Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thử thách

Ánh nắng ban mai rón rén len qua khung rèm mỏng, dịu dàng phủ lên từng góc nhỏ của căn phòng. Tấm chăn lụa trắng vắt nhẹ trên chiếc giường lớn, ôm trọn lấy hai thân thể đang quấn lấy nhau trong một vòng ôm ấm áp, yên bình như thể cả thế giới đã ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.

Minh Hằng đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bất chợt cảm nhận được một cái siết khẽ quanh eo. Cô nhăn mặt nhẹ, nhúc nhích một chút thì cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào cổ mình, nhột đến rợn da gà.

"Em làm chị nghẹt thở đấy." Giọng cô khàn nhẹ vì vừa tỉnh giấc, có chút trách yêu, có chút ngái ngủ lười biếng.

Nghe thấy lời chị nói, Tóc Tiên vẫn chưa chịu buông tay, chỉ rút ngắn khoảng cách hơn, như con mèo nhỏ đang tìm chỗ ấm. Giọng em thì thầm, nhẹ như gió đầu ngày:

"Em xin lỗi. Chỉ là đột nhiên rất muốn ôm chị."

Minh Hằng khẽ hé mắt. Gương mặt Tóc Tiên gần đến mức thấy rõ từng sợi mi của em. Đôi mắt ấy nhìn cô, không chút bướng bỉnh hay sắc sảo thường ngày, chỉ còn lại sự dịu dàng đến mức khiến tim cô mềm nhũn.

"Chị Hằng ơi, chị thích em từ khi nào thế?" Câu hỏi bật ra không báo trước, làm không gian chợt lặng đi.

Minh Hằng ngẩn người. Cô không trả lời ngay, có chút ngại ngùng. Cô chỉ lặng lẽ kéo em lại gần, vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào mái tóc thơm nhẹ của người con gái đang nằm trong vòng tay mình. Câu trả lời thoát ra sau một nhịp tim:

"Từ rất lâu rồi, rất rất lâu. Lâu đến mức chị cũng không nhớ rõ nữa."

Cảm giác ngượng ngùng ấy vẫn chưa kịp tan đi thì Tóc Tiên đã cười khẽ, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, để gò má mình tựa vào hõm cổ chị, nơi cô có thể nghe rõ từng nhịp đập đang loạn lên vì mình.

"Chị biết không. Sáng hôm qua lần đầu tiên em được nhìn kỹ phòng chị. Em đã thấy tất cả những tấm poster cũ, những bìa tạp chí em từng chụp, thậm chí là cả những chiếc CD, mọi thứ liên quan đến sự nghiệp của em, chị đều giữ lại, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ như những món đồ quý giá. Em không ngờ chị đã theo dõi em từ xa lâu đến vậy, âm thầm như vậy. Trong khi em thì lại cứ luôn tìm cách đối đầu với chị, rồi tạo khoảng cách. Em thật ngốc."

Cô ngừng lại, giọng trầm xuống, như một cam kết:

"Từ giờ, hãy tin em. Em sẽ không để chị phải một mình cố gắng trong mối quan hệ này nữa đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau."

Minh Hằng nghe thế, lòng như chảy tràn ra thành suối. Cô ôm chặt em hơn, dịu dàng như chưa từng có khoảng cách nào từng tồn tại. Hơi thở rối loạn, ánh mắt ươn ướt nhưng lại sáng lên như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được điều mình mong chờ bấy lâu.

"Ừm. Chị biết rồi. Cảm ơn em vì cũng thích chị."

Tóc Tiên khẽ cười, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa thâm tình. Cô chống tay, nhanh chóng ngồi lên người Minh Hằng, từng động tác như được tính toán từ trước. Giọng cô nhẹ như hơi thở:

"Chị ơi. Hôm nay, để em nằm trên nha."

Minh Hằng ngạc nhiên bật cười, giọng cười khẽ run trong cổ họng vì bất ngờ lẫn thích thú. Cô đưa tay vuốt nhẹ eo em, lười biếng trêu lại:

"Ừm. Nhưng đừng để lại dấu vết đấy. Chiều nay chị còn phải đi làm mà."

Tóc Tiên nghiêng đầu, cúi xuống gần, môi gần như kề sát tai chị:

"Em biết rồi."

Một nụ hôn bất ngờ đáp xuống môi chị, ngọt ngào, chậm rãi và nũng nịu như chính cách em cưng chiều người mình yêu. Và từ đó, những lời nói dần tan đi, chỉ còn hơi thở hòa vào nhau.

...

Minh Hằng bị Tóc Tiên làm cho kiệt sức đến mức ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, đồng hồ trên bàn điểm gần 12 giờ trưa, nghĩa là cô đã ngủ gần hai tiếng. Toàn thân ê ẩm, nhất là phần thắt lưng đau âm ỉ khiến cô phải nhíu mày. Minh Hằng định ngồi dậy thì cửa phòng khẽ mở, Tóc Tiên bước vào, tay cầm một dĩa trái cây mát lạnh với nụ cười rạng rỡ.

"Chị dậy rồi à? Mau đi tắm đi, Hoài mới gọi báo là 30 phút nữa sẽ tới đón chị đó." Em nhẹ nhàng nói, đặt dĩa trái cây lên bàn rồi bước đến cạnh giường.

Minh Hằng khẽ thở ra, cố xoay người nhưng lại nhăn mặt vì đau. Cô đưa ánh mắt lườm em một cái đầy trách móc:

"Chị đã nói là chiều nay có công việc rồi mà. Lần sau tiết chế lại chút đi! Mau lại đây đỡ chị."

Tóc Tiên bật cười, vội vàng lại gần đỡ cô dậy, tay ôm lấy vai, vừa nũng nịu vừa không quên khen khéo:

"Tại chị đẹp quá nên em chịu không nổi chứ bộ."

Minh Hằng vừa được em đỡ dậy vừa khẽ cốc lên trán em một cái nhẹ, giọng giả vờ nghiêm khắc:

"Bớt cái miệng dẻo đi nha cô nương. Tối nay đừng mong yên với chị. Sáng nay chị nhường em thôi đấy."

Tóc Tiên cười toe, nháy mắt tinh nghịch:

"Haha, em sẽ đợi xem. Nhưng mà nhìn người còn đi không nổi thì tối nay chị lấy gì phục thù?"

"Á! Chị đánh emmmmm!" Tóc Tiên la lên khi bị Minh Hằng đánh một cái vào tay. "Lỡ tay em đau quá, tối nay chị sẽ buồn đó nha." Em làm bộ phụng phịu, nép đầu vào vai Minh Hằng như thể oan ức lắm.

Minh Hằng cố nhịn cười, lườm yêu:

"Mới ở trên có một lần mà mạnh miệng quá ha. Còn bày đặt diễn sâu nữa chứ."

Tóc Tiên cười khì khì, nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Thôi thôi, đi tắm đi công chúa. Trễ giờ là Hoài đứng trước cửa nhà lườm em chứ không phải chị đâu đó."

Một lát sau, Minh Hằng bước ra khỏi phòng tắm trong bộ váy thanh lịch. Tuy dáng đi hơi gượng, có chút kỳ lạ do cơn đau âm ỉ chưa dứt, nhưng ánh mắt cô sáng bừng, làn da được điểm nhẹ bởi lớp trang điểm trong veo. Tóc được búi gọn sau gáy, và mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ tay khiến cả căn phòng như dịu lại. Người ta nói "thần thái là vũ khí", và ở Minh Hằng, điều đó đúng từng chữ.

Vừa bước xuống cầu thang thì Hoài đã đứng trước cửa. Cậu vừa định gọi thì dừng lại một chút khi thấy dáng đi là lạ của cô.

"Chị, chân chị bị sao vậy?" Hoài cau mày, ánh mắt lo lắng.

Minh Hằng chột dạ, vội lúng túng đáp:

"À, chị trượt chân lúc tối qua. Không sao đâu."

Tóc Tiên đứng phía sau, gật đầu thật nhanh như tiếp lời, nhưng gương mặt lại không giấu được vẻ hớn hở:

"Chị đi làm vui vẻ nha ọ~ hôm nay trông chị đẹp hết biết."

Hoài nhìn hai người một lượt rồi kéo nhẹ tay Minh Hằng, đỡ cô ra xe, vừa đi vừa thì thầm:

"Bà Tiên vẫn ghét chị như thường ha. Nghe nói chị té mà mặt bả vui như trúng số."

Minh Hằng bật cười, giọng khẽ khàng nhưng đầy trìu mến:

"Đừng nói xấu vợ chị. Em không hiểu đâu."

Hoài lắc đầu thở dài, lẩm bẩm như người đã buông xuôi:

"Chị mình đúng là hết thuốc chữa rồi. Tình yêu làm người ta mụ mị thật luôn á."

Minh Hằng mỉm cười, quay đầu nhìn qua khung cửa sổ. Trên tầng hai, Tóc Tiên vẫn đứng đó, chống cằm nhìn theo với nụ cười dịu dàng hơn bất kỳ lời chúc nào. Và trong khoảnh khắc ấy, dù eo còn đau, tim Minh Hằng lại thấy mềm như nước chảy.

...

Trường quay của báo Thanh Niên hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Không chỉ vì dàn khách mời nổi bật, mà còn bởi sự xuất hiện đặc biệt của hai người chị em thân thiết trong showbiz: Phạm Quỳnh Anh và Lê Ngọc Minh Hằng. Cả hai sẽ cùng nhau tham gia buổi livestream với chủ đề "Tình bạn nghệ sĩ giữa những áp lực nổi tiếng."

Ngay khi bước vào phòng trang điểm, Minh Hằng đã thấy bóng dáng quen thuộc của chị Phạm Quỳnh Anh đang ngồi trên ghế, được thợ làm tóc chỉnh lại vài lọn xoăn nhẹ. Không giấu được niềm vui, cô bước nhanh tới, nở nụ cười tươi như nắng mai:

"Em chào chị. Chị tới lâu chưa?"

Phạm Quỳnh Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng, tay bắt mặt mừng:

"Không, chị cũng mới tới thôi. Nhưng mà hôm nay nhìn em lạ lắm nha."

"Ủa, sao vậy chị?"

"Thì cười tươi roi rói, má hồng thì đánh đậm hơn, mắt thì long lanh. Nhìn cứ như người mới biết yêu ấy!"

Minh Hằng bật cười khúc khích, nhưng không giấu được nét ngại ngùng trong ánh mắt. Gò má cô hơi ửng lên, và chính điều đó khiến Phạm Quỳnh Anh càng thêm tò mò. Nhưng vì còn có nhiều người ở đây, chị chống tay lên thành ghế, rướn người lại gần, nhỏ giọng thì thầm như thể sắp khám phá ra bí mật quốc gia:

"Ủa, gì gì? Có tình yêu mới thật hả? Không phải nha. Đừng nói với chị là em ngoại tình thiệt đó nha?"

"Trời đất! Không có đâu!" Minh Hằng vội xua tay lia lịa, mặt đỏ rần. "Chị nghĩ gì mà kỳ vậy.  Đúng là em có tình yêu thật, nhưng mà là với Tóc Tiên mà."

Phạm Quỳnh Anh sửng sốt. Mắt chị mở lớn, tròn xoe:

"Thiệt không đó? Trời ơi, con bé chịu đáp lại tình cảm của em rồi hả? Thật luôn đó hả?"

Minh Hằng gật đầu nhẹ, miệng vẫn nở nụ cười không thể che giấu. Một sự nhẹ nhõm và hạnh phúc pha lẫn, như thể cả bầu trời trong cô đều đã chuyển sang sắc xanh rực rỡ.

Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, vỗ nhẹ vào vai Minh Hằng:

"Chị cứ tưởng em ngoại tình với cậu An cơ á, thiệt. Mấy hôm nay báo chí đồn loạn xạ hết cả lên. Chị còn định hỏi em cho ra lẽ luôn nè. Ai ngờ lại là chuyện này."

Là một trong số rất ít người biết về cuộc hôn nhân bí mật giữa Minh Hằng và Tóc Tiên, cũng như tình cảm mà Minh Hằng đã dành cho em suốt bao năm, Phạm Quỳnh Anh cảm nhận được niềm vui từ tận đáy lòng. Chị nắm lấy tay Minh Hằng, giọng chậm rãi, ánh mắt đầy trìu mến:

"Như vậy thì chị mừng lắm đó. Thật sự mừng lắm luôn. Chị biết em đã chờ điều này rất lâu rồi mà. Hồi xưa mỗi lần nhắc đến Tóc Tiên, ánh mắt em cứ khác hẳn. Bây giờ cuối cùng cũng được đáp lại, chị không còn mong gì hơn cho em nữa."

Minh Hằng im lặng trong giây lát, như đang gom lại từng mảnh xúc động. Rồi cô nắm chặt tay chị, gật đầu thật nhẹ:

"Cảm ơn chị. Em sẽ. Em sẽ trân trọng điều này, và sẽ hạnh phúc. Nhất định sẽ hạnh phúc thật nhiều."

Bên ngoài, nhân viên trường quay đã bắt đầu nhắc nhở giờ lên sóng.

Khi buổi livestream chính thức bắt đầu, bầu không khí trong trường quay trở nên sôi động nhưng cũng không kém phần thân mật. Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, phía sau là phông nền đơn giản với ánh sáng dịu nhẹ. Cả hai bắt đầu chia sẻ những câu chuyện hậu trường từ khi mới quen biết nhau, những kỷ niệm nghề, các dự án sắp tới, và cả những trăn trở nhẹ nhàng trong hành trình giữ lửa đam mê.

Khán giả theo dõi livestream không ngừng thả tim, bình luận, thả biểu tượng cảm xúc, tạo nên một dòng tương tác dày đặc. Không khí càng thêm hào hứng khi chương trình bước vào phần được mong nhất. Đó là thử thách bất ngờ giữa hai khách mời thân thiết. MC mỉm cười đầy ẩn ý, quay sang Phạm Quỳnh Anh:

"Chị Quỳnh Anh, hôm nay chị là người được quyền thử thách chị Minh Hằng đầu tiên. Vậy chị sẽ thử thách gì đây?"

Phạm Quỳnh Anh nghiêng đầu suy nghĩ, giả vờ trầm ngâm như đang cân nhắc một điều cực kỳ quan trọng. Rồi chị bật cười, ánh mắt như thể vừa nghĩ ra điều gì đó cực kỳ tai quái:

"Chị thách em gọi điện cho một người và tỏ tình ngay trên sóng livestream này."

Minh Hằng nghe xong liền trố mắt:

"Gì cơ ạ? Trời ơi, em không thích mấy trò gọi điện đâu! Ngại lắm!"

Phạm Quỳnh Anh vẫn tỏ ra kiên quyết, cười bí hiểm như thể đã tính trước tất cả:

"Thì dạo gần đây em có tham gia show hẹn hò nổi lắm đúng không? Couple của em cũng được fan đẩy thuyền rần rần đó nha. Vậy thì hôm nay chị thách em gọi cho cái bạn đó."

Minh Hằng luống cuống, cố gắng năn nỉ:

"Thôi mà, chị tha cho em đi. Cái này em không chơi được đâu, thật đó!"

Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Bà chị này tính đốt nhà mình thật rồi. Mới vừa kể cho chị ấy nghe chuyện mình và Tóc Tiên đang hạnh phúc, giờ chị lại bắt mình gọi cho cậu An kia. Nếu Tiên mà biết được chuyện này, tối nay mình khỏi được vào nhà ngủ luôn chứ không đùa.

Nhưng khi còn đang hoảng loạn, Phạm Quỳnh Anh lại mỉm cười trấn an, giọng nhẹ nhàng:

"Nè, nghe chị nói hết đã. Cái người chị bảo em gọi không phải cái người em đang nghĩ đâu."

Minh Hằng ngơ ngác: "Ủa, vậy là ai?"

Phạm Quỳnh Anh nheo mắt cười, chậm rãi thốt ra một cái tên quen thuộc:

"Gọi cho Tóc Tiên đi."

Minh Hằng tròn mắt, lắp bắp:

"Trời đất thiệt hả?"

Dù nhẹ cả người khi không phải gọi cho An, nhưng một nỗi lo khác lập tức ập đến.

Gọi cho Tiên cũng đâu có yên hơn. Nếu em mà buột miệng nói gì đó. Lỡ em nhắc lại chuyện sáng nay hai người quần nhau đến mệt ngất thì chết.

"Chị ác với em vừa thôi nha!" Minh Hằng than thở, mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Phạm Quỳnh Anh cười khoái chí:

"Hợp ý em quá còn gì. Fan đẩy thuyền couple này dữ lắm luôn đó. Nay thỏa lòng fan một bữa đi. Giờ em gọi rồi em nói là 'Sướng lắm nha Tiên ơi!'"

Minh Hằng trợn mắt nhìn chị mình, vừa tức vừa buồn cười:

"Chị chơi kỳ quá! Câu gì đâu mà nguy hiểm vậy trời! Em nói xong lỡ em ấy phản ứng gì rồi khán giả hiểu lầm thì sao?"

Minh Hằng đành thương lượng thêm: "Rồi giờ Tiên bắt máy cái là em nói Sướng lắm nha Tiên ơi rồi cúp máy cái rụp nha."

Phạm Quỳnh Anh lên tiếng: "Phải nghe được phản ứng của Tiên đã chứ."

MC cũng phấn khích gật đầu đồng tình:

"Phải nghe phản ứng nha! Chứ gọi xong rồi cúp máy là ăn gian đó!"

Minh Hằng: "Chị nhá. Sẵn em cầm điện thoại đây em block chị luôn nhé."

Phạm Quỳnh Anh phì cười, khoát tay ra hiệu: "Chơi đi cưng, đừng sợ!"

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm, Minh Hằng cũng lấy điện thoại ra, mở danh bạ, lướt đến tên quen thuộc "Đồ đáng yêu❤️" và bấm gọi. Trường quay nín thở vì gương mặt Minh Hằng căng thẳng thấy rõ, tay siết chặt điện thoại, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình như đang đối mặt với một thử thách sinh tử.

Ở bên kia Tóc Tiên đang ngồi trên giường ăn trái cây thì điện thoại cô sáng lên. Cô cầm lên nhìn một chút thì thấy hiện tên người gọi là: "Đồ đáng ghét❤️".

Ủa không phải chị đang đi làm à? Sao lại gọi mình lúc này?

Tóc Tiên nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn bắt máy rất nhanh, giọng em vang lên dịu dàng:

"Chị gọi em gì thế?"

Minh Hằng giật mình, trong tích tắc bối rối vì giọng em quá thật thà. Rồi cô hít một hơi sâu, bật ra câu nói với chất giọng to đến bất thường, như thể để át đi cảm giác ngại ngùng:

"Alo! Sướng lắm nha Tiên ơi!"

Tóc Tiên im lặng một nhịp, có vẻ hơi hoang mang. Nhưng nhanh chóng, cô lập tức đoán được chị mình đang quay chương trình gì đó. Dù không biết là thử thách gì, nhưng vẫn cố gắng cứu nguy:

"Chị nói gì vậy? Không hiểu gì hết trơn..."

Nghe đến đó, Minh Hằng nhẹ cả người.

May quá! Tiên không nói gì lộ hết.

Còn trong trường quay, cả Phạm Quỳnh Anh và MC đã cười nghiêng ngả, ôm bụng vỗ tay rần rần.

"Không được!" Phạm Quỳnh Anh lên tiếng, "Em ấy phải nói 'à há' hay phản ứng gì thêm thì mới tính là hoàn thành thử thách."

Minh Hằng lúc này gần như muốn chui xuống đất. Nhưng đã lỡ rồi, cô đành hạ giọng nài nỉ:

"Em ơi, nói 'à há à há' đi."

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tóc Tiên cũng ngoan ngoãn làm theo:

"À há à há..."

"Xong rồi nhé! Cảm ơn em! Tí chị gọi lại nha. Bye!"

Tóc Tiên: "Dạ, bye chị~"

Vừa dứt máy, khu bình luận như vỡ òa. Lượt xem ở thử thách này trên livestream đạt đỉnh. Chưa đầy một giờ sau, video cuộc gọi "Sướng lắm nha Tiên ơi" đã được lan truyền khắp nơi, leo top trending với tốc độ chóng mặt. Fan của couple "Hằng Nga Tiên Tử" như được tiếp thêm năng lượng, người người thả tim, người người bình luận, cắt từng khung hình làm ảnh gif, ảnh bìa. Dư luận lại một lần nữa râm ran về hints couple quá đỗi ngọt ngào giữa hai người.

Còn Minh Hằng, trong suốt phần còn lại của buổi phỏng vấn, cứ mỉm cười như một cô gái đang yêu lần đầu mà thật ra, cũng chẳng khác là bao.

Hết chương 23.

Tiểu phẩm:

Đồ đáng ghét: Sướng lắm nha Tiên ơi.

Đồ đáng yêu: Lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com