23
NTR (3) : Lựa chọn
Warning : Nước tiểu play, NTR play
Nghe tin Thần Mặc trở về, Nhất Đằng liền thất thần. Những suy nghĩ tội lỗi chôn giấu trong anh lần nữa bùng lên, dù sao khi xưa anh và Thần Mặc cũng là tâm đầu ý hợp mới kết hôn, Thần Mặc cũng yêu thương anh hết lòng. Nhất Đằng lấy hết sức lực còn sót lại của mình, quờ quạng gạt Thần Khôn ra khỏi người mình.
"M...mau buông ra... Thần Khôn... Thần Mặc... Thần Mặc còn sống. A-anh phải đến thăm anh ấy..."
Thần Khôn nghe thấy Nhất Đằng còn nhung nhớ Thần Mặc, tức đến ném vỡ điện thoại. Ghì Nhất Đằng xuống giường, cặc bự gân guốc vì bạo nộ mà càng thêm hung hãn thao cái lồn đã chín rục như trái dâu mọng nước của Nhất Đằng, Thần Khôn nhe răng nanh sắc nhọn, khí tức đáng sợ gặm cắn lên cổ Nhất Đằng.
"Muốn đi? Muốn vác cái bụng bầu này đến đó sao? Thật tiện. Em không đủ thoả mãn anh sao? Trong bụng còn mang hài tử của em lại dám nhắc tới nam nhân khác. Để xem em có chỉnh chết anh không, dâm đãng."
Nhất Đằng bị cắn đau, bướm vẫn đang bú cặc của Thần Khôn, giọng nói luôn mang vẻ trêu chọc bông đùa của Thần Khôn bỗng trở nên trầm thấp uy hiếp như dã thú, làm Nhất Đằng không rét mà run, sâu sắc hiểu được nam nhân trẻ tuổi này có bao nhiêu cố chấp cùng điên cuồng, anh hoàn toàn không có cách thoát thân. Anh nhịn không được nức nở khóc, không phải anh không yêu Thần Khôn, những tháng qua Thần Khôn cho anh một cuộc sống như giấc mơ. Nhưng anh cũng không thể cứ thế ti tiện vứt bỏ Thần Mặc, chưa kể trên mặt pháp luật, anh vẫn là vợ Thần Mặc a. Thần Khôn cúi đầu liếm đi nước mắt của Nhất Đằng, như ma chú mà an ủi Nhất Đằng, cậu đè ép Nhất Đằng xuống chiếc giường mềm mại mà bọn họ đã làm tình không biết bao nhiêu lần, dùng trọng lượng cơ thể mình phủ lấy thân thể nuột nà của Nhất Đằng, tính khí tương liên, như chỉ hận không thể đem nam nhân dưới thân dung nạp vào da thịt.
"Ngoan, đừng loạn. Có em ở đây, cứ để em giải quyết. Anh chỉ cần ở bên em là được. Em sẽ không bao giờ buông anh ra đâu."
Thâm tình hôn môi, Thần Khôn đem mọi nức nở của Nhất Đằng nuốt hết vào bụng, đầu lưỡi thô dày bá đạo chọc phá khoang miệng Nhất Đằng, phía dưới hạ thân vẫn không một giây dừng địt hư bướm Nhất Đằng. Nhất Đằng bị thao đến tê nhũn, một lần nữa bị Thần Khôn ôm vào lòng mà thụ tinh. Cái lồn anh đã bị cặc Thần Khôn dạy dỗ đến ngoan ngoãn cực kỳ, như thể nội bích đã ghi nhớ hình dáng con cặc của Thần Khôn, tham lam luyến tiếc nam nhân hiếp dâm nó, cầu xin được bú tinh dịch của Thần Khôn. Thế là mặc dù biết Thần Mặc đang hôn mê ở bệnh viện, đêm đó Nhất Đằng vẫn là nằm dưới háng Thần Khôn cầu hoan, để cậu địt hết lần này đến lần khác, bụng nhỏ mang thai lại căng lên vì tinh dịch, lồn bú cặc không rời, phủng trong hơi ấm của Thần Khôn mà ngủ thiếp đi. Hôm sau khi Thần Khôn tỉnh lại, vẫn là thấy Nhất Đằng như mọi khi dùng bướm massage côn thịt của mình.
"Cái bướm này sao lại non mềm như vậy, cũng rất thành khẩn nha. Không như cái miệng trên của anh"
Thần Khôn ngồi dậy, bế xốc Nhất Đằng cho anh cưỡi lên cặc mình. Nhất Đằng sau một đêm cũng đã thông suốt, bản thân quả thực không thể rời xa Thần Khôn được nữa, đành nghe theo an bài của Thần Khôn thôi. Thần Khôn vui vẻ, như sói đói mà cắn lên cổ Nhất Đằng, để lại chồng chất dấu răng chiếm hữu. Cậu vòng tay ôm lấy eo thon của Nhất Đằng, một tay bóp lấy vú anh, để anh bị gian dâm đến vặn vẹo eo.
"Đằng Đằng, ngồi yên, em muốn tiểu."
Nói rồi lập tức ở trong lồn Nhất Đằng mãnh liệt tiểu ra. Nước tiểu nóng bỏng lực đạo cực mạnh bắn vào vách tường của Nhất Đằng, làm anh rên to một tiếng, hai chân cũng xoắn cả lên.
"Ha, bụng bầu nhỏ bị nước tiểu rót đến căng thêm một vòng, Đằng Đằng dâm quá đi"
Đúng vậy, anh đã bị Thần Khôn dạy dỗ đến mức tử cung cũng đương thành nước tiểu hồ, bị tiểu vào lồn chim nhỏ liền cứng, vậy anh còn khả năng nào đòi ly khai Thần Khôn đây.
"Ừm, vẫn là tiểu trong lồn anh thoải mái nhất. Đằng Đằng, thích không?"
Thần Khôn nghiêng người mút vành tai nhạy cảm của Nhất Đằng, thấy Nhất Đằng cũng đang run run muốn tiểu.
"Ahhh- thí-thích... bụng nhỏ căng quá... ah.."
"Miệng trên hay miệng dưới, chỗ nào thích bú nước tiểu hơn?"
"Ah-ưmmm... hah.. đều thích...cả miệng dâm... lẫn lồn dâm... đều là bồn tiểu của Thần Khôn hết"
Thần Khôn hài lòng, rút cặc vẫn đang phun nước tiểu ra khỏi bướm Nhất Đằng, kéo đầu anh xuống úp vào háng mình, dòng nước mạnh mẽ bắn vào mặt Nhất Đằng, đem mặt anh rửa ướt đẫm. Đầu tóc cả mặt Nhất Đằng đều ướt nhẹp, ánh mắt mơ màng, da thịt bị nước tiểu nóng ấm tưới đến hồng hào lên, cái miệng xinh đẹp lại ti tiện mà hé ra, cố ý muốn vươn lên bú lấy đầu khấc. Tuy nhiên vì tóc bị Thần Khôn giữ chặt, cho dù có cố thế nào cũng không thể tiếp cận côn thịt hùng bá, gương mặt như cũ cách côn thịt 5cm để nó đái lên, một tư thế nhục nhã đến cùng cực. Tiểu xong, Thần Khôn rũ rũ côn thịt vung lên đập vào lưỡi Nhất Đằng. Nhất Đằng nhanh chóng dùng lưỡi hấp doãn con cặc khổng lồ, đem lỗ niệu đạo liếm sạch sẽ, bú chụt chụt tinh thừa cùng nước tiểu.
"Hôm nay anh cứ vậy quỳ bò mà ngậm cặc đi. Phải dạy cho cái miệng trên của anh không được nói lời vô nghĩa nữa."
Thần Khôn vẫn chưa bỏ qua chuyện hôm qua Thần Khôn đòi bỏ đi tìm Thần Mặc, cậu lạnh lùng vuốt nước mắt vương bên khoé mi của Nhất Đằng, mặc kệ ánh nhìn thỉnh cầu của anh. Thần Khôn đã ra lệnh, nguyên một ngày Nhất Đằng chính là bò theo Thần Khôn, miệng không rời cặc một phút nào. Con cặc Thần Khôn cứ hết phồng to, mãnh liệt địt họng xả tinh xuống dạ dày anh, lại đến yên tĩnh thoải mái chọc xuống nửa họng Nhất Đằng, xem thực quản của Nhất Đằng là cái máy ủ cặc, lúc thì đại kê đản sẽ hơi căng lên, con cặc rung động rồi không báo trước ùn ùn bắn tiểu trong họng khiến anh uống đến sặc. Cứ vậy lặp đi lặp lại đến lúc Nhất Đằng cảm thấy cổ họng mình bị cặc Nhất Đằng thao hỏng luôn rồi, thực quản cũng bị nặn thành hình dáng côn thịt Thần Khôn, trong bụng toàn là tinh dịch cùng nước tiểu. Sợ đến không dám nhắc hai chữ Thần Mặc nữa.
Những ngày tiếp theo Nhất Đằng như cũ bị khoá ở nhà. Thần Khôn đi thăm Thần Mặc, Thần Mặc nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, xung quanh là dây dợ máy móc kim tiêm, có vẻ chân Thần Mặc bị gãy trong vụ rơi máy bay, đều đã được băng bó cố định lại. Thần Khôn thật ra không có ý định ngăn cấm Nhất Đằng gặp lại Thần Mặc cả đời. Cậu tự tin Nhất Đằng sẽ thuộc về cậu, cam tâm tình nguyện, chứ khôg phải là do cậu cưỡng ép đoạt Nhất Đằng đi. Cho dù Thần Mặc chưa từng mấy tích, cậu cũng không thiếu cách đem Nhất Đằng trở về bên mình. Thần Khôn về nhà, bế Nhất Đằng đang soạn thức ăn đem anh ôm vào lòng. Bụng nhỏ của Nhất Đằng đã nhô ra vì mang thai, ngực cũng trướng sữa. Con cặc Thần Khôn quen đường, chọc vào huyệt khẩu thân thuộc, làm Nhất Đằng hừ nhẹ như mèo. Thần Khôn giúp Nhất Đằng vắt sữa, hai bàn tay to xoa nắn bầu ngực trắnh tuyết. Sữa tươi trắng tinh không ngừng chảy vào bình chứa, đem hai bình đều đổ đầy. Thần Khôn liếm láp bầu ngực căng tròn ướt sữa thơm ngọt của Nhất Đằng, đem núm vú ngậm vào miệng hấp doãn, Nhất Đằng xương đều muốn tan ra, đỏ ửng dựa vào vòng tay của Thần Khôn.
"Ngày mai em đưa anh đi gặp anh hai."
Nói rồi Thần Khôn vuốt phẳng lại áo cho Nhất Đằng, đặt Nhất Đằng xuống ghế bên cạnh, bản thân cũng kéo khoá quần lên. Nhất Đằng bất ngờ đến không nói nên lời, lửa dục đang cháy nửa đường bỗng nhiên bị Thần Khôn đẩy ra, nhất thời ngây ra, bấy giờ mới để ý đến chuyện Thần Khôn vừa nói. Nhất Đằng xoắn xuýt hết cả ngày, mãi vẫn không nghĩ ra lý do vì sao Thần Khôn lại đồng ý đưa anh đi. Đêm đó Thần Khôn cũng không đụ Nhất Đằng mà chỉ ôm anh ngủ, một chút lộn xộn cũng không làm. Sáng hôm sau, Nhất Đằng tỉnh dậy thì đã thấy Thần Khôn không còn ở trên giường, hoảng hốt đi ra bếp thì thấy Thần Khôn đã đặt đồ ăn sáng, đang ngồi ăn từ tốn.
"Lại đến ăn đi anh dâu, lát nữa em đưa anh qua bệnh viện."
Sau gần 5 tháng bên nhau, lần đầu tiên Thần Khôn gọi Nhất Đằng là "anh dâu" mà không phải là gọi trên giường. Nhất Đằng ẩn ẩn thấy tim mình đau đau, có phải Thần Khôn vẫn đang giận anh chuyện ngày trước không? Nhất Đằng như đứa trẻ biết lỗi, cúi đầu quỳ tới cạnh ghế của Thần Khôn, nỉ non cầu xin.
"Thần Khôn... lần sau để anh nấu là được mà... thật xin lỗi, để em dậy sớm chuẩn bị những thứ này..."
Thần Khôn nhìn xuống Nhất Đằng đang quỳ, cười đến thập phần ôn nhu xa lạ, đưa tay đỡ anh lên trên ghế cạnh mình, cũng chẳng nói gì nhiều.
"Nghĩ nhiều rồi, ăn đi."
Thấy Thần Khôn không nói chuyện nữa, Nhất Đằng cũng chỉ biết vô vị mà ăn. Lần đầu tiên anh nhận ra, thì ra những việc tưởng như vô cùng bình thường như ngồi trên bàn, ăn một bữa cơm đối với anh lại có thể lạ lẫm khó khăn đến thế. Thức ăn không được tưới qua tinh dịch của Thần Khôn cũng trở nên nhạt nhẽo. Đầu gối Nhất Đằng tê lên, như muốn ra lệnh cho anh mau quỳ xuống, cái bướm trống rỗng bất mãn mà chảy nước, khao khát được đút no. Không phải mỗi sáng Thần Khôn đều sẽ thụ tinh cho anh sao... để anh quỳ dưới chân sưởi ấm cặc cho cậu, hoặc bế anh vào lòng đút thức ăn vào cái lồn bé nhỏ của anh. Nhất Đằng nhìn bụng tròn tròn của mình, uỷ khuất càng dâng trào, nam nhân đây là chơi chán rồi muốn vứt bỏ anh sao. Thần Khôn thấy Nhất Đằng vừa ăn vừa nước mắt rơi lã chã cũng không nói gì, chỉ dục anh mau ăn xong bữa. Ăn sáng xong, Nhất Đằng được Thần Khôn bọc trong trang áo sơ mi cùng một chiếc quần tây, thoạt trông thanh cao cấm dục như một lão sư đoan chính, nếu không tính đến bầu ngực do mang thai mà có hơi nhô ra. Nhất Đằng đứng đó căng cứng, quần áo này cũng là đồ trước kia anh hay mặc, chỉ là vài tháng đã quen mặc vải mỏng cùng ren trong suốt, hiện tại khoác lên chất cotton kín kẽ dày dặn cảm giác như đang đeo gông xiềng nặng nề. Đầu vú cọ lên vải thật ngứa, sữa lại mau tích đầy, sẽ chảy ướt áo mất. Đặc biệt là cái quần, đũng quần như có như không cọ xát với hoa huyệt cùng chim nhỏ, chỉ vậy thôi Nhất Đằng đã run đến nhũn chân, nước dâm dọc theo bắp đùi non mà chảy tí tách. Lúc Thần Khôn đưa tay muốn tháo xích cổ của Nhất Đằng ra, Nhất Đằng hoảng sợ mà nắm chặt lấy vòng chó trên cổ mình, gấp gáp cuộn mình lại từ chối.
"K-không... không muốn... Thần Khôn..."
Thần Khôn đứng trên cao nhìn xuống Nhất Đằng đã khóc quỳ thành một chú nai nhỏ hoảng loạn, một mực không cho phép Thần Khôn đụng vào vòng cổ thì nhếch miệng cười, lạnh nhạt nói.
"Nhất Đằng à, anh cũng không tính đi gặp Thần Mặc mà vẫn mang xích cổ có tên của em chứ?"
"K-không... cầu xin Thần Khôn... đừng tháo xuống... anh sai rồi... xin chủ nhân cứ trách phạt Đằng Đằng đi... đ-đừng tháo xích cổ của Đằng Đằng xuống"
Nhất Đằng giờ nghe gì cũng không lọt, níu lấy ống quần Thần Khôn khóc đến thương tâm. Ấy vậy mà nam nhân vẫn lạnh lùng.
"Không tháo xuống, chút nữa đi gặp Thần Mặc anh tính làm sao?"
"Không-không đi nữa. Không muốn ra khỏi cửa. Thần Khôn... đừng ép anh mà... anh ở trong nhà ngoan ngoãn chờ Thần Khôn về có được không? Giống như trước đây... làm ơn đi... để anh ở lại được không? Ra đường... thật sợ hãi..."
5 tháng không gặp bất cứ ai ngoài trừ Thần Khôn, ý nghĩ bước ra khỏi cửa cũng làm Nhất Đằng nổi da gà. Nhất Đằng nghe Thần Khôn thở dài, lấy một chiếc khăn quàng quàng lên cổ anh che đi vòng chó, rồi kéo anh lên khỏi mặt đất, vững chãi dìu một Nhất Đằng run rẩy cực độ ra khỏi nhà. Ném Nhất Đằng lên xe, Nhất Đằng nhất quyết không thể xa Thần Khôn được, chỉ bò ở giữa hai chân Thần Khôn, vừa khóc vừa dụi mặt vào cặc bự thân quen của nam nhân trước mặt, sợ đến không dám ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ một lần. Thần Khôn đưa Nhất Đằng đến phòng bệnh của Thần Mặc, Nhất Đằng chần chừ không dám mở cửa, Thần Khôn liền mở cửa rồi đẩy Nhất Đằng vào trong đến bên giường Thần Mặc đang hôn mê, mình cũng bước theo, khoá cửa lại. Nhất Đằng nhìn Thần Mặc đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh, lắp bắp nói không nên lời, theo bản năng quay lại nhìn Thần Khôn cầu cứu.
"Thần Mặc chưa tỉnh đâu, lại đây, đừng đứng ngốc ở đó nữa."
Nghe Thần Khôn nói, Nhất Đằng nhẹ thở ra một hơi mà chính anh cũng không biết mình đang giữ nãy giờ. Sau khi phát hiện ra, anh càng thêm xấu hổ. Chồng anh vẫn còn hôn mê, nhưng tại sao nghe tin đó anh lại thấy nhẹ nhõm là thế nào. Nhất Đằng đi đến bên Thần Khôn, Thần Khôn dùng tay lau đi gương mặt ướt nước mắt của Nhất Đằng, một tay lại thò vào quần anh, sờ bướm đã ướt dầm dề như đái dầm của anh. Nhất Đằng bị ngón tay thao lồn thì vừa thẹn vừa sợ. Thần Mặc còn đang nằm ngay kia, nhưng cơ thể anh không thể phản khác, chỉ biết tan vào tình dục mà Thần Khôn dạy dỗ.
"Được gặp chồng cũ có phải rất vui vẻ không?"
"T-Thần Khôn... ahhh... bướm bị ngón tay hiếp... chọc đến ngứa... hức..."
"Đang hỏi anh đấy, thằng điếm này"
Thần Khôn nhéo bướm Nhất Đằng là anh ăn đau, suýt nữa hét to lên. Tay Thần Khôn đã bị nước dâm của Nhất Đằng phun cho ướt sũng, đũng quần tây màu be cũng thấm nước mà sậm màu thành một mảng, y như tè dầm.
"Nhất Đằng, giờ em cho anh hai lựa chọn, một là tự cở áo quần ra, quỳ xuống cầu xin em đụ nát lồn anh ngay tại đây, hai là vĩnh viễn cút về bên kẻ phế vật kia."
Nhất Đằng mắt nhoè lệ nhìn Thần Khôn. Giờ anh đã hiểu vì sao Thần Khôn lại lạnh nhạt với anh như vậy. Thần Khôn muốn anh hiểu rằng bản thân anh có bao nhiêu yêu thích cuộc sống này, có bao nhiêu khao khát được mãi mãi quỳ dưới háng Thần Khôn. Thần Mặc, cuộc sống trước kia chỉ là phù du, gió thổi mây bay. Nhất Đằng đưa tay ngọc tự mình gỡ từng nút áo sơ mi, y phục từng chút rơi xuống, lộ ra thân thể nhuộm sắc dâm dục không gì che đậy, nổi bật nhất là chiếc vòng chó đeo trên cổ có khắc tên Thần Khôn. Nhất Đằng quỳ xuống, bó giữa hai chân Thần Khôn, dùng miệng kéo khoá quần Thần Khôn xuống, côn thịt hung dữ doạ người búng ra đập vào mặt Nhất Đằng cái bép.
"C-cầu xin Thần Khôn... xin chủ nhân... để ý Đằng Đằng... đừng không cần Đằng Đằng... Đằng Đằng là bồn chứa tinh của riêng Thần Khôn... sinh ra để cặc Thần Khôn đụ..."
Ở ngay bên cạnh giường chồng đang hôn mê mà điên cuồng khẩu giao cho nam nhân khác. Dùng hết kỹ xảo ra sức lấy lòng con cặc bự thâm tím, bú lấy đầu khấc xuống tận cổ họng. Cặc bự của Thần Khôn càng lúc càng to, gân xanh nổi lên dữ tợn, đem họng Nhất Đằng thao như thao lồn. Nhất Đằng bị thao họng sướng đến chảy nước, mông không ngừng lắc như chó cái nứng tình. Đã một hôm không được Thần Khôn đụ, Nhất Đằng thật nghẹn muốn điên rồi. Thần Khôn cuồng địt miệng Nhất Đằng, tiếng bép bép nhóp nhép vang to vọng cả phòng, dâm đến không biết xấu hổ. Đến mức lúc bắn tinh, Thần Khôn tàn nhẫn không những bắt Nhất Đằng bú tinh trong miệng, phun tinh trải khắp mặt Nhất Đằng, thậm chí còn phun cả tinh lên mặt Thần Mặc, ép Nhất Đằng phải liếm tinh của mình trên mặt chồng cũ. Nhất Đằng nhì gương mặt chỉ như đang say ngủ của Thần Mặc bị tinh dịch phun đầy, chỉ có thể tự nói một câu xin lỗi, rồi cúi đầu liếm đi từng đạo tinh trắng đục. Phía sau mông cong lên cọ sát bướm với cặc bự, nhịn không được uốn éo eo, đem đầu khấc cũng mút vào trong lồn rồi.
"Thân ái muốn gì nào?"
"Ahh-ah... m-muốn... côn thịt của Thần Khôn... hung hăng địt bướm nhỏ... hiếp sưng tử cung Đằng Đằng~~"
Thần Khôn thoả mãn cười, ghì hông Nhất Đằng mà địt vào. Cặc xọc một phát lút cán, Nhất Đằng không khống chế được mà rên to. Cuồng dã giao hoan, bướm Nhất Đằng bị Thần Khôn thao cho rối tinh rối mù. Lúc này đây chỉ cần Thần Mặc mở mắt ra, sẽ thấy rõ cảnh vợ mình loã thể bị em trai mình hiếp dâm đến bướm phun đầy nước, chim nhỏ bắn tinh bẩn cả giường bệnh, hai cái vú bị Thần Khôn bóp đến ửng đỏ, núm vú bị kẹp chảy sữa. Cặc chọc vào cung khẩu, Thần Khôn bế Nhất Đằng lên tư thế toạ đài sen, banh hai chân lộ cái bướm bị địt nhừ, banh hết cỡ vừa rỉ nước vừa bú một con cặc to đại, lút cán chỉ chừa túi tinh bên ngoài. Thần Khôn thoải mái đến thở một hơi, vừa cắn lên cổ Nhất Đằng vừa liếm láp tai anh.
"Bây giờ em lại muốn Thần Mặc mau tỉnh lại. Mở mắt ra là có thể thấy rõ cái bướm của vợ anh bị em địt đến chín rục, một khắc cũng không muốn nhả cặc em ra."
Nhất Đằng xấu hổ đến không dám nhìn Thần Mặc, bị Thần Khôn ép buộc mở mắt to, nhìn cậu địt bướm mình ngay sát mặt Thần Mặc. Dâm dịch của Nhất Đằng không khống chế được mà cứ thế tưới lên mặt chồng cũ, đem mặt Thần Mặc ướt đẫm nước dâm. Tử cung bị địt vài trăm hạ, cuối cùng được cặc Thần Khôn bơm tinh vào.
"Ahh~~~ bỏng mất~~ tinh dịch của Thần Khôn~~~"
Được thụ tinh bướm, Nhất Đằng thật sảng muốn ngất xỉu rồi. Vú không cần đụng cũng tự phun sữa vọt ra. Thần Khôn rút cặc ra khỏi bướm Nhất Đằng, cái bướm mất đi con cặc bự chặn lỗ lồn thì lập tức phì phò chảy tinh ra. Thần Khôn bế Nhất Đằng để bướm cậu ở ngay trên mặt Thần Mặc, tinh dịch của Thần Khôn từ bướm Nhất Đằng cứ thể nhỏ giọt xuống gương mặt Thần Mặc, trong khi cậu thì ân ái hôn môi với Nhất Đằng.
"Hah- Y-yêu Thần Khôn nhất... Nhất Đằng là của Thần Khôn... trong tim chỉ có duy nhất Thần Khôn thôi"
"Ngoan, mau sinh đứa nhỏ này ra, rồi em sẽ hiếp dâm anh tiếp, để anh lại mang thai con của em."
"Ưm... m-mang thai con của Thần Khôn... tử cung Nhất Đằng là... hồ chứa tinh của Thần Khôn~~ vui vẻ a~ làm máy sinh sản cho Thần Khôn..."
Nhất Đằng bị hôn đến mê muội, há to miệng ra để Thần Khôn dễ dàng xọc lưỡi vào xâm chiếm. Được hôn môi thì tim cũng mềm xèo, mặc kệ tư thế hiện tại có bao nhiêu dâm tiện, hoàn toàn quên mất cái bướm đã mất không chế mà phì phò tinh dịch cùng nước tiểu, yên lặng chảy ròng ròng lên mặt người chồng trên danh nghĩa. Cả tâm trí lẫn thân thể đều chỉ khắc ghi một người : Thần Khôn.
4. NTR (4) : Vĩnh viễn thuộc về
Warning : NTR NTR NTRRRR (nhấn mạnh 3 lần)
Từ đó mỗi ngày Thần Khôn đều đưa Nhất Đằng đến phòng bệnh của Thần Mặc để đụ. Bác sĩ nói Thần Mặc chuyển biến rất tốt, có thể sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Nghe vậy Thần Khôn cũng chẳng quan tâm, vẫn đều đặn thụ tinh cái bướm của Nhất Đằng ngay bên cạnh giường bệnh của Thần Mặc. Nhất Đằng mỗi lần bị hiếp xong, đều phải bò lên giường Thần Mặc, dang hai chân ra tách cái bướm đã bị bạo dâm đến sưng đỏ hồng nhuận, dùng ngón tay tách mép lồn ra, vừa xấu hổ vừa báo cáo Thần Mặc hôm nay tử cung đã ăn bao nhiêu đạo tinh dịch từ Thần Khôn.
"H-hôm nay... Thần Khôn đã phun tinh vào lồn Đằng Đằng... 4 lần. Tử cung no tinh dịch... ưm... không bú hết... l-lại chảy ra rồi. Thật xin lỗi Thần Mặc, lại làm dơ mặt anh rồi..."
Thần Khôn Nhất Đằng hai người chơi càng lúc càng bạo, cơ hồ là leo lên giường Thần Mặc mà làm tình. Nhất Đằng càng xấu hổ thì lồn càng khẩn, làm Thần Khôn thoải mái yêu thích không thôi. Trong nửa tháng hôn mê, Thần Mặc không hề biết mặt mình đã thành cái đệm thụ tinh cho Thần Khôn và Nhất Đằng biết bao lần. Thần Khôn đặt Nhất Đằng ngồi hờ lên ngay trên chóp mũi Thần Mặc, dùng cặc bự của mình thao nát bướm Nhất Đằng, kê đản liên tiếp vả vào mặt Thần Mặc. Đến khi thụ tinh cũng là để sát như vậy, đem miệng Thần Mặc làm nơi gác trứng dái, ùn ùn bơm tinh vào bướm ngoan của Nhất Đằng. Nhất Đằng đôi khi quá mệt vì bị Thần Khôn cưỡng hiếp, hai chân vô lực sẽ bẹp một cái ngồi xuống trán Thần Mặc, đem bướm vốn đang ngậm tràn tinh kia bẹt ra, chảy tinh ròng ròng xuống mặt chồng cũ. Ban đầu Nhất Đằng còn hốt hoảng, nhưng dần dà, vừa là bị địt quá mệt nhũn người ra không đứng nổi, cũng hết sức đi quản, đành ngồi vậy lại sức, để còn nâng bướm lên cho Thần Khôn địt tiếp. Đi tiểu cũng vậy, Thần Khôn triệt để coi Thần Mặc thành cái đồ vật, cũng chỉ như cái bàn cái ghế, cậu chẳng có chút để ý đây là phòng bệnh, còn kia là anh hai cậu, chỉ một lòng muốn địt bảo bối Nhất Đằng của mình. Thần Khôn gác trứng của mình lên mặt Thần Mặc, thoải mái tiểu vào tử cung của vợ anh xong, rút ra còn lười biếng dùng cặc vỗ lên mặt Thần Mặc để lau sạch. Nhưng chung quy da thịt Thần Mặc cũng không phải mềm mịn như Nhất Đằng, cũng chỉ đáng lau tạm, vẫn là để Nhất Đằng mút sạch thì sướng hơn.
Ấy vậy mà khi Thần Mặc tỉnh lại, lại không phải là lúc Thần Khôn và Nhất Đằng đang đụ nhau. Thần Mặc mở mắt ra, trong đầu thấy ong ong, da mặt có cảm giác dinh dính, trán lại xót đỏ. Nhưng Thần Mặc cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ do di chứng tai nạn. Mặc dù đã tỉnh nhưng tay chân Thần Mặc vẫn không hoạt động được cho đã nằm bất động mấy tháng liền, sau khi bác sĩ ra khỏi phòng, còn thông báo cho anh là vợ anh cùng em trai hầu như hai ba ngày lại ghé thăm anh một lần thì trong lòng rất ấm áp, muốn cho bọn họ cái kinh hỉ. Thần Mặc giả vờ nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi. Tiếng cửa mở vang lên cùng với giọng nói ngọt ngào ôn nhu quen thuộc của người nam thê anh yêu hết mực Nhất Đằng, tiếp theo là tiếng đứa em trai tài giỏi của anh. Anh đột nhiên nghe tiếng nỉ non của Nhất Đằng.
"Phu quân a~"
Không lẽ Nhất Đằng biết anh đã tỉnh? Sao cậu đoán ra được? Mang theo tâm tình cực vui vẻ, Thần Mặc mở mắt ra, chỉ để thấy một xô nước lạnh tạt vào mặt.
Vợ của anh đang bị em trai anh khoá trong lòng điên cuồng hôn môi, bàn tay nam nhân kia không kiêng dè mà thò vào cổ áo rộng của Nhất Đằng, bóp lấy cái vú to tròn. Hai người kia cứ thế vui vẻ hạnh phúc ôm hôn lẫn nhau, từng lớp áo của Nhất Đằng còn bị Thần Khôn cứ thế lột xuống lộ ra thân thể đầy vết hồng tím dấu cắn, say sưa đến mức không hề để ý Thần Mặc đã tỉnh dậy, mắt to trừng bọn họ nãy giờ. Cho đến khi Thần Mặc run run lên tiếng :
"H-hai người đang làm gì vậy?"
Lúc này cả hai người kia mới có chút kinh ngạc mà dừng lại. Nhất Đằng hoảng sợ quay lại nhìn Thần Mặc, trong khi Thần Khôn vẫn không buông cái tay đang bóp vú Nhất Đằng ra, nhạt nhẽo trả lời Thần Mặc.
"Tỉnh rồi đấy à?"
"Tôi hỏi hai người đang làm gì vậy????"
Thần Mặc lấy hơi hét lên. Nhưng sức lực người bệnh khiến tiếng hét giống như tiếng rít của loài quạ, kết hợp với gương mặt tức giạn vặn vẹo của Thần Mặc thì thật như một con chó dại. Nhất Đằng bị doạ, nhất thời sợ hãi liền chôn mặt vào ngực Thần Khôn, để Thần Khôn ôm lấy mình bảo hộ.
"Hét cái gì mà hét. Ồn ào quá, đừng làm Đằng Đằng sợ."
Thần Khôn bế Nhất Đằng lên chiếc ghế cạnh giường, đến nhìn cũng không thèm nhìn nam nhân bất lực trên giường kia. Thần Mặc không cử động được, chỉ có thể giận điên lên trừng mắt nhìn em trai mình.
"Mày cũng quá bất nhân rồi, Thần Khôn. Đến anh dâu mày cũng xuống tay được. Cho dù mày có làm gì, thì trên pháp luật Nhất Đằng vẫn là vợ tao."
Nhắc đến chuyện này là Thần Khôn lại bực mình. Cậu từ tốn lột áo Nhất Đằng ra, Nhất Đằng đỏ mặt như sắp bốc cháy dưới ánh nhìn hằn học của Thần Mặc, nhưng một cử chỉ cũng không phản đối, cứ vậy để Thần Khôn lột sạch, đem quần lót của anh ném lên mặt Thần Mặc. Thần Khôn hôn môi Nhất Đằng, một tay thò xuống bướm anh, tách bướm ra cho cặc chọc vào. Lúc cặc thao vào lồn thì cả hai cùng thả ra tiếng thoả mãn.
"Một tờ giấy lộn mà thôi. Để tôi cho anh thấy hành động là được rồi."
Thần Khôn dùng băng keo dán miệng Thần Mặc lại. Cứ vậy bế Nhất Đằng lên giường, cưỡi lên trên mặt Thần Mặc mà địt như mọi khi, mặc kệ con mắt mở to shock cực độ của Thần Mặc.
"Cũng không phải lần đầu, anh hai à, yếu như anh thì cứ nằm yên làm cái đệm thụ tinh đi, em trai anh sẽ hảo hảo yêu thương Nhất Đằng"
Nói rồi dùng tư thế doggy mà hiếp lồn Nhất Đằng. Bướm Nhất Đằng rất nhanh chóng phun đầy nước ra, bụng cũng gồ lên.
"À quên nói với anh, Nhất Đằng mang thai con em được 4 tháng rồi đấy."
"Nào, mút chặt bướm một chút, bảo bối."
Nhất Đằng bị địt dưới ánh nhìn của Thần Mặc, gấp đôi kích thích nứng tình, đã loạn đến vừa dâm kêu vừa uốn éo mông. Thần Khôn địt quá mãnh, cơ hồ nửa trái kê đản cũng muốn nhét vào lồn Nhất Đằng. Tử cung nhanh chóng trở thành túi bao đầu cặc, bị đầu khấc chọc tơi tả. Sữa từ vú ròng ròng chảy ra, chim nhỏ cũng mất liêm sỉ mà phun tinh. Toàn bộ đều bắn lên người Thần Mặc. Thần Mặc nhìn Nhất Đằng chìm sâu vào khoái cảm, nói không nên lời. Chóp mũi Thần Mặc bị Nhất Đằng cọ âm đế lên, đem dịch nhầy trải đầy mũi Thần Mặc. Thần Khôn thấy vậy vỗ mông Nhất Đằng cái bép, dùng tay ngắt âm đế ngu.
"Em có cho phép anh cọ bướm với cái gối này sao?"
Thần Mặc bị Thần Khôn gọi là cái gối, giận tím mặt mà không làm gì được. Chỉ có Nhất Đằng kêu đau, vặn vẹo eo cầu xin Thần Khôn tha cho. Thần Khôn bế cho Nhất Đằng ngồi lên, cậu kê trứnh dái to đại lên miệng Thần Mặc, kê đản cậu to đến mức nó gần như chèn cả vào mũi Thần Mặc. Tư thế này làm Thần Mặc thấy rõ nhất nơi giao hợp của Thần Khôn và Nhất Đằng, thấy rõ mép bướm Nhất Đằng căng đến ép sang hai bên, nước dâm không ngừng chảy ào ào ra làm cặc Thần Khôn ướt đẫm, mút sát con cặc khổng lồ này. Thần Khôn ép Nhất Đằng phải tự nhún trên cặc cậu, Nhất Đằng run rẩy đứng lên ngồi xuống, đem phần thân cặc to như cánh tay em bé kia bú vào nhả ra, phì phò dâm tục. Có lúc vì ngồi trật, nên cặc của Thần Khôn đập vào mặt Thần Mặc, giống như chiếc hotdog, bên trên là bướm Nhất Đằng phủ lên, bên dưới là mặt Thần Mặc. Nhất Đằng điên cuồng cọ lui cọ tới, tìm cách nhét cặc Nhất Đằng vào lồn mình lại, không để rằng anh đã đem cặc Thần Khôn chà lên mặt chồng mình nãy giờ. Dâm thuỷ dính trên cặc Thần Khôn cũng vì thế mà nhoe nhoét cả mặt Thần Mặc. Thần Mặc bị ép đến không thở được, đầu đỏ lựng cả lên. Sắp chết đến nơi thì Thần Khôn mới nhấc Nhất Đằng lên, cười phá lên nói.
"Đằng Đằng, cẩn thận một chút, cái gối này dễ hỏng lắm."
"A! ... xin lỗi... xin lỗi... làm anh ngạt rồi. Uhm~~ ah~~~ c-cặc Thần Khôn lại chọc vào lồn nhỏ rồi~~~ m-muốn ủ cặc cho Thần Khôn~"
"Đằng Đằng ngoan, bị địt có sướng không?"
"Ah... sướng... cặc của Thần Khôn thao Đằng Đằng... thao đến Đằng Đằng bắn không ra... vẫn tiếp tục hiếp... tử cung mỗi ngày đều được no tinh ..."
Thần Khôn đụ Nhất Đằng gần 2 tiếng đồng hồ mới bắn. Nùng tinh lấp đầy hồ chứa. Nhất Đằng xụi lơ trong lòng Thần Khôn, Thần Khôn bế lên hôn hôn. Thần Mặc đã ướt từ đầu đến ngực toàn là dâm dịch từ cuộc làm tình điên cuồng khi nãy của hai người, hận không thể lập tức ngất đi. Sau khi được Nhất Đằng gỡ băng ra, Thần Mặc thù hận nhìn cả hai người. Nhất Đằng sợ hãi Thần Mặc ác độc, dứt khoát để Thần Khôn ôm, dấu mặt vào hõm vãi Thần Khôn. Thần Khôn châm điếu thuốc, lạnh nhạt nhìn Thần Mặc.
"Ký ly hôn đi."
"Nằm mơ, chờ khi tao khoẻ lại. Không đến lượt mày chạm vào Nhất Đằng"
Như bị chọc cười bởi câu nói của Thần Mặc, Thần Khôn đầy nhạo báng nói.
"Anh hai rơi máy bay rơi đến hỏng đầu? Khi anh còn khoẻ anh cũng là để tôi hiếp Nhất Đằng đó thôi? Rơi máy bay không chữa được bệnh yếu sinh lý đâu, anh hai."
Bị Thần Khôn phản bác mà không nói lại được gì, Thần Mặc cứ há miệng rồi khép miệng, tức đến run rẩy. Đúng lúc này cửa mở ra, Thần tổng bước vào.
"Ba!"
Nghe đứa con cả ồn ào hét lên, luyên thuyên một tràng làm ông nhức cả đầu. Liếc mắt nhìn một vòng, dấu vết dâm ái trải ngập cả phòng, thậm chí Nhất Đằng còn chưa mặc lại áo quần đâu, Thần Mặc thì mặt đã dính dớp ướt như chuột lột. Thần tổng nhìn đứa con thứ đang lười biếng hút thuốc, bỗng nảy sinh ra chút thưởng thức.
Nam nhân ấy mà, phải tự mình đoạt lấy, nói nhiều làm gì.
"Mới tỉnh dậy thì ít nói chút đi."
Thần Mặc thấy mình bị gạt phăng thì càng thêm tức giận, nháo ầm lên.
"Ba! Sao ba lại có thể như thế? Ba mau đem đôi gian phu dâm phụ kia tách ra. Trả Nhất Đằng lại cho con!"
"Mày bớt nói đi Thần Mặc. Nhất Đằng đã mang thai con của Thần Khôn, có trách thì trách bản thân mày vô dụng, cưới Nhất Đằng hơn một năm còn không sinh nổi đứa con."
"C-con...! Sao đến ba cũng bênh vực Thần Khôn? Ba không nghĩ cho con sao? Là vì công việc của công ty nhiều như vậy, con mới không có thời gian cho Nhất Đằng"
"Mày cũng dám nhắc công việc. Công ty nhờ sự ngu ngốc của mày tổn thất bao nhiêu. Sao đến một chút của em mày mày cũng không bằng. Còn ở đây hô to gọi nhỏ. Mất mặt."
Thần Khôn vui vẻ xem người gặp hoạ. Đoạn mới vuốt ve Nhất Đằng, đem Nhất Đằng chào Thần tổng định rời đi. Lúc này Thần Mặc mới hô lên.
"Nhất Đằng! Nhất định là Thần Khôn ép buộc em phải không? Anh biết em không phải như vậy mà, em nhất định còn yêu anh!"
Thần Khôn nghe vậy, vỗ vỗ mông Nhất Đằng, cười nói.
"Anh quên làm báo cáo hôm nay rồi"
Nhất Đằng cúi mặt đỏ bừng, nhưng anh biết đã trong tình thế này, anh bắt buộc phải lựa chọn. Nhất Đằng hít một hơi sâu, đi đến bên giường bệnh của Thần Mặc, tự tay tách bướm ra, tinh dịch lập tức chảy ra trắng đục đùi non.
"H-hôm nay tử cung dâm... được cặc Thần Khôn đút... 3 lần tinh...1 đạo nước tiểu... vú bị ép... 2 chai sữa... thật xin lỗi Thần Mặc... nhưng bụng em chính là bồn chứa tinh của Thần Khôn... vì Thần Khôn mà mang thai... chúng ta... ly hôn đi."
Thần Mặc ngơ ngẩn hết cả ngày hôm đó. Đến ngủ cũng mơ về cảnh Thần Khôn và Nhất Đằng làm tình. Anh bị cảnh tưởng Thần Khôn dùng con cặc thô to kinh người của mình nong chín lồn nhỏ của Nhất Đằng khắc sâu vào đại não, mùi hương nơi giao hợp của hai người kia như vẫn vương vấn lên mũi anh. Anh cảm thấy mình sắp hỏng rồi, trong đầu toàn là cảnh tượng cái bướm của Nhất Đằng ngập tinh dịch của Thần Khôn, bụng căng lên vì mang thai, hai người kia hạnh phúc hôn nhau, nhìn anh như sâu bọ. Một cơn rùng mình đánh dọc sống lưng Thần Mặc, Thần Khôn vẫn như cũ, cách ba ngày lại đem Nhất Đằng tới hiếp trước mặt anh. Đem anh làm cái gối, cái kệ gác cặc mà đụ Nhất Đằng. Thần Mặc không thể kiềm chế ánh mắt mình nhìn bướm Nhất Đằng bị Thần Khôn nong đến đỏ ửng, hỗn hợp đau khổ chua xót cùng cảm giác lạ không tên trào lên. Sau một lần hai người kia làm tình, Nhất Đằng mệt quá mà ngồi xuống miệng anh, Thần Mặc liền lè lưỡi ra liếm lỗ lồn ngập tinh bị đụ sưng của Nhất Đằng.
"A!"
Nhất Đằng giật mình nhìn xuống, thấy Thần Mặc đang liếm láp bướm mình, đem tinh dịch Thần Khôn liếm ra.
"Nhất Đằng... có đau không?"
Thần Mặc trầm mặc hỏi, Nhất Đằng nhất thời không biết trả lời làm sao, liền vừa gật vừa lắc đầu. Nhưng Nhất Đằng không quá yêu thích bị Thần Mặc liếm tinh dịch ra, liền lùi lại ôm Thần Khôn, để Thần Mặc thở dài.
"Thần Mặc, không ngờ anh còn có thể thảm hại đến mức này đó. Mở mang tầm mắt."
Thần Khôn cười lớn, liếc một cái thôi cậu cũng hiểu Thần Mặc bây giờ đã thoái hoá thành dạng gì. Đã yếu sinh lý thì thôi, nhưng còn cứng khi người mình yêu bị nam nhân khác thụ thai, còn chấp nhận liếm tinh dịch của Thần Khôn từ lồn Nhất Đằng ra, thì cũng quá ti tiện rồi. Thần Khôn đem nhẫn cưới trên tay Thần Mặc tháo xuống, nhét vào nhục huyệt của Nhất Đằng. Con cặc khổng lồ cứng rắn của Thần Khôn một lần nữa thao vào lồn Nhất Đằng, chiếm cứ cái bao ấm áp thuộc về nó, đẩy chiếc nhẫn vào sâu cùng với nùng đậm tinh dịch.
"Thế này nhé, nếu anh có thể trong 3 phút, bú được chiếc nhẫn ra, thì chúng ta có thể nói chuyện một chút. Còn không thì, ký giấy ly hôn, cút đi cho đỡ bẩn mắt."
Thần Mặc như bị thôi miên mà đồng ý. Vục đầu vào liếm cái bướm vừa bị Thần Khôn hiếp xong, vương vãi không những dâm thuỷ, tinh dịch mà cả lông cặc của Thần Khôn. Nhất Đằng níu lấy Thần Khôn, ô ô rên rỉ khó chịu. Chán ghét, không muốn bị bú tinh dịch ra. Cái lưỡi của Thần Mặc đảo mãi không thể nào với tới độ sâu của chiếc nhẫn, chỉ có thể từng ngụm uống vào tinh dịch của em trai mình bắn trong lồn vợ mình.
"Hết giờ!"
Lập tức Nhất Đằng chán ghét đẩy Thần Mặc ra xa. Khó tin mà nhìn Thần Mặc. Thần Khôn nhạo báng nhìn Thần Mặc đã ngây ngẩn thất thần, một dòng nước nóng đánh lên mặt Thần Mặc, kéo anh về thực tại. Thần Khôn một tay hướng cặc tiểu lên trán Thần Mặc, một tay vói vào hạ thân Nhất Đằng, một đảo là lấy ra được chiếc nhẫn. Nước tiểu vàng nóng hổi như những cú tát liên tiếp lên mặt Thần Mặc, khiến anh quên mất cả hô hấp, chỉ có thể ngốc lăng ngồi đó cho Thần Khôn tiểu lên mặt. Chờ đến khi Thần Khôn tiểu xong, đem Thần Mặc bị khinh nhục đến ướt đẫm nước tiểu của chính em trai mình. Thần Khôn đem chiếc nhẫn vẩy nước tiểu còn sót lên, keng một tiếng thả rơi trên đất, bị Thần Khôn di dưới đế giày rồi sút đi. Cũng giống như hôn nhân và lòng tự trọng của Thần Mặc vậy.
Về sau, Nhất Đằng ly hôn với Thần Mặc. Một lần nữa lên lễ đường, cưới vào nhà Thần gia. Nhưng lần này, người mặc vest trên lễ đường là Thần Khôn. Cũng không có bộ váy dài nào, chỉ có một tiểu nhân thê Nhất Đằng bò trên đất, cổ đeo vòng xích, cúi đầu hôn lên cặc của phu quân mà tuyên thệ.
Vĩnh viễn, chính là nơi đây.
Happy ending~~~
Trong mắt tôi TM là nam nhân thứ thiệt chỉ là ysl, TM không phải thích bị nam nhân khác thao l, mà là thích nhìn ny mình bị nam nhân khác có năng lực mạnh mẽ hơn mình thao, còn bản thân thì bị khinh nhục, chỉ có thể bất lực nhìn mà k làm gì được :) ) ) thật ra kết khác của cái này là TM cầu xin TK cho phép đi theo 2 người kia, tiếp tục được làm cái " gối ", được nhìn 2 ng kia làm tình. Nhưng chuyện đó để độc giả tự tưởng tượng 2 , nếu cô muốn tưởng tượng TM bị bẻ thành tiểu thế của lanh khác cũng tuỳ luôn- end của TM là Open mà Viết toàn là Alpha nam nhân, phải có vài anh beta loser bị chà đạp mới thú.
41: NTR (extra 2): Thần Mặc
Kể về cuộc sống của Thần Mặc sau khi Thần Khôn và Nhất Đằng cưới nhau.
Warning: NTR cuckold cực độ nhục nhã. Cái này tôi viết từ lâu rồi nhưng cũng tự thấy mình viết hơi quá đà nên đắn đo mãi giờ mới up. Không phải 3P, là 1x1 Thần Khôn x Nhất Đằng, Thần Mặc làm người hầu. Thật sự rất quá đáng, tôi không khuyến khích ai đọc hết. Xin hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đọc tiếp. Cực kỳ nhục nhã Thần Mặc. Thuần tuý tiết dục không tam quan vô hạn cuối.-----------------
Đám cưới Thần Khôn và Nhất Đằng đã được ấn định tổ chức ngay khi Thần Mặc khoẻ lại. Thần Mặc sau khi xuất viện đã bị Thần Khôn đem về hành hạ tẩy não, khiến anh biến thành một con chó đực ti tiện, nứng lên khi thấy người mình yêu bị Thần Khôn hiếp. Anh nhận ra những thằng chim bé yếu ớt như mình nên chấp nhận làm đệm thụ tinh cho đàn ông cặc to. Anh rất yêu Nhất Đằng, mỗi khi anh thấy Nhất Đằng vui vẻ hạnh phúc đón nhận tinh dịch của Thần Khôn, anh cũng cảm thấy mãn nguyện. Vì vậy, vì Nhất Đằng, anh phải trở thành một con chó đúng nghĩa phục vụ cho Thần Khôn và Nhất Đằng.
Thần Khôn bế Nhất Đằng địt trên sofa, để Nhất Đằng ngồi banh lồn mút cặc. Nhất Đằng đang trong cơn sướng bị hiếp dâm thì đột nhiên cửa mở ra, Thần Mặc cúi mặt đi vào.
"T-Thần Khôn... Thần Mặc... chuyện này là sao..."
Thần Khôn vẫn không ngừng động hông địt lồn Nhất Đằng, thậm chí còn gia tăng tốc độ, tay nhéo núm vú mỹ nhân thê, khiến Nhất Đằng sướng hét chói tai. Thần Mặc đỏ mắt nhìn cảnh tượng này, lại nhìn xuống cái bướm hồng hào của Nhất Đằng đang rỉ nước mút lút cán cặc Thần Khôn, mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến nhưng quả thật vẫn chịu không nổi khi thấy người mình yêu bị em trai mình chịch lạn.
"Bò lại đây."
"Dập đầu."
Thần Mặc bị Nhất Đằng nhìn, vừa nhục vừa thẹn nhưng không thể trái lời Thần Khôn, chỉ có thể cung cúc làm theo. Thần Khôn mở lớn chân, vỗ vỗ đùi.
"Vừa chui qua háng vừa sủa như con chó xem nào."
"Thần Khôn!!!"
Nhất Đằng hoảng sợ hét lên. Anh không biết Thần Khôn đang chơi trò gì. Nhất Đằng nhìn Thần Mặc đang úp mặt dưới sàn, bối đức khiến anh muốn chạy đến nâng Thần Mặc dậy, nhưng bản năng song tính của anh đã phục tùng hoàn toàn Thần Khôn, một ly cũng không dám nhích bướm ra khỏi cặc.
Thần Mặc chần chừ, bị Thần Khôn đá ngã, sau đó cắn răng làm theo, phủ phục chui qua háng Thần Khôn, vừa sủa tiếng chó.
Thần Mặc quỳ xuống dập đầu lạy Thần Khôn, để Thần Khôn đái lên đầu. Sau đó như con chó ướt sũng bò qua háng Thần Khôn. Mới được Thần Khôn nhận làm đệm thụ tinh cho Thần Khôn và Nhất Đằng. Bình thường Thần Mặc luôn quỳ bò làm ghế cho Thần Khôn ngồi. Nếu Thần Khôn muốn thì sẽ cưỡi hẳn lên đầu Thần Mặc. Nhất Đằng nhìn Thần Khôn nhục nhã Thần Mặc, đè đầu cưỡi cổ Thần Mặc thì càng thêm nứng, bướm chảy nước, vừa bị Thần Khôn hiếp miệng vừa cọ bướm lên mũi Thần Mặc. Lồn Nhất Đằng vừa được bơm tinh dịch nên lầy lội bất kham, dâm thuỷ cùng tinh dịch chảy đầy mặt Thần Mặc. Thần Mặc nằm dưới sàn nhà bị Nhất Đằng chà bướm lên mặt, cứ mỗi lần Thần Khôn mãnh địt họng của Nhất Đằng là bướm Nhất Đằng lại phun một cỗ nước.
"Cảm giác bú cặc nam nhân khác khi chà bướm trên mặt chồng cũ như thế nào?"
"Hah~~ thật sướng~~~ ọc ọc~~~ họng là bao dương vật của Thần Khôn~~~"
Thần Khôn đứng dậy ghì đầu Nhất Đằng mà địt miệng, mắng Nhất Đằng là đồ chơi tình dục của hắn. Nhất Đằng bị hiếp miệng đến não cũng muốn chấn động, trong đầu chỉ còn biết cuốn theo bản năng song tính, nước mắt nước mũi chảy ào ào há miệng cho cặc thao. Thần Mặc đang nằm dưới sàn, miệng bú bướm chảy đầy nước của Nhất Đằng, từ góc nhìn của anh có thể thấy trứng dái thô to của Thần Khôn cùng cổ họng lồi lên ủ cặc của Nhất Đằng. Nhất Đằng hai cái miệng bị công kích cùng lúc chịu không nổi, nước mắt chảy dài, ư ử như cún con nhún lên nhún xuống, nhưng bướm bị miệng Thần Mặc bắt chặt lấy không nhúc nhích được, đáng thương hề hề mà phun thuỷ. Phía trên thì bị Thần Khôn gì đầu mà chịch, mũi chôn vào lông cặc, mũi thở không nổi bướm càng phì phò, quả thật sắp bị hấp chín não rỗi. Thần Khôn dập hông mấy trăm hạ mới xách cặc bắt Nhất Đằng mở to mắt nhìn con rồng bự mở lỗ tinh xả tinh lên mặt Nhất Đằng. Thần Mặc yên lặng liếm bướm rồi nhìn tinh dịch như mưa mà phun lên mặt dâm của vợ cũ của mình.
Nhất Đằng ban đầu còn rất ngại ngùng, nhưng dần dà cũng đã quen với việc có Thần Mặc như người hầu. Nhất Đằng nằm trên giường gọi điện ngọt ngào với Thần Khôn, phía dưới có Thần Mặc liếm bướm. Thần Khôn chỉ hôn bướm cho anh khi cái bướm đang hồng mịn non tơ thôi, còn mỗi khi hắn đã chọc cặc vào hiếp thì người tới dọn dẹp chính là Thần Mặc. Tinh dịch của Thần Khôn phun trong các bao cao su, Thần Mặc sẽ lấy ra đổ vào miệng mình, sao đó từng chút đem tinh dịch của Thần Khôn liếm lồn Nhất Đằng.
"Ư-ưm~~~ Đằng Đằng nhớ Thần Khôn lắm~"
"Ngoan, gọi em là gì?"
"P-phu chủ... Đằng Đằng yêu phu chủ nhất~~~ ưm~~~ bụng trướng, em bé đạp đạp~~~ muốn mau sinh em bé cho Thần Khôn~~~~"
Nhất Đằng hoàn toàn quên mất Thần Mặc, chìm đắm tong yêu đương cùng Thần Khôn. Sự ấm áp ngọt ngào lan toả trong không gian, tiếng cười trong trẻo của Nhất Đằng hoà cùng giọng nói trầm ấm của Thần Khôn quả thật là tuyệt phối, khiến Thần Mặc cũng rung động lây, càng thêm chăm chú bú bướm cho Nhất Đằng, chăm sóc mị thịt đáng thương tối qua bị cặc Thần Khôn dã nhừ. Nơi tư mật xinh đẹp của Nhất Đằng mà anh bao năm cưới cũng cẩn trọng từng tí một nâng niu, chưa bao giờ thực sự chạm qua, cuối cùng vẫn trở thành cái thịt chậu cho Thần Khôn thoả thích nhét cặc vào mỗi ngày. Con cặc Thần Khôn khoing biết thương hoa tiếc ngọc, đã hiếp là phải hiếp muốn nát dâm lồn xinh của Nhất Đằng, địt đến tử cung, đem tinh dịch phun tràn đầy cái động dâm này. Biến Nhất Đằng thành bồn chứa tinh của riêng mình. Còn anh lại bò giữa háng hai người, đam bảo cho cặc Thần Khôn luôn chịch vào mấy cái lỗ của Nhất Đằng, nhìn mép lồn vợ mình căng ra thèm khát bú mút chụt chụt gậy thịt em trai mình. Thần Mặc rất chăm chú mà liếm lồn Nhất Đằng, cái lưỡi linh hoạt đem từng tí tinh dịch đẩy vào bên trong, sau đó cẩn thận liếm láp mặt bướm, an ủi những vết sưng, kính cẩn hôn hôn lên lỗ thịt đang hé mở. Nhất Đằng kẹp mặt Thần Mặc vào bướm mình, chim yếu sinh lý của Thần Mặc không bao giờ được đút vào lồn Nhất Đằng, may mắn cho anh vẫn có thể dùng mũi dùng mặt làm đồ thủ dâm cho Nhất Đằng. Nhất Đằng coi anh như gối mà chà bướm, vừa cao triều vừa gọi tên Thần Khôn.
Sau khi chăm sóc bướm Nhất Đằng xong, Thần Mặc theo lệnh Thần Khôn mang lên đủ loại máy tình thú cho Nhất Đằng. Nhất Đằng nằm ngửa ra, hai chân nâng cao lộ cái bướm hồng hào ngập tinh, Thần Mặc lấy tấm card "Vợ ngoan của Thần Khôn" để lên bụng Nhất Đằng rồi chụp ảnh lại gửi Thần Khôn.
"Báo cáo chủ nhân, lồn của phu nhân đã được bơm thêm 2 bao cao su tinh dịch. Không có dấu hiệu sưng. Vách đùi non có ửng đỏ do hôm qua chủ nhân quất roi vào. Vú đã đeo máy hút núm, chim nhỏ đeo trứng rung."
Bản thân Thần Mặc cũng có "đồng phục". Đó chính là đủ loại cặc giả làm theo hình dáng cặc Thần Khôn, được gắn vào dây dạng như strap-on. Tuy nhiên cái này không phải để Thần Mặc đeo hông mà là để Thần Mặc đội lên đầu. Chính là mô phỏng của việc "mọc sừng", với cái "sừng" là con cặc khổng lồ ngay trên trán. Cả Thần Khôn lẫn Nhất Đằng đều cực kỳ thích bộ dạng này của Thần Mặc, Thần Khôn cười nhạo Thần Mặc như một trò hề, còn Nhất Đằng thì nhịn cười đến ánh mắt đều phiếm hồng. Thần Mặc quỳ để Nhất Đằng ngồi lên đầu, cặc giả hiếp bướm. Cặc giả còn sẽ rung, đem Nhất Đằng thao chảy nước ròng ròng ướt mặt Thần Mặc, trong khi đó Thần Khôn và Nhất Đằng ân ái ôm hôn nhau.
Thần Mặc vẫn đi làm bình thường, trên công ty ai cũng lén bàn tán chuyện vợ anh ngoại tình với chính em ruột của anh. Đồng nghiệp nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, xì xầm xem anh như trò hề. Thần Mặc đi làm về sớm, bước vào nhà đã thấy Nhất Đằng chuẩn bị cơm tối, mùi thơm thức ăn quen thuộc, nhưng không phải dành cho anh.
"Thần Mặc về rồi ạ? Anh mau thay đồ đi, Thần Khôn sắp về rồi."
Nhất Đằng mỉm cười, nhắc đến Thần Khôn gương mặt cậu sáng bừng lên khiến lòng Thần Mặc thấu hiểu mình đã thua. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng đeo lên chiếc "sừng" mà Nhất Đằng đã chọn, nhanh chóng ra phụ nấu ăn. Thần Khôn đi làm về, Nhất Đằng lập tức chạy ra ôm hôn Thần Khôn. Còn Thần Mặc đi theo sau, như một phản xạ tự nhiên của con đực yếu kém. Thần Mặc quỳ gối xuống trước mặt Thần Khôn với sự tôn trọng.
Thần Khôn bế Nhất Đằng lên hôn môi thật sâu, vuốt ve bảo bối của mình trong khi Thần Mặc quỳ cởi giày cho Thần Khôn. Thần Khôn ôm Nhất Đằng trên ghế sofa, thoải mái liếm mút cần cổ trắng ngần của Nhất Đằng, phía dưới chân thì đang đạp lên đầu Thần Mặc như giẻ lau chân. Thần Khôn không thích nghe tiếng Thần Mặc nên Thần Mặc nỗ lực hạ thấp độ tồn tại để không quấy rầy hai người kia, yên lặng làm cái thảm chùi chân là được rồi.
Chân đạp mặt, ngón chân kẹp mũi, dày xéo gương mặt đến đỏ bừng.
Thần Mặc bế Nhất Đằng như em bé đi tiểu, cặc bự chen chúc nong vào cái lồn nhỏ xinh, địt lút cán chỉ chừa bìu dái to căng tròn phía ngoài. Chim nhỏ của Nhất Đằng mang cái khoá niệu đạo, còn lồn thì mang âm đế hoàn, trông dâm không chịu được. Thần Mặc quỳ dưới háng hai người, mở mắt nhìn cặc bự không ngừng thao vào lồn vợ mình, đem Nhất Đằng sảng đến nước dâm dàn dụa, vú phun sữa. Mép thịt hồng đỏ ướt át bú lấy khúc thịt cương cứng, phì phò nhả dâm thuỷ trong suốt. Thần Khôn từ từ rút con cặc màu đồng của mình ra, để lộ trọn vẹn chiều dài cùng độ thô to nghịch thiên của nó, mang theo ướt đẫm nước sốt từ cái lồn mềm rục của Nhất Đằng. Thần Khôn xoa xoa rốn của Nhất Đằng, nham hiểm cười, đầu khấc xoè to như nắm đấm nghiền ép lối vào, chỉ đâm vào một chút rồi lại rút ra, khiến Nhất Đằng nứng khóc, vặn vẹo eo muốn bị địt. Thần Khôn đột ngột thả tay khiến mông thịt Nhất Đằng dập mạnh lên cặc Thần Khôn, con cặc trong một giây xỏ xuyên lồn Nhất Đằng, đâm lút cán hiếp tử cung, sâu đến rốn cũng nhô ra. Nhất Đằng sảng đến trợn mắt, há miệng thở không ra hơi, hai chân cong lên ngón chân duỗi thẳng co giật. Thần Mặc bò trên tứ chi như con chó rúc mặt vào háng Thần Khôn, ngậm lấy trứng dái Thần Khôn mà bú liếm, kích thích con cặc đang chọc lồn Nhất Đằng thêm to cứng. Hai tay Thần Khôn ghì chặt eo Nhất Đằng, Nhất Đằng cảm thấy bản thân như triệt để biến thành búp bê tình dục của Thần Khôn, bị Thần Khôn dập lồn đến choáng váng. Nhất Đằng lồn bị cặc Thần Khôn địt, cọ âm đế với trán Thần Mặc. Thần Khôn thật thoải mái, có lồn Nhất Đằng hầu hạ cặc, lại có Thần Mặc làm cái máy ủ trứng dái, sức lực như hổ hiếp dâm Nhất Đằng.
Thần Mặc được dạy quen với việc chui háng Thần Khôn. Tuỳ vào mệnh lệnh của Thần Khôn, lúc thì Thần Mặc sẽ bò vững trên tứ chi, Thần Khôn thảnh thơi ngồi lên lưng. Lúc thì Thần Khôn sẽ đứng dang hai chân cho Thần Mặc bò qua háng. Thần Mặc thật ra thích được chui háng hơn, cảm giác từ từ bò từng bước tiến qua háng cao to alpha quả thật làm Thần Mặc nhục đến chết mất. Thần Khôn muốn dạy anh phải tôn thờ cặc Thần Khôn, nên khi anh đanh bò đến ngay dưới háng thì Thần Khôn lệnh Thần Mặc dừng lại ngẩng mặt lên. Ở góc nhìn của Thần Mặc, lúc này "trời" chính là cặc Thần Khôn.
"Thì ra... đây là những gì Nhất Đằng thấy mỗi ngày sao..."
Con cặc to cùng hai trứng dái nặng trĩu, thứ vừa hiếp sưng lồn vợ anh xong, thứ mà anh không có đang lủng lẳng ngạo nghễ ngay trên đầu anh, còn anh thì không được phép ngẩng đầu cao quá trứng dái. Thần Mặc không được chạm vào cặc Thần Khôn nên chỉ có thể giữ tư thế để mặt gần sát đầu khấc, vừa nhìn vừa ngửi cặc. Chỉ mới ngửi thôi mà mùi vị giống đực cầm quyền của Thần Khôn đã nồng đậm đè ép Thần Mặc không dám thở một cách bình thường. Nếu Thần Khôn khoanh tay nhìn xuống thì Thần Mặc sẽ run đến muốn úp mặt xuống sàn co mình như con sâu không dám nhìn lên nữa, đây là sự sợ hãi được lập trình từ xương tuỷ của con đực yếu kém trước con đực đầu đàn. Cũng may cho anh là Thần Khôn không để ý đến anh, nên anh mới có thể yên ổn quỳ bò, trộm hít một chút mùi cặc alpha của Thần Khôn. Vì mới rút từ lồn Nhất Đằng ra mà con cặc dính đầy dâm dịch của Nhất Đằng, tỏng tỏng nhỏ giọt lên mặt Thần Mặc. Bỗng nhiên thân cặc run run, thế rồi Thần Khôn thoải mái đái lên mặt Thần Mặc. Thần Mặc chịu trận, ngẩng mặt hứng nước đái. Nước tiểu vừa nồng vừa nóng, lực bắn lại mạnh, đái thẳng lên mặt Thần Mặc tạo ra tiếng động xè xè thật sự quá mức nhục. Thần Khôn không hề để ý điều chỉnh, thản nhiên cho cặc đái, cứ như cho Thần Mặc tắm vòi sen vậy. Thần Khôn vừa cười vừa đái lên đầu Thần Mặc.
"Đúng là con chó mà."
Sau khi đái xong còn vẩy cặc cho sạch nước tiểu. Cái động tác này làm Thần Mặc cảm thấy bản thân như cái bồn tiểu vậy.
"Được chủ nhân đái lên đầu thì phải làm sao?"
Thần Mặc đỏ mặt, chậm rì rì không nói được lời nào. Nhất Đằng ở bên nghe Thần Khôn nhục nhã Thần Mặc thì muốn cầu tình cho Thần Mặc, nhưng vừa mới mở lời đã bị Thần Khôn tát ngã lệch mặt. Nhất Đằng không biết việc mình cầu tình cho mới là thứ khiến Thần Khôn nổi giận. Anh bị vả nổ đom đóm, sợ hãi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, liếm liếm ngón chân Thần Khôn. Thần Mặc thấy vậy thì cũng phát run, lập tức cúi đầu trên vũng nước đái của Thần Khôn.
"C-chó đực cảm ơn chủ nhân ban tặng nước thánh"
"Hừ, chui tiếp đi."
Dần dà, Thần Mặc hình thành thói quen cứ thấy Thần Khôn hơi dang hai chân là liền muốn quỳ xuống chui háng. Ở công ty có lần Thần Mặc sảng đến mực tự nhiên Thần Khôn đang đứng đứng chỉ đạo cấp dưới, Thần Mặc ma xui quỷ khiến gì liền ngu ngục quỳ xuống bò tới thúc giữa hai chân Thần Khôn. Thần Khôn ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy thì ra Thần Mặc đang cố chui qua khe giữa hai chân mình. Nhân viên toàn bộ rộ lên cười, ai cũng phải chỉ vào mặt Thần Mặc mà cười lớn.
"Ôi trưởng phòng Thần Mặc làm gì thế kia. Sao tự nhiên lại bò dưới đất húc chân Thần tổng thế"
Thần Mặc lắp bắp không trả lời được, Thần Khôn để anh bị cấp dưới làm nhục xong mới bình thản nói.
"Chắc Thần Mặc rơi cái gì muốn tìm ấy mà. Cứ kệ anh ta đi. Đây, tôi mở chân ra rồi, anh cứ bò qua mà kiếm đi nhé."
"C-cảm ơn"
Mặc dù thế giới này tình dục được đề cao, nam nhân alpha được xem như giai cấp thống trị, nhưng Thần Mặc không phải song tính nhân, việc giữa thanh thiên bạch nhật chui háng chủ tịch quả thật rất thu hút sự chú ý. Thần Mặc bò qua háng xong lại tiến thoái lưỡng nan, cấp dưới còn đang vây xung quanh Thần Khôn để nói chuyện, anh tiến không được lùi không xong. Chỉ có thể quỳ yên trên tứ chi, cúi đầu nhìn những đôi giày da, giày cao gót, hai bên hông thì chạm vào ống quần tây của Thần Khôn. Chờ mọi người nói chuyện xong, Thần Mặc định bò dậy thì bị Thần Khôn nhấn đầu xuống lại, Thần Khôn hữu lực ngồi phịch lên lưng Thần Mặc. Thần Mặc vậy là thành ngựa cho Thần Khôn cưỡi về phòng làm việc.
Thần Khôn cũng hay bế Nhất Đằng lên địt rồi dạng háng cho Thần Mặc chui qua. Thần Mặc bò ngay dưới cái lồn đang bị cặc nong đụ chín rục của Nhất Đằng.
"Á á Thần Mặc chui qua háng em~~~ Thần Khôn đụ chậm một chút, tử cung hư mất~~"
Nhất Đằng bị đụ đến hét loạn, sữa phun nước dân phun, tất cả đều bắn lên đầu Thần Mặc. Gác đầu cho Thần Khôn đặt trứng dái lên, cảm nhận trứng dái Thần Khôn rung lên bơm tinh vào lồn Nhất Đằng. Lồn Nhất Đằng đầy tinh, ngồi bẹp lên trán Thần Mặc. Thần Mặc cảm nhận bướm Nhất Đằng đang run rẩy co giật, khép lỗ để giữ tinh dịch thụ thai, mà bản thân anh chính là cái nút lọ.
Chui qua háng Thần Khôn làm ngựa cho Thần Khôn cưỡi, cõng Thần Khôn đến phòng ngủ, nơi Nhất Đằng loã thể bụng to mang thai đang nằm nghỉ. Nhất Đằng mang thai đã 7 tháng, chân mềm đến không đi lại được, đều phải cầu xin Thần Khôn dìu đi hoặc cưỡi Thần Mặc để đi. Nhất Đằng thấy Thần Khôn cưỡi trên lưng Thần Mặc tiến vào, hai chân liền phản xạ mở ra, váy kéo lên cao, để lộ cái bướm căng mập đang nhả nước, mềm thanh gọi giường
"Chồng ơi~ bướm dâm thật ngứa~ muốn được cặc chồng địt hư~~"
Thần Mặc nghe vợ cũ của mình gọi nam nhân khác là chồng, quỳ cởi quần cho Thần Khôn, rúc xuống dưới háng Thần Khôn làm kệ gác cặc, cảm nhận sức nặng của hai hòn trứng dái cùng con cặc vĩ đại phủ lên đầu mình. Nhất Đằng nhìn cảnh tượng Thần Mặc hèn mọn đến cực điểm sùng bái cặc của Thần Khôn thì càng nứng hơn, cảm thấy bản thân lựa chọn Thần Khôn là quyết định đúng đắn nhất đời. Con cặc khổng lồ giữa hai chân Thần Khôn chính là thánh vật mà chỉ có alpha nam nhân mới có, khiến bất cứ song tính nào cũng phải quỳ xuống đối nó cúi lạy. Nhất Đằng thực sự đã được Thần Khôn chiều chuộng đến hỏng mất, lồn nhỏ lúc nào cũng khao khát có cặc bự hiếp nó, bụng mang thai căng lên, muốn mãi mãi được Thần Khôn đụ và phun tinh vào tử cung, để có thể làm cái mẫu miêu sinh con cho Thần Khôn như một con điếm nhỏ. Thần Khôn leo lên giường ôm Nhất Đằng non mềm vào lòng, thân thể dây dưa.
"Cục cưng thật xinh đẹp, bướm đã ướt như vậy rồi, nói xem anh là gì của em nào?"
"Ưhm~~ Nhất Đằng là bồn chứa tinh của Thần Khôn~~ bướm nhỏ thuộc sở hữu của Thần Khôn, tử cung chuyên vì Thần Khôn mang thai~"
"Ngoan lắm."
Thần Khôn vừa khen ngợi Nhất Đằng vừa dùng ngón tay cọ lồn Nhất Đằng, đem hai mép bướm mập tách ra, lỗ lồn nhỏ phì phò phun dâm nước. Thần Khôn chèn cặc vào giữa hai mép bướm Nhất Đằng, để Nhất Đằng dùng thịt bướm non mềm massage cặc mình, tưới nước nhầy trợ trượt lên nó. Thần Khôn vẫy tay, Thần Mặc lập tức bò lại cúi sát mặt vào hạ thân vợ cũ và em trai mình đang dâm loạn với nhau, cùng bướm Nhất Đằng liếm mút làm ướt cặc Thần Khôn. Nhất Đằng vì được kẹp côn thịt của Thần Khôn mà sướng đến nước dâm tung toé, ngửa cổ hít khí. Lỗ lồn thèm cặc mà mấp máy thở, điên cuồng cùng đầu khấc dây dưa. Thần Khôn slow fuck Nhất Đằng, từ tốn nhích cặc từng cm một đụ vào bướm Nhất Đằng. Thần Khôn đụ nhừ bướm Nhất Đằng, Thần Mặc quỳ dưới giường nhìn em trai thao vợ mình. Thần Mặc nghe lệnh, liếm trứng dái cho Thần Khôn. Liếm cái bướm đã bị hiếp đến lỏng mềm của Nhất Đằng, lỗ lồn rỉ tinh thừa của Thần Khôn ra. Thần Mặc không được phép chọc lưỡi vào lồn Nhất Đằng, chỉ có thể bú phía ngoài lồn, mút tinh dịch cùng dâm thuỷ ra.
"Ưmm~~~ không muốn bị mút tinh ra~~~ tinh dịch chồng là của Đằng Đằng, phải để lồn Đằng Đằng chứa cơ~~"
"Đằng Đằng ngoan, không thấy Thần Mặc sắp đói chết rồi sao? Con chó này nếu không được bú tinh từ lồn thì sẽ nổi điên đấy. Phải không, Thần Mặc?"
"V-vâng. Cầu xin Đằng Đằng cho anh bú lồn em, cho phép anh được uống tinh dịch của Thần Khôn từ bướm em..."
Nhất Đằng chán ghét nhưng nể tình chồng cũ cầu xin, anh vẫn mở chân ra cho Thần Mặc liếm. Được Nhất Đằng đồng ý, Thần Mặc lập tức úp mặt vào hai chân Nhất Đằng, lè lưỡi liếm sạch mặt bướm đã bị Thần Khôn hiếp sưng vù.
"Bướm Đằng Đằng sưng quá"
"Đ-đúng vậy~~~ ah~~ ai bảo cặc Thần Khôn nắc mạnh quá, địt lồn em muốn hỏng~~~ Thần Mặc, anh mau hôn bướm em, giúp nó bớt sưng đi~~~ chút nữa còn muốn hầu hạ Thần Khôn~~~~"
"Được, Đằng Đằng yên tâm, anh sẽ liếm bướm em thật ướt, để cặc Thần Khôn dễ đụ vào cái lồn dâm của em."
Thần Khôn đứng từ trên cao từ từ quỳ xuống ngang mặt Nhất Đằng, đem cặc phủ lên mặt Nhất Đằng cho Nhất Đằng bú. Trong khi đó Nhất Đằng dang chân cho Thần Mặc hôn bướm mình. Tất cả đều để chuẩn bị cho cuộc đụ tiếp theo của Thần Khôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com