Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 16 [C716 - C720]

Chương 716: Chú không đẹp bằng con

Niên Bách Ngạn nhìn Kỷ Đông Nham, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhìn thấy anh cười như vậy, lòng tự trọng của Kỷ Đông Nham càng bị tổn thương. Anh ấy hắng giọng: "Chúng tôi không được quên nhẫn cưới à?"

"Quên đem theo nhẫn cưới? Chuyện lớn như vậy mà cậu dám làm ư? Nếu cậu thật sự đã kết hôn với cô ấy thì nên biết cô ấy mà nhìn thấy cậu quên nhẫn cưới sẽ muốn giết chết cậu ngay." Niên Bách Ngạn nhướng mày.

Tố Diệp vô thức nhìn Niên Bách Ngạn, ánh mắt bất giác dừng lại trên ngón áp út của anh. Con ngươi cô co rụt lại. Anh vẫn đeo nhẫn cưới, chiếc nhẫn trước khi vào tù anh đang đeo. Nó được gìn giữ bốn năm, sau khi ra ngoài thì ra nó vẫn vừa với tay anh đến vậy. Trái tim cô được nhẹ nhàng khuấy đảo vì được nhìn thấy chiếc nhẫn cưới ấy, cũng là vì lời nói của anh.

Anh vẫn còn nhớ lời cô nói.

Đó là một lần tình cảm của họ sau khi cưới, Niên Bách Ngạn đã mang tới cho cô một trải nghiệm tình ái say đắm. Sau khi kết thúc cô rất muốn khóc, vì hai người đã phải trải qua quá nhiều, quá nhiều, kỳ thực tận sâu trong đáy lòng cô cực kỳ sợ hãi sẽ mất đi anh. Cô nép trong lòng anh, nói với anh rằng: Anh nhớ nhé! Nhẫn cưới đã đeo lên rồi là không được tháo xuống. Nếu anh lén lút tháo nó xuống bị em phát hiện, em sẽ giết chết anh.

Thật ra đó chỉ là một câu nói đùa. Lúc ấy cô tin tưởng Niên Bách Ngạn sâu sắc, tin chắc rằng anh sẽ yêu quý chiếc nhẫn ấy.

Thế nên, khi nghe Niên Bách Ngạn nói như vậy xong, Tố Diệp trong lòng vô vàn cảm khái.

Kỷ Đông Nham đương nhiên không biết lại có chuyện như thế, nhất thời câm nín. Dẫu sao anh ấy cũng không phải Niên Bách Ngạn, làm sao biết được những chuyện đã từng xảy ra với họ?

"Rõ ràng chỉ là cừu lại đòi mang cái đuôi lớn của sói? Kỷ Đông Nham! Câu này nói cậu đấy. Trên ngón áp út của cậu không có một vết tích nào của việc đeo nhẫn. Cậu bảo tớ phải tin hai người thương yêu nhau kiểu gì đây?" Niên Bách Ngạn cố tình tỏ ra khó xử rồi quay sang Tố Diệp: "Ngược lại là ngón đeo nhẫn của em, cho dù đã tháo nhẫn xuống vẫn còn vết. Chiếc nhẫn hôm qua em đeo quá kích cỡ quá mảnh, hoàn toàn không đè được vết nhẫn vốn có của em. Chứng tỏ bốn năm nay em đều đeo chiếc nhẫn mà anh trao cho em."

Tố diệp thảng thốt, vô thức nhìn xuống ngón áp út của mình. Quả không sai, trên đó có một dấu vết mờ mờ. Đây là chuyện cô chưa bao giờ phát hiện ra. Không cần nghĩ cũng biết ngón đeo nhẫn của Kỷ Đông Nhan không có một dấu vết nào. Anh ấy vốn dĩ đã kết hôn đâu lấy đâu ra vết nhẫn?

Thất sách...

"Tôi..." Tố Diệp buột miệng thốt ra một chữ, định phản bác nhưng khổ nỗi không có đối sách. Cuối cùng, cô đành cắn răng buông một câu: "Con gái tôi tên là Diệp Tịnh Hảo, chứ không tên là Niên Tịnh Hảo. Anh... anh từ bỏ đi."

Nhưng Niên Bách Ngạn chỉ khẽ nhếch môi cười nói: "Anh nhớ có người đã từng nói với anh rằng sau này tốt nhất sẽ sinh hai đứa con. Một đứa theo họ bố, một đứa theo họ mẹ, như vậy sẽ công bằng hơn."

Đó là một quãng thời gian khá vui vẻ và thoải mái. Anh ôm cô cùng ngồi trên chiếc ghế dựa rộng rãi. Cô nằm trong lòng anh, mái tóc dài xõa xuống cánh tay anh khiến anh ngưa ngứa, ấm áp. Anh nhắm chặt mắt, gò má cô vùi vào cổ anh. Cô nói: Bách Ngạn sau này chúng ta sinh hai đứa con nhé. Tốt nhất là một trai một gái. Con trai theo họ Niên, con gái thì theo họ em.

Lúc đó không phải anh không muốn có con mà vẫn lo lắng cho sức khỏe của cô. Nhưng thấy Tố Diệp khao khát và mong đợi như vậy, anh cũng không muốn tạt nước lạnh, bèn cười nói: "Em được gả vào nhà họ Niên rồi, con dĩ nhiên phải mang họ Niên."

Tố Diệp lập tức trách anh quê mùa, nói anh là người đàn ông gia trưởng điển hình, lại nói bây giờ đều thịnh hành chuyện đó, làm vậy cũng là để tâm lí người phụ nữ được cân bằng.

Anh thấy cô sốt ruột bèn dỗ dành: Được được được! Nếu điều đó làm em vui.

Tố Diệp sướng rơn nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt đã buồn trở lại. Rất lâu sau cô mới nói: Thế thì con gái để họ Diệp đi, vì em cũng họ Diệp. Nói xong câu ấy cô lại len vào lòng anh.

Không nhiều lời thừa thãi, chỉ một câu như vậy đủ để anh hiểu sự thay đổi trong nội tâm của cô. Cuối cùng cô đã hoàn toàn tha thứ được cho bố mình. Sau bao năm ghi thù ghi hận, sau bao lần đau đớn gào khóc, cuối cùng cô cũng đã trút bỏ. Có lẽ cô không muốn phải hối hận thêm nữa. Hay có lẽ từ lâu cô đã cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho bố.

Nghe xong lời đó, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ ôm cô thật chặt.

Bây giờ nghĩ lại, Tố Diệp thật sự đã làm như vậy. Đương nhiên, Niên Bách Ngạn tuyệt đối tin tưởng câu nói này của Tố Diệp là thật. Anh hoàn toàn không cảm thấy kì lạ khi con mang họ Diệp.

Tố Diệp không ngờ Niên Bách Ngạn lại lấy chuyện khi trước ra để chặn họng mình, nên lại nghẹn lời. Vẫn là Niên Bách Ngạn ung dung. Anh cười khẽ, bổ sung thêm một câu: "Thế nên cho dù con bé mang họ Diệp cũng chẳng chứng minh được điều gì. Em bảo anh bỏ cuộc bằng cách nào đây?"

Tố Diệp há hốc mồm. Cô cảm thấy miệng khô cong bèn với lấy cốc nước, tu ừng ực hết sạch nước trong cốc.

"Tốt quá, tốt quá rồi! Bây giờ mọi người đều vui vẻ rồi." Kỷ Đông Nham bất ngờ lên tiếng: "Tôi mệt chết mất thôi!" Sau đó lại quay sang nhìn Tố Diệp: "Anh đã bảo em màn kịch này không dễ diễn mà. Em muốn sửa cái tính xấu của cậu ta thì chí ít đừng để lại manh mối chứ. Anh đã nói với em rồi, mắt của Niên Bách Ngạn rất hiểm. Chỉ một chút xíu manh mối thôi cậu ta cũng sẽ. Thiệt thòi này đâu phải em mới chỉ chịu lần một lần hai."

Tố Diệp quay đầu, nghiến răng: "Không phải chứ? Đã buông súng đầu hàng rồi."

Kỷ Đông Nham làm động tác dơ tay đầu hàng: "Bà cô ơi! Anh thật sự không giỏi trò này đâu, lại không phải diễn viên chuyên nghiệp. Chẳng bằng em bắt anh và cậu ấy đấu với nhau một ván trên thương trường còn hơn." Sau đó anh ấy nhìn sang Niên Bách Ngạn giải thích: "Nói thật với cậu vậy, tớ chính là một diễn viên bị cô ấy bắt tới đột xuất, cả kịch bản cũng không có. Từ hôm qua tới giờ, hoàn toàn là do tớ phát huy tại hiện trường, tớ đâu phải Ảnh đế. Giờ thì tốt rồi, cậu muốn chê cười kiểu gì thì chê. Nhưng chỉ có một điểm, chuyện mất mặt hôm nay của tớ nếu như để người ngoài biết được thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu, Niên Bách Ngạn."

"Anh..." Tố Diệp thua sạch cả ván, hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi cảm thấy thể diện bị mất sạch, cô đứng bật dậy: "Kỷ Đông Nham! Cuối cùng em đã hiểu rồi. Anh vốn là cỏ đầu tường*!"

*Ẩn dụ chỉ những người không có chủ yến, gió chiều nào xoay chiều ấy.

"Anh..." Kỷ Đông Nham ngỡ ngàng. "Sao anh lại trở thành cỏ đầu tường?"

"Cả anh nữa!" Lần này Tố Diệp dám đường hoàng nhìn Niên Bách Ngạn với vẻ phẫn nộ. Cô chỉ tay vào anh: "Anh... anh quá đáng lắm rồi!"

Lúc này, Tiểu Tịnh Hảo cũng vừa ăn hết kem dâu tây. Chẳng biết nó kiếm ở đâu ra mấy chiếc kẹo mút, đang vui vẻ cùng các nhân viên đi về phía này. Nhìn thấy cảnh ấy, nó nghiêng đầu nhìn Tố Diệp với vẻ hiếu kì.

Tố Diệp thấy Tịnh Hảo tới, đành kiềm chế ngọn lửa phẫn nộ trong lòng. Cô không thể cãi nhau với ai trước mặt con trẻ. Tiểu Tịnh Hảo lại vui vẻ nhảy chân sáo tới trước: "Chú Kỷ! Cho chú kẹo này." Rồi đưa cho Kỷ Đông Nham chiếc kẹo mút trên tay.

Kỷ Đông Nham cong môi, nhướng mày nhìn Tố Diệp.

Tố Diệp cắn chặt môi.

Tiểu Tịnh Hảo vòng qua Tố Diệp rồi lại trở về bên cạnh Niên Bách Ngạn, tươi cười làm nũng anh. Vừa nhìn thấy con bé, khóe môi anh lại trở nên hiền hòa. Anh xoa đầu nó nhẹ nhàng nói: "Chỉ chú Kỷ mới có kẹo thôi sao?"

Tiểu Tịnh Hảo lắc đầu.

Niên Bách Ngạn cười tươi nhìn nó.

Tiểu Tịnh Hảo làm nũng: "Con có rất nhiều, rất nhiều kẹo. Trong lòng bàn tay có, trong đầu có, ở đâu cũng có."

Niên Bách Ngạn nghe thấy câu ấy càng bật cười lớn hơn. Tư duy logic của trẻ con từ trước đến nay vẫn rất kì lạ. Tiểu Tịnh Hảo nói câu ấy xong bèn bắt đầu cúi đầu lục túi, thật sự lấy ra được không ít kẹo. Nó nhét toàn bộ cho Niên Bách Ngạn rồi cười ngọt ngào với anh: "Đây đều là kẹo của con."

"Để làm gì? Cho bố cả sao?"

Tiểu Tỉnh Hảo gật đầu rất mạnh.

"Hảo Hảo! Con thiên vị quá rồi đấy!" Kỷ Đông Nham bất bình.

Tiểu Tịnh Hảo nghiêng đầu: "Hứ!"

Kỷ Đông Nham chẳng biết nói sao.

Tiểu Tịnh Hảo ôm cánh tay Niên Bách Ngạn, nói với Kỷ Đông Nham: "Con thích chú đẹp."

"Chú không đẹp à?" Kỷ Đông Nham tổn thương.

"Chú không đẹp bằng con." Tiểu Tịnh Hảo suy ngẫm rồi nói.

Kỷ Đông Nham câm nín.

Tâm tư của Niên Bách Ngạn bị cô nhóc này khuấy loạn cả lên. Anh bế con bé lên, nhìn nó rồi nói: "Hảo Hảo, không được gọi là chú, biết không? Phải gọi là bố."

Hàng mi tiểu Tịnh Hảo khẽ nhíu lại: "Chú không phải là chú sao?"

"Là bố." Niên Bách Ngạn sửa đổi một cách kiên nhẫn. Dứt lời anh ngước mắt nhìn Tố Diệp, ánh mắt trở nên nghiêm khắc: "Diệp Diệp! Em dạy con gái anh như vậy sao? Em đã nói gì với con bé? Em là bác sĩ tâm lí nên biết có những lời không được nói bừa. Như thế sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lí của bọn trẻ. Lúc ở trường mẫu giáo, Hảo Hảo nhìn thấy các bạn khác có bố tới đón đã buồn bã nhường nào?" Anh không phải không nhìn thấy cảnh tượng Tịnh Hảo ở trường mẫu giáo khi đó. Khi Bội Bội chạy về phía Diệp Uyên, nó cúi đầu nét mặt không vui.

Bây giờ nghĩ lại, trái tim anh cũng đau theo.

Thông thường, khi Tố Diệp thật lòng biết sai, cô sẽ thừa nhận. Trước đây khi làm sai chuyện gì cô lại bám lấy Niên Bách Ngạn như gấu Koala. Bây giờ trong chuyện này, nghe thì có vẻ Tố Diệp đã sai thật, có vẻ như Tố Diệp đã vô lí. Nhưng cô không những không nhận sai mà tâm trạng còn rất kích động. Cô cuộn chặt tay lại thành nắm đấm giận dữ quát lên: "Anh cũng nói tôi là bác sĩ tâm lí, giáo dục con cái thế nào tôi rành hơn anh! Anh chẳng biết chuyện gì cả, dựa vào đâu để định tội tôi?"

Dứt lời, cô vớ lấy túi xách xông ra trước, lập tức bế Tiểu Tịnh Hảo bỏ đi.

Niên Bách Ngạn sững người. Khi anh đứng dậy định đuổi theo thì Kỷ Đông Nham chặn lại, uể oải nói: "Vợ con cậu không chạy được đâu, ngồi xuống đã, trò chuyện mấy câu."

Nghe được câu ấy, Niên Bách Ngạn biết Kỷ Đông Nham không phải chỉ muốn ôn lại chuyện cũ đơn giản đển thế, bèn để mặc cho Tố Diệp đi. Anh ngồi xuống, thở dài nặng nề.

"Cậu ấy à chẳng hiểu gì tâm tư phụ nữa cả." Kỷ Đông Nham mặt dày chọn món ăn trước. Gọi xong, cậu ta vào thẳng đề bằng câu đó.

Niên Bách Ngạn không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Năm ấy Tố Diệp không kí đơn ly hôn. Khi cô ấy tìm tới tớ, đã đưa cho tớ một lá đơn giả, chính là lá đơn mà cậu nhìn thấy. Thật ra nếu mang tới luật sư để xác nhận là có thể biết thực chất không có hiệu lực. Nghe Tố Khải nói, lúc ấy sau khi cầm lá đơn ly hôn của cậu, cô ấy đã nhốt mình trong phòng tròn ba ngày không ra khỏi cửa, không đi làm cũng không gặp gỡ ai. Tới khi gặp mặt mọi người trở lại, cô ấy không nhắc một chữ nào tới chuyện ly hôn nữa." Kỷ Đông Nham nhắc lại chuyện năm đó với muôn vàn xúc cảm.

Đây đều là những chuyện Niên Bách Ngạn không biết, sau khi được nghe, lòng anh bức bối đến đau đớn.

"Sau khi cậu bị đưa đi, Tố Diệp đã phát hiện mình có thai. Khoảng thời gian đó, tính tình cô ấy trở nên đặc biệt tồi tệ, tính cách cũng rất không tốt, nhất là những khi nghén. Cô ấy gần như ăn gì nôn ấy. Tớ tới thăm cô ấy, lần nào sắc mặt của cô ấy cũng tái nhợt đến kinh người." Kỷ Đông Nham nhớ lại quá khứ: "Cô ấy yêu cầu mọi người không được nói với cậu chuyện cô ấy mang thai. Ban đầu mọi người còn tưởng cô ấy đang giận cậu, giận vì cậu không gặp cô ấy. Đến nỗi mà khi cô ấy đưa tớ đơn ly hôn, tớ cũng không nghĩ là giả. Tớ tưởng cô ấy thật sự đang hận cậu. Tới tận khi cô ấy nhập viện, mọi người mới hiểu nỗi khổ tâm của cô ấy."

"Nhập viện?" Tim Niên Bách Ngạn run lên.

Kỷ Đông Nham gật đầu: "Phải, nhập viện. Từ lúc mang thai, Tố Diệp đã rất độc lập, nhất là những lúc đi khám thai, cô ấy chưa cho bất kì ai đi theo mình vào phòng làm việc của bác sĩ chính. Cậu mợ của Tố Diệp cùng những người bạn bên cạnh đều rất lo lắng cho cô ấy. Nhưng cũng may có Yêu Yêu ở bên cạnh cô ấy. Nhưng tới khi cô ấy sắp bước vào tháng thứ năm thì nhận được thông báo nhập viện, hơn nữa còn bị liệt vào danh sách những người gặp nguy hiểm cao. Lúc đó mọi người mới hiểu thật ra cô ấy mang thai là sẽ nguy hiểm. Bác sĩ khuyên cô ấy nhập viện, để giám sát bất cứ lúc nào, sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Thế là cô ấy vào viện, ngày nào cũng ở trong viện."

Nói tới đây, Kỷ Đông Nham ngẩng đầu lên nhìn anh: "Lúc đó cô ấy muốn mọi người yên tâm nên nói rằng cô ấy không sao, đứa bé cũng sẽ không sao, cô ấy nhất định sẽ sinh con ra một cách khỏe mạnh. Ngày nào mọi người cũng căng thẳng lo lắng. Bây giờ nghĩ lại, thật ra người buồn nhất chính là Tố Diệp. Là mẹ, cho dù niềm tin có mạnh mẽ đến đâu, thì cô ấy cũng chỉ là phụ nữ, cũng có lúc không gắng gượng nổi. Người ngoài còn thấy sợ, huống hồ là cô ấy? Ắt hẳn lúc đấy cô ấy đã phải chịu đựng những dằn vặt về tâm hồn và thể xác còn nặng nề hơn. Có lúc tớ không chịu nổi nữa, nói với cô ấy rằng: Chuyện này em nên để Bách Ngạn biết. Cậu đoán xem cô ấy nói thế nào? Cô ấy nói cậu là một người kiêu ngạo như thế bây giờ vào tù, cuộc sống ở trong đó nhất định không dễ dàng. Đừng khiến anh ấy phải lo lắng về chuyện này."

Trái tim Niên Bách Ngạn đau đớn như bị nghiền nát.

Thật ra trên đường đưa Hảo Hảo tới nhà hàng, anh nhìn Hảo Hảo, đã chắc chắn đó là con gái của mình. Sau khi hạnh phúc thì anh đã sợ hãi. Tố Diệp đã sinh con khi không có anh bên cạnh, lúc ấy cô đã lo sợ nhường nào, nguy hiểm nhường nào.

Bây giờ, sau khi nghe Kỷ Đông Nham kể như vậy, anh lại càng áy náy và đau đớn. Lúc đó anh không biết Tố Diệp đã mang thai. Nếu biết, có đánh chết anh cũng không đưa đơn ly hôn. Lúc ấy khi cầm đơn ly hôn, trái tim Tố Diệp hẳn là đã tan nát.

Anh là thằng khốn.

"Nhưng cũng may, thể chất của Tố Diệp rất tốt. Hảo Hảo sinh đủ tháng, đẻ tự nhiên. Tố Diệp chỉ ngủ mê một ngày vì cô ấy quá mệt. Khi thấy con được bình an, cô ấy cũng trút được hòn đá tảng trong lòng. Lúc được đẩy ra khỏi phòng đẻ, cô ấy đã nói với tớ một câu thế này: Cũng may, em còn xứng với Niên Bách Ngạn."

Một tiếng nổ ầm vang trong đầu Niên Bách Ngạn, ngay sau đó là một nỗi đau khó nói thành lời. Anh đau xót khi lúc ấy mà Tố Diệp vẫn còn nghĩ đến anh.

"Bốn năm, Tố Diệp nuôi Hảo Hảo cũng không dễ dàng. Không liên quan tới chuyện vật chất mà vì một người mẹ đơn thân nuôi con thì sẽ có rất nhiều bất tiện. Cô ấy trông Hảo Hảo rất chặt, sợ con bé xảy ra dù chỉ là một chút chuyện. Nhất là bây giờ trẻ con đều phải đi học mẫu giáo, việc đón đưa cô ấy phải đích thân thực hiện. Có lúc con bé được ông cậu bà mợ đưa đi. Về sau cô ấy đều rất sợ hãi, phải xác nhận rằng Hảo Hảo đang ở trong trường mẫu giáo mới được." Nói đến đâyKỷ Đông Nham thở dài: "Tớ nghĩ một là có liên quan đến chuyện cô ấy gặp nạn lúc nhỏ, hai là cô ấy sợ một khi Hảo Hảo gặp chuyện gì, cô ấy khó mà giải thích với cậu."

Niên Bách Ngạn cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Nhớ tới những lời mình vừa nói với cô và nét mặt của Tố Diệp, anh quả thực day dứt.

"Thật ra cô ấy vẫn luôn mong ngóng cậu ra tù. Sau khi bản án được tuyên cô ấy đã đánh dấu ngày cậu ra tù lên cuốn lịch. Sau khi biết tin cậu được giảm thời hạn chấp hành hình phạt cô ấy còn vui mừng hơn bất kì ai. Nhưng nói cô ấy không giận cậu chút nào là nói dối. Cậu nghĩ mà xem, cô ấy là phụ nữ lại đang mang thai, chồng không những không gặp mặt còn đưa đơn ly hôn, điều này quả thực khiến cô ấy rất khó chịu. Đương nhiên cậu không biết sự tình nên có thể tha thứ được, về điểm này Tố Diệp thông suốt hơn ai hết. Cậu muốn tốt cho cô ấy, nhưng đồng thời cũng khiến cô ấy mất đi lòng tin đối với chính mình. Thật ra cô ấy sợ nhất là sau khi ra tù liệu cậu thật sự có không cần cô ấy nữa hay không, thật sự cho rằng đã ly hôn thì quan hệ của hai người cũng sẽ kết thúc hay không. Cô ấy bèn tìm tới mình để giở trò này. Cô ấy muốn trút giận đồng thời cũng muốn do thám cậu, xem xem rốt cuộc suy nghĩ của cậu thế nào. Tớ biết việc làm này khá ấu trĩ, nhưng nỗi khổ của Tố Diệp tớ cũng rõ, cũng muốn khích cậu một chút. Tố Diệp nói rồi từ đầu tới cuối chưa bao giờ hận cậu, chỉ trách cậu đưa đơn ly hôn. Cô ấy nói, trong lúc mang thai đau khổ nhất, nghĩ tới việc còn chồng thì trong lòng sẽ không cảm thấy khổ nữa, sẽ có động lực để tiếp tục gắng gượng. Nhưng cậu lại kiên quyết cắt đi suy nghĩ duy nhất có thể động viên cô ấy, cậu bảo cô ấy không giận được sao?"

Niên Bách Ngạn gật đầu nặng nề. Anh hiểu chứ, tất cả đều đã rõ ràng.

Một lúc lâu sau anh mới cất giọng khàn khàn hỏi: "Cô ấy và Hảo Hảo giờ đang sống ở đâu?"

"Lúc sinh thời, Diệp Hạc Phong chẳng phải đã mua một căn nhà đứng tên Tố Diệp sao, giờ mẹ con họ đang sống ở căn nhà đó. Không phải Tố Diệp muốn chuyển nhà, tại trường mẫu giáo mà Hảo Hảo đang theo học có điều kiện rất tốt, để tiện cho việc đưa con đi học cô ấy mới chuyển qua đó." Kỷ Đông Nham giải thích.

Niên Bách Ngạn hiểu rồi. Anh biết vị trí của căn nhà đó. Nó quả thực rất gần trường mẫu giáo, cũng tiện đưa đón con. Nghĩ tới bao năm nay Tố Diệp nuôi con vẫn phải dè dặt, cẩn trọng, anh lại vô cùng áy náy. Đáng nhẽ đây là trách nhiệm của anh, cũng là nghĩa vụ của anh mới phải. Tố Diệp oán anh trách anh, cho dù là căm hận anh cũng đều hợp tình hợp lý. Anh tuyệt đối không oán thán nửa lời.

"Kể thêm cho tớ nghe về chuyện của bốn năm qua đi, tớ muốn biết." Niên Bách Ngạn khẽ nói. Anh muốn biết nhiều hơn, về Tố Diệp, về Tịnh Hảo, đứa con của họ...

"Không thành vấn đề! Nhưng phải gọi một bình rượu ngon lên đây." Kỷ Đông Nham nhân cơ hội đó thêm dầu vào lửa.

Niên Bách Ngạn không nhịn được cười...

***

Chương 717: Con nít ranh ma

Kết quả tối đó, Kỷ Đông Nham được hời lớn. Biết Niên Bách Ngạn trước nay là người thích báo thù, cậu ấy bèn lập công chuộc tội, chủ động kể lại toàn bộ mọi chuyện bốn năm qua, có thể nói là không chuyện nào không chi tiết, những chuyện có liên quan tới Tố Diệp và Tịnh Hảo.

Nhưng đa phần anh ấy đang khoe khoang mình có công lao không nhỏ. Anh ấy nói với Niên Bách Ngạn: Đừng tưởng Tố Diệp nuôi con, nhưng mấy năm nay số người theo đuổi cô ấy vẫn không ít. Trong số họ không hiếm người có điều kiện khá, cũng rất nhiều người tỏ ý có thể chấp nhận Tiểu Tịnh Hảo. Kỷ Đông Nham nhấn mạnh với Niên Bách Ngạn: Nếu không có tớ ở giữa chắn đường, chưa biết chừng vợ cậu đã dẫn theo Tịnh Hảo tái hôn từ lâu.

Niên Bách Ngạn mặc cho anh ấy ca bài ca công lao, từ đầu tới cuối anh chỉ mỉm cười, nghe Kỷ Đông Nham huyên thuyên không ngừng. Tới khi Kỷ Đông Nham đã cơm no rượu say, anh ấy nói với Niên Bách Ngạn: "Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu. Con gái cậu ấy à ranh ma lắm. Cậu đừng có bị lừa bới cái vẻ ngây thơ, tội nghiệp của nó."

Câu này thì Niên Bách Ngạn không thích nghe, anh nhướng mày: "Kỷ Đông Nham! Tớ thấy cậu không ăn được nho đi chê nho chua, phải không? Sao câu này nghe thế nào cũng tràn đầy ngưỡng mộ, ganh ghét, đố kị thế?"

Thấy anh không tin, Kỷ Đông Nham lắc đầu ngao ngán. Anh ấy còn định nói gì nữa nhưng mở miệng một lúc lâu lại thở dài: "Tóm lại, hồi sau cậu sẽ rõ. Bây giờ nói một hai câu cậu không hiểu được."

Niên Bách Ngạn hừ một tiếng: "Không nói rõ được thì đừng nói nữa."

***

Đêm đầu thu, nhiệt độ rất vừa phải, không lạnh không buốt, không nồm không oi. Tố Diệp nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh Niên Bách Ngạn bế Tiểu Tịnh Hảo.

Thật ra cảnh tượng ấy cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Gần như mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đều tưởng tượng một lượt. Cô cảm thấy cảnh Niên Bách Ngạn bế Tiểu Tịnh Hảo nhất định sẽ rất đẹp. Quả thật, sau khi được tận mắt chứng kiến, cô càng cảm động trong lòng.

Niềm cảm động ấy lan ra mỗi tế bào trong cơ thể, đến nỗi khiến cô bây giờ cũng khó mà bình ổn được tâm trạng. Từ lúc Tiểu Tịnh Hảo chào đời giờ giấc ngủ nghỉ của cô cũng có thay đổi, đa phần là theo quy luật sinh hoạt của Tiểu Tịnh Hảo. Nhất là gần đây, khi cô quyết định đưa Tiểu Tịnh Hảo tới trường mẫu giáo, cô càng ép mình phải ngủ sớm dậy sớm. Bình thường lúc này e là cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lâu. Nhưng tối nay cô như bị tiêm thuốc hưng phấn vậy.

Cánh cửa phòng ngủ được ai nhẹ nhàng đẩy ra, kèm theo một thanh âm khe khẽ. Tố Diệp nhìn qua theo tia sáng yếu ớt. Đó là Tiểu Tịnh Hảo. Con bé ngó cái đầu nhỏ xíu vào trong sau đó gọi một tiếng non nớt: "Mẹ ơi ~" Tố Diệp ngồi dậy bật đèn đầu giường. Tiểu Tịnh Hảo như một con gấu Koala xông lên giường, trong lòng còn ôm con thỏ Miffi, gương mặt nhỏ rất hưng phấn.

"Đã mười giờ rồi, con phải đi ngủ. Nếu không ngày mai không dậy khỏi giường được, chúng ta sẽ đến trường mẫu giáo kiểu gì?"

Tiểu Tịnh Hảo cười hì hì đáp: "Ngày mai con không cần phải tới trường mẫu giáo."

"Không được!"

"Nhưng mẹ ơi, mẹ thua rồi. Chính mẹ nói chỉ cần mẹ thua là con có thể không cần phải đi học trường mẫu giáo nữa." Tịnh Hảo quỳ trên giường rất lâu, hai tay chống eo ngây thơ nói. Mái tóc dài thả lỏng cộng thêm chiếc váy ngủ nhỏ màu hồng dâu tây, trông rất dễ thương.

"Sự thật là bố con không nhận ra con ngay từ cái nhìn đầu tiên." Tố Diệp không ép con bé ngủ nữa. Cô uể oải dựa vào đầu giường, mỉm cười nhìn nó.

Đầu Tiểu Tịnh Hảo lắc lắc như trống bỏi: "Bố con lợi hại lắm, nhìn một cái đã biết con là ai."

"Cái gì mà nhìn một cái? Là nhìn hai cái mới nhận ra con, thế nên, không tính." Tố Diệp khua khua ngón tay trước mặt con bé: "Diệp Tịnh Hảo! Con đừng nghĩ tới chuyện không phải tới trường mẫu giáo, vì con đã thua rồi."

Tiểu Tịnh Hảo tức tối nhìn Tố Diệp, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên động tác tay chống eo.

"Con không mệt à?" Tố Diệp giật lại con thỏ trong tay con bé.

"Hứ! Con phải đi tìm bố!" Tiểu Tịnh Hảo giận rồi ngồi bệt xuống, còn quay lưng về phía cô, khoanh hai tay trước ngực.

Tố Diệp mím môi đang cố nhịn cười: "Con đi đi. Hôm nay bố con đang uống rượu với chú Kỷ, khắp người toàn mùi rượu, cho con ngạt chết luôn."

Tiểu Tịnh Hảo xoay đầu nhìn Tố Diệp, bĩu môi.

Tố Diệp giơ con thỏ Miffi trong tay lên: "Con mà còn hờn dỗi mẹ là thỏ Miffi sẽ phải bỏ nhà ra đi đấy."

Cô chưa bao giờ giấu Tiểu Tịnh Hảo về chuyện bố nó là ai. Từ khi nó chào đợi cho tới khi gọi được người, Tố Diệp luôn mang ảnh Niên Bách Ngạn ra dạy nó gọi bố. Đến lúc Tiểu Tịnh Hảo biết đi, biết nói rất nhiều câu, nó đã không ngừng hỏi: Bố con đâu? Tố Diệp liền nói với nó: Bố con đang ở tinh cầu nơi thỏ Miffi sống để làm nhiệm vụ. Khi nào con lớn thêm một chút bố sẽ quay về.

Thế nên, đây có lẽ là lí do Tiểu Tịnh Hảo đặc biệt thích thỏ Miffi.

Tiểu Tịnh Hảo nhận được mặt của Niên Bách Ngạn vì ngày nào cô cũng cho nó xem ảnh anh. Thậm chí nó còn nhận được cả tên anh. Đôi lúc Tiểu Tịnh Hảo lại hỏi: Mẹ ơi!Bố con là người thế nào ạ?

Tố Diệp lại liền nói với nó: Hảo Hảo à! Bố con là một người đàn ông rất có trách nhiệm, là một người bố rất tốt, rất tốt.

Tiểu Tịnh Hảo thích nhất là có người khen bố nó nên nghe câu này là vui lắm.

Hai ngày trước khi Niên Bách Ngạn ra tù cũng đúng là ngày Tiểu Tịnh Hảo đi học mẫu giáo, nhưng con bé sống chết không chịu đi, nói rằng nó không thích nơi đó, nó muốn tới ngôi nhà của Miffi để tìm bố. Tố Diệp hết cách đành nói với nó rằng: Bố sắp về rồi, con cần phải ở trường mẫu giáo đợi bố mới được.

Tiểu Tịnh Hảo rất lo lắng, nói nếu nó không đích thân đi đón bố, sợ là bố sẽ không nhận ra nó.

Tố Diệp biết nó đang viện cớ để không phải đi mẫu giáo bèn hết lời khuyên nhủ, nói rằng bố rất thông minh, nhất định sẽ nhận ra nó. Tiểu Tịnh Hảo suy nghĩ rồi nói: Vậy nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên bố đã nhận ra con, có phải con không cần tới trường mẫu giáo nữa không?

Sự thực chính là như vậy.

Thế nên khi ở nhà hàng, con nhóc này cố tình nói câu: Chú chẳng phải là chú sao? chính là đang cố tình trả đũa người làm mẹ như cô.

Còn một điểm chính là Tố Diệp bắt Tiểu Tịnh Hảo gọi Niên Bách Ngạn là chú quả thực có ý trừng phạt anh. Nhưng cô thề, cô chỉ muốn trừng phạt anh chút xíu mà thôi.

Tiểu Tịnh Hảo nghe Tố Diệp nói vậy lập tức tiến lên. Tố Diệp cười để con bé chui vào trong chăn rồi nhẹ nhàng vỗ về nó: "Hảo Hảo à! Con có thích bố không?"

Tiểu Tịnh Hảo gật đầu rất mạnh: "Bố con đẹp trai hơn bất kỳ ai. Bố cũng đối xử với Hảo Hảo rất tốt."

"Thế thì Hảo Hảo càng phải nghe lời, ngoan ngoãn tới trường mẫu giáo chứ."

Tiểu Tịnh Hảo ôm con thỏ khẽ nói: "Nhưng tới trường mẫu giáo rồi sẽ không được gặp bố nữa?"

"Không đâu! Bố quay về rồi là sẽ không bao giờ đi nữa." Tố Diệp vuốt vuốt mái đầu Tiểu Tịnh Hảo.

Tiểu Tịnh Hảo lúc ấy mới yên tâm. Nó cười ngọt ngào sau đó ôm lấy cánh tay Tố Diệp: "Mẹ ơi! Thật ra con biết bố nhất định sẽ nhận ra con."

"Vì sao lại chắc chắn như thế?"

"Vì con là con gái của bố mà. Thể nào bố cũng nhận ra con." Tiểu Tịnh Hảo cười rất ngọt.

Tố Diệp xúc động, giơ tay ôm con bé vào lòng. Phải rồi, nó là con gái của Bách Ngạn, trên người chảy dòng máu của Bách Ngạn, đương nhiên anh sẽ nhận ra nó. Thật ra cô đã có dự cảm từ lâu, sau khi gặp Tịnh Hảo, Niên Bách Ngạn sẽ nhận ra nó, vì nó quả thực mang dáng dấp của Niên Bách Ngạn.

Cảm giác này thật sự rất kì diệu đến nỗi cô muốn khóc, đến mức đã trở thành một chỗ dựa có thể giúp cô không cảm thấy vất vả trong bốn năm qua.

Tiểu Tịnh Hảo đã yên tĩnh. Con bé sau một hồi hưng phấn tột độ đã ngủ một cách tự nhiên. Tố Diệp từ đầu tới cuối đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô ngắm Tịnh Hảo, rồi lại nhớ tới Niên Bách Ngạn, sau đó khóe môi bất giác cong lên.

Chiếc di động ở trên đầu giường vang lên, từng tiếng rung bần bật. Tố Diệp sợ làm ồn tới Tiểu Tịnh Hảo vội vàng đứng dậy nhận máy, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại rồi ra phòng khách.

Giọng nói ở đầu kia trầm thấp mà thân thuộc: "Diệp Diệp!"

Tố Diệp nằm trên sofa ngoài phòng khách, kéo gối ôm vào lòng. Giọng nói của người đàn ông cứ tự nhiên chảy vào tai. Không đột ngột, vẫn ân cần như chưa từng rời xa.

Cô "ừm" một tiếng rồi im lặng, nhưng trái tim thì đang đập thình thịch.

"Tối nay có cho anh vào nhà không?" Giọng Niên Bách Ngạn như ly rượu vang nồng nàn khiến người nghe mơ màng say trong đêm khuya tĩnh mịch.

Tố Diệp mím môi rồi cắn môi: "Em không ở tứ hợp viện đâu. Anh thích về thì cứ về."

"Anh biết." Niên Bách Ngạn khẽ cười: "Anh tới đón em và con gái."

"Em còn chưa tha thứ cho anh đâu." Tố Diệp cứng miệng.

Giọng anh càng thêm dịu dàng: "Thế thì anh chủ động tới chịu đòn nhận tội."

"Không thèm. Hảo Hảo ngủ rồi, anh đừng đánh thức con bé."

"Thế sao em còn chưa ngủ?"

"Em...em ngủ rồi, bị cuộc điện thoại của anh đánh thức đấy."

Đầu kia cười nhẹ nhàng, như cưng chiều, lại như yêu thương. Tố Diệp cũng không nói thêm. Cô cảm thấy cảm giác này rất kì diệu, như những người đang yêu, khiến người ta ngứa ngáy tâm hồn "Diệp Diệp! Anh nhớ em." Niên Bách Ngạn thì thầm.

Tố Diệp cảm thấy tim mình đập mạnh một cái. Cô hắng giọng: "Đừng tưởng nói mấy lời ngọt ngào là em sẽ tha thứ cho anh, mơ đi!"

"Ngày mai anh tới đón Hảo Hảo. Khi nào em tan làm mình cùng đi ăn cơm." Niên Bách Ngạn cười nói, giọng điệu của một ông chồng điển hình.

"Cần anh đi đón sao? Người bận rộn như anh làm gì có thời gian?" Tố Diệp cố tình châm biếm.

"Đã làm mẹ rồi mà vẫn còn nói mấy lời hờn dỗi trẻ con. Anh là chồng em, đây là những việc anh nên làm." Niên Bách Ngạn nhẹ nhàng nói: "Diệp Diệp! Sau này em sẽ không cô độc nữa, còn có anh."

Nghe câu ấy cổ họng Tố Diệp hơi nghẹn lại.

Rất lâu sau cô mới nói một câu: "Muộn vậy rồi anh đừng tới nữa. Hảo Hảo ngủ không say giấc. Sáng mai con bé còn phải tới trường mẫu giáo." Không để anh đến bên này còn có một nguyên nhân quan trọng. Cô chỉ muốn anh có thể được nghỉ ngơi. Tối muộn còn lái xe, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Nghe giọng anh trong điện thoại, có lẽ anh đã uống chút rượu. Cô bây giờ trở nên vô cùng cẩn thận, chỉ mong những người bên cạnh mình không ai xảy ra chuyện gì bất trắc...

***

Ngày hôm sau lại là một ngày trời đẹp. Lá ngân hạnh vàng ruộm bắt đầu bay khắp trời.

Kỷ Đông Nham ra ngoài tham dự một hội nghị. Đường trở về công ty hơi tắc. Trong lúc vừa đi vừa dừng, anh nhìn thấy một đôi nam nữ đang giằng co bên lề đường. Sau khi nhìn rõ gương mặt người con gái, anh hơi sững người, rồi nhanh chóng quay đầu xe đi vào đường nhánh, dừng lại, tắt máy.

Đôi nam nữ gần đó đang tranh cãi. À không, nên nói là chỉ có người đàn ông đang ồn ào. Cô gái vô tội đứng đó nghe anh ta càm ràm. Cuối cùng người đàn ông phẫn nộ nói: Cô cứ như vậy ai dám hẹn hò với cô?

Giọng anh ta rất to, đến mức có thể lọt vào tận tai Kỷ Đông Nham.

Người đàn ông bực bội bỏ đi. Cô gái líu lưỡi cứng họng đứng yên tại đó. Kỷ Đông Nham cảm thấy cảnh này hơi nực cười. Anh ấn còi xe một cái, cô gái quay đầu nhìn thấy Kỷ Đông Nham, đầu tiên là ngẩn người sau đó liền đi về hướng này.

Cửa xe một đóng một mở. Bên cạnh Kỷ Đông Nham có một mùi hương dìu dịu, không được coi là mùi nước hoa đầy quyến rũ của phái nữ, phần nhiều là một sự hấp dẫn toát lên từ nét thanh xuân của người con gái.

"Vừa mới về Bắc Kinh?" Kỷ Đông Nham nhìn cô hỏi.

Dương Nguyệt là người phải sống ở ngoài bao năm nay mà Kỷ Đông Nham luôn thấy áy náy. Thế nên mỗi khi cô đi tới đâu, anh đều âm thầm chú ý, sợ rằng ở nơi xa lạ cô sẽ gặp nguy hiểm.

Bốn năm rồi, Dương Nguyệt của hiện tại đã bớt đi vẻ non nớt nhiều thêm nét điềm đạm. Nhưng một người đang ở độ tuổi đẹp nhất như cô quả thực là tỏa sáng.

Dương Nguyệt gật đầu. Đối mặt với Kỷ Đông Nham cô không bao giờ gò bó, cô nhún vai: "Anh định cười chê em phải không?"

"Vì sao?"

Dương Nguyệt bữu môi: "Vì em vừa bị đá."

"Nguyên nhân?"

Dương Nguyệt ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Chẳng biết nữa. Cả ngày anh ta cứ ghen bóng ghen gió, luôn miệng nói em không quan tâm tới anh ta là vì em có tình yêu khác. Anh ta vốn chẳng hiểu gì về em. Công việc của em rất bận, làm gì có thời gian ngày nào ôm điện thoại cùng anh ta."

"Tôi còn tưởng là vì tôi." Cứ nhìn Dương Nguyệt, Kỷ Đông Nham lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra. Anh cảm thấy, không cần biết có chuyện kiếp trước kiếp này hay không thì chuyện này cũng đã cắm rễ sâu trong lòng anh rồi, muốn coi như chưa từng xảy ra là điều không thể.

Dương Nguyệt nhìn anh: "Chú à! Chú thật sự nghĩ mình quan trọng vậy sao? Cháu vẫn yêu đấy thôi tuy là thất bại."

"Chú?" Kỷ Đông Nham nhướng mày nhìn cô: "Tôi già đến vậy ư?"

Dương Nguyệt cười khẽ rồi chỉ vào gương chiếu hậu: "Nhìn thấy chưa? Chú ôm bao sương gió còn cháu vẫn tươi đẹp như hoa."

Kỷ Đông Nham giơ tay sờ lên mặt mình, khở nói: "Đây gọi là nét hấp dẫn của đàn ông. Bé con! Không hiểu thì đừng nói bừa."

Dương Nguyệt cười khúc khích.

Kỷ Đông Nham thấy cô cười, cảm thấy rất kì lạ: "Em bị đá mà vẫn vui vậy sao?"

"Vì cháu và anh ấy đích thực không hợp nhau mà. Hai người miễn cưỡng ở bên nhau cũng chỉ khiến đối phương thêm khó chịu." Dương Nguyệt thở dài, ấn tay lên ngực tỏ ra đau lòng: "Nhưng cháu là người bị đá, cháu cũng buồn chứ."

***

Chương 718: Đây là bố con

Kỷ Đông Nham bị cô chọc cười, lại cảm thấy tuy đã lâu không gặp nhưng họ không hề có cảm giác cách biệt, càng không vì những chuyện không vui của ngày xưa mà trở nên xa lạ. Nghĩ vậy, anh bất giác ôm lấy cô, trêu chọc: "Được rồi, được rồi! Đừng buồn nữa! Hắn ta đi rồi còn có chú cơ mà."

Khoảnh khắc nép trong lòng anh tất cả những hình ảnh trong kí ức của Dương Nguyệt đều lân lượt hiện ra. Cổ họng cô nghẹn lại, vô thức càng ôm chặt anh hơn. Kỷ Đông Nham cảm giác được, cơ thể chợt cứng đờ cúi đầu nhìn cô.

Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh, dường như lại thông qua ánh mắt ấy để tìm kiếm điều gì đó. Kỷ Đông Nham chỉ cảm thấy tim mình có điều khác biệt, nhất thời lại không biết nói gì. Dường như anh cũng cảm nhận được điều gì, mà cảm giác này phần nhiều là một dự cảm. Dự cảm rằng sở dĩ cô không lưu luyến những mối tình khác chưa biết chừng thực sự có liên quan tới anh.

Nghĩ vậy một dư vị không thể nói rõ thành lời cuộn trào trong lòng.

Dương Nguyệt say đắm nhiệt độ cơ thể anh nhưng lại không dám thể hiện quá nhiều. Cô chủ động phá vỡ cục diện cứng ngắc, cười nói: "Thế chú ơi, cháu đói rồi, đưa cháu đi ăn được không?"

"Được chứ! Cháu muốn ăn gì?" Kỷ Đông Nham có chút cảm kích sự chủ động giải vây của cô. Nói thật lòng, ban nãy anh cũng không biết mình đã làm sao. Cảm giác đối với cô vừa như áy náy lại có chút bứt rứt khiến anh khó chịu.

Dương Nguyệt ngẫm nghĩ: "Tùy thôi! Tóm lại cháu muốn ăn món nào ngon nhất. Chú cũng không ngại mời cháu món đắt nhất chứ?"

"Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái." Kỷ Đông Nham cho xe chạy rồi cười nói.

Dương Nguyệt cười rạng rỡ: "Vậy cháu không khách sáo nữa. Trong sách nói ăn uống là cách tốt nhất để vượt qua thất tình."

"Cách vượt qua thất tình tốt nhất là lập tức đi tìm tình yêu mới." Kỷ Đông Nham nói bừa một câu. Anh nhớ Tố Diệp đã từng nói vậy.

"Chú à! Chú nói thì dễ, tìm bừa một người đàn ông để yêu. Cháu mặc kệ đấy. Cháu mà ế chồng là chú phải chịu trách nhiệm." Dương Nguyệt lẩm bẩm.

Kỷ Đông Nham phán bừa: "Được thôi! Cháu ế thì chú chịu trách nhiệm."

Dương Nguyệt sững người.

Kỷ Đông Nham cũng nhận ra mình lỡ lời bèn mỉm cười, ít nhiều có chút ngượng ngập: "Có nhà hàng không tồi, đưa cháu đi chắc là cháu sẽ thích ăn."

"Ừm." Dương Nguyệt khẽ cắn môi, nhưng trong lòng có một niềm ngọt ngào đang lan tỏa...

***

Mới ba giờ chiều, Niên Bách Ngạn đã lái xe tới trường mẫu giáo. Sau khi làm những thủ tục đăng kí có liên quan, nhân viên của trường mẫu giáo mới để anh được vào. Quy mô ở đây không nhỏ. Trên sân thể dục các trò chơi lớn nhỏ đều được lắp đặt mô hình hoạt hình nguyên mẫu của nhân vật, vừa vào sẽ hiểu nhầm mình bước vào công viên Disneyland.

Việc xanh hóa môi trường xung quanh được làm rất dày công. Đặc biệt là còn có cả một bãi cỏ cực lớn cho các bé vui chơi. Trên bãi cỏ có vô số các con thú hoạt hình, ghế ngồi để nghỉ ngơi.

Niên Bách Ngạn không vội đi tìm lớp ngay. Anh đi quan sát môi trường xung quanh trước, phải chắc chắn các phương tiện vui chơi đủ an toàn mới yên tâm. Theo chỉ dẫn của nhân viên, anh đi lên tầng ba.

Ở trong cùng chính là lớp mẫu giáo bé, Hảo Hảo đang ở đó.

Niên Bách Ngạn đi tới đầu hành lang. Qua ô cửa sổ chạm trổ hoa văn, anh có thể nhìn được tình hình trong phòng. Đang là thời gian ăn bữa phụ. Các món điểm tâm và hoa quả ngon lành đều đầy đủ. Niên Bách Ngạn đã bỏ cả buổi tối để tìm hiểu triệt để về trường mẫu giáo này, từ quy mô cho tới cách thức giáo dục, tìm hiểu một cách toàn diện, đầy đủ các mặt.

Chỉ vì con gái đang học ở đây, nên anh nhất thiết phải hiểu cho tường tận mới được, không được qua loa, sơ sài một chút nào.

Anh biết ở đây không cho trẻ ăn tùy tiện các món ăn vặt phụ huynh mang tới. Trường mẫu giáo sẽ cung cấp hoa quả tươi ngon nhất và những món điểm tâm mới ra lò. Niên Bách Ngạn tìm hiểu được, đầu bếp làm bánh ngọt ở đây đều được mời về, có kinh nghiệm làm các món ăn quốc tế.

Bọn trẻ ăn uống rất vui vẻ. Có mấy đứa trẻ vừa ăn còn vừa đánh lộn, bị thầy cô can ngăn.

Anh nhìn thấy Hảo Hảo.

Con bé ngồi ở hàng đầu tiên, rất gần với cô giáo. Lúc ăn uống, nó rất yên lặng. Về điểm này, hôm qua khi đưa con bé đi ăn bánh gato, Niên Bách Ngạn đã nhận ra. Anh phát hiện Hảo Hảo có một thói quen tốt là khi ăn sẽ rất tập trung, hơn nữa cũng ăn rất sạch sẽ, về cơ bản sẽ không để lại đồ thừa.

Trong số các loại hoa quả hôm nay, có táo, dưa vàng và dưa hấu. Sau khi ăn xong điểm tâm, Hảo Hảo xếp điểm tâm vào một hộp giấy nhỏ đặt lên một trong những ô vuông trên khay ăn. Dưa vàng đã được gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ. Con bé ăn rất lịch sự. Dưa hấu có hạt, con bé bèn nhả hạt ra rồi đặt lên một ô vuông khác trên khay. Rõ ràng là, nó hơi tiểu thư. Nó không ăn vỏ táo. Sau khi gặm sạch sẽ ruột táo, nó lại đặt vỏ táo vào một ô vuông khác.

Niên Bách Ngạn không khỏi cảm thán. Anh nghĩ Tố Diệp đã giáo dục rất tốt. Còn nhỏ như vậy đã học được cách phân loại, có thể thấy tính logic của cô nhóc này rất mạnh.

Sau khi ăn hết những hoa quả đó, Hảo Hảo lại giơ tay về phía cô giáo. Cô giáo cười, khẽ lắc đầu. Tiểu Tịnh Hảo thấy vậy bèn bĩu môi, cúi gằm sau đó chọc ngón tay nhỏ lên vỏ táo. Thấy cô giáo vẫn không tỏ thái độ gì, con bé liền cầm một đoạn vỏ táo lên và cắn, nét mặt ấm ức.

Cô giáo không nhịn được bật cười thành tiếng, không còn cách nào khác đành cho nó một miếng táo. Tiểu Tịnh Hảo sung sướng khoa chân múa tay. Khi cầm được táo, con bé lại lập tức yên lặng ngồi ăn.

Có thể nhận ra, con bé ngồi gần cô giáo như vậy là có lí do. Càng có thể nhận ra, cô giáo vẫn rất quý con bé.

Hôm nay Tiểu Tịnh Hảo lại càng mặc giống công chúa hơn. một chiếc áo phông màu hồng tươi, kết hợp với một chân váy xếp tầng. Mái tóc dài của con bé vẫn được thả. Nhưng ở trong phòng đương nhiên nó sẽ không đội mũ. Nó đeo một chiếc kẹp tóc rất giản dị nhưng bên trên có những tia sáng ngầm ánh lên. Niên Bách Ngạn biết loại đá quý trên chiếc kẹp tóc của Hảo Hảo là sản phẩm mới của Kỷ Thị. Nghe Kỷ Đông Nham nói Hảo Hảo rất thích mũ, các loại mũ khác nhau. Nó còn thích cả kẹp tóc. Chỉ riêng số kẹp tóc của nó đã có thể xếp đầy một vali trẻ em. Trong số những kẹp tóc ấy, không thiếu những chiếc kẹp tóc được Kỷ Đông Nham đặc biệt làm cho nó.

Thấy vậy, Niên Bách Ngạn mỉm cười nhẹ nhàng. Sau này những việc ấy sẽ là việc của anh. Anh sẽ dành những viên kim cương hiếm có nhất trên thế giới cho người con gái anh yêu thương nhất, đồng thời anh cũng sẽ thu thập những loại đá quý đặc biệt cho cô con gái bảo bối.

Niên Bách Ngạn khao khát được nhìn thấy nó nhiều hơn. Anh bèn đi lên. Từ góc này, có thể nhìn thấy dáng vẻ con bé trong lúc ăn. Cái miệng khi ăn giống hệt Tố Diệp. Bất giác, tình yêu của anh dành cho Tố Diệp càng thêm mãnh liệt. Anh cảm kích cô vô cùng vì cô đã chịu đựng một nguy hiểm lớn đến thế để sinh cho anh bảo bối này.

Có một bé trai đi tới trước mặt Hảo Hảo, ngồi xuống bên cạnh con bé. Không biết thằng bé nói gì với nó mà Hảo Hảo chỉ im lặng, mải mê ăn uống. Thằng bé làm mặt quỷ với Hảo Hảo, dường như muốn gây sự chú ý tới con bé, nhưng nó vẫn tàng lờ. Lúc này, lại có một bé trai khác lớn tiếng quát lên. Hai thằng bé quay ra đánh nhau.

Rõ ràng Hảo Hảo đã bị giật mình. Con bé òa lên khóc.

Niên Bách Ngạn thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi, chẳng nói chẳng rằng liền xông vào trong phòng học. Các cô giáo đang vội can ngăn quả thực đã bị người đột ngột xông vào này làm kinh sợ. Cô giáo đang định lên tiếng hỏi anh là phụ huynh của cháu nào thì đã thấy anh tới bên Hảo Hảo, bế con bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành.

Hảo Hảo thấy Niên Bách Ngạn tới, bỗng chốc khóc càng thêm ấm ức. Con bé ôm chặt lấy cổ anh, nức nở như sắp đứt hơi. Việc này khiên Niên Bách Ngạn vừa lo lắng vừa xót xa, bèn đưa con bé ra khỏi phòng học.

Cô giáo nhìn đến ngây ngốc, vội vàng đuổi theo.

Tới văn phòng giáo viên,khó khăn lắm mới dỗ được Hảo Hảo không khóc nữa, lu này cô giáo mới quan sát người đàn ông cao lớn trước mặt mình, trong lòng quả thực kích động giây lát. Đó là một người đàn ông rất tuấn tú, dáng người thẳng tắp, nét mặt trông có vẻ nghiêm túc khi nhìn Hảo Hảo lại vô cùng dịu dàng. Anh dỗ dành con bé một cách kiên nhẫn, không thấy một chút sốt ruột nào.

Cô giáo ấy vẫn còn khá trẻ, gặp được một người đàn ông vô cùng hấp dẫn như vậy đương nhiên không tránh khỏi việc nhìn thêm vài cái. Chỉ có điều, cô ấy cảm thấy người đàn ông này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Niên Bách Ngạn ôm Hảo Hảo vào lòng, lau nước mắt cho con bé rồi nói: "Hảo Hảo là con gái tôi."

Cô giáo kinh ngạc. Mấy ngày nay đều là mẹ Hảo Hảo tới đón, chưa bao giờ thấy người khác tới đón. Cô ấy thậm chí cũng chưa từng nghe Hảo Hảo nhắc tới bố mình.

"Anh là bố của Hảo Hảo?" Cô ấy cần phải xác nhận một chút, dẫu sao đây cũng là một người bất ngờ mạo nhận.

Niên Bách Ngạn gật đầu.

Cô giáo lại nhìn về phía Hảo Hảo. Hảo Hảo nằm trong vòng tay Niên Bách Ngạn. Bàn tay nhỏ của con bé siết chặt lấy áo sơ mi của anh, gương mặt nhỏ áp lên lồng ngực anh, nước mắt đã làm ướt một số chỗ trên áo. Thấy cô giáo đang nhìn mình, con bé thút thít nói: "Đây là bố con. Bố con vừa từ tinh cầu thỏ Miffi trở về."

Nghe xong Niên Bách Ngạn không nhịn được cười. Anh cúi đầu thơm con bé một cái, trong lòng ngọt như được uống mật ong. Đồng thời anh càng hiểu hôm qua mình đã hiểu lầm Tố Diệp. Có thể nhận ra cô chưa bao giờ che dấu thân phận của anh trước mặt Hảo Hảo, nếu không một đứa bé còn nhỏ như thế sao có thể chấp nhận được ngay?

Cảnh ấy rất đẹp. Một người đàn ông chín chắn, nội hàm dịu dàng vỗ về cô con gái nhỏ xinh xắn, quả thực rất bắt mắt. Cô giáo trẻ nhìn đến si mê nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại, kiềm chế cảm xúc.

"Ồ chào anh! Thật ngại quá, tôi mới chỉ gặp mẹ của Hảo Hảo." Đó cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ có một người phụ nữ xuất sắc mới xứng với một người đàn ông xuất sắc thì phải.

Niên Bách Ngạn khẽ ngẩng đầu: "Là tôi có lỗi mới phải, bây giờ mới quay về." Dứt lời anh nhìn đồng hồ: "Thưa cô, hôm nay tôi có thể đón con gái sớm hơn mọi hôm không?"

Cô giáo vẫn rất cẩn trọng: "Có thể! Nhưng tôi phải báo một tiếng cho vợ anh đã." Cô ấy có ấn tượng cực kì sâu đậm với mẹ của Hảo Hảo. Không những vì nét đẹp của chị ấy, càng vì sự cẩn thận của chị ấy. Mỗi lần đưa Hảo Hảo tới trường mẫu giáo chị ấy đều dặn đi dặn lại phía nhà trường. Trừ chị ấy đích thân tới đón Hảo Hảo ra, ai tới đón cũng không được đưa.

Niên Bách Ngạn gật đầu...

***

Chương 719: Di truyền loại gen tốt nhất

Khi thu dọn đồ cho Hảo Hảo, cô giáo đứng bên cạnh nói: "Vừa rồi bọn trẻ đánh nhau làm Hảo Hảo sợ, thành thực xin lỗi. Hảo Hảo xinh xắn, nó rất được các bé trai yêu quý."

Niên Bách Ngạn kinh ngạc: "Bé trai trong lớp cũng mới chỉ tầm ba tuổi? Nhỏ như vậy đã biết thích rồi sao?"

Cô giáo bật cười: "Anh không biết đấy chứ trẻ con bây giờ trưởng thành sớm lắm."

Niên Bách Ngạn câm nín. Trưởng thành kiểu này cũng quá sớm rồi đấy. Hảo Hảo là cục cưng của anh. Muốn làm con rể anh đâu có đơn giản như vậy. Cô giáo nói: "Hảo Hảo rất thông minh. Giáo viên và hiệu trưởng của trường đều rất quý con gái anh. Nhưng bố Hảo Hảo à! Vì Hảo Hảo mới tới trường mẫu giáo chưa lâu nên vẫn còn bài xích môi trường ở đây. Có lúc nó cũng không tuân thủ thời gian ngủ trưa mà chạy ra sân vận động, leo lên những cái cây rất cao. Đây không phải chuyện lần một lần hai nữa. Tôi nghĩ những lúc rảnh rỗi, anh có thể làm công tác tư tưởng thêm cho con bé. Thông thường, đối với trẻ con mà nói, lời bố nói luôn có sức thuyết phục hơn lời mẹ nói."

"Trèo lên cây?" Niên Bách Ngạn quả thực vã mồ hôi lạnh. Lúc đi vào trường, anh đã nhìn thấy những cái cây đó, đúng là không thấp. Con bé này sao lại bạo dạn đến vậy? Rồi anh chợt nghĩ tới Tố Diệp. Lẽ nào chuyện leo núi cũng di truyền ư?

Niên Bách Ngạn cúi đầu nhìn Tiểu Tịnh Hảo. Tiểu Tịnh Hảo cũng biết cô giáo đang nói nó. Sau khi nhìn vào đôi mắt Niên Bách Ngạn, con bé lập tức cúi đầu, im lặng ngó xuống mũi giầy của mình. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt lấy đầu ngón tay của Niên Bách Ngạn. Nó cắn môi, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Được con gái nhẹ nhàng nắm tay như thế Niên Bách Ngạn bỗng chốc chẳng muốn hỏi chuyện này nữa, trái tim cũng đã tan chảy rồi.

Anh thầm thở dài. Kỷ Đông Nham nói thế mà đúng thật. Nhóc con mới lớn tưng đấy đã nhiều trò tinh ranh, điểm này giống Tố Diệp y như đúc. Rõ ràng đã làm sai, lại còn biết giả vờ vô tội trước mặt người lớn, khiến cho người lớn cũng không nỡ lòng trách móc. Bao năm qua trên thương trường, rồi sống trong tù, anh tự thừa nhận khả năng nhìn thấu tâm hồn người khác của mình hơn hẳn mọi người. Duy chỉ có những khi Tố Diệp làm nũng là anh không nhẫn tâm vạch trần tâm tư của cô. Giờ lại có thêm một Hảo Hảo. Đúng là mẹ nào con nấy.

Hảo Hảo đi theo Niên Bách Ngạn ra ngoài phòng học một cách vui vẻ. Khi bóng hai người đổ xuống sân thể thao, cô giáo của Tịnh Hảo vẫn chưa quay về phòng học mà đứng trên hành lang nhìn theo mãi. Cô ấy đang mải nhìn thì cô giáo phụ trách sinh hoạt đi tới, vỗ vai tò mò hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Cô giáo hất cằm về phía sân thể thao: "Cô bé Diệp Tịnh Hảo mới tới trường chúng ta chưa lâu. Bố con bé tới đón nó."

Cô giáo phụ trách sinh hoạt nhìn theo.

"Tôi thấy người đàn ông này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu." Cô giáo kia nhíu mày nói.

Cô giáo phụ trách sinh hoạt nhìn kĩ rồi ngỡ ngàng: "Đó chẳng phải là Niên Bách Ngạn sao? Tôi từng đọc bài báo viết về anh ấy đấy."

"Niên Bách Ngạn?" Cô giáo ngẫm nghĩ rất lâu rồi bất ngờ ngộ ra: "À, chính là ông trùm đá quý nổi tiếng đó ư. Aya, đúng rồi. Tôi đã bảo sao lại quen mắt đến thế mà. Theo tôi nhớ, mẹ của Hảo Hảo là bác sĩ tâm lí. Khi ấy còn bài báo viết về hai người họ nữa, sao tôi lại không liên hệ với nhau nhỉ." Cô giáo phụ trách sinh hoạt cũng là một cô giáo trẻ. Cô ấy nhìn theo bóng hai bố con mỗi lúc một xa, thở dài: "Nhìn mà xem bố con bé tuấn tú cao lớn là thế, khi đứng cạnh Hảo Hảo tạo thành một cảnh tượng rất đẹp đẽ. Cô bảo anh ấy chăm sóc sức khỏe kiểu gì vậy? Trông vẫn còn trẻ trung và phóng khoáng quá. Chỉ nhìn cái bóng thôi cũng nhận ra dáng đẹp cỡ nào, thật là ngưỡng mộ vợ anh ấy. Haiz cô nói xem phụ huynh các cháu ở trường chúng ta không giàu có thì cũng cao quý, cũng đều là người có tiền sao chênh lệch lớn đến vậy? Nhìn bố của Hảo Hảo mà không thể rời mắt rồi quay sang những phụ huynh tới đón con, toàn là những người bụng phệ bụng bia. Họ thật không thể so sánh được."

Cô giáo cũng thở dài theo: "Phải! Bây giờ nhìn Hảo Hảo, quả thực là đã di truyền gen tốt nhất của bố mẹ. Có những đứa trẻ vừa sinh ra đã rơi vào hũ mật. Bố là người kinh doanh kim cương, mẹ là một bác sĩ tư vấn tâm lí nổi tiếng, sau này tiền đồ của Hảo Hảo sẽ rất thênh thang."

Trên sân, Tiểu Tịnh Hảo và Niên Bách Ngạn đương nhiên không nghe thấy những lời cảm khái của hai cô giáo. Bóng chiều dần dần ngả về Tây, kéo dài cái bóng của Niên Bách Ngạn và Tiểu Tịnh Hảo. Tiểu Tịnh Hảo như một chú chim được phóng thích, đôi mắt đã ráo hoảnh, nhảy nhót tưng bừng. Niên Bách Ngạn ban nãy còn dắt tay con bé, nhưng Tiểu Tịnh Hảo quá nhỏ mà anh lại quá cao, anh sợ trong lúc nhảy nhót con bé vấp ngã nên đã bế thẳng nó lên.

Tiểu Tịnh Hảo ôm cổ Niên Bách Ngạn reo lên một tiếng: "Bố cao thật đấy!" rồi vỗ tay liên tục.

Lòng Niên Bách Ngạn thật ấm áp: "Con gọi một tiếng nữa đi."

Tiểu Tịnh Hảo nhìn anh ngọt ngào gọi: "Bố ơi!"

Niên Bách Ngạn cười không khép miệng lại được, thơm con bé một cái. Nó cứ cười khúc khích mãi, ôm anh rất chặt: "Con thích mùi hương trên người bố."

"Người bố có mùi gì?" Niên Bách Ngạn đi chậm lại, sợ bước quá nhanh ở trong lòng anh con bé sẽ không thoải mái.

Tiểu Tịnh Hảo dựa đầu vào tai Niên Bách Ngạn, cất tiếng non nớt: "Là một thứ mùi rất dễ chịu. Con cũng thích mùi trên người mẹ. Mẹ thơm lắm."

Niên Bách Ngạn cảm thấy lòng mình đầy ắp.

"Bố ơi! Con có một bí mật đấy."

"Bí mật gì vậy? Có thể nói cho bố nghe được không?"

Tiểu Tịnh Hảo gật đầu: "Bí mật chính là con đã biết bố là bố của con từ lâu lắm rồi."

Lòng Niên Bách Ngạn càng thêm ngọt: "Thế sao khi gặp không gọi bố là bố?"

Tiểu Tịnh Hảo cười ngượng ngập.

Nụ cười ngây thơ và hồn nhiên của con trẻ khiến Niên Bách Ngạn cảm thấy đây là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho anh.

"Bố ơi ~"

"Gì con?"

"Con không muốn đến trường mẫu giáo." Tiểu Tịnh Hảo chu môi.

"Vì sao vậy?"

"Vì không có dâu tây mà con thích ăn, cả Miffy cũng không được cùng con tới trường. Con phải chia tay Miffy, chia tay mẹ, như vậy quá đáng sợ." Nói rồi Tiểu Tịnh Hảo càng ôm chặt anh hơn: "Con cũng không muốn chia tay bố. Miffy không ở bên cạnh con nó sẽ sợ hãi...sau đó...sau đó nó sẽ mang bố đi. Bố sẽ trở về tinh cầu thỏ Miffy mất."

Niên Bách Ngạn mỉm cười tổng kết lại những lo lắng của con bé: "Con không muốn tới trường mẫu giáo, một là vì không có dâu tây để ăn, hai là vì không muốn chia tay với bố mẹ có đúng không?"

Khóe mắt Tiểu Tịnh Hảo ươn ướt. Con bé gật đầu, đảo đảo đôi mắt to, lập tức đổi giọng: "Con sợ bố không quay về nhất. Hảo Hảo yêu bố nhất nhất."

Niên Bách Ngạn dừng bước, nhịn cười an ủi con bé: "Hảo Hảo! Bố sẽ không bao giờ rời xa con. Nếu con thích ăn dâu tây, ngày nào bố cũng sẽ chuẩn bị dâu tây cho con. Một ngày sẽ trôi qua nhanh lắm. Tới giờ, bố mẹ sẽ đến đón con, là con có thể gặp bố mẹ rồi."

"Nhưng con cảm thấy trường mẫu giáo chẳng vui chút nào. Con muốn ra ngoài chơi, muốn được như mẹ. Mẹ nói mẹ từn đi rất nhiều rất nhiều nơi."

Niên Bách Ngạn mím môi cười khẽ: "Thế này đi, nếu Hảo Hảo ở trường mẫu giáo ngoan ngoãn, bố sẽ đưa con ra ngoài chơi. Con muốn đi đâu, bố sẽ đưa con đi nơi đó được không?"

Mắt Tiểu Tịnh Hảo sáng lên: "Vậy con cũng muốn cưỡi đà điểu. Mẹ nói mẹ từng cưỡi đà điểu. Bố ơi! Con từng nhìn thấy đà điểu trong vườn bách thú, nhưng con chưa cưỡi bao giờ."

Niên Bách Ngạn không biết nói gì hơn. Tố Diệp này hệt như một đứa trẻ chưa lớn. Đang yên đang lành lại kể chuyện này cho con gái nghe làm gì chứ? Bản thân cô cưỡi đà điểu còn suýt nữa gãy xương, con gái nhỏ như vậy làm sao có thể để nó cưỡi được?

"Bố ơi!" Tiểu Tịnh Hảo sốt sắng giật giật tóc bố.

Niên Bách Ngạn vừa nhìn đã biết tính khí con bé nôn nóng lại không hẹn mà hợp với Tố Diệp, nên đã quyết định đầu hàng. Anh gật đầu hứa hẹn: "Được! Con ngoan ngoãn học hết học kỳ này bố sẽ đưa con đi cưỡi đà điểu." Tới lúc đó anh phải làm tốt công tác bảo hộ mới được.

Tiểu Tịnh Hảo vừa nghe đã hưng phấn.

Khi lên xe, Tiểu Tịnh Hảo lại không yên. Con bé ồn ào đòi ngồi ở ghể lái phụ. Đương nhiên Niên Bách Ngạn sẽ không đồng ý. Hôm nay để tới đón con gái, anh đã đặc biệt mua một chiếc ghế an toàn đặt ở ghế sau của xe, lại mua thêm những món đồ chơi mà con gái có thể sẽ thích bỏ vào đó. Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh còn không dám gọi tài xế mà tự mình lái xe. Ai ngờ Tiểu Tịnh Hảo không nể tình.

"Con muốn ngồi bên cạnh bố mà ~~" Tiểu Tịnh Hảo vừa làm nũng vừa trực khóc.

Tuy Niên Bách Ngạn không dỗ dành được con bé nhưng cũng không thể chiều nó trong chuyện này. Anh suy nghĩ rồi chỉnh lại vị trí của gương chiếu hậu: "Hảo Hảo! Như vậy là có thể nhìn thấy bố rồi. Con phải ngoan, biết không?"

Tiểu Tịnh Hảo sụt sịt. Phát hiện có thể nhìn thấy niên Bách Ngạn trong gương lúc ấy con bé mới yên tâm, gật đầu thật mạnh.

"Nhưng con đã ba tuổi rồi. Con không muốn ngồi loại ghế này, đáng ghét!" Con bé lẩm bẩm.

Niên Bách Ngạn bị con bé chọc cười. Thấy có một chếc di động nhỏ được treo trên cổ nó, anh tò mò hỏi: "Trong di dộng của Hảo Hảo có những ai?"

"Có mẹ, có ông cậu, bà mợ, có cậu nhỏ, chú nhỏ, còn có..." Tiểu Tịnh Hảo xòe bàn tay ra, mười đầu ngón tay sắp không đủ dùng rồi: "Còn cả bác trai, bác gái, chú Kỷ,..."

"Con nhận được tên của họ sao?"

Tiểu Tịnh Hảo gật đầu: "Mẹ là số một, số hai là điện thoại nhà ông cậu..."

Thì ra là được sắp xếp lần lượt theo số thứ tự.

"Hảo Hảo! Con nhớ được số điện thoại của bố không?" Niên Bách Ngạn lái xe vững vàng, tốc độ của anh rất chậm để bảo đảm an toàn.

Tiểu Tịnh Hảo đung đưa chiếc di động nhỏ: "Vậy bố có thể lưu số điện thoại của bố vào đây. Khi nào Hảo Hảo nhớ bố là có thể nghe được tiếng của bố rồi."

"Được! Khi nào xuống xe bố sẽ lưu số điện thoại vào."

"Chúng ta sắp đi đón mẹ ạ?"

"Hảo Hảo sẽ cùng bố về công ty trước. Chúng ta ở đó đợi mẹ."

"Bố ơi! Bố làm mẹ giận ạ?"

Niên Bách Ngạn hỏi: "Vì sao con lại nghĩ bố làm mẹ giận?"

"Cô giáo nói bố mẹ sống cùng nhau. Tối qua bố không sống cùng mẹ. Tối qua con thấy mẹ lật ảnh bố ra xem đấy."

Niên Bách Ngạn đau lòng, khẽ nói: "Tại bố không đúng. Bố đi quá lâu. Sau này bố sẽ sống cùng mẹ."

"Cả con nữa!"

"Đúng rồi, cả Hảo Hảo nữa."

Bờ môi Niên Bách Ngạn nở nụ cười. "Tịnh Hảo" ... đây có lẽ là cuộc sống lý tưởng nhất của Tố Diệp. Tuy rằng con gái họ vừa nhìn đã biết là một tiểu quỷ nghịch ngợm, tinh ranh, chắc chắn không thể có một cuộc sống bình yên. Nhưng anh vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ giờ đây chính là điều mà anh và Tố Diệp hằng ao ước: Năm tháng bình yên.

***

Hôm nay Tố Diệp phá lệ đợi đến hơn năm giờ mới đi. Khi mang tài liệu qua Phương Bội Lôi còn rất ngạc nhiên, Tố Diệp bèn mỉm cười nói: "Hảo Hảo được bố đón về công ty rồi, tôi cũng không gấp nữa."

Phương Bội Lôi kinh ngạc: "Chồng cô ra tù rồi?" Dứt lời lại cảm thấy không ổn, chị ta vội vàng sửa: "À, cô đừng hiểu lầm, ý tôi là..."

"Vâng, anh ấy ra rồi." Tố Diệp thẳng thắn thừa nhận rồi mỉm cười.

Phương Bội Lôi thấy tâm trạng cô khá tốt tươi cười bước lên: "Xem ra bốn năm nay cô không chờ đợi phí công. Công ty còn chưa ngồi nóng anh ấy đã vội đi đón Hảo Hảo rồi. Sau này cô được hưởng phúc rồi. Người đàn ông như anh ấy sẽ thương cô cả đời."

Tố Diệp hơi đỏ mặt: "Haiz! Đều là vợ chồng già cả rồi còn thương với không thương gì nữa. Anh ấy là người chẳng tự dưng đối tốt với ai bao giờ. Tôi đi đây. Hôm nay là thứ tư, đường tắc chết."

Phương Bội Lôi cười khẽ: "Được được được! Cô mau đi đi. Xem cô kìa, trái tim cũng bay tới chỗ chồng rồi."

"Gì chứ! Tôi thèm vào quan tâm tới anh ấy." Tố Diệp cầm lấy túi xách, bổ sung thêm một câu: "Tôi sốt ruột gặp con gái thôi."

Phương Bội Lôi cười: "Vẫn còn già mồm!"

Từ Sanlitun tới Niên Thị thật ra không xa, nhưng xe cộ đông đúc, cộng thêm lòng Tố Diệp như lửa đốt nên cảm thấy chẳng khác gì mười vạn tám ngàn dặm. Niên Bách Ngạn đã đặt nhà hàng từ trước. Nguyên do vì trước đây cô thường xuyên đưa Tịnh Hảo dạo chơi gần Niên Thị. Tịnh Hảo vô cùng thích một nhà hàng ở gần đó. Khi Niên Bách Ngạn hỏi Tịnh Hảo muốn ăn gì, nó bèn nói thẳng tên nhà hàng đó ra. Thế nên người làm mẹ là cô đây phải vượt mọi trắc trở để đi từ Sanlitun tới con đường tài chính.

Cô thầm nghĩ, người ta hay nói con gái là tấm chăn bông đắp bên mình. Dám chắc tấm chăn bông này quấn chặt lên người Niên Bách Ngạn rồi. Theo như miêu tả của Niên Bách Ngạn trong điện thoại chính Tiểu Tịnh Hảo chủ động muốn tới nhà hàng đó, còn ầm ĩ đòi gọi món bánh gato ngon nhất cho anh ăn. Tố Diệp không biết nói sao. Tiểu Tịnh Hảo trước nay chưa từng biết đó là nhà hàng khi xưa bố mẹ nó thường xuyên tới.

Đến dưới tòa nhà Niên Thị, cô đỗ xe cẩn thận rồi vội vã đi vào trong công ty. Cô tới thẳng phòng chủ tịch. Giản Ngôn tiếp đón cô, nói với cô rằng chủ tịch vẫn đang ở trong phòng làm việc. Sau khi đưa Hảo Hảo tới công ty, anh ấy vẫn ở mãi trong văn phòng chơi với con gái, hủy hai cuộc họp trực tuyến.

Tố Diệp bàng hoàng. Xem ra vẫn là Hảo Hảo có sức hấp dẫn hơn cả. Trước đây anh đều vì công việc mà bỏ quên cô, hại cô thường xuyên phải đợi anh về nhà mới có thể yên tâm đi ngủ.

Cô cười khó xử rồi nói với Giản Ngôn: Được rồi cậu đi làm việc đi. Tôi vào trong tìm họ...

***

Chương 720: Lời của bố là thánh chỉ

Đi qua hành lang tới phòng chủ tịch sẽ gặp các thư kí ở phòng thư kí. Mọi người đều đang bận rộn, Sau khi nhìn thấy cô bèn lần lượt chào hỏi. Họ vẫn gọi Tố Diệp là chị Niên như trước với ngữ khí kính cẩn.

Từ khi Niên Bách Ngạn bị tuyên án vào tù, những cô thư kí này quả thực cũng toát mồ hôi lạnh. Sau lưng họ đều đang thầm lo lắng. Một là họ sợ công ty này không có người lãnh đạo phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa, hai là họ đang dị nghị. Cuộc sống bốn năm ngồi tù sẽ khiến cho Niên phu nhân trẻ trung xinh đẹp kia có những suy nghĩ khác.

Nhưng họ đã phải ngỡ ngàng. Niên Bách Ngạn xảy ra chuyện, Niên Thị không bị ảnh hưởng bởi việc này. Giản Ngôn với tư cách trợ lý hành chính đặc biệt đã có tác dụng quan trọng khiến Niên Thị vững vàng không gì phá vỡ được. Còn Tố Diệp, tuy không hiểu gì về kinh doanh nhưng cô cũng thường xuyên tới Niên Thị kiểm tra tình hình, không hề giống như truyền thuyết nói "Vợ chồng vốn là chim một rừng, đại nạn ập tới mỗi con một hướng". Điều này khiến tất cả mọi người đều phải có cái nhìn khác về cô.

Vì trong thời đại người ta đã chẳng còn ai tin vào tình yêu như hiện giờ, chờ đợi nghiễm nhiên trở thành một thứ đồ xa xỉ mà người ta phải nhọc công tìm kiếm.

Cũng vì thế, khi nhìn thấy Tố Diệp ai nấy đều kính trọng.

"Hảo Hảo tới công ty có làm ồn không?" Tố Diệp hỏi trợ lý thư ký. Cô hiểu con gái mình, sao nó thể ngoan ngoãn ở một nơi như thế này, kiểu gì cũng đòi ra ngoài chơi từ lâu.

Trợ lý thư ký mỉm cười: "Chắc là không nghịch vì chủ tịch vẫn đang ở trong chăm bé không ai trong chúng tôi dám vào làm phiền."

Tố Diệp khẽ cười rồi gật đầu.

Sau khi người trợ lý thư ký rời đi, cô đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch. Khi mở cửa ra cô mới ý thức được, nay Niên Bách Ngạn đã quay trở về, khi bước vào gian phòng này cô phải gõ cửa mới phải. Bốn năm qua tới căn phòng này, vì biết không có ai nên cô đã quen đẩy cửa bước vào.

Văn phòng rất yên ắng, không có tiếng cười đùa vui vẻ như tưởng tượng, rồi trong thời khắc màn đêm sắp buông xuống, những tia sáng nhạt nhòa chùm lên căn phòng, tạo hiệu ứng và sự êm dịu.

Lẽ nào Niên Bách Ngạn đưa Hảo Hảo ra ngoài rồi? Không đúng, họ ra ngoài, mọi người không lý nào lại không biết.

Tố Diệp bước thẳng vào trong. Khi tới khu nghỉ ngơi cô đột ngột dừng bước.

Cô chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, cảnh tượng khiến cô yên bình mà hạnh phúc.

Khu nghỉ ngơi đang sáng đèn. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy như sắc màu của những vì sao rải rác. Đèn đường ngoài cửa sổ và ánh sáng trong phòng cộng hưởng với nhau, không nhức nhối, ánh lên một vẻ đẹp hiền hòa.

Niên Bách Ngạn đang nằm trên chiếc sofa bằng da thật màu đen, Tiểu Tịnh Hảo nằm bò lên người anh như một chú mèo con yên tĩnh.Con bé đã ngủ say, gương mặt nhỏ áp vào ngực bố. Một cánh tay bé xíu vẫn còn đang túm chặt lấy áo sơ mi của anh, giống như đang mơ cũng sợ bố sẽ bay đi vậy. Cái miệng nhỏ hơi hé mở, khóe miệng còn vương một ít nước miếng. Con bé ngủ rất ngon lành. Còn Niên Bách Ngạn cũng nhắm mắt, cánh tay rắn rỏi vòng qua người Tiểu Tịnh Hảo, có lẽ sợ con bé đang ngủ lại rơi từ trên người anh xuống.

Hình như anh cũng ngủ rồi, nhịp thở đều đặn, lồng ngực nhấp nhô theo quy luật, những đường cong trên gương mặt được dãn ra, ngay cả gương mặt thường ngày hơi nhíu lại.

Bên cạnh sofa và trên thảm trải sàn xung quanh vương đầy đồ chơi con nít, xếp gỗ cũng xếp được một nửa rồi đặt đó. Tố Diệp cười khó xử. Hai người này chắc là chơi mệt rồi đây.

Trên thảm còn có thứ gì đó như được trạm khắc bằng những loại cao su dẻo nhiều màu. Tố Diệp tò mò, ngồi xuống nhặt lên xem. Là thỏ Miffi được làm sống động như thật, màu sắc của quần áo trên người thỏ Miffi cũng được kết hợp rât rực rỡ.

Tố Diệp nhẹ nhàng mím môi cười. Con thỏ này chắc là được Niên Bách Ngạn khắc thành. Hảo Hảo còn bé như vậy làm sao có khả năng thực hiện những việc cần sức mạnh? Cô cầm con thỏ Miffi trong tay, thu dọn lại những đồ chơi rơi vãi khắp nơi, trong lòng lại đang suy đoán xem món đồ chơi này từ đâu ra. Niên Bách Ngạn hành động cũng đủ nhanh, đã mua cho Hảo Hảo nhiều đồ chơi như vậy rồi.

Sau khi thu dọn xong cô không gọi hai bố con dậy. Cô liếc nhìn con thỏ trong tay, rồi lại nhìn Niên Bách Ngạn vẫn còn đang say ngủ, trong lòng cảm động. Có lẽ là một bức tranh như vậy. Dưới ánh tịch dương căn phòng hầu như mang màu sắc ấm áp. Niên Bách Ngạn và Hảo Hảo ngồi trên tấm thảm. Anh đang nghiêm túc dùng những loại nhựa đó để nặn cho Hảo Hảo một con thỏ Miffi sau đó dùng dụng cụ chế tạo điêu khắc tỉ mỉ từng chút một. Bàn tay vốn dĩ dùng để cắt mài kim cương của anh giờ đây đang dùng để điêu khắc thỏ cho con gái, nhưng anh không hề cảm thấy đây là một chuyện mất mặt, gương mặt còn mang theo nụ cười mỉm và sự cưng chiều. Còn Hảo Hảo nhất định đang ghé sát tới trước mặt bố, tò mò nhìn kiệt tác trong tay bố, cái miệng nhỏ nhất định là phát ra những tiếng tán thưởng.

Tố Diệp cười khẽ. Một niềm hạnh phúc chưa bao giờ có lan ra từ tận đáy tim...

***

Hơn mười một giờ tối, khi Tố Diệp đang thu dọn hành lí cho Tiểu Tịnh Hảo thì con bé cũng thức giấc. Nó mặc một chiếc váy ngủ màu hồng hình thỏ Miffi, dụi mắt, ngáp mấy cái rồi bước vào phòng khách, dưới chân cũng đi đôi dép lê lông mềm hình thỏ con.

"Mẹ ơi! Ngày mai chúng ta chuyển nhà ạ?" Con bé tò mò sát lại gần.

Tố Diệp nhìn giờ rồi nói: "Phải rồi! Mẹ thu xếp đồ của con ra trước. Con ngoan ngoãn đi ngủ đi."

Hôm nay Tiểu Tịnh Hảo rõ ràng đang rất hưng phấn. Đầu tiên là ngủ một giấc ngon lành trong lòng bố, sau đó khi ăn cơm, con bé cũng không yên tĩnh như mọi lần, nhất định đòi ngồi giữa cô và Niên Bách Ngạn. Trong bữa cơm nó không ngừng kể những chuyện ở trường mẫu giáo, nói nó rất thích chơi với ai, ghét nhất chơi với ai. Cái miệng nhỏ huyên thuyên không ngừng.

Cảnh tượng trong phòng làm việc rất đẹp. Thật ra Tố Diệp vốn dĩ không định gọi họ dậy, nhưng một khi nghĩ tới chuyện đến buổi tối Tiểu Tịnh Hảo chắc chắn lại không ngủ được, cô đành nhẫn tâm phá vỡ cảnh đẹp ấy.

Tiểu Tịnh Hảo tỉnh dậy còn hơi ngái ngủ, ư hừ dụi mắt mãi. Niên Bách Ngạn mỉm cười dỗ dành con bé. Tiểu Tịnh Hảo dính sát vào người Niên Bách Ngạn như một con mèo lười. Tố Diệp nhìn thấy áo sơ mi trên người Niên Bách Ngạn đã bị Tiểu Tịnh Hảo vò như đống giẻ rách không nhịn được cười.

Niên Bách Ngạn đã có cách. Anh nói bên tai Tiểu Tịnh Hảo: Chẳng phải Hảo Hảo muốn dẫn bố đi ăn món bánh gato ngon nhất sao. Hảo Hảo mà còn không dậy, bố sắp đói nhũn rồi.

Vừa nghe thấy thế Tiểu Tịnh Hảo lập tức bật dậy, tóc tai rối bù, mắt còn nửa mở nửa khép, uể oải nói: Bố ơi! Con dậy rồi.

Tố Diệp đứng bên ngao ngán lắc đầu. Lời bố nói quả là thánh chỉ.

Cô chải đầu, sửa sang một lượt cho Tiểu Tịnh Hảo. Niên Bách Ngạn đi vào phòng nghỉ thay áo sơ mi. Khi Tố Diệp đưa áo sơ mi cho anh, anh nhân cơ hội ấy ôm chặt cô vào lòng.

Nửa trên anh không mặc áo. Lồng ngực vạm vỡ cứ thế áp thẳng vào sống lưng cô, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô. Anh cúi mặt xuống, gò má nhẹ nhàng mơn man bên vành tai cô. Bờ môi anh dính vào má cô, thân mật mà dịu dàng.

Cô hơi nghiêng đầu. Anh bèn tìm được đôi môi cô. Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau tim cô như vỡ tung ra, những dòng máu nóng cuồn cuộn chảy. Cô cảm thấy mình gần như tan ra trong lòng anh.

Anh thì thầm hết lần này tới lần khác bên tai cô rằng anh nhớ cô, nhớ đến sắp phát điên. Cổ họng cô khô rát.

"Về nhà ở đi!" Niên Bách Ngạn gần như khổ sở van nài.

Cô tận hưởng vòng ôm của anh, hơi thở của anh rồi khẽ nói: Không phải em không về nhà ở. Anh cũng biết địa điểm trường mẫu giáo của Hảo Hảo mà.

"Sau này anh sẽ đưa đón Hảo Hảo, thế nên, về nhà đi, được không?" Anh khẽ nói bên tai cô.

Tố Diệp kinh ngạc nhìn anh: "Anh định ngày nào cũng đón Hảo Hảo?" Anh có nhiều thời gian đến vậy sao.

Niên Bách Ngạn gật đầu nét mặt nghiêm túc.

Cô nhìn anh trong lòng ấm áp. Anh lại có tình cảm không thể che giấu, nên cúi đầu hôn lên môi cô.

"Mẹ ơi!" Tiểu Tịnh Hảo giơ tay lắc lắc trước mặt Tố Diệp.

Lúc này Tố Diệp mới bước ra khỏi thế giới của mình. Thấy Tiểu Tịnh hảo tò mò nhìn mình chằm chằm, cô bèn thúc giục con bé mau đi ngủ. Tiểu Tịnh Hảo chỉ vào cô và nói: "Mẹ bị bệnh rồi sao?"

Tố Diệp sờ tay lên mặt. Gò má cô rất nóng, trái tim cũng đập rất nhanh. Trong lòng cô thầm trách Niên Bách Ngạn. Đều tại anh nhiễu loạn lòng cô. Nhưng cô không kiểm soát được bản thân mình, cứ luôn nhớ tới cái ôm và nụ hôn của anh trong phòng nghỉ. Còn cả ánh mắt anh nhìn cô khi anh đưa họ về nhà.

Thật ra khi ăn xong bữa cơm tối, anh đã hy vọng đưa họ về tứ hợp viện, nhưng Tố Diệp nghĩ đến ngày mai Tiểu Tịnh Hảo phải đi tới trường, rất nhiều đồ đạc cần thay giặt của con bé đều không có ở tứ hợp viện. Niên Bách Ngạn đành đồng ý cho họ về đó ở một đêm. Trước khi xuống xe anh lại nhớ đến buổi tối hôm nay được ở cạnh họ. Tố Diệp nói với anh, phòng em bé trong tứ hợp viện còn chưa dọn dẹp. Niên Bách Ngạn nghe thấy vậy giống như nhận được thánh chỉ, nói tối nay anh sẽ thu dọn.

Sau khi tắm rửa xong cho Tịnh Hảo, Niên Bách Ngạn lại gọi điện cho cô nói với cô rằng, tạm thời đừng động vào hành lí, ngày mai anh sẽ đi đón Hảo Hảo rồi qua dọn dẹp.

Không có quá nhiều lời ngọt ngào đường mật, nhưng khiến cô cảm nhận được tình cảm sâu đậm của Niên Bách Ngạn. Cô khẽ ừm một tiếng vào trong di động. Giọng anh cũng dịu dàng dễ nghe. Anh nói với cô rằng tối nay nghỉ sớm đi.

Cô lại khẽ đồng ý.

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Tố Diệp cảm thấy mình như một cô gái mới yêu, mặt đỏ tim đập nhanh. Cho tới tận bây giờ cũng vậy, cứ nghĩ tới anh là tim cô lại đập không theo quy luật nữa, thật là vô dụng.

"Nhưng con muốn được dọn cùng mẹ. Như thế chúng ta có thể chuyển về sống cùng bố rất nhanh, rất nhanh." Con bé nghiêm túc nói.

Tố Diệp không nhịn được cười: "Mẹ chỉ dọn một số thứ loạn xị ngậu của con lên trước. Ngày mai bố tới sẽ không phải dọn nữa."

"Vậy bố liệu có rất mệt không?"

"Thế nên ngày mai khi con cùng bố về nhà trước, con phải giúp đỡ bố mới đúng."

Tiểu Tịnh Hảo mỉm cười gật đầu rất mạnh: "Vâng! Con là trợ lý đắc lực của bố."

"Lại đây mẹ bế!" Tố Diệp dang rộng hai tay.

Tiểu Tịnh Hảo nhào tới ôm chặt cổ cô: "Mẹ ơi hôm nay con nhìn thấy bố hôn mẹ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com