Thêm chữ để bình yên
Mình đã không thèm động đến đây trong khoảng thời gian dài. Dù có ép bản thân nên dành thời gian cho việc viết hơn thay vì những thứ vô bổ khác thì mình vẫn không chịu ngồi xuống đây. Vì đó là việc mình không muốn.
Nhưng bây giờ thì khác, mình ở đây vì nỗi buồn níu giữu, vì muốn có ai đó lắng nghe. Mình nhận ra là thế giới phức tạp, hoặc con người mình phức tạp nên thấy thế. Hoặc chỉ muốn viết, chia sẻ với bản thân ở một ngày nào đó.
Mình không hòa hợp với bạn bè xung quanh, không tìm được sợi dây kết nối với họ. Thứ mình thật sự cần là nhìn thấy sợi dây kết nối chứ không phải những tiếng cười trong tích tắc, những thứ vô tri, mình chẳng cảm thấy gì trong đó, hay vì đó là những thứ mình tự vẽ ra để đi theo số đông. Không thấy một ý nghĩa thật thụ đáng lưu giữ trong ký ức mình.
Vì trong khoảng thời gian lặng lẽ nhất, mình chả tìm thấy một tia ánh sáng ở nơi họ. Không có niềm tin, sự tin tưởng- ở cả họ với mình và ngược lại. BẠN BÈ như con chữ chúng ta nghĩ, một suy nghĩ, một làng sương bay qua tâm trí mà có thể một cái vẫy tay cũng có thể biến mất.
Từ khi nhóm mình bắt đầu hợp lại với nhóm kia- tổ hợp mà mình cho là toxic, đáng tránh, ngày càng mình lại tìm ra một sự xa cách đâu đó. Thay đổi của người bạn mình từng bỏ cả giới hạn để thầm mang cảm giác " hâm mộ.
Dù thế nào đi chăng nữa, mình chẳng tìm được sự tin tưởng, bình yên trong những ng bạn này. Không một ai. Và tất nhiên cũng chẵng thể bắt ép họ như vậy.
Mình sẽ sống theo kiểu độc lập vậy. Họ cho mình những tiếng cười tích tắc làm cho cuộc sống mình muôn vẻ hơn, không nhàm chán thì mình cũng nhận, biết ơn và gửi tặng lại một số niềm vui nhỏ xinh. Mình nghĩ không cần niềm tin từ người khác đâu, niềm tin vào bản thân cũng là một điều vĩ đại lắm rồi, và mình chả làm gì sai để không được tin. Họ không chọn mình để chia sẻ những bí mật thầm kính nhất như những người bạn bè thường làm cũng không sao, vì mình đã chấp nhận mình không thể hòa hợp với họ 100%. Mình không có từ bạn bè trọn vẹn ở cấp 2 này nhưng mong có thể trọn vẹn ở bản thân trong khoảng thời gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com