Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời nguyền

Phosphophyllite - một bảo thạch chỉ có độ cứng 3.5, em yếu ớt đến nỗi chỉ cần chạm vào bảo thạch khác là sẽ vỡ vụn

Em muốn được chiến đấu cùng mọi người, em không muốn bị coi là gánh nặng phía sau của mọi người và hậu quả của nó là gì?

Phosphophyllite thân mến! Em được chiến đấu được công nhận nhưng giờ đây trên cơ thể có thứ nào là liên quan đến em. Chân là mã não, tay là vàng và bạch kim cuối cùng đầu thì là của Lapis lazuli, sau cùng thì em có còn là Phosphophyllite không?

Dù trải qua bao nhiêu đau khổ thì thứ cuối cùng mà em nhận lại chỉ là sự lợi dụng và phản bội từ những người mà em coi là gia đình của mình, chính tay họ đã vứt bỏ em trên cái hành tinh cằn cỗi đang chết dần chết mòn này.
______________

" Thật tội nghiệp làm sao? "
Người đó ngồi xuống trước mặt em nhìn em đang quằn quại đau đớn trong quá trình tiếp nhận sức mạnh từ con mắt của Kongo

Tách

Cơn đau biến mất, những hợp kim cũng ngừng chảy ra từ cơ thể, em cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm nhưng lại chẳng thể mở mắt ra mà cứ thế mà chìm vào giấc ngủ

Còn người lạ kia vần ngồi đấy nhưng trong tay hắn lại đang cầm con mắt của Kongo trong tay mà cười khinh bỉ

" Muốn chết đến thế sao? Nực cười, ta còn ở đây thì đám người các ngươi đừng mong siêu thoát "

Nói xong hắn bóp nát con mắt trong tay, liếc xuống thấy đứa nhỏ đã thiếp đi cũng không đành lòng vứt ở đây mà mang về
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã qua bao lâu kể từ lần cuối cùng em ngủ, em không còn nhớ nổi nữa bởi nó đã trôi qua quá lâu rồi. Khi em mở mắt ra lần nữa thì khung cảnh đã thay đổi, em không biết nơi này là đâu nó quá xa lạ

" Tỉnh rồi hả? "
Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ như máu, quan sát thế nào anh ta cũng không phải là bảo thạch hay nguyệt nhân. Vậy anh ta là thứ gì?

             ____________________

Tác giả có đôi lời muốn nói: Đọc manga tức cái lồng ngực với thương em Phos quá nên mới viết truyện nè. Không biết là có ai đọc không nhưng kệ không ai đọc thì tui tự viết tự đọc vậy. Bái bai 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com