Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2. Mịt mù

____

Kang Seonghee tối hôm đó ôm một thùng đồ tới toà lâu đài kia một lần nữa. Nhìn vẻ lạnh lẽo âm u từ bên ngoài, đương nhiên không khó để xuất hiện những lời đồn đại về nơi đây. Cô định đẩy cửa sắt đi vào, chợt một khuôn mặt già nua nhăn nheo xuất hiện kế bên

"Á!!!"

"cô định vào căn nhà này làm gì?"

"a..c..cháu có.. có việc"

"cô có biết nơi này có oán khí rất nặng không? hửm? bao nhiêu người phạm tới linh hồn oan khuất ở nơi này, đều phát điên hết!" bà lão gằn giọng, đôi mắt âm u nhìn thẳng vào mắt cô "chủ nhân quá cố của nơi này đã gieo một lời nguyền đáng sợ lên nó, cô cùng với đoàn người áo đen đó không biết bản thân mình đang chạm tới cái gì đâu!"

"ơ dạ.. c..cháu tới để trục ma.. ạ" Seonghee nuốt nước bọt, bà lão nhìn cô càng dữ tợn

"Trục ma? với người như cô sao? cô gái trẻ à.. cô không thể hiểu được.. chậc chậc.." bà cụ lắc đầu ngao ngán rồi quay người bỏ đi khuất thật xa, để lại Seonghee đầy dầu hỏi chấm. Cuối cùng cô vẫn phải vào bên trong thôi, việc mình nhận tiền rồi mà.

Choi Wooje đang lăn lộn trong phòng tranh, cảm nhận được tiếng người tới liền háo hức bay thẳng ra ngoài. Quả nhiên lại là Kang Seonghee tới, nhưng ngược lại vẻ sợ hãi hôm qua, nay Seonghee đã thoải mái hơn rất nhiều. Ơ nhưng mà chị ta đem theo cái gì đấy, nhìn cái hộp đồ mà Wooje thấy khó hiểu vô cùng. Thế là cậu quyết định hù chị ta một cái, trong lúc Seonghee còn loay hoay, Choi Wooje đã nhảy póc ra hù cô một cái

"hù!"

"eekkk?! đ-đừng có làm thế nữa!" Seonghee co rúm người làm rớt cái hộp, nhìn cậu nhóc cười nắc nẻ mà phát bực

"ô hay, cái chị này, chị sợ ma mà dám đi trục ma đó hả? có thấy sai sai không?" Wooje lơ lửng trên không, uốn lượn mấy vòng quanh Seonghee

"chậc.. cũng đâu phải tôi muốn đâu, tôi cũng là một loại ma đó thôi" Seonghee xốc cái thùng lên, chậm rãi tiến về cầu thang lên tầng 2

"thật á? chị là loại ma gì thế?"

"quỷ nghèo đó cậu trai, nên là để tôi sớm siêu thoát, cậu cũng sớm buông tha chỗ này đi" Seonghee lóc cóc bê đồ vẫn có thể thoải mái tán gẫu với Choi Wooje, đối tượng mình phải độ kiếp

Sau hôm qua, Seonghee có một số nghi ngờ về thứ khởi nguồn của Choi Wooje, là bức tranh vẽ dở trong phòng trưng bày tranh kia. Wooje bay theo Seonghee về đó, nhìn cô quỷ nghèo đem đồ đạc trong hộp ra bày biện khắp phòng, vẽ một ma trận bằng tro gỗ quý trộn với màu

"oa, chị chơi lớn vậy á hả?" Choi Wooje có chút chờ mong, ngồi vắt vẻo một bên nhìn Seonghee bày biện tới đổ mồ hôi

"ừm ừm~ chắc chắn sẽ thành công thôi" Seonghee phủi tay "mà cậu không sợ sao?"

"quá trình sẽ đau ạ?" Choi Wooje nghiêng đầu hỏi, thấy Seonghee lắc đầu thì cũng ợm ờ "vậy thì không ạ"

Cô thấy lạ, nhưng cũng không dám hỏi sâu, bắt đầu tiến hành châm từng ngọn nến một quanh vòng tròn ma pháp đó. Cửa rèm được mở để hứng trực tiếp ánh trăng, Seonghee ở một bên vừa đọc chú, vừa dùng mực mủ cây để viết loẹt xoẹt gì đó lên mặt đất. Vòng tròn phép thuật sáng lên, dội một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ nó thẳng lên, xuyên qua tầng tầng lớp lớp vật chất của ngôi nhà thẳng lên trời.

Luồng sáng càng mãnh liệt, tia sáng trong mắt Seonghee càng rực rỡ, tới khi kết thúc câu thần chú, pháp trận cũng tắt lịm. Ngưỡng tưởng rằng đã thành công, ấy thế mà khi quay lại cô mới thấy Choi Wooje vẫn còn nguyên, ngồi chờ ở đó từ nãy tới giờ. Bức tranh trên kệ gỗ cũng chẳng thay đổi, dường như pháp trận này chỉ là bày ra cho có thôi ấy

"s..sao... sao mà lại thế được..? đây là một pháp trận rất mạnh mà???" Seonghee vò đầu bứt tóc, nhìn ma trận được vẽ dần tan biến đi mà thực sự khó hiểu

"không thành công ha.." chủ lâu đài chề môi, bay lại vỗ vỗ cô gái nhỏ mà an ủi "thôi không sao đâu, mình còn cách khác mà, ha?"

Seonghee im lặng, cúi gằm mặt ôm lấy đầu gối lẩm bẩm mấy câu. Choi Wooje biết điều, tạm thời bay ra ngoài để cô ấy có không gian.

Sau khi tự chửi bản thân mình vô dụng mấy câu, Seonghee thở dài thu dọn tàn cuộc. Trong lúc thẫn thờ đem đạo cụ bỏ lại vào hộp, Seonghee đụng rơi cuốn sách phép của mình. Gió từ ngoài cửa sổ thổi mấy trang sách bay lật tung hết lên, bất ngờ lại dừng ở một trang nọ.

Choi Wooje đang bay bổng vô định trên không trung lại bị Kang Seonghee gọi về

"này!! cậu về đây tôi bảo"

Chủ lâu đài ngáp một tiếng, uể oải bay tới chỗ cô gái trục ma. Seonghee ngoắc người vào trong, chỉ lên bức tranh và hỏi

"cậu từ đây mà ra đúng không?"

"a? ý chị là sao?"

"Tôi hỏi, cậu được sinh ra từ bức tranh này, hay cậu là linh hồn nhân loại chết đi?"

"cái thứ hai" Wooje nhấn mạnh "nhưng có gì khác nhau sao?"

"tôi tưởng cậu là linh hồn từ bức tranh sinh ra sau khi chủ nhân chết đi, sau đó chiếm lấy nơi này. Thực sự không nghĩ cậu nhỏ tuổi như vậy đã sở hữu nơi này rồi" Seonghee đỡ trán "cậu có thể cho tôi biết nguyên nhân cậu chết không?"

Choi Wooje ngẩn người, khuôn mặt cứ thế dại ra, rồi trắng bệch, sau đó hơi nhăn lại vì phẫn nộ. Nhưng đứa trẻ này phải mất rất lâu để có thể tìm lại kí ức của mình ngày đó. Choi Wooje đã chết như nào nhỉ?

Trong mơ hồ, Choi Wooje thấy mình đang ở trước một bức tranh vẽ cảnh vật, cậu nhớ mang máng đã có người trả tiền cho mình để vẽ một yêu cầu khá kì lạ. Sau đó thì sao? một đám người tức giận bu lấy cửa lâu đài của cậu, họ đang hô hào cái gì đó, trông rất dữ tợn. Cuối cùng? Choi Wooje chỉ nhớ mình bị trói trên một cây cột cao, bị bịt mắt, cuối cùng là tiếng đạn nổ rất lớn

"bị bắn.. bị hành quyết, hình như là bị đổ oan?"

Seonghee nhấc lông mày, oan hồn sao? bảo sao pháp trận vừa rồi dùng không được, chúng là dành để trục những thứ tà vật, đây là linh hồn người đàng hoàng mà? Nhưng nhìn vào Choi Wooje, trông không giống người chết vì bị hành quyết, mà giống tà linh sinh ra từ tà vật hơn

"vậy sao cậu lại không có bộ dáng lúc chết đi? mà lại là hình dạng giống bức vẽ dang dở kia?" Seonghee hỏi, Choi Wooje chầm chậm tiến lại, đặt tay lên bức tranh thật nhẹ nhàng

"không biết nữa.. có khi do tôi ấm ức, tôi nhập vào đây thì sao? Tôi cũng chẳng nhớ bản thân mình lúc còn sống trông như thế nào nữa rồi.."

Đây là điều phi lí, làm sao có thể quên chính khuôn mặt của mình được? Nhưng chính chuyện của mình cậu ta cũng mơ hồ, xem ra điều này không phải cái gì đó quá dễ chấp nhận đối diện lại. Seonghee đọc qua sách một lượt

"cậu, có tâm nguyện gì không?"

"hả? tâm nguyện?"

"ừm" Seonghee giơ sách cho Choi Wooje xem bằng một con mắt "tôi nghĩ trước tiên, phải làm mềm gốc rễ vấn đề, nếu như cậu còn ân oán hay lưu luyến gì trần gian, rất khó để siêu thoát cho cậu"

"nên nếu cậu còn gì chưa hoàn thành mà muốn làm cho xong, có thể bảo tôi, tôi tìm cách giúp cho.. dù chưa chắc chắn lắm.."

Choi Wooje nghiêng đầu cười ngây ngốc, nghe tới đề nghị của Kang Seonghee thì hơi do dự. Ân oán lưu luyến là gì cơ? là những thứ mình chưa làm xong mà đã xuống lỗ á? thế thì hình như Wooje cũng chả biết mình lưu luyến cái gì nữa vì bản thân cậu chả nhớ gì cả. Hồn ma ngồi ngẫm nghĩ một lúc, xong cũng liếc nhìn bức tranh, từ tốn đáp

"chắc là... hoàn thành nó?"

Nói tới đây, Choi Wooje liếc thấy biểu cảm của cô gái trước mặt hơi sượng lại, một dự cảm không lành dấy lên. Cậu ngớ người đỡ trán, dùng một chất giọng không thể tin được hỏi

"chị... có biết vẽ không?"

"a...ahahahaha.." Kang Seonghee ngại ngùng gãi đầu, nụ cười méo xệch thay đáp án "b..biết..biết chút chút.."

"chút chút là bao nhiêu?" Choi Wooje nghiêm túc hỏi lại

"ờm.. cỡ.. cầm gạch vẽ bậy ngôi nhà và ông mặt trời lên tường có tính là biết không?"

Choi Wooje trợn tròn mắt, cảm thấy hành trình trừ ma của chị gái này tới đây cũng là toi 80% rồi đó. Biết vậy đã không hy vọng gì vào người nọ, Choi Wooje thở dài ủ rũ, cuối cùng vẫn đành phải chấp nhận cho Kang Seonghee thử

"tôi sẽ chỉ diểm chị dùng màu, chị cứ vẽ thử xem, dù sao tôi cũng chả nhớ mình trông như nào, nhìn qua bức vẽ, chị thử tưởng tượng ra mặt tôi đi"

Kang Seonghee mí mắt khoé môi giật giật, bây đùa à? chưa gặp bao giờ, trí tưởng tượng nông hẹp đòi bà đây tưởng tượng. Kỹ năng vẽ chắc chắn là chưa nghe bài Trình rồi mà còn phải vẽ theo trí tưởng tượng nữa. Cậu ma này hình như đánh giá Seonghee hơi cao thì phải. Những lúc như thế này, cô lại nhắm mắt âm thầm niệm chú

"tiền tiền tiền... cố lên nào.. vì tiền..."

Và cũng vì đó mà tiếp đấy, cảnh tượng tương đối gà bay chó sủa diễn ra

"không, màu này không được, chị bóp nhiều quá, lấy thêm màu xanh biển trung hoà màu da" Choi Wooje rít lên, nâng tuýp màu xanh biển bóp ra một lượng trên bảng trộn màu "da của tôi trắng thế kia, chị tính trộn ra màu nâu đỏ như thổ dân à?"

"c..cái gì chứ, làm sao mà tôi biết được? không có màu sẵn sao mà phải pha..?" Kang Seonghee bối rối nhìn mớ màu bay loạn xạ quyện vào nhau ra một tông màu rất kem nền loại sáng ở quầy mĩ phẩm mỗi lần Seonghee đi qua

"chậc, chị đúng là cái người chưa từng được học mĩ thuật... lấy cọ trét một ít sơn, phác sơ qua khối mặt tôi đi"

"này! thời học mẫu giáo tiểu học cô giáo khen ngôi nhà mái đỏ của tôi vẽ hơi bị đẹp đó!! mà khối.. khối gì? khối gạch á?" Kang Seonghee đổ mồ hôi hột, cầm cọ mà Choi Wooje đưa quẹt một ít sơn

"không!! khối mặt, chị tưởng tượng xem khuôn mặt con người nó tròn méo như nào, xem tôi trong ấn tượng của chị trông sao rồi vẽ vào chỗ thiếu kìa!!" Một bên mắt duy nhất của Choi Wooje giật giật, bày tỏ sự phẫn uất tột cùng

Dưới áp bức của hồn ma nghệ sĩ, Kang Jeongmin bị stress, bàn tay đang phác khuôn mặt thanh tú của con tải thì lỡ quẹt hơi bị rộng một tí, thành ra cái má trong hình nó hơi bị bư. Bên cạnh Choi Wooje vẫn còn thao thao bất tuyệt, Kang Seonghee không biết sửa sao thôi mặc kệ quẹt đại đi

"ơ cái gì thế kia.. trời ơi, sao chị vẽ cái mặt tôi bự thế này!!!"

"a..ai bảo cậu cứ làm tôi mất tập trung!!" Kang Seonghee đuối lí gân cổ cãi, phát hiện từ lúc nào những gì mình vẽ trong tranh đã dần xuất hiện trên khuôn mặt của Choi Wooje. Có triển vọng, sau đó hồn ma họ Choi không lơ là giám sát Kang Seonghee dù chỉ một giây.

Cô phác ra cái gì, Choi Wooje đều phải đảm bảo trông nó không tệ tới kinh thiên động địa, dù gì cũng là mặt mình, làm sao dám để chị ta vẽ thành cái bộ dạng quái gở gì khác được. Dựa theo đôi mắt sẵn có, Kang Seonghee coi như tạm copy vẽ được một bên mắt cũng giống với bên kia. Choi Wooje hài lòng, coi như tới đây là ổn, nhưng nhìn đôi mắt có hơi vô hồn trong tranh, Seonghee không biết nghĩ cái gì, lấy một chút màu trắng chấm lên làm điểm sáng long lanh cho tròng đen. Cô hài lòng, nhìn có hồn hơn hẳn, Choi Wooje bên cạnh cảm thấy không vấn đề gì cũng nhắm mắt cho qua.

Chật vật cả đêm, mãi tới ba giờ sáng mới gần xong bức tranh, Kang Seonghee ngáp ngủ, mắt hơi híp lại. Cứ định ngủ là lại bị Choi Wooje bên cạnh la vào tai gọi dậy khiến cô phát bực, để trả thù, Kang Seonghee len lén quẹt cho cái má của cậu ta bư thêm một cục, giờ nhìn như một bé mập dễ thương hơn rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com