Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ai biết gì đâu

-"Anh Hải! Anh Hải ơi!...."

-"Việt Anh à, có việc gì đấy ?"

-"Cái này" Việt Anh đưa túi bánh ra trước mặt "Anh Kiên bảo em đưa cho anh, là của anh Trọng mua đấy."Quang Hải cầm lấy túi bánh, mặt không giấu được vẻ bất ngờ.

-"Em nói thật hả, vậy sao Trọng không đến đưa mà phải nhờ em ?"

-"À, em đi ra ngoài mua một ít đồ" Việt Anh vừa nói vừa lắc lắc túi bánh kẹo của mình: "Lúc vào thì thấy anh Kiên đi ra từ phòng y tế. Em hỏi thì anh ý bảo Trọng bị sốt nên phải ở đấy, rồi anh ý bảo em mang bánh lên cho anh."

-"Sao cơ! Trọng sốt á? Có nặng lắm không? Không được, anh phải xuống xem sao."Quang Hải toang chạy đi thì bị Việt Anh níu lại.

-"Ấy đừng! Anh Kiên bảo không cho ai vào, sợ sẽ lây cho mọi người, ở đấy có anh ý và bác sĩ rồi, anh không phải lo. Anh Trọng khoẻ như vậy, mai là hết ý mà. Thôi vào ngủ đi anh, em về đây, đội trưởng sắp đi điểm danh rồi, thấy hai chúng ta còn đứng đây, mai sẽ bắt phạt đấy."

Nói rồi Việt Anh đi về phòng, để lại Quang Hải vẫn còn hoang mang. Cậu đi vào, đóng cửa phòng, rồi leo lên giường ngồi, tay vẫn còn cầm túi bánh. Duy Mạnh thấy cậu như vậy thì lo lắng, anh đi đến bên, vỗ nhẹ vào vai khiến cậu giật mình.

-"Em sao thế! Sắc mặt em nhìn không tốt, hay ốm rồi ?"

-"Dạ không! Em không bệnh, Trọng mới bệnh."
Duy Mạnh nghe thấy đứa em mình bị bệnh thì sốt sắng.

-"Sao Trọng lại bệnh?"

-"Em cũng không biết. Lúc chiều em có bảo nó nếu mua được cái bánh giống của anh mua, thì em sẽ tha lỗi cho nó. Em nghĩ chắc nó đội mưa đi mua nên mới sốt. Em thấy có lỗi quá." Hải sụt sịt, giọng cũng hơi lạc đi. Mạnh nghe cậu kể xong thì mỉm cười, nhẹ tay xoa đầu cậu.

-"Thôi, đừng khóc. Em cũng không phải cố ý mà. Trọng nó khoẻ thế, chắc không sao đâu. Để anh nhắn tin hỏi thằng Kiên cho em yên tâm."

Duy Mạnh đi lại giường lấy điện thoại, vừa mở màn hình lên đã thây tin nhắn nhảy ting ting ting. Anh mở ra xem, hội anh em đang trò chuyện rất rôm rã:

Những chàng trai thủ đô

V.anh: Các anh ơi, anh Trọng bị ốm, nằm dưới phòng y tế rồi. Mọi người nhớ tự bảo vệ sức khoẻ nhé.

Đội trưởng: Trọng sao lại bị ốm vậy em ?

Út cưng: Anh ấy xa chú bộ đội có mấy ngày mà đã nhớ đến phát ốm rồi à.

Quý tử: Mấy người yêu nhau mệt thật nhỉ.

Chung 3CH: Ơ, sao Quý lại nói tôi thế ?

Long phi: Có tật giật mình hả Chung :)))

Chung 3CH: Anh Longggg, anh lại trêu emmmmm!!

Dũng chip: Ngưng! Chúng mày lái hơi quá rồi đấy!

Hoàng tử: Kém sang thực sự.

Đội phó 1: Trọng bị làm sao thế Việt Anh ?

V.anh: Lúc nãy em đi mua ít đồ, gặp anh Kiên ở phòng y tế đi ra, anh ý bảo anh Trọng bị ốm, anh ý ở lại dưới đấy chăm sóc. Anh Kiên còn bảo đừng nói với mọi người, kẻo mọi người kéo xuống đấy lại lây bệnh. Nhưng mà em thấy chuyện này cũng quan trọng nên nói với các anh luôn.

Kiên Shin: Anh bảo mày đừng nói rồi mà thằng này.

Đội trưởng: Trọng sao rồi Kiên ?

Đội phó 1: Em ấy tỉnh chưa ?

Kiên Shin: Dạ Trọng nó vẫn còn đang ngủ, nó sốt hơi cao, bác sĩ vừa tiêm cho nó mũi thuốc hạ sốt rồi.

Quý tử: Không biết thằng Trọng làm gì mà để bị sốt nữa.

Hoàng tử: Đang trong thời gian thi đấu mà lại ốm vật ra như thế, đợi nó tỉnh lại, tao giã cho mấy giã.

Út cưng: Anh Huy bạo lực vcl, anh Trọng đang ốm còn không tha.

Hải con: Thực ra trọng ốm là do em :(((

Mạnh moe: Ơ, em cầm điện thoại lúc nào đấy ?

Chung 3CH: Ở chung phòng mà cũng nhắn tin hỏi nữa ạ ?

Long phi: Tại chúng nó rỗi hơi giống mày đấy :)))

Chung 3CH: Anh Longggggg

Dũng chip: Mặc kệ chúng nó đi, Hải nói rõ ra xem nào!

Hải con: Là do em. Em bảo nếu Trọng mua được cái bánh cho em, em sẽ tha lỗi cho nó. Em chỉ định đùa nó thôi, không nghĩ là nó sẽ mua thật. Em có lỗi với Trọng quá, bây giờ em phải làm sao đây ?

Mạnh moe: Thôi nào, dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn, em đừng buồn nữa.

Đội trưởng: Hải bình tĩnh đi, Trọng chắc không sao đâu. Có thằng Kiên ở dưới đấy chăm sóc rồi mà.

Út cưng: Tin ông Kiên được không đây ?

Kiên Shin: Mày lại bắt đầu nói khùng nói điên rồi đấy!

Út cưng: Ai biết gì đâu à :>>

Hoàng tử: Thằng Mạnh bảo thằng Hải đi ngủ đi. Lớn rồi mà cứ đùa giỡn kiểu đấy, hết nói nổi.

Quý tử: Dù sao Hải cũng không cố ý mà, anh Huy bớt giận.

Mạnh moe: Em vừa bảo Hải đi ngủ rồi. Em cũng đi ngủ trước. Tạm biệt mọi người.

Dũng chip: Nhà đấy ngủ rồi rồi, các nhà khác cũng vậy đi chứ hả.

Đội trưởng: Mọi người đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm tập luyện. Kiên cũng ngủ một chút đi, đừng vì chăm Trọng mà em cũng ốm ra đấy.

Kiên Shin: Vâng em biết rồi. Tạm biệt mọi người.

Hoàng tử: Tạm biệt

Út cưng: Tạm biệt +1

Quý Tử: Tạm biệt +2

Chung 3CH: Tạm biệt +3

V.anh: Tạm biệt +4

Đội phó 1: Ủa Long đâu ? Sao nãy giờ không thấy ?

Hoàng tử: Nó đi wc rồi anh ạ. Mệt.

Út cưng: Mệt +1

Quý Tử: Mệt +2

Chung 3CH: Mệt +3

V.anh: Mệt +4

Long phi: Chúng mày :)))

Hoàng tử: :))))

Đội trưởng: Thôi, đi ngủ, ai còn nhắn, mai 30 cái chống đẩy.

Bạn Trọng phải đến 4 ngày sau mới khỏi bệnh. Lỡ mất một trận đấu khá quan trọng. Đương nhiên bạn bị các thầy quở trách, lớn rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân. Bạn thấy hơi buồn, dù sao đây cũng là bài học để bạn bớt cái tính hay nghịch của mình lại. Rất may trận đấu vừa rồi clb HNFC thắng trận, vì các đồng đội của cậu đã chơi hết mình, lấp đầy chỗ trống của cậu, cậu thấy nhẹ nhõm phần nào.

Còn về phần Quang Hải, được một phen sợ hú vía. Cậu tự hứa với lòng sẽ không đùa như thế nữa. Cậu đến xin lỗi Trọng, tưởng Trọng sẽ buồn cậu nhưng không, Trọng không nói gì cậu mà ngược lại còn hỏi cậu bánh ngon không. Cậu thấy rất có lỗi, nên đã đem cái bánh đấy chia làm hai, cậu một nữa, Trọng một nửa. Cả hai cùng ăn, cùng cười, cùng tấm tắc khen ngon.

Có thể nói, chiếc bánh này, là chiếc bánh ngon nhất mà từ trước đến giờ hai bạn được ăn. Nó chứa đầy tình bạn của hai người.

---------

Hôm nay là sinh nhật của Thái Quý, cùng chúc mừng sinh nhật chàng trai đến từ Quảng Trị nào...

Cre: On picture

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com