thời tiết
mấy ngày gần đây thời tiết của chút lạ ,mưa nắng thất thường khiến người ta không kịp trở tay dù đang là cuối tháng hai.
và người dính bệnh lại là anh cả của họ,han wangho,anh hắc xì liên tục, kéo theo đó là cơn đau họng, mấy đứa nhỏ không để anh ra ngoài để tránh bệnh ngày càng thêm nặng.
choi wooje dù không thích mùi gừng nhưng vẫn lục đục trong bếp bưng ra một chén trà gừng cho anh cả giải cảm, mặc dù yoo hwanjoong bảo nó nấu không ngon nhưng anh cả vẫn uống hết.
park dohyeon căn dặn mấy đứa nhỏ trong nhà giữ ấm rồi mình lại ra chợ mua thêm đồ về, vừa đi vừa chửi cái thời tiết quái quỷ gì đây.kim geonwoo biết ông anh thứ hai của mình sức khỏe cũng không tốt lên lẽo đẽo đi theo xách phụ đồ, để rồi lúc về cả hai cùng mắc mưa.
về được đến nhà đầu tóc cũng đã ướt hết phân nửa, yoo hwanjoong lùa mấy anh em đi thay đồ, han wangho thì chia chút trà gừng cho hai đứa em uống làm ấm người,kẽo lại bệnh hết cả đám.
không hiểu sao mấy ngày hôm nay cứ mưa tầm tã,mãi mới thấy được ánh mặt trời thì lại mưa tiếp,dạo gần đây choi wooje còn chẳng phải tưới mấy cái cây cam ngoài vườn vì trời mưa cả đêm.
kim geonwoo nói muốn làm nhà cho mấy con mèo trú mưa,mọi người đều đồng ý, nhưng với thời tiết hiện tại thì khó mà làm,họ chỉ có thể tranh thủ trời ngừng mưa một chút là chạy ra làm,xong lại chạy vào nhà vì mưa,quần quật cả tuần cuối cùng cũng có một nơi ra hồn để mèo trú.
" hắt xì."
" đấy ,tao đã bảo mà,mày đúc đầu ra ngoài hứng mưa riết rồi bệnh đó,em với chả út, nói đéo bao giờ nghe." yoo hwanjoong chống tay vừa nhìn vừa chửi hai đứa út trong nhà.
không hiểu sao lại kéo nhau bệnh hết cả hai đứa, park dohyeon đỡ đỡ tí, chỉ cảm nhé rồi hết,han wangho vừa khỏi không bao lâu thì đến hai đứa út, cứ suốt ngày chạy ra mưa rồi hỏi sao chẳng bệnh.
kim geonwoo thì đỡ hơn một chút,vì thằng nhóc chịu uống trà gừng,còn choi wooje thì thôi , cứ thấy mấy thứ có gừng là xách đít chạy cả mét, bóp mỏ cũng không chịu uống, nhưng hai đứa vẫn uống nước đá và ăn kem đều như vắt chanh.
điều này dẫn đến việc han wangho khóa luôn đóng kem trong tủ,ban lệnh cấm đến khi nào hết bệnh thì thôi.
choi wooje khóc không ra nước mắt,tìm kiếm mấy anh trai khác để xin giúp đỡ nhưng chẳng ai chịu níu kéo giùm thằng nhỏ một ít kem.
hai đứa út tiến vào thời kỳ cấm ăn đồ lạnh.
nhưng mấy ông anh lớn thì khác,yoo hwanjoong lúc nào cũng tay cầm ly coca đầy đá lạnh đến trước mặt choi wooje,park dohyeon thì thoải mái ăn kem cạnh kim geonwoo dù anh chẳng mấy khi động đến.
chúng nó thề, hết bệnh chúng nó sẽ chén sạch đống kem trong tủ lạnh.
vốn tưởng khi hai đứa hết bệnh là xong chuyện nhưng lần này đến yoo hwanjoong cũng bắt đầu hắt xì, han wangho liền đem đến một nòo trà gừng cho cả nhà cùng uống.
sao đó bọn họ uống trà gừng suốt mấy ngày liền, sáng trưa chiều gì cũng phải uống, uống nhiều đến nỗi choi wooje chẳng ngửi được mùi gừng nữa.
park dohyeon cũng từ chối tiếp tục uống, người anh sắp vàng như gừng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com