Ai mới là người sai?
Chap này sẽ đụng chạm lắm á, CÂN NHẮC
Vẫn là 1 chap mở đầu nữa he, mỗi thành viên sẽ có khoảng đâu đấy 4-5 chap
____
Kang Seonghee chạy bán sống bán chết, không dám quay mặt lại xem chúng nó có đuổi theo mình không. Đèn pin cầm chắc trong tanh, mồ hôi túa ướt cả cổ áo, Seonghee cứ lao vụt như cơn gió qua các ô kính dọc hành lang. Tới khi rẽ vào một khe cửa hẹp cô mới dừng lại, đứng nép ở sau đó, bịt chặt miệng để ngăn bản thân phát ra tiếng động.
Seonghee ló mặt quan sát, có vẻ không còn gì đuổi theo mình nữa mới an tâm. Đèn pin có lẽ nãy giờ vì bị đập xuống sàn nên chẳng mấy chốc đã yếu ớt mà tắt ngúm, bỏ lại cô nàng trong căn phòng tối om rợn người
"chậc.. sao lại lúc này chứ.. h-hay là.." Cô ngoảnh lại nhìn cánh cửa đang tràn vào một chút ánh sáng, cảm giác rùng mình vừa rồi vẫn còn lởn vởn quanh mình. Thôi, quay lại có khi còn chết nữa, Seonghee chân run run mò mẫm trong bóng tối. Qua con mắt thị lực vừa đủ, tay Seonghee vô tình vớ được một chiếc đèn nến cũ.
Thổi qua lớp bụi mờ trên đó, Seonghee ngồi thụp xuống lục chiếc túi đeo chéo bên hông lấy ra cây nến nhỏ và một hộp quẹt. Loay hoay một hồi cũng có được nguồn sáng tạm bợ, an ủi phần nào cái lòng đang run rẩy của mình. Seonghee cầm theo đèn cẩn thận tiến về phía trước, nheo mắt lại nhìn cho rõ rốt cuộc cái nơi tối om sòm này có cái gì đang chờ mình.
Nhìn tưởng một căn phòng nhưng có vẻ đây giống một cái hành lang ẩn khác hơn, không có cửa sổ cũng như nguồn sáng nào khác. Seonghee nâng đèn lên, chiếu tới một bộ áo giáp kim loại lớn đang đứng bệ vệ. Nhìn sang hướng khác, cũng có thêm ít nhất mấy bộ giáp tương tự ở khắp cái hành lang này, kẻ đeo kiếm, người cầm rìu, tên khác thì vác chuỳ, không cái nào giống nhau, thậm chí có một bộ giáp còn đang giữ một cây kéo khổng lồ.
Đi sâu hơn chút nữa, trên tường treo thêm vài bức ảnh có phần cổ quái. Nhìn thoáng qua là ảnh chân dung của một gia đình, nhưng khuôn mặt của tất cả đều bị quẹt mực đen. À không, có 4 người bị quẹt mực đen, một đứa trẻ nhỏ tuổi nhất bị xé tan nát phần mặt, kẻ duy nhất còn nhìn rõ ngũ quan là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt âm trầm với nụ cười tươi đang vòng tay ôm lấy 4 đứa kia.
Seonghee quay sang quan sát các bức ảnh khác, đều là hình chụp con người nhưng bị xé tan nát phần mặt. Thiếu niên trưởng thành bên bệ cửa sổ, một cậu bé ôm chiếc cúp bị gạch dấu X đỏ trên đó, nam thanh niên cưỡi ngựa trên đồng cỏ bị đốt một nửa tấm tranh. Seonghee rùng mình mau chân bước đi, chợt bên tai cô vang lên tiếng lạch cạch nhỏ từ phía sau.
Cả cơ thể cứng lại, mồ hôi mẹ mồ hôi hôi con xô đẩy nhau túa ra, con ngươi co rụt cùng hơi thở dần nặng nề. Seonghee biết bản thân nên bước đi tiếp, nhưng nhìn cái con đường tối om trước mặt, giờ tiến hay lùi đều là lựa chọn bất khả thi. Run lẩy bẩy quay đầu lại nhìn, xác định phía sau không có ai theo đuôi Seonghee mới thở phào. Cô nuốt nước bọt, tay mở đồng hồ quả quýt ra kiểm tra, bất động.
Seonghee thở phào, xem ra thật sự không đuổi tới, lúc này mới cẩn thận quay trở lại bức ảnh đầu tiên. Cố gắng đưa đèn lên thật cao, Seonghee soi kỹ hơn những nhân vật xuất hiện trong ảnh. Điều khiến cô vừa tò mò vừa lo sợ, là nếu như bức tranh này bị phát huỷ từ đầu, tại sao người của bên phụ trách bảo tàng không đem bỏ nó? Là không được, hay không thể? Hay thậm chí họ còn chưa từng đặt chân vào đây?
Chợt góc mắt Seonghee phát hiện ra một sự bất thường, cô đưa đèn lên quan sát kỹ người đàn ông lớn tuổi trong ảnh. Bên cạnh ánh mắt kỳ lạ của ông ta là một dòng chữ đỏ được viết bằng các nét cứng, như thể người viết dùng toàn bộ phẫn nộ để viết nên
'Liar'
"Kẻ dối trá.. vậy tức là.."
Seonghee chưa kịp hiểu ra, đồng hồ quả quýt bên tay vang lên hàng loạt tiếng lạch cạch, cô vừa nhìn xuống đã thấy kim giờ kim phút xoay như chong chóng, sau đó đồng loạt chĩa thẳng về bức tranh trước mặt. Seonghee thở hắt, ngẩng mặt lên, hình bóng người đàn ông trong ảnh biến dạng, chồi ra khỏi đó và túm lấy cánh tay đang cầm đèn của Seonghee
"a.-á!!" Cô hoảng sợ lùi lại, ngã nhào về sau, chiếc đèn trong tay rơi xuống tắt ngúm.
Trong lúc Seonghee còn hốt hoảng mò mẫm dưới sàn, toàn bộ nến treo trong dãy hành lang lần lượt vụt sáng. Những đốm lửa xanh như ma trơi bùng lên, áo giáp sắt dọc hành làng cùng lúc cử động. Seonghee nhìn lên bức tranh, con ngươi co rụt nhìn thấy cảnh người đàn ông miệng cười độc ác, còn đứa trẻ bé nhất không được ông ta quàng tay ôm thì cứ vậy mà bùng lửa biến mất.
"a..k-không.." Chân Seonghee yếu ớt run rẩy, cố gắng gượng người dậy hòng chạy thoát. Nhưng những bộ giáp to lớn đã bước ra khỏi bục rồi, đồng loạt nhìn về phía cô. Vơ vội lấy đồng hồ quả quýt, Seonghee thấy cánh cửa lối vào đang mở toang từ phía xa.
Kang Seonghee còn trẻ, chưa muốn chết ở đây, nhưng trước mặt là những tên áo giáp sắt cao to, sau lưng từ bao giờ đã thấy vô số nhân dạng từ ảnh trên tường chui ra. Nhắm mắt lấy hơi, Seonghee miệng la hét, chân lao hết sức mình chạy vụt qua các khe hở giữa những tên áo giáp sắt. Vừa chạy vừa lách khỏi các cú đánh hạ xuống của chúng, cuối cùng trong chính sự khó tin của bản thân, chạy thoát khỏi cái hành lang đó và đóng sầm cửa lại. Chưa hết, Seonghee tiếp tục chạy một mạch về phía cầu thang, cô phải ra khỏi đây.
Nhưng hành lang ở đây cũng không an toàn, trong nháy mắt, chúng uốn lượn đưa cô tới một hướng khác, ngược xa với cầu thang. Seonghee kinh hoàng phát hiện, nơi này không cho phép mình đi. Rồi rèm cửa từ trên cao bung hết xuống, che kín toàn bộ ô cửa kính của toà lâu đài. Bị bóng tối nhấn chìm, tầm nhìn của Seonghee cũng hạn hẹp đi, cô gái trẻ đứng chôn chân giữa hành lang tối om.
Seonghee cũng không thể cứ đứng mãi, giờ buộc phải chạy thôi, nghĩ được một giây không đủ cân nhắc. Seonghee lao vụt đi, dù cho đôi chân đau nhức cũng không cho phép bản thân ở lại. Giữa đường, Seonghee biết rõ xung quanh có thứ gì đó vụt qua, bay lởn vởn theo mình từ đó tới giờ. Cô mếu máo
"làm ơn mà huhu.. đừng dí nữa, tha tôi đi, tôi chưa muốn chết huhu... tiền của tôi..."
Không để ý, Seonghee sẩy chân vấp vào một mép xô lên của thảm mà ngã nhào về phía trước. Mặt đẹp gần như đập xuống sàn, Seonghee đau đớn gượng dậy, nhận ra mình chạy nhầm vào một gian phòng trưng bày tượng đúc thạch cao. Sâu trong đầu Seonghee chỉ có thể nghĩ được 1 câu
'thôi bỏ mẹ rồi'
Cánh cửa sau lưng đóng cái uỳnh, mặt Seonghee méo xệch. Kim đồng hồ quả quýt nhích từng chút, giật cục như đồng hồ bình thường, chỉ có Seonghee biết nó đang ám chỉ điều gì. Một thoáng yên lặng, cửa sổ đối diện bung mở, gió mạnh như ùa tới đòi mạng cô thổi rèm cửa bay phầm phập. Tất cả tượng thạch cao trong phòng lạch cạch quay đầu trừng mắt nhìn thẳng Seonghee ngồi giữa phòng.
Đỉnh điểm, bức tượng toàn thân ở bên cạnh nứt vỡ, cái đầu chầm chậm tách ra khỏi tượng, rơi lăn cái bộp xuống cạnh chân Seonghee
"a..hic..."
Cô nhích người lui ra, mắt dán thẳng vào khuôn mặt vô hồn trên tượng, cảm thấy có gì đó đang chắn ở trên, Seonghee ngẩng đầu
"hù-!"
Một khuông mặt nứt vỡ phân nửa, tròng mắt trắng dã từ bao giờ đã dí sát với cô, tóc đen dày rũ rượi rủ xuống, cùng với máu tanh từ hốc mắt duy nhất nhỏ thẳng lên mũi cô. Seonghee la ầm lên, rồi lăn ra ngất xỉu.
•
Seonghee bật dậy, thở hồng hộc không kịp lấy hơi, câu hỏi đầu tiên Seonghee tự hỏi mình là
"thế đéo nào vẫn còn sống được hay vậy...?"
"nào, không có nói tục trong nhà tôi"
"Á!" Seonghee giật mình co rúm lại bò vào góc chiếc ghế dài mình đang ngồi. Xung quanh chẳng có ai, vậy người vừa rồi nói chuyện là ai? Seonghee đề phòng nhìn xung quanh, mãi mới thấy một làn khói mỏng bay lập lờ
Chúng tụ lại trên bàn lớn phía xa, lờ mờ hiện ra bóng người cao lớn. Cả quá trình Seonghee không rời mắt, sợ nó nhào tới ăn thịt mình
"C-cậu đây... là ai v-v-vậy?"
Chàng trai ngồi trên bàn mặc chiếc sơ mi blouse cách điệu cùng quần đen dài, khuôn mặt chỉ có một nửa, mái tóc dày bồng bềnh, cổ đeo nơ đen cùng một viên Hồng ngọc lớn và chân đi bốt da ngắn cổ. Từ cổ đổ xuống, loáng thoáng ở cả tay là các vết nứt như thể cậu ta làm từ thạch cao. Bóng ma này nghiêng đầu, nheo mắt cười, dù không có miệng nhưng vẫn phát ra được âm thanh
"câu này phải là tôi hỏi cô chứ? cô là ai mà dám tự ý vào nhà tôi làm loạn?"
"a..t-tôi.. tôi là.. a hả? nhà cậu ư?"
"ừa đúng rồi, cả cái chỗ này là nhà tôi, cả những thứ mà mấy người các ngươi lục ra rồi đem biến thành đồ trưng bày, cũng đều là tác phẩm của tôi hết"
"khoan.. vậy cậu bao nhiêu tuổi?" Seonghee không tin một người nhìn có nét trẻ tuổi như này lại có thể có một toà lâu đài, Seonghee thì nghèo kiết xác, làm sao tin cho được? Bóng ma kia bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm đếm rồi mới lắc đầu
"hong nhớ, nếu từ lúc chết thì tôi như này hơn 80 năm rồi, còn tuổi thật chắc khoảng 20-21 đi"
"thế thì cậu hẳn là nhỏ hơn tôi đi, tôi 23" Seonghee thở phào, nhưng lại chợt cảnh giác, ai biết cậu ta có định giết mình không. Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, chàng trai mới nhún vai
"tôi không vô nhân tính như thế, chị đột nhập bất hợp pháp, tôi không có quyền đuổi đi à? với cả chứ, chị cũng gan đó, mấy tên trước kia tôi nhát cho tí đã hồn phi phách lạc rồi, mà chị vẫn còn ổn để mà chạy, sao làm được hay zạ?" Hồn ma nam hí hửng bay tới đứng cạnh chỗ Seonghee hồi, quái, sao nó cao thế nhỉ? ngồi chả thấy đâu mà đứng lên cái cao nghều
"t..tôi... tôi được th-thuê tới đ-để trục ma..."
"trụ ma? là gì?"
"là.. là trục, trong trục xuất, trục ma là đuổi ma đi, để người thuê tôi thuận lợi mở viện bảo tàng.." Seonghee giải thích, đôi mắt duy nhất của người này trợn lên, hai tay chống hông trông rất bực tức
"cái gì mà trục xuất, đây là nhà tôi mà? các người xâm phạm đã là quá đáng rồi còn đòi đuổi tôi, các người làm ma ma còn sợ á!!" Hồn mà uất ức lên tiếng, một màn này làm Seonghee thả lỏng, xem ra cậu ta vẫn còn trẻ con lắm
"cái này.. t..tôi cũng là bất đắc dĩ, người ta trả tôi nhiều quá.. mà tôi không có tiền.." càng nói về sau giọng cô càng bé, như đang giấu đi sự nghèo hèn của mình
"ò, họ trả chị nhiêu?" Nhóc ta hứng thú, bay vèo lên cái đèn chùm rồi ngồi đong đưa trên đó
"ừm.. 6 con số 0 một vụ.."
"có thế thôi á? 1 triệu won đâu có đáng, tôi mà 1 triệu won á hả? ít cũng phải 4 tỷ!!!"
"đ-đ-đô la..."
"..." Hồn mà ngừng đung đưa, hình như lại bấm ngón tay tính nhẩm xem giá tiền đô hiện tại đổi ra tiền won là bao nhiêu. Seonghee thấy thế có lòng tốt nhắc nhở
"theo giá hối đoái hiện tại thì 1 triệu đô là khoảng 1 tỷ 3 tiền won..."
"à.." hồn ma gật gù "thế vẫn thiếu đâu đấy 700 triệu won nữa nhé"
"đừng làm khó tôi mà cậu gì ơi... à mà cậu tên gì? đuổi tôi nãy giờ, cũng phải cho tôi biết tên chứ?"
Hồn ma ngồi trên đó bật người bay xuống, đứng đối diện với Seonghee đang ngồi, cậu khoang tay, tự tin nheo mắt cười
"tôi là Choi Wooje, con út nhà phú ông Choi gần trăm năm trước, là hoạ sĩ, nghệ nhân, hiện tại vẫn là chủ của cái lâu đài này, còn chị?" nói xong, choi Wooje giơ bàn tay nứt vỡ ra chờ bắt tay
"Kang.. Seonghee... hiện tại đang thất nghiệp.. thiếu tiền.." Seonghee lơ mơ cũng giơ tay lên, bắt lấy bàn tay lạnh ngắt như sứ.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com