Chương 2: Bữa sáng không bình yên
Hiện tại đã là ba tháng sau khi cưới, mối quan hệ giữa họ cũng chẳng có gì khác biệt so với lúc trước. Tám giờ sáng, ánh nắng rọi qua ô cửa kính rộng lớn của căn biệt thự trắng tọa lạc tại quận 2. Tầng trệt thoảng mùi cà phê và bánh mì nướng từ căn bếp mở. Bên bàn ăn dài, Lê Ngọc Minh Hằng đã ngồi ngay ngắn từ lúc bảy giờ ba mươi. Cô mặc sơ mi trắng đơn giản, cổ áo cài khuy, tóc buộc cao, ánh mắt như thường lệ vẫn bình thản, yên tĩnh mà sắc lạnh. Trợ lý đứng bên cạnh báo lịch trình trong ngày, giọng đều đều, không nhanh không chậm.
"Chín giờ họp với nhà sản xuất chương trình mới. Mười một giờ quay phỏng vấn. Hai giờ chiều là fitting đồ cho bộ phim mới. Sáu giờ có tiệc tối của hãng mỹ phẩm chị đang đại diện."
"Ừ." Cô gật đầu, tay cầm muỗng khuấy nhẹ ly cà phê đã gần nguội, dường như chẳng tập trung vào lịch trình dày đặc trước mắt.
Thật ra Minh Hằng không cần nghe lại. Cô đã thuộc lòng từ hôm qua. Bây giờ, cô chỉ đang chờ. Chờ một người mà cô biết chắc sẽ cố tình tránh mặt mình như mọi khi. Mỗi sáng đều như thế, người đó luôn lén lút canh giờ xuống muộn. Nhưng hôm nay Minh Hằng rảnh. Hiếm hoi lắm mới không bị kéo đi từ sáng sớm. Cô đã cố tình nán lại, chỉ để được gặp em ấy cho dù cô biết mình sẽ vẫn bị đáp lại bởi một câu nói cộc lốc, một cái lườm nguýt hay một câu khịa quen thuộc.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Ngay lập tức, khóe môi Hằng khẽ cong lên. Rất nhỏ, rất nhẹ.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang bước xuống, mặc đầm ngủ hai dây đầy quyến rũ, tóc rối nhẹ như mới ngủ dậy, mặt không trang điểm nhưng vẫn rạng rỡ một cách xinh đẹp. Cô vừa bước vừa giả bộ vươn vai ngáp dài, mắt còn hơi díp lại vì buồn ngủ. Nhưng ánh mắt lướt qua bàn ăn thì lập tức khựng lại và bực tức.
"Sao hôm nay chị đi làm muộn thế?" Cô hỏi, giọng cố giữ vẻ bình thản, nhưng không giấu nổi sự hậm hực trong mắt.
Mình đã canh giờ xuống trễ rồi. Cố tình luôn đó! Mà sao vẫn chưa thoát được chị ta!
Minh Hằng nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, không nhìn cô em đã bắt đầu dựng lông lên mà chỉ đáp bằng giọng điềm đạm đến phát ghét:
"Đáng lý phải đi từ sớm rồi, nhưng chị đợi xem em có thể ngủ dậy trễ tới cỡ nào. Ca sĩ hạng A mà suốt ngày chỉ biết ngủ không tập luyện gì cả thì không hay lắm đâu nhé."
Tóc Tiên trợn trắng mắt. Một ngày mới chưa kịp ăn miếng nào đã bị khịa.
"Ừ đúng rồi, chị thì giỏi quá mà. Em làm sao bằng người bận rộn như chị. Nghệ sĩ lớn tuổi như chị mà còn được mời show nhiều như vậy thật không biết nhà sản xuất họ nghĩ gì. Ca sĩ qua thời mà cũng mời cho được." Tóc Tiên vừa đáp, vừa đưa mắt nhìn đối phương trong khi mở tủ lạnh kiếm hộp sữa.
Minh Hằng bật cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu nhìn sang em gái nhỏ đang bực dọc đằng kia. "Ừ thì chị là nghệ sĩ lớn tuổi, ca sĩ hết thời nên mới phải đi làm diễn viên, rồi không may lại lỡ tay lấy vài cái giải thưởng lớn nhỏ. Chứ đâu có như ai đó, nổi tiếng như vậy mà từ ngày lấn sân diễn viên, ngày nào cũng phải PR sấp mặt sợ phim ế."
"Chị nói ai đó? Tôi làm diễn viên thì truyền thông là phần trong hợp đồng. Phim nào mà chẳng cần PR chứ!"
"Ủa chị đâu nhắc gì đến em đâu. Tự nhột à?"
"Chị..." Tóc Tiên nghiến răng ken két. Hai mươi mấy năm hơn đấu võ mồm với người này, cô chưa từng thắng nổi. Không phải vì Minh Hằng nói đúng, mà là vì chị ta quá bình tĩnh, quá trơn tru, khịa một cách khéo léo làm cô tức điên.
Hằng nhìn phản ứng quen thuộc ấy mà cười như một kẻ vừa thắng ván cờ. Cô đứng dậy, bước tới gần Tóc Tiên, đưa tay xoa đầu em ấy một cái để rồi nhận lại một cú đánh vào tay và cú giật mình né tránh đầy cảnh giác của người kia.
"Em còn non lắm. Ở nhà ngoan, luyện thêm mấy năm nữa đi. Chị đi làm đây."
"Đừng có đụng đầu tôi!"
"Ừ, chị biết mà. Nhưng xoa đầu em nó thành thói quen mấy chục năm nay rồi."
Câu đó khiến Tóc Tiên khựng lại một nhịp. Cô quay lại lườm, nhưng Hằng đã bước tới cửa, đón lấy áo khoác từ trợ lý, bước ra ngoài bằng phong thái bình tĩnh và điềm nhiên như thể chẳng có gì là quan trọng.
Tóc Tiên ngồi phịch xuống ghế, vừa uống sữa vừa lầm bầm: "Đồ đáng ghét..."
Trên xe, Minh Hằng nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, chiếc kính râm to che gần nửa khuôn mặt nhưng không giấu được vẻ mơ màng trong ánh mắt.
Cô cười nhẹ, không phải kiểu cười đắc thắng như hồi nãy, mà là nụ cười có chút mệt mỏi nhưng ấm áp. Tóc Tiên vẫn như vậy. Vẫn hay gay gắt, vẫn hừng hực khí thế mỗi khi thấy chị. Mỗi lần nói chuyện là như có lửa cháy trong mắt. Nhưng chính ánh lửa ấy, chính cái thái độ "chị nói gì là em làm ngược lại" ấy lại là thứ khiến Minh Hằng không thể dứt mắt khỏi em được.
Chị không biết từ khi nào mà bản thân đã quen sống với những cú lườm, những câu nói móc, những cái trừng mắt như thể muốn đâm xuyên người chị ra thành tro bụi.
Có lẽ từ lúc Tiên còn nhỏ, còn học tiểu học, cứ thấy chị là mặt lại xị xuống như bị ai bắt ép ăn khổ qua. Hồi đó chị thấy đáng yêu, nên cố tình chọc hoài.
Lớn lên, em tránh mặt chị thật. Ghét chị thật.
Vậy mà, ngay cả khi bị ghét, chị vẫn thấy vui, vẫn thấy được em là tốt rồi.
Chị từng nghĩ, nếu cứ phải âm thầm bên em như một người dưng thì cũng đành chịu. Nhưng rồi bố mẹ hai bên đột nhiên nhắc lại chuyện hôn ước ngày xưa, rồi quyết định tổ chức đám cưới. Minh Hằng không biết gọi đó là may mắn hay là kỳ tích.
Chỉ biết hôm đó, trong bộ váy cưới trắng, dù em không nhìn chị lấy một lần, nhưng chị vẫn thấy tim mình đập như điên. Vì cuối cùng, chị đã được ở bên người mình thương. Dù chỉ là cái danh trên giấy. Dù trong lòng em chẳng có chị.
Còn hơn là chẳng có gì.
Và nếu mỗi sáng đều được nghe giọng em, được thấy ánh mắt hừng hực lửa ấy, dù là để mắng chị, để khó chịu vì chị thì chị cũng không cần gì hơn nữa.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com