn. Han Wangho ôm đầu, cả người co lại thành một khối, cố gắng trấn an bản thân.
Thôi nào Han Wangho, ít ra mày còn sống.
Đúng vậy, chỉ cần còn sống thôi thì có gì không thể vượt qua chứ?
Những dòng suy nghĩ đó thực sự khiến Han Wangho bình tĩnh hơn. Khi nhịp tim dần ổn định lại, cậu mới có dũng khí chống tay đứng dậy, chậm chạp tiến về phía cửa sổ. Bên ngoài trời tối om, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy có bóng người lượn qua lượn lại, không chỉ một, mà rất nhiều, cứ như những con robot được lập trình rằng sẽ mãi đi lại như vậy.
Chỉ là nếu chúng thực sự vô tri vô giác thì tốt biết mấy. Han Wangho ngồi bệt xuống sàn, cố suy nghĩ một lối thoát cho bản thân. Thực ra ngồi cố thủ trong căn phòng này không phải một cách tồi, thế nhưng cậu không thể bỏ qua chiếc bụng réo liên hồi từ nãy đến giờ cùng với cơn đau dạ dày đang từ từ kéo đến. Han Wangho lồm cồm bò dậy, đi đến dãy bàn học, tỉ mỉ kiểm tra từng ngăn bàn.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng vật phẩm thu được chỉ là một chiếc đèn pin mini, mấy cái áo khoác đồng phục và một đống đề thi thử. Không thể tin được lớp này lại ngoan đến mức không giấu bất kỳ một gói đồ ăn vặt nào trong lớp.
Han Wangho bất lực tựa lưng vào bàn giáo viên, vò đầu bứt tai. Không lẽ tuổi thanh xuân của cậu sẽ kết thúc ở đây? Bất giác nghĩ về gương mặt xanh xao của thầy giám thị ban nãy, rồi nước dãi chảy không kiểm soát, cậu không khỏi rùng mình. Ghê quá, không thể chấp nhận gương mặt đẹp trai của mình ra nông nỗi đó được.
Cậu thở dài, quả quyết đứng dậy. Được rồi, cứ đi tìm cái ăn đã rồi tính tiếp.
Han Wangho lại bước về phía cửa sổ, dùng đèn pin mini soi thẳng xuống dưới. Có lẽ do đã chuẩn bị tâm lý trước, những cái miệng mở to, ngập ngụa máu tươi đang nhao nhao như hổ đói phía dưới không còn làm cậu thấy giật mình.
Vậy là chúng nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh.
Cậu nhìn về phía đồng hồ treo ở cuối lớp, 2h30. Trời sắp sáng rồi, nếu như không hành động bây giờ thì sẽ phải chờ thêm 1 ngày lãng phí nữa. Và nếu như không phải bây giờ, cậu cũng không chắc mình có vượt qua được buổi sáng ngày mai không.
Xuống bằng cầu thang có lẽ là cách tự tử nhanh nhất, Han Wangho bật cười vì mình vẫn nghĩ được câu đùa thú vị như vậy trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Cậu nghiêng người nhìn về đống đồng phục lộn xộn, trong đầu nảy ra một kế hoạch. Han Wangho cầm một chiếc áo lên, lại thêm một chiếc nữa rồi tỉ mỉ buộc chúng vào với nhau, tạo thành một chiếc dây dài trông có vẻ chắc chắn. Cậu tiến lại gần bàn giáo viên, cẩn thận buộc một đầu dây vào chân bàn.
Sẽ hơi nguy hiểm, nhưng đâu còn cách nào khác đâu?
Han Wangho nhìn xuống dưới, tất nhiên chẳng ai dại mà nhảy thẳng xuống những cái mồm gớm ghiếc tanh mùi máu ấy. Vậy nên cậu bật đèn pin mini, soi xuống mặt chúng rồi không do dự dùng hết sức lực ném đèn về phía xa. Đúng như cậu dự đoán, lũ zombie không có suy nghĩ, ngay lập tức lao theo phía ánh sáng chói loà, Han Wangho cũng không do dự mà thả một đầu sợi dây thừng được buộc bằng áo qua cửa sổ, sau đó leo lên bệ cửa sổ.
Gió lạnh của mùa thu về đêm luồn qua mái tóc và độ cao phía dưới bỗng dưng làm Wangho thấy choáng váng. Cậu hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình mấy câu, rồi giơ hai tay bám vào sợi dây, chầm chậm leo xuống dưới. Lực ly tâm và trọng lượng cơ thể khiến cả người Han Wangho nặng nề hơn bao giờ hết, cộng thêm sự thô ráp của dây khiến cậu càng leo xuống càng thấy nóng rát hai bàn tay, thậm chí sau một hồi tập trung, cậu còn nhìn thấy những vệt đỏ của máu trên thân sợi dây. Thế nhưng Han Wangho vẫn cắn chặt răng, cẩn thận tránh xa các cửa sổ ở mỗi tầng, thần kinh cả người căng cứng chỉ sợ lũ zombie sẽ từ ô cửa nào đó lao ra bất chợt. Thế nhưng may mắn thay, có lẽ các giác quan của đám dị hợm đó suy giảm về ban đêm, Han Wangho thành công tiếp đất bằng cú lộn nhào xuống bãi cỏ nhân tạo phía sau trường. Sau một hồi cuộn tròn người do cơn đau từ cơ bắp và hai bàn tay, cậu bám vào tường, từ từ bò dọc theo đó để đi về phía lối chính.
"Mình không thể chết, đã đi được đến đây rồi cơ mà." - Han Wangho lẩm bẩm, cố gắng tự trấn an bản thân trong khi thân trọng di chuyển về phía sảnh. Ngay khi nghĩ rằng mình có thể đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của trường, đôi tai vốn đang căng lên từ nãy đến giờ của cậu bỗng nghe thấy một tiếng sột soạt đến rợn người.
Han Wangho máy móc quay lại phía sau. Từ trong lùm cây, không chỉ một, mà một nhóm zombie khoảng 5 con chậm chạp ngoi đầu lên. Có lẽ do ngửi thấy mùi máu tươi từ tay Han Wangho, chúng tìm cách thoát ra khỏi những thân cây đang quấn trên chân, vươn người về phía cậu.
"Đen như chó!" - Han Wangho chỉ kịp để lại một câu trước khi chạy như bay về phía trước. Lũ zombie phía sau cũng mau chóng đuổi theo.
Tiếng rượt đuổi không hề nhỏ, vô tình đã khiến lũ zombie trên sảnh chính chú ý và tham gia vào cuối đuổi bắt. Han Wangho thầm chửi thề trong lòng, não trống rỗng, không thể suy nghĩ được kế sách nào nữa. Cuối đường là phòng dụng cụ thể chất, cánh cửa sắt phòng đó nặng như thể làm bằng đá và Han Wangho chưa bao giờ mở được nó một cách dễ dàng.
Cậu nhăn mặt, chẳng lẽ phải chết ở đây sao?
Tiếng gầm gừ của lũ zombie ngày càng gần hơn. Han Wangho nổi hết da gà, chỉ đành đánh liều vào tấm cửa sinh tử cuối cùng. Cậu tăng tốc, cả người căng cứng lao thẳng về cửa phòng dụng cụ thể chất. Một tiếng 'rầm' lớn vang lên, cửa phòng dụng cụ bật mở, Wangho ngã chúi đầu vào trong, nhưng ngay lập tức lảo đảo đứng dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy chiếc bàn gỗ cùng cánh cửa sắt đóng chặt lại.
Lũ zombie đâm sầm vào cửa tạo nên những âm thanh vang tai nhức óc, theo sau đó là tiếng đập cửa, rồi tiếng móng tay cào lên sắt. Han Wangho ngồi bệt xuống đất, tựa đầu vào bàn, cố gắng lấy lại nhịp thở.
Phòng dụng cụ tối om, ngập tràn mùi bụi bặm và mồ hôi. Han Wangho nheo mắt, cố gắng thích nghi với bóng tối, những chiếc đệm tập nhảy chất cao như núi, những quả bóng vứt ngổn ngang trên sàn, rồi dụng cụ sắt treo lủng lẳng.
"Chúng mày đến để giết tao rồi đấy à?" - Một giọng nói vang lên từ trong góc phòng làm tim cậu suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Han Wangho bật dậy như gắn lò xo ở chân, tay cầm lấy chiếc xà beng bên cạnh để phòng thủ. Thế nhưng trái lại với sự sợ hãi của cậu, bóng người trong góc không hề di chuyển mà chỉ ngồi im ở đó, bật cười đây chế giễu.
"Lần này là dùng thứ đó tẩn tao đến chết à?"
Đến khi cậu ta nói đến câu thứ hai, Han Wangho mới tỉnh táo nhận ra người này không phải zombie mà là con người bằng da bằng thịt.
"Cậu không phải zombie đúng không?" - Han Wangho ngập ngừng hỏi.
"Zombie? Lần này chúng mày định chơi trò gì nữa?"
Han Wangho không trả lời, tay vẫn cầm chặt vũ khí, từ từ di chuyển đến nơi phát ra tiếng nói. Cậu thận trọng đẩy từng lớp hộp cartoon đang đè lên nhau ra, rồi một bóng hình dần xuất hiện trong tầm mắt. Người trước mặt có dáng hình hơi đậm, đang ngồi bó gối, trông rất đáng yêu, cậu ta làm Han Wangho nhớ đến mấy nhóc em họ học mẫu giáo ở nhà, chỉ là ánh mắt của người này trông rất đáng sợ.
"Ờm, mặc dù không biết tại sao cậu lại ở đây nhưng tôi không đến để đánh cậu."
Người trước mặt cau mày, nhìn cậu đầy đánh giá - "Anh không phải người của thằng Gongbin à?"
Kim Gongbin. Han Wangho đã nghe đến cái tên này, hắn là kẻ nhiều tiền hống hách, chuyên đi bắt nạt người khác trong trường. Dù chỉ là học sinh nhưng gia đình hắn là nhà đầu tư nắm cổ phần rất lớn trong hội đồng trường, vậy nên tên này thực sự rất hách dịch.
Han Wangho nhíu mày, đến giờ cậu mới để ý đến những vết bầm tím trên người người kia. Cậu đặt xà beng xuống đất, tạo ra tiếng kim loại va chạm không nhỏ, người đối diện bất giác giật mình, run rẩy không ngừng. Han Wangho thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta.
"Tôi không phải người của tên đó, cũng không phải kẻ bắt nạt. Tôi tên Han Wangho, học 12A2, còn cậu?"
"Nếu không phải người của tên đó thì anh chui vào xó này làm cái mẹ gì?"
Han Wangho mỉm cười, cố gắng trấn an cậu bạn này - "Cậu cứ nói cho tôi biết tên và cả lớp cậu đi, rồi tôi sẽ kể cho."
"Tôi tên Yoo Hwangjoong, học 10B4." - Giọng Yoo Hwangjoong nhỏ dần, rõ ràng là không tin tưởng Han Wangho mấy.
"Vậy thì, Hwangjoong à, kém 2 tuổi thì phải gọi anh đó nha. Còn giờ có lẽ chúng ta nên lên kế hoạch chuồn khỏi đây thôi nhóc."
"Nói cái gì vậy Han Wangho?" - Cậu nhóc kém tuổi nhăn mặt, không hiểu từ đâu có tên khùng nhảy ra trước mặt cậu ta rồi ăn nói lung tung, cứ như ngáo đá vậy.
"Không phải Han Wangho, mà là anh Wangho nhé nhóc." - Han Wangho mỉm cười - "Không biết nhóc bị nhốt ở đây từ lúc nào, nhưng để anh phổ cập cho chút về thế giới bên ngoài. Nghe kĩ nhé, cả trường học, giáo viên, bạn bè và những tên bắt nạt em nữa, bọn họ đều biến thành xác sống rồi, từng nghe đến chưa? Zombie ấy, mọi người đều biến thành zombie rồi, không còn nhận thức gì nữa."
Cậu tạm ngừng lại, để cho thằng em chút thời gian xử lí thông tin, sau đó chỉ về phía cửa, tiếp tục câu chuyện - "Nghe thấy những tiếng cào cấu ngoài kia không, chúng đang tìm chúng ta đấy. Và anh đoán chúng cũng sắp mở được cái cửa nghìn tấn này ra rồi, vậy nên chúng ta phải tranh thủ thôi."
Han Wangho đưa tay đến, muốn kéo em trai dậy, thế nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh tanh của em ta.
"Em không đi đâu, chết ở đây cũng được."
"Nói gì đó?" - Cậu không ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của nhóc ta. Cũng phải thôi, nhìn nhóc ấy cũng không có vẻ là mới bị bắt nạt - "Hwangjoong à, sống tiếp là cách trả thù tốt nhất đối với những kẻ đó. Không nghe anh nói sao, bọn chúng đã biến thành zombie hết rồi, giờ em có thể vượt qua cơn đại nạn này, thậm chí tiếp tục sống như một con người, không phải đã là giành chiến thắng rồi à?"
Han Wangho vừa nói vừa cười, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt em trai kém tuổi, thấy được sự giao động trong đó. Wangho tiếp tục đưa tay đến - "Đi cùng anh chứ?"
Và lần này, Yoo Hwangjoong thực sự thông suốt rồi, cậu ta nắm lấy tay anh trai, mượn lực để đứng lên.
Han Wangho mỉm cười, giúp cậu bé đứng dậy. Yoo Hwangjoong vẫn còn run rẩy, nhưng sự quyết tâm trong đôi mắt nhóc ta sáng rực thấy rõ.
"Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu, anh Wangho?"
Han Wangho đảo mắt một lượt, sau đó nói với Hwangjoong về kế hoạch của mình - "Anh nghĩ là nên đến canteen, chúng ta cần đồ ăn và đồ uống để tiếp tục sinh tồn. Chỉ là..."
"Sao vậy anh?" - Yoo Hwangjoong nhìn anh trai, có đôi chút hoang mang.
"Ban nãy anh bị lũ zombie rượt đến đây." - Cậu chỉ vào nơi mình vừa tới - "Cánh cửa đó là nơi duy nhất để ra, nhưng bọn chúng đầy rẫy ngoài đó. Giờ không có cách nào để ra khỏi đây cả."
Cậu nhóc kém tuổi rơi vào trầm tư. Sau một hồi im lặng, cậu ta dùng chân đá vào chỗ mấy thùng xốp bên cạnh, một lối nhỏ cứ vậy xuất hiện trong tầm mắt hai người - "Còn một lối này."
Han Wangho đã học ở đây 3 năm, nhưng chưa bao giờ biết đến nơi này còn một chỗ thoát như vậy. Cậu bất ngờ nhìn em trai, ý muốn hỏi lối này từ đâu ra.
"Bọn chúng thường xuyên nhốt em ở đây. Em muốn trốn nhưng mỗi lần trốn ra đều bị đánh nặng hơn." - Yoo Hwangjoong nhún vai, cứ như thể người bị đánh không phải em ta vậy.
Han Wangho nhíu mày nhìn em trai. Yoo Hwangjoong bị ánh mắt thương hại của cậu làm cho khó chịu, nhăn mặt quay đi - "Vậy giờ mình có đi nữa không?"
"Đi chứ!" - Han Wangho khẽ ho, sau đó cúi người, nhặt cái xà beng lên, lại nhặt thêm một cái kìm gần đó đưa cho nhóc kém tuổi - "Cầm lấy cái này, nhưng chỉ để phòng thủ thôi, chúng ta sẽ di chuyển trong im lặng, rõ chứ?"
Yoo Hwangjoong nhận lấy, gật đầu ra hiệu bản thân đã hiểu rồi. Han Wangho hài lòng xoa đầu em ta, sau đó bước lên trước.
"Anh sẽ đi trước, Hwangjoong à, từ giờ chỉ cần đi theo anh thôi, anh sẽ lo cho nhóc."
Han Wangho đã khẳng định chắc nịch như vậy. Đó là lần đầu tiên Yoo Hwangjoong cảm nhận được sự ấm áp trong cuộc đời này.
02.
Han Wangho là người ra ngoài trước, sau khi cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lượt và chắc chắn rằng không có mất kì con zombie nào ở đây, cậu mới ra hiệu cho đứa em nhỏ tuổi bước ra.
Hai người bắt đầu di chuyển từng bước cẩn thận. Thế nhưng có lẽ do không quen với việc di chuyển nhẹ nhàng, Yoo Hwangjoong đôi lúc sẽ đạp phải thứ gì đó, tạo ra những tiếng động nhỏ. Mỗi lần như vậy, thần kinh Han Wangho lại căng cứng thêm một chút nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở nhóc ta hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Con đường đi từ phòng dụng cụ đến canteen chỉ là một đoạn ngắn, nhưng giờ đây dường như dài vô tận. Cả hai rón rén bước từng bước trên cầu thang để xuống tầng hầm.
"Chết tiệt, cửa bị khoá rồi." - Yoo Hwangjoong nắm tay nắm cửa, cố gắng kéo nó ra nhưng vô dụng.
Han Wangho nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính trong suốt, không gian rộng lớn đủ sức chứa hàng nghìn học sinh, được ánh sáng mặt trời yếu ớt lờ mờ chiếu vào trong. Bàn ghế ngổn ngang, có vẻ nơi này cũng đã trải qua một cuộc càn quét kinh khủng, nhưng tại sao lại khoá cửa?
Cậu nhíu mày, nhưng xét thấy mặt trời cũng sắp lên, cứ đứng ngoài cũng không phải cách, cậu kéo em trai đi đến cửa sau của canteen, khéo léo dùng xà beng và chút thủ thuật nho nhỏ, chỉ phút chốc đã thành công phá khoá.
"Em không biết anh có tài năng đó đấy." - Yoo Hwangjoong thì thầm.
"Có phải nói đểu không đó?" - Han Wangho bật cười.
Thế nhưng đáp lại cậu không phải tiếng nói nghịch ngợm của em trai kém tuổi mà là một giọng nói có phần trưởng thành hơn, lại có ý đe doạ.
"Đứng im, giơ tay lên, không tôi đập nát sọ tên này."
Han Wangho cứng người, theo phản xạ vội vã quay lại, chỉ thấy một tên cao kều, vai rộng đang cầm gậy bóng chày đã nhuốm máu khô, chạm lên gáy em trai cậu. Đằng sau hắn còn một tên cũng cao không kém, nhưng có phần vạm vỡ, trông đáng sợ hơn nhiều.
"Tôi không nói đùa đâu nhé." - Tên vai rộng trừng mắt, dùng gậy khẽ đẩy lên cổ Yoo Hwangjoong như cảnh cáo.
Liếc thấy đứa em kém tuổi đang sợ xanh mặt, Han Wangho thở dài, đành giơ hai tay lên theo ý hắn.
"Làm vậy có hơi quá đáng không anh?" - Tên vạm vỡ cúi đầu, khẽ nói với người đứng trước nhưng ngay lập tức bị nạt lại.
"Im lặng. Này, là con người phải không, đến từ đâu thế?" - Câu sau rõ ràng để hỏi hai người mới đột nhập vào đây.
Han Wangho bình tĩnh trả lời - "Tôi là Han Wangho, học 12A2, leo từ tầng 5 xuống. Còn nhóc này là Yoo Hwangjoong, lớp 10B4, vừa cứu được từ phòng thể chất."
"Yoo Hwangjoong B4..." - Tên to con lẩm bẩm trong miệng, sau đó lại nói nhỏ với tên còn lại - "Anh ơi, em biết bạn đó á. Hay là mình..."
"Không là không!" - Vai rộng lườm quýt người kia.
Thấy vậy, Han Wangho tranh thủ chen vào - "Chúng tôi không có ý xấu, chỉ muốn lấy chút đồ ăn thức uống rồi rời đi thôi. Tôi đảm bảo, chúng tôi là người tốt. Không tin thì cậu kiểm tra người tôi đi, không có vết cắn nào cả, nhóc này cũng không có, nó còn chưa thấy zombie bao giờ."
Cậu nói rồi bước một bước muốn lại gần hai người kia, nhưng vai rộng ngay lập tức chuyển mũi gậy bóng chày từ Hwangjoong về phía Wangho.
"Đứng đó, đừng lại gần đây. Bên ngoài loạn hết cả rồi, hai người từ đâu lao đến đây ai mà tin được. Tôi có thể tha cho các người, nhưng phải rời khỏi đây ngay. Chúng tôi có đủ đồ ăn cho mình rồi, hai người đi chỗ khác tìm đi."
Vai rộng tỏ rõ thái độ không muốn hợp tác. Han Wangho hiểu rằng trong hoàn cảnh này ai cũng sẽ có tâm lý cảnh giác, vậy nên cậu cố gắng tỏ ra thiện chí nhất có thể - "Tôi hiểu cậu nói, nhưng anh bạn à, cậu cũng phải hiểu giờ này đứng đây tranh cãi không phải cách tốt nhất chứ? Tại sao chúng ta không chia sẻ một chút. Sau đó chúng tôi sẽ rời đi ngay, có lẽ ngoài kia sẽ có người cứu được chúng ta."
"Trạm cứu hộ..." - Tên đô con đáp, giọng lí nhí như muỗi bay - "Chỗ đó cách đây hơn 70km lận, tụi em vừa bắt được sóng vô tuyến và nghe được đài nói vậy."
"Vậy nên chúng tôi không muốn chia sẻ hay hợp tác gì cả, hai người mau-"
Không để vai rộng nói hết câu từ chối, một tiếng động lớn từ phía cửa chính vang lên làm cả bọn giật mình.
Cánh cửa kính trong suốt đã bị phá từ bao giờ, một đám zombie lách qua đó rồi lao vào hàng loạt.
"Chạy mau!" - Han Wangho là người phản ứng đầu tiên, ngay lập tức kéo Yoo Hwangjoong chạy đi. Ở phía ngược lại, tên đô con cũng chạy theo vai rộng.
Bốn người chia hai lối làm lũ zombie kéo đến cũng chạy loạn xạ. Trong sự hỗn loạn, tên đô con bỗng dưng vấp ngã khi cố gắng vòng qua một cái bàn ăn bị đổ, nó trượt ngã ngay trên sàn gạch, rồi có lẽ bị trẹo chân mà không thể di chuyển được tiếp. Vai rộng muốn quay lại kéo hắn, nhưng bị hai con zombie lao tới làm cho hoàn toàn bất lực.
"Geonwoo!" - Vai rộng hét lớn trong khi vung gậy đánh vào mặt một con zombie đang nhăm nhe cắn vào bờ vai hắn.
Han Wangho bị tiếng hét kéo lại, chỉ thấy hai người ban nãy làm khó mình đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Cậu thở dài dừng bước, đẩy Yoo Hwangjoong về phía trước - "Trốn vào trong tủ đựng gia vị phía dưới đi, rồi anh sẽ quay lại."
Nói rồi cậu ngay lập tức lao về phía con zombie đang chồm lên người tên đô con tên Geonwoo kia, nhanh thoăn thoắt dùng xà beng đâm thẳng vào thái dương con quái vật rồi theo đà hất nó ra xa. Thế nhưng từ bên cạnh, một con zombie khác lại lao về phía cậu không chút do dự.
Trong khoảnh khắc Han Wangho nghĩ mình toi rồi Yoo Hwangjoong bất ngờ lao tới, dùng cái kìm mà cậu đã đưa cho nhóc ta, một nhát bổ thẳng lên gáy con zombie, thành công cứu được anh trai mình. Cùng lúc đó, vai rộng cũng lao đến, kéo Geonwoo dậy rồi ra hiệu cho hai người chạy vào phòng trữ đồ của canteen.
Khi cánh cửa được khoá lại an toàn, Yoo Hwangjoong mới dám ngồi thụp xuống đất, giọng run run - "Hết hồn, em cứ tưởng không kịp rồi chứ."
Han Wangho vui vẻ xoa đầu nhóc ta - "Nhóc đã cứu anh đó, Hwangjoong nhà ta giỏi ghê ta."
Ở phía đối diện, đô con cũng ngồi xuống mặt đất, khẽ kéo ống quần vai rộng, thì thào gọi - "Anh Dohyeon..."
Vai rộng cắn môi, sau một hồi có vẻ đấu tranh dữ dội lắm mới chậm chạp lên tiếng - "Cảm ơn hai người... vì đã cứu em tôi."
Han Wangho nhún vai - "Thấy chưa, tôi đã bảo chúng tôi không phải người xấu."
Vai rộng đỏ mặt quay đi, có lẽ là xấu hổ với hành động lỗ mãng của mình ban nãy. Ngược lại với hắn, nhóc đô con có vẻ dễ chịu hơn. Nhóc ta hồ hởi dùng ánh mắt long lanh nhìn Han Wangho.
"Hwangjoong và ờm... anh Wangho? Em là Kim Geonwoo, học lớp 10C3. Còn đây là anh em, Park Dohyeon, lớp 11A1. Cảm ơn hai người nhiều lắm, nếu không có hai người chắc là em đi rồi đó."
"Nói vớ vẩn gì thế?" - Park Dohyeon khẽ rít lên.
Han Wangho cảm thấy tình anh em của hai người này khá thú vị liền nổi hứng trêu chọc vài câu - "Dohyeon phải không, đã kém tuổi thì phải gọi anh chứ, anh đã giới thiệu rồi mà. Lớp 12 thì là anh đó nha."
Park Dohyeon cắn môi, rõ ràng không muốn thoả hiệp. Nhưng Kim Geonwoo ở bên cạnh huých mấy cái vào chân hắn. Cuối cùng, Park Dohyeon cũng miễn cưỡng lên tiếng - "Anh Wangho, nơi này không thể trú nữa rồi. Xin hãy cho chúng em đi cùng."
Han Wangho không nghĩ cả hai sẽ thoả hiệp nhanh đến vậy. Sau một hồi tiêu hoá thông tin, cậu vui vẻ bật cười - "Được thôi. Vậy thì, mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là nhà xe. Phải kiếm cái xe nào đó thật ngầu để đến trạm cứu hộ thôi."
"Vậy còn đồ ăn và đồ uống thì sao?" - Yoo Hwangjoong từ nãy đến giờ mới lên tiếng, đi kèm là tiếng bụng réo cồn cào làm cả gương mặt cậu nhóc đỏ lựng lên trông thấy.
"Trong này có lẽ tích trữ cái gì đó, để em tìm xem sao." - Park Dohyeon nói, rồi bắt đầu lục lọi các ngăn tủ, Han Wangho cũng theo chân hắn mà bắt đầu tìm kiếm.
"À thì, chân của em có lẽ bị trật rồi..."- Kim Geonwoo lí nhí nói, giọng như cầu khẩn.
"Để tao xem cho." - Yoo Hwangjoong bật dậy, tiến lại gần bạn đồng niên rồi nhấc chân cậu ta lên, sau khi xem xét một hồi thì nhẹ nhàng bẻ một nhát.
"Ái ui!" - Kim Geonwoo khẽ gầm lên.
"Thử cử động xem còn đau không."
Kim Geonwoo nhăn nhó như sắp khóc, nhưng khi cử động bỗng thấy thoải mái hơn ban nãy rất nhiều - "Ơ, khỏi rồi này. Mày đỉnh quá!"
"Chuyện, hồi xưa ngày nào tao cũng bị lôi đầu ra tẩn 3 trận mới tha đó, phải tự học cách chữa bệnh cho mình thôi."
Han Wangho bật cười - "Đừng nói nữa, mau lại đây tìm giúp anh."
"Tới đây!"
Han Wangho chỉ huy bọn nhóc tìm được kho chứa hàng của canteen. Cả bọn nhanh chóng nhét đồ vào cặp của Park Dohyeon và Kim Geonwoo.
"Chỉ lấy nước uống, đồ ăn khô và băng sơ cứu thôi. Đừng lãng phí diện tích."
"Anh Wangho ơi." - Kim Geonwoo gọi.
"Ừ, sao?"
"Em mang một hộp kem hoa quả được không?"
"Muốn chết hả mày?" - Park Dohyeon trừng mắt, trong khi Han Wangho thì cười ha hả không ngừng.
"Em có thể ăn nó khi đến trạm cứu hộ, Geonwoo ạ. Chỉ cần chúng ta thoát khỏi đây thôi, em có thể ăn bao nhiêu hộp kem hoa quả cũng được. Còn giờ chúng ta ưu tiên những gì anh nói, rõ chưa?"
Kim Geonwoo gật gù, sau đó lại ngoan ngoãn giúp mọi người cất đồ.
"Đủ rồi, đừng tham quá." - Han Wangho ra hiệu.
Kim Geonwoo và Yoo Hwangjoong đảm nhận việc đeo hai chiếc ba lô đựng đồ, Han Wangho sẽ là người đi đầu để thăm dò, trong khi đó, Park Dohyeon sẽ đi cuối để bảo vệ mọi người.
"Sẵn sàng chưa mấy đứa?" - Han Wangho hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của cả bọn, kế hoạch thứ ba chính thức bắt đầu.
Bốn người ra ngoài theo lối ra phía sau của phòng chứa đồ rồi giữ nguyên đội hình đó tiến về bãi đỗ xe của giáo viên nằm ngay bên cạnh đó. Bãi đỗ xe là một cảnh tượng hỗn loạn, một vài chiếc xe bị lật nằm ngổn ngang, trong đó có một chiếc xe bus lớn, không ít zombie đang quanh quẩn ở đây, có lẽ từ chiếc xe bus kia mà ra.
"Chúng đông quá." - Park Dohyeon thì thầm, tay vẫn nắm chặt cái gậy bóng chày của mình.
"Không sao, anh có cách." - Han Wangho chỉ về phía chiếc SUV xanh lục trông có vẻ lâu đời ở phía xa - "Thấy nó không? Là xe của thầy Hong, thầy ấy luôn quên khoá cửa xe và để chìa khoá ở dưới gầm."
"Sao anh biết?" - Yoo Hwangjoong thắc mắc.
"Anh là tay sai của thầy."
"Ồ..."
"Không nói chuyện đó." - Han Wangho thở dài, chỉ tay về phía ngược lại - "Chúng ta sẽ phải làm cách nào đó để chiếc xe điện của cô Bae kêu lên và thu hút sự chú ý của bọn zombie, sau đó chúng ta sẽ lao lên xe và rời đi. Anh sẽ lấy chìa khoá và lái xe."
"Anh Dohyeon có thể làm xe điện kêu, anh ấy là đội trưởng đội bóng cháy, cú ném của anh ấy rất tuyệt." - Kim Geonwoo lên tiếng, không quên ca ngợi ông anh tài năng của nó mấy câu.
"Ồ, vậy em có thể dùng mấy viên sỏi kia làm xe cô Bae kêu lên không?" - Han Wangho nhưóng mày.
Park Dohyeon suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu - "Được thôi, cứ tin ở em."
Nói rồi hắn cúi người nhặt vài viên sỏi, dùng tư thế tiêu chuẩn nhất, ném một viên vào bánh xe, một viên vào tay ga, một viên vào yên xe. Đúng như dự đoán, còi chống trộm của xe ngay lập tức kêu inh ỏi, thu hút sự chú ý của hầu hết đám zombie.
Ngay lúc chúng chạy về phía xe điện, Han Wangho nhỏ giọng thúc giục - "Nhanh!"
Cả bọn ép lưng vào bức tường xi măng lạnh lẽo, nhón mũi chân chạy về phía chiếc xe. Vốn tưởng kế hoạch đã chót lọt, khi Han Wangho cúi đầu tìm chìa khoá xe, ba người còn loại mở cửa sau của xe, nhưng vì xe đã quá cũ, cánh cửa phát ra những tiếng ọp ẹp khó chịu, ngay lập tức kéo theo sự chú ý của lũ xác sống. Park Dohyeon nhanh như chớp đẩy hai đứa nhỏ lên xe, bản thân cũng đu lên bậc thang.
"Anh Wangho, mau lên!"
Han Wangho tìm được chìa khoá, lập tức lao lên buồng lái, Park Dohyeon lúc này mới vào trong, đóng cửa xe. Người anh cả tra chìa khoá vào ổ, chiếc xe cũ kĩ khi khởi động phát ra những tiếng rầm rầm, càng thu hút thêm sự lũ xác sống lại gần.
"Có được không anh?" - Park Dohyeon cau mày, lo lắng hỏi.
"Chắc là được thôi..."
Han Wangho đẩy cần số. Cậu chỉ từng xem người ta lái xe trên phim và lái vài lần trong game, vậy nên việc điều khiển chiếc xe này hoàn toàn dựa vào bản năng. Chiếc xe giật cục, Wangho đạp ga hết cỡ, lao thẳng lên sân trước rồi đâm vào cánh cổng đã bị chắn ngang một nửa. Tiếng kim loại va chạm khủng khiếp vang lên, một bên cổng trường văng ra, cũng là lớp rào chắn cuối cùng.
Bốn người cứ vậy lao ra khỏi trường học.
03.
Thoát khỏi trường học đầy kinh hoàng, thế nhưng cả bọn nhận lại một sự thật còn kinh khủng hơn vậy, dường như tất cả mọi người nơi đây đều biến thành xác sống rồi.
"Vậy giờ chúng ta sẽ đến thẳng trạm cứu hộ, đúng chứ?" - Sau một quãng đường, Han Wangho đã quen với cách điều khiển xe.
"Nghe nói nó cách đây 70km, nhưng chúng em không biết đường đến đó." - Kim Geonwoo nhún vai.
"Cứ ra khỏi thành phố này thôi, không lẽ chỉ chỗ đó có trạm cứu hộ à?" - Yoo Hwangjoong bám vào ghế xe, phân tích.
"Nghe có vẻ có lý đó, anh cứ lái đi anh Wangho, kiểu gì cũng đến thôi."
"Được thôi, vậy thì đi nào!"
Kế hoạch là vậy, nhưng chưa đi được xa, chiếc SUV bỗng dưng giật cục liên tục.
"Mẹ nó! Hết xăng rồi!" - Han Wangho rít lên, thành công kéo 3 người phía sau ngồi thẳng dậy.
"Vậy giờ phải làm sao đây, anh Dohyeon nghĩ cách đi anh." - Kim Geonwoo nhăn nhó.
"Khoan đã! Đây là khu nhà em, gần đây có một trạm xăng, cách hơn 1km." - Yoo Hwangjoong hét lên.
"Chỉ đường đi!" - Park Dohyeon vội vã nhắc nhở.
"Giờ anh đi thẳng, đến ngõ đó rồi rẽ phải. Đúng vậy, ở ngay trước mặt rồi."
"Từ từ đã, mấy đứa này." - Han Wangho bỗng dưng khựng lại - "Anh không biết cách dừng xe."
"Cái gì!?" - Kim Geonwoo hét lên đầy sửng sốt - "Vậy... vậy..."
"Anh Wangho! Phanh! Đạp phanh đi anh!" - Yoo Hwangjoong nói lớn, liên tục đánh vào ghế lái.
Điều này càng làm Han Wangho hoảng hốt, tay chân di chuyển loạn xạ.
"Nhảy ra đi!" - Park Dohyeon gầm lên!
Ngay trước khi chiếc xe lao thẳng về phía bồn bơm của trạm xăng, hắn kịp thời đẩy Kim Geonwoo và Yoo Hwangjoong ra từ cửa sau, bản thân cũng nhảy ra ngay sau đó, theo phản xạ mà cuộn tròn mình, lăn xuống lề cỏ. Han Wangho mắc kẹt ở vị trí ghế lái vài giây do kẹt dây an toàn toàn, cậu dùng hết sức bình sinh giật dây, sau đó nhảy ra từ cửa sổ, vừa đúng lúc chiếc SUV cũ kĩ mất lái đâm sầm vào cây xăng với một tiếng nổ lớn, làm vỡ tung bồn bơm và một phần mặt tiền kính của cửa hàng tiện lợi. May mắn rằng không có ngọn lửa nào bùng lên, nhưng chiếc xe đã biến dạng hoàn toàn và cột bơm bị hư hỏng nặng.
Mặc dù không có ngọn lửa nào bùng lên nhưng vụ nổ và tiếng va chạm cũng đủ thu hút tất cả zombie trong khu vực.
"Đứng dậy! Vào trong nhanh!" - Han Wangho gần như gào lên, kéo tay Kim Geonwoo ở gần đó đứng lên, chạy một mạch vào trong khu nhà ở cho nhân viên trạm xăng, Park Dohyeon cũng lôi Yoo Hwangjoong theo ngay phía sau.
Bên trong tối om, có lẽ đã mất điện từ lâu.
"Cứ thế này chắc em chết vì đau tim trước mất." - Yoo Hwangjoong ôm ngực, ngồi xổm xuống đất mà phàn nàn.
"Anh cứ tưởng chỉ cần thả chân ga ra là nó dừng." - Han Wangho gãi đầu.
"Lạy ông, lần sau để em lái cho."
"Lần sau anh phải báo trước chứ, giờ đống đồ ăn cúng cho tụi zombie hết rồi."
Khi 4 người còn đang bận cãi nhau, một giọng nói lạnh lùng, có phần tuyệt vọng vang lên từ phía sau bàn trà.
"Ồ, có vẻ là cứu tinh đến rồi. Tôi đã tưởng mình sẽ phải chết đói ở nơi bẩn thỉu ngột ngạt này, cùng với đám quái vật ghê rợn đó đấy."
Han Wangho và Park Dohyeon lập tức vào thế phòng thủ. Thế nhưng điều đó là hoàn toàn không cần thiết khi một cậu bé, tầm cấp hai, chui lên từ gầm bàn. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác trông có vẻ đắt tiền nhưng dính rất nhiều bụi bặm, gương mặt tuy hơi mũm mĩm ngũ quan sắc nét, mái tóc được nhuộm highlight đỏ trông rất nổi bật.
"A... trông cậu quen lắm. Có phải cậu là thực tập sinh thần tượng đang nổi gần đây không. Tên là gì ấy nhỉ, Choi Wooje à?" - Kim Geonwoo vừa gặp đã nhận ra.
"Là Zeus." - Choi Wooje mỉm cười - "Không ngờ tôi lại nổi tiếng đến mức đó. Tôi còn chẳng biết mấy người là ai nhưng ai cũng biết đến tên tôi."
"Biết nhờ scandal thôi nhóc con. Trẻ cấp 2 gì mà nhuộm cả tóc." - Yoo Hwangjoong bĩu môi.
"Này! Cái này gọi là phong cách đấy! Mà các anh là ai? Cũng là một nhóm người bị mắc kẹt sao?" - Wooje hỏi, giọng khàn đặc - "Chính tiếng nổ của các anh đã thu hút lũ chúng nó đấy. Tôi đã trốn ở đây hai ngày rồi có sao đâu?"
Park Dohyeon liếc mắt với Han Wangho.
"Hai ngày à. Với học sinh cấp 2 thì đúng là không tệ." - Han Wangho bước tới, tự giới thiệu - "Anh là Han Wangho, kia là Park Dohyeon, Yoo Hwangjoong, Kim Geonwoo. Bọn anh đến đây vì cần xăng, nhưng giờ mất xe luôn rồi. Ở đây có cái xe nào còn xăng không?"
Choi Wooje cười khẩy - "Tại sao tôi phải nói cho mấy người biết? Anh nhìn tôi xem. Tôi là thực tập sinh. Tôi chỉ biết hát, nhảy và cố gắng không để bị lũ quái vật đó tìm thấy thôi. Nếu như tôi nói rồi mấy người đi mất thì sao?"
Yoo Hwangjun tiến lên một bước - "Ý gì vậy nhóc con? Có biết bây giờ là lúc nào rồi không mà còn nói vậy? Chúng ta cần thoát khỏi đây!"
Như để phụ hoạ cho lời nói của cậu ta, ngay lập tức, tiếng cào cấu vang lên ở cửa trước. Hai con zombie đã phát hiện ra họ, có vẻ chúng bị thu hút bởi tiếng nói chuyện.
"Anh Wangho, chúng tới rồi!" - Kim Geonwoo lo lắng thông báo.
Choi Wooje lùi lại, hai tay nắm chặt vạt áo khoác. Dù biết rõ, nhóc ta vẫn không thể che giấu sự sợ hãi tột độ khi lũ zombie ở gần. Han Wangho quay lại nhìn Wooje, suy cho cùng nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ cấp 2 thôi.
"Em nghe thấy rồi đấy. Giờ đâu còn cách nào đâu, em biết nhiều về khu vực này không? Nơi nào có thể có nhiên liệu dự trữ, hoặc một nơi ẩn náu an toàn hơn?"
Choi Wooje lắp bắp, chỉ tay về phía sau. "Có một chiếc xe tải giao hàng ở phía sau. Có thể có xăng... Và tôi nghe nói thành phố bên cạnh có một trạm cứu hộ."
"Tốt rồi, đi thôi mấy đứa." - Han Wangho quả quyết đứng dậy. Không chậm trễ, cả 4 ngay lập tức đi theo người đội trưởng, men theo phía Choi Wooje chỉ, chuẩn bị bước ra ngoài.
"Đợi, đợi đã!" - Cậu thần tượng sốt sắng kéo gấu áo người cuối cùng lại, chính là Park Dohyeon - "Tôi có thể đi cùng không, xin đừng bỏ tôi ở lại."
Park Dohyeon cau mày - "Thì vốn dĩ-"
"Ha..." - Tiếng cười của Han Wangho cắt ngang lời của họ Park. Mọi người đều chú ý đến cậu - "Vậy thì phải gọi anh chứ. Wooje à, tụi anh là anh đó nha~"
Choi Wooje mím môi, cúi thấp đầu, không đáp.
"Vậy tụi anh đi nhé?"
"Khoan đã!" - Bàn tay tròn trịa dùng lực nắm chặt áo Park Dohyeon, sau đó không tình nguyện nói - "Anh Wangho, anh Dohyeon, anh Hwangjoong, anh Geonwoo, xin hãy cho em theo cùng."
"Phải vậy chứ, nhóc con!" - Yoo Hwangjoong lại gần, khoác cổ nó - "Đi thôi nào!"
04.
Phải đi cùng mới biết, Choi Wooje không kiêu ngạo như những gì cậu bé thể hiện, mà ngược lại, nó còn có phần ngốc nghếch và đơn thuần.
Han Wangho và mấy đứa nhóc chạy ra sân sau, và đúng như nhóc ta nói, có một chiếc xe tải cũ ở đó. Park Dohyeon lại gần, cố gắng mở cửa nhưng không thành.
"Cửa khóa rồi." - Cậu ta quay lại nhìn Wangho, chờ chỉ thị tiếp theo.
Han Wangho mím môi, cố ép mình nghĩ ra giải pháp nào đó. Phải chi ai cũng vứt chìa khoá dưới gầm xe như thầy Hong thì tốt biết mấy.
Choi Wooje giơ tay, nhỏ giọng nêu ý kiến - "Hay đến văn phòng thử xem, biết đâu họ treo chìa khóa trong đó."
Cả bọn nhìn nhau, cuối cùng, anh nhiều tuổi nhất là người lên tiếng trước - "Được rồi, đến đó thử xem sao." - Rồi bốn người lại nối đuôi nhau đến căn phòng nhỏ ở đầu hành lang.
"Cửa cũng khoá rồi." - Park Dohyeon lắc đầu ngao ngán.
"Đừng lo." - Yoo Hwangjoong lên tiếng trấn an mọi người - "Cái này anh Wangho rành lắm."
"Nghe cứ như quen thói trộm cắp ấy nhỉ." - Kim Geonwoo lẩm bẩm.
Han Wangho tiến lên, tiếp tục cầm cây xà beng của mình, nhẹ nhàng mở khoá cửa - "Geonwoo này, anh không phiền nếu phải bỏ lại một đứa đâu."
Đứa to con nhất cau mày, nắm lấy tay anh trai như nũng nịu. Han Wangho bật cười, kéo theo nhóc ta bước vào bên trong.
"Trời đang sáng dần rồi, phải tốc độ lên." - Người đội trưởng lên tiếng chỉ huy.
Tất cả nhanh chóng lao vào tìm kiếm mọi ngóc ngách của căn phòng. Và cuối cùng, giữa đóng giấy tờ ngổn ngang và bụi giấy bay loạn xạ, Yoo Hwangjoong là người tìm thấy chìa khoá.
"Thấy rồi!" - Thằng nhóc reo lên, thu hút sự chú ý của mọi người, nó ngoan ngoãn đưa cho Han Wangho, anh mắt long lanh như đợi được khen ngợi - "Có phải cái này không anh?"
Cậu bật cười, xoa đầu nó - "Có lẽ là vậy. Bây giờ chúng ta nấp ở đây, bấm mở khoá, nếu như có tiếng xe kêu và không có con zombie nào tiến tới thì chúng ta sẽ rời đi, được chứ?"
Han Wangho bấm mở khoá, chiếc xe kêu lên hai tiếng tít tít, rồi đèn báo hiệu sáng lên, báo hiệu chiếc xe đã được khởi động. Cả bọn núp sau cánh cửa văn phòng, âm thầm cầu nguyện. Làm ơn, đây là cơ hội cuối cùng của họ rồi.
"5 phút rồi." - Sau một hồi nín thở, Park Dohyeon lên tiếng thông báo, giọng còn run run hồi hộp.
"Được rồi, đi thôi!"
Han Wangho vẫn là người đi trước. Sau khi chắc chắn không có bất kì con zombie nào bén mảng đến nơi này, cậu mới quay lại ra hiệu cho những người còn lại.
"Lên xe nhanh lên!"
Lần này, cậu biết điều ngoan ngoãn chui lên ghế phụ lái, nhường lại vị trí cầm vô lăng cho đứa lớn thứ hai trong đoàn. Park Dohyeon, người duy nhất có can đảm ngồi vào ghế lái dù không biết lái, tập trung hết sức lực để khởi động xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Dohyeon gồng cả người để giữ cho xe đi đúng làn đường. Han Wangho ngồi cạnh, liên tục nhắc nhở hắn về phanh và ga. Yoo Hwangjun, Kim Geonwoo và Choi Wooje ngồi phía sau, ngoan ngoãn chờ nghe lệnh của hai anh.
"Wooje, em nói trạm cứu hộ ở thành phố kế bên, vậy có biết đường tới đó không?"
Choi Wooje, dù vẫn sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp, chỉ vào một tấm bản đồ treo tường - "Trước đây em từng tới đó vài lần. Nếu đi theo đường cao tốc cũ này, chúng ta sẽ đến khu công nghiệp ngoại ô. Họ đã thiết lập khu vực an toàn ở đó. Khoảng hai mươi cây số nữa thôi, đây là đường tắt rồi."
"Tốt lắm, vậy thì anh sẽ chỉ đường tới đó. Đi thôi nào mấy đứa!" - Han Wangho cất cao giọng, cố gắng làm bầu không khí trở nên hứng khởi nhất có thể.
Choi Wooje bị kẹp ở giữa, tập trung nhìn con đường đang đi, trong khi Yoo Hwangjoong và Kim Geonwoo ở hai bên chú ý cảnh giác bên ngoài.
Chiếc xe chở hàng cũ kĩ cứ vậy lao thẳng đến bình minh.
05.
"Chúng ta sắp tới rồi!" - Han Wangho nhẹ nhàng thông báo, giọng nói có phần nhẹ nhõm hơn.
Họ đã lái xe được khoảng mười lăm cây số. Đến đây cũng có thể thấy ánh sáng nhấp nháy của một chiếc đèn pha lớn, có lẽ là từ trạm cứu hộ. Sự phấn khích dâng lên trong lòng tất cả mọi người.
"Vậy Là chúng ta sống rồi!" - Kim Geonwoo reo lên, giọng đầy hy vọng.
"Rẽ sang bên phải đi Dohyeon, sau đó đâm thẳng vào doanh trại đó!" - Han Wangho cao giọng chỉ đạo.
Nhưng đúng lúc vừa rẽ sang, từ một lối khuất, một toán zombie lao ra như cơn bão. Chúng không lững thững như những xác sống thông thường, mà nhanh nhẹn hơn và dường như vẫn còn tư duy, bởi chúng có vẻ thông minh hơn lũ xác sống mà cả bọn đã gặp trong việc phối hợp tấn công.
"Chúng có vẻ không bình thường!" - Yoo Hwangjoong hét lên.
Một con zombie nhanh đến đáng sợ, lao thẳng vào cửa kính bên ghế lái. Park Dohyeon hoảng hốt bẻ tay lái, chiếc xe tải loạng choạng và đâm vào rào chắn ven đường, chết máy ngay lập tức.
"Xuống xe! Ra khỏi đây mau!" - Han Wangho gầm lên.
Cả nhóm nhảy ra khỏi xe, vừa cùng lúc khi mấy con zombie lao vào từ phía sau. Bên ngoài, ít nhất mười con zombie đặc biệt đang áp sát, bao vây lấy họ. Han Wangho, Park Dohyeon và Yoo Hwangjun tạo thành vòng tròn phòng thủ, trong khi Kim Geonwoo và Choi Wooje lùi về phía hàng rào.
Han Wangho cố gắng bình tĩnh lại, cậu biết rằng đây là cuộc chiến cuối cùng và bản thân là người lớn nhất, cũng như có kinh nghiệm chiến đấu nhất.
"Dohyeon! Bảo vệ mấy đứa nhỏ! Anh sẽ dọn đường."
Han Wangho cầm thanh xà beng đã theo mình suốt cả hành trình, tự quyết tâm rồi lao thẳng vào giữa đám đông. Cậu không phải là một chiến binh chuyên nghiệp, nhưng bản năng sinh tồn đã mài giũa cho Han Wangho tâm lí chiến đấu, những đứa trẻ lương thiện đã đồng hành cùng cậu suốt đêm, chúng cần được sống. Cậu chuyên nghiệp đâm rồi né, tay chân thoăn thoắt như một chú hổ đi săn mồi. 2 con zombie cứ vậy gục xuống chân cậu.
Thế nhưng Wangho đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Một con zombie không biết từ đâu xuất hiện, nhanh như cắt lách qua bên cánh của Dohyeon. Park Dohyeon đang tập trung đối phó với ba con trước mặt, nhất thời không kịp phản ứng.
"Anh Dohyeon! Cẩn thận!" - Geonwoo hét lên, kéo theo sự chú ý của Han Wangho. Không kịp nghĩ ngợi, cậu như tên bắn lao vào chặn đòn. Nhưng lần này không may mắn đến cậy, thay vì đâm vào đầu con quái vật, cậu bị nó ghì chặt. Con zombie bẻ cổ tay Wangho rồi hung bạo cắn một nhát sâu vào bắp tay cậu.
Không khí bỗng dưng tĩnh lặng như đóng băng. Han Wangho rống lên đầy đau đớn. Cú cắn đó mang theo cơn đau buốt và lạnh lẽo không tả truyền thẳng vào xương khớp cậu. Tuy nhiên, Han Wangho không gục xuống hay chảy dãi như cậu tưởng, một luồng sức mạnh như lửa đốt bùng lên trong cơ bắp của cậu. Và rồi Han Wangho dùng hết sức bình sinh, đẩy lùi con zombie, sau đó vung nắm đấm, nghiền nát đầu nó.
Có lẽ vì cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng, hoặc do bọn zombie xung quanh thực sự còn ý thức. Chúng như bị doạ sợ, nhanh chóng rút lui vào rừng cây tăm tối.
Con đường bỗng chốc chỉ còn lại 5 người. Han Wangho đứng yên tại chỗ, không ngừng thở dốc, máu vẫn tuôn ra từ vết cắn sâu hoắm trên bắp tay.
"Anh Wangho... Anh bị cắn rồi." - Yoo Hwangjoong nhìn anh trai, khoé mắt cay xè. Cậu nhóc mũm mĩm không ngừng run rẩy nhưng hai chân vẫn từng bước tiến lại gần anh.
"Đừng lại đây!" - Han Wangho quát lớn, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trán - "Mấy đứa... mau chạy đi."
Kim Geonwoo nhăn nhó, nhất quyết không chịu nghe lời - "Vậy còn anh thì sao?"
"Anh đã bị cắn, không thấy sao? Chạy nhanh đi, đừng để công sức của chúng ta bị phí hoài." - Thấy không đứa nào có ý định rời đi, cậu gào lên giận dữ - "Park Dohyeon, có nghe thấy không? Mau dẫn mấy đứa nhỏ đi! Em muốn chúng nó chết hết à?
Park Dohyeon bên cạnh cuống cuống không biết phải làm sao, một tay vẫn che chắn 3 đứa em đằng sau - "Nhưng... anh Wangho. Từ nãy đến giờ, anh vẫn không biến đổi thành zombie, lại còn đứng đây nói chuyện với tụi em. Hình như anh không phải thể bình thường."
"Đúng vậy đó, anh à, để bọn em giúp anh được không?" - Choi Wooje cũng vô cùng lo lắng cho người anh cả.
Han Wangho cau mày, có hơi ngập ngừng, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt chắc nịch của 4 đứa nhỏ, cậu thở dài, nắm chặt tay, quay lưng trở về phía xe tải.
"Tìm chỗ trốn đi, đợi anh một chút."
Han Wangho chui vào trong xe, dùng đai an toàn của xe tự trói mình lại. Cơ thể lúc này nóng rực, máu trong người sôi sùng sục, cổ họng khát khô liên tục đốc thúc cơ thể hành động. Han Wangho cảm nhận được cơ thể dần thay đổi, vết thương trên tay bỗng dưng tự lành lại, xương khớp cứng cáp hơn và cơ bắp không ngừng cử động liên hồi.
Cậu tự ấn mình tựa vào ghế lái, không ngừng thở dốc, hai mắt nhắm nghiền. Mùi máu thoang thoảng nơi đầu mũi làm bụng cậu đói cồn cào, liên tục đòi nạp thức ăn, nhưng cậu kiên quyết cắn chặt răng, tự kiềm chế bản thân.
Không được như vậy, bên ngoài còn bọn trẻ nữa.
Phía bên ngoài, Park Dohyeon kéo mấy đứa nhóc núp ở bụi cây không xa, không ngừng kiểm tra xem có đứa nào bị thương không. Tinh thần ai cũng hoảng loạn, thậm chí Yoo Hwangjoong, người bị bắt nạt trong thời gian dài nhưng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, lúc này cũng không kiềm chế được mà bật khóc.
"Anh Dohyeon ơi, anh Wangho... Chúng ta phải làm sao đây?"
Park Dohyeon nhíu mày, không dám đưa ra bất kỳ lời khẳng định nào. Trời lúc này đã sáng hơn, có thể nhìn thấy bộ dạng ai cũng tả tơi và tinh thần gần như sụp đổ.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa xe tải chầm chậm mở ra, Park Dohyeon lập tức trong tư thế phòng thủ, che chắn những đứa em phía sau lưng.
"Anh Wangho, anh ấy không sao rồi!" - Choi Wooje reo lên khi thấy vết thương trên tay Han Wangho hoàn toàn biến mất. Cậu vươn tay ra, như một vị thần bước vào cuộc đời tăm tối của 4 đứa trẻ.
Chúng nó không ngần ngại mà lao thẳng vào vòng tay anh trai, oà khóc nức nở.
"Không sao rồi, từ giờ mấy đứa sẽ được sống yên ổn thôi."
"Vậy còn anh thì sao, anh Wangho, anh phải đi cùng chúng em chứ."
Han Wangho mỉm cười lắc đầu - "Không Geonwoo ạ, anh sẽ ở ngoài này. Còn mấy đứa thuộc về phía trong kia."
"Anh nói cái gì cơ?" - Yoo Hwangjoong sững sờ- "Không phải anh... anh bị cắn nhưng không biến thành zombie sao. Bây giờ anh đâu có muốn giết tụi em?"
"Anh biến thành zombie nhưng là thể đặc biệt. Nếu như vào trong đó, chắc chắn sẽ bị mang đi làm vật hiến tế. Mấy đứa à, anh thật sự rất yêu quý các em, nhưng không có đủ lòng bao dung để cứu lấy thế giới."
Park Dohyeon hiểu lời anh trai nói, hắn nhíu mày, nhất thời không biết giải quyết thế nào - "Vậy..."
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, anh hứa đấy."
06.
Quân đội canh giữ trạm cứu hộ thành một vòng nghiêm ngặt, bất kể sinh vật nào lại gần cũng được phép bắn nhừ xương.
Vào rạng sáng hôm ấy, có 4 bóng hình lững thững lại gần. Khi nòng súng vừa giơ lên, một người lập tức hét lên đầy kinh hãi - "Chờ đã, chúng là con người!"
Tất cả những người lính được rèn luyện lâu năm đều không tin vào mắt mình. Chúng là 4 con người bằng xương bằng thịt, trên người mặc quần áo đồng phục của trường cấp 3 cách đây cả nghìn cây.
Một người lính canh lập tức được cử tới để đón bọn chúng.
"4 đứa trẻ con chúng mày làm sao đến được đây hay vậy? Chỉ có 4 đứa thôi sao?" - Một người lính canh gác trông đứng tuổi vừa ghi thông tin, vừa nhìn chúng nó bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Còn... còn một người nữa ạ. Là anh Wangh-" - Choi Wooje sốt sắng đáp, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay cứng rắn của Park Dohyeon chặn lại.
"Bọn cháu chỉ có 4 người thôi. Làm ơn hãy cho bọn cháu vào." - Park Dohyeon vừa nói vừa liếc mắt sang phía đứa nhỏ tuổi nhất như thể cảnh cáo.
Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo cũng hiểu ý mà kéo thằng nhỏ lại phía sau. Choi Wooje mặc dù không can tâm nhưng cũng đành ngoan ngoãn nghe theo "người anh cả" của mình.
Lính gác cổng dường như không hoàn toàn tin tưởng lời chúng nó nói, nhưng nghe thấy giọng nói cầu khẩn của Park Dohyeon, cộng thêm vẻ khổ sở nhưng vừa từ địa ngục mò lên của 4 đứa nhỏ trước mặt, cuối cùng vẫn gọi người đưa chúng nó vào doanh trại bảo vệ.
Từng đứa một xếp hàng lấy thông tin, kiểm tra thân nhiệt và cơ thể để đảm bảo không có vết cắn nào trên người.
Park Dohyeon là đứa được đưa vào cuối cùng, trước khi rời đi, hắn tiếc nuối nhìn về bên ngoài. Chỉ thấy ở phía xa xa, một bóng hình nhỏ nhắn đang núp phía sau gốc cây quýt, bàn tay nhỏ bé không ngừng vẫy qua vẫy lại như chào tạm biệt.
Hắn khẽ cười.
Anh Wangho, hẹn gặp lại.
wfhihuu.
beta by dionysussw & mianchu4
design by stipi_oio
gbgn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com