Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho ai tiền? cho tôi tiền

Chap dẫn truyện
____

Kang Seonghee đứng trước toà nhà to lớn mà âm thầm nuốt nước bọt, mở đồng hồ ra kiểm tra giờ. Gần 12 giờ đêm, sắp tới thời gian vàng để chui đầu vào rọ rồi.

Mặt trăng khuất sau rặng mây dày, không gian u uất lạnh lẽo, Seonghee thề là mình có thể nghe được cả tiếng lá rơi nhẹ lẫn tiếng cú mèo kêu vang bên tai. Chần chừ nhìn toà nhà lớn xây dựng theo phong cách cổ điển như thời Victoria, cô gái trẻ cắn răng lẩm bẩm trấn an bản thân rồi cầm theo chiếc vali xách tay, cẩn thận đẩy cửa tiến vào

"Lạy chúa trên cao... lạy Phật tổ nam mô a di đà... làm cho xong chuyện đi rồi đi nào...hic..."

À, chắc cũng có người thắc mắc, Kang Seonghee là ai, và cô ấy đang làm gì ở đây vào lúc nửa đêm nhỉ?

Không ai thắc mắc à?

PHẢI THẮC MẮC!! khụ-

Kang Seonghee, nếu không phải vì hết sạch tiền mua thức ăn từ ba hôm trước, kí một hợp đồng kỳ lạ với mức thù lao lên tới 6 con số 0 một vụ. Là một công dân nghèo, Kang Seonghee đương nhiên cũng đi tìm việc và rải cv khắp nơi. Nhưng khổ mãi éo bên nào nhận, nên con mọt nghèo vẫn hoàn nghèo, cho tới khi có một người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Ông ta đem một bản hợp đồng giao dịch bắt mắt tới, muốn thuê Seonghee giúp ông ta giải quyết các vấn đề tâm linh.

Vì theo điều tra, Seonghee là con cháu đời thứ một trăm lẻ chín của một gia tộc kín tiếng trong giải quyết các vấn đề tâm linh. Và chính cô đã được học lại đủ đầy các đạo pháp gia truyền từ ông nội mình. Người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính, bảo rằng sẽ trả rất rất nhiều tiền, miễn là Kang Seonghee giúp họ tìm cách siêu độ cho vài hồn ma.

Nghe tới đây, Kang Seonghee run như cầy sấy, ừ thì đúng là cái dòng tộc Kang nhà cô có truyền thống trừ tà ma, đạo pháp thật. Nhưng tới thời Seonghee là tịt mịa luôn, là không còn gen nữa, bởi vì Kang Seonghee là một con nhỏ sợ ma! Sợ tới có thể ngất ra đấy nếu thấy ma quỷ xuất hiện.

Nhưng mà sức mạnh của đồng tiền quá lớn, minh chứng là sự xuất hiện của cô ở đây, trong cái toà lâu đài nguy nga sắp sửa mở cửa bảo tàng nghệ thuật này.

Chuyện xảy ra như nào nhỉ? bữa đó quỷ nghèo Seonghee nhận một công việc nhẹ nhàng là phát tờ rơi quảng cáo cho một quán cafe. Chả được bao nhiêu đồng đâu nhưng ít nhất không chết đói

"mời mọi người ghé quán chúng em ạ... mời mọi người.."

Đang rêu rao đi khắp phố phường dán áp phích với đưa voucher khuyến mãi cho người ta, giác quan nhạy bén của Seonghee vẫn thừa mách bảo rằng có người đang theo dõi mình. Quỷ nghèo nhát cáy nuốt nước bọt, chỉ dám lảng vảng mấy chỗ quanh tiệm cafe thôi. Tới cuối ngày hết việc, Seonghee được cô chủ tiệm trả lương , vui vẻ cầm mấy đồng vất vả kiếm được định bụng đi mua mấy xiên nướng ăn tạm. Nhưng đời có vẻ không dễ sống khi mà một chiếc xe đen bóng xịn xò bất ngờ đỗ ngay gần chỗ cô đứng. Rồi như phim, một đoàn người áo đen xông ra túm lấy cả người Seonghee lôi đi, cô giật mình làm rớt luôn cả ví tiền mỏng dính của mình

"ơ khoan, này? đừng bắt cóc tôi tôi la lên đấy- á!!! tiền của tôi, khồngggg"

Và thế là Seonghee bị lôi lên xe, ngồi bẹp dí giữa hai tên vệ sĩ cao to đáng sợ. Dưới ánh đèn trong xe, đối diện cô là một người đàn ông trung niên phong độ diện nguyên kiện suit xám. Ông ta đeo kính râm, rất khó để nhìn ra biểu cảm của ông lúc bấy giờ. Seonghee mấy giây trước còn muốn la ầm trời giờ ngồi co ro như con vật nhỏ trước uy áp lạnh băng vô hình của người này. Đứa nhỏ thầm khóc, bỏ mẹ rồi, kèo này đi Campuchia rồi, đột nhiên người đàn ông hắng giọng, nhận xì gà từ tay vệ sĩ

"cô là Kang Seonghee? con của ông Kang Dongseok?"

"v-v-vâng ạ!!" cô giật thót, cơ thể cứng lại ngồi thẳng cả lưng "n..nhưng mà.. nhưng mà cháu thề với ông là dù bố cháu trông luộm thuộm, vô công rỗi nghề thật, chính cháu cũng k-không biết sao mẹ lại lấy ổng cơ, nhưng cháu t-thề! cháu thề là nhà cháu nghèo nhưng không vay mượn nợ lãi lung tung ạ.. huhuhu xin đừng bớ cháu đi Campuchia..."

Người đàn ông nhìn bộ dạng cô gái trước mặt mà mắc cười, cố ý chờ người trình bày xong mới phì phèo nhả khỏi. Ông phẩy tay ra hiệu cho người lôi một chiếc vali xách tay được khoá kĩ càng ra, cẩn thận mở nó và xoay cho Seonghee thấy. Mắt đứa nhỏ đang nhắm tịt cũng hé ra nhìn, không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi thì chỉ biết trợn mắt há miệng

"thấy chứ, số tiền này sẽ là của cô, chỉ cần cô giúp tôi một việc"

"ực..n..nhưng mà người như con thì..thì giúp được gì cho ông ạ..?"

"nghe bảo cô là hậu duệ đời thứ 109 của dòng Kang - Gangma, gia tộc lớn chuyên về trừ yêu diệt ma từ hàng trăm năm trước nhỉ?"

Kang Seonghee mơ hồ gật đầu, gia tộc lớn thì tới thời của Seonghee cũng suy tàn mà thôi. Chẳng hiểu đời ông bà ngày mang thai ba cô đã làm nên chuyện gì hoạ hoằn mà tới đời nhà cô lại nghèo kiết xác. Không chỉ vậy, cha mẹ cô cũng... không nhắc tới chuyện không may nữa, Seonghee len lén quẹt nước miếng đang chảy ra khi nhìn chằm chằm mấy xấp tiền trong vali

"Vậy hẳn cũng được truyền nghề từ cha, tôi nói có đúng không?"

Nghe tới đây, Seonghee ngầm hiểu ra việc mà họ muốn nhờ cô làm là gì, mặc dù cái đó đúng là cha đã dành cả đời để truyền cho cô, nhưng mà, Seonghee lựa chọn lắc đầu. Đột nhiên hai tên vệ sĩ bên cạnh đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm cô, như thể câu trả lời của cô không vừa ý họ vậy

"thực ra chúng tôi đều điều tra hết rồi, cô không phải nói dối" ông chủ lớn phì phèo nhả khói, đóng vali lại trước con mắt ngỡ ngàng của Seonghee rồi đặt qua một bên "tôi tên là Lee Sooban, hiện tại đang là một nhà đầu tư của các dự án du lịch lớn, cơ mà những chỗ đắc địa mà tôi muốn đầu tư lại có nhiều rắc rối hơn tôi tưởng"

"b..bị ma..ma ám ư?"

"phải, chúng tôi vốn không muốn tốn thời gian vào việc này vì tiến độ dự án nên đã đặc biệt tìm hiểu thông tin về cô và gia đình" Ông ta lại rít một hơi "chuyện này nên để cho chuyên gia giải quyết, cô thấy đúng không?"

Seonghee run rẩy gật đầu, ông Lê nhìn dáng vẻ này cũng có chút nghi hoặc

"tôi đáng sợ lắm sao?" ông nhướn mày "hay là... cô sợ ma? nếu vậy thì số tiền giao dịch-"

"ây không không không!!! cháu k-không sợ, khụ.. điều hoà xe hơi lạnh thôi ạ hahaha..." gì chứ? được nhiều tiền lắm đó, sợ chứ mất tiền còn sợ hơn "vậy coi như công việc này cháu nhận..khụ-.. giờ có thể t-thả người chưa ạ..?"

Ông Lee lắc đầu, rút ra một bản hợp đồng cùng cây bút máy

"trước hết, tôi là người làm ăn minh bạch, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch có hợp đồng đàng hoàng, cô Kang cứ đọc kỹ, nếu có vấn đề cần thay đổi ở điều khoản thì có thể nói với tôi"

Nhận bản hợp đồng đọc qua một lượt, một số điều khoản công việc cơ bản không thấy có vấn đề gì. Đại khái là chỉ cần Jeongmin hoàn thành việc phục ma thic toàn bộ quyền hạn trong các khu vực đó đều thuộc về cô. Còn có một lưu ý là trong những tình huống bất đắc dĩ, được phép gây tổn thất tài sản không vượt quá 10% tổng số tài sản tại địa điểm. Về phần thù lao, nhìn 6 con số 0 chói mù mắt ở phía sau, còn được ghi chú là cho mỗi một vụ phục ma thành công, Seonghee kí xoẹt một cái, còn cẩn thận đóng dấu vân tay nữa. Ông Lee hài lòng, nhận hợp đồng và đem trước một cọc tiền đưa cô

"chúng tôi sẽ hộ tống cô về, cô Kang, đây là chi phí thanh toán cọc trước hợp đồng, phần còn lại sẽ được giao cho cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ" Ông Kang ra hiệu cho tài xế khởi động xe "tuy nhiên, nếu thất bại, cô sẽ phả trả lại số tiền đó, và không nhận được đồng nào"

Kang Seonghee nuốt nước bọt, ngoan ngoãn gật đầu, đùa à, còn khoản refund nữa a????? Ông Lee đưa cô về căn nhà xập xệ mà chưa cần cả hỏi địa chỉ, xem ra đã điều tra đến mức này rồi. Cô có thể bắt đầu nhiệm vụ vào đêm trăng tròn, là ba ngày tới, ông Lee cho Seonghee đủ thời gian chuẩn bị cả tâm lý lẫn dụng cụ.

Đêm đó cầm cọc tiền trong tay đếm xoèn xoẹt, đầu óc Seonghee như bay lên trên mây, đây là tiền đô đó!!! 1 cọc này cỡ 1000 đô, không phải 1000 won đâu!!! nếu mà xong 1 vụ được 1 triệu đô, chẳng phải càng nhiều càng sộp sao? cô có thể phục dựng lại cái mác gia tộc danh giá của nhà mình rồi!!

Seonghee, sáng mắt vì tiền, hoàn toàn không biết tương lai sẽ vất vả bao nhiêu, hiện tại đang bận bay lên trời vì số tiền khổng lồ.

Đẩy cửa lớn bước vào, Seonghee lôi ra chiếc đồng hồ quả quýt gia truyền. Thứ cổ lỗ sĩ này đã truyền lại tới nửa đời gia phả, thế nhưng trông vẫn còn mới tinh. Toà lâu đài tối om, chỉ có ánh trăng từ các ô cửa kính nghệ thuật đổ xuống. Hơi lạnh trong toà nhà toát ra làm Seonghee run lẩy bẩy, sợ hãi núp sau một cột thạch cao. Nơi này chỉ có mình cô, nhỉ? Vội vã rút đèn pin ra. Thôi thì nhận việc rồi, không làm thì phải hoàn lại tiền đấy, mà Seonghee lỡ đi đổi về won rồi, giá hối đoái đổi đi đổi lại nó lỗ lệch đầy ra.

Việc đầu tiên là xác định nguồn năng lượng đen đến từ đâu, tức là tìm nơi con ma ám làm gốc rễ, và nghĩ cách trục nó đi. Seonghee đi lướt qua một lượt hành lang trưng bày, cuộc sống nghèo khó gắn với mưu sinh, từ nhỏ cô đã chẳng có khiếu nghệ thuật gì cho cam. Nên lúc nhìn mấy cái tượng thạch cao đúc nhìn người, hay tác phẩm khắc gỗ, thậm trí là tranh treo tường, thứ Seonghee nghĩ tới chỉ có 'liệu ma nó có ám cái này không?'.

Cứ thế, từ tầng một lại lên tầng 2, trên này trưng bày các mô hình cơ khí được khảo cổ từ những năm 80-90 của thời công nghiệp cơ khí hơi nước. Nhưng điều đáng sợ ở đây, là giác quan của Seonghee phát hiện những bóng đen lao vùn vụt qua các ô khe cửa nhỏ. Thôi được rồi, đừng doạ nhau nữa, tôi sợ thật đó nha.

Đồng hồ quả quýt nãy giờ không có biểu hiện gì, bỗng nhiên hai kim lại có dấu diệu di chuyển. Seonghee vội vàng đưa qua đưa lại, di chuyển nhanh hơn một chút về phía trước. Hai cây kim đồng hồ từ nhúc nhích, dần tăng tốc chuyển thành quay như chong chóng, lúc Kang Seonghee nhìn lên đã thấy mình đứng giữa một phòng trưng bày tranh. Thực ra để mà nói, nơi đây giống một phòng vẽ còn dang dở hơn, sơn và cọ cũ bám thành vết, một số đã thối và hỏng. Những bức tranh vẽ dở trên kệ và khung gỗ đều đóng bụi cả rồi, giữa phòng là một tấm tranh phủ bạt đen.

Đây không phải phim ma, nhìn đồng hồ quay càng lúc càng ác liệt khi Seonnghee lại gần nó, nữ nhân nước mắt lưng tròng. Thôi thì đâm lao theo lao thôi, nghĩ tới tiền đi nào, đô la đó Seonghee ơi, là đô la!!! Một góc tấm vải che tranh lộ ra, toả hơi thở ma mị, cuốn hút Seonghee, tới khi nhận ra điều đó thì tay cô đã cầm lấy mép của tấm vải rồi. Thống nhất tình huống, kéo vải mà có gì lao ra thì chạy, 36 kế chạy là thượng sách. Và rồi chuyện gì tới cũng tới, cô kéo cái bụp, nhưng lại chẳng có con ma nào nhảy ra.

Seonghee rọi đèn pin quan sát bức tranh dưới vải đen, đây là một bức tranh chân dung còn đang dang dở, chỉ mới vẽ xong một nửa phần tóc và khuôn mặt bên phải cùng với áo sơ mi trắng. Phía sau chàng trai trong ảnh chắc là phòng ngủ, còn vẽ cả những tia nắng nhẹ qua lớp rèm cửa. Điểm nổi bật nhất mà Seonghee nhận xét chính là đôi mắt duy nhất trên nửa khuôn mặt đã vẽ xong. Nó to tròn, lấp lánh, bên dưới còn có một nốt ruồi xinh xắn, ngoài nó ra, các ngũ quan khác mới chỉ được phác nét chì mờ chưa hoàn chỉnh

"cái gì đây..."

Cảm giác đáng sợ trỗi dậy, Seonghee vội vã quay người định bỏ chạy, nhưng cửa phòng đột ngột đóng sầm lại trước con mắt của cô. Tiếng gió rít len lỏi vào ô cửa sổ, rèm bay phấp phới, mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội. Seonghee quay lại nhìn, bức tranh vẫn ở đó nhưng người trong tranh đã biến đi mất, những bức tranh trên kệ vì cơn rung chấn mà đổ ập xuống. Rồi tất cả dừng lại, tranh rơi lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt Seonghee trắng bệch, đồng tử co rút còn bản thân thì đứng dựa lưng lên cửa, cố gắng lạch cạch mở nó ra

"c-c..có.."

Mấy bức tranh lơ lửng đùng một cái đồng loạt quay sang nhìn Seonghee, bấy giờ cô mới để ý, chúng đều là tranh chân dung bị quẹt một vệt đen lớn ngang khuôn mặt. Chúng chậm rãi bay về phía Seonghee, càng lúc càng gần, lông tơ tóc gáy cô dựng đứng, tay lắc tay nắm cửa càng nhanh.

'cạch' cánh cửa mở ra, Seonghee theo quán tính ngã ra sau. Cô chỉ vừa kịp hoàn hồn, ngước lên liền thấy một khuôn mặt dữ tợn trắng bệch từ bức chân dung ngay sát mình

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!! CÓ MAAAA"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com