Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


56.[ABO] Cưỡng chế ái (1): hoàng tử Omega bị cầm tù


Biến thái muộn tao đại tướng xâm lược Alpha công x Kiên cường mỹ nhân hoàng tử bị cầm tù Omega thụ

Chủ yếu muốn viết cưỡng chế ái, công biến thái vặn vẹo, xâm lược quốc gia của thụ, hành hạ nhân dân của thụ, cưỡng bức thụ lên giường còn ép thụ phải yêu hắn. Thụ lý trí kiên cường, sẽ luôn tìm cách thoát khỏi công. Thụ không vui vẻ, về sau càng chịu nhiều dạy dỗ. Tác giả thích nhìn thụ giãy dụa nên sủng thụ đảng xin lưu ý :(;゙゚'ω゚'): sẽ không bọc đường, thuần tuý kẻ hiếp dâm x nạn nhân. Về cuối HE, đại khái thụ chú định vĩnh viễn không thoát được công ( ̄▽ ̄;)

Warning: rape, breath play, công liếm bướm cho thụ, phá zinCp: Liệp Ân x Lal Spade (Lạp Nhĩ Tư Bội)

Nghiệp đoàn lịch năm 18960, các hành tinh phát triển cực thịnh, là thời đại của nền văn minh vũ trụ. Ở liên bang tinh hà công nghệ đã phát triển vượt bậc, trong đó Tạp Lạp Đan vượt lên hết thảy là tối tân tiến hành tinh. Liệp Ân đại tướng quân của Tạp Lạp Đan, phụng mệnh Hoàng Đế, dẫn theo quân đội đi khai phá vùng đất mới. Hắn đã băng qua muôn vàn bước nhảy ánh sáng, đánh chiếm vô số tiểu hành tinh, cuối cùng tìm được hòn ngọc ẩn mình của vũ trụ, Sa Khâu hành tinh.

Sa Khâu hành tinh là một hành tinh bí ẩn, mặc dù có tài nguyên vô cùng dồi dào nhưng người dân Sa Khâu lại phát triển theo hướng thuận theo tự nhiên, bọn họ không chạy đua công nghệ mà sống theo đức tin cùng thiên nhiên. Hiển nhiên là với số lượng vũ khí áp đảo của mình, Tạp Lạp Đan nhanh chóng đánh bại quân lính Sa Khâu, thiết lập đế chế thống trị mới nơi này. Khi đến đây, đại tướng Liệp Ân mới nhận ra một điều thú vị, hành tinh này ấy vậy mà không hề có Alpha! Sa Khâu tộc sinh sản thực kém vì chỉ có Beta và Omega, Omega có khả năng sinh dục được trân trọng như sứ giả của thần linh, quả là trái ngược với văn hoá vũ trụ ngoài kia, nơi Omega chỉ được xem là vật sở hữu của Alpha.Lạp Tạp Đan hành tinh cũng không phải tốt đẹp hiền hoà gì, bọn hắn là kẻ xâm lược, Sa Khâu sau khi bị xâm chiếm thì gần như thay đổi toàn bộ, Beta bị bắt trở thành nô lệ, Omega sẽ được đóng gói đưa về mẫu quốc. Liệp Ân dẫn quân đi truy lùng hoàng tộc lẩn trốn, cuối cùng bắt được nhóm người giãy dụa.

"Lạp Nhĩ Tư Bội hoàng tử! Xin hãy mau chạy đi!"

Lạp Nhĩ Tư Bội nghe tiếng hầu cận mình hét lên, toàn thân đều phát run đổ mồ hôi lạnh, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt thanh gươm trong tay. Quân Tạp Lạp Đan quá mạnh, thậm chí vũ khí của Sa Khâu không có khả năng xuyên qua lớp giáp trường lực của quân Tạp Lạp Đan, đừng nói đến chống trả. Sa Khâu tộc đã như cá nằm trên thớt, không cách nào thoát khỏi số mệnh. Lạp Nhĩ Tư Bội quay đầu nhìn xa xa một nam nhân thư thả bước xuống từ chiến hạm, nam nhân cao lớn uy áp mạnh đến mức từ xa đã khiến Lạp Nhĩ Tư Bội khó thở. Cả đời cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này, trong người mọi bộ phận đều nóng rực lên. Để tránh bị pheromone của omega ảnh hưởng, quân lính Tạp Lạp Đan đều đeo đặc chế chặn khí, chỉ duy Liệp Ân không sử dụng. Vì hắn là Alpha đặc biệt, hắn chưa bao giờ bị pheromone của Omega kích thích. Ấy vậy mà khi bước xuống khỏi chiến hạm, hắn đã ngửi thấy trong không khí một mùi hương mận chín ngọt ngào, kích thích toàn bộ giác quan của hắn, đặc biệt là dương vật khổng lồ. Liệp Ân nhìn chằm chằm vào vị hoàng tử đã bị bao vây đến khốn cùng, lần đầu cảm thán Sa Khâu omega quả thật rất xinh đẹp, đôi mắt màu cát vàng nóng rực, rất hợp với cái tên Sa Khâu. Làn da cậu trắng nõn vì chạy trốn mà tạp lên bụi đất, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy thanh gươm khiến các khớp xương cũng đỏ hồng, cậu khoác một chiếc áo choàng dài che kín thân thể, chỉ để lộ ra một ít hõm cổ tinh tế.

Thật muốn cắn.

Liệp Ân theo bản năng nhếch miệng, răng nanh sắc bén lộ ra như dã thú, Lạp Nhĩ Tư Bội một khắc nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng cùng răng nanh của nam nhân kia, toàn thân liền chấn động. Trong không khí pheromone mùi muối biển lạnh đến cực điểm đánh vào đại não Lạp Nhĩ Tư Bội. Lạp Nhĩ Tư Bội chưa bao giờ gặp quá Alpha, đừng nói là Alpha cực phẩm như Liệp Ân. Trong một phút đột nhiên tử cung co rút, bướm phun một cỗ nước, chim nhỏ cũng không khống chế được bị cưỡng ép phun tinh! Lạp Nhĩ Tư Bội hoàn toàn ngất đi.

Tỉnh dậy, Lạp Nhĩ Tư Bội thấy mình đã bị trói trong hồ tắm. Mà ngay sau lưng cậu là một nam nhân cao to, nhiệt khí giống đực liên tiếp phả vào tai cậu làm cậu chân đều mềm.


"Bảo bối đừng quấy, để ta rửa sạch cho em"

Bàn tay to của nam nhân không kiêng dè vuốt lên cơ thể trần trụi của cậu, Lạp Nhĩ Tư Bội lập tức ghê tởm muốn khóc. Cậu giãy dụa tránh khỏi hắn, nhưng tay chân bị trói khiến cậu không thể di chuyển, cuối cùng té nhào xuống nước. Lạp Nhĩ Tư Bội bị sặc như con cá quẫy nước, cái mông tròn hết sức lắc lư trước mặt kẻ thù, cái bướm nộn hồng hồng theo mông thịt ẩn hiện trước mắt hắn. Liệp Ân nheo mắt, mặc kệ mỹ nhân đang chật vật, hắn thoải mái thưởng thức cái eo nhỏ không ngừng lắc lư câu dẫn, tay to sờ bướm cậu, khiến cậu cảm giác sắp chết chìm còn bị cưỡng gian. Đến khi Lạp Nhĩ Tư Bội thật sự sắp ngất đi, một bàn tay hữu lực luồn qua nách cậu, bắt lấy cái vú mà kéo cậu lên. Lạp Nhĩ Tư Bội được nam nhân vớt lên ôm trong lòng ngực, vừa trải qua tử vong ranh giới, cậu ho đến sặc sụa, nước mắt sinh lý cũng thi nhau chảy, mặt đều phải hồng thấu. Nam nhân nhìn Lạp Nhĩ Tư Bội đỏ mặt yếu ớt hô hấp, trong đầu bùng nổ biến thái, một bên cưng chiều vuốt ve, tựa như kẻ vừa để cậu sặc chết không phải hắn.

"Ngoan, không sao, không có việc gì."

Bàn tay vừa giúp cậu nhấn bụng để cậu ói nước ra, vừa tranh thủ sờ soạng cái vú mềm. Thân thể cậu thật non mịn làm hắn càng sờ càng nghiện, đầu vú hồng xinh đẹp bị ngón tay chai cứng của nam nhân niết trong tay, Lạp Nhĩ Tư Bội chưa bao giờ trải quá khinh nhục như vậy. Nam nhân còn ngại chưa đủ, trong lúc cậu ho sặc thì ép cậu quay đầu qua hôn. Một người đã thiếu khí như Lạp Nhĩ Tư Bội còn bị ác nhân chặn đứng hô hấp, phổi thiếu oxy thống khổ ngập tràn, ô ô nước mắt chảy ra, vô lực đầu lưỡi bị nam nhân câu ra cắn mút.

"K...không thở... được... hah... hah..."

Lạp Nhĩ Tư Bội rên rỉ ngắt quãng giữa những nụ hôn, tinh thần bị đả kích trầm trọng. Nam nhân này là kẻ thù của cả Sa Khâu tộc! Vậy mà cậu lại không thể làm gì hắn, còn bị hắn khoá trụ trong tay đùa bỡn như đồ chơi. Trong không khí hương muối biển từ Liệp Ân toả ra lấn chiếm phổi Lạp Nhĩ Tư Bội, khiến Lạp Nhĩ Tư Bội càng thêm thống khổ. Cậu vì thiếu khí mà hít thở thật gấp, nhưng càng hít vào mùi hương kỳ lạ này, thân thể cậu càng không nghe lời. Cậu muốn tìm cách thoát khỏi tay nam nhân này, tốt nhất là thọc hắn ta một đao, nhưng thực tế cậu lại bị hắn khoá trụ cưỡng hôn, bướm cùng chim nhỏ bị kích thích hề hề chảy nước. Nam nhân cũng không mặc quần áo, săn chắc lúa mạch làn da dán lên lưng cậu nóng hổi, cơ ngực cùng cơ bụng của nam nhân rất cứng rắn, ma đến lưng cậu ửng đỏ. Đặc biệt dưới háng nam nhân một con cự long đang không ngừng chọc qua khe đùi của cậu, nó to dài đến mức xuyên qua khe đùi vẫn còn dư một khúc. Đầu nấm ngạo nghễ đánh lên con chim bé của cậu, làm cậu giật mình nấc lên. Nam nhân để cậu vô lực ngửa đầu dựa vào cổ hắn, tiếp xúc cực gần với tuyến thể Alpha càng làm Lạp Nhĩ Tư Bội bị sốc tin tức tố. Cậu phẫn hận gặm cắn cổ nam nhân, muốn cắn đứt động mạch hắn, cắn chết hắn đi. Nhưng khổ nổi cậu là cái Omega, cấu tạo răng của cậu không như Alpha sắc bén, cũng không có răng nanh đủ dài để xé rách thịt. Da thịt nam nhân thì cứng như đồng, cậu nỗ lực gặm cắn trong mắt hắn chỉ như mèo con chơi đùa, mãi mới để lại được một ít nhạt nhoà dấu răng. Liệp Ân bóp cái miệng nhỏ của cậu, ép cậu nhìn hắn. Hắn quả thật là Alpha sắc bén, ngạo khí từ xương cốt toả ra kết hợp với gương mặt điển trai như tượng tạc, là vẻ đẹp Lạp Nhĩ Tư Bội chưa bao giờ thấy quá.

"Mèo hoang thích cắn sao, để ta dạy em cách cắn người."

Liệp Ân một lần nữa nhếch lên răng nanh, sắc bén lạnh lẽo chó sói răng nanh làm Lạp Nhĩ Tư Bội theo bản năng sợ hãi cực độ. Cậu rất nhỏ run rẩy, mắt không thể rời đi cặp răng nanh đó, tựa như con mồi hoảng sợ đến đông cứng trước thú săn mồi. Bướm cậu lại phun nước, dầm dề dâm thuỷ chảy đầy lên cặc Liệp Ân. Liệp Ân ghé lên bả vai mảnh khảnh của Lạp Nhĩ Tư Bội, dùng sức cắn mạnh, răng nanh xuyên thịt làm Lạp Nhĩ Tư Bội đau đến trắng bệch hét lên.

"Bị ăn thịt... mình sẽ bị ăn thịt mất..."

Sợ hãi bản năng từ xương tuỷ làm Lạp Nhĩ Tư Bội đông cứng, nam nhân cắn để lại một vết thương chảy máu doạ người. Nam nhân nhìn Lạp Nhĩ Tư Bội vừa trắng bệch run rẩy vừa chảy nước bướm, hắn lại rất vui vẻ liếm láp vết thương cho cậu, tay nhào nặn cặp vú.

"Bảo bối thích không, sau này ta sẽ cắn nát người em, để mỗi chỗ trên người em đều có ấn ký của ta."

Hắn biết Sa Khâu không có Alpha, nên đây là lần đầu tiên Lạp Nhĩ Tư Bội tiếp xúc với Alpha, những thứ như tin tức tố, đánh dấu, vân vân cũng là lần đầu tiên cậu biết đến. Nên cậu so với Omega bình thường nhạy cảm hơn rất nhiều. Hắn ngửi được trong tin tức tố của cậu là trộn lẫn giữa tức giận, hoang mang, vẫn nhiều nhất là sợ hãi cũng tình dục.Quả là một cái Omega thật ngoan. Thật muốn đem cậu chịch nhừ.Lạp Nhĩ Tư Bội bị doạ đến thất thần, bị bế lên giường cũng chưa hồi phục. Đây chính là phòng ngủ của cậu trước đây, nay nó lại trở thành nơi cậu bị kẻ thù xâm phạm. Liệp Ân tự tin cởi trói cho cậu, si mê hôn lên môi cậu, rồi dọc xuống cái cổ, bầu vú, bụng nhỏ, hôn đến chim nhỏ trắng hồng cùng cái bướm phì nộn. Lạp Nhĩ Tư Bội bấy giờ mới ý thức lại được, ghê tởm tràn ngập cậu liều mạng muốn giãy dụa. Liền bị Liệp Ân bắt lấy hai cái đùi bẻ ra, há miệng cọ răng nanh với cái bướm.

"Bảo bối đừng chọc ta giận"

"Á... á..."

Bộ vị nhạy cảm bị đe doạ, Lạp Nhĩ Tư Bội sợ hãi lập tức mềm nhũn. Cái bướm nhão ra lỗ lồn phì phò khép mở chảy dịch, run run rẩy rẩy thật đáng yêu. Liệp Ân như nghiện mà hít thở mùi mận chín căng mọng, hơi thở nóng rực của giống đực phả vào lỗ lồn làm Lạp Nhĩ Tư Bội chịu không nổi phải dịch cái eo. Ai ngờ vừa nhích một cái đã bị Liệp Ân túm mông kéo lại, cái bướm đập cái bẹp lên miệng to của nam nhân, cấp bướm cho nam nhân bú.

"Á á á!!"

Nam nhân say mê liếp láp bướm mềm, dùng đầu lưỡi chọc ra âm đế, ép nó ngẩng đầu. Hạt đậu xinh vừa nhú ra lập tức bị nam nhân ngậm lấy trong miệng điên cuồng kích thích, răng nhọn ẩn hiện nhay cắn làm Lạp Nhĩ Tư Bội sảng đến ưỡn hông. Lưỡi to nóng hổi bắt đầu liếm từng mép lồn một, như cây cọ miêu tả từng chi tiếp cái lồn Omega, Liệp Ân biến thái úp mặt vào háng mỹ nhân hôn bú cái bướm non tơ, đầu lưỡi cẩn thận xâm nhập lỗ nhỏ, uống hết mật thuỷ chảy ra. Liệp Ân vì muốn thấy mặt Lạp Nhĩ Tư Bội nên bắt đầu nâng mông cậu lên, Lạp Nhĩ Tư Bội bị bày thành tư thế nhấc hẳn người lên khỏi mặt giường, gần như chỉ còn phần đầu là kê lên gối, hai chân xách qua vai Liệp Ân, bướm kề ở miệng Liệp Ân như món ngon mời người thưởng thức. Liệp Ân vỗ mông Lạp Nhĩ Tư Bội cái bốp, biến thái hôn chụt lên bướm mềm.

"Bướm ngoan dâng lên."

Lạp Nhĩ Tư Bội hai mắt mê ly, bị vỗ mông thì bắt đầu vặn vẹo eo, bướm mềm nhũn cọ xát với miệng Liệp Ân. Hắn cười cười cắn bướm cậu một cái rồi chọc lưỡi vào lỗ lồn. Đầu lưỡi bên trong lỗ lồn quấy đảo, quá sảng, kích thích khoái cảm đánh Lạp Nhĩ Tư Bội vặn vẹo, miệng liên tục khóc cầu không ngừng, mặt bướm cọ lên tóc của Liệp Ân, lỗ lồn thì chịu lưỡi thao, khóc to phun triều. Mật thuỷ chảy bị Liệp Ân uống hết, hắn tấm tắc nhấm nháp cái bướm omega cùa Lạp Nhĩ Tư Bội, cậu thì co giật trong cơn khoái cảm. Đoạn Liệp Ân đem một ngụm dâm thuỷ nhổ lên mặt Lạp Nhĩ Tư Bội, bệnh thần kinh liếm láp mặt cậu.

"Bảo bối nếm thử mật thuỷ của mình, sau này nhiều cấp ta uống mỗi ngày biết chưa."

"Kh...không... dừng lại đi... cầu xin ngươi..."

Lạp Nhĩ Tư Bội rơi nước mắt, nam nhân tự động bỏ qua cầu xin của cậu, lại bắt đầu trò chơi mới.

"Bảo bối có biết Alpha là gì không?"

Lạp Nhĩ Tư Bội mờ mịt lắc đầu. Liệp Ân khẽ cười, hắn nửa quỳ đem hai chân Lạp Nhĩ Tư Bội vòng qua eo mình, đem cặc hắn cọ với chim nhỏ của cậu. Con chim của Lạp Nhĩ Tư Bội nhỏ xíu trắng hồng vì bị kích thích bướm nên hơi cương lên búng ra, trông như một món đồ chơi chứ không hề xứng đáng gọi là dương vật. Nam nhân đem vuốt cặc mình cùng với chim bé, chim bé yếu thế nhục nhã run rẩy dính với con cặc của nam nhân. Một con cặc thô đại gân guốc nóng hầm hập kẹp sát một cục thịt mềm mềm nhỏ xíu như cây nấm, càng làm nổi bật sự khác biệt giữa hàng to xài tốt và đồ bỏ đi. Lạp Nhĩ Tư Bội bị ép mở lớn hai chân, mắt nhìn một màn dâm loạn, chim nhỏ bị tuốt vài cái đã bắn tinh loãng vung vãi cả lên, bướm chảy nước nhầy nhụa, trong khi cặc Liệp Ân vẫn như cũ cứng rắn doạ người.

"Alpha là người có con cặc có thể lấp đầy tử cung của Omega dâm hèn như em đấy. Nhìn xem, động dâm đã nứng đến thế này rồi. Tao bảo bối có phải muốn được ta phá trinh rồi phải không."

Lạp Nhĩ Tư Bội sợ hãi, toàn thân bị kích thích đến nóng rực. Lý trí căm ghét đến buồn nôn nhưng thân thể lại không nghe lời, nghe nam nhân nói thì chân liền mềm, bướm liền đối 

đầu khấc mút mút.

"Sa Khâu Omega từ nay về sau chỉ có thể bò dưới háng nam nhân Tạp Lạp Đan, bướm hàm chứa dương vật của Alpha, ngoan ngoãn làm bồn chứa tinh, vì phồn vinh của Tạp Lạp Đan 

mà sinh sản."

Liệp Ân tàn nhẫn tuyên bố, đè trên thân chịu đả kích đến hỏng mất Lạp Nhĩ Tư Bội, hắn một phát mãnh thao mỹ nhân đáng thương. Con cặc như thanh gươm chọc vào lồn mềm, xé rách màng trinh, chính thức vấy bẩn Lạp Nhĩ Tư Bội.Lạp Nhĩ Tư Bội đau đến hít khí, quá mức thống khổ từ tâm lý lẫn thân thể làm cậu trực tiếp ngất đi, bị nam nhân thao tỉnh. Tao động của Lạp Nhĩ Tư Bội quá mê người, lãnh tính như Liệp Ân còn sảng đến hoá thành công cẩu điên cuồng cày cấy dập lồn cậu. Từng cú thọc phá nát mị thịt trinh trắng, địt đến tử cung. Cung khẩu nộn nộn bị đầu khâc đấm sưng hề hề, dưới thúc dục ra lệnh của Liệp Ân bị cưỡng ép mở ra. Hoàng tử Sa Khâu đã biến thành nhũn não omega, nằm ngửa banh bướm cho Alpha thao làm. Cậu khóc nấc lên chịu cặc thao như trời giáng, mép lồn căng chặt bú lấy côn thịt nổi gân.

"Á Á Á... hic... không cần... sâu quá..."

Omega quá hảo thao, bị kẻ thù hiếp dâm nhưng nước bướm vẫn chày ào ào bôi trơn cho cặc. Chảy đến ướt đẫm cái mông. Trong phòng vang lên tiếng bạch bạch cùng nhóp nhép dâm uế, Lạp Nhĩ Tư Bội thì bị thao đến thoi thóp. Tin tức tố chiến thắng của Alpha tràn ra, vây hãm lấy tiểu O đáng thương. Bị tin tức tố ép vào trạng thái động tình, cơ thể Lạp Nhĩ Tư Bội nóng rực, lý trí theo từng cú nắc của Liệp Ân trượt khỏi đầu. Lạp Nhĩ Tư Bội đau lòng khóc hỏng, nước mắt cứ vậy tuôn ra. Thống hận cùng ghê tởm làm cậu hận chỉ muốn giết chết tên Alpha này. Tin tức tố của cậu hỗn loạn, nếu là Alpha khác hẳn đã bị tin tức tố của cậu đẩy lùi, đáng tiếc đối phương lại là Liệp Ân, cậu hoàn toàn không có một chút cơ hội nào. Lạp Nhĩ Tư Bội bị lật lại, bày thành tư thế quỳ bò, nam nhân phủ lên người cậu như động vật giao cấu. Bị vây hãm, Lạp Nhĩ Tư Bội chỉ có thể dưới háng Liệp Ân bị thao đến run rẩy lắc lư như con thuyền. Tử cung bị cặc tròng vào, tốc độ như máy khoan đâm vào rút ra hiếp bướm. Liệp Ân cũng bị tình dục làm cho say mê, nếu có ai biết Liệp Ân nhìn thấy hắn bây giờ chắc chắn sẽ trợn to mắt. Không thể tin được vị đại tướng lãnh tính không để mắt đến Omega giờ đây lại như kẻ điên biến thái, cuồng hiếp một thiếu niên Omega non gầy. Hắn vẻ mặt ngập tràn chiếm hữu dục, vừa đụ Lạp Nhĩ Tư Bội vừa liếm láp gáy cậu. Cặc hắn được bọc trong ấm áp ướt đẫm thịt lồn, bú mút từng cm trên cặc hắn, đến hai hòn dái cũng được mặt bướm mềm cọ xát. Mỹ nhân khóc lóc cùng căm hận càng thoả mãn bạo ngược dục của hắn, Liệp Ân cũng không phải có tính phích cưỡng dâm người khác, chỉ duy với Lạp Nhĩ Tư Bội, cậu càng đau đớn khóc xin tha cặc hắn càng cứng. Muốn khi dễ cậu. Muốn cậu có hận cũng không thể rời đi hắn. Muốn cậu vừa khóc vừa chấp nhận chịu hắn thao. Liệp Ân chịch cậu gần 2 tiếng đồng hồ, đến mức thân dưới cậu tê dại, chim nhỏ đã bắn không ra tinh loãng, bướm phun đại cổ mật nước bị cặc lôi ra ướt đẫm thành một vũng dưới ga giường, thì Liệp Ân mới bắt đầu kết nút. Phần dưới đầu khấc của Alpha chôn ngay miệng tử cung của Omega rồi phình to, như một nút lọ để đầu khấc không trượt ra khỏi túi tử cung. Lạp Nhĩ Tư Bội đã mệt đến hai mắt vô thần, toàn thân co giật xụi lơ. Tay cậu bị Liệp Ân bắt sờ lên vùng bụng, cảm nhận đầu khấc chọc đến độ sâu không tưởng. Liệp Ân dùng tay Lạp Nhĩ Tư Bội mãnh liệt cách một tầng da xoa cặc cho hắn.

"Bảo bối, bụng nhỏ của em đều phải thấy đầu cặc của ta."


"Đừng- đừng mà... cầu xin ngươi..."

Liệp Ân triệt để xem nhẹ cầu xin của Lạp Nhĩ Tư Bội. Đương lúc xúc động bắn tinh hắn gầm lên một tiếng, mạnh mẽ cắn vào tuyến thể của cậu. Tinh dịch nội bắn, tin tức tố cũng cưỡng ép truyền vào tuyến thể.

"Á Á Á Á Á!!!!"

Lạp Nhĩ Tư Bội đáng thương hét toáng lên. Quá mức công kích làm lồn cậu mất khống chế lần nữa phun triều, chim nhỏ thì bắn tiểu. Tinh dịch Liệp Ân bắn cực mạnh như súng nước, cậu để tay sát bụng thật sự cảm nhận được từng luồng tinh dịch đánh vào vách tường của mình. Lạp Nhĩ Tư Bội triệt để chết tâm, cậu úp mặt xuống gối mà khóc.

"Ta hận ngươi... Ta hận ngươi... Ta hận ngươi... Ta hận ngươi..."

Lạp Nhĩ Tư Bội hỏng rồi điên cuồng lặp lại. Liệp Ân nhíu mày, kéo mặt Lạp Nhĩ Tư Bội qua hôn chặn miệng cậu. Lạp Nhĩ Tư Bội bị hôn liền không thể nói lời dư thừa nữa, chỉ có thể ô ô a a rên rỉ, rất vừa lòng Liệp Ân.

"Bảo bối nói dối là không ngoan. Từ lần đầu gặp em ta đã biết em chính là Omega của ta. Tiểu nhân thê đừng chống cự, để ta dạy em về tình yêu."

Liệp Ân như kẻ điên trắng trợn đổi trắng thay đen, ánh mắt hắn nóng rực tràn ngập ái dục nhìn tiểu O của hắn. Hắn thật lòng nghĩ bản thân không hề sai, hắn cũng không cần cậu lập tức phải hiểu, nhưng hắn tuyệt đối không buông tha cậu. Thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ dạy dỗ cậu, khiến cậu không thể rời xa hắn, khiến cậu "yêu" hắn. Dù sao hắn cũng là Alpha và cậu là Omega, cậu còn có thể làm gì khác chứ?

"Kẻ điên..."

Lạp Nhĩ Tư Bội đau khổ nghĩ trong đầu, bụng cậu bị tinh dịch phun mãn. Đáng thương Lạp Nhĩ Tư Bội không biết, đêm đầu của Omega và Alpha không chỉ dừng ở đây. Liệp Ân tiếp đến đem cậu tắm trong tinh dịch của hắn, cặc hắn như đánh dấu chủ quyền với con mồi mà chịch hết mọi cm da thịt cậu. Mặt, vú, nách, chân, tay, tất cả đều phải hầu cặc. Đến gần sáng Lạp Nhĩ Tư Bội đã hoàn toàn nửa ngất. Những gì cậu thấy cuối cùng là Liệp Ân đứng trên đầu cậu tuốt cặc, rồi một cơn mưa tinh dịch phủ lên mặt cậu. Liệp Ân dùng cặc bôi đều tinh dịch lên mặt Lạp Nhĩ Tư Bội, đoạn cho cậu bú đầu khấc, phun hết chỗ tinh dịch còn lại vào miệng cho Lạp Nhĩ Tư Bội ngậm. Hai cái lỗ của Lạp Nhĩ Tư Bội đã bị hiếp ngập tinh, Liệp Ân hài lòng thì thầm vào tai cậu.

"Bảo bối đêm nay muốn dùng lồn hay đít ủ cặc cho phu chủ nào?"

Thật sự cái lồn đã bị chịch đến thê thảm sưng phồng, Lạp Nhĩ Tư Bội sợ Liệp Ân lại nổi điên hành hạ cậu nên run rẩy chịu nhục trả lời.

"L-lỗ đít... làm ơn..."

Liệp Ân hài lòng cậu trả lời hắn, hắn hôn lên tuyến thể bị cắn nát của cậu, nhẹ nhàng nói.

"Đáng tiếc, ta thích cái lồn của em hơn."

"Á!!!"

Vậy là cặc lại chọc vào lồn, đầu khấc quất đánh tử cung.

"Rõ ràng là cái bướm nhớ cặc ta như vậy còn từ chối. Bé hư thật hay dối lòng"

Hắn mặc kệ cậu khóc lóc, tay to nhéo âm đế, cặc bự slow-fuck lồn múp. Nam nhân khoá chặt cậu trong lòng, cực độ mệt mỏi Lạp Nhĩ Tư Bội không đủ sức giãy dụa nữa. Cậu nhắm mắt lịm đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra. Còn Liệp Ân thì ngược lại, đêm nay là đêm ngủ ngon nhất trong suốt 30 năm cuộc đời của hắn. Cặc hắn như tìm thấy cái bao chuyên chúc thuộc về mình, hắn sung sướng chìm trong mùi hương Omega cùa Lạp Nhĩ Tư Bội, suy nghĩ tương lai nên làm cậu có thai con của hắn 9 hay 10 đứa đây.

----------------A/N: thiết lập Omega hoàn toàn không biết gì về Alpha thật sự rất kích thích!!! Haha hẳn là Lạp Nhĩ đã vô cùng hoang mang vì sao thân thể mình lại hoá dâm đãng đến thế, trong đầu sẽ từ thống hận Liệp Ân đến tự trách móc bản thân mình. Đừng lo tiếp theo Liệp Ân sẽ dạy dỗ cậu thật tốt, để cậu biết lỗi không phải ở cậu mà là do số mệnh nó thế :))) nhưng như vậy thì cậu sẽ càng tuyệt vọng, nhận ra khả năng Omega chống trả Alpha bằng 0%. Đúng là trớ trêu mà :))) Tui đã phân vân không biết nên để các danh xưng là tiếng Anh hay tiếng Trung, cuối cùng tôi vẫn nghĩ để tiếng Trung ổn hơn tại văn tôi nó QT vcl để tên Anh nó cứ buồn cười.Sa Khâu = DuneLạp Nhĩ Tư Bội = Lal Spade (tên là Lal, họ là Spade)Tạp Lạp Đan = CaladanCó mỗi Liệp Ân là tôi đặt từ đầu đã như vậy luôn.

57. [ABO] Cưỡng chế ái (2): Bài học đầu tiên

Warning: rape, âm đế dạy dỗ, khẩu giao. Công ác liệt, sẽ có đổ máu.Vì đêm cưỡng ép giao cấu hôm qua mà Lạp Nhĩ Tư Bội bị sốc tin tức tố, tiến vào kỳ động dục. Sa Khâu không có Alpha nên Omega ở đây không có kỳ động dục, Lạp Nhĩ Tư Bội hoàn toàn không biết chuyện này là sao. Sáng sớm, Lạp Nhĩ Tư Bội mở mắt ra toàn thân nóng ran sốt hầm hập, tử cung co thắt, thật may là có con cặc chọc vào làm cậu cảm thấy được an ủi đến lạ. Lạp Nhĩ Tư Bội hoảng sợ, cậu theo bản năng đem tinh dịch ngậm trong miệng nuốt xuống, lại liếm liếm môi, muốn càng nhiều tinh dịch hơn. Đến khi kịp nhận ra hành động của mình, Lạp Nhĩ Tư Bội kinh hoảng cắn chặt môi đến bật máu, cậu khinh bỉ chính bản thân, đồng thời nguyền rủa kẻ thủ ác đang trói buộc mình. Lạp Nhĩ Tư Bội khe khẽ ngước lên nhìn nam nhân, nam nhân đang say ngủ vẫn đem lại cảm giác áp bách. Cảnh tượng thành trì Sa Khâu bị phá huỷ cùng với ký ức đêm qua làm cậu có thật sâu ác cảm với nam nhân này, mà lớn nhất vẫn là nỗi sợ hãi khắc ghi vào cốt tuỷ.

Nhìn một hồi thấy nam nhân không có động tĩnh gì, Lạp Nhĩ Tư Bội khấp khởi hy vọng, may quá tên điên này chưa tỉnh. Cậu liếc nhìn cửa phòng, thật chậm rãi nhấc tay Liệp Ân ra, nhẹ nhàng xê dịch lồn mình khỏi cặc hắn. Cặc Liệp Ân quá dài, lại đâm vô cùng sâu, Lạp Nhĩ Tư Bội đổ mồ hôi cũng chưa rút hết cặc ra được. Lại vì sợ đánh thức hắn mà cậu động tác vô cùng chậm chạp tỉ mỉ, khiến con cặc ma sát nội bích, cậu rõ ràng cảm nhận được cự vật trong lồn mình. Cậu cúi đầu nhìn cảnh con cặc từ từ trượt ra khỏi lồn, mang theo đầy ắp tinh dịch cùng dâm thuỷ trượt ra theo, trái tim đau xót khiến cậu run rẩy rơi nước mắt.

"Ô.. ô..."

Lạp Nhĩ Tư Bội thở dốc, cậu đã rút ra đến đầu khấc, bây giờ chỉ cần kéo nốt đầu nấm to như nắm đấm khỏi bướm cậu nữa thôi. Lạp Nhĩ Tư Bội chịu đựng cảm giác nứng, lòng như đánh trống, chống tay định dùng sức rút cặc ra xong thì chạy thẳng về phía cửa.


"T-tốt quá. Được rồi!"

Lạp Nhĩ Tư Bội ánh mắt sáng lên, thở hắt ra một hơi. Ai ngờ cậu vui mừng chưa được bao lâu, ngay giây phút đầu khấc "póc" một tiếng tách khỏi lồn, lỗ tinh còn chưa kịp rời xa lỗ lồn nửa giây, thì một bàn tay to đã bắt lấy cái vú cậu, dập người cậu xuống.

"Á Á Á!!!"

Lồn mềm nhũn bị cặc thao, cặc bự quen đường chọc thẳng đến tử cung như chưa từng chia ly, toàn bộ công sức của Lạp Nhĩ Tư Bội nãy giờ hoá thành tro bụi. Hai bàn tay thô tục sờ soạng toàn thân thể cậu, một tay nhào nặn bóp vú, một tay vặn nhéo âm đế, cặc thì nắc vào tử cung. Liệp Ân ôm ghì cậu lại, chúi mũi hít thở mùi hương Omega từ cổ Lạp Nhĩ Tư Bội, mài răng lên ấn ký tuyến thể mà gầm gừ. Lạp Nhĩ Tư Bội run rẩy rơi nước mắt, chỉ một chút nữa thôi cậu đã có thể thoát được, cậu đau lòng nhìn cơ hội tự do bị đóng chặt lại.Thực ra Lạp Nhĩ Tư Bội không biết Liệp Ân đã sớm tỉnh, nhưng hắn thích nhìn cậu run rẩy nỗ lực nhích lồn mút cặc hắn nên mới mặc kệ. Cảm giác dẫm nát hy vọng của cậu thật là vui. Hắn sảng khoái cúi đầu ngậm núm vú của Lạp Nhĩ Tư Bội, như mút sữa mà dùng lực sục núm vú hút ra làm đầu ti phồng to như quả cherry.

"Bảo bối vừa thơm vừa ấm. Động dục rồi sao, trong lồn thật nóng"

Động dục? Cậu đâu phải động vật mà động dục. Thật kinh tởm. Lạp Nhĩ Tư Bội uất hận đến buồn nôn. Nhưng vú, âm đế cùng lồn bị nam nhân thao sảng đến vặn vẹo. Lạp Nhĩ Tư Bội ra sức dùng tay đẩy tay Liệp Ân khỏi âm đế của mình, ai ngờ lại chọc điên nam nhân, nam nhân mạnh tay búng âm đế của cậu. Lực đạo nam nhân mạnh đến thế nào, búng một cái muốn hỏng bướm cậu luôn. Lạp Nhĩ Tư Bội đau đến hét chói tay, háng run bần bật, bướm cùng chim chảy nước. Omega cấu tạo quá thật ngu ngốc, bị hành hạ mà phản ứng cơ thể chỉ biết mỗi chảy nước rồi lại chảy nước. Lạp Nhĩ Tư Bội đau đến hít thở không thông, ngắt quãng nấc lên.

"Đau... đau quá..."


"Ngoan, không đau"

Liệp Ân đúng là bệnh thần kinh cực điểm, cái tay vừa búng bướm tiểu O xong lại biến thành ôn nhu ve vuốt, cặc cũng rút ra khỏi lồn, để đầu khấc tới an ủi âm đế tụ huyết sưng bầm.

"Âm đế dâm, ngoan, nhích mông lên để ta xoa"

Hắn xem cậu như con nít mà dỗ dành, liếp đi nước mắt của cậu. Lỗ tinh cùng âm đế ép vào nhau, tinh dịch bắt đầu chảy đầy lên hạt đậu đỏ xinh đẹp. Tay còn lại hắn nắm lấy chim nhỏ của cậu, hôn hôn lên cánh môi mềm, dịu dàng nói.

"Lần sau đừng phá ta, nếu không ta lại lỡ tay búng cái khác của em đấy."

Vừa nói tay vừa siết nhẹ chim nhỏ của Lạp Nhĩ Tư Bội cảnh cáo. Lạp Nhĩ Tư Bội run đến lợi hại, theo bản năng súc thành một đoàn, rúc vào lòng Liệp Ân. Liệp Ân nhìn cậu thu mình vào ngực hắn thì vô cùng sung sướng, cặc lại bừng bừng phấn chấn, chơi chán âm đế cậu xong thì lần nữa thao lồn. Lồn mềm không một chút ngăn trở cặc địt vào, Liệp Ân sung sướng hừ một tiếng như con báo. Lần này cậu không dám làm gì hắn nữa nên hắn vừa chọc cặc thao tử cung, tay rảnh rỗi đem hai phiến thịt bướm cậu tách ra hai bên nhào nặn như món đồ chơi.

"Đã động dục đến vậy rồi, tiểu ngu ngốc."

Là Alpha Liệp Ân đương nhiên phân tích được tin tức tố của Lạp Nhĩ Tư Bội. Omega động dục như cậu cần có Alpha tuyệt đối xâm chiếm mới cảm thấy an toàn, hắn hiếp cậu thế nào cậu cũng sẽ sướng thôi. Ngu ngốc lạc hậu Sa Khâu tộc không biết những điều này, mà thôi không sao, về sau mọi chuyện của Lạp Nhĩ Tư Bội đều sẽ do hắn quyết định, tiểu ngu ngốc không biết tốt xấu không cần nghĩ nữa.

Toàn bộ dây thần kinh vùng hạ bộ bị trực tiếp kích thích đến, Lạp Nhĩ Tư Bội hah hah thở dốc eo bắt đầu mất tự chủ mà nhún cuồng. Bướm bẹp bẹp mút côn thịt, âm đế nứng đến co giật, vú thì ưỡn ra nhét vào miệng Liệp Ân. Cậu bị tin tức tố chi phối, như con cái khóc lóc nỉ non chờ giống đực đến thụ thai. Tâm lý và khoái cảm đối chọi lẫn nhau làm Lạp Nhĩ Tư Bội phát cuồng, chua xót đến tưởng chết đi, nhưng cơ thể không nghe điều khiển của cậu, cậu biến thành con điếm chỉ biết dùng lồn bú mút cặc của kẻ cậu hận nhất trên đời. Cuối cùng một buổi sáng Lạp Nhĩ Tư Bội trốn đã không trốn được còn bị Liệp Ân đè ra hiếp dâm tiếp. Tinh dịch lần nữa phun căng tử cung, đem bụng cậu gồ lên. Mùi hương muối biển toả ra trấn an cảm xúc hỗn loạn của tiểu O, cậu vô thức chảy nước mắt ròng ròng, hai mắt vô thần, chân đại khai cấp nam nhân nhìn bướm. Liệp Ân vui vẻ nhìn Lạp Nhĩ Tư Bội bị hắn hiếp đến ngất xỉu, toàn thân đầy dấu hôn cắn khủng bố, tinh dịch bắn mãn da thịt, hai cái động đều phải ngập ngụa tinh. Hắn hôn trán Lạp Nhĩ Tư Bội, lấy quần lót của mình nhét vào bướm, trùm lên người cậu áo sơ mi của hắn, xích cổ cậu lại khoá với đầu giường, lúc này hắn mới hài lòng rời giường đi giải quyết công tác.

Lúc Lạp Nhĩ Tư Bội tỉnh dậy đã là buổi chiều, cậu kinh hoảng với hiện trạng của mình. Toàn thân cậu đau nhức như ai đánh gãy, eo thì mất cảm giác còn hạ thể thì nóng rực, trong bụng ấm áp tràn đầy tinh dịch khiến khoang sinh sản của cậu căng lên như bồn chứa tinh chính hiệu. Đáng sợ hơn là lúc ngủ mất ý thức, cậu theo bản năng móc quần lót thấm đẫm khí vị cùng tinh dịch của Liệp Ân ra đưa lên mũi say mê ngửi, úp mặt vào quần lót của kẻ thù mà liếm láp. Cậu còn cuộn tròn trong áo sơ mi to rộng của hắn, đem nó thành cái tổ nhỏ che chở. Lạp Nhĩ Tư Bội bị đả kích đến hét toáng, như bị bỏng mà ném hết đồ của nam nhân đi. Đến khi chật vật ngồi dậy mới phát hiện cổ mình bị xích lại. Lạp Nhĩ Tư Bội bình tĩnh suy nghĩ cách trốn thoát. Cậu nhìn xích khoá trên cổ mình, còn may đây chỉ là loại xích bình thường, cậu có thể mở ra được, chỉ cần một vài dụng cụ thôi. Cậu nén cảm giác không khoẻ bò xuống giường, với từng động tác tinh dịch trong lồn lại chảy ra ướt dọc hai đùi. Đây là phòng ngủ cũ của cậu, đồ vật gì ở đâu cậu đều biết. Cậu từ dưới gầm giường mò ra được một cây trang sức trước đây cậu làm rơi xuống, mừng rỡ như điên bắt đầu thử mở khoá. Khi Lạp Nhĩ Tư Bội đang cố gắng tháo khoá, lời cảnh cáo trước khi rời đi của Liệp Ân chợt xẹt qua đầu cậu.

"Bảo bối nằm trên giường thụ thai, chờ phu chủ về. Đừng không ngoan."

Lạp Nhĩ Tư Bội rùng mình, cậu lắc đầu gạt bỏ đi suy nghĩ không may mắn, tập trung phá xích. Sau khi thoát ra khỏi đây, cậu phải đi tìm tàn quân của Hoàng gia, ngày hôm đó cậu bị bắt nhưng một toán lính hoàng gia khác đã đưa anh trai cậu cùng cha mẹ đi hướng khác. Cậu hy vọng bọn họ vẫn an toàn!

"Cách"

Vòng cổ rơi xuống, Lạp Nhĩ Tư Bội mừng đến muốn khóc ra. Cậu khập khiễng đi đến tủ quần áo, đáng tiếc toàn bộ áo quần của cậu đều đã bị Tạp Lạp Đan quân đội thiêu huỷ sạch sẽ. Lạp Nhĩ Tư Bội cắn môi, bất đắc dĩ mặc lên chiếc áo sơ mi của Liệp Ân. Vì dáng người chênh lệch, áo của Liệp Ân dài che đến nửa đùi cậu, tuy nhiên bả vai áo quá rộng nên có phần trễ xuống, để lộ nửa bầu vú bị cắn tím xanh tím đỏ. Chưa kể mùi hương muối biển phảng phất, Lạp Nhĩ Tư Bội thiếu chút nữa quỳ xuống. Lạp Nhĩ Tư Bội tập tễnh bước, tinh dịch chảy quá nhiều cậu sợ sẽ để lại dấu vết trên sàn, mà giờ cậu không có thời gian để móc hết tinh dịch trong 2 cái động của mình ra, đành lấy quần lót của Liệp Ân nhét vào bướm lại.

Lạp Nhĩ Tư Bội cay đắng nhìn bản thân trong gương, một bộ dạng thảm hại dâm tục đến không chịu nổi. Cậu tự trấn an bản thân, bắt đầu lén lút rời khỏi phòng. Mùi hương muối biển vẫn luôn bao trùm cậu, không một khắc nào làm cậu thôi sợ hãi kẻ điên kia.

May mắn cho Lạp Nhĩ Tư Bội, suốt đường đi cậu luôn thần kỳ né tránh được binh lính của Tạp Lạp Đan. Lạp Nhĩ Tư Bội cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cậu không đủ thời gian để suy nghĩ nhiều, cậu cần mau chóng thoát khỏi nơi đây. Càng đi, Lạp Nhĩ Tư Bội càng thấy chóng mặt, thân thể cũng nóng ran lên. Cậu vô thức níu lấy cổ áo sơ mi của Liệp Ân đưa lên mũi mà hít thở, lúc này hai chân mới thôi run rẩy. Cậu từ đi chuyển sang lết, phải nỗ lực chống tường lắm mới không gục ngã xuống. Trời đất trong đầu cậu quay cuồng, cậu nhìn phía trước là một cánh cửa.

"Nơi này dẫn ra phòng quan khán đấu trường, từ đó có thể thoát ra ngoài được."

Lạp Nhĩ Tư Bội mừng thầm, cậu gục xuống cũng cố gắng bò trên tứ chi đi đến cửa phòng. Nhưng Lạp Nhĩ Tư Bội chưa kịp đẩy cửa ra, cánh cửa đã đột ngột mở rộng. Cảnh tượng trong phòng làm máu Lạp Nhĩ Tư Bội toàn bộ đông cứng lại.Đối diện với cậu là Liệp Ân sắc mặt âm trầm, ngồi trên ghế quan khán, hai bên là quân lính Tạp Lạp Đan đứng nghiêm thành hàng. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lạp Nhĩ Tư Bội đang bò dưới đất, như một thẩm phán chuẩn bị xét xử phạm nhân. Cậu chính là, vất vả bò một đoạn đường dài, lại tự chui đầu vào rọ.

Trong phòng có camera, cậu làm gì hắn cũng biết. Nhưng hắn không vội quay về chỉnh cậu, hắn từ tốn xem cậu mặc vào áo sơ mi của hắn, chật vật bò trên hành lang, áo sơ mi cổ rộng thõng xuống lộ ra cả cái vú mập tròn. Phía sau bướm còn nhét quần lót, lắc lư tới lui như mẫu cẩu câu dẫn nam nhân đến đụ. Liệp Ân lệnh cho quân lính thay đổi cung đường tuần tra, để cậu một đường bò tới chỗ này. Lạp Nhĩ Tư Bội đang động dục, Liệp Ân cố ý để lại đồ của mình vì biết cậu hiện tại không thể thiếu tin tức tố Alpha. Liệp Ân là muốn nhìn Lạp Nhĩ Tư Bội thiếu thao phát nứng, bò như con chó tự dâng mình đến trước chân hắn. Nhìn Lạp Nhĩ Tư Bội chật vật cả quãng đường, trong đầu Liệp Ân đã nghĩ đến đủ trò biến thái thị dâm cơ thể cậu.

Một lần nữa hy vọng bị đập nát, Lạp Nhĩ Tư Bội suy sụp, theo bản năng thối lui, nhưng phía sau đã bị vậy lại bởi binh lính Tạp Lạp Đan.

"Bò lại đây."

Lạp Nhĩ Tư Bội ngây ra tại chỗ, quá nhiều cảm xúc làm cậu hỏng mất. Liệp Ân thấy Lạp Nhĩ Tư Bội vẫn ngơ ngác không nhúc nhích, lần nữa lặp lại, răng nanh lộ ra, tin tức tố muối biển lập tức xông ra bao trùm không khí.

"Ta nói, bò lại đây."

Lạp Nhĩ Tư Bội nhìn đến răng nanh của Liệp Ân là toàn thân phát run, gục đầu xuống bị tin tức tố đánh cho choáng váng. Tay chân cậu không nghe theo mệnh lệnh của trí óc nữa, chỉ biết phục tùng nam nhân kia, run rẩy bò lại đến trước háng nam nhân.

"Không, không, mau dừng lại, mau dừng lại."

Lạp Nhĩ Tư Bội điên cuồng kêu gào trong đầu, nhưng tay chân vẫn là ổn định từng bước mà bò. Nước mắt cậu lã chã rơi xuống, cho đến khi trước mắt cậu là mũi giày của Liệp Ân.

"Sáng nay ta dặn em như thế nào?"

Lạp Nhĩ Tư Bội cắn chặt môi, khống chế bản thân không run rẩy. Cậu là hoàng tử của Sa Khâu, cậu không thể ở trước kẻ thù tỏ ra hèn kém được. Thấy Lạp Nhĩ Tư Bội lì lợm đối chọi, Liệp Ân cũng không ngoài dự liệu, hắn chuẩn bị cho mèo hoang ương bướng một kinh hỉ.

Liệp Ân hất cằm, quân lính liền cúi đầu nhận lệnh, lập tức cửa kính trong phòng quan khán thay đổi. Phòng quan khán là phòng dành riêng cho hoàng gia ngồi thưởng thức thú tiêu khiển, ngay phía dưới phòng quan khán là một đấu trường rộng lớn, nơi diễn ra các trận đấu thể thao hay đối chiến. Ánh sáng lọt vào căn phòng, từ dưới đấu trường truyền đến tiếng rầm rầm của máy móc, Lạp Nhĩ Tư Bội nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, máu trong người cậu lập tức rút sạch.

Ở dưới đấu trường, toán hầu cận cùng Lạp Nhĩ Tư Bội bị bắt ngày hôm đó bị xích lại thành một bầy. Bọn họ trên tay chỉ có thanh kiếm. Còn đối diện với bọn họ bên kia lại là một đàn chó máy móc khổng lồ! Tiếng sắt thép đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, chó máy khổng lồ chạy băng băng về phía toán người yếu ớt. Đây không phải là một cuộc chiến, mà chính là một cuộc thảm sát!

"Tới nhìn xem, đồ chơi của Tạp Lạp Đan."

Liệp Ân nhếch miệng trầm ổn nói. Hắn là đại tướng, chiến tranh giết chóc là điều quá quen thuộc với hắn. Hắn không hề có một chút giao động nào trước cảnh tượng này, nếu có thì cũng là tán thưởng công nghệ máy móc của Tạp Lạp Đan mà thôi.

Đàn chó bắt đầu lao lên vây quanh đám người, lũ chó máy to phải gấp rưỡi người đàn ông trưởng thành, nhanh nhẹn mạnh mẽ, tròng mắt lập loè ánh sáng đỏ làm người sợ hãi. Hàm răng sắc nhọn lao lên cắn trúng cánh tay một người, chỉ trong phút chốc liền xé nửa người kia ra!!!

"KHÔNG!!!"

Lạp Nhĩ Tư Bội hét lên, lao tới đập tay vào cửa kính. Đây là Liệp Ân trừng phạt cậu, vì cậu chống đối hắn, nên hắn tàn nhẫn bắt cậu phải chứng kiến cảnh tượng này. Nước mắt Lạp Nhĩ Tư Bội tuôn ra như mưa, cậu nhìn đám người Sa Khâu đang hét thảm thiết phía dưới đấu trường. Chó máy sẽ không vì tiếng kêu khóc của Sa Khâu mà dừng lại, chúng nó như đùa giỡn mà chọn từng mục tiêu một, từng chút xé xác con mồi. Đấu trường cát dần nhuộm đỏ màu máu, la liệt các bộ phận cơ thể bị xé rách kinh khủng doạ người nằm vùi trong cát. Lạp Nhĩ Tư Bội tưởng chừng như thể xác mình cũng bị đàn chó xé rách theo.Lạp Nhĩ Tư Bội khóc đến tê tâm liệt phế, cậu bò lại dưới chân Liệp Ân, níu lấy chân hắn đáng thương cầu xin.

"Ta xin ngươi.. làm ơn.. bảo bọn chúng dừng lại... làm ơn..."

Liệp Ân cúi đầu thưởng thức Lạp Nhĩ Tư Bội khóc lóc, lấy tay ôn nhu xoa nước mắt cho cậu, lặp lại câu hỏi.

"Bảo bối, sáng nay ta dặn em như thế nào?"

"Hức... ng...ngươi nói... ta ở trong phòng... thụ... thụ thai... chờ ngươi về..."

"Sai rồi, nói lại đi."

Tiếng hét đau đớn của một người nữa ngã xuống làm Lạp Nhĩ Tư Bội run bắn, cậu hoảng loạn khóc càng nhiều, nam nhân hôn hôn lên mắt cậu, cậu ghê tởm cảm tưởng như mình đang bị một con sói liếm láp. Lạp Nhĩ Tư Bội chịu không nổi nhân dân mình bị giết hại tàn nhẫn, cậu nắm lấy tay Liệp Ân, tuyệt vọng cầu xin.

"P...phu chủ nói là... em ở trong phòng... thụ thai... ngoan ngoãn chờ phu chủ về..."

Lúc này Liệp Ân mới mỉm cười, hôn lên môi Lạp Nhĩ Tư Bội. Nhưng những lời hắn nói ra lại khiến Lạp Nhĩ Tư Bội hoàn toàn vỡ nát.

"Vậy tại sao em lại ở đây? Đây là trừng phạt của em. Bọn họ chết là vì em đã không nghe lời."

Quá độ kích thích đối với một Omega đang động dục làm Lạp Nhĩ Tư Bội hỏng mất. Cậu quỳ rạp xuống che tai lại, hét lên thất thanh.

"AAAAAA"

Phía dưới cuộc tàn sát vẫn diễn ra, âm thanh gào khóc không ngừng vang lên đánh vào đại não Lạp Nhĩ Tư Bội. Đám người đã chết một nửa, Liệp Ân búng tay, đàn chó lập tức khựng lại ánh sáng đỏ tắt ngấm. Hắn thở dài xoa đầu Lạp Nhĩ Tư Bội, an ủi cậu.

"Sao lại không ngoan. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì ta đâu phải làm những việc này. Em đã biết sai chưa?"

Là lỗi của mình. Là lỗi của mình. Là lỗi của mình. Là lỗi của mình.Lạp Nhĩ Tư Bội bị chấn động tinh thần, cậu rúc lại giữa hai chân Liệp Ân, khấu đầu trước kẻ thù.

"Em sai rồi... hức... làm ơn... xin phu chủ hãy trừng phạt em... xin ngài... tha cho bọn họ..."

Lạp Nhĩ Tư Bội đối háng kẻ thù quỳ lạy. Úp mặt vào đũng quần Liệp Ân, nước mắt khóc ướt mặt. Liệp Ân tâm tình thoải mái lên rất nhiều, hắn móc cặc ra, cũng không để ý quân lính 

Tạp Lạp Đan vẫn đang nghiêm chỉnh đứng xung quanh, cặc tát lên má của Lạp Nhĩ Tư Bội. Con cặc khinh nhục quất lên má Lạp Nhĩ Tư Bội, như từng cú tát tát thẳng vào tâm trí đã chịu tổn thương cực độ của cậu.

"Bảo bối, tới bú côn thịt của phu chủ. Em bú ra tinh dịch thì trò chơi dưới kia sẽ kết thúc. Nên em nỗ lực một chút, mạng sống của đám người dưới kia phụ thuộc vào miệng nhỏ của em đấy"Dứt lời, đàn chó lại được khởi động. Lạp Nhĩ Tư Bội hoảng loạn lập tức ngậm cặc Liệp Ân. Miệng nhỏ chưa từng bú cặc khổ sở nuốt con cặc Alpha khổng lồ. Cậu trúc trắc vừa gấp đến chết vừa liếm lộng cặc bự. Nghe tiếng hét thê thảm lại vang lên, Lạp Nhĩ Tư Bội nước mắt chảy dài cúi đầu rúc xuống dưới thân cặc, chúi mũi vào hai hòn dái nam nhân, hèn mọn cầu xin.

"Phu chủ... giúp em... cầu xin người... bọn họ sẽ chết mất..."

Quả thật định lực Liệp Ân tốt như thế, chờ Lạp Nhĩ Tư Bội bú xong thì đám người kia chết sạch mất rồi. Liệp Ân thấy Lạp Nhĩ Tư Bội đã sợ đến mức độ này, thấy cậu không ai dạy cũng trỗi dậy bản năng song tính, lấy lòng Alpha bằng cách đầu đội cặc rúc dưới háng khóc lóc cầu xin, thì hắn cũng vui vẻ hơn, đại phát lòng từ bi. Số lượng chó đã giảm xuống còn 1 con duy nhất, nếu Lạp Nhĩ Tư Bội cố gắng, hẳn vẫn sẽ còn người sống được đấy.Lạp Nhĩ Tư Bội dập đầu cảm ơn Liệp Ân, sau đó ra sức bú liếm cặc bự như nó là tối trân bảo. Cổ họng biến thành bao dương vật, để cặc nam nhân thoả thích tàn phá. Tinh dịch. Cậu muốn có tinh dịch của Liệp Ân! Cầu xin cặc bự hãy mau bắn ra đi. Tiếng bú mút vang vọng 

khắp căn phòng, đũng quần các binh lính cũng bị kích thích mà gồ lên. Lạp Nhĩ Tư Bội bú cặc đến ngạt thở, nước mắt nước mũi làm bẩn gương mặt xinh đẹp. Ở dưới thì là tàn sát máu tanh, trên này lại là dâm dục dính nhớp, quả thật đánh vào tâm lý cùa Lạp Nhĩ Tư Bội làm cậu đau đớn đến căng chặt thần kinh. Lưỡi mèo liếm lộng, yết hầu mềm mại bị đầu khấc đỉnh vào cũng không dám né tránh, cậu hèn mọn quỳ dưới háng kẻ thù hầu cặc cho hắn. Liệp Ân ghì tóc Lạp Nhĩ Tư Bội, bắt đầu động hông hiếp miệng cậu, tuyệt đối chi phối cùng mỹ cảm bẻ gãy tiểu Omega làm hắn thoả mãn tột cùng. Khoang miệng ấm nóng thờ phụng cặc hắn, để hắn thoải mái tiết dục. Liệp Ân thúc hông, mũi Lạp Nhĩ Tư Bội chôn vào lông cặc của hắn, họng cậu bị đụ sâu đến lồi cả ra. Nam nhân chuẩn bị kết nút ngay trong họng cậu, Lạp Nhĩ Tư Bội không thở được, nghẹn đến khí đỏ bừng, vùng vẫy đập tay lên đùi Liệp Ân. Liệp Ân kéo cái mũi của cậu, dạy dỗ:

"Dùng mũi, thở ra, đúng rồi."


Lông cặc nam nhân chui vào mũi Lạp Nhĩ Tư Bội, cậu hít vào sốc lên não toàn là mùi hương muối biển. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết phục tùng mà thôi. Mút cặc Alpha cũng làm động dâm của Omega chảy nước, dưới chân cậu một bãi thuỷ đã yên lặng 

tràn ra cả rồi. Dần dần cặc Alpha kết nút trong cổ cậu, tinh dịch bơm thẳng từ cổ họng xuống dạ dày. Lạp Nhĩ Tư Bội nỗ lực nuốt, động tác co bóp yết hầu càng làm Liệp Ân sảng hơn.

Hắn vui vẻ cho cậu uống tinh dịch, sờ soạng cái cổ gồ lên vì bị hắn kết nút. Từ từ, Liệp Ân sẽ dạy Lạp Nhĩ Tư Bội tất cả những bài học của Omega. Để mỗi một tấc trên cơ thể cậu đều quen với việc hầu hạ hắn. Tinh dịch bắn đến dạ dày Lạp Nhĩ Tư Bội trướng no, kết nút chưa xẹp xuống nên Lạp Nhĩ Tư Bội không thể nhả cặc ra được. Liệp Ân nhìn xuống đấu trường nơi trò chơi tàn sát vừa diễn ra, xoa đầu tán thưởng cậu.

"Bảo bối giỏi lắm, vẫn còn một người đấy."

Lạp Nhĩ Tư Bội cả người xụi lơ, miệng mãn tinh dịch của Liệp Ân, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống đấu trường. 20 người, 19 cái xác tứ tán, chỉ một người, cậu cứu được một người. Đến khi nhìn kĩ, cậu mới thấy người đó đã đứt lìa một cánh tay, máu chảy nhiều như vậy, cho dù không chết ngay cũng sẽ chết mà thôi. Người đó ngước mắt nhìn lên phòng quan khán, mặc dù kính của phòng quan khán là kính một chiều, người kia cơ bản không thể thấy trong phòng, nhưng toàn thân Lạp Nhĩ Tư Bội đều run lên, tưởng như người đó đang nhìn chằm chằm vào cậu cầu cứu.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi"

Lạp Nhĩ Tư Bội nước mắt dạt dào, kết nút đã xẹp, cặc của Liệp Ân dần dần trượt ra khỏi miệng Lạp Nhĩ Tư Bội. Lạp Nhĩ Tư Bội hoảng hốt, đối đầu cặc của Liệp Ân hôn môi, khấu đầu cầu xin.

"L...làm ơn... chữa trị... ch-chữa trị cho hắn đi..."

"Muốn cầu xin cũng phải chân thành một chút."

Lạp Nhĩ Tư Bội ngẩn ra, như bừng tỉnh đại ngộ.

Cậu lết cái miệng vừa bị bạo dâm đến sưng đỏ mỏi nhừ của mình lại, hôn lên con cặc khổng lồ kia, tiếp tục mút lấy côn thịt Liệp Ân, một lần nữa thâm hầu, đáng thương đôi mắt cầu xin hắn. Cậu nguyện dùng miệng mình đương máy ủ cặc cho hắn, chỉ cầu hắn tha cho người kia. 20 mạng sống đổi lấy 1 bài học, Lạp Nhĩ Tư Bội đã học được rồi.----------------A/N: bài học đầu tiên! Cái giá quá đắt với tiểu Lạp rồi ( ̄▽ ̄;) mở rộng cốt truyện, mọi người có tò mò về số phận của gia đình tiểu Lạp không? Lý do tiểu Lạp không tự sát là vì còn có gia đình, còn có hy vọng đoàn tụ mới làm cậu có nghị lực đến vậy. Setting từ đầu đã là chiến tranh, công nguyên bản là máu lạnh tàn nhẫn, nên không cần mắng ổng ác đâu. Tự nhiên tôi thấy bộ này tôi có khả năng viết cốt truyện dài một chút, đang suy nghĩ có nên tách nó riêng ra thành 1 bộ truyện độc lập không? Còn nếu mọi người chỉ muốn đọc H văn thì tôi sẽ để nó trong NTCS, các chương sau cắt bớt râu ria chỉ tập trung đụ thôi nha. Mọi người cho ý kiến nhé ( ◠‿◠ )

58. ABO Cưỡng chế ái (3): Món quà cho hoàng tử phế vật

Warning: toys, kích điện, làm nhục, pet play, hành hạ chim nhỏ, feminization, bú bướm, hiếp-----------------Lạp Nhĩ Tư Bội phát tình một tuần, bị giam trên giường thụ tinh. Sau biến cố lần trước, Lạp Nhĩ Tư Bội không dám tự tiện bỏ chạy nữa. Người hầu cận duy nhất còn sống ngày hôm đó đã được băng bó và đưa vào khu nô lệ, Lạp Nhĩ Tư Bội nhất định phải gặp được anh ta để hỏi về gia đình mình. Tạm thời cậu không có lựa chọn nào khác ngoài nhìn nét mặt Liệp Ân mà sống. Cũng may đại tướng bận rộn trăm công nghìn việc, không thời thời khắc khắc ở bên Lạp Nhĩ Tư Bội được. Nhưng mỗi khi hắn có thời gian thì hầu như đều dành hết cho Lạp Nhĩ Tư Bội. Lạp Nhĩ Tư Bội dở khóc dở cười khi được kẻ thù sủng ái.Liệp Ân ngoại trừ xâm chiếm quốc gia của cậu, đuổi giết gia đình cậu, biến nhân dân cậu thành nô lệ, hãm hiếp cậu, thì hắn rất tốt với cậu.Liệp Ân cực kỳ thích liếm toàn thân Lạp Nhĩ Tư Bội, tựa như có thể liếm ra mật ngọt từ làn da mềm mại đó. Lạp Nhĩ Tư Bội nén cảm giác không khoẻ trong lòng, mỗi ngày đều phải quỳ nâng bướm lên, tự tay tách mông ra để lộ cái bướm hồng múp múp, phe phẩy mông cho Liệp Ân thưởng thức. Bướm của Lạp Nhĩ Tư Bội bị tưới no tinh thì càng ngày càng múp rụp, thịt bướm mềm nhô ra như hai miếng mochi che lấp lỗ lồn, ép đùi lại thì thịt bướm sẽ phì ra, dùng tay nhéo chơi rất vui. Liệp Ân vừa cắn bướm Lạp Nhĩ Tư Bội vừa lấy tay trêu đùa chim nhỏ của cậu, Lạp Nhĩ Tư Bội bị bú bướm đến nước dâm chảy dầm dề, rên rỉ mất não, eo mông điên cuồng lắc.

"Mới một tuần ngâm tinh dịch thôi đã dâm đến độ này. Em nhìn cái bướm của em xem, đúng là trời sinh để bị ta hiếp dâm."

Bị sỉ nhục, Lạp Nhĩ Tư Bội hận Liệp Ân 1 thì hận bản thân 10. Hận bản thân là một đứa vô dụng, không làm được gì ngoại trừ khóc lóc cầu xin kẻ thù. Cái bướm bị bàn tay to đánh bép bép lên thôi cũng đủ khiến cậu sướng đến tè ra quần, huống gì là được liếm hay bị cặc chịch. Ở Sa Khâu Omega được xem như sứ giả của thần linh vì khả năng sinh sản của mình, Lạp Nhĩ Tư Bội trước đây cũng tin là thế. Cho đến khi cậu bị Liệp Ân khoá trong tay, bế lên đụ tử cung, sảng đến chim vung vẩy phun nước tiểu, đầu óc hỗn loạn bị động thụ tinh. Liệp Ân để cậu nhìn bản thân trong gương, hai tay hai chân bị Alpha khoá cứng, lồn bị địt đến đỏ bừng sưng húp, nước mắt nước mũi thật dơ, toàn thân xanh đỏ ấn ký của Alpha, cặc Alpha đâm đến nhô bụng. Nam nhân tuỳ tiện dập hông nắc mặc cho cậu đứt quãng cầu xin, tinh dịch ùn ùn bơm vào tử cung, vì quá nhiều mà nó cùng dâm thuỷ rỉ ra thành bọt nước trắng đục, chảy quanh gốc cặc của Liệp Ân. Trông Lạp Nhĩ Tư Bội lúc đó quả thật không khác gì một cái cốc thủ dâm bằng thịt. Cặc trượt ra khỏi nhục động, lỗ lồn cùng lỗ đít thi nhau bài tinh, bị đầu cặc đánh lồn, Lạp Nhĩ Tư Bội khóc đến hoa mắt. Liệp Ân vừa cắn tuyến thể yếu ớt của cậu vừa giảng giải, Omega vốn chẳng phải sứ giả gì cả, Omega được ban cho khả năng sinh sản đơn giản vì các cậu là bồn chứa tinh của Alpha mà thôi.

"Á!!"

Bị Liệp Ân nhay cắn âm đế khiến Lạp Nhĩ Tư Bội trở về với thực tại. Liệp Ân há miệng liếm lấy toàn bộ bướm cậu, cái lưỡi thô dày của nam nhân trơn trượt chọc vào lỗ lồn. Cằm nam nhân cọ với mặt bướm, ngứa rát cảm giác càng làm Lạp Nhĩ Tư Bội thêm mẫn cảm, vặn eo như rắn nước hòng né tránh, nhưng cuối cùng lại ịn lồn vào miệng Liệp Ân. Bướm cậu co giật, mật nước không biết là lần thứ mấy trào ra. Cậu kiệt quệ sức lực gục xuống giường, Liệp Ân chơi thoả thích xong ôm lấy Lạp Nhĩ Tư Bội vào lòng, thân mật cực độ hôn môi, hôn cổ Lạp Nhĩ Tư Bội. Lạp Nhĩ Tư Bội đã sớm quen với loại động tác này, không phản kháng để mặc Liệp Ân hôn mình. Lưỡi nhỏ bị câu ra, Liệp Ân rót dâm thuỷ của chính Lạp Nhĩ Tư Bội vào miệng cậu cho cậu uống.

"Hôm nay ta có quà cho em đây."

Liệp Ân vừa vuốt ve cái bụng chứa đầy tinh dịch của Lạp Nhĩ Tư Bội vừa cười cười. Lạp Nhĩ Tư Bội nghe đến chữ "quà" thì sống lưng đều lạnh toát, thần kinh căng chặt. Liệp Ân tự động bỏ qua vẻ mặt sợ hãi của Lạp Nhĩ Tư Bội, lấy ra một chiếc hộp xinh đẹp, sủng nịch đặt vào tay Lạp Nhĩ Tư Bội. Lạp Nhĩ Tư Bội run rẩy mở ra, như tử tù nhận mệnh.Bên trong là 3 món đồ chơi tình dục thiết kế cực kỳ tinh xảo. Do Liệp Ân yêu cầu người ở Tạp Lạp Đan chuyển hàng đến đây. Bên kia Tạp Lạp Đan nghe tin đại tướng tàn nhẫn lạnh lùng nổi danh của đế quốc ấy vậy mà lại đặt hàng đồ chơi tình dục thì đều choáng váng, râm ran đồn thổi xem là Omega nào may mắn lọt vào mắt đại tướng. Mà "Omega may mắn" đó thì hiện tại khóc không ra nước mắt, nhìn cái hộp trạm trổ khắc ấn của Tạp Lạp Đan như nhìn rắn rết, không dám chạm vào 3 món đồ trị giá vạn kim trong hộp nữa. Liệp Ân mặc kệ sắc mặt khó coi của Lạp Nhĩ Tư Bội, hắn từ tốn cầm từng món đồ ra, đoạn đỡ cậu dậy bày bố như búp bê.Đầu tiên là một chiếc lồng chim được khảm hoàn toàn từ đá Lan Cực, loại đá quý hiếm chỉ có thể khai thác ở Sa Khâu. Ở Sa Khâu hoàng tộc mới được sử dụng loại đá quý này, dùng để đúc nên vương miện của vua Sa Khâu. Liệp Ân lúc đánh chiếm đến đây, tiện tay nhặt cái vương miện đó gửi về Tạp Lạp Đan sai người đúc lại thành lồng chim cho bảo bối. Lạp Nhĩ Tư Bội ngồi banh hai chân ra, con chim nhỏ đáng thương ngóc đầu lắc lư lên xuống. Chim Lạp Nhĩ Tư Bội còn chưa dài quá nắm tay Liệp Ân, mỗi lần bị bàn tay to của hắn nắm, Lạp Nhĩ Tư Bội đều sợ muốn chết, cảm tưởng Liệp Ân chỉ cần sơ ý một tí thôi là con chim cậu bị bóp hỏng luôn rồi.

"Có-có thể không đeo vào được không?"

"Ngoan, em sẽ thích nó thôi."

Mặc dù biết cầu xin là vô ích, Lạp Nhĩ Tư Bội vẫn nhịn không được mở lời. Liệp Ân chỉ đơn giản hôn lên môi Lạp Nhĩ Tư Bội, tay liền đem cái lồng tròng vào chim nhỏ. Liệp Ân đỏ mắt nhìn đá Lan Cực quý giá của Sa Khâu từng được bao đời đức vua đội trên đầu, giờ lại thành vật đính lên chim mình. Quả là nỗi nhục không thể nào rửa sạch. Cái lồng ép chim Lạp Nhĩ Tư Bội thành một cục thịt mềm nhô nhô không quá ngón tay cái của Liệp Ân, Lạp Nhĩ Tư Bội đau khổ đến rơi nước mắt, còn Liệp Ân thì vui vẻ nhìn thành quả của mình. Từ nay chim cậu sẽ được gọi là "đại âm đế, còn hạt đậu nơi bướm là "tiểu âm đế". Hệ vòng khoá chặt gốc chim nhỏ, ngăn chặn cậu bắn tinh, phía trên đỉnh là ống cắm vào lỗ tiểu, khống chế bài tiết. Lồng được cấu tại cảm ứng với duy nhất Liệp Ân. Chú định Lạp Nhĩ Tư Bội muốn đi tiểu hay bắn tinh chỉ có thể quỳ xuống cầu xin Liệp Ân cho phép.

"Lắc lắc đại âm đế cho ta xem nào."

Lạp Nhĩ Tư Bội vừa khóc vừa uất hận, nhưng không thể làm gì khác ngoài chậm chạp banh chân ngồi xổm, nhục nhã lắc eo theo lời của Liệp Ân. Trên lồng có đính một cái chuông nhỏ, với mỗi lần con chim bé xíu làm trò thì tiếng chuông lại thanh thuý vang lên, khiến Lạp Nhĩ Tư Bội cảm thấy mình y như một con chó vậy. Ở Tạp Lạp Đan, các Omega thậm chí còn có thể lắc chim thành điệu nhạc, rất nhiều Alpha thích thú với trò tiêu khiển này, Liệp Ân cũng không ngoại lệ. Hắn thầm nghĩ khi nào đưa cậu về Tạp Lạp Đan nhất định phải dạy cậu mỗi ngày đều biểu diễn cho hắn xem.

Tiếp đến là giả dương vật phỏng theo hình dáng cặc của Liệp Ân, có thể tuỳ biến độ to nhỏ. Giả dương vật có xúc cảm rất giống cặc nam nhân, nhưng cố ý lại thiếu một chút gì đó. Giống như gãi không đúng chỗ ngứa, làm Omega càng thêm khao khát cặc thật của Alpha. Bên trong còn chứa thuốc nước sệt sệt như tinh dịch. Sẽ luôn phun vào lồn Omega. Thuốc điều nhũ, thụ thai, kích thích động dục, tin tức tố Alpha, mỹ dược vân vân. Giả dương vật nhét vào lồn Lạp Nhĩ Tư Bội, từ nay cậu 24/7 đều chịu cảm giác bị cưỡng hiếp, tinh dịch nội bắn tử cung.Cuồi cùng là gậy rung giả làm đuôi mèo. Đuôi mèo cảm ứng tin tức tố, chỉ thị độ nứng của Omega. Bị hiếp dâm thì vẫy đuôi, gặp Alpha cũng vẫy đuôi. Cho dù nội tâm phản kháng nhưng chỉ số tin tức tố sẽ không nói dối, Omega thần phục Alpha là lúc bọn họ sung sướng hạnh phúc nhất.Lạp Nhĩ Tư Bội cảm thấy quá ghê tởm với cách văn minh vũ trụ ngoài kia đối xử với Omega. Máu dồn lên não, cậu chưa kịp suy nghĩ chín chắn đã gạt phăng cái đuôi kia ra khỏi người mình.

"Ta không phải súc vật! Đồ điên! Đồ biến thái!"

Ức chế thần kinh cùng sang chấn tâm lý từ vụ việc lần trước khiến Lạp Nhĩ Tư Bội bùng nổ. Cậu đã vứt bỏ tôn nghiêm, chịu nhục quỳ dưới háng Liệp Ân, chịu đựng hắn phát tiết trên cơ thể cậu. Tại sao hắn còn muốn hạ nhục cậu hơn nữa? Gương mặt xinh đẹp của Lạp Nhĩ Tư Bội hồng lên vì tức giận, nước mắt chua xót tràn ra bị cậu cưỡng ép không cho rơi xuống. Cậu dùng sức bất ngờ né dậy khỏi giường, không màng gì cả nhảy xuống. Liệp Ân nhíu mày, sắc mặt lạnh đi vài phần, ấy vậy mà không cản Lạp Nhĩ Tư Bội, để mặc cậu lao đi. Nhưng ngay khi cậu chạm vào nắm cửa, một cơn sốc điện từ hạ thể mãnh liệt đánh vào toàn bộ cơ thể cậu, lập tức Lạp Nhĩ Tư Bội gục xuống đất.

"AAA!"

Liệp Ân tựa hồ không để ý đến tiếng hét thảm thiết của cậu, hắn thở dài đi đến bên Lạp Nhĩ Tư Bội đang co giật thoi thóp dưới đất, hạ thể cậu vì điện lưu còn sót lại mà run rẩy dữ dội. Lạp Nhĩ Tư Bội đau đến trắng mặt, quên cả hô hấp, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Điện lưu vẫn không hề dừng, tra tấn Omega, kích phát làm toàn bộ bướm cùng chim cậu đau như kim chích. Cho đến cậu chịu không nổi, bàn tay quờ quạng nắm lấy ống quần của Liệp Ân, ngắt quãng cầu xin.

"D...dừng lại... đau... đau..."

Lạp Nhĩ Tư Bội bây giờ mới hiểu, không đơn giản là đồ chơi tình dục, tất cả những thứ này đều vì mục đích quản chế Omega mà tạo thành.Bị giật điện chưa kịp phục hồi, ống niệu đạo, cặc giả đã lập tức rung động kịch liệt. Ống niệu đạo giống như thao lỗ tiểu, điên cuồng đâm vào rút ra. Cặc giả cũng vậy, vừa điên cuồng hiếp lồn vừa nhả thuốc. Lạp Nhĩ Tư Bội hừ hừ rên to, móng tay cào loạn lên mặt đất.

"Á Á Á Á... dừng- dừng lại đi... quá nhanh..."

Liệp Ân mặc kệ Lạp Nhĩ Tư Bội cầu xin, hắn nhặt đuôi mèo lên cắm vào đít cậu. Ngay khi cắm sâu vào tràng ruột của Lạp Nhĩ Tư Bội, bộ phận cảm ứng lập tức phân tích nồng độ hoá học của cậu, cái đuôi bên ngoài nghểnh lênh, mất trí mà vẫy. Thậm chí nó còn mò mẫm quấn lấy chân Liệp Ân, cầu xin Alpha tới cưỡng dâm mình. Liệp Ân nhìn cái đuôi mèo níu lấy chân mình thì đá đá mông Lạp Nhĩ Tư Bội.

"Ta đã nói em sẽ thích mà. Nào nào, bò một vòng cho ta xem."

Lạp Nhĩ Tư Bội bị khoái cảm đánh úp, đại não nhất thời không thể xử lý được thông tin gì nữa, há miệng chảy nước miếng, hai tay hai chân luống cuống bò theo lệnh Alpha. Cậu bò sát đất, cơ hồ ngực đều dán lên mặt đất, mông kiều cao, cái đuôi mất liêm sỉ phe phẩy. Cái người vừa tức giận hét lên mình không phải súc vật giờ lại bò y như con chó động dục. Quả là một trò hề. Lạp Nhĩ Tư Bội gian nan bò quanh phòng, điện lưu làm mỗi bước của cậu đều run rẩy không vững, chuông trên chim cứ thế reo, nước dâm từ bướm nhỏ dài xuống ướt sàn. Hai chân mất khống chế banh ra cho Liệp Ân đá mông.

"Chó ngu"

Lực đạo của nam nhân đạp lên mông thịt mềm mại của cậu làm da đều phải đỏ, nhưng cơ thể Lạp Nhĩ Tư Bội lại sướng đến tê rần, cơ hồ nhích eo lên nâng mông cao hơn mời nam nhân đến đạp. Mùi muối biển thoang thoảng tràn vào khoang mũi của Lạp Nhĩ Tư Bội, Lạp Nhĩ Tư Bội theo bản năng bò dưới đất đuổi theo mùi hương Alpha này. Thật tội nghiệp Lạp Nhĩ Tư Bội, một Omega chưa từng tiếp xúc với Alpha nào, lại bị một Alpha cao cấp như Liệp Ân cố ý dùng tin tức tố dạy dỗ, từng chút từng chút như tiêm ma tuý, cho đến khi Lạp Nhĩ Tư Bội ý thức được thì cậu đã hoàn toàn bị biển cả của Liệp Ân nuốt chửng rồi. Kích thích quá mức làm Lạp Nhĩ Tư Bội trào cả máu mũi. Giống như cậu mới là kẻ biến thái, bị hiếp đến máu mũi chảy ròng ròng. Liệp Ân bế Lạp Nhĩ Tư Bội lên giường, dịu dàng lau máu mũi cho cậu. Hắn giả vờ thế thôi chứ hắn thừa biết càng tiếp xúc gần với cậu, tin tức tố quá mãnh càng khiến cậu phun nhiều máu hơn. Nhưng đối với tiểu ngu ngốc Omega như Lạp Nhĩ Tư Bội, cậu sẽ không suy nghĩ sâu xa được đến vậy. Một cái tát xong lại là một củ cà rốt, Lạp Nhĩ Tư Bội bị phúc hắc Liệp Ân xoay trong lòng bàn tay. Lạp Nhĩ Tư Bội tan rã ý thức, níu lấy ôn nhu từ Liệp Ân. Cậu nước mắt chảy dài, máu từ mũi không ngừng tuôn ra, bướm cùng chim co giật muốn phát tiết.

"K-không muốn đồ giả... Liệp Ân... thao em..."

"Ngoan, gọi chồng."

"Chồng...chồng ơi... bướm ngứa... chồng thao em đi..."

"Thích món quà ta tặng em không?"

"Thích... thích ạ... cảm ơn chồng..."

"Nếu thích thì tại sao lại bỏ chạy?"

"Do... em ngu ngốc... do em không nghe lời chồng..."

"Đúng vậy, em rất ngu. Em đến bản thân cần cái gì cũng không biết. Từ nay về sau không được cãi lời. Mọi thứ đều phải nghe ta mới tốt. Hiểu chưa?"

"D-dạ... đều nghe chồng..."

"Tiểu phế vật."

Được Liệp Ân cho phép, Lạp Nhĩ Tư Bội mới có thể tháo cặc giả ở bướm ra, ngay lập tức bị cặc thật đụ vào. Lạp Nhĩ Tư Bội ngồi cưỡi lên cặc Liệp Ân, miệng ngậm cặc giả, đít cắm đuôi mèo, tự nhún hầu hạ Liệp Ân. Bị tình dục thôi miên, Lạp Nhĩ Tư Bội mất sạch liêm sỉ, như con điếm nhỏ thèm dương vật đàn ông, cưỡi cặc để cặc chọc sâu tận cùng tử cung ngăn ngứa. Máu mũi vẫn không có ngừng, Liệp Ân vui vẻ quay phim lại, hoàng tử Omega của Sa Khâu chính là dâm tiện thấp hèn đến thế. Tử cung nộn như bông bị cặc quất sưng, tư thế cưỡi này làm cặc đỉnh đến sâu không tưởng, Lạp Nhĩ Tư Bội không đủ sức mà nhún nữa, ngồi bẹp lên háng nam nhân, bụng có thể thấy rõ con cặc của Liệp Ân đụ nhô ra. Liệp Ân cầm tay Lạp Nhĩ Tư Bội xoa xoa bụng nhỏ, Lạp Nhĩ Tư Bội đầu óc đã bị đụ bay, tai nghe chữ được chữ mất, theo bản năng lặp lại lời nam nhân.

"... bú cặc của chồng... tử cung... là bồn tinh... mang thai cho nam nhân Tạp Lạp Đan... sinh ra Tạp Lạp Đan con cháu..."

"Tiểu Omega thật giỏi"

Bị bế lên cao rồi thả xuống, côn thịt như một cây gậy sắt nóng bỏng chịch đến độ sâu không tưởng, Lạp Nhĩ Tư Bội lồn bị bạo dâm tưởng rách. Khoái cảm cùng đau đớn quá lớn, cậu lắc lư ngã úp vào lồng ngực Liệp Ân. Vú mềm cọ lên cơ ngực của nam nhân, mông phì phì chu chu, bị bàn tay to của Liệp Ân đánh bang bang. Lạp Nhĩ Tư Bội hét nấc lên từng tiếng, mông bị đánh đến đỏ bừng, nhưng lồn lại bú cặc càng khẩn, suối nước tuôn ra. Lạp Nhĩ Tư Bội nghẹn ngào, sao cơ thể cậu có thể dâm tiện đến thế. Chim nhỏ nghẹn điên rồi, Lạp Nhĩ Tư Bội chủ động hôn cằm Liệp Ân cầu xin hắn cho cậu bắn.

"Muốn cầu xin thì nói gì dễ nghe một chút"

Liệp Ân hưởng thụ miệng nhỏ của cậu chủ động hôn mình. Hắn mút cánh môi mềm, vừa dập lồn vừa đánh mông cậu.

"Ahhh...ahh.. hic... chồng ơi... chồng chịch bướm em sướng quá... chim nhỏ muốn bắn... cầu xin chồng..."

"Chim nhỏ? Em có sao?"

Liệp Ân cười to, khinh miệt chạm lên con chim bị khoá của Lạp Nhĩ Tư Bội. Một luồng điện tích đánh xuyên vào lỗ tinh, Lạp Nhĩ Tư Bội nhất thời hét toáng lên. Lạp Nhĩ Tư Bội thống khổ vô cùng. Phải, dương vật phải dùng để đâm vào nhục huyết, giống như con cặc của Liệp Ân sinh ra là để hiếp dâm lỗ lồn của Omega như cậu. Còn chim nhỏ của cậu cả đời không được đút vào cái lỗ nào, nay còn bị nhục nhã bắt đeo lên lồng chim cùng chuông vàng, làm đồ tiêu khiển cho nam nhân, bị nam nhân chịch bướm mà nứng. Cậu không xứng đáng được có chim. Lạp Nhĩ Tư Bội rưng rưng nước mắt, vô hạn nhục nhã làm cậu hỏng mất.

"D-dạ... là âm đế lớn... âm đế lớn muốn bắn dâm thuỷ... cầu xin chồng..."

Liệp Ân sảng khoái cười, vừa nắc lồn Lạp Nhĩ Tư Bội vừa lặp lại bên tai cậu, tiểu phế vật omega có hai cái âm đế, làm đồ chơi cho alpha. Nhưng hắn vẫn tàn nhẫn trừng phạt cậu, nhất quyết không tháo lồng, mặc cậu yếu thế khóc cầu như nào, càng xin càng bị đánh mông. Hôm nay chú định cậu chỉ có bị chịch nát bướm, chứ cục thịt phế thải này thì đừng hòng được sử dụng.Đến cùng, Lạp Nhĩ Tư Bội bị thao mềm lồn, tử cung bị đụ cho căng phồng, đuôi phe phẩy như mèo cái động dục, bướm bắn không biết bao nhiêu cỗ thuỷ. Phía trước cục thịt không được chú ý tới đã đỏ hồng rực đáng thương, tựa như đã hỏng. Lạp Nhĩ Tư Bội nứng đến từng lỗ chân lông đều dựng thẳng, bất chấp tự trọng cọ chim mình vào bụng Liệp Ân. Hai tay vòng qua cổ nam nhân, ướt át hôn môi nũng nịu cầu xin. Thơm tho mềm mại tiểu mỹ nhân ngọt ngào cực điểm cầu xin, Liệp Ân mới ban ơn cho nới lỏng một chút. Tức khắc tinh dịch loãng như nước theo khe ở lỗ tinh ròng ròng rỉ ra. Tí tách tí tách như thú cái đi tiểu. Chỉ vậy thôi Lạp Nhĩ Tư Bội đã sảng đến ô ô mất ngôn ngữ. Liệp Ân bế Lạp Nhĩ Tư Bội vào lòng, tay nâng con chim run rẩy đang chảy nước của Lạp Nhĩ Tư Bội lên. Hôn tai Lạp Nhĩ Tư Bội thì thầm.

"Nhìn xem, âm đế lớn của em bị ta hiếp đến cao triều."

"Ô ô ô... huhuhuhu"

Nhưng chưa cho phép cậu chảy tinh được bao lâu, lồng chim cùng ống cắm đã gắt gao khoá chặt chim cậu lại. Liệp Ân nói hôm nay cậu chỉ xứng đáng được chảy từng đó thôi. Cậu phải tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Hắn cầm tay Lạp Nhĩ Tư Bội, để tay ngọc của cậu xoa bóp trứng dái cho hắn. Con cặc hắn đã to đến cực hạn, kết nút chuẩn bị xả tinh vào khoang sinh sản của cậu. Hai hòn trứng dái nóng bỏng nặng trĩu, tay nhỏ của cậu bao không hết, vô lực xoa bóp hầu hạ nó, để nó thoải mái bơm tinh vào lồn mình. Eo bị Liệp Ân nhấc lên, xem như búp bê mà lên xuống dập bướm vào cặc. Chuông nhỏ treo chim reo liên hồi, Lạp Nhĩ Tư Bội bị đụ chấn động não, cuối cùng một phát bị ghì cực sâu xuống, đầu khấc mạnh đánh tử cung, lỗ tinh mở ra như vòi rồng tưới no khoang sinh sản của omega.

"Haaa... aaaa"

Một lần nữa Lạp Nhĩ Tư Bội lại bị hiếp phun máu mũi, được Liệp Ân liếm đi. Liệp Ân được hầu hạ thoải mái bởi thịt lồn thì cũng gầm lên thoả mãn, cặc hắn không kiêng nể gì cứ vậy đánh dấu lồn cậu, muốn phun bao nhiêu tinh dịch thì phun, ép tử cung cậu chứa bằng hết. Cuộc sống chính là không công bằng, có con chim thì chảy nước thôi cũng bị hạn chế, có con cặc thì lại thoả thích bắn tinh vào lồn. Bụng Lạp Nhĩ Tư Bội chua xót, mãn tinh dịch bơm đầy hồ chứa tinh, làm Lạp Nhĩ Tư Bội có lỗi giác như tinh dịch phải trào xuyên qua dạ dạy mình mà tràn lên miệng. Bướm cậu yên lặng mà tiểu ra, nước tiểu nóng hổi rửa qua mặt bướm sưng húp làm Lạp Nhĩ Tư Bội thở dốc như bỏng. Liệp Ân nhéo hai cánh bướm múp rụp như hai miếng mochi của cậu, trêu đùa với lỗ tiểu nơi bướm, hắn biết cậu đã mất khống chế rồi.

"Sớm thôi, bụng em sẽ hoài thai một đứa nhóc Tạp Lạp Đan. Lớn lên nó sẽ thành một đỉnh cấp alpha như ta, và một đứa trẻ omega Sa Khâu như em sẽ quỳ xuống hầu hạ nó. Thích không, hoàng tử Sa Khâu của ta?"

"Ahhh...ha..."

Lạp Nhĩ Tư Bội oặt xuống giường, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Đã qua cơn kích tình, cậu đau khổ trở về với thực tại. Bởi vì câu nói của Liệp Ân, cậu càng rõ ràng từng luồng tinh dịch đang bắn trong tử cung mình, mà cậu thì không cách nào ngăn cản. Liệp Ân vỗ về cậu, lời hắn nói vào tai cậu như lời dụ dỗ của ác quỷ, khiến cậu càng thêm đau khổ. Chỉ biết cầu xin thần linh Sa Khâu, hãy thương xót cậu, đừng làm cậu mang thai con của kẻ thù.Có thể ông trời còn thương cậu, quả thật là cậu hết kỳ động dục vẫn chưa mang thai con của Liệp Ân. Liệp Ân âm trầm ánh mắt, Sa Khâu thân thể quả thật khó thụ thai, hắn vẫn nên đưa cậu về Tạp Lạp Đan cải tạo. Lạp Nhĩ Tư Bội biết chuyện này, càng gấp gáp tìm cách thoát thân. Quỷ mới biết Tạp Lạp Đan khoa học sâu xa đến mức nào, cậu chỉ sợ về đến đó thì với tần suất làm tình của Liệp Ân, bụng cậu sẽ không lúc nào phẳng xuống. Lạp Nhĩ Tư Bội ngàn nhẫn vạn nhẫn nhưng bây giờ đã không thể chịu đứng yên nữa, phải gấp gáp hành động. Cậu đánh cuộc một phen, cầu xin Liệp Ân cho cậu ra ngoài hít thở không khí. Liệp Ân ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn Lạp Nhĩ Tư Bội, khiến cậu run rẩy từng cơn, chỉ biết mềm mại nép vào lòng hắn, như con mèo nhỏ làm nũng chủ nhân, bướm múp bú bú cặc. Liệp Ân như suy nghĩ một chút, cuối cùng lên tiếng.

"Cuối tuần dẫn em đi công trường, cũng nên để em thấy Sa Khâu dưới sự chỉ huỷ của Tạp Lạp Đan có thể phát triển đến mức nào."

Lạp Nhĩ Tư Bội mừng rỡ, cơ hội ra ngoài lần này, nhất định cậu sẽ nắm chắc!-----------------Lì xì năm mới! Chúc cả nhà iu năm mới vui vẻ~Lạp Nhĩ bảo bối đúng là ngây thơ, em không phải ngốc mà là bị phu chủ của em bức đến phát ngốc. Lặp lại đổ lỗi, công kích lòng tự trọng, vừa đấm vừa xoa, Liệp Ân quá giỏi thao túng tâm trí mà~Bây giờ Lạp Nhĩ mới chỉ đeo một ít đồ chơi, về sau sẽ lại đeo càng thêm nhiều, rồi sẽ có cả hình xăm. Một cái vừa đẹp vừa ngu ngốc Omega~Tạp Lạp Đan Alpha đều mang gen trội, chỉ cần có bọn họ thì giao phối với bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ ra nhãi con Tạp Lạp Đan. Vậy nên bọn hắn mới được mệnh danh là đế quốc xâm lược, đi đánh chiếm rất nhiều tiểu hành tinh, cũng không lo bị dân bản địa làm phản. Vì bọn họ sẽ tiến hành phối giống, tạo ra thế hệ mới toàn là dòng máu Tạp Lạp Đan. Việc sinh sản giữa dân bản địa sẽ bị chính quyền Tạp Lạp Đan kiểm soát nghiêm ngặt, trẻ con bản địa sinh ra sẽ được lựa chọn cải tạo thành Omega đến 80%, phục vụ sinh sản cho Alpha Tạp Lạp Đan. 20% còn lại được giữ để sau này tiếp nối dòng thuần chủng dân bản địa. Tại sao không hoàn toàn biến toàn bộ thành dân Tạp Lạp Đan luôn thì vì luật liên bang không cho phép diệt chủng. Và Omega khác tộc cũng có cái thú vị riêng, nên đám Alpha Tạp Lạp Đan mới nghĩ ra trò giữ giống vậy thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fg