Chương 14: Đi bắt gian
Trợ lý lái xe đưa Tóc Tiên đến phim trường nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 3 tiếng đi xe. Không khí buổi chiều hôm ấy dịu nhẹ, nhưng trong xe, bầu không khí lại mang một vẻ căng thẳng khó tả. Tóc Tiên ngồi im lặng, mắt dán ra cửa sổ, đôi lông mày hơi chau lại. Bên cạnh, trợ lý của cô lén liếc nhìn rồi lên tiếng một cách rụt rè:
"Chị. Không phải chị từng nói là chẳng thèm quan tâm đến chị Minh Hằng sao? Còn bảo muốn tránh chị ấy càng xa càng tốt mà."
Tóc Tiên quay sang, ánh mắt hơi dao động. Cô ngập ngừng trong vài giây, như thể đang cân nhắc từng từ trước khi trả lời. Giọng cô nhỏ nhưng chắc chắn:
"Thì đúng là tôi từng nói như vậy thật."
Cô ngừng lại một nhịp, mày hơi nhíu, rồi tiếp lời bằng một giọng có chút gắt gỏng:
"Nhưng Minh Hằng là của tôi. Dù có giành lại chỉ để nhìn nhau lạnh nhạt đi nữa thì cũng vẫn phải giành."
Câu nói ấy khiến trợ lý không dám hỏi thêm gì. Xe dừng trước khách sạn, nơi đoàn phim của Minh Hằng đang lưu trú. Tóc Tiên bước xuống với một thần thái kiêu kỳ quen thuộc. Kính râm che gần hết gương mặt, chiếc mũ rộng vành đội sụp xuống, dáng đi uyển chuyển nhưng dứt khoát. Mỗi bước chân như mang theo cả một luồng khí áp vô hình khiến mọi người trong sảnh khách sạn phải ngoái nhìn.
Vì khách sạn đã gần kín phòng, chỉ còn duy nhất một phòng thường. Vì thế cuối cùng căn phòng ấy là dành cho trợ lý, còn cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt phòng Tổng thống cho mình.
Nhìn vào giá căn phòng mình đặt, Tóc Tiên khẽ nhíu mày.
Tất cả là tại chị ta. Sau khi giành chị ta về rồi phải bắt chỉ thanh toán cái hóa đơn này cho mình mới được.
Sau khi nhận phòng, chưa kịp nghỉ ngơi, Tóc Tiên đã ngồi xuống ghế sofa trong phòng, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh:
"Cậu đi nghe ngóng giúp tôi đi. Xem chị Minh Hằng đang quay cảnh gì, với ai. Lịch quay ra sao. Cho dù là ăn lúc mấy giờ cũng phải nghe ngóng cho tôi."
Trợ lý thở dài, gương mặt vừa bất lực vừa bối rối. Rõ ràng từng hành động hay lời nói của Tóc Tiên là ngày càng đang quan tâm đến Minh Hằng, nhưng lại vẫn ngoan cố không thừa nhận. Dường như càng ngày cậu càng không hiểu nổi nghệ sĩ mà mình đang phục vụ. Nhưng cậu vẫn lặng lẽ gật đầu, rời khỏi phòng làm nhiệm vụ được giao.
Tóc Tiên ở lại, ngồi một mình giữa căn phòng rộng lớn. Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống khiến đôi mắt cô càng thêm lạnh lùng. Trên màn hình chiếc máy tính bảng trước mặt, chương trình hẹn hò phát lại những cảnh của các tập trước. Tiếng cười nói vang vọng từ video đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Không lâu sau, trợ lý quay trở lại. Gương mặt cậu mang theo một vẻ thận trọng.
"Chị Tiên ơi. Em đã dò la được rồi." cậu nói.
Tóc Tiên không quay lại, mắt vẫn nhìn vào màn hình:
"Sao rồi?"
Trợ lý hắng giọng, rồi kể lại:
"Cả đoàn đang xì xào rằng An được mời vào phim là vì có mối quan hệ mập mờ với chị Minh Hằng. Dù chỉ đóng vai phụ nhưng cậu ta lại được đối xử chẳng khác gì diễn viên chính. Đạo diễn cũng ưu ái, stylist thì chăm chút từng chút. Ai cũng nói do có chị Minh Hằng là chỗ dựa."
Lúc này, Tóc Tiên mới khẽ quay đầu lại. Cô không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hỏi tiếp:
"Vậy chị ta phản ứng ra sao?"
Trợ lý lắc đầu:
"Không phản bác gì cả. Cũng không đính chính. Cứ mặc kệ người ta đồn thổi."
Một tiếng cười khẩy vang lên từ phía Tóc Tiên. Cô bật cười, nhưng trong đáy mắt ánh lên một tia giận dữ đang bị đè nén. Giọng nói của cô vang lên sau vài giây im lặng:
"Hay thật. Còn biết tận dụng lời đồn để nâng đỡ người ta cơ đấy."
Cô đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa sổ, vén nhẹ rèm nhìn ra khung cảnh thành phố lên đèn. Bầu trời buổi tối phủ màu tím xám, ánh đèn xe cộ qua lại như dòng sao chảy trên mặt đất. Nhưng trong lòng Tóc Tiên lúc này, tất cả đều hỗn độn như một cơn bão.
"Chị đúng là càng lúc càng giỏi. Giờ còn biết tận dụng mọi thứ để nâng đỡ nhân tình à. Chị quên mất tôi rồi đúng không?"
Cô siết nhẹ nắm tay, giọng trầm xuống:
"Chị lựa chọn im lặng, chị không giải thích. Trong mắt chị, tôi chưa từng là gì cả nhỉ?"
Quay lại nhìn trợ lý, cô nói, dứt khoát:
"Ngày mai em đi cùng tôi ra phim trường. Tôi phải đi bắt gian. Tôi muốn tận mắt nhìn xem cái gọi là "mối quan hệ mập mờ" đó trông như thế nào."
Sáng hôm sau, bầu trời rực nắng sớm. Tóc Tiên xuất hiện trong trang phục chỉn chu, tóc búi gọn, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, ánh mắt sắc sảo ánh lên sự quyết liệt. Sau khi dùng bữa sáng trong phòng no nê, cô và trợ lý rời khách sạn, tiến thẳng đến phim trường.
Chiếc xe đen bóng dừng lại ngay trước cổng phim trường giữa lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay đầu giờ chiều. Tiếng thắng xe vang lên bất ngờ khiến một vài nhân viên đang khiêng đạo cụ khựng lại. Không ai kịp phản ứng trước khi cửa xe mở ra.
Tóc Tiên bước xuống, kính râm che nửa gương mặt, mũ lưỡi trai kéo thấp, áo khoác mỏng bay trong gió. Dáng đi thẳng tắp, tự tin mà không cần vội vã. Cô như mang theo một luồng khí khác biệt, khiến mọi âm thanh nơi phim trường như chững lại.
Một nhân viên đứng gần đó khẽ thì thầm với người bên cạnh, giọng nói lẫn vào gió:
"Hình như là Tóc Tiên. Sao chị ấy lại đến đây nhỉ?"
Người kia cũng tròn mắt, thấp giọng đáp lại:
"Nghe đồn hai người đó không ưa nhau mà. Giờ lại tới tận nơi thế này. Có khi nào..."
Những ánh mắt đổ dồn theo từng bước chân của cô. Không ai dám lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu một điều: Có lẽ buổi chiều hôm nay sẽ không còn yên bình như mọi ngày nữa.
Trong lúc đó, Minh Hằng đang đứng cùng tổ quay, tay cầm khăn lau mồ hôi sau một phân cảnh ngoài trời. Trợ lý riêng của cô vừa nghe tin từ khu cổng đã hấp tấp chạy lại, thì thầm vào tai cô:
"Chị ơi, chị Tiên tới rồi."
Minh Hằng quay người lại, ánh mắt cô chỉ lướt qua phía cổng vào một giây, rồi mỉm cười, bình thản như thể điều đó đã nằm trong dự đoán từ trước.
"Bảo người mang ghế ra cho cô ấy ngồi."
Tóc Tiên vừa lúc tiến đến. Cô dừng lại cách Minh Hằng vài bước chân, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu. Dẫu vậy, giọng nói lại vô cùng điềm đạm:
"Em chỉ đến khảo sát địa điểm quay MV mới. Không ngờ lại gặp đoàn chị đang làm việc ở đây. Đúng là trùng hợp thật."
Không khí bỗng như bị đông cứng lại trong một khoảnh khắc ngắn. Câu nói ấy vang lên bình thản nhưng mang theo nhiều tầng cảm xúc khiến tất cả đều im bặt. Ai cũng nín thở quan sát, tưởng như một trận nảy lửa sắp bùng nổ. Nhưng thay vì to tiếng, ánh mắt Tóc Tiên chỉ liên tục liếc về phía An, ngườI lúc này đang đứng gần Minh Hằng và đạo diễn với cuốn kịch bản trên tay. Cậu ta thoáng khựng lại khi thấy Tóc Tiên xuất hiện, nhưng cũng nhanh chóng giữ lại vẻ bình tĩnh.
Suốt thời gian có mặt tại đó, Tóc Tiên không nói thêm gì, nhưng gương mặt vẫn hầm hầm, ánh mắt sắc lẹm như đang quét từng góc một, không bỏ sót chi tiết nào rồi cô quay lại nhìn về phía Minh Hằng.
Minh Hằng không trả lời ngay. Cô nhìn Tóc Tiên, trong mắt hiện lên một tia tinh quái như thể đã đọc được suy nghĩ của người đối diện. Rồi cô nhẹ nhàng ngẩng lên, giọng đều đều trả lời:
"Trùng hợp thật ha. Mau vào trong kia ngồi đi, ngoài này nắng gắt lắm. Chị sẽ bảo Hoài mang nước và bánh cho em."
Lời nói nhẹ nhàng đến mức cả đoàn phim sửng sốt. Một vài người thì thầm:
"Tôi tưởng sẽ có một trận cãi vã ra trò."
"Tưởng đâu tới để gây gổ, ai ngờ..."
"Cảnh nắm tóc của tôi đâu rồi?"
"Ủa mọi người nói gì vậy. Không phải hai chỉ thân nhau từ nhỏ hả?"
"Thân gì. Bạn tôi làm nhân viên trong show hẹn hò đó kêu là không ưa nhau lắm đâu."
Hoài nghe thấy những lời bàn tán ấy thì chỉ liếc xéo một cái, đưa kịch bản cho Minh Hằng rồi nhanh chóng rảo bước đi lấy nước như lời căn dặn của bà chủ.
Trong khi đó, Minh Hằng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, tay đỡ lấy tập kịch bản mà Hoài đưa. Cô xoay người về phía đoàn phim như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Còn Tóc Tiên, dù đã ngồi xuống chiếc ghế kê sẵn, ánh mắt vẫn quét đều khắp phim trường. Thái độ không che giấu một chút nào sự soi xét và dè chừng. Không ai dám cười, không ai dám hó hé. Chỉ có bầu không khí kỳ lạ, khi hai người phụ nữ được đồn là "không đội trời chung" nay lại đối đầu nhau bằng vẻ ngoài lịch thiệp đến đáng sợ.
Hết chương 14.
Tiểu phẩm:
Ở thế giới song song khác:
Măng Hình *nhào vào ôm em*: Ỏ, đồ đáng yêu đến thăm chị hỏ?
Chóc Chiên: Đồ đáng ghét, chị mau tránh ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com