Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15 [C629 - C634]

HỒI 15: TRUY TÌM GIẤC MƠ HÀNG ĐÊM

~*~

Chương 629: Làm lại từ đầu

Vừa qua tết Trung thu, thời tiết đã đột ngột thay đổi, mát một cách rõ ràng, nhất là sáng sớm và tối muộn, bầu không khí mát mẻ bao trùm lên khắp thành phố Bắc Kinh. Nơi đây đã chính thức bước vào những tháng ngày không khí dịu mát. Tới khi lễ Quốc khánh gần kề chắc chắn cũng sẽ có gió thu thổi. Lá đổi sang vàng. Đường phố Bắc Kinh cũng rực rỡ, tươi sáng như rải một lớp cúc vàng.

Tinh Thạch sau khi trải qua quãng thời gian hỗn loạn, xáo động giờ cũng đã dần yên ổn trở lại. Giống như một con thú nhỏ phải trải qua một mùa hè khắc nghiệt, nóng như thiêu như đốt để rồi bình thản đợi trời thu an ủi lòng mình, cuối cùng cũng có những giây phút ngơi nghỉ.

Kỷ Đông Nham đã gặp Niên Bách Ngạn ở Tinh Thạch.

Khi Niên Bách Ngạn bước vào Tinh Thạch, rất nhiều nhân viên cũ nghe tin anh tới đã chủ động ra chào đón. Số lượng không ít. Từ những người cấp giám đốc cho tới những cô bé chạy việc phòng hành chính, gần như chật ních cả lối đi. Kỷ Đông Nham thấy cảnh ấy cũng không tức giận, chỉ cười thoải mái nói anh được lòng mọi người quá. Niên Bách Ngạn thì động viên mọi người, bảo họ nhanh chóng quay về vị trí của mình, tiếp tục làm việc.

Còn mình thì cùng Kỷ Đông Nham đi vào trong văn phòng.

"Thế nào! Gian phòng này tớ chưa hề động vào đâu đấy!" Kỷ Đông Nham dặn dò thư ký chuẩn bị hai cốc cafe rồi nói.

Cafe nhanh chóng được bê lên.

Thư ký là một gương mặt mới, một cô gái rất xinh đẹp. Khi đặt cốc cafe xuống, cô ta còn liếc nhanh Niên Bách Ngạn một cái, trong ánh mắt là vẻ ngỡ ngàng thấy rõ.

Đợi cô thư ký đi khỏi, Kỷ Đông Nham cố tình trêu chọc: "Tớ nghĩ, cô ấy hy vọng cậu ngồi trên cái ghế tổng giám đốc kia hơn. Niên Bách Ngạn! Cậu vừa mới đến mà người của tớ đã bị cậu hút hết hồn đi rồi!"

"Tớ chỉ sợ thư ký của cậu trẻ tuổi quá, cậu không tập trung làm việc được thôi." Niên Bách Ngạn như cười như không.

"Về điểm này thì cậu có thể tuyệt đối yên tâm. Tuy rằng hai chúng ta có lúc không chung chí hướng, không thể nói chuyện, nhưng đối với việc kiềm chế tình cảm công sở, tớ nghĩ tớ không thua cậu đâu." Kỷ Đông Nham cười ha ha.

"Cậu không nên để Hứa Đồng đi!" Niên Bách Ngạn chân thành nói.

"Trái tim cô ấy chỉ hướng về cậu. Tớ muốn giữ cô ấy lại cũng không giữ được, chi bằng để cô ấy được tự do." Dáng vẻ của Kỷ Đông Nham cứ nửa đùa nửa thật.

Niên Bách Ngạn nhướng mắt nhìn cậu ta một cái, rồi im lặng, bê tách cafe lên.

"Hỏi thật lòng, cậu không cảm nhận được Hứa Đồng có tình cảm với cậu sao?" Kỷ Đông Nham hình như rất nhiều chuyện.

Niên Bách Ngạn uống cafe sau đó đặt chiếc cốc xuống, thản nhiên nói: "Cảm nhận không ra!"

"Cậu đúng là tuyệt tình!"

"Miệng cậu cũng đừng độc quá! Người ta là con gái, chỉ có quan hệ công việc với tớ thôi, bị cậu nói cứ như là cô ấy có âm mưu đen tối với sếp vậy. Chuyện này mà đồn ra ngoài, cậu bảo các công ty khác sẽ đối xử với cô ấy thế nào?" Niên Bách Ngạn buông một câu.

Kỷ Đông Nham phá lên cười rồi nhàn nhã dựa ra sau ghế sofa: "Tớ chỉ muốn biết, nếu như không có Tố Diệp, cậu và Hứa Đồng có khả năng không thôi."

"Cậu phải quản lý đến hai công ty mà vẫn rỗi rãi vậy à?" Rõ ràng là Niên Bách Ngạn không thèm trả lời câu hỏi đó.

Kỷ Đông Nham nhún vai, nghiêm túc trở lại: "Ok! Vậy nói xem, mục đích chuyến thăm hôm nay của cậu là gì?"

Niên Bách Ngạn cũng tựa ra sau ghế, giọng nói thoải mái nhưng ánh mắt thì rất kiên định, sâu xa.

"Đơn giản thôi! Tớ muốn gây dựng lại sự nghiệp!"

Câu nói này không hề khiến Kỷ Đông Nham bất ngờ, thậm chí cậu ta dường như còn dự liệu được từ trước, khẽ cười: "Tớ vẫn đang đợi cậu tới nói với tớ câu này đấy. Rất tốt! Cậu có thể quay về Tinh Thạch bất kỳ lúc nào. Cậu xem, văn phòng này vẫn còn giữ nguyên vẹn cho cậu."

Niên Bách Ngạn cong môi cười: "Cậu định bắt tớ làm thuê cho cậu?"

"No, no, no! Nên nói là hai chúng ta chung sức hợp tác." Kỷ Đông Nham sửa lại câu nói của anh.

Niên Bách Ngạn không tỏ thái độ gì.

Kỷ Đông Nham cầm lấy hai điếu thuốc lá, đưa cho anh một điếu. Niên Bách Ngạn đón lấy, châm lên.

"Bách Ngạn! Thật ra cậu có từng nghĩ hay không? Thế giới này vốn là một thế giới "mượn sức đánh sức". Cậu quay về Tinh Thạch, chúng ta mới đích thực là một liên minh vững mạnh. Dạo gần đây, bên phía Vincent có động tĩnh khá lớn. Ông ta liên tục nuốt hai mỏ kim cương. Nói trắng ra, âm mưu của ông ta đã quá rõ ràng, không chỉ đơn thuần muốn ngang sức ngang tài nữa. Ông ta còn muốn cắt đứt hoàn toàn lợi ích của các công ty khác để mở đường cho mình." Kỷ Đông Nham chỉ ra tình thế trước mắt: "Trước đây khi tớ chưa thu mua Tinh Thạch, Tinh Thạch và Kỷ Thị có thực lực tương đương. Các công ty đá quý khác liên kết lại cùng điên cuồng giành miếng bánh của chúng ta. Nhưng bây giờ, những công ty đá quý không trụ nổi đã lần lượt rút lui khỏi thị trường Trung Quốc. Kẻ địch mạnh nhất của chúng ta chỉ còn lại Vincent đang ngày một lớn mạnh. Rất rõ ràng, tất cả tài sản của cậu đang "nối giáo cho giặc"."

Nghe xong, Niên Bách Ngạn không có quá nhiều phản ứng, chỉ thể hiện một cách đơn thuần: "Mỗi một giai đoạn thị trường đều giống nhau, tách lâu ắt hợp, hợp lâu ắt tách. Muốn kinh doanh hàng trăm năm ở Trung Quốc là điều rất khó. Đây là một thị trường thay đổi trong nháy mắt, cũng là một thị trường được con người thao túng các quy luật một cách khó bề tưởng tượng. Nhưng ngay chính trong hoàn cảnh đó, cơ hội mới càng thêm nhiều. Thế nên bố cậu đã sớm nhìn thấu điểm này, thiết lập tổng bộ hoàn toàn ở nước ngoài, vứt một bộ phận về Trung Quốc kiếm tiền. Vincent cũng vậy. Ông ta là một người nhanh nhạy, tại sao lại bỏ miếng bánh đó mà không ăn? Cậu đã quét sạch mọi trở ngại như một nhân viên vệ sinh, đương nhiên ông ta phải tiến quân thần tốc vào thị trường Trung Quốc rồi."

"Cậu nói nhẹ nhàng quá nhỉ. Nhưng đứng trước lợi ích, ai chẳng ích kỷ. Tớ tuyệt đối... tuyệt đối không để Vincent cướp đi miếng bánh trong tay tớ." Kỷ Đông Nham kiên quyết nói: "Thế nên Bách Ngạn, chúng ta phải đồng sức đồng lòng."

Niên Bách Ngạn rít một hơi thuốc, khi nhả khói ra sắc mặt nặng nề. Rất lâu sau anh mới nói: "Tinh Thạch... tớ không định quay về. Mà nơi này cũng đã không còn thích hợp để tớ trở về nữa."

"Niên Bách Ngạn! Lúc trước cậu có chết cũng không chịu đi. Bây giờ bảo cậu về cậu cũng lại thà chết không chịu về." Kỷ Đông Nham nghi hoặc: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Ban đầu cậu còn bảo tớ phải giữ bí mật gì đó. Tớ đã bị cậu làm cho chẳng hiểu chuyện gì với chuyện gì rồi."

Niên Bách Ngạn ngước mắt lên nhìn cậu ta, cười khẽ: "Tớ yêu cầu rất đơn giản, tớ cần một khoản tiền làm vốn, mà bây giờ người có thể giúp được tớ chỉ có cậu thôi."

Đã từng có lúc, anh đã muốn đeo hết gông cùm lên người mình. Cho dù có nặng nề hơn nữa, để bảo vệ cho bí mật của nhà họ Niên, anh cũng không ai oán nửa lời. Anh muốn tẩy sạch cho bố thì chỉ còn cách lợi dụng Tinh Thạch, giữ lại hình tượng của nhà họ Niên, của một thương nhân là bố. Nhưng bây giờ, sau khi anh bất đắc dĩ phải từ bỏ Tinh Thạch, Kỷ Đông Nham cũng làm rất tốt. Anh đã hoàn toàn được quá trình gột rửa cho Tinh Thạch một cách lặng lẽ, nó cũng đã được bên ngoài thừa nhận là công ty được Kỷ Thị thu mua, vì vậy dù có quay lại cũng không còn như lúc đầu nữa.

Thế nên, đã từ bỏ hãy từ bỏ cho dứt khoát.

Kỷ Đông Nham nghe xong có phần sững sờ. Rất lâu sau, cậu ta mới hỏi với vẻ khó hiểu: "Cậu cần vốn làm gì?"

"Trở về vạch xuất phát, làm lại từ đầu!" Niên Bách Ngạn đáp.

Kỷ Đông Nham bàng hoàng: "Sao cơ?"

"Tớ cần một khoản vốn để khai thác mỏ kim cương. Nhà họ Niên khởi nghiệp từ nghề cung ứng nguyên liệu. Vậy thì tớ cũng sẽ quay trở về nghề đó." Niên Bách Ngạn cười nhạt.

Từ sau khi rời khỏi Tinh Thạch, anh đã trải qua đau khổ và dằn vặt. Sau khi tinh thần suy sụp và tìm lại được sự bình tĩnh, yên tâm, cuối cùng anh đã quyết định sẽ trở lại vạch xuất phát một lần nữa. Khoảng thời gian này, tuy rằng ngoài mặt anh tỏ ra nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng nỗi đau bị thất bại và nuốt chửng một cách hụt hẫng chỉ mình anh mới hiểu.

Không phải anh không nhận ra Tố Diệp đã nghĩ đủ mọi cách để khiến anh vui lên. Cô là một cô gái tốt, chưa từng oán trách nửa câu trước mặt anh, cũng bảo vệ lòng tự trọng đàn ông của anh một cách thông minh. Nhưng, anh là Niên Bách Ngạn. Là một người đã quen cho đi chứ không phải một người đàn ông cam tâm tình nguyện làm một kẻ giơ tay xin ăn.

Thế nên, sau khi cho phép mình nản chí một thời gian, anh bắt đầu rầm rộ lên kế hoạch, dồn sự chú ý tới Nam Phi, một nơi anh vô cùng quen thuộc. Và thế là, anh bắt đầu dùng tất cả những mối quan hệ có thể, tìm hiệu tường tận tình hình bên phía Nam Phi, thậm chí còn tìm hiểu tỉ mỉ tới cả tình hình của các mỏ kim cương, như trước mắt đang thuộc quyền sở hữu của ai, quyền sở hữu có tranh chấp hay không, tình trạng khai thác ra sao, thời hạn...

Mọi người đều được tiến hành trong thầm lặng. Vì anh biết rất rõ, trừ phi ngồi yên đợi gió Đông tới, còn không khua chiêng gõ trống chỉ khiến cho những người trong ngành đuổi cùng diệt tận, kế hoạch còn chưa được thử nghiệm là đã chết yểu.

Giờ những gì anh có chỉ là quan hệ. Trong một hoàn cảnh không tiền không thế như hiện giờ thì chỉ cần là một công ty nhỏ cũng có thể trở thành con hổ chặn đường của anh. Thế nên, anh không thể mạo hiểm.

Kỷ Đông Nham biết rõ Niên Bách Ngạn sẽ không cam tâm tình nguyện làm một người bình thường. Chuyện anh gây dựng lại sự nghiệp chỉ còn là chuyện sớm muộn, nhưng không ngờ anh lại chơi một cách triệt để như vậy. Làm lại từ thương nhân cung ứng? Hơn nữa còn trong hoàn cảnh không có những con đường tiểu ngạch? Làm vậy có nghĩa là anh phải trải qua rất nhiều khó khăn. Việc mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới không phải là chuyện dễ dàng.

"Niên Bách Ngạn! Cậu đừng đùa nữa! Cậu nên biết rõ, các nguồn cung ứng nguyên liệu bây giờ đều đã bị lũng đoạn. Cậu muốn làm ăn lớn là rất khó. Tại sao cứ nhất định phải vất vả làm lại từ đầu chứ? Về Tinh Thạch chẳng phải rất tốt sao? Thế này đi, nếu cậu cảm thấy quay về làm việc ở Tinh Thạch giống như đang làm thuê cho tớ, vậy thì tứ trả cổ phần lại cho cậu, vậy vẫn không được sao?"

Niên Bách Ngạn dở khóc dở cười: "Kỷ Đông Nham! Cậu coi kinh doanh là trò chơi con nít à? Cậu dám phân chia cổ phần ra, tớ dám bảo đảm một giây nữa thôi cậu sẽ bị các cổ đông đuổi ra khỏi hội đồng quản trị."

Kỷ Đông Nham nhướng mày: "Cậu xem thường tớ quá rồi thì phải?"

"Là tớ không muốn vì một mình tớ lại gây thêm một cơn sóng gió. Trong giai đoạn này, nếu cậu thật sự muốn giúp tớ thế thì hãy cho tứ vay một ít tiền." Anh không muốn gây sự chú ý cho cánh nhà báo. Nếu chuyện của Tinh Thạch đã lắng xuống rồi, cả nhà họ Diệp lẫn nhà họ Niên đều đã trở thành thì quá khứ, vậy thì cứ để mọi người lãng quên cũng được.

Trong xã hội này, tin tức quá nhanh và quá nhiều, thế nên người ta cũng dễ dàng quên lãng. Đối với Niên Bách Ngạn mà nói, đây là chuyện tốt.

Kỷ Đông Nham thấy anh có vẻ kiên quyết, cũng hiểu ra không thể miễn cưỡng được nữa, đành phải giải quyết theo việc chung. Cậu ta gác điếu thuốc sang một bên, nét mặt trở nên nghiêm túc: "Cậu nói cậu muốn mượn một khoản tiền. Vậy được, tớ hỏi cậu, cậu có kế hoạch gì? Cần bao nhiêu tiền? Khoản tiền đó sẽ dùng thế nào? Còn nữa, tớ cho cậu mượn tiền thì sẽ có ích lợi gì?"

***

Chương 630: Cậu đáng bị giết chết

Niên Bách Ngạn không nói năng gì, lập tức lấy một tập tài liệu từ trong cặp ra, đưa cho Kỷ Đông Nham. Kỷ Đông Nham hồ nghi, không ngờ ngay cả bản kế hoạch anh cũng soạn sẵn rồi.

Cậu ta lật ra. Khi đọc được mấy hàng chữ và bảng số liệu so sánh, Kỷ Đông Nham bàng hoàng, nhìn anh: "Cậu muốn khai phá mỏ đã phế của Tinh Thạch? Niên Bách Ngạn! Cậu điên rồi à?"

Đó chính là mỏ số 1 đã từng bị Niên Bách Ngạn phế bỏ khi còn ở Tinh Thạch, vì khi ấy mỏ số 1 đã trở thành một mỏ vô dụng, có tiếp tục khai thác chẳng qua chỉ lãng phí sức người sức của. Trước mắt, Tinh Thạch đang tập trung vào việc khai thác mỏ kim cương số 2.

"Mỏ số 1 không hợp với Tinh Thạch, nhưng hợp với tớ." Niên Bách Ngạn giải thích dự tính của mình.

Kỷ Đông Nham không hiểu.

"Tinh Thạch, nguồn gốc cái tên này rất đơn giản, đó chính là dốc sức khai thác những loại kim cương hoàn mỹ. Thế nên bao nhiêu năm nay, khi khai thác kim cương, Tinh Thạch đều chỉ quan tâm tới những mỏ có chất lượng cao. Còn những loại đầu thừa đuôi thẹo đều không được phép đầu tư khai thác." Niên Bách Ngạn lần lượt phân tích cho Kỷ Đông Nham: "Thị trường chủ yếu của Tinh Thạch là những đô thị loại I, chỉ nhằm vào những nhóm người cao cấp. Vậy những thành phố loại II, loại III thì phải làm sao đây? Nếu họ cần kim cương, cần trang sức biết phải thế nào? Mấy năm gần đây lượng tiêu thụ, mua sắm ở rất nhiều đô thị loại I đều đang trượt dốc, nhưng ở các đô thị loại II, loại III thì lại tăng cao. Tớ muốn dồn sự chú ý về phía họ."

Kỷ Đông Nham trợn tròn mắt: "Cậu muốn chuyển chiến trường về các đô thị loại II, loại III?"

"Không sai! Tớ không muốn thành lập nên một Tinh Thạch thứ hai mà là một công ty sản xuất dây chuyền kim cương, có chỗ đứng ở các đô thị loại II, loại III, tích lũy nguồn vốn ở đó trước, tới khi cần thiết sẽ tiến hành tổ chức lại nguồn vốn rồi mới khai thác các sản phẩm cao cấp." Chân trái của Niên Bách Ngạn tao nhã đặt lên chân phải: "Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ trong sức mua của người tiêu dùng tại Trung Quốc những năm gần đây, những thành phố ấy cũng đã trở thành một nguồn sức mạnh không thể xem thường. Mà ưu điểm lớn nhất của loại khách hàng này là họ khao khát những sản phẩm có tiêu chuẩn cao hơn loại 2, loại 3 nhưng lại thấp hơn loại 1. Thêm nữa những khách hàng loại 2, loại 3 lại càng mù quáng hơn khách hàng loại 1, thế nên họ cần một tiêu chuẩn định vị để dẫn dắt sự tiêu thụ của họ."

"Nhưng mà, mỏ kim cương số 1 còn nhiều khoáng sản cho cậu khai thác không?" Kỷ Đông Nham lo lắng.

"Thế nên tớ mới nói mỏ kim cương vẫn còn có thể khai thác. Trữ lượng của nó tuy không hợp với tiêu chuẩn của Tinh Thạch nhưng để cung cấp cho những đô thị loại II, loại III thì đã đủ rồi." Niên Bách Ngạn vô cùng tự tin.

Kỷ Đông Nham gấp bản kế hoạch lại: "Vậy làm sao cậu có thể bán được số kim cương với chất lượng trung bình này ra ngoài?"

"Khi còn ở Tinh Thạch, công ty vẫn thường vì muốn thể hiện sự độc đáo của kim cương mà cố gắng tránh những thiết kế sặc sỡ. Nhưng cậu cũng biết rõ, loại kim cương chất lượng cao hiếm có này chỉ thích hợp mở rộng ở các đô thị loại I, thậm chí là bán ra dưới hình thức đấu giá, chứ không thể bán ở các đô thị loại II, loại III, vì khách hàng ở đó chú trọng hơn tới tính nghệ thuật chứ không phải tính cất trữ. Họ không có quá nhiều tiền bạc và thực lực để sưu tầm các loại kim cương khác nhau. Có thể cũng có người sưu tầm nhưng chắc chắn không nhiều. Tớ định sẽ kết hợp giữa chất lượng trung bình và một thiết kế hoàn hảo, như vậy chắc chắn sẽ được đón nhận."

Kỷ Đông Nham không thể không khâm phục anh. Thật ra về chuyện này không phải không có ai nghĩ tới mà là những người đã làm quen ở những thị trường loại 1 và thị trường quốc tế thì tuyệt đối sẽ không muốn hạ thấp thân phận của mình để bao đồng các thị trường có đẳng cấp thấp hơn. Nhưng Niên Bách Ngạn lại biết co biết duỗi như vậy, cậu ta đúng là phải ngợi khen một tiếng.

"Số vốn cậu cần không hề nhỏ đâu. Số vốn lưu động hơn mười tỷ, tớ còn phải đặt cược cả trái tim lên canh bạc này."

Niên Bách Ngạn khẽ cong môi cười: "Con người tớ trước giờ trong sòng bạc luôn gặp suôn sẻ, lần này, cậu không thua được đâu."

"Nếu cậu thật sự tin tưởng tớ sẽ không thua thì đã không làm cả một bản kế hoạch hoàn chỉnh đến mức này cho tớ xem." Kỷ Đông Nham cười cười, gõ lên bản kế hoạch.

Cậu ta rất hiểu Niên Bách Ngạn. Đối với một số kết quả suy đoán, Niên Bách Ngạn trước giờ đều không dựa vào trực giác và đoán già đoán non. Chuyện anh đã dám hứa hoặc dám phán đoán bước tiếp theo thì chắc chắn anh đã có kinh nghiệm hoặc điều tra thị trường, nếu không anh sẽ không dễ dàng nói ra những lời chắc chắn như thế.

Niên Bách Ngạn đặt điếu xì gà xuống, khẽ cười: "Dẫu sao cậu cũng là người bỏ tiền ra, người mượn tiền cũng phải có thái độ của người mượn tiền."

"Vậy thì tớ rất muốn biết, bao lâu thì cậu trả được số tiền này?" Kỷ Đông Nham hỏi như đùa như thật.

"Trong vòng một năm có thể trả được 60%. Trong vòng hai năm, tớ sẽ dựa theo 30% mức lãi suất cao của ngân hàng, trả cậu toàn bộ số tiền." Niên Bách Ngạn nói đầy kiên quyết, ánh mắt vô cùng thông minh.

"Vậy há chẳng phải tớ sẽ có lãi sao?"

"Cậu chủ Kỷ đã khi nào chấp nhận một vụ làm ăn thua lỗ?" Niên Bách Ngạn cong môi.

Kỷ Đông Nham nhìn anh, rất sau lâu mới đùa cợt: "Niên Bách Ngạn! Bây giờ cậu lên kế hoạch chu toàn như vậy, thậm chí tớ đang nghi ngờ mục đích của cậu khi phế mỏ lúc trước đấy. Cậu công bố ra ngoài chuyện phế mỏ, trong một đêm Tinh Thạch đã không còn quyền khai thác nữa, mà người ta chẳng ai thèm quan tâm tới một cái mỏ đã phế. Bây giờ cậu lại thế chân. Chỉ tính riêng quyền khai thác cậu đã kiếm được một khoản tiền lớn rồi. Sao tớ cứ cảm thấy cậu đã tính kế lâu dài rồi thế nhỉ?"

"Quá khen rồi!" Niên Bách Ngạn không giải thích.

"Vậy các quan hệ và nền tảng cơ bản thì cậu hợp tác thế nào?" Kỷ Đông Nham lại hỏi.

"Tớ đã tìm một số nền tảng cơ bản và một số nhà đầu tư. Trước đây có qua lại nên vẫn còn chút quen biết. Tớ nghĩ mình ít nhiều vẫn còn chút tín nhiệm trong giới kinh doanh chứ hả." Trong đôi mắt Niên Bách Ngạn hiện lên ý cười nhạt nhòa, nhưng lại mang một vẻ tự tin trời cho.

Kỷ Đông Nham ngẫm nghĩ: "Nói đến nỗi tớ cũng muốn hợp tác với cậu rồi."

"Không vội! Kiểu gì tớ cũng quay về làm nhà buôn thôi."

"Con người cậu nói được làm được, dĩ nhiên là tớ tin rồi." Kỷ Đông Nham đùa vui: "Chỉ mong là cậu đừng có tới cướp cơm của tớ nhanh như vậy."

Niên Bách Ngạn mím môi khẽ cười, cầm tách cafe lên.

"Tố Diệp có biết quyết định của cậu không? Mới kết hôn có nửa năm, giờ cậu lại sắp dốc sức làm việc, cô ấy phải làm sao?"

"Vẫn chưa nói với cô ấy, nhưng mà tớ nghĩ cô ấy sẽ ủng hộ tớ." Niên Bách Ngạn trầm xuống: "Cũng may là tớ nắm khá rõ về mỏ số 1. Cho dù có phải đi Nam Phi cũng không cần lâu như trước nữa, tớ sẽ sắp xếp thời gian hợp lý."

Nói tới đây, anh quay sang Kỷ Đông Nham nói như thật như đùa: "Thế nên... cậu đừng có mà tơ tưởng!"

"Con người tớ ấy à, thích nhất là tận dụng triệt để mọi cơ hội. Cậu cướp được cô em vợ, tớ đào tường bạn thân. Như thế, tớ với cậu mới được gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã." Kỷ Đông Nham nghe ra ý của anh, cố tình phản kích.

Niên Bách Ngạn đặt cốc cafe xuống, đứng dậy: "Còn một điểm cậu khác tớ. Cậu nói chuyện chán chết đi được. Đi đây, đợi tiền của cậu chuyển vào tài khoản nhé." Dứt lời, anh thật sự cầm bản kế hoạch, đút vào cặp, nói đi là đi ngay.

Kỷ Đông Nham chớp chớp mắt, hét lên sau lưng anh: "Này, không đúng! Niên Bách Ngạn! Tớ nợ cậu à? Tại sao cậu bảo gì tớ phải nghe nấy?"

Niên Bách Ngạn kéo cửa ra, dừng bước, quay người lại, khẽ cười đáp: "Riêng chuyện cậu dòm ngó vợ tớ, nếu trở về thời cổ đại, cậu đáng bị giết chết rồi!"

Kỷ Đông Nham tức nghẹn...

Hôm nay lịch hẹn gặp khách hàng của Tố Diệp không kín mít. Tới ba rưỡi chiều, cô gọi Lý Thánh Đản tới, xem qua lịch trình của ngày mai. Lý Thánh Đản đứng bên đợi cho cô xem thời gian biểu xong mới nói: "Bác sỹ Tố! Ngoài kia có người đang đợi chị."

"Vẫn còn à? Không đúng, người vừa đi xong chẳng phải là khách hẹn gặp cuối cùng của hôm nay sao?"

Lý Thánh Đản liếm môi: "Là cô Lâm đang đợi chị."

"Cô Lâm?" Tố Diệp chần chừ giây lát: "Lâm Yêu Yêu?"

Lý Thánh Đản gật đầu.

"Mau bảo cô ấy vào đây."

Chẳng mấy chốc, Lâm Yêu Yêu đã đi vào phòng làm việc của Tố Diệp. Sau khi Lý Thánh Đản đi khỏi, cô ấy hỏi Tố Diệp: "Mình không làm vướng bận công việc của cậu chứ?"

"Không đâu! Hôm nay không đông khách. Cậu mau ngồi đi, cứ ôm bụng đứng thế kia mình còn thấy lo thay cậu đấy." Tố Diệp vội vàng kéo cô ấy ngồi xuống: "Muốn uống gì? Cafe thì cậu không được uống rồi, nước ép hoa quả nhé?"

"Tùy cậu, uống gì cũng được!" Lâm Yêu Yêu cất giọng buồn bã.

Khi rót nước hoa quả, Tố Diệp liếc nhìn Lâm Yêu Yêu, cảm thấy sắc mặt cô ấy nhợt nhạt, tâm tình có vẻ cũng không tốt cho lắm. Cô chợt lo lắng. Bưng cốc nước hoa quả tới, đặt một ly trước mặt cô ấy rồi cô khẽ hỏi: "Cậu sao thế?"

Lâm Yêu Yêu ôm cốc nước, cúi đầu không đáp.

Như vậy càng khiến Tố Diệp lo. Cô ngồi xuống bên cạnh: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lâm Yêu Yêu cắn môi, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng điệu khẩn cầu: "Tiểu Diệp! Cậu ngồi với mình một chút được không?"

"Dĩ nhiên là được!" Tố Diệp lập tức trả lời.

Thật ra hôm nay sở dĩ cô không sắp xếp công việc quá kín là định tan làm sớm rồi qua siêu thị mua một ít thức ăn. Vừa hay Bách Tiêu đang ở Bắc Kinh, cả nhà quây quần ăn một bữa cơm.

Nhưng bây giờ thấy Lâm Yêu Yêu như vậy cô đâu còn tâm trạng để tâm tới Bách Tiêu nữa.

Lâm Yêu Yêu nhìn cô vô cùng cảm kích, sau đó cúi đầu uống một ngụm nước hoa quả. Tố Diệp nhạy bén nhận ra ngón tay cầm ly nước của cô ấy đang run rẩy. Cô bàng hoàng, vội kéo tay cô ấy lại, khẽ hỏi: "Yêu Yêu! Cậu nói cho mình biết có chuyện gì đi. Còn nữa, cậu tới chỗ mình, Diệp Uyên có biết không?"

"Hôm nay anh ấy có chuyến bay, trưa mai mới về tới Bắc Kinh."

Ngón tay Lâm Yêu Yêu vẫn không ngừng run, còn lạnh nữa.

"Vậy có phải cậu cảm thấy có chỗ nào không khỏe không?" Tố Diệp rất lo.

Lâm Yêu Yêu cúi gằm, khẽ lắc đầu. Khi ngước mắt lên nhìn Tố Diệp, hốc mắt cô ấy hơi đỏ làm Tố Diệp giật nảy mình.

"Tiểu Diệp! Mình... Mình nghi Diệp Uyên đang ngoại tình."

Nghe xong câu ấy, Tố Diệp sững người, sau đó tất cả mọi lo lắng bỗng chốc tan biến. Cô thở phào, cười nói: "Làm sao có chuyện ấy được? Anh Diệp Uyên giấu cậu đi tìm đàn bà bên ngoài ư? Yêu Yêu! Tớ thấy cậu đang suy nghĩ linh tinh thì có."

***

Chương 631: Tuyệt đối không thể ngoảnh mặt làm ngơ

Nếu đổi lại là một người phụ nữ khác nói như vậy, Tố Diệp có lẽ còn tin. Nhưng Diệp Uyên lo lắng cho Lâm Yêu Yêu đến mức nào, Tố Diệp đều thấy hết. Tuy rằng trước đây vì muốn có được Lâm Yêu Yêu mà anh ấy đã giở mấy thủ đoạn có phần bỉ ổi, đê tiện. Nhưng không khó nhận ra Diệp Uyên đang sử dụng một cách thức rất trẻ con, bất chấp tất cả để có được người mà mình muốn.

Tố Diệp đã từng căm ghét và khinh bỉ hành động của Diệp Uyên, cho tới khi nhà Diệp Uyên xảy ra chuyện. Trong khoảng thời sống ở nhà cô, không chỉ một lần cô nhìn thấy Diệp Uyên ngồi ngắm ảnh Lâm Yêu Yêu, hết lần này tới lần khác. Khi Diệp Uyên trầm mặc là cô biết anh ấy lại đang nhớ Lâm Yêu Yêu. Thế nên kể từ lần đó, Tố Diệp cũng đã thật tâm tha thứ cho anh ấy.

Tình yêu vốn dĩ là thứ ích kỷ. Ai có thể quy định mọi người khi theo đuổi tình yêu đều phải có những thủ đoạn giống nhau? Một người ngỗ ngược như Diệp Uyên, đào hoa như Diệp Uyên, khi theo đuổi Lâm Yêu Yêu làm ra mấy chuyện đó cũng phù hợp với tính cách của anh ấy.

Ngược lại, Tố Diệp cũng đã từng nghĩ, nếu đổi lại là Niên Bách Ngạn, anh liệu có làm như vậy hay không? Cô đã suy nghĩ rất lâu, kết luận cuối cùng cô đưa ra là không.

Niên Bách Ngạn và Diệp Uyên là hai mẫu đàn ông khác nhau. Anh điềm đạm, ổn trọng, chuyện gì cũng thích lên kế hoạch từ trước. Nếu là anh, mấy chuyện tranh cướp tình yêu này, anh sẽ không để lại dấu vết, ít nhất sẽ không để cô phát giác ra. So với việc dùng sức mạnh cưỡng đoạt, Niên Bách Ngạn có lẽ càng thích nhìn đối phương rơi vào cái bẫy anh đã tinh vi chuẩn bị hơn, sau đó chủ động cầu xin anh mà chẳng biết sự tình gì.

Đó mới là Niên Bách Ngạn.

Còn Diệp Uyên, cá tính đã quyết định sự thẳng thắn của anh ấy.

Một người đàn ông như vậy, đã phải hủy hoại tất cả danh tiếng cũng phải có được một người phụ nữ thì sao lại không trân trọng chứ?

Thế nên, suy nghĩ đầu tiên của Tố Diệp là liệu có phải Lâm Yêu Yêu lại tái phát căn bệnh u uất không.

Đây là chứng bệnh thường gặp ở những phụ nữ mang thai, cộng thêm lúc trước cô ấy lại mặc chứng trầm cảm. Điều Tố Diệp lo lắng không phải Diệp Uyên có ngoại tình hay không mà cô lo nhất là tình cảm và tâm lý của Lâm Yêu Yêu.

Nhưng Lâm Yêu Yêu lại càng ủ dột. Cô ấy bất lực như một đứa trẻ, bờ môi cũng hơi run rẩy.

"Mình không nghĩ linh tinh đâu, mình đã phát hiện ra chứng cứ..."

Tố Diệp sững sờ, chứng cứ?

"Yêu Yêu! Cậu phải hiểu rằng tâm tình của phụ nữ khi mang thai vốn dĩ đã thay đổi rất lớn, còn trong thời gian mang thai dù chỉ một biến động nhỏ nhoi cũng sẽ bán tín bán nghi, vì thế mà nảy sinh rất nhiều ngộ nhận sai lầm. Diệp Uyên chắc chắn không thể là người đàn ông đi phản bội cậu. Điểm này cậu phải tin tưởng."

"Nhưng người phụ nữ trong điện thoại phải giải thích thế nào đây?" Lâm Yêu Yêu sốt sắng.

Lần này tới Tố Diệp cả kinh: "Người phụ nữ nào?"

Lâm Yêu Yêu nắm chặt hai tay, lắp ba lắp bắp kể lại nội dung tin nhắn cô đọc được đêm Trung thu cho Tố Diệp nghe, sau đó nói: "Mình cũng hy vọng bản thân chỉ suy nghĩ lung tung thôi. Nhưng sáng hôm sau, nhân lúc Diệp Uyên chưa tỉnh, tớ đã lén xem điện thoại của anh ấy. Không còn hai tin nhắn ấy nữa, chắc chắn là bị anh ấy xóa mất rồi. Nếu anh ấy không chột dạ, tại sao phải xóa tin nhắn chứ?"

"Yêu Yêu à! Bất kỳ đàn ông nào sau khi đọc xong mấy tin nhắn đó cũng sẽ xóa đi thôi. Anh ấy sợ cậu nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Hơn nữa cậu cũng nói đấy thôi. Đó là một số điện thoại vô danh, chứng tỏ Diệp Uyên không hề lưu nó vào máy. Chưa biết chừng là con bé nào đó thích anh ấy, rồi xin số điện thoại của người khác thôi. Diệp Uyên điển trai như vậy, làm cho mấy cô bé nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường."

Lâm Yêu Yêu khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ ửng, sống mũi cũng cay xè.

"Mình cũng đã tự lừa gạt bản thân như vậy đấy. Nhưng mà... Nhưng mà, hôm qua cuối cùng mình cũng không nhịn được, đã gọi vào số máy ấy..."

"Hả?" Tố Diệp thật không ngờ Lâm Yêu Yêu lại mẫn cảm tới mức nhớ luôn cả số điện thoại. Có lẽ ngay cả Diệp Uyên cũng bất ngờ.

"Lúc cùng mẹ chồng đi mua sắm, nhân lúc bà đang mua đồ, mình đã ra kiốt công cộng, gọi vào số điện thoại đó. Mình... Mình nhận ra giọng nói của cô ta, là Tịch Khê..." Lâm Yêu Yêu rõ ràng đang rất hoang mang: "Trước đây cô ta từng thích Diệp Uyên, còn từng gặp riêng mình. Số điện thoại đó là của cô ta. Cô ta nói... rất nhớ anh ấy. Tiểu Diệp! Nếu là người khác mình không để ý đâu. Nhưng đối phương lại là Tịch Khê. Sao lại trùng hợp đến vậy, lại là Tịch Khê?"

Tố Diệp cũng biết Tịch Khê.

Lâm Yêu Yêu trước nay là người suy nghĩ ngây thơ, hiền lành. Dù đã kết hôn, cô ấy vẫn không học được cách giữ chuyện gì bí mật với bạn thân mình như những người phụ nữ khác. Có bao nhiêu chuyện, cô ấy lại kể hết cho cô bấy nhiêu.

Chuyện của Tịch Khê, sau ngày cưới Lâm Yêu Yêu mới cho cô biết. Lúc đó cô rất phẫn nộ, nhưng vì Diệp Uyên đã từ chối người đàn bà đó nên tâm trạng của cô cũng từ từ bình tĩnh lại.

Cô biết Tịch Khê, gia đình quyền thế, giàu có, rộng rãi, lịch thiệp có tiếng. Lúc Diệp Uyên còn chưa lấy vợ, cô quả thực có nghe nói có một khoảng thời gian Nguyễn Tuyết Mạn cực kỳ thân thiết với phu nhân nhà họ Tịch, có thể nhận ra là định kết thông gia. Nhưng chẳng bao lâu, trong giới cũng có tin đồn, nói cậu chủ nhà họ Diệp không có cảm xúc với cô chủ nhà họ Tịch, chỉ chung tình với một cấp dưới của mình."

Sau này, câu chuyện cũng dần bị người ta bỏ lơ. Cô chỉ nghe nói từ lần đó, cô chủ nhà họ Tịch không bao giờ đi xem mặt nữa.

"Có thể nào là Tịch Khê cố tình không?" Tố Diệp táo bạo suy đoán.

Lâm Yêu Yêu cắn môi: "Mình không biết..." Nói xong, cô ấy nắm chặt tay Tố Diệp.

Tố Diệp phát hiện ra lòng bàn tay cô ấy ra đầy mồ hôi.

"Mình không biết là do Tịch Khê cố tình hay là... hay là Diệp Uyên thật sự có chuyện gì với cô ta. Thế nên mình mới không dám hỏi Diệp Uyên. Mình sợ... Mình sợ giữa họ thật sự có chuyện."

"Cậu đừng nghĩ vậy. Sự tình như thế nào chúng ta còn chưa làm rõ, phải không? Mình nghĩ chuyện này chắc chắn là do Tịch Khê giở trò. Cậu nghĩ mà xem. Cô ta là thiên kim tiểu thư, cuối cùng lại thua cậu, là ai cũng sẽ không phục."

Lâm Yêu Yêu cúi đầu không nói gì. Rất lâu sau, cô ấy mới ngước nhìn Tố Diệp: "Rất nhiều người đều nói, lúc phụ nữ mang thai, người chồng sẽ rất dễ ngoại tình, Diệp Uyên anh ấy..."

"Diệp Uyên đâu cần phải đói bụng vơ quàng."

Lâm Yêu Yêu vẫn còn lo lắng.

"Cậu đừng thế. Mình nghĩ, Diệp Uyên chắc chắn không thể có chuyện gì đâu. Nếu anh ấy mà có cái suy nghĩ này thì đã có lâu lắm rồi. Vả lại, tính tình Diệp Uyên thế nào, cậu còn không rõ hay sao? Nếu anh ấy mà có hứng thú với cô Tịch Khê đó thì đã chẳng lấy cậu. Anh ấy thật sự rất tốt với cậu. Cậu đừng nghi ngờ anh ấy."

Lâm Yêu Yêu nhìn Tố Diệp: "Ý cậu là... mình đang nghi ngờ linh tinh ư?"

"Phụ nữ có thai là hay như vậy. Thông thường, lúc mang thai cũng là lúc tâm lý người phụ nữ thay đổi rõ rệt nhất, vì phải hoàn thành sự thay đổi vai trò từ một người phụ nữ lên một người mẹ. Nên khi chồng không có ở bên cạnh, hoặc có một chút chuyện, họ sẽ cực kỳ nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn." Tố Diệp cố gắng khuyên nhủ cô ấy từ góc độ tâm lý.

Lâm Yêu Yêu khẽ gật đầu.

"Cậu phải tin tưởng Diệp Uyên. Mà những lúc này cậu cũng phải nghĩ cho con nữa. Lùi một bước mà nói, nếu thật sự là cô Tịch Khê kia cố tình gây rối, bây giờ cậu làm ầm ĩ lên với Diệp Uyên, sau đó lại động thai, ảnh hưởng tới đứa bé, ai sẽ là người chịu thiệt đây? Ai là người được lợi đây? Bên nào nặng, bên nào nhẹ, cậu rõ nhất."

Nghe được mấy lời của cô, Lâm Yêu Yêu mới bàng hoàng tỉnh ngộ, gật đầu rất mạnh.

"Cậu ấy à, khi nào Diệp Uyên không có nhà thì phải tới chơi với mình thường xuyên, đừng rầu rĩ một mình rồi suy nghĩ lung tung, biết không?"

"Ừm."

"Xem cậu kìa! Sắp làm mẹ tới nơi rồi vẫn còn bối rối như vậy. Làm mẹ là phải thật dũng cảm, biết chưa?" Thấy cô ấy đã hiểu ra, Tố Diệp cũng nhẹ lòng.

Lâm Yêu Yêu cười khẽ.

Tiễn Lâm Yêu Yêu ra về, trên đường về nhà, Tố Diệp mới bắt đầu bất an.

Cái cô Tịch Khê kia rốt cuộc định giở trò gì?

Chuyện này chắc chắn cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Ngày tết Trung thu mà đi gửi mấy tin nhắn kiểu đó, có thể thấy cô ta cố tình đến mức nào. Rõ ràng là muốn để Yêu Yêu đọc được!

Thối tha!

Chán sống rồi phải không?

Sau khi Niên Bách Ngạn và Niên Bách Tiêu ăn cơm xong, Niên Bách Tiêu tới nhà bạn chơi. Lúc trước Niên Bách Ngạn đã hứa với Diệp Uyên sẽ mua cho con gái sắp chào đời của anh ấy một bộ búp bê Barbie bản số lượng có hạn. Thế nên, nhân lúc còn sớm, không có Tố Diệp ở cạnh, anh cũng đành bấm bụng đi tới cửa hàng đồ chơi đã đặt trước.

Vừa ra khỏi thang máy thì chuông điện thoại reo vang.

Sau khi nhìn thấy số máy gọi tới, anh đi chậm lại, rẽ vào một góc.

Rồi bắt máy.

Là đại ca Khôn.

"Nhà trọ xảy ra chuyện rồi!" Đối phương buông một câu như vậy.

Sắc mặt Niên Bách Ngạn trở nên nặng nề: "Thế nào rồi?"

"Cũng may chú báo với anh sớm. Lúc các anh em tới nơi, có người đã phóng hỏa đốt nhà trọ, thiêu rụi rất nhiều đồ đạc. Cả nhà bạn chú còn đang ngủ say. Nếu không có các anh em, có thể đã bị hun chết rồi."

Đây là việc khiến Niên Bách Ngạn kinh hoàng!

"Phóng hỏa?"

"Không sai! Xem ra đối phương có ý dồn họ vào chỗ chết. Phòng ngủ của họ bị người ta khóa trái, rõ ràng là muốn giết người!"

Niên Bách Ngạn như bị ai giáng cho một gậy sau gáy, đầu anh cũng theo đó vang lên từng tiếng ầm ầm. Anh hoàn toàn không ngờ đối phương lại nhanh tay đến vậy, anh vốn nghĩ người đó sẽ chỉ ăn trộm thôi.

"Nhà trọ bị cháy nghiêm trọng không?" Anh hỏi: "Trước đây em nhờ anh theo dõi một cuốn sổ, có còn không?"

"Sổ sách, danh sách khách trọ cùng với máy tính, tất cả đều không xem xét gì được nữa. Máy tính bị đập nát bươm rồi."

Niên Bách Ngạn bất ngờ cuộn chặt tay lại, lồng ngực bí bách, khó thở.

"Gia đình họ sao rồi?"

"Không có gì đáng ngại! May mà cứu kịp thời, nhưng nhà trọ thì cháy dữ quá, cần phải sửa chữa lại một thời gian."

Niên Bách Ngạn trầm mặc một lúc rồi nói: "Đại ca Khôn! Anh tìm thêm mấy anh em tới giúp đỡ. Em lo thời gian này vẫn còn kẻ tới gây phiền phức cho họ. Còn về nhà trọ, có lẽ họ sẽ nhờ chính phủ hỗ trợ, em không tiện ra mặt. Sau này em sẽ gửi anh một tờ chi phiếu, anh đưa họ giúp em. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa với danh nghĩa viện trợ của nhà nước."

"Chú em yên tâm đi! Muốn đại ca Khôn này bảo vệ ai, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cứ yên tâm!" Đối phương hứa chắc như đinh đóng cột.

"Ngoài ra, điều tra giúp em một người."

"Cứ nói!"

"Nguyễn Tuyết Cầm!"

"Nguyễn Tuyết Cầm? Bà hai nhà họ Diệp?"

"Đúng vậy! Bà ta đã từng mua được ma túy thông qua bạn bè. Em muốn biết trước nay bà ta giao du với những hạng người nào, chỗ ma túy đó từ đâu mà có. Tóm lại, càng chi tiết càng tốt."

"Không thành vấn đề, cứ giao cho anh!"

Cúp máy, gương mặt Niên Bách Ngạn sa sầm lại.

Dám giết người phóng hỏa?

Nguyễn Tuyết Cầm! Lai lịch của bà rốt cuộc lớn tới mức nào đây?

***

Chương 632: Hãy sống tốt kiếp này đi đã

Mùa thu đi kèm với bi thương. Với những người sống tình cảm, mùa này luôn thích hợp để giải tỏa rất nhiều cảm xúc. Còn đối với những người sống lý trí, chẳng qua cũng chỉ là bốn mùa luân phiên thay đổi mà thôi. Ánh nắng ngày thu rực rỡ hơn mùa hạ rất nhiều, có lẽ là để lấp đầy, bù đắp cho sự ra đi của cái nóng ngày hè, nên ban ngày vẫn cố gắng tăng một chút nhiệt cuối cùng.

Trong buổi họp thường kỳ của Liêm Chúng, sau khi giáo sư Đinh phát biểu xong, mọi người ngồi dưới cũng lần lượt phát biểu tổng kết công việc của mình. Khi tới lượt Tố Diệp, cô chỉ nói qua loa mấy câu. Tới giờ giải lao, Phương Bội Lôi ngồi bên cười khẽ: "Không giống phong cách của cô nhỉ!"

Tố Diệp không quan tâm.

Lúc này đây, trong lòng cô chỉ quan tâm tới chuyện của Lâm Yêu Yêu, nhớ tới dáng vẻ của cô ấy khi muốn khóc nhưng lại sợ làm ảnh hưởng tới em bé, nghĩ tới ánh mắt cô ấy kìm nén nỗi lo lắng và hoang mang trong lòng, nhớ tới từng ngón tay run rẩy, lạnh lẽo của cô ấy...

Thế nên hôm nay cô chỉ báo cáo qua quýt tiến độ công việc của mình, không làm một bài thao thao bất tuyệt như mọi lần.

Cô rất hiểu Lâm Yêu Yêu. Cô ấy không phải là một người phụ nữ quen ghen bóng ghen gió. Cho dù là Đinh Tư Thừa lúc trước, khi biết được bạn trai của mình chỉ mải nhìn theo bóng người bạn thân nhất của mình, ngay cả lúc đó, cô ấy cũng chưa hề bất lực như bây giờ.

Tố Diệp biết, Lâm Yêu Yêu có phản ứng này, không những có thể chứng tỏ Diệp Uyên cắm rễ sâu trong lòng cô ấy, hơn nữa còn có thể chứng minh Lâm Yêu Yêu thật sự đánh mất.

Vì cô ấy đã đánh mất một lần rồi. Một người đã từng nếm trải dư vị mất mát, khi một lần nữa vấp phải chuyện này sẽ bị ám ảnh.

"Nếu tôi mà là cô, tôi nhất định sẽ tiếp tục theo đuổi trường hợp của Dương Nguyệt." Phương Bội Lôi vẫn còn huyên thuyên không ngừng bên cạnh cô.

Tư duy của Tố Diệp bị chị ta ngắt quãng. Cô nhướng mắt nhìn Phương Bội Lôi, khẽ nói: "Phải rồi, tiếc rằng chị không phải là tôi."

Nếu là lúc bình thường, gặp phải kiểu thái độ này của Tố Diệp, Phương Bội Lôi đã trở mặt từ lâu. Nhưng hôm nay rất bất ngờ, dường như chị ta không hề quan tâm, lại nói tiếp: "Nói thật lòng, nếu cô không muốn theo đuổi trường hợp của Dương Nguyệt thì giao lại cho tôi đi."

Tố Diệp chống chằm, nhìn cô, cười khẩy: "Chính Dương Nguyệt chủ động yêu cầu kết thúc trị liệu. Giao cho chị thì sao chứ? Chị định biến một người đã bình thường thành một bệnh nhân tâm thần à?"

Nét mặt Phương Bội Lôi cứng đờ. Chị ta đằng hắng: "Cô nói vậy là không chuyên nghiệp rồi. Vấn đề của Dương Nguyệt đã giải quyết được hay chưa, cô là người rõ nhất."

"Phương Bội Lôi! Chi bằng chị cứ nói trắng ra cho nhanh, nói thẳng là chị muốn nghiên cứu phương pháp hồi tưởng kiếp trước là được rồi, vòng vo tam quốc làm gì chứ?"

"Cô ấy là trường hợp hiếm hoi có ký ức kiếp trước, lẽ nào cô không tò mò chút nào hết?"

"Không hề!"

"Nhưng mà tôi tò mò, tôi làm thôi miên mà."

"Từ bỏ đi! Dương Nguyệt đã tìm được Hải Sinh của lòng mình rồi."

"Thế nào gọi là "trong lòng"? Sao cô không nghĩ chưa biết chừng anh Kỷ đó kiếp trước chính là Hải Sinh?" Phương Bội Lôi túm chặt vấn đề này không buông: "Tôi mà là cô, nhất định sẽ tới Đại Áo, điều tra cho rõ ràng."

Thanh âm của Tố Diệp rất khẽ: "Chị coi khách hàng là chuột bạch đấy à, chúng ta không thể ép buộc tâm nguyện của bệnh nhân."

"Tôi chỉ..."

Phương Bội Lôi còn chưa nói dứt lời, buổi họp đã tiếp tục.

Báo cáo của Hà Minh khá dài, nghe mãi, nghe mãi, Tố Diệp cũng không còn tập trung nữa. Sau khi Lý Thánh Đản ngồi xuống, cô thật sự không nhịn nổi nữa, thấp giọng nói với Lý Thánh Đản: "Lập tức tra giúp chị một chuyến bay, xem cụ thể mấy giờ hạ cánh." Dứt lời, cô viết cho Lý Thánh Đản số hiệu chuyến bay. Lý Thánh Đản lập tức làm theo.

Chẳng mấy chốc, Lý Thánh Đản đã tra ra, thì thầm vào tai Tố Diệp: "Một rưỡi chiều nay hạ cánh."

Tố Diệp nhìn đồng hồ. Sắp trưa rồi. Cô nghĩ bụng rồi gấp cuốn sổ trước mặt lại, đứng bật dậy.

Giáo sư Đinh giật nảy mình.

"Bác sỹ Tố?" Hà Minh đang nói bị ngắt quãng cũng nhíu mày với vẻ bất mãn.

"Giáo sư Đinh! Hôm nay tôi phải về sớm, có việc gấp." Tố Diệp vội vàng chào giáo sư Đinh một tiếng. Còn chưa đợi xem ông ấy có phản ứng gì, cô lại quay sang xin lỗi Hà Minh.

Lúc này giáo sư Đinh mới xen ngang: "Khách hàng xảy ra chuyện gì sao?"

"Chuyện riêng thôi! Cứ coi như hôm nay tôi nghỉ việc nửa ngày." Không thể tin được, bình thường cô chi li lắm mà.

Giáo sư Đinh ngẩn người.

Tố Diệp nhanh tay thu dọn đồ đạc. Trước khi rời khỏi vị trí, cô vỗ vai Phương Bội Lôi, nói một câu ngay trước mặt mọi người: "Kiếp trước đã qua rồi, có kiếp trước hay không chẳng ai biết cả. Kiếp sau thì chưa tới, có hay không vẫn chẳng ai biết. Thế nên, cứ sống cho trọn kiếp này đi đã!"

Mọi người chẳng ai hiểu gì, còn Phương Bội Lôi thì tỏ ra ngượng ngập.

Khi Tố Diệp ra khỏi phòng họp, Lý Thánh Đản vội vàng đuổi theo sau, tò mò hỏi: "Bác sỹ Tố! Xảy ra chuyện gì ạ?"

"Không có gì đâu! Chị phải ra sân bay ngay bây giờ. Những khách hàng đã có hẹn đổi sang ngày khác nhé." Tố Diệp dúi cuốn sổ vào lòng Lý Thánh Đản rồi vội vàng rời khỏi Liêm Chúng...

Sân bay quốc tế, tầng đợi bay số 3.

Diệp Uyên vừa xuống máy bay, còn chưa kịp thay đồng phục cơ trưởng, định lập tức về nhà ngay.

Anh còn chưa ra tới cửa, đã bị ai đó khoác tay. Anh sững sờ, quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt tươi cười của Tịch Khê.

Anh dừng bước, gương mặt nặng nề, rút tay ra: "Tịch Khê! Sao cô như bóng ma vậy?"

Tịch Khê tỏ ra ấm ức: "Gì chứ? Sao anh nói khó nghe thế? Em không được đáp chuyến bay này về à?"

Diệp Uyên nhìn cô ta vẻ khó chịu, cố gắng nén giận. Anh không đoái hoài tới cô ta nữa, quay người định đi.

"Chúng ta đi ăn chút gì đi, mấy thứ đồ trên máy bay đều khó ăn quá." Tịch Khê lại đuổi theo, tiếp tục khoác tay anh.

Lần này thì Diệp Uyên nổi điên thật. Anh hất tay cô ta ra không hề khách khí, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cô có thôi đi không? Từ Bắc Kinh tới Sydney, rồi lại từ Sydney về Bắc Kinh. Cô có lắm thời gian để hoang phí như vậy, tốt nhất là đi nơi nào xa một chút. Tôi không rảnh cùng điên với cô!"

"Em tới Sydney du lịch không được à?" Tịch Khê không tức giận mà bật cười, giọng nói cũng rất từ tốn.

"Thế ư?" Diệp Uyên cười khẩy: "Lúc đi cô cũng ngồi chuyến bay của tôi, lúc về cô vẫn ngồi chuyến bay của tôi. Cô Tịch! Kỳ nghỉ của cô cũng ngắn quá đấy!"

Tịch Khê cười nhẹ nhàng, sát lại gần anh: "Em chỉ muốn thử xem ngồi máy bay do người đàn ông của mình lái có cảm giác thế nào thôi. Diệp Uyên! Anh mặc đồng phục cơ trưởng đẹp trai quá, vượt xa lúc anh mặc áo vest."

Cằm Diệp Uyên cứng đờ, anh nhấn mạnh từng chữ: "Cô Tịch! Mong cô tự trọng một chút!"

Tịch Khê hừ lạnh: "Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh nói vậy có phải nhẫn tâm quá không? Anh đừng có ép em phải tới kể khổ với vợ anh đấy."

"Tôi cảnh cáo cô, không được phép làm phiền Yêu Yêu nữa!" Diệp Uyên nghiến răng kèn kẹt.

Lần trước cô ta nhắn tin tới, anh chỉ muốn giết chết cô ta ngay lập tức!

Nụ cười của Tịch Khê chuyển lạnh. Cô ta hờ hững nói: "Được thôi! Vậy thì anh mau lật bài ngửa với vợ mình đi, ly hôn!"

Diệp Uyên cuộn chặt tay lại, buông ra hai chữ: "Nằm mơ!" rồi quay người bỏ đi.

Tịch Khê lập tức chặn đường anh lại: "Anh cũng đâu muốn mọi chuyện ầm ĩ lên, phải không?"

Diệp Uyên đúng là sắp phát điên vì cô ta rồi. Nếu đây không phải nơi công cộng, anh nhất định sẽ nổi điên. Anh gầm lên: "Tịch Khê! Nếu cô muốn báo thù tôi, được, giờ cô đạt được mục đích rồi đấy. Cô còn muốn gì nữa?"

"Em muốn xem xem rốt cuộc em có bản lĩnh giành lại anh từ Lâm Yêu Yêu không." Tịch Khê khinh khỉnh đáp.

Diệp Uyên cố gắng đè ngọn lửa trong lòng xuống: "Cô hà tất phải làm vậy chứ? Chỉ vì thể diện thôi sao? Được! Tịch Khê! Nếu cô thấy tức giận trong lòng, cô muốn tôi xin lỗi cô, đền tội cho cô ngay tại đây cũng được. Nhưng, tôi xin cô đừng tới quấy rầy gia đình tôi nữa. Cô cũng là người có địa vị, nhà họ Tịch trong giới cũng có danh có tiếng. Cô hạ thấp danh dự đi làm mấy chuyện này, không sợ người ta biết chê cười cô sao?"

"Chê cười tôi? Nếu chuyện này thật sự đồn ra ngoài, người bị chê cười đâu chỉ có mình tôi nhỉ? Hơn nữa, nếu mọi việc vỡ lở, tôi cùng lắm cũng chỉ bẽ mặt. Còn Diệp Uyên anh thì sao? Anh tưởng Lâm Yêu Yêu sẽ chấp nhận được sự thật anh lên giường với một người phụ nữ khác trong lòng cô ta mang thai à?" Tịch Khê bóp đúng huyệt đạo của anh, chẹt rất chặt.

Câu nói ấy khiến Diệp Uyên không còn biết phản bác thế nào.

Nếu Tịch Khê chỉ cố tình vu oan giá họa thì anh vẫn còn cách đối phó, cùng lắm thì khai thật với Yêu Yêu. Anh tin là chuyện anh chưa làm thì chắc chắn Yêu Yêu sẽ tin anh.

Nhưng vấn đề bây giờ là anh quả thực đã động vào Tịch Khê. Cho dù bây giờ anh có chạy tới nói với Yêu Yêu rằng mình bị hãm hại thì dáng vẻ của anh trong đoạn băng đó rồi bao nhiêu hình ảnh vui vẻ của anh bên Tịch Khê, nếu để Yêu Yêu nhìn thấy, có đánh chết cô ấy cũng không tin anh có nỗi khổ.

Chuyện này sao anh có thể giải thích đây? Càng thanh minh càng đen!

Thấy vậy, Tịch Khê bật cười, một lần nữa khoác tay anh, giọng nói cũng trở lại vẻ dịu dàng: "Anh yêu! Nếu anh không muốn đi ăn với em thì đưa em về nhà chắc là được chứ?"

Diệp Uyên rút tay ra nhưng lần này anh bị Tịch Khê ôm rất chặt. Anh tức giận khẽ quát: "Cô đường đường là cô chủ, còn cần tôi đưa về sao?"

"Em cứ muốn anh đưa về cơ. À, anh cũng có thể không đưa, thế thì lúc đợi tài xế ở sân bay có thể em sẽ buồn tẻ, chưa biết chừng lại gọi điện cho bà xã của anh, chuyện trò gì đó đấy."

Diệp Uyên nghe ra ý uy hiếp của cô ta. Anh hận tới nỗi sống lưng cứng đờ. Nhớ tới tin nhắn lần trước của Tịch Khê, cô ta là loại đàn bà chuyện gì cũng dám làm.

Mặc dù ngàn vạn lần không muốn, anh vẫn phải làm theo lời cô ta, đưa cô ta về nhà trước.

Tịch Khê sướng rơn, nụ cười lan tràn khóe môi.

Còn ở bên này sân bay, vừa mới xuống thang máy, vừa hay Tố Diệp liếc thấy bóng Diệp Uyên. Cô đột ngột dừng bước, giương mắt nhìn một người phụ nữ khoác tay anh ấy đi ra ngoài.

Tố Diệp sững sờ một lúc. Tới khi họ đi về phía bãi đậu xe, cô mới tỉnh lại, lập tức đuổi theo...

***

Chương 633: Lại chọc giận bà cô rồi!

Nếu bây giờ dùng một loại cảm xúc để hình dung Tố Diệp, vậy thì chuẩn xác nhất chính là căm phẫn!

Khi cô nhìn thấy bên cạnh Diệp Uyên có một người phụ nữ, mà cô ta còn nhiệt tình khoác tay Diệp Uyên cùng rời khỏi đó, Tố Diệp thực sự chỉ hận mình không có một đôi cánh, đuổi theo họ để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng điều khiến Tố Diệp càng thêm nổi nóng chính là cô đã tin tưởng Diệp Uyên đến thế, không ngừng nói những lời tốt đẹp về anh ấy trước mặt Yêu Yêu, vậy mà ở đây Diệp Uyên lại bày ra bộ dạng như đang có bồ ra cho cô xem.

Diệp Uyên! Anh chán sống rồi phải không?

Giờ này sân bay rất đông người. Khi Tố Diệp đuổi tới nơi, xe của Diệp Uyên đã đi ra khỏi bãi đậu xe. Tố Diệp thấy vậy, nhanh chóng thay đổi lộ trình, xông tới trước xe của mình, lập tức lên xe, khởi động, tăng tốc, cố gắng đuổi kịp xe của Diệp Uyên.

Cũng may cô lái xe của Niên Bách Ngạn. Nếu chỉ lái em đỏ của cô, chắc chắn không thể đuổi kịp tốc độ xe của Diệp Uyên.

Tố Diệp cảm thấy bàn tay nắm vô lăng của mình đang run lên.

Không những thế, cả trái tim cô cũng run lẩy bẩy. Từng dây thần kinh trong đầu giật lên đau đớn. Sự căm phẫn này hệt như khi cô biết Lâm Yêu Yêu đã vì chuyện Đinh Tư Thừa chia tay với cô ấy mà tự sát.

"Diệp Uyên! Cụ nhà anh!" Tố Diệp vừa lái xe vừa chửi thề.

Cho dù Đinh Tư Thừa có đáng ghét thế nào, ít nhất anh ta cũng không lén la lén lút làm mấy chuyện thất đức này. Còn Diệp Uyên thì sao? Đã làm chồng, làm bố rồi vậy mà vẫn ra ngoài ăn vụng?

Cô không phải kẻ mù. Gương mặt hơi nghiêng của người phụ nữ đó ban nãy cô nhìn thấy rồi, chính là Tịch Khê!

Bây giờ nghĩ lại, Lâm Yêu Yêu cũng không ghen bóng ghen gió. Diệp Uyên và Tịch Khê đúng là có chuyện gì đó. Nghĩ tới đây, Tố Diệp lại càng tức. Hay lắm, Diệp Uyên! Lúc theo đuổi Yêu Yêu thì nhũn nhặn, nhỏ nhẹ, dịu dàng hết mực, tới khi lấy được người ta, người ta mang thai rồi thì mới lộ nguyên hình!

Cô còn tưởng anh ấy là lãng tử biết quay đầu cơ chứ. Ai mà biết, hóa ra "cờ đỏ trong nhà chưa đổ, cờ màu ngoài đường đã phấp phới".

Đường cao tốc ở sân bay cũng không quá đông đúc, không nhiều xe đi vào nội thành.

Điều này càng thuận lợi cho Tố Diệp trong việc tăng tốc, đuổi theo xe của Diệp Uyên.

Cô quả thực khó hiểu, gã khốn kia lái xe gì mà nhanh vậy? Càng nghĩ càng giận, cũng chẳng quan tâm tới việc đã phóng quá tốc độ, Tố Diệp tiếp tục nhấn ga, đuổi theo xe của Diệp Uyên.

Tới lúc đi ngang hàng cùng xe của Diệp Uyên, Tố Diệp ấn còi ầm ĩ.

Nhưng cửa xe Diệp Uyên đóng chặt, anh ấy lại không chú ý hai bên.

Tính khí nóng nảy của Tố Diệp bốc lên. Cô nhấn thẳng chân ga. Chiếc xe như một mũi tên lao về phía trước. Sau đó cô nhắm chuẩn thời cơ, đánh mạnh tay lái một cái. Chiếc xe lập tức nằm ngang giữa đường quốc lộ. Bánh xe và mặt đường ma sát tạo ra một thanh âm đinh tai.

"Két..."

Xe của Diệp Uyên khi sắp đâm sầm vào thì phanh lại kịp thời.

Điều may mắn là, khoảng cách giữa các xe trên đường cao tốc không quá gần. Khi xe phía sau Diệp Uyên đi ngang qua, người tài xế bèn thò đầu ra chửi tục một câu rồi đi tiếp.

Tố Diệp chẳng hơi đâu quan tâm tới ánh mắt của những người khác. Cô tắt máy, xuống xe, đóng sầm cửa lại, nét mặt đầy căm phẫn.

Lần này Diệp Uyên đã nhìn rõ người đứng trước mặt là ai. Anh bỗng căng thẳng, ngọn lửa giận dữ ban nãy lập tức tan thành mây khói, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Anh xuống xe, bước tới.

"Sao em lại ở đây?"

Tố Diệp khoanh hai tay trước ngực, đè nén ngọn lửa gần như sắp phun ra ngoài, cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình thản, điềm nhiên: "May mà người anh gặp là em chứ không phải Yêu Yêu đấy."

Câu nói ấy khiến Diệp Uyên tẽn tò. Anh hắng giọng, cố gắng ép ra một nụ cười gượng gạo: "Em nghĩ linh tinh gì vậy?"

"Là em nghĩ linh tinh hay anh có tật giật mình?" Tố Diệp cố tình hất cằm vào trong xe: "Cô ta là ai?"

"Chỉ là một người bạn thôi!"

"Bạn?" Tố Diệp cười khẩy: "Là bạn mà cần phải khoác tay anh mới đi được à? Hay cô ta bảy, tám chục tuổi rồi, đi cũng không vững nữa? Sao anh không bế hẳn cô ta ra khỏi sân bay có phải nhanh hơn không?"

"Tiểu Diệp! Chuyện này anh sẽ giải thích với em sau. Em lái xe vào đi đã, đỗ giữa đường thế này ảnh hưởng đến giao thông lắm!" Diệp Uyên khuyên nhủ.

"Ảnh hưởng tới giao thông là chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới chuyện tốt của anh mới là chuyện lớn phải không?"

Diệp Uyên tỏ ra khó xử.

"Lái xe nhanh như vậy, sao, vội đi đặt phòng khách sạn à?"

"Ăn nói vớ vẩn gì thế?"

Tố Diệp tiến sát lại gần anh, rồi khinh khỉnh nhìn vào trong xe một cái, sau đó quay về phía Diệp Uyên: "Anh và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì."

"Không có quan hệ gì, thật mà!"

"Nhìn hai người coi. Thế này có phải là vừa cùng đi Sydney rồi lại cùng về không?" Tố Diệp cười nhạt: "Đúng là làm khó cho anh rồi, Diệp Uyên! Trung Quốc không chứa nổi hai người nữa à? Còn phải chạy ra tận nước ngoài mây mưa?"

Đầu Diệp Uyên sắp nổ tung tới nơi, nhưng anh lại không muốn đôi co giữa đường, chỉ có thể dịu giọng khuyên nhủ: "Được rồi, được rồi! Anh không nói chuyện với em vội. Em mau lái xe đi đi. Đừng đứng chắn đường!"

"Hôm nay anh không nói cho rõ ràng, em sẽ không đi đâu!" Tố Diệp nghiến răng.

"Anh và cô ta không có một chút quan hệ nào cả, em bảo anh biết nói cái gì đây?" Diệp Uyên cũng bực bội.

Tố Diệp thấy anh cao giọng hẳn lên, ngọn lửa trong lòng bất ngờ bùng lên. Cô lớn tiếng mắng: "Diệp Uyên! Anh đúng là đồ khốn nạn! Yêu Yêu đang mang thai, anh có biết không? Là người thì không thể làm mấy loại chuyện này!"

"Anh thật sự..."

"Anh ấy đúng là làm chuyện đó với tôi đấy, sao nào?" Tịch Khê nãy giờ ngồi trong xe, cũng không nhịn được nữa bèn đi xuống, khó chịu quát lên với Tố Diệp.

Diệp Uyên vừa liếc nhìn, da dầu cũng như sắp nổ tung.

Một người còn chưa giải quyết xong, giờ lại có thêm một người khác, lại còn ngay giữa đường quốc lộ. Nếu có người tốt, quay clip rồi tung lên mang thì không biết giấu mặt đi đâu.

Anh vội vàng khuyên Tố Diệp: "Em đi trước đi, anh thề anh không có lỗi với Yêu Yêu."

"Diệp Uyên! Anh kéo em làm gì?" Tố Diệp nổi nóng, chửi thẳng vào mặt Tịch Khê: "Cô vừa nói cái gì? Nhắc lại lần nữa coi!"

"Tôi cứ nói đấy, làm sao? Về bảo người bạn tốt Lâm Yêu Yêu của cô, chồng cô ta tôi giật chắc rồi!" Thái độ của Tịch Khê vô cùng phách lối.

"Đủ rồi đấy!" Diệp Uyên quát lên với Tịch Khê.

"Sao anh lại quát em? Diệp Uyên! Anh đã làm chuyện gì với em có cần em kể tường tận cho cô ta nghe ngay bây giờ không?" Tịch Khê cười khẩy: "Làm ầm lên bây giờ càng hay. Chẳng phải anh cũng không biết nên mở lời với vợ mình thế nào sao?"

"Cô..."

Diệp Uyên vừa mở miệng nói được một chữ thì Tố Diệp đã xông lên, giơ tay, cho Tịch Khê một cái bạt tai. "Bốp" một tiếng, vừa nhanh vừa mạnh: "Đồ hồ ly tinh vô liêm sỉ!"

Tịch Khê không ngờ lại bị người ta tát ngay giữa đường. Cô ta trong phút chốc thẹn quá hóa giận, giơ tay cũng định đánh lại nhưng lập tức bị Tố Diệp túm chặt cổ tay, rồi vung mạnh tay một cái. Tịch Khê đi đôi guốc bảy phân, không đứng vững bèn ngã sõng soài xuống đất, hai tay chống thẳng xuống nền đất, bị trầy da.

"Cô... Cô là con đàn bà chanh chua! Tôi phải kiện cô! Kiện cô cố tình hành hung người khác!"

"Được thôi! Tôi còn đang sợ cô không kiện tôi đây, tôi đợi!" Tố Diệp chỉ muốn xé rách cái mặt cô ta.

Diệp Uyên xông lên: "Tiểu Diệp! Ự..."

Một giây sau, Tố Diệp cũng đá trúng "điểm yếu" của anh, đau đến nỗi bụng dưới của Diệp Uyên co thắt, gương mặt cũng nhăn tít lại.

"Nếu không nể tình anh là anh trai em thì em phải đá tới khi anh thành thái giám mới thôi." Tố Diệp cuộn chặt tay lại: "Gian phu dâm phụ!" Dứt lời, cô quay người, đi lên xe của mình.

"Tiểu Diệp..." Diệp Uyên rất lo cô cứ đi như vậy rồi sẽ kể hết cho Yêu Yêu nghe tình cảnh ngày hôm nay. Anh khom lưng, cố nhịn đau, vội vàng lên xe, định đuổi theo Tố Diệp.

Tịch Khê bò dậy, giơ cao bàn tay vẫn còn đang chảy máu. Vừa định lên xe thì cô ta nghe thấy tiếng cửa xe khóa lại cái "cạch".

"Này! Diệp Uyên! Anh mở cửa ra!"

Diệp Uyên giận dữ buông một câu: "Cô là tiểu thư, không sợ không bắt được xe!" Nói xong, anh cho xe chạy thẳng, nhả đầy khói vào mặt Tịch Khê.

"Diệp Uyên! Anh là đồ khốn! Bây giờ đối xử với tôi như vậy, rồi anh sẽ phải hối hận!" Tịch Khê tức giận, giậm chân bình bịch...

Khoảng năm giờ chiều, Niên Bách Ngạn đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát.

Niên Bách Tiêu ngậm quả táo trong miệng, vừa chơi game vừa nói không rõ ràng: "Anh à! Còn sớm mà, anh có vẻ sốt ruột nhỉ!" Thời gian gần đây, các giải đua xe đã ít hẳn đi. Sau khi trở về từ dịp tết Trung thu thì Niên Bách Tiêu không quay lại Thượng Hải nữa mà đang nghỉ ngơi.

Bây giờ thằng nhóc sống rất thoải mái, đói thì tới tứ hợp viện ăn chùa, rảnh thì tới quán bar tụ tập bè bạn gì đó. Còn bây giờ Niên Bách Ngạn dành phần lớn thời gian để bận rộn chuyện của mình nên cũng ít lo cho nó hơn.

"Giờ này đường khá tắc, đi sớm một chút, nếu không chị em lại phải ngồi công ty đợi." Niên Bách Ngạn đi xong giày, trước khi ra khỏi cửa còn dặn với một câu: "Đừng có mải mê chơi game quá!"

"Em biết rồi!" Niên Bách Tiêu dài giọng.

Niên Bách Ngạn lắc đầu ngao ngán. Anh vừa ra khỏi cửa thì thấy cánh cửa hầm để xe bật mở. Tố Diệp lái xe vào trong hầm đậu xe.

"Sao vậy?" Niên Bách Tiêu thấy anh cứ đứng im ngoài cửa.

Niên Bách Ngạn tháo giày ra, nói không sao.

Chẳng mấy chốc, thang máy đã đi lên. Tố Diệp bước ra với vẻ ỉu xìu. Niên Bách Ngạn đi tới đón, quan tâm hỏi: "Sao hôm nay em về sớm hơn mọi ngày vậy?"

Tố Diệp bĩu môi, giơ hai tay ra trước mặt Niên Bách Ngạn. Cô bước lên, ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào lòng anh: "Bách Ngạn! Em sắp bực chết rồi..."

Niên Bách Ngạn cũng ôm lấy cô theo đà, khẽ cười hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tố Diệp không nói gì.

Niên Bách Tiêu ngồi bên chơi game cố tình hắng giọng: "Này, này, này! Ở đây có một người vẫn còn sống nhá!"

Tố Diệp ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng Niên Bách Tiêu, sau đó chuyển ánh mắt về phía Niên Bách Ngạn: "Sao em trai anh lại tới ăn chùa rồi? Tháng này phải trả tiền ăn đấy nhá!"

Niên Bách Tiêu nghe xong, bèn ấn nút tạm dừng, kháng nghị: "Em ghét chị dâu tham tiền!"

"Chị cũng ghét đám đàn ông thối tha như mấy người!" Tố Diệp liếc xéo thằng bé một cái, rồi bỗng cảm thấy cả Niên Bách Ngạn cũng chướng mắt, cô giơ chân giẫm mạnh lên chân anh một cái rồi đi vào bếp.

Niên Bách Ngạn hự một tiếng đau đớn, trong lòng thì khó hiểu. Anh lại làm gì chọc giận bà cô rồi?

***

Chương 634: Sáng nắng chiều mưa

Trong bữa tối, hai anh em họ Niên gần như còn không dám thở mạnh. Tố Diệp vẫn mặt nặng mày nhẹ. Chiếc đũa trong tay bị cô siết đến nỗi kêu răng rắc. Lúc gắp miếng thịt bò, cô cũng rất mạnh tay, làm nước canh bắn cả ra ngoài, khiến người ta hiểu lầm rằng không phải cô đang ăn thịt bò mà đang giết người.

Niên Bách Tiêu cố gắng kể mấy chuyện vui vẻ để làm dịu bầu không khí trên bàn ăn. Nhưng cậu vừa lên tiếng, Tố Diệp đã bày ra dáng vẻ bề trên, nói với giọng điệu nghe thì có vẻ là chân thành khuyên nhủ nhưng thực chất là giáo huấn, huyên thuyên không ngừng nghỉ.

"Em định khi nào thì có bạn gái?"

Niên Bách Tiêu đang gắp miếng thịt, nghe thấy câu hỏi bất thình lình của Tố Diệp, lập tức dừng tay lại. Cậu ngước mắt lên Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn thì tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình. Cậu ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Vẫn còn sớm..."

"Em bao nhiêu tuổi rồi còn nói sớm?" Tố Diệp nhíu mày.

Niên Bách Tiêu thu đũa về, chớp chớp mắt mấy cái.

Từ lúc Tố Diệp về nhà tới giờ, kẻ mù cũng nhận ra tâm trạng của cô có chút thất thường.

"Thế em định khi nào thì lấy vợ?"

Niên Bách Tiêu đảo đảo mắt, ngẫm nghĩ phải trả lời làm sao mới không khiến cô giận dữ: "Em... cố cưới nhanh!"

"Cố cưới nhanh? Đến bạn gái còn chưa có định cưới nhanh kiểu gì?" Câu nói của Bách Tiêu hệt như một ngòi nổ, làm nổ tung tất cả mọi bất mãn của Tố Diệp: "Không phải chị nói gì em. Nhưng em nhìn cái thái độ của em xem, coi hôn nhân là trò đùa! Em ôm cái thái độ này để kết hôn, là một việc làm cực kỳ thiếu trách nhiệm với gia đình em, với vợ con em! Trước khi cưới đã không nghiêm túc, sau khi cưới liệu em có thể trở thành một người chồng làm hết bổn phận hay không?"

Niên Bách Tiêu ăn mắng đến ngơ ngẩn luôn. Cậu quay sang nhìn Niên Bách Ngạn với vẻ cực kỳ ấm ức.

Niên Bách Ngạn cũng có phần nắm không được căn nguyên bên trong. Anh không hiểu vì sao hôm nay về tới nhà tính khí của Tố Diệp lại thay đổi lớn đến vậy. Niên Bách Tiêu lên tiếng tố cáo: "Anh trai em trước khi cưới cũng có kế hoạch gì đâu, thế mà, bây giờ anh ấy vẫn làm rất tốt."

Câu nói ấy Niên Bách Ngạn rất thích nghe.

Ai ngờ Tố Diệp cao giọng: "Thế em có biết lúc lấy anh trai em, chị đã lo lắng sợ hãi đến thế nào không? Tạm thời chưa kể tới chuyện anh ấy thường xuyên bận bịu mà bỏ quên chị, chuyện này chị cũng nhẫn nhịn cho qua. Chỉ tính riêng cái đám oanh oanh yến yến ngày xưa của anh ấy, chị cũng thường xuyên phải lo lắng bọn họ bất thình lình xuất hiện gây rối."

Niên Bách Tiêu quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn đang gắp thức ăn, tay chợt khựng lại. Gương mặt anh lập tức tỏ ra ngượng ngập. Anh hắng giọng, tự biện bạch: "Làm gì có oanh yến nào? Em nghĩ nhiều rồi!"

Tố Diệp lập tức dí sát mặt vào anh, làm anh giật nảy mình.

"Anh khai thật với em đi, anh có giấu em làm mấy chuyện mờ ám gì không?"

Trái tim Niên Bách Ngạn chợt đập thịch một cái, nhưng vẫn trả lời trôi chảy: "Làm gì có chuyện bí mật nào?"

"Anh có giấu em có con khác ở bên ngoài không?" Tố Diệp chất vấn.

Niên Bách Tiêu như hiểu ra điều gì, lập tức chỉ vào Niên Bách Ngạn: "Anh! Anh ngoại tình!"

"Im lặng!" Niên Bách Ngạn trừng mắt với thằng bé, sự căng thẳng trong lòng cũng tan biến theo. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tố Diệp, cười nói: "Làm gì có chuyện đó!"

Thật ra Tố Diệp cũng chỉ nói cho sướng miệng vậy thôi. Sau khi trút một cơn giận nho nhỏ như vậy xong, cô lại bắt đầu trầm mặc, cúi đầu ăn.

Niên Bách Ngạn và Niên Bách Tiêu đưa mắt nhìn nhau. Thấy vậy, cả hai đều đổ mồ hôi lạnh.

Cứ như thế, bữa cơm trôi qua trong bầu không khí có phần kỳ lạ.

Tới buổi tối, Tố Diệp bỗng nhiên trở nên rất sảng khoái tinh thần. Sau khi tắm rửa xong, cô bọc khăn mặt lên đầu, vui vẻ gọi Niên Bách Tiêu: "Này! Chơi game đi!"

Niên Bách Tiêu lắc đầu nguầy nguậy. Bên này, cậu đã tích cực chuẩn bị xong bữa ăn sáng mai, chuồn là thượng sách. Trước khi ra tới cửa, cậu ghé vào tai Niên Bách Ngạn thì thầm: "Chị ấy điên rồi đấy, anh cẩn thận!"

Niên Bách Ngạn thở dài. Sao lại sợ đến mức này?

Tố Diệp thấy Niên Bách Tiêu ra về, chẳng còn gì thú vị bèn nằm lên sofa, ôm gối vào lòng, cả người hệt như con đà điểu. Niên Bách Ngạn đã sớm nhận ra cô có tâm sự. Anh đi tới bên sofa, ngồi xuống bên cạnh, giơ tay vỗ lên đầu cô: "Em sao vậy?"

Tố Diệp chớp chớp mắt, không nói gì nhưng ánh mắt thì vô hồn, trống rỗng.

Niên Bách Ngạn thấy vậy bèn giơ tay kéo hẳn cô vào lòng. Tố Diệp ngước mắt lên nhìn anh mãi, khiến anh nổi cả da gà.

"Niên Bách Ngạn! Rốt cuộc anh có phản bội em không?" Cô bất ngờ hỏi vậy.

Trời đất chứng giám!

Niên Bách Ngạn cảm thấy không biết nói sao. Anh giơ tay xin thề: "Anh đảm bảo là không!"

"Thế Bạch Băng thì sao? Còn cả Joey, bọn họ không bám riết lấy anh à?" Tố Diệp cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Niên Bách Ngạn suy nghĩ kỹ càng. Anh biết tối nay Tố Diệp cứ băn khoăn chuyện này, chắc chắn vì đã xảy ra chuyện có liên quan. Anh không hề cảm thấy cô đang giận dỗi vô cớ. Anh kiên nhẫn trả lời: "Em cũng biết rõ chuyện giữa anh và họ mà. Có những chuyện một bàn tay vỗ không kêu. Anh tránh xa thì cho dù họ có muốn quấy rầy, muốn gây chuyện cũng chẳng thành."

Câu nói ấy đã thức tỉnh Tố Diệp.

Nhưng như vậy, cơn giận trong lòng cô càng bừng bừng cháy. Cô cuộn chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Uyên đáng chết! Xem ra anh ta thật sự có chuyện gì với con hồ ly tinh đó rồi."

"Diệp Uyên?" Niên Bách Ngạn tinh tường nhận ra: "Anh ấy làm sao?"

Nói đến nước này rồi, Tố Diệp cũng không giấu giếm nữa. Vốn dĩ cô không định điên một mình. Nghe Niên Bách Ngạn hỏi vậy, cô bèn kể lại mọi chuyện của Diệp Uyên cho anh nghe.

Khi nói tới cảnh trên đường cao tốc, rõ ràng Tố Diệp cực kỳ kích động, có vẻ như chỉ hận không thể trả thù cho Lâm Yêu Yêu.

Nhưng Niên Bách Ngạn thì sững người. Đợi cô nói xong, anh khẽ cau mày: "Diệp Uyên không bao giờ làm chuyện đó."

"Anh còn bênh anh ấy? Vừa nãy anh cũng nói đấy thôi, chuyện này một tay vỗ không kêu!"

Niên Bách Ngạn lúc này mới ý thức được nói nhiều sai nhiều. Anh chữa lại: "Có những chuyện mỗi người mỗi khác."

"Cái gì mà mỗi người mỗi khác? Chính mắt em nhìn thấy hai người họ thân mật đi ra khỏi cửa. Yêu Yêu cũng đã đọc được tin nhắn con hồ ly tinh đó gửi tới, cực kỳ tình tứ. Mà ngay lúc ở trên đường quốc lộ, cô ta còn nói Diệp Uyên đã làm gì cô ta. Diệp Uyên còn chẳng phản bác. Chứng tỏ hai người họ đích thực có quan hệ!" Tố Diệp càng nói càng giận.

Niên Bách Ngạn thấy cô thực sự đang nóng, bèn vỗ nhẹ lưng cô, dịu giọng hỏi: "Sau đó, Diệp Uyên đã giải thích với em ra sao?"

"Dĩ nhiên là anh ấy sợ em kể cho Yêu Yêu rồi. Con người vô lương tâm ấy! Anh ấy vốn dĩ không biết em đã nói đỡ biết bao nhiêu lời tốt đẹp cho anh ấy trước mặt Yêu Yêu. Em tin tưởng anh ấy như vậy, nói đến nỗi Yêu Yêu cũng không nghi ngờ gì nữa. Thế mà anh ấy lại ở trước mặt em, diễn màn kịch ân ái!" Tố Diệp thở hồng hộc.

"Diệp Uyên đuổi theo em, giải thích rằng anh ấy không có một chút quan hệ nào với cô Tịch Khê kia cả. Em liền hỏi thế sao người ta bám lấy anh? Anh ấy lại không trả lời được, giải thích với không giải thích có khác gì nhau đâu? Anh ấy nói mình không có lỗi với Yêu Yêu, không yêu người đàn bà khác, còn bảo em đừng kể chuyện ngày hôm nay với Yêu Yêu. Anh bảo có đúng là anh ấy có tật giật mình không? Cứ luôn mồm nói không có quan hệ với Tịch Khê, thế thì cứ đường hoàng nói với Yêu Yêu. Yêu Yêu đâu phải người vô lý vô cớ. Theo em thấy, anh ấy chắc chắn có chuyện với Tịch Khê!"

Niên Bách Ngạn cố gắng làm dịu đi căm phẫn đang sục sôi trong cô: "Biết đâu trong chuyện này còn có nguyên nhân gì chúng ta không biết? Em cũng đừng phán đoán vội vã như vậy."

"Em giận thì giận vậy thôi, dĩ nhiên con người Diệp Uyên thế nào em hiểu chứ. Thật ra trong lòng em vẫn còn tin tưởng anh ấy, nếu không đã kể hết cho Yêu Yêu nghe từ lâu rồi, bảo cô ấy ly hôn luôn." Tố Diệp cố gắng kiềm chế giận dữ: "Lúc giải thích với em, anh ấy cứ úp úp mở mở. Em cũng cảm thấy biết đâu anh ấy có điều gì khó nói, thế nên mới nhờ anh ra mặt hỏi rõ ràng."

Niên Bách Ngạn ngẩn người: "Anh ra mặt?"

"Đúng vậy! Anh ấy chắc chắn sẽ không nói thật với em đâu. Nhưng hai anh đều là đàn ông, có những chuyện dễ cởi lòng hơn." Tố Diệp ngồi đối diện anh, ngữ điệu thành khẩn.

Niên Bách Ngạn cảm thấy không ổn, nhưng nhìn nét mặt van nài của cô, anh lại không nỡ từ chối thẳng thừng, đành khéo léo nói: "Diệp Diệp! Em phải biết tuy anh và anh ấy đều là đàn ông, một số chuyện nói cũng tiện hơn. Nhưng dẫu sao đây cũng là việc riêng của Diệp Uyên, anh không tiện xen vào quan tâm hỏi han. Với lại, thật ra đàn ông với nhau cũng ít khi nói mấy chuyện tình cảm lắm, đa phần là chuyện chính trị, thương mại, nếu không thì cũng là tình hình cổ phiếu gì đó. Cho dù có ôn lại chuyện cũ thì bọn anh cũng không quá quan tâm tới vấn đề tình cảm."

"Chuyện này có gì đâu mà không hỏi được chứ?" Tố Diệp sốt ruột.

Niên Bách Ngạn sợ cô nổi giận, bèn dịu dàng dỗ dành: "Chuyện này anh thật sự không thể hỏi được. Em cứ để Diệp Uyên tự giải quyết, đây là chuyện của anh ấy mà."

"Anh không được nhìn thấy cái cô Tịch Khê kia hung hăng thế nào đâu. Em và anh đều hiểu rõ tình hình của Yêu Yêu hiện giờ. Lỡ như cô ta tới làm phiền Yêu Yêu thì sao đây? Bây giờ cô ấy không chỉ mang thai, trước đây còn từng bị trầm cảm nữa, lỡ tái phát thì phải làm sao?"

Niên Bách Ngạn trầm tư.

Thấy vậy, Tố Diệp như cố túm lấy chiếc phao cứu sinh. Cô giữ chặt tay anh, hạ thấp giọng nói: "Anh giúp em đi mà~"

Niên Bách Ngạn chần chừ: "Vậy... để anh suy nghĩ đã!"

"Thôi, suy nghĩ gì nữa! Anh mà còn suy nghĩ nữa là xảy ra chuyện lớn đấy!"

Niên Bách Ngạn dở khóc dở cười.

Thấy anh không đồng ý ngay, Tố Diệp xị mặt, hất tay ra: "Bỏ đi! Anh không giúp thì thôi!" Dứt lời, cô đứng dậy.

Thấy cô giận thật, Niên Bách Ngạn lập tức kéo cô trở lại lòng mình, đổi giọng: "Được được được! Anh đồng ý! Anh đi điều tra Tịch Khê, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Nghe xong, sắc mặt Tố Diệp thay đổi ngay. Cô cười tươi như hoa, cái miệng ngọt như ăn kẹo đường. Cô níu lấy cổ anh, nũng nịu nói: "Em biết chồng em là tốt nhất mà! Nào, thơm một cái!"

Nói xong, cô hôn chụt một cái lên má anh.

Trái tim Niên Bách Ngạn như ngồi xe qua núi. Một giây trước cô còn âm u, lầm lì, một giây sau đã trời quang mây tạnh. Người ta bảo phụ nữ sáng nắng chiều mưa, xem ra đúng thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com