Chương 1: Đám cưới
Buổi trưa giữa tháng tám, nắng hắt nghiêng xuống khu biệt thự cổ kiểu Pháp nằm ẩn mình trong một con hẻm yên tĩnh ở quận 3. Khác với những đám cưới rình rang, nơi đây chỉ có vài chiếc xe sang đậu lặng lẽ, khách khứa lác đác nhưng toàn những gương mặt kỳ cựu trong giới nghệ thuật. Người từng đạo diễn cả chục bộ phim ăn khách, người từng giữ chức trưởng khoa nhạc viện, hay đơn giản là những người thân trong hai gia đình có truyền thống ba đời làm nghệ thuật. Một hôn lễ yên ắng đến mức nếu không để ý kỹ, người ngoài sẽ tưởng đây là buổi họp mặt gia tộc thuần túy.
Trong gian phòng khách trang trọng, nơi ánh sáng vàng rọi qua những ô cửa kính nhuốm màu thời gian, hai cô dâu ngồi sát nhau trong bộ áo dài cưới cách tân màu trắng ngà. Một người tóc búi cao thanh nhã, ánh mắt trầm tĩnh, chỉ cười nhẹ khi nghe mấy lời chúc tụng từ họ hàng, chính là Lê Ngọc Minh Hằng. Người còn lại thì nhìn đâu cũng khó chịu, ánh mắt như thể đang giận cả thế giới, là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Và đúng như thường lệ, Tóc Tiên đang nghiến răng.
"Chị nói đi, có phải chị cố tình chọn áo giống em không? Gần như là đụng hàng luôn rồi kìa." Cô khẽ thì thầm qua kẽ môi, mắt vẫn dán vào bà dì họ đang phát biểu như thể mình là đại sứ văn hoá hôn nhân.
Minh Hằng nghe chỉ thấy buồn cười, mắt vẫn dịu dàng nhìn người dì đang cầm micro. "Đụng hàng gì chứ? Hôm nay là lễ cưới của chúng ta đó. Chị chỉ chọn đồ phù hợp để đứng cạnh em thôi. Cũng phải xứng đôi chút chứ."
Tóc Tiên trừng mắt. "Không cần. Trông chị ăn mặc cứ như chị là nhân vật chính vậy."
"Ủa, không phải hôm nay cả hai mình đều là nhân vật chính sao?" Minh Hằng nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tia cười rất nhẹ.
"Chị... thôi đi."
Tóc Tiên cắn môi, quay đi. Cô tự nhủ, hôm nay là ngày cưới theo đính ước từ nhỏ của bố mẹ hai bên, không có tình cảm, chỉ là hai đứa con nít bị cha mẹ gán ghép từ cái thời còn mặc bỉm. Vậy mà chị ấy lại cười dửng dưng như cưới mình hay ai khác cũng chẳng có gì quan trọng.
Thật là đáng ghét.
Từ nhỏ, trong mắt người lớn, Tóc Tiên là đứa hoạt bát, thông minh, có năng khiếu thiên bẩm, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không vượt được cái bóng của Minh Hằng. Đối với cô, Minh Hằng con nhà người ta trong truyền thuyết, học giỏi, múa đẹp, hát hay, diễn xuất đỉnh cao, còn hay được lên tạp chí khen là "thế hệ ngọc nữ mới." Nỗi đau của Tiên là đi đâu cũng nghe: "Ủa con là em của bé Hằng hả? Trời ơi, nó ngoan dễ sợ luôn đó!". Đâu ai biết rằng, cái "bé Hằng ngoan dễ sợ" đó lại chuyên bày trò chọc ghẹo cô từ nhỏ đến lớn. Vì thế mà cái tên Minh Hằng đã trở thành nỗi ám ảnh từ nhỏ đến lớn của cô.
Đến năm cô lên cấp ba, lúc này Minh Hằng gần như đã có chút tên tuổi trong showbiz, chị bận rộn hẳn, chẳng còn ở bên cạnh cô chọc phá như lúc trước. Tưởng chừng như đã thoát khỏi con người đáng sợ đó. Lúc này, Tóc Tiên cũng bắt đầu biết yêu. Cô thích một nam sinh lớp bên cạnh, chàng trai với nụ cười tỏa nắng. Cô đã nghĩ mình có thể tập trung vào tình yêu để quên đi nỗi ám ảnh mang tên Minh Hằng. Ấy vậy mà, cái tên nam sinh duy nhất cô từng thích hồi cấp ba, thật ra hắn chỉ đang tiếp cận cô để hỏi xin vé fanmeeting của Minh Hằng. Bởi vì trong trường ai cũng biết Tóc Tiên và Minh Hằng "chơi thân" với nhau từ nhỏ. Lúc đó cô chỉ muốn đốt trường.
Và Minh Hằng vẫn chỉ cười, cái kiểu cười khiến người ta thật chán ghét.
Buổi lễ kết thúc đơn giản với tiếng pháo điện tử nhỏ vang lên như một sự gượng gạo. Cả hai cô dâu rời khỏi khu vực chính, khách khứa cũng lần lượt ra về. Trong xe trở về biệt thự riêng đã được trang hoàng lại để "vợ vợ mới cưới" sống chung, Tóc Tiên khoanh tay ngồi sát cửa sổ, nhìn ra ngoài mà không nói gì. Minh Hằng ngồi bên cạnh, hai tay để trên đùi, dáng vẻ im lặng. Cô liếc sang người kế bên, ánh mắt ẩn sau lớp kính râm là cả một dãy ký ức kéo dài suốt tuổi thơ.
Cô thích Tiên từ khi em còn là đứa bé ương bướng hay chạy nhảy trong sân nhà, luôn mặc váy hồng và đòi theo chị học múa. Khi lớn hơn chút, Tiên bắt đầu tránh né, rồi xa cách, rồi cãi nhau, rồi coi chị là "đối thủ không đội trời chung." Nhưng điều đó không khiến Minh Hằng ghét em, ngược lại, còn khiến tình cảm trong cô cố chấp hơn.
Vì cô biết, mình thương em thật lòng.
Cưới em, dù là dưới danh nghĩa ép buộc của hai gia đình, cũng là một giấc mơ mà cô đã nghĩ sẽ không bao giờ đến được. Nhưng hôm nay, tất cả những điều ấy đã thành sự thật, cô đã được cùng em khoác áo cưới, đứng cạnh em, cùng em lập lời thề và trao nhẫn cưới. Cho dù tất cả chỉ là em đang diễn kịch để làm bố mẹ vui lòng nhưng với cô như vậy đã là đủ.
Từ sau hôm cưới, hai người phân phòng ngủ. Căn nhà rộng rãi với nội thất sang trọng, lại chia hai thái cực rõ rệt.
Tóc Tiên tưởng cuộc sống sẽ trôi đi như thế, xem như là có thêm một người bạn cùng nhà đáng ghét mà cô không bao giờ muốn sống cùng. Tốt nhất là tận lực tránh né không nhìn thấy chị ta là được.
Nhưng cô không biết rằng ở một góc kín trong căn phòng bên kia, Minh Hằng có hẳn một kệ sách lớn. Trên đó không phải sách, mà là băng đĩa, hình ảnh, các tạp chí có sự xuất hiện của Tóc Tiên. Lightstick phiên bản giới hạn từ fanclub, poster buổi diễn, thậm chí là vé xem phim của Tiên. Tất cả được cất ngăn nắp, không thiếu một thứ gì. Minh Hằng đã âm thầm ủng hộ Tóc Tiên từ những ngày đầu sự nghiệp của em đến tận bây giờ.
Cô đi xem mọi buổi diễn của em, ngồi sau cùng, lặng lẽ hát theo từng tiết mục. Không ai biết, và cô cũng không cần ai biết. Với Minh Hằng, được thấy em tỏa sáng là cô đã tự thấy hài lòng.
Gần đây nhất là buổi chiếu phim Thanh Sói, vai diễn điện ảnh đầu tay của Tiên. Minh Hằng đã mua vé xem hai lần. Lần đầu vì sợ bị nhận ra là người nổi tiếng, cô chỉ đặt vé ở phía sau cùng, ăn mặt kín mít ngồi xem trong yên lặng. Nhưng vô tình sao, hôm ấy là có cinetour của đoàn phim, chị ngồi phía sau, tim đập thình thịch khi em bước ra cùng đoàn phim giao lưu với khán giả, cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Chị thấy em cười, một nụ cười chưa bao giờ dành cho chị.
Lần thứ hai, cô quyết định thử vận may đặt thêm 1 vé gần sát sân khấu, chỉ tiếc là lần này không có cinetour nào cả, em đã không xuất hiện. Tuy nhiên cô cũng kiên nhẫn xem hết phim của em đến từng dòng credit cuối cùng như một thái độ trân trọng tác phẩm của em và các diễn viên khác rồi âm thầm ra về.
Hết chương 1.
P/S: Các vị tác giả ấy ấy biến mất cùng 4 bộ truyện ấy ấy đã quay trở lại rồi đây. Tương tác nhiều lên để toi có động lực viết truyện tiếp nè mọi người. Tui ôm con bỏ chợ xóa nick tại thấy bị silent treatment từ mọi người á. Tại 2 tuần trước HNTT nổ đùng đùng nên ngứa nghề lập nick khác quay lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com