Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💡[SP] did i make you happy



yoo hwanjoong - alpha mang pheromone hương lê tươi, mơ chín và đậu tonka.
em - omega mang pheromone sen trắng và xạ hương.

.

.

.

em vừa trở về từ châu âu sau khi tham gia một giải đấu nhỏ lẻ để quyên góp từ thiện. tuy chỉ là một giải đấu nhỏ, nhưng cảm giác cầm chuột lại khiến cho em có chút xao động, giờ em mới hiểu lí do vì sao cậu bạn thanh mai trúc mã của em lại yêu cái nghề này đến vậy.

nhưng mà, việc di chuyển khiến em mệt muốn khùng. thế nên khi vừa về đến sân bay, em đã gọi điện cho hwanjoong chỉ để cậu ấy rước em và chở em về nhà.

"thiệt luôn hả? bà gọi tui gấp vậy chỉ để tui chở bà về và nấu ăn cho bà?"

"ờ mệt quá mệt quá, hwanjoong à mau lẹ lên chở tui về nhà, tui cần được nằm." em nói, tay vừa kéo dây an toàn thì liền hối cậu lập tức khởi động xe về nhà.

"tui là tuyển thủ ấy? không phải lái xe hay đầu bếp đâu."

"hì hì, ối chà mùi đậu tonka nay trong xe nồng dữ ta?"

"aishh... chỉ biết đánh trống lãng."

.

"yoo hwanjoong ahhhh... xong chưa tui đóiiii... ahhhh"

"aish cái bà này? vừa về tới nhà là lộ nguyên hình lười biếng. rồi mắc gì mình đứng trong đây xào nấu cho bả vậy trời?" hwanjoong càu nhàu nhưng tay thì vẫn cầm đũa cầm chảo xào mì, nấu nước dùng cho em, cậu cố ý nói to để người ngoài kia nghe thấy.

nhưng mà, em vốn không quan tâm mấy. nằm trên ghế dài hết la ó lại đưa tay nựng mấy em cún cưng.

"uchuchuchu sao anh chủ của mấy đứa dữ thế không biết, dữ vậy ai yêu nó trời..."

"khỏi! khỏi cần, nội thôi hầu bà là tui khổ lắm rồi. cưới vợ nữa là điều quá khó với tui."

yoo hwanjoong bước ra với đĩa mì udon trên tay cùng một chén nước dùng thanh đạm cho em, "ăn nhanh, rồi về nhà. mẹ bà nhắn tin hỏi rồi đó."

"ah.. gì vậy chứ? không về, nay ở nhà hwanjoong!" em vừa gắp đũa mì lên liền bị cậu 'đuổi khéo', trong lòng bực tức liền la to "ở nhà ông sướng muốn chết! có mẹ ở nhà, có cún dễ thương! về nhà tui buồn thấy mồ, mẹ lúc nào cũng đi đâu mấy tháng mới về. nè! tui cũng là con gái của mẹ ông đó nha!"

"nhỏ nhỏ cái miệng dùm! aishh người ngoài nghe được mất thanh danh tuyển thủ của tui quá."

"gì? tui ở nhà ông vì mẹ ông thôi chứ ông nghĩ vì ông á hả? yah yoo hwanjoong, bớt. tỉnh liền đi, tui đây hơi bị xịn, cưng không có xứng với chị đâu."

"ô hên quá hên quá!" cậu chắp tay làm động tác lạy rồi mới ngồi xuống cạnh em, "chứ bà mà xứng tui mới mệt."

"yah ý ông là sao hả!? cái tên này—"

"này này này! ăn mau! mì nguội mất ngon! nước canh nguội ăn dở ẹc lúc đó đừng có trách tui. thu cái mùi pheromone bông sen trắng nhách của bà vô cho tui! omega để ý để tứ dùm." cậu cản tay em lại trước khi em có ta định cốc đầu cậu một cái, "không bạo lực. omega mà dữ như quỷ á!"

"haizzz chán ông quá đi mất... cái hương lê tươi mơ chín của ông kìa! ou... thu vô thu vô! aish đồ alpha đáng ghét, hễ gì là cứ toả ra mấy cái mùi đó."

.

sau khi ăn xong và 'được' rửa chén thì hiện tại, em đã căng da bụng trùng da mắt, em muốn ngủ rồi.

"yoo hwanjoong, tui buồn ngủ."

"kệ bà, về nhà đi rồi ngủ, đừng làm phiền tui đọc truyện nha." cậu nói khi thấy em ngồi ngả nghiêng dưới sàn, "àii.. nhìn bà kìa! đừng có nằm dưới sàn, ghế đây rộng, leo lên mà nằm."

em nghe lời, vừa trèo lên ghế đã nằm đè lên người cậu.

"haaa... thoải mái thật, hwanjoong của chúng ta to to một chút thế này, nằm lên cũng thoải mái hơn."

"lần nữa, thu luôn cái hương xạ hương kia vô. bà đang nằm trên lưng của tuyển thủ thể thao điện tử - delight - đó. lịch sự xíu đi."

"ờ ờ... biết rồi..." em đáp, mắt vừa nhắm vài giây liền chợt nhớ đến điều cần phải nói với cậu, "này hwanjoong..."

"gì đấy?" cậu trả lời một cách thờ ơ, hai mắt vẫn dán vào điện thoại đọc truyện, mặc kệ em nằm trên lưng.

"mấy hôm trước cầm chuột thi đấu, tui mới biết, thì ra tuyển thủ mấy ông cũng không dễ dàng gì cho cam nhỉ? tui tưởng đeo tai nghe chỉ để call nhau cho dễ thôi, ai dè là có tiếng ồn trắng cách âm..."

"ò... giờ mới biết sao..."

"biết lâu rồi, nhưng mà chưa bao giờ hồi hộp như lúc đó cả... thật sự, khán giả xung quanh la rất to luôn ấy..."

"thế mới nói, làm tuyển thủ đâu có dễ."

"ngưỡng mộ ông ghê, gặp tui chỉ mới thi đấu giải cỏ thế thôi đã run cầm cập rồi... ông còn đánh giải chuyên nghiệp vươn tới tầm quốc tế nữa chứ..." em rướn tay ra sau vỗ đầu cậu, miệng không ngừng khen ngợi.

em biết việc trở thành tuyển thủ và thi đấu cho một tổ chức có tiếng tăm lớn đã là một áp lực to lớn rồi. nhưng việc trở thành một người có tầm nhìn bao quát, mở đường mở lối, mở giao tranh lẫn bảo vệ cho đồng đội như vị trí của hwanjoong thì, em chưa bao giờ nghĩ tới, vì nó quá mệt mỏi.

"này yoo hwanjoong."

"lại sao nữa? cho tui năm phút đọc truyện thôi, làm ơn."

"aishh... người ta quan tâm mà! ông cứ thế quát tháo thì nghỉ dẹp!" em lại dỗi, cái cậu bạn này bộ tỏ vẻ dễ thương, hiểu chuyện, nhẹ nhàng với em là chết ngay lập tức hay sao ấy, chưa bao giờ dịu dàng với em.

"sao? nói." cậu dập điện thoại, chống cằm lên cánh tay nghe người trên lưng nói.

"không định thử yêu đương gì hết hả?"

.

yoo hwanjoong có ý định yêu đương đấy chứ. nhưng mà, còn sớm quá để tính đến chuyện đấy. cậu còn bận thi đấu cơ mà. bây giờ, thi đấu là chuyện quan trọng nhất.

nhưng chuyện bày tỏ trái tim mình cho em cũng vậy.

cậu không biết liệu hai mươi ba năm qua, em sống như thế nào nếu như không có mẹ cậu, và cả bản thân cậu bên cạnh. cậu chỉ biết rằng, ngày xưa đi học về, nếu thấy em ngồi bó gối trước cửa mặt buồn hiu, thì có nghĩa là mẹ em đã lại bỏ đi đâu đó rồi. và cứ thế, tần suất ngày càng nhiều hơn khi em lớn.

yoo hwanjoong nhớ mãi lúc em nắm lấy đôi tay đen đúa gầy guộc của cậu và nói: "ông lên seoul thì sẽ bỏ tui sao?". cậu không bỏ em, cậu chưa bao giờ bỏ em. vì cậu yêu em.

"không, mẹ tui sẽ chăm bà. tui nếu có thời gian sẽ gọi điện về cho bà." cậu nhớ rõ, lúc ấy cậu đã xoa đầu em, ôm em và vỗ về em.

và yoo hwanjoong cũng lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó, người bạn trai đứng bên cạnh em, nắm tay em sẽ không phải là cậu, mà là một ai đó khác. cũng đúng thôi, cậu làm gì xứng đáng với em.

trở lại hiện tại, khi em chẳng còn đủ sức kiên nhẫn để đợi câu trả lời từ cậu, thì hwanjoong mới bật ra tiếng.

"ừm... thật ra... thật ra là cũng muốn có... nhưng mà có lẽ... người đó không thích tui..."

"gì cơ? ông tốt vậy, tròn tròn xinh xinh như vậy, đôi lúc cũng ga lămg đẹp trai, đã vậy còn có khiếu ăn nói. sao lại không thích nhỉ? đã bày tỏ chưa?" sau hồi lâu sực tỉnh, em lần nữa mở mắt ngước nhìn trần nhà, "sẽ có người thích ông thôi. chẳng phải vì ông là 'delight' đâu, với điều kiện ông phải bày tỏ."

"bày tỏ? kiểu gì?"

"đại đi, nếu ông không nói sao người ta biết."

làm ơn đi, đừng thích ai cả được không yoo hwanjoong?

em nằm dựa trên lưng hwanjoong, mắt nhắm nhưng đầu óc vẫn xoay quanh câu chuyện vừa rồi. nhịp thở của cậu đều đều, ấm áp, tạo cảm giác an toàn lạ thường. em cũng không rõ liệu hwanjoong có cảm nhận được tấm lòng của em hay không.

cậu nghe xong, liền lật người đè em vào phía trong của ghế, ngồi hẳn hoi dậy mà nhìn em, "nhưng mà... nếu tui bày tỏ, tui sợ... người ta sẽ thấy ngại, hay không muốn..."

em khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu, "lo gì, ai mà không thích ông chứ... dù sao thì cũng chỉ cần nói mấy chữ như 'anh thích em' kiểu vậy, nếu được thì thành đôi, không thì thôi—"

"tui thích bà." hwanjoong bày tỏ, má hơi ửng đỏ. cậu không dám nhìn em nữa, cậu sợ sẽ bị từ chối.

.

em giật mình, mắt mở to tròn, tim đập mạnh. cả cơ thể em như muốn bay lên vì hạnh phúc, hương sen trắng không kiềm được mà bung nở trong không gian, "gì? gì cơ... ông... ông nói thật...?" giọng em run run như chẳng thể tin vào tai.

hwanjoong hít sâu, cúi sát xuống, bàn tay cậu đan lấy nhau siết chặt, "ừ... thật mà... tui... tui thích bà từ lâu rồi, chỉ là tui...không dám nói."

em chẳng kìm được nữa, bật cười hạnh phúc, "yah yoo hwanjoong! ông! ông có biết... tui cũng thích ông không hả cái thằng này! aishhh... làm tui bỏ lỡ mấy năm trời! aishhh!! yoo hwanjoong chết tiệt!", tay em đánh vào vai cậu, em đang hạnh phúc chết đi được đây.

nhận được hương lê tươi cùng mơ chín, em mỉm cười thẹn thùng nhìn đến mắt cậu.

"này... tui hôn ông được không?"

"hả? ê... cái gì—!?" chưa kịp định hình, em đã áp môi mình lên khoé môi cậu.

"ahh... thôi tui về nhà đây. có gì đóng cửa nha! không biết đâu!!" em rời khoé môi kia rồi bật dậy chạy phóng đi cùng chiếc vali, trong khi yoo hwanjoong thì vẫn còn ngơ ngác.

"ê ê! này!" khi cậu sực tỉnh, thì cửa nhà đã mở banh còn em thì đã chạy biến. má cậu ửng đỏ, môi thì tủm tỉm cười.

đoá hoa tình yêu trong tim của yoo hwanjoong... nở rộ rồi.

cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"này geonwoo... tao tỏ tình crush thành công rồi mày ơi."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com