Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐍 [ADC] no description


r18!!!! 🔞❗️❗️❗️❗️💦

park dohyeon - alpha mang hương vỏ quýt, cam đắng, gỗ đàn hương và rêu sồi.
em - omega mang hương hoa lan chuông, hoa nhài và cỏ xanh.

.

.

.

park dohyeon và em quen biết nhau vì em là nhân viên phục vụ tại quán rượu gã thường lui tới sau mấy trận thi đấu.

"thật ra mày có bồ thì tao mừng cho mày, nhưng mà đừng có để nó thao túng mày nha con khờ! làm sao đừng để giống hồi xưa!"

"ờ ờ tao biết rồi, ảnh dễ thương lắm, còn take care tao nữa, không có vụ thao túng đâu. yên tâm."

"ủa mà bồ mày là ai dạ?"

"hừm.... khó nói lắm, từ từ mốt có dịp tao giới thiệu..."

park dohyeon có tai mắt khắp nơi, em chỉ quẫy đuôi một cái là gã đã biết rồi. kể cả khi gã có ở camp one thì tối hôm đó gã vẫn biết em có đi làm ca đêm hay không, và trở về lúc mấy giờ.

hôm nay cũng thế, nhưng em không đi làm. một vài người bạn thời đại học của đã tổ chức một buổi tiệc gặp mặt, và hôm ấy park dohyeon có một kì nghỉ ngắn hạn.


.

"chị! nghe nói chị có người yêu rồi? anh rể tụi em ra sao vậy? kể em nghe?" cậu hậu bối alpha mang hương táo xanh ngồi cạnh em hỏi đầy tò mò.

"anh rể gì chứ. nói năng lung tung..."

"hì... tụi em tò mò thiệt mà. kể tụi em nghe chuyện chị gặp ảnh đi."

"đúng đúng! kể đi, tao tò mò không biết ai số hưởng hốt được mày."

mọi người trong bàn tò mò, họ muốn biết bạn trai của em là ai, vì em mẩm cũng đã lâu rồi mới có người yêu trở lại mà. em cũng đã từng phải vật vã vài năm trời mới có thể quên đi mối tình đầu, họ biết em sợ, nhưng họ cũng mừng vì em đã có lại niềm tin và bắt đầu một câu chuyện tình yêu mới.

nhưng em đâu thể nói rằng gã bạn trai ấy là tuyển thủ viper của hanwha life esport, là tuyển thủ thể thao điện tử bộ môn liên minh huyền thoại được? sẽ ảnh hưởng gã mất.

"thì ảnh là... hừm..." em đắn đo suy nghĩ, phải là gì mới được đây, "ừ ảnh là nhân viên công chức bình thường thôi... hồi trước có.. có gặp vài lần xong quen biết thôi à..."

"nhân viên công chức gì đi uống rượu ở mấy cái quán xập xình như chỗ mày làm? cha nội đó không đánh giá mày hả?" cô bạn trong bàn lên tiếng.

"hả? không... không có, ý là kiểu ảnh cũng là con người mà... với cả tao cũng chỉ bưng nước thôi chứ có làm gì đâu mà nói gì ghê vậy?" em đáp, ôi trời nếu ai đó nhắc lại hay hỏi về câu chuyện quen biết của em với gã, chắc họ sẽ đánh giá em quá.

"ủa vậy tính ra cũng được nửa năm?"

"ờ, tụi tao quen nhau được nửa năm rồi."

"vậy mày tính học lên tiếp hả? chứ thấy cứ đi làm thêm kiểu vậy mãi..."

"ừ, giờ thì đang tích cóp tiền để học lên cao, với đi làm vậy cũng vui mà... đỡ áp lực... hehe..."

cứ như vậy, cả hội cùng nhau hàn thuyên trò chuyện đến quên giờ quên giấc. park dohyeon đã đến địa chỉ em gửi vào nửa tiếng trước, gã đợi em, và gọi cho em chục cuộc điện thoại. nhưng tính em ham vui, bỏ quên chiếc điện thoại ấy vào túi mà cũng chẳng thèm ngó tới.

21:47

"chết! trễ vậy sao không ai nói tao hết? chết tao rồi trời ơi người yêu tao ảnh rước tao đó!" em hoảng hốt nhìn đồng hồ, bật người dậy tìm kiếm điện thoại.

20 cuộc gọi nhỡ đến từ park dohyeon.

kì này em chết chắc! gã sẽ lại không cho em đi chơi cho mà xem.

"ảnh tới chưa? rồi thì thanh toán ra về thôi, còn phải để chị ấy về với người yêu nữa." cậu chàng hậu bối kia cười nói, đưa áo khoác cho em mặc.

"haizz... thanh toán thôi nào mọi người. kẻo ai kia ngóng trông người yêu."

rồi khi cả hội bước ra khỏi quán ăn, chiếc bmw đậu trước quán cùng một gã đàn ông mặc hoodie đen dựa người vào kính xe, tay khoanh lại đang đứng ngay đấy, vẻ mặt gã trông có chút mệt mỏi.

là park dohyeon của em.

"anh!!" em chạy đến vòng tay gã, để gã tựa cằm lên vai em, "không sợ bị nhận ra sao? anh phải đeo khẩu trang vào chứ..."

"anh đã gọi em tận hai mươi cuộc..." gã nói bằng chất giọng trầm của mình, khiến em có chút sợ sệt, "hửm? em làm gì mà không bắt máy anh gọi?" vòng tay to lớn của gã siết lấy eo em đầy mạnh mẽ.

"em..."

"lên xe về nhà thôi, trễ rồi." gã rời khỏi người em, xoa đầu em rồi mở cửa xe để em ngồi vào.

"anh rể ngầu quá! chiếu cố chị tụi em nha!" tiếng láo nháo góc bên kia văng vẳng lên, gã đã nhìn thấy bọn họ, gã mỉm cười, vẫy tay chào rồi ngồi vào xe.

"mặt quen quen á, gặp rồi hay sao á bây ơi?"

"ờ... mặt quen thiệt... ai ta? không có nhớ..."

.

trên quãng đường về nhà, không gian trong xe im lặng đến đáng sợ. park dohyeon nhấn ga thả số chạy nhanh tới mức chính bản thân em còn thấy choáng váng, nhiệt độ trong xe lạnh lẽo vô cùng.

"do...dohyeon... anh chạy chậm một chút... trời... trời tối đừng chạy nhanh quá..." em lí nhí vẻ sợ sệt, tay nắm khẽ lấy vạt áo của gã.

park dohyeon không thay đổi sắc mặt, mắt gã vẫn dán chặt vào con đường thẳng tắp phía trước, quai hàm siết lại, bàn tay to lớn nắm vô lăng đến trắng khớp.

"em đoán xem, anh đã đợi em trong bao lâu?" giọng điệu gã trầm xuống, vẫn đều đều nhưng mang đầy sự lạnh lẽo. "nửa tiếng đó em."

"em... em xin lỗi... em đã không để ý điện thoại... tại mọi người—"

"mọi người?" park dohyeon nghiêng mặt nhìn em, khoé môi nhếch lên. "sao lại là mọi người? nghĩa là mấy người đó quan trọng hơn anh hửm?"

cả người em căng cứng, tim đập dồn, vội vàng lắc đầu, "không... không phải vậy... tại lúc đó...lúc đó em ham vui..."

rồi đột ngột gã phanh gấp.

tiếng két vang chói tai, làm đầu em chúi về phía trước, may mà có tay gã chắn ngang giữ lại. không gian trong xe chìm vào yên lặng, chỉ còn duy mỗi tiếng thở dồn dập của em.

park dohyeon nghiêng người sang, bàn tay lạnh lẽo mạnh mẽ siết lấy cằm em, buộc em ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của gã. hương vỏ quýt đắng nghét bùng lên trong không gian nhỏ ấy khiến em sợ đến co người lại.

"em đã không hề nghĩ đến anh lúc đó." gã thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào môi em, "anh đã chờ em, anh lo, anh gọi. mà em lại cười cười nói nói với người khác. anh có ngày nghỉ, nhưng em vẫn đi chơi với bạn, và khi anh đến đón em thì sao? em để anh đợi như thế?"

"dohyeon... em... em xin lỗi..." giọng em run rẩy như muốn bật khóc đến nơi, mắt đã rưng rưng hai hàng nước rồi.

"lần nào cũng vậy? cứ đem nước mắt ra để đôi co với anh." gã thả cằm em ra, quay về vô lăng mà siết chặt tay đến trắng bệch các khớp ngón, khởi động xe trở lại.

xe lại tiếp tục lăn bánh trong màn đêm trở về căn hộ của gã và em, nhưng lần này tốc độ đã chậm lại.

.

về đến nhà, em vừa mở cửa bước vào đã bị gã đánh bật bằng hương cam đắng, park dohyeon lao vào ngấu nghiến môi em đến bật cả máu. rồi gã trượt môi xuống cần cổ, trồng lên vài bông hoa đỏ thẫm.

"aisshh... cái mùi táo xanh này từ đâu ra vậy? em đáng lẽ nên được bọc bởi mùi của anh. cái mùi quỷ gì đây?"

"ahing...dohyeon...em...á..anh ơi.."

park dohyeon bế em lên, đột ngột bị mất thăng bằng khiến em ôm chặt gã không buông, em sợ té.

vừa ngồi xuống sofa, gã liền dùng tay vỗ thật mạnh vào mông em, "em nghĩ anh nên phạt em thế nào nhỉ?"

"ah... không phải mà... dohyeon ơi em xin lỗi... hức..." bị đánh đau, cộng thêm việc bị doạ sợ bởi hương vỏ quýt và cam đắng, em run cầm cập, nước mắt trào ra, "dohyeon đừng đánh đòn em mà... em đau mà..."

"vậy giải thích cái hương táo xanh kia? từ đâu ra?" gã lại vỗ thêm một phát nữa vang thật vang vào mông em, lớp quần jeans dày của em cũng không ngăn nổi cơn đau, "em chắc không ngồi kế nó đâu nhỉ? haa... cái mùi táo nó quấn quýt trông tởm thật. em đáng lẽ, em vốn nên được bao bọc bởi tất cả pheromone của anh." gã vùi mũi mình vào cổ em, chỉ phảng phất chút ít hương hoa lan chuông cùng hoa nhài, còn cái mùi táo xanh kia thì bám riết mãi trên người em khiến gã phát cáu.

em lắc đầu, "em... em không biết... em không ngửi được mà... anh đừng giận... em sẽ ngoan mà dohyeon... anh đừng đánh đòn em mà...hức.."

park dohyeon nhìn khuôn mặt em nhoè nhoẹt nước mắt, đôi môi sưng đỏ vì bị hôn quá mạnh, tim gã như bị bóp nghẹt nhưng cơn ghen và chiếm hữu vẫn bùng lên dữ dội.

bàn tay to lớn của gã giữ chặt eo em, hạ giọng khàn đặc, "sao lại khóc? anh làm đau em sao? thật ra việc một omega để bản thân bị ám mùi bởi một alpha khác... đã là chẳng đứng đắn gì rồi, đúng không em?"

"em...em xin lỗi mà... em không cố ý... thật sự không có gì hết mà dohyeon..." em nấc nghẹn, bàn tay nhỏ bé bám lấy vai gã, run rẩy như mèo con bị dồn vào góc.

gã áp môi vào tai em, cắn khẽ rồi gằn từng chữ, "anh phải xoá sạch cái mùi quỷ đó, bằng pheromone của anh. chỉ khi nào em ngập tràn mùi gỗ của anh và rêu sồi, cam đắng của anh... anh mới chịu buông."

ngón tay gã miết dọc theo bờ hông em, rồi lại vỗ thêm một cái nữa vào mông khiến em bật tiếng rên đau lẫn tủi.

"em biết phải làm gì mà đúng không? ngày mai vẫn còn trong kì nghỉ của anh, em liệu mà tính đi, nhóc."

trong tiếng thở gấp gáp, pheromone gỗ đàn hương và cam đắng tỏa ra dày đặc, quấn riết lấy em đến ngộp thở, át sạch mọi dấu vết xa lạ còn sót lại.

em nức nở gật đầu liên hồi, "dohyeon... em nghe lời... nghe lời mà...chỉ của anh thôi... đừng giận em nữa mà..."

dohyeon nghe đến liền bật cười, gã tháo kính vứt bừa lên bàn, hai tay đã kéo áo em qua đầu, "để xem em tính thế nào." rồi vùi đầu vào bờ ngực trắng nõn của em.

hơi thở dohyeon phả nóng rát lên da thịt em, từng vệt hôn dấu cắn ngấu nghiến như in đỏ thẫm khắp bầu ngực trắng mềm mại. gã như con thú hoang đang khắc lên dấu ấn của mình, từng cú day cắn vừa đau vừa rát nhưng lại khiến em run lên, hai tay yếu ớt bám lấy bờ vai rộng ấy trụ lại.

tay gã bật nút áo ngực của em, vứt trên sàn, "hmmm~" dohyeon day cắn trêu chọc đỉnh ngực khiến em vặn vẹo khó chịu, nhưng cũng chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay của gã. hông eo em bị gã nghiến vào chỗ phồng lên dưới đáy quần của mình, "thấy không? lỗi tại em đó."

"hức... dohyeon... dohyeon em xin lỗi..."

em sợ nhất là mỗi lần park dohyeon gã điên lên với cái tính ghen tuông của gã, gã đi thi đấu không có ở nhà thì thôi chẳng sao, nhưng hễ ở nhà mà có 'dịp' như hôm nay thì em chắc chắn ngày hôm sau, đến ngồi dậy em còn chẳng nổi huống chi mà đi với đứng.

"ahhh... dohyeon... em biết lỗi rồi mà... anh đừng cắn mà.... em đau... đau mà dohyeon ơi.... ư—" em rên khẽ, lưng cong lên theo từng cú day cắn của gã, hai tay nhỏ bé bấu chặt lấy vai gã, như tìm điểm bấu víu giữa những luồng khoái cảm xen lẫn đau rát.

"lỗi gì?" giọng trầm khàn gằn qua kẽ răng, đầu ngón tay gã miết mạnh lên bờ hông thon gọn, siết đến mức em phải rùng mình run rẩy.

hông của dohyeon lần nữa nghiền nhẹ vào em, phần cứng rắn nóng bỏng chèn ép nơi mềm mại giữa hai đùi em, khiến em nghẹn một tiếng rên ướt át. cảm giác ấy khiến đầu óc em mụ mị, chỉ còn biết bấu lấy vai gã mà lắc đầu liên hồi.

"hức... lỗi...lỗi tại...tại em...dohyeon, tha cho em... em đau...đứt mất...đứt là em bé không có sữa..."

dohyeon bật ra tiếng cười khàn, hơi thở hòa lẫn cam đắng và đàn hương phả thẳng vào vành tai run rẩy của em.

"em bé nào? em bé dohyeon hả?" tay dohyeon lần vào quần em, bóp mạnh một bên mông khiến em giật nảy. tay gã to, vai gã rộng, nhưng gã toàn lợi dụng mấy thứ này để làm mấy trò không đứng đắn với em, "sao anh mới đi có bao lâu đâu mà mông em nhỏ xuống rồi? không được đâu nhé!"

rồi tay hư của park dohyeon vén một bên quần nhỏ của em, "ơ? sao ướt rồi? lại hư rồi, anh đã cho đâu mà em lại thế nhỉ?"

giọng park dohyeon khàn đặc, vừa cười nhạo vừa gằn qua kẽ răng.

ngón tay thô dài, chai sần vì nhấn phím nhiều của gã lướt qua vùng nhạy cảm, chỉ mới chạm khẽ thôi mà em đã giật nảy, thở dốc thành tiếng.

"dohyeon...anh đừng trêu em mà... hức.." hương hoa nhài bộc phát báo rằng em đang dần mất ý thức, em tựa đầu lên vai gã nức nở, tay em nóng nảy muốn cởi chiếc hoodie kia ra để có thể da kề da với gã lắm rồi. thân trên trần trụi của em cứ tiếp xúc với bề mặt vải thô ráp khiến em vừa lạnh lẽo vừa khó chịu, "dohyeon... muốn dohyeon..."

"muốn gì nào?"

"muốn anh... anh cho em..."

"cái gì anh cũng cho em rồi mà?" gã thì thầm sát tai, hơi thở phả nóng rực, "giờ em lại muốn gì đây?"

dohyeon mở cúc quần jeans cho em, giúp em cởi quần rồi lại kéo em ngồi lên đùi gã lần nữa, giờ người em chỉ còn độc mỗi chiếc quần nhỏ, trong khi gã thì vẫn chưa hề mất đi mảnh vải nào trên thân.

khí lạnh trong phòng cùng cơn mưa bất chợt bên ngoài làm em nhạy cảm hơn, hương cỏ xanh dần bật mở hoà vào mùi hương đất của tiết trời mưa khiến gã như mê mẩn.

"cởi áo cho anh." park dohyeon ra lệnh, hai tay ôm em giờ lại buông lỏng để em cởi áo cho mình, "ngoan, nhanh nào em."

tay em run rẩy kéo từng lớp vải trên người gã, vừa cởi vừa nghẹn ngào vì hồi hộp. hoodie vừa rơi xuống ghế, để lộ bờ vai rộng cùng cơ ngực săn chắc, từng đường gân cứng rắn chạy dọc cánh tay khiến em đỏ bừng mặt.

"ngoan~" dohyeon nhếch môi, tay nâng cằm em ép phải nhìn thẳng vào mắt gã. "giờ thì, còn cái gì phải được thoát ra trước khi anh cho em nhỉ?"

gã đảo mắt nhìn xuống chiếc quần vải nỉ màu xám của mình, rồi lại ngước lên nhìn em, nháy mắt một cái, "thiếu mỗi thứ này."

tay em lại run rẩy cởi cúc quần cho gã, chưa kéo quần ra khỏi chân em đã hấp tấp lấy vật kia ra ngoài.

"tch tch tch tch... anh đã cho đâu?" tay gã áp lên bàn tay nhỏ xinh của em, nắm chặt rồi tuốt lên xuống cự vậy gân guốc kia, "tuốt cho anh đi chứ nhỉ?"

em gật đầu, ngoan ngoãn ra sức dùng hai tay tuốt vật kia cho gã. tay em nhỏ và mềm, chạm vào thứ vật to nóng, gân guốc và có chút thô ráp khiến gã ưm a ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt hưởng thụ.

trái cổ của gã bự điên! hai tay em vẫn vuốt lên xuống cho gã, nhưng miệng đã nhắm ngay trái cổ ấy mà hôn liếm rồi. em say đắm nơi yết hầu của gã, khi gã nói chuyện, khi gã uống nước, trái cổ to bự ấy cứ di chuyển lên xuống làm em ngẩn ngơ mê tít thò lò.

"ưm~ that's it... good girl" gã khẽ gầm, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn. mỗi cú tuốt của em khiến mạch máu xanh chạy dọc chiều dài vật kia giật giật, nóng rực trong lòng bàn tay mềm mại. một tay gã giữ lấy hông em, tay kia xoa đầu như lời khen thưởng.

môi em cứ mải mê dán lấy trái cổ săn chắc, đầu lưỡi liếm theo từng nhịp nuốt của gã, như thể nghiện ngấu cái sự đàn ông ấy đến phát cuồng. yết hầu bự kia khẽ chuyển động khi gã rên thấp, làm em càng run rẩy, càng muốn mút lấy mà ghi dấu.

dohyeon mở mắt nhìn xuống, ánh nhìn đen đặc, sâu hút đến ngột ngạt. ngón cái to lớn của gã miết dọc thắt lưng em, siết lại rồi kéo em ép sát hơn.

rồi bất ngờ, gã siết chặt gáy em, cúi đầu gằn giọng ngay bên tai em, "muốn nuốt của anh luôn không, hửm?"

bàn tay to lớn đang giữ gáy em bất ngờ ấn mạnh hơn. làm cả người em giật nảy, bị ép trượt từ trái cổ xuống ngực rắn chắc của gã, rồi dừng ngay trước nơi nóng rực đang giật giật trong tay mình.

"ahhhh~" dohyeon làm động tác há miệng, giọng gã trầm thấp, khàn đặc, không phải mệnh lệnh... mà là tuyệt đối không được trái lời.

người em run rẩy, môi mọng đã hé mở, ngước mắt nhìn lên. ánh mắt đen sâu thẳm của dohyeon như thiêu đốt, chỉ chực nuốt trọn em. gã nhếch môi, ngón tay cái vuốt má em rồi nhấn mạnh hơn, buộc em phải ngậm lấy con quái kia đã đỏ tím kia của gã.

"oh fuck... that's it... ah—" gã ngửa đầu, nhắm mắt tận hưởng. cái cảm giác ẩm ướt nóng hổi từ khoang miệng nhỏ bé khiến toàn thân dohyeon căng lên, từng múi cơ siết chặt. một tay gã siết chặt tóc em, nhịp đẩy hông từ tốn ban đầu rồi dần trở nên mạnh mẽ.

tiếng ướt át, mút chùn chụt vang vọng khắp căn phòng khách, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính. em chảy nước mắt vì ngộp, vì hương rêu sồi cùng gỗ đàn hương mạnh mẽ của gã, nhưng cũng chẳng có gan dám đẩy ra. mà ngược lại, hương hoa nhài bật ra mạnh mẽ hơn, quấn lấy mùi rêu sồi và gỗ đàn hươnh của gã, như thừa nhận sự khuất phục tuyệt đối.

"ngước lên nhìn anh, babe." dohyeon lên tiếng, gã muốn em phải ngước mắt nhìn lên gã khi môi vẫn còn căng tràn quanh thứ vật ấy. "good girl~"

nhịp hông của park dohyeon càng lúc càng dồn dập, ép từng cú sâu đến mức nước mắt sinh lý của em tuôn trào, hai tay bám chặt lấy đùi gã như nài nỉ xin khoan nhượng. nhưng park dohyeon lúc này là ai chứ? gã chẳng dừng, trái lại còn giữ chặt gáy em hơn, thúc em nuốt trọn từng nhịp đẩy.

tiếng rít khẽ qua kẽ răng cùng gân cổ nổi hằn, từng múi cơ của gã căng như dây đàn, tiếng mút mát vẫn vang to và gã thì gần như đẩy sâu hơn vào em, "fuck babe...i'm gunna— ugh...cum—!"

luồng tinh nóng bỏng bất ngờ bắn sâu vào cổ họng khiến em nghẹn sặc, mắt trợn to vì sốc. gã vẫn giữ nguyên đầu em tại chỗ, buộc em phải nuốt trọn tất cả. dòng tinh chảy đặc sánh, nóng hổi tràn đầy khiến em run rẩy đến mức cả cơ thể như mềm nhũn.

em lắc đầu vì biết ý định của gã, đẩy người gã ra nhưng sức em yếu rồi, chống cự gã không nổi, chỉ cố mà nuốt sạch thứ dịch tanh nồng ấy.

"không được sót giọt nào nhé bé con." gã gằn giọng, hơi thở nặng nề phủ xuống đỉnh đầu em.

rồi gã thúc mạnh vào cổ họng em làm em nghẹn sặc, muốn nôn ra nhưng bị chắn lại, "nuốt hết đi, ngoan, anh thương."

tiếng nghẹn lần nữa bật vang, từng nhịp nghẹn ngào khiến lòng ngực em phập phồng dữ dội. park dohyeon nhìn em mà khoé môi cong lên, "look at you... gorgeous." gã cười khàn, rút vật kia ra rồi dùng ngón cái vuốt đôi môi vươn tinh dịch. "đúng là thiên thần mà! aishh... lại cứng rồi này cưng ơi."

.

tay gã luồn dưới nách bế em ngồi lên đùi mình lần nữa, gã nằm ra ghế dài, hai tay giữ lấy hông em, "ngồi lên, tự làm anh vui đi chứ nhỉ?"

em khẽ run người, bàn tay nhỏ bé chống lên lồng ngực săn chắc của gã. đầu óc em dần mụ mị tiến vào kì phát tình rồi, thân thể nóng bừng phả ra pheromone hoa lan chuông cùng hoa nhài dày đặc quấn lấy gã.

tay của park dohyeon kéo quần nhỏ của em sang một bên, siết chặt hông để em ngồi thẳng lên cự vật đỏ tím nóng rực đã cứng trở lại của gã. đầu dương vật cọ quét ngay điểm mềm nhạy cảm khiến em nghẹn giọng rên ư ử.

"do...hyeon~ ưm... to quá em...em không nổi..."

"không sao, xuống đi... em làm được..." gã an ủi, đầu ngón tay cái vuốt ve hông em đầy an ủi. thật ra gã cũng biết mình quá cỡ, mỗi lần tiến vào em đều đau đớn bảo bản thân em như bị xé toạt ra, có hôm làm quá em khóc giữa trận vì đớn khiến gã cũng bối rối lắm. bây giờ gã cũng xót em, nhưng cái hình ảnh em bị quấn quanh bởi cái hương táo xanh vừa ngốc nghếch mà cũng vừa quỷ yêu kia xuất hiện làm gã không kiềm được cơn ghen tuông trong mình.

nên thành ra bây giờ thay vì để em từ từ ngồi xuống thì park dohyeon đã nhanh hơn một bước, nảy hông thúc vào toàn bộ trong một lần. dương vật thô to của gã vừa trượt vào bên trong em làm em khóc toáng, cả thân thể run rẩy, hai tay chống lên bụng gã làm điểm tựa, thở một cách gấp gáp.

"ư ah— ah— haa... anh ơi... đau... ưm~"

"động đi, em giữ nguyên thì cũng sẽ đau thôi..." tay gã vỗ về trên hông em, động viên em để em tự thân vận động.

"ahh... ngập mất rồi dohyeonie...ưm...ahh— ah...ah... haaa.... em... em sẽ chết mất... dohyeon..." em nói, hông em nảy lên xuống theo nhịp độ chậm rãi để quen dần với kích thước của gã. lần nào cũng vậy, em phải mất lúc lâu mới có thể quen được cái kích thước to bự ấy, "dohyeon... dohyeon to quá... em chết mất..." tay em đánh từng hồi lên ngực, lên bụng gã, còn tay gã thì cứ nắm lấy mông em, hông em rồi từng nhịp dập lên xuống, làm em phải nuốt trọn cái thứ ấy vào trong.

"nuốt giỏi quá, miệng trên nuốt giỏi mà miệng dưới nuốt cũng giỏi nè..."

khi em dần quen được với kích thước kia, đầu óc em cũng dần thành một mảng trắng xoá, cảm giác sung sướng đánh thẳng lên đại não làm em quên đi hết tất cả mọi thứ.

"nhún đi cưng, đúng rồi... làm cho cả anh lẫn em đều sướng đi..." gã lại khen, với omega lúc trong kì heat mà được alpha khen thì sẽ sung sướng như thế nào?

em chống hai tay lên bụng gã, miết từng đường cơ múi săn chắc, nhún sâu hơn, hăng hơn, từng cơn gợn sóng đến từ hông em làm gã lẫn em sướng đến trợn trắng mắt.

"goos girl~ keep going... yeah~ ride me like that...hmmm~"

nhịp em nhún càng lúc càng hăng, mông va đập xuống đùi gã vang lên những tiếng bạch bạch đầy nhục dục. nước mắt lẫn mồ hôi lăn dài trên gương mặt ửng đỏ, miệng thở dốc không kịp, nhưng đôi mắt lại long lanh nhìn thẳng vào gã, như cầu xin, như van vỉ.

"dohyeon... dohyeon... em mệt... hức... mỏi..."

gã nghe em nức nở thì liền ngồi bật dậy, vòng tay ôm lấy eo em, "giỏi, nãy giờ làm giỏi rồi... giờ ôm anh."

em ngoan, nghe lời gã, hai tay em ôm lấy cổ gã, quấn hai chân quanh eo gã rồi ngã đầu lên vai rộng mà rên rỉ.

gã đẩy đưa cùng em, ba nông một sâu làm tiếng rên của em ngày càng một to hơn. mãi đến khi em chẳng chịu nổi nữa, nhưng cơn co thắt khiến mắt em dần mờ mịt

"ưm... ahhh... dohyeonie~ em sắp... sắp...!" em khóc nấc, hông run rẩy như chẳng thể giữ nổi nữa.

ngay tức khắc bàn tay to lớn của gã siết chặt eo em, chặn toàn bộ chuyển động. hômg em bị ghì cứng lại, dương vật vẫn cắm sâu bên trong khiến em run lẩy bẩy, nhưng tuyệt nhiên không động nữa

"sao lại ra sớm vậy?" giọng dohyeon trầm khàn, rít qua kẽ răng, ánh mắt đen đặc dán chặt vào gương mặt đẫm lệ của em. "anh đã ra đâu?"

"ưm... dohyeon... dohyeon... em... em sướng quá... khômg chịu nổi... anh cho em... cho em đi mà... hức..." em dụi vào vai gã cầu xin, từng tiếng nức nở run rẩy tan trong lòng gã

"ngoan... chịu thêm chút nữa, anh ra với em." ngón tay cái của gã miết qua lại đầu ngực em, bóp nhéo trêu chọc, trong khi hông từ dưới nảy lên từng nhịp chậm mà sâu, như cố tình hành hạ em đến phát điên.

cảm giác bị kìm nén, bị căng tràn làm nước mắt em lã chã rơi. mùi hoa lan chuông cùng hoa nhài bung nở dữ dội, hương cỏ xanh hòa tan vào đàn hương và rêu sồi của dohyeon, như một lời đầu hàng tuyệt đối.

người em co giật, run bần bật rồi em ôm lấy gã khóc nức nở, em mắc cỡ, nhưng em cũng chịu không nổi nữa. đành chịu thôi, gã chơi em sướng quá mà.

park dohyeon biết, gã nói thế nhưng gã đâu cấm em, nhưng gã cũng cần được lên đỉnh như em mà, nên gã ôm em trong lòng, hôn lên má em khen em ngoan, em giỏi, vuốt ve lưng em bảo em thơm, em xinh, nhưng hông thì cứ nảy cứ thúc từng nhịp. từ chậm rãi, đến nhanh hơn, và nhanh hơn nữa.

như bật công tắc, nhịp hông gã dồn dập, sâu sắc không khoan nhượng. thân thể em co giật liên hồi, hạ bộ siết chặt lấy vật cứng rắn của gã đến nghẹt thở.

cả người em cứ hết lần này đến lần khác đón nhận từng đợt khoái cảm, em ôm gã, em cào cấu lên lưng gã xin tha, em đánh gã kêu gã ngừng nhưng cả người em vẫn co giật vì sướng.

"ah...hmm... babe... oh f-fuck..." dohyeon gầm khàn bên tai em, bàn tay to lớn ghì chặt eo, không cho em né tránh một tấc. nhịp hông gã thúc sâu, mạnh và gấp rút, như muốn nghiền nát em ngay trong vòng tay.

"do..dohyeonie... ưm— ahhh... em... em ra nữa... hức... em chịu không nổi...!" em lắc đầu, bật khóc nức nở, cả cơ thể run bần bật, hạ bộ siết chặt thít gã đến nghẹt thở. mùi hoa nhài và lan chuông bung nở dữ dội, quấn lấy gã như xiềng xích ngọt ngào, khiến toàn thân gã cũng bốc lửa.

khoảnh khắc em cong người run rẩy, hét khản cả giọng vì cực khoái quét tràn qua, hạ bộ co siết điên cuồng.

park dohyeon cũng gầm lên một tiếng thô bạo. "ah.. fuck— ahhh— babe!!"

dòng tinh đục trắng, nóng bỏng phun tràn, bắn sâu vào tận bên trong em, từng đợt, từng đợt dày đặc khiến em nghẹn thở. gã ghì chặt em trên đùi, giữ nguyên bên trong, ép em nuốt trọn từng giọt, không sót một giọt nào.

"ưm... ahh... nhiều quá... dohyeonie... nhiều quá... hức..." em khóc, toàn thân mềm nhũn như bị rút hết sức, ôm chặt lấy cổ gã không buông.

bụng dưới của em phình to vì chứa quá nhiều tinh, còn thứ kia vẫn giật nhẹ, nằm bên trong em mà vẫn khiến dòng tinh dịch đặc sánh rỉ ra ngoài, nhớp nháp cả đùi em lẫn gã.

park dohyeon siết chặt vòng tay quanh lưng em, hôn lên mái tóc ướt mồ hôi, giọng khàn rít khe khẽ, "giỏi quá... em ngoan nuốt được hết rồi..."

em thở dốc, cả người run rẩy mềm nhũn, chỉ còn biết bám chặt vào vai rộng của gã.

"ưm... anh... anh rút ra... em mệt..." giọng em run run, khẩn cầu.

gã cười, lắc đầu rồi hôn phớt nhẹ môi em, "không muốn, ấm lắm không muốn rút ra..."

"nhưng... nhưng mà em..." em rên khẽ, mông run run vì vật cứng to lớn vẫn còn giật nhẹ bên trong.

dohyem ấn mạnh eo em xuống, bắt em ngồi trọn vẹn lên đùi gã, ôm ghì vào ngực rắn chắc của mình. cằm gã tựa lên vai em, hương gỗ đàn hương cùng rêu sồi nồng đậm quấn chặt lấy hoa nhài và lan chuông đang bung nở đến cực hạn.

"cảm giác anh vẫn còn bên trong thế này... em biết anh thích thế nào không?" gã thì thầm, cắn nhẹ dái tai em. "ngủ đi cưng, vất cả rồi, em giỏi lắm."

thân thể em mệt lả, đầu óc choáng váng sau những đợt cao trào. nhưng hơi thở gã đã bình ổn, nhịp tim đều đều dưới tai khiến em dần chìm vào giấc ngủ. phía dưới, thứ kia vẫn nghẹn chặt trong người, như một bằng chứng không thể chối cãi rằng em vừa bị alpha của mình đánh dấu đến tận cùng.

trước khi nhắm mắt ngủ gục, em còn thút thít nhỏ giọng trách mắng người kia, "anh xấu... dohyeon xấu xa... bắt nạt em..."

gã chỉ khẽ cười, hôn lên má em, giọng khàn khàn, "ừ, anh là phản diện mà... nhưng em là của anh, anh không muốn em vương mùi của ai khác ngoài anh đâu cưng."

.

ánh nắng qua khe rèm cửa, chiếu mờ mờ lên căn phòng.

em khẽ cựa mình, mí mắt còn nặng trĩu, đầu gối trên tay park dohyeon. hơi thở đều đặn, mùi gỗ đàn hương cùng rêu sồi vẫn bao bọc xung quanh, ấm áp làm em thoải mái. nhưng vừa cựa người, em liền lập tức cứng đờ. dương vật gã nóng rực, căng cứng vẫn đang còn nằm bên trong em.

"ưm... dohyeon... anh..." em run rẩy gọi khẽ, gương mặt đỏ bừng, vừa ngượng vừa bực.

park dohyeon hé mắt, khoé môi cong lên như thể đã chờ sẵn, "good morning, bé con."

bàn tay to lớn áp xuống ngực em nựng nhẹ, rồi luồn xuống hông giữ em ép chặt hơn vào người gã. hông gã nhấc nhẹ, làm em giật nảy vì cảm giác dày đặc lần nữa cọ sát sâu bên trong.

"anh... anh vẫn... để bên trong...?" em nấc nghẹn, nước mắt trực trào vì nhạy cảm.

"ờ." giọng dohyeon khàn đặc, hơi thở nóng hổi phả bên tai. gã nhếch môi, nhấc hông một cái mạnh bạo, khiến em rên khẽ, toàn thân run bần bật, "động thêm lần nữa không ta?"

"ư...ứm~ không...không em vừa mới dậy..."

gã cúi người hôn lên tuyến thể của em, "tốt. không còn mùi táo nữa, tập thể dục thôi cưng..."

dohyeon xoay người đè lên em, ép em nằm sấp, giữ chặt eo, nhịp hông từ từ đẩy sâu rồi rút ra, kéo dài từng tiếng ướt át nhục dục trong căn phòng sáng sớm.

"ưm... ah...ah~" em khóc nấc, vòng tay quàng chặt cổ gã, vừa xấu hổ vừa sướng đến run rẩy.

"em biết mà, buổi sáng như này phải tập thể dục chứ~" gã thì thầm, mút lấy dái tai em, giọng khàn đến rợn người.

hương cỏ xanh, hoa lan chuông và nhài trắng bật ra nồng nàn hơn bao giờ hết, quấn lấy rêu sồi, gỗ đàn hương cùng vỏ quýt, cam đắng đặc quánh buổi sớm của park dohyeon, biến căn phòng sáng sớm thành một bầu trời chỉ toàn mùi vị của riêng hai người.

.

thuần sờ 🐸 :"))) mình sẽ có thêm extra cho chap truyện này (tại nhân dịp nghỉ lễ).

ôi mình nghĩ nhờ mọi người mà mình đã có dũng khí viết sờ 🐸 nhiều hơn đó. mình xin lỗi vì đã chậm trễ ạ, lễ nhưng mình bận quá, chạy bài viết bài trên trường muốn khùng luôn nên tối về đuối quá cũng không viết được gì nhiều, mong mọi người thông cảm bỏ qua khúc chậm trễ này cho mình nha ạ🥹🥹.
nhưng mà vẫn câu nói cũ, nếu mình có sai sót gì, mọi người hãy cmt chỉ ra để mình tiếp thu và sửa đổi nha ạ. cảm ơn mọi người 🤗🤗.

giờ thì não mình thành tàu hủ trắng thiệt rồi, mình xún địa ngục đây 🥲🥲🫶🏻🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com