Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chị muốn hôn em được không?

Ngày phim đóng máy, hai người quay về thành phố. Kéo vali bước vào nhà, khi cả hai cùng bước lên lầu, họ chợt khựng lại, như cùng lúc nhận ra một điều:

Đã không còn được ở chung phòng nữa...

Hai cánh cửa nằm im lặng ở hai đầu hành lang, một bên là phòng của Minh Hằng, một bên là phòng của Tóc Tiên, cách xa nhau như thể hai thế giới.  Sự thật cũ lại hiện về. Năm ấy, khi mới kết hôn, vì vẫn rất ghét chị, Tóc Tiên đã cố tình chọn căn phòng ở xa nhất có thể, như để tạo ra một ranh giới vô hình giữa họ.

Tóc Tiên kéo vali về phía bên phải. Minh Hằng đi về hướng ngược lại, được vài bước, rồi dừng lại ở ngưỡng cửa. Giọng nói cất lên, tưởng như vu vơ, nhưng từng chữ đều mang chủ ý:

"Nếu em tắm xong mà vẫn chưa buồn ngủ thì sang phòng chị chơi nhé." Chữ "chơi" không biết là vô tình hay cố ý lại được nhấn mạnh rất nhiều.

Tóc Tiên im lặng, không trả lời. Cô chỉ mở cửa, bước vào phòng. Nhưng trong lòng cô, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại như tiếng gọi dịu dàng nhất thế giới.

...

Cô tắm rất nhanh. Trong làn hơi nước, bàn tay cầm khăn cứ run nhè nhẹ. Cô làm rơi sữa rửa mặt đến hai lần, chân tay luống cuống như thiếu nữ mới lớn. Mặt đỏ bừng khi nhớ lại hình ảnh chị nói câu đó. Giọng trầm khàn, đôi mắt có chút gì đó mời gọi, nhưng lại rất chân thành.

Tắm xong, cô bước ra trong chiếc váy ngủ hai dây, tóc còn ướt vắt nhẹ sang một bên. Dù đã tự dặn lòng không bước sang phòng chị, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được. Cô bào chữa với mình rằng chỉ qua nói vài câu rồi về ngủ.

Đứng trước cửa phòng Minh Hằng, cô cứ phân vân không biết có nên gõ cửa không, thì chợt nghe tiếng:

"Cửa không khóa, vào đi."

Nghe thế cô liền lấy hết dũng khí, mở cửa bước vào.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ lan tỏa một màu vàng ấm áp. Minh Hằng đang dựa lưng vào tường đọc sách, mái tóc mềm rũ xuống gối, váy ngủ lụa trắng mỏng ôm sát vào người. Tóc Tiên cứ đứng đó nhìn rồi ngẩn người. Minh Hằng ngước lên nhìn em rồi lên tiếng:

"Vào rồi thì đóng cửa lại đi chứ."

Tóc Tiên bừng tỉnh, lặng lẽ khép cửa, bước tới, ngồi xuống mép giường.

"Sao chị biết em đứng ở ngoài cửa?"

Minh Hằng nhìn em, đôi mắt sâu như hồ nước đêm, nhẹ nhàng nhưng đầy lôi cuốn.

"Chỉ là cảm giác thôi. Ở bên nhau lâu như vậy, hình như cũng sẽ có cái gọi là thần giao cách cảm nhỉ?"

"Với lại chị tưởng em sẽ sang sớm hơn cơ đấy."

Tóc Tiên gắt nhẹ, tay siết lấy mép áo mình:

"Chị gọi kiểu đó ai mà dám sang liền."

"Thế mà lúc nhỏ, em dám leo cửa sổ vào phòng chị lấy lại búp bê mà chị lấy mất của em cơ mà." Minh Hằng nhắc lại, giọng cười khẽ vang lên, ấm như gió xuân.

"Lúc đó em chưa biết chị nguy hiểm như bây giờ."

"Vậy bây giờ biết rồi, còn dám ngồi đây không?"

Tóc Tiên đáp lại: "Em mà lại sợ chị à."

Minh Hằng khẽ cười: "Đây là phòng chị đấy. Không còn là phòng của em trong khách sạn nữa rồi, chị muốn làm gì cũng được đấy."

Tóc Tiên nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ hỏi: " Thế chị muốn làm gì?"

Minh Hằng cười, rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc ướt bên vai em, giọng như thì thầm vào tai:

"Chị muốn hôn em." Minh Hằng kéo đầu em lại sát mình, khi hai đôi môi chỉ còn một khoảng cách nhỏ hơi thở hai người chạm nhau. "Được chứ?"

Không khí trở nên nóng bỏng dần, từng hơi thở nhẹ từ miệng của Minh Hằng, Tóc Tiên đều cảm nhận được. Tay trên nệm Tóc Tiên hơi nắm lại.

Minh Hằng vốn chỉ định đùa giỡn một chút rồi buông ra thì Tóc Tiên đã đưa tay ra sau kéo đầu chị lại và bắt đầu một nụ hôn sâu. Đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người họ. Nụ hôn đầu tiên đến chậm rãi nhưng sâu đậm như thể chôn giấu tất cả thời gian đã qua, tất cả dằn vặt, tất cả ẩn nhẫn, và cả những tháng ngày chờ đợi mà không ai dám nói thành lời. Họ hôn đến khi hơi thở đứt quãng thì mới buông ra. Trong căn phòng nhỏ, hai trái tim chạm vào nhau, hai cái bóng lặng lẽ đổ lên giường, hòa quyện trong ánh sáng vàng dịu và tiếng gió khe khẽ ngoài ban công.

Nhìn Tóc Tiên đang thở hơi gấp, Minh Hằng khẽ cười. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tóc Tiên, dịu dàng như gió thoảng nhưng lại khiến cả người em nóng ran. Không khí trong phòng như ngừng lại vài giây, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở chạm nhau rất khẽ.

"Chị có thích em không vậy? Tại vì em cảm thấy mình đã thích chị mất rồi." Tóc Tiên bỗng lên tiếng.

Minh Hằng im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng ôm lấy em:

"Nếu không thích em, chị đã không đợi lâu đến vậy."

Minh Hằng khẽ mỉm cười khi thấy em vẫn không rời mắt khỏi mình. Chị không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng kéo Tóc Tiên lại gần. Đôi môi chạm nhau một lần nữa, lần này không còn là sự dò hỏi hay thử thách, mà là một cuộc giao thoa đầy xác tín và dịu dàng.

Nụ hôn trở nên dài và sâu hơn, như thể họ đang cùng nhau chạm vào một ranh giới mới. Mỗi cái chạm nhẹ của môi, mỗi lần đầu lưỡi khẽ lướt qua nhau đều khiến hơi thở trong căn phòng trở nên nặng hơn, chậm hơn, như thể không khí đang đặc quánh lại bởi sự kìm nén và khao khát đan xen.

Minh Hằng nhẹ nhàng đẩy Tóc Tiên nằm xuống giường, tay chị luồn qua eo em, ôm lấy như sợ em sẽ biến mất. Tóc Tiên không còn vùng vằng nữa. Cô chỉ nhìn chị bằng đôi mắt nâu mở to, vừa bất an vừa chờ đợi. Chị thì thầm vào tai em, giọng thấp hơn cả gió thoảng:

"Nếu em thấy không thoải mái chị sẽ dừng lại ngay."

Một thoáng lặng yên.

Tóc Tiên không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa tay lên chạm vào má chị. Một cử chỉ nhỏ, nhưng trong đó có đủ tất cả sự tin tưởng, đủ để làm ngọn lửa trong lòng Minh Hằng bùng lên mạnh mẽ nhưng không dữ dội. Đó là một ngọn lửa biết tự kiềm chế, biết chờ đợi, biết nâng niu.

Ánh đèn ngủ vẫn hắt thứ ánh sáng dịu dàng màu vàng nhạt lên làn da cả hai. Váy ngủ mỏng như làn sương không còn là ranh giới ngăn cách, mà trở thành điều duy nhất khiến từng cái chạm của họ trở nên tinh tế hơn, rõ nét hơn. Mỗi lần đầu ngón tay Minh Hằng lướt trên vai, trên cổ, trên lưng em là một lần Tóc Tiên khẽ rùng mình.

Không ai nói thêm điều gì nữa. Mọi thứ đều được diễn ra một cách tự nhiên. Đôi mắt họ vẫn nhìn nhau trong suốt từng nhịp di chuyển, như thể đang chạm bằng cả tâm hồn chứ không chỉ là thể xác.

"Nhỏ tiếng một chút, em định để cô giúp việc dưới nhà nghe thấy sao?" Minh Hằng ngẩng đầu lên nhìn em.

"Tại chị đấy." Tóc Tiên giở giọng hờn dỗi.

"Chị đùa thôi. Lúc cho xây dựng nhà này, chị đã yêu cầu làm cách âm phòng chị bằng loại tốt nhất rồi. Em cứ thoải mái đi."

Tấm chăn nhẹ nhàng được kéo lên, cuốn lấy cả hai trong một không gian ấm áp và riêng biệt. Ở đó, chỉ còn tiếng thở đan xen, tiếng tim đập rộn ràng như khúc nhạc nền cho một đêm mà thế giới ngoài kia đã bị bỏ lại phía sau.

...

Sau khi cả hai đã mệt lữ nằm đắp chăn trên giường. Minh Hằng khẽ đặt một nụ hôn lên trán em, rồi lên má, rồi dừng lại ở môi, dịu dàng và chân thành:

"Em không biết chị đã chờ ngày này lâu đến thế nào đâu."

Tóc Tiên vùi mặt vào cổ chị, giọng khẽ như sương đêm:

"Chị này. Lần sau nhớ nhẹ một chút."

Minh Hằng bật cười, siết chặt em hơn:

"Lần sau nào cơ?"

"Chị biết mà còn hỏi."

Tiếng cười nhẹ vang lên giữa bóng tối, mang theo dư âm của sự mãn nguyện và hạnh phúc dịu dàng.

Và trong đêm, khi mọi thanh âm lặng dần, chỉ còn lại sự yên tĩnh của hai nhịp thở hòa vào nhau, hai thân thể cuộn lại dưới cùng một tấm chăn, hai trái tim cuối cùng cũng tìm được nhịp đập đồng điệu.

Cánh tay chị vẫn ôm chặt lấy em suốt đêm, như một lời hứa không cần nói ra.

Dù ngày mai ra sao, dù mọi thứ có thay đổi thế nào chị vẫn sẽ ở đây.

Hết chương 21.

Tiểu phẩm:

3 tiếng trước.

Minh Hằng ngồi ở trong phòng cứ cách 5 phút lại lên tiếng 1 lần..."Cửa không khóa, vào đi."

Đến lần thứ 7 thì nghe tiếng cửa mở. Cô liền ngồi nghiêm chỉnh giả bộ đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com