Chương 22: Sinh nhật
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mỏng rọi qua rèm cửa, dịu dàng phủ lên gương mặt người đang ngủ. Minh Hằng khẽ mở mắt, và điều đầu tiên cô cảm nhận được là hơi ấm quen thuộc vẫn còn vương trên cánh tay mình. Tóc Tiên đang nằm gọn trong vòng tay cô, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên cổ, mái tóc mềm khẽ cọ vào vai khiến cô chẳng dám cử động mạnh.
Cô mỉm cười, cảm giác hạnh phúc len vào từng nhịp tim, như thể hôm nay cô là người may mắn nhất trên thế giới này. Và hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, hôm nay là sinh nhật cô. Ngày này những năm trước đây vẫn lặng lẽ trôi qua trong công việc, bận rộn và những lời chúc xã giao. Nhưng hôm nay, khi mở mắt ra đã thấy em nằm bên cạnh, điều này làm cô mong chờ về một sinh nhật thật sự có ý nghĩa, một lần được đón tuổi mới cùng người mình yêu.
Thấy Tóc Tiên khẽ động đậy, cô thì thầm:
"Em dậy rồi à? Còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Tóc Tiên đưa tay dụi mắt, giọng lười biếng:
"Ngày gì thế? Em không biết, hôm nay là ngày gì đặc biệt à."
Nghe thế thì nụ cười trên môi Minh Hằng tắt hẳn. Dù đã quen với việc không được chờ đợi điều gì từ em suốt mười mấy năm, khoảnh khắc ấy vẫn khiến tim cô khẽ nhói. Cô không trách em, chỉ cảm thấy một khoảng trống nào đó đột ngột ùa tới, lạnh lẽo và lặng thinh. Lúc nhỏ Tóc Tiên đã từng đi dự sinh nhật của cô, nhưng chỉ là em phải đi theo ba mẹ đến dự sinh nhật cô thôi chứ thật sự em chẳng muốn lúc nào. Nhìn lông mày của em lúc nào cũng khẽ nhíu lại và cái miệng lúc nào cũng chu chu đầy khó chịu là cô cũng đủ hiểu. Rồi đến khi trưởng thành đến giờ, Tóc Tiên chưa bao giờ đón sinh nhật cùng cô. Không cần nói cũng biết lí do là vì em rất ghét cô, luôn coi cô là đối thủ của mình.
Cô vén chăn đứng dậy rời giường, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, hòa với tiếng lòng đang rối ren. Cô ngồi trong bồn tắm, ngửa mặt nhìn trần nhà mờ sương. Một nụ cười tự giễu thoáng qua môi.
"Mình đang mong gì chứ. Em ấy chỉ mới nói thích mình hôm qua thôi mà. Còn mình thì đã thích em hơn hai mươi năm. Làm sao có thể mong đợi em đối xử với mình như mình đối với em. Làm sao em có thể nhớ những điều nhỏ nhặt như sinh nhật mình?"
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Minh Hằng đã thay đồ chỉnh tề. Minh Hằng thu xếp gọn cảm xúc của mình, lại là Minh Hằng của thường ngày, tỉnh táo, chỉn chu, và vững vàng. Cô nhìn Tóc Tiên vẫn còn ngồi thẫn thờ trên giường rồi nở nụ cười như thường lệ mà dặn dò:
"Hôm nay chị phải đi chụp hình, và có một sự kiện ở trung tâm thành phố, chắc tới tối mới xong. Nhưng chị sẽ cố gắng về sớm để đi ăn cùng em."
Tóc Tiên gật nhẹ, rồi trả lời:
"Để em xem lại lịch hôm nay đã, rồi báo chị sau nhé."
Minh Hằng nghe thế cũng chỉ đành gật đầu. Không có thời gian để buồn thêm, cô rời đi, để lại căn phòng chìm vào im lặng.
Suốt cả ngày hôm ấy, Minh Hằng như bị cuốn vào vòng xoáy không ngừng nghỉ của công việc. Vừa đến studio, cô đã được chuyên gia trang điểm để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh thương hiệu, sau đó là họp báo ra mắt phim mới, rồi lại phải đến tham dự một sự kiện thời trang vào buổi tối.
Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là những người đã rất lâu không còn tương tác vẫn nhắn tin chúc mừng cô. Hộp thư của cô gần như đầy ắp, mạng xã hội cũng ngập tràn những lời yêu thương từ người hâm mộ. Nhưng giữa biển lời chúc ấy, cô cứ lặng lẽ tìm kiếm một tin nhắn duy nhất. Một cái tên. Một dòng chữ đơn giản đến từ một người duy nhất.
Vậy mà em vẫn im lặng.
Cô không muốn nghĩ nhiều. Có thể em đang bận. Có thể em đang lên kế hoạch bí mật. Hoặc cũng có thể em thật sự không nhớ.
Đến gần trưa, khi đang ngồi trong phòng trang điểm chờ đổi trang phục, ánh đèn trắng rọi vào gương khiến đôi mắt cô thêm mệt mỏi. Cô với lấy điện thoại, nhìn vào màn hình trống rỗng một lúc lâu. Rồi cô mở phần danh bạ, kéo đến tên "Đồ đáng yêu❤️", ngón tay dừng lại. Cô chỉ định nhắn vài câu hỏi thăm nhẹ nhàng thôi, không phải để nhắc nhở gì cả, chỉ là muốn nghe giọng em một chút.
Thế nhưng, ngón tay chưa kịp chạm vào nút gọi thì cánh cửa phòng trang điểm bật mở. Trợ lý bước vào, vội vàng đưa bộ váy tiếp theo và nói rằng đã đến giờ ra sân khấu. Minh Hằng đành bỏ điện thoại xuống, nén cảm xúc quay lại công việc.
Đến khi trở về sau phần trình diễn chính, cô vội cầm máy lần nữa. Màn hình sáng lên, hiện rõ ba cuộc gọi nhỡ từ Tóc Tiên.
Tim cô khựng lại trong một nhịp. Cô nhanh chóng mở tin nhắn.
"Chị bận lắm à?
Em gọi nhiều lần mà không được.
Chị cứ lo công việc đi nhé.
Tối nay em có hẹn với bạn rồi.
Chắc về trễ.
Yêu chị."
Cô đọc từng dòng, chậm rãi như sợ bỏ sót một dấu chấm, một khoảng ngắt.
Dòng đầu tiên khiến cô nghẹn ngào. Em đã gọi cô nhiều lần. Vậy ra em có nghĩ tới cô.
Dòng thứ hai, ba, như những cánh cửa khép lại. Em nói bận, nói có hẹn, lời nói ấy giống như một cách để nhẹ nhàng bước ra khỏi thế giới của cô trong ngày đặc biệt này.
Và rồi, cuối cùng...Yêu chị.
Cô bấu nhẹ vào cạnh điện thoại. Một nụ cười không thành hình hiện lên trên môi. Đó là lần đầu tiên em nói "Yêu chị" một cách rõ ràng, dù chỉ qua tin nhắn. Lẽ ra cô nên hạnh phúc. Thế nhưng, vì sao trong lòng vẫn cứ dậy lên một cơn sóng buốt lạnh?
Cô ngả người ra ghế, ánh mắt vô thức nhìn trần nhà. Một câu hỏi không lời vang lên trong lòng cô:
"Chẳng lẽ chỉ cần ba chữ 'Yêu chị' là đủ để khỏa lấp mọi khoảng trống khác?"
Cô không biết mình đang vui vì được nghe lời yêu, hay buồn vì nó đến trong lúc em nói rằng em sẽ không về. Trong tình yêu, cảm xúc đâu có rạch ròi được như thế. Nhất là khi tình yêu đó đã âm ỉ cháy trong cô suốt hai thập kỷ.
Sau đó Minh Hằng vẫn phải quay trở lại công việc tiếp theo của mình. Từng chiếc đèn flash chớp sáng liên tục trước mắt, từng câu hỏi dồn dập của phóng viên, từng ánh nhìn chúc mừng từ những người xung quanh tất cả đều hoàn hảo. Cô mỉm cười đáp lại, gật đầu cảm ơn, đôi mắt vẫn sáng như ngọc. Trông cô rực rỡ như mọi năm.
Nhưng chỉ có mình cô biết, tận sâu trong lòng, sự rực rỡ đó đang trở nên trống rỗng thế nào.
Khi mọi công việc kết thúc, đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ tối. Cô vội vàng trở về nhà với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ ở đó, dù chỉ là ngồi trong phòng khách chờ cô về, hay chỉ để nói một lời "Chúc mừng sinh nhật".
Tuy nhiên, căn nhà lại chìm trong yên tĩnh. Cô bước lên trên cầu thang. Tầng hai của ngôi nhà yên ắng lạ thường khi Minh Hằng bước chân lên. Ánh đèn hành lang vàng dịu hắt lên những bức tường, khiến cả không gian như khoác lên mình một lớp áo cô đơn. Cô dừng lại trước cánh cửa quen thuộc ở đầu hành lang bên phải. Là phòng của em. Mỗi lần đi ngang, trái tim cô đều vô thức hướng về phía ấy, như thể linh hồn đã mặc định có một người đang ở đó chờ mình.
Bàn tay cô giơ lên, định gõ nhẹ vào cửa, nhưng rồi lại chần chừ. Một thoáng im lặng trôi qua. Cô dán tai lại gần, lắng nghe. Không có tiếng bước chân, không có tiếng động nhỏ nào. Cô đưa tay nắm lấy tay cầm, nhẹ xoay.
Cửa mở ra dễ dàng.
Minh Hằng đứng im lặng ở ngưỡng cửa, nhìn vào căn phòng trống rỗng ấy. Trái tim cô như chùng xuống. Cảm giác thất vọng len lỏi từng khe ngực, trườn dần lên cổ họng rồi lặng lẽ thở dài.
Cô quay người, bước chậm về phía cuối hành lang bên trái. Phòng ngủ của cô, giờ đây lại cảm thấy xa lạ một cách khó hiểu. Mỗi bước chân như nặng trĩu, như đang dẫm trên chính những kỳ vọng và chờ đợi vụn vỡ.
Cô mở cửa bước vào, không bật đèn. Trong màn tối nhòa, ánh trăng len qua lớp rèm tạo nên những vệt sáng nhạt nhòa trên sàn gỗ. Cô bước từng bước nhẹ như sợ quấy rầy sự im lặng, vừa định đưa tay lên bật công tắc đèn thì...
Khựng lại.
Một điều gì đó lạ thường hiện ra trong mắt cô. Trên giường.
Là một bóng dáng.
Cô mở to mắt. Một dáng người nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chiếc chăn trắng mềm mại. Mái tóc đỏ ruby rối nhẹ, lấp ló dưới gối. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cô, ánh nhìn vừa ngái ngủ vừa nũng nịu, dịu dàng đến độ khiến trái tim cô muốn vỡ ra vì xúc động.
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ như hơi thở, như đang mơ:
"Chị về trễ quá đấy. Em chờ ở đây buồn ngủ gần chết luôn rồi."
Minh Hằng như ngừng thở.
Cô đứng đó, nhìn em không chớp mắt, mọi cảm xúc nghẹn lại nơi lồng ngực. Giây phút ấy, không cần ánh đèn, không cần lời chúc. Chỉ cần một hình dáng nhỏ đang nằm yên trên chiếc giường này, đợi cô trong đêm tối, là quá đủ.
Minh Hằng sững lại, trái tim nhảy lên một nhịp, rồi tan ra như nước. Cô chưa kịp thốt nên lời thì em đã chìa ra một chiếc hộp nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật chị. Đây là quà của em."
Bên trong là một cặp nhẫn bạch kim tinh xảo. Tóc Tiên cầm một chiếc, nhẹ nhàng đeo lên tay cô, ánh mắt đầy ân cần. Minh Hằng nghẹn lại, cảm xúc dâng trào như sóng vỗ bờ. Cô nhào tới ôm chặt em, vùi mặt vào vai em mà bật khóc.
"Chị sao thế?" Tóc Tiên hoảng hốt, vòng tay siết lại, vỗ nhẹ lên lưng chị.
"Em vẫn nhớ sinh nhật chị à?" Minh Hằng hỏi, giọng run run.
"Chị nghĩ em vô tâm đến thế à?" Tóc Tiên cười dịu dàng, tay lau đi từng giọt nước mắt còn đọng lại. " Làm sao quên được sinh nhật người mình yêu được chứ."
Minh Hằng vừa cười vừa khóc, nước mắt lăn dài xuống má, nóng hổi nhưng lại nhẹ nhõm lạ thường. Trong những năm tháng tưởng chừng như dài đằng đẵng ấy, cô đã nhiều lần mơ đến một khoảnh khắc như thế này, có Tóc Tiên ở bên, không vì lịch trình, không vì công việc, chỉ đơn thuần là một ngày sinh nhật, giản dị mà đầy đủ.
Tóc Tiên hoảng hốt khi thấy chị bật khóc. Cô lập tức nghiêng người lại gần, hai tay ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia, ánh mắt tràn đầy ân hận.
"Đừng khóc nữa mà." giọng cô khẽ khàng như lời dỗ dành, "Em xin lỗi. Sáng nay em chỉ định giả vờ để tạo bất ngờ cho chị thôi, không ngờ lại làm chị buồn đến thế. Em không nghĩ chị sẽ khóc."
Minh Hằng lắc đầu, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em đang chạm vào má mình.
"Không sao đâu. Chị khóc không phải vì buồn. Là vì quá hạnh phúc đấy."
Tóc Tiên nhìn chị hồi lâu, rồi cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên nơi nước mắt vừa lăn qua. Sau đó lại thêm một cái hôn khác nơi gò má, rồi bên trán, bên thái dương, cả khóe mắt và chóp mũi như thể muốn xoa dịu từng giọt cảm xúc đang dâng trào trong lòng chị.
"Không khóc nữa nha." cô nói, ngón tay dịu dàng gạt đi vệt ướt còn sót lại, "Chị nhìn xem, món quà em tặng có thích không?"
Minh Hằng cúi nhìn bàn tay mình chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế tinh xảo đang nằm gọn trên ngón áp út. Ánh sáng dịu trong phòng khẽ chiếu lên mặt đá nhỏ ở giữa, tạo thành một điểm lấp lánh như vì sao nhỏ.
"Ừm." Cô khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào chiếc nhẫn. "Rất thích. Món quà này chị sẽ giữ gìn thật kỹ."
Tóc Tiên mỉm cười tinh nghịch:
"Đó chỉ là quà phụ thôi. Món chính là em nè."
Tóc Tiên nói thế liền dang tay ra, hé mở lớp áo ngủ mỏng như cánh lụa, ánh mắt như trêu chọc mà lại tha thiết khôn cùng. Minh Hằng giờ mới nhìn kĩ lại em, hôm nay em cố tình mặc một bộ đồ ngủ rất quyến rũ. Mái tóc buông hờ trên vai, lưng áo trễ để lộ phần xương quai xanh mảnh khảnh như nét cọ tinh tế. Và làn da trắng ngần dưới ánh đèn như phát sáng.
"Em nói đúng chứ?" Tóc Tiên thì thầm, hơi thở khẽ phả lên da chị. "Thân hình em hơi bị đẹp."
Minh Hằng như bị hớp hồn, ánh nhìn bị giữ chặt bởi từng chi tiết trên cơ thể người trước mặt. Cô nuốt khan, giọng trầm thấp hơn bình thường:
"Ừm, em đẹp nhất."
Rồi như không thể kìm lòng được nữa, cô chậm rãi nghiêng người tới gần, mắt không rời khỏi ánh mắt em.
"Giờ chị ăn em được chứ?"
Một nụ cười khẽ kéo lên nơi khóe môi Minh Hằng, vừa ngọt ngào vừa trêu đùa. Nhưng trong giây lát sau câu hỏi ấy, không ai còn cười nữa.
Tóc Tiên không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, như một lời đồng thuận mỏng manh và im lặng, nhưng lại khiến không khí giữa hai người dần nóng lên.
Minh Hằng nghiêng người, một tay luồn ra sau gáy em, tay còn lại đặt trên eo. Cô kéo nhẹ Tóc Tiên lại gần mình, cho đến khi đôi môi hai người chạm nhau.
Nụ hôn đầu tiên là một cái chạm nhẹ, như thử nước. Rồi từ từ, nó sâu hơn, ấm hơn, khát khao hơn. Môi tìm lấy môi, đầu lưỡi chạm vào nhau, từng chuyển động đều chậm rãi như thể đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.
Họ không vội.
Tay Minh Hằng di chuyển dọc theo cánh tay em, rồi đặt lên thắt lưng nhỏ nhắn. Làn da dưới lớp vải mỏng khiến đầu ngón tay cô như bị đốt cháy.
Tóc Tiên khẽ rùng mình. Nhưng không rút lui. Cô chỉ cắn nhẹ môi chị, rồi lại tiếp tục nụ hôn nồng nàn hơn nữa.
Cả hai như hòa vào nhau, không còn khoảng cách. Hơi thở gấp gáp quấn lấy nhau trong không gian chỉ có tiếng vải lụa cọ sát và nhịp tim đập ngày một dồn dập.
Minh Hằng nhẹ nhàng đẩy Tóc Tiên nằm xuống giường, mái tóc dài xõa lên gối trắng. Tay em lần theo từng nút áo chị, chị lại hôn hôn dọc theo cổ em, đến xương quai xanh, rồi dừng lại ở nơi nhịp tim đang đập nhanh. Mỗi nụ hôn như đánh dấu chủ quyền, như một lời thì thầm không lời rằng em là của chị.
Tóc Tiên khẽ rên trong cổ họng, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ Minh Hằng, kéo sát chị vào gần hơn. Không cần nói thêm lời nào nữa, mọi cảm xúc đã rõ ràng qua từng cái chạm da, từng nụ hôn, từng cái siết tay và cả những tiếng thở đứt quãng.
Đêm ấy, căn phòng ấy, chiếc giường ấy là nơi lần đầu tiên họ thực sự thuộc về nhau. Và bây giờ những kí ức ấy lại lặp lại, hai người lao vào nhau mà không thể tách rời.
Và giữa tất cả những rung cảm ấy, một câu nói nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối, rất khẽ, rất thật:
"Chúc mừng sinh nhật chị. Người em yêu nhất trên đời."
Minh Hằng liền đáp lại em: "Ừm. Cảm ơn vì món quà."
Và rồi, như một cơn gió nhẹ giữa đêm hè, cả hai lại hôn nhau. Đêm ấy, thời gian như ngừng lại, nhường chỗ cho cảm xúc lên tiếng. Và cuối cùng, sau tất cả những năm tháng trốn tránh và chờ đợi, họ đã thực sự thuộc về nhau.
Hết chương 22.
P/S: Happy birthday Hằng Nga nha. Hôm nay là ngày 22, chap 22 và đăng chap 22 giờ luôn nha. Chap này đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng mà vì hôm qua toi đi nhậu lên nay chạy mấy chap sút quần:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com