8. Đố anh bắt được em
Những chàng trai thủ đô
Bạn đã thêm Lê Xuân Tú và Mạch Ngọc Hà vào cuộc trò chuyện.
Đội trưởng: Đây là gr chat của nhóm chúng ta, có việc gì cần giúp đỡ thì hai đứa cứ lên đây hỏi nhé Tú và Hà!"
Lê Xuân Tú: Dạ vâng.
Mạch Ngọc Hà: Dạ em biết rồi ạ.
Út cưng: Chào hai cậu bé
Trọng ỉn: Hơn ai mà cậu với bé
Út cưng: Xời, em cao hơn chúng nó nhé, cao hơn là hơn rồi.
Mạch Ngọc Hà: Lùn nhưng phụ tùng đầy đủ anh nhé! Cao có khi phụ tùng toàn tào lao.
Hoàng tử: Đó có phải là một lời dằn mặt không ta ?
Hải con: Chính xác là dằn cái mặt mày đấy thằng nhóc láu cá :)))
Út cưng: ...
Kiên Shin: Láo hả mày, vừa lắm
Trọng ỉn: Vừa lắm +1
Hải con: Vừa lắm +2
Chung 3CH: Vừa lắm +3
Quý Tử: Vừa lắm +4
V.anh: Vừa lắm +5
Long phi: Thằng út mới cũng ngon nhể, anh chấm chú rồi đấy.
Dũng chip: Thôi Long, để em nó yên ổn đi, đừng lôi kéo nó vào mấy trò của bọn mày.
Hải con: Bọn em có làm gì đâu, anh cứ nói quá.
Đội trưởng: Vâng, các bạn thì ngoan lắm, chả có ai dám trách cả :)))
Lê Xuân Tú: Các anh vui tính thật.
Út cưng: Vui gì mà vui, cẩn thận tao kẹp cổ mày bây giờ!
Trọng ỉn: Anh thách mày động vào nó đấy thằng kia!
Mạnh moe: Thôi nào, đừng đùa thế, em nó sợ đấy. Người ta mới đến mà cứ doạ thôi.
Mạch Ngọc Hà: I'm scare :(((
Lê Xuân Tú: Me too :(((
Hoàng tử: Hẳn là sợ cơ đấy :))
Quý tử: Hai đứa này nghịch ngầm đấy chứ chẳng hiền đâu, em nhìn là em biết ngay.
Kiên Shin: Mới đầu tỏ vẻ ngoan hiền đánh lừa chúng ta thôi.
Chung 3CH: Rồi có một ngày chúng nó sẽ bung lụa
Long phi: Bung như Chung ấy hả :)))
Chung 3CH: Anh Long lại trêu emmmmm!!!
Đội trưởng: Tú và Hà đặt biệt danh đi cho dễ gọi.
Lê Xuân Tú: Vâng ạ. Em cũng định đổi, tại thấy ở đây mọi người đều có biệt danh hết rồi.
Lê Xuân Tú đã đặt biệt danh của mình thành Tú hài
Mạch Ngọc Hà đã đặt biệt danh của mình thành Hà nhỏ.
Hải con: Thằng Hậu đổi tên đi, mày đâu còn là út nữa đâu!
Út cưng: Kệ em, em thích làm út cơ.
Hà nhỏ: Vẫn chưa muốn lớn hả anh :)))
Út cưng: Á thằng này ngon, dám trêu bố!
Hoàng tử: Nay lại có thêm một ông trời con nữa rồi, quá mệt mõi.
Trọng ỉn: @Tú_hài bộ em hay diễn xiếc lắm hay sao lại gọi là hài :)))
Tú hài: Dạ đâu có, tại mấy đứa bạn bảo mặt em trông hài hài nên gọi thế.
Kiên Shin: Công nhận mặt hài thật :)))
Tú hài: Anh nàyyyy!
Đội trưởng: Thôi được rồi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, chiều còn tập luyện tiếp. Chiều nay tập nặng đấy, cố mà nghỉ ngơi lấy sức.
V.anh: Vâng ạ, chào đội trưởng em đi ngủ!
Hà nhỏ: Ơ ông bảo ngồi nói chuyện với tôi mà, sao lại đi ngủ.
V.anh: À ừ nhỉ, xin lỗi, tôi quên hihi.
Tú Hài: Khoan! Chờ tôi qua chơi với, ở một mình buồn lắm.
Út cưng: Tôi cũng muốn qua.
Dũng chip: Hậu ở lại, không cho đi.
Út cưng: Ơ sao lại thế ?
Hoàng tử: Chúng nó mới đến, để thằng Việt Anh nói chuyện giới thiệu các thứ luôn, mày qua đấy làm gì ?
Đội phó 1: Hậu ở phòng đi, em mà đi là các anh mắng đấy.
Út cưng: Vầng! Em nghe lời anh Lương.
Đội trưởng: Vậy thôi nhá! Hẹn chiều gặp.
...
Bình thường những người mới của một đội nhóm nào đó sẽ rụt rè khi giao lưu với những người cũ, hoặc là sẽ bị những người cũ trêu chọc. Nhưng ở đây thì khác, nhìn vào những chàng trai đang đùa giỡn một cách náo nhiệt ngoài kia thì chẳng ai biết được có hai thanh niên Tú và Hà mới gia nhập cả.
-"Thằng Hậu với thằng Hà không đùa nữa, tập nghiêm túc vào xem nào!"
-"Thằng Hà này láo quá, em phải xử nó mới được, anh cho em vài phút!"
-"Đố anh bắt được em há há..."
Vâng, hai bạn út nhà ta đang một chạy một đuổi theo, như Tom and Jerry vậy. Văn Quyết quả thực mệt mỏi, một ông siêu quậy đã mệt, nay lại thêm một ông siêu quậy khác. Nội tâm của anh đang gào thét: 'Chúng mày muốn tao sống sao ?'
Bỏ qua hai con người ồn ào kia, chúng ta đến với hội nhiều chuyện xuyên lục địa. Bên này thì không đùa không giỡn nhưng bà tám everytime and everywhere. Xuân Tú rất thích trò chuyện với mọi người, bây giờ nhập hội với mấy anh em, chẳng khác gì như cá gặp nước.
-"Tú này!" Quang Hải khều tay Xuân Tú: "Ở đội có hai thứ em không nên động đến, thứ nhất là anh Huy và thứ hai là bánh gấu của anh Huy. Nếu không nghe thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn."
Xuân Tú vừa sợ vừa khó hiểu nhìn Quang Hải: "Ơ tại sao thế ạ? Em thấy anh Huy cũng hiền mà."
-"Ông ấy mà hiền, hôm trước anh chỉ trêu có một câu mà ổng đấm anh một cái muốn trẹo cả tay." Thái Quý vừa xoa xoa cánh tay vừa cảm thán.
-"Tao lại thấy ông ý chả có gì đáng sợ." Văn Kiên hừ mũi. Thành Chung nghe vậy thì trề môi, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn ông anh.
-"Vâng, anh thì ghê rồi, ai mà anh chả dám đụng."
-"À này Tú ơi, anh hỏi em một câu nhá!". Đình Trọng im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
-"Vâng anh hỏi đi."
-"Em có biết để đi bộ từ Trái Đất đến Mặt Trăng rồi quay trở về là mất bao lâu không ?"
-"À.. cái này..em cũng chịu." Tú gãi đầu cười cười.
-"Thời gian để đi quãng đường như thế bằng với thời gian anh với em ở chung với nhau đấy!"
-"Là sao ạ?" Tú trưng bộ mặt đầy khó hiểu nhìn Trọng.
-"Là mất cả đời người đấy!". Trọng vừa nói vừa đưa tay tạo hình bắn tim ra trước mặt Tú. Tú bật cười, còn mấy anh em khác thì làm bộ nôn ói, cảnh này thấy quen quen.
-"Tao nghe mà tao muốn sốt luôn ấy!". Văn Kiên với biểu cảm đầy mệt mõi nhìn Đình Trọng.
-"Gặp ai cũng thả ngãi, không ra thể thống gì!". Lần này đến lượt Quang Hải trề môi.
Đình Trọng vẫn cười tươi, kiểu đang chờ xem Tú sẽ nói lại như nào. Cậu nghĩ Tú sẽ khen mình biết thả thính. Nhưng không, Tú đáp lại một câu làm Trọng bất ngờ.
-"Anh thả thính kém quá đấy, mấy câu như này em biết hết rồi, giả vờ không biết để trêu anh thôi. Với cả em đã có người yêu rồi, anh mà thả thính em như thế, người yêu em đánh ghen anh đấy."
Cả bọn được một trận cười như được mùa. Bạn Đình Trọng thì hoang mang, gì chứ động phải cao nhân rồi. Câu này cậu mới học trên mạng vào sáng nay mà, kiểu gì mà lại bị bắt bài như thế. Đình Trọng làm bộ hờn dỗi, quay đi không thèm nhìn đến đám anh em đang cười ha hả phía sau.
-"Thôi chết anh Trọng giận em à ?". Xuân Tú lo lắng hỏi. Cậu cũng đùa một tí thôi mà anh Trọng lại bỏ đi mất tiêu.
-"Không sao đâu, một lát nữa nó sẽ bình thường lại ngay ấy mà." Thái Quý vỗ vai trấn an Tú, miệng vẫn không ngừng cười.
Buổi tập chiều đầu tiên của hai thành viên mới trôi qua với vô số những trò nghịch, tiếng cười đùa vang khắp sân tập. Lúc cả đội tập xong còn có những bạn fan đứng bên ngoài sân chờ xin chụp ảnh và xin chữ kí. Tú và Hà cũng được các bạn xin chụp ảnh, dù mới đến nhưng do quá đẹp trai nên vẫn chụp, trước lạ sau quen, theo lời một bạn fan cho biết.
Cả đội trở về ktx sau một ngày tập luyện mệt mõi. Ai nấy đều rất vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi các thành viên. Phía tây, hoàng hôn đã buông xuống, vàng ươm cả một góc trời.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com