Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐍 extra for [ADC]



quà tặng mình gửi đến cho bạn, người bạn có ava cún khoai tây cầm rựa ThoVnNguyn988 :"))
xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu nhé 😊😊🫶🏻🫶🏻 cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thích ủng hộ cho những bé tác phẩm của mình😊🫶🏻.

.
.
.

park "viper" dohyeon có kì nghỉ ngắn hạn, gã chọn về nhà để được làm nũng với người yêu.

nhưng em lại có hẹn, một cuộc hẹn đáng ghét.

sau trận thi đấu thua, gã được thả cho về nghỉ ngơi vài ngày, nhưng vừa về hớn hở chưa bao lâu, gã thấy em chẳng có ở nhà, hương hoa lan chuông cùng cỏ xanh vẫn phảng phất quanh nhà với tâm trạng vui vẻ, tươi mát. nhưng gã tìm thì lại chẳng thấy em đâu, chỉ thấy mỗi tấm note nhỏ trên bàn khách:

"dohyeonie yêu của em, em biết hôm nay anh được về nhà. nhưng tiếc quá _˵), em có hẹn với đàn em khoá dưới (anh yên tâm, toàn bộ đều là omega) vì hôm nay là lễ tốt nghiệp của các em ấy, có cả giáo sư đi cùng nữa, em không thể không đi được ㅠㅅㅠ. em sẽ về sớm hết mức có thể, anh đừng lo nhé. đây là địa chỉ quán ăn bọn em đến: 206 baekseok-dong. yêu anh, dohyeonie <3"

"háaaaa... về nhà mà không có ai, chán chết, đi ngủ vậy." gã đọc xong tờ note thì chán chường, nốc hết cốc nước rồi lững thững như thế mà đi vào phòng ngủ.

.

park dohyeon giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, ngó đồng hồ thì đã tám giờ ba mươi. nghĩ chắc em đã về, gã bật dậy vuốt lại mái tóc loà xoà rồi ra khỏi phòng.

đèn vẫn tắt, hương hoa lan chuông cùng cỏ xanh ban sáng đã dần phai đi, lòng gã trở nên khó chịu.

"đi đâu về trễ thế?"

rồi park dohyeon xách chùm chìa khoá đi thẳng ra xe mà chạy đến quán ăn nơi em tụ họp cùng bạn bè.

gã không mong muốn câu chuyện giống như trước kia tái diễn nữa, sau lần đó, em đã bắt gã ăn chay trong một tháng! tận một tháng không sờ mó, không táy máy. vì sau đêm đó, cộng thêm nửa ngày ban sáng thì em đã không thể đi đứng gì nổi.

và may thật, lần này chưa kịp bắt máy gọi em thì em đã cùng bạn bước ra khỏi quán. gã vừa thấy em liền mở cửa xe, bước xuống rồi vẫy tay về phía em.

em nhìn thấy park dohyeon, mở to mắt, chạy ùa đến nhào vào lòng gã, "dohyeon~ sao lại đến rước em vậy?", em dụi mặt vài người gã, tham lam hít lấy hít để hương rêu sồi, vỏ quýt và cam đắng của gã. em nhớ gã đến phát điên.

"nhớ em..."

"em cũng nhớ dohyeon, vất vả rồi. hôm qua đánh tốt lắm..."

"đã bảo em đừng xem mà... aishh... lại thua, mất mặt chết đi được..."

"ò... nhưng mà đời tuyển thủ cũng phải có lúc thắng lúc thua mà... dù anh có thế nào thì anh vẫn giỏi nhất trong lòng em thôi. nhỉ? dohyeonie?" em nhón chân xoa đầu gã, cách em nhìn gã đầy yêu thương khiến tim gã mềm hết ra rồi.

"về thôi, anh muốn được dỗ..."

"được thôi, em bé dohyeon~"

.

mỗi lần park dohyeon về nhà, gã sẽ tha cái đống áo đấu còn vương mùi rêu sồi, vỏ quýt và cam đắng của gã về và nói với em: "thích em giặt cho, thích em lấy mặc!" mặc dù size áo của gã lớn hơn của em nhiều (nội cái vai thôi đã thấy khác rồi). hôm nay cũng thế, bữa sáng vừa mở mắt gã đã xỏ dép lệch xệch đi xuống nhà tìm em rồi.

"good morning darling~ nay em cho anh ăn gì vậy?"

"oh hi honey~ canh gà buổi sáng nhé?"

"okay... but wait... em mặc áo của anh sao? sao cái áo xám đó quen vậy?" gã gãi mái đầu rối bù của mình, nhìn em đầy ngạc nhiên.

"ừm hửm, em mặc cái áo này vì nó có pheromone của anh. em nhớ anh mà..."

em vừa đặt nồi canh lớn xuống bàn liền nhìn đến gã. mỗi lần park dohyeon ở nhà là sẽ có cái tổ hợp: áo phông + quần ngắn + râu lún phún.

"lát em cạo râu cho anh nhé?"

em nhìn mà vừa thấy buồn cười vừa thấy thương, đêm qua về nhà vừa vệ sinh cá nhân là gã nhảy phốc lên giường nhắm tịt hai mắt ngủ ngon lành. hẳn là park dohyeon của em đã mệt lắm.

gã gật đầu. ngồi xuống ngoan ngoãn ăn phần cơm sáng của mình.

.

em ngồi đối diện, nhìn gã cắm cúi ăn mà bất giác cười khúc khích. park dohyeon ngẩng lên thấy em ngồi cười thì lại nhướn mày khó hiểu, "sao cười?"

"thì cười thôi, nhìn anh ăn như cún con bị bỏ đói ấy. em nhớ dì nấu ăn ngon lắm mà, anh lại bướng bỏ bữa sao?"

"yahh... ai là cún con chứ... nói gì vậy trời" gã chau mày, gõ muỗng xuống bàn. nhưng giọng lại mềm đi ngay tức thì, "thì tâm trạng dạo này có chút... mệt mỏi.."

em thở dài, "thôi thì về nhà rồi, anh nghỉ ngơi lại sức đi. tối nay lại về camp one rồi mà nhỉ?"

gã chẳng đáp em, chỉ vươn tay qua bàn, nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ, "qua đây."

"tch.. anh ăn đi đã..." em nhíu mày khó chịu, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đi vòng qua ngồi cạnh.

park dohyeon vừa thấy em bước qua phía mình liền ôm em kéo lên đùi, một tay gã ôm em trong lòng, tay kia chống lên cằm nhìn em.

"mốt đừng đi xem anh đánh hay mở tivi xem anh đánh nữa nhé..."

"hửm? tại sao? nếu thế thì sao em biết bạn trai em thế nào? không được không được." em lắc đầu. park dohyeon nghĩ gì mà hết lần này tới lần khác kêu em đừng xem gã thi đấu vậy? thời điểm dạo gần đây gã cùng đội có chút mệt mỏi, nhưng không có nghĩa là em không được ủng hộ cho gã.

"anh cứ như thằng điên trên bản đồ ấy, chẳng giỏi như trước nữa..."

"thì? anh vẫn là xạ thủ số một lòng em. anh là ai cơ chứ? là thần tiễn đó. nghĩ gì mà nói mình như thế vậy?"

"anh tự thấy mình như thế, anh mệt." gã nghiêng đầu, cọ cằm lún phún râu vào má em khiến em nhột, nghiêng đầu mà né ra.

"nhột... sao chưa gì mà đã lún phún thế này rồi?"

"ừ thì, để dành về cho em cạo..."

park dohyeon còn có thói quen khác, nếu không thể sắp xếp được kì nghỉ ngắn hạn hoặc về nhà thì sẽ tự cạo râu và đi làm liệu trình triệt râu. còn không thì gã sẽ để mọc lún phún như thế rồi te te về nhà vòi em cạo râu cho gã.

nói rồi gã dụi mặt vào cổ em, hít sâu hương hoa lan chuông và cỏ xanh còn phảng phất.

"dỗ anh chút đi, anh đang cần nạp năng lượng..."

cả căn bếp nhỏ chợt trở nên dịu dàng, chỉ còn lại tiếng thở đều và mùi hương của cả hai phảng phất quấn lấy nhau trong không khí.

em đưa tay xoa mái tóc rối bời của gã, thì thầm, "em thương dohyeon nhiều lắm, dohyeonie giỏi mà, vất vả rồi."

.

trong phòng tắm, hơi nước nóng còn đọng lại trên cửa kính, mờ mịt như phủ một lớp màn sương. park dohyeon đưa tay lấy chiếc khăn bông trên kệ, cúi xuống lau mái tóc còn ướt sũng của em. vai trần rộng lớn của gã gần như chắn hết nửa tấm gương, từng giọt nước vẫn còn chảy từ hõm vai rơi xuống xương đòn săn chắc.

gã vừa tắm xong, nhưng lại nhất quyết lôi em vào "tắm chung" thêm một lần nữa, để rồi bây giờ quấn hờ khăn tắm quanh hông, còn em thì mặc áo đấu rộng thùng thình của gã, ngồi chênh vênh trên mặt kệ tủ.

tay gã ôm lấy eo em, hôn em lúc lâu rồi mới thả người ra, "cạo râu cho anh..."

em nghiêng đầu, chân lơ lửng quét nhẹ vào cơ bụng săn chắc ngay trước mặt. áo rộng trễ xuống vai, để lộ làn da còn ửng hồng vì nước nóng, tay cầm dao cạo và tuýp kem, lơ đãng ngắm nhìn gã.

park dohyeon đẹp trai gần chết, mắt đẹp, môi đẹp, xương hàm sắc bén nữa. trừ việc râu lún phún như hiện tại làm gã trông già hơn tuổi thật ra thì mọi thứ đều hoàn hảo.

em bóp một ít kem cạo râu, dùng ngón tay chấm lên cằm gã, tán đều từng chút một. hương cam quýt thơm lừng, hòa cùng hương rêu sồi đặc trưng của gã sau khi tắm. ngón tay em lướt qua làn da của gã, chạm tới đâu, cơ mặt gã lại giật nhẹ tới đó.

"sao anh thấy em như đang lợi dụng thế nhỉ?"

em bật cười, đặt dao cạo lên, khẽ nghiêng để lưỡi dao lướt qua từng đường quai hàm sắc bén. động tác của em chậm rãi, đầy tập trung và tỉ mỉ đến mức park dohyeon cũng ngoan ngoãn không động đậy, chỉ chăm chú nhìn em.

"anh đừng động đậy, ngoan đứng im nhé... em không muốn mặt của tuyển thủ viper có sẹo đâu đấy..."

nhưng ngay khoảnh khắc đó, gã cố tình nhếch môi cười, khiến em giật mình vội dừng tay lại.

"oh yahh! park dohyeon! anh trêu em! làm vậy em sẽ làm trầy anh đó!"

"được rồi được rồi, không trêu em nữa, anh đứng im cho em."

hai tay gã rời eo em, đưa lên cao đầu hàng rồi lại trở về eo em.

em hừ mũi, trở lại tiếp tục công việc. lưỡi dao cạo đi đến đâu, gương mặt vốn góc cạnh của park dohyeon càng trở nên sáng sủa, gọn gàng đến đó. khi xong xuôi, em rửa sạch lưỡi dao, ngón tay vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi vừa mới cạo xong của gã, "xong~ tuyển thủ viper đẹp trai quá đi thôi."

gã nhắm mắt hài lòng, tìm đến nắm lấy bàn tay em rồi áp má lên ấy, "cảm ơn em."

.

park dohyeon nhắm mắt thêm vài giây, rồi gã bất ngờ mở mắt, nhìn sâu vaod mắt em như muốn nuốt trọn người trước mặt. ngón tay gã khẽ miết nhẹ lấy cổ tay em, kéo sát xuống, liếm một cái vào lòng bàn tay còn vương mùi bọt cạo râu.

gã cúi đầu chậm rãi đặt môi lên môi em. ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ, nhưng càng lúc càng sâu, gã mút lấy môi em tham lam, một tay giữ chặt eo, tay kia thì len vào gấu áo đấu rộng thùng thình kia.

"ưm.. anh làm gì vậy—" em chưa kịp nói hết cân đã bị gã nuốt trọn.

môi gã cọ sát lên môi em nóng bỏng đến ngột ngạt. bàn tay thon dài kia vuốt dọc sống lưng, trượt vào trong áo, ngón cái khẽ miết bên hông khiến em giật nảy.

"anh đang suy nghĩ... em xoay lưng để anh chơi em, marking còn để tên anh thế này... chắc sướng lắm em nhỉ?" giọng dohyeon khàn đặc, môi gã rời em chỉ đủ để thở, rồi lại rơi xuống cổ em. hơi nóng phả ra, vừa cắn vừa hôn, để lại vệt đỏ nhạt trên da ẩm mượt.

em đỏ mặt, bàn tay chống lên bờ vai trần rắn chắc, "đ-đừng có... tối anh phải trở lại...rồi đó... ưm~ dohyeon ah~"

gã bật cười khẽ, kéo em trượt xuống từ lavabo, luồn tay qua đùi bế gọn em trong lòng. áo đấu rộng thùng thình tụt lệch, để lộ vai trần đỏ ửng. em vừa ôm lấy cổ gã, vừa dựa vào ngực gã gắt nhỏ, "anh mà làm như hôm mấy tháng trước nữa thì coi chừng em.."

gã nghe thì bật cười, cúi xuống hôn lên má em một cái rõ to. rồi chẳng nói chẳng rằng, gã xoay người bế em ra khỏi phòng tắm, từng bước chắc nịch vang lên giữa không gian còn mờ sương hơi nước, "tuân lệnh, nhẹ nhàng với em!"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com