Chương 1: Thác loạn
Lê Thy Ngọc mở tiệc ở căn biệt thự ven sông nhân dịp... chẳng dịp gì cả. Chỉ đơn giản là cô muốn một đêm thác loạn đúng nghĩa sau hàng loạt dự án căng não. Bạn gái cô, Hoàng Diệp Anh, chẳng những không ngăn cản mà còn phụ trách danh sách khách mời, với tiêu chí: toàn gái đẹp, toàn gái cong. Không khí nhộn nhạo của đèn tím, tiếng nhạc house đập rộn và những ly cocktail màu sắc rực rỡ khiến bất kỳ ai bước vào cũng có cảm giác như thế giới này chỉ tồn tại để quên đi hiện tại.
Tóc Tiên tới hơi muộn, một tay cầm ly mojito, một tay quơ quơ đám tóc vừa nhuộm lại sau cú thất tình đầy thất vọng.
Để xem nào, ở đây mình quen biết ai ha. Đồng Ánh Quỳnh, Cara, Misthy, Diệp Anh, Gil Lê và Xoài non bồ ẻm.
Cho đến khi ánh mắt cô lướt ngang qua người mới bước vào cửa.
Minh Hằng.
Ánh đèn hồng phản chiếu lên mái tóc cột cao của Hằng, khiến cô trông vừa sắc sảo vừa lạc lõng, hệt như Tiên. Cả hai dừng vài giây, không phải vì ngạc nhiên gặp nhau mà vì chưa bao giờ nói chuyện ngoài những lần đụng mặt tại trường quay hay thảm đỏ. Và cũng vì không ngờ cả hai cùng bị lôi kéo đến nơi này.
"Ủa? Chị cũng bị dụ đến hả?" Tóc Tiên lên tiếng trước, ánh mắt nửa cười nửa dò xét.
Minh Hằng gật đầu, nhún vai. "Quỳnh bảo ở đây nhìn gái đẹp đỡ stress. Ai ngờ toàn người có đôi có cặp"
"Còn tụi mình thì... gái thẳng lạc loài" Tiên nhếch môi.
Hai ly rượu đầu tiên chỉ để "đỡ khớp." Ly thứ ba bắt đầu kéo theo những câu chuyện vu vơ từ mấy lần bị paparazzi thọc ngoáy, đến lần quay chung clip quảng cáo mà không ai nhớ gì về nhau. Mỗi lần một tiếng cười bật ra, khoảng cách giữa hai người như ngắn lại. Họ không phát hiện rằng mình đã ngồi gần sát nhau trên sofa, đôi lúc vai chạm vai, tiếng nhạc bên ngoài như trôi xa dần.
Rồi đến khi Tiên hỏi: "Vậy chia tay rồi, chị có thấy nhẹ lòng không?"
Minh Hằng không trả lời ngay. Cô nhìn Tiên một lúc, rất lâu. "Chị thấy tiếc thời gian."
"Em cũng vậy," Tiên nói khẽ. "Thật ra em chỉ muốn có một ai đó đừng cố kiểm soát em."
Một khoảng lặng ngắn. Bên ngoài, tiếng cười nói vẫn rôm rả. Trong phòng khách, ánh đèn dịu lại, vàng hơn, như thể cũng muốn người ta buông mình xuống mềm mại hơn.
Lê Thy Ngọc đi ngang qua, nháy mắt: "Chị Hằng, phòng chị sắp xếp ở trên lầu, lầu ba phòng góc. Còn chị Tiên là phòng bên cạnh nhan."
Tiên chỉ cười. Cô không nói gì. Và cũng chẳng biết mình có tự bước chân lên lầu ba, hay có ai đó dẫn mình đi. Chỉ nhớ lúc sau, khi tỉnh rượu một chút, thì mình đang ngồi trên mép giường, trong phòng Minh Hằng. Ánh đèn ngủ vàng nhạt, ga giường màu xanh biển, mùi tinh dầu thoang thoảng dịu mũi.
"Em uống thêm không?" Hằng hỏi, mở tủ mini bar.
"Cho em 1 ly nữa ạ"
Rồi Hằng bước đến gần. Rất gần, tay cầm ly rượu đưa cho Tóc Tiên. Tiên đón lấy ly rượu từ tay Hằng.
"Cạn ly." Tiếng hai chiếc ly chạm nhau, những ánh mắt nhìn nhau lập lờ.
Có lẽ vì đã say, hay vì lí do nào khác, Tiên bị sặc khi uống ly rượu này. Minh Hằng thấy thế thì cười nghiêng ngã, cô ngã dựa vào Tiên. Khi hơi thở của Hằng phả nhẹ lên cổ, Tiên mới thì thầm:
"Chị đang làm gì đó?"
"Không biết nữa." Hằng cười, nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Không ai nhớ ai là người hôn trước. Có thể là Tóc Tiên, trong khoảnh khắc không còn nghĩ nhiều nữa, tay cô đặt lên má Hằng. Cũng có thể là Minh Hằng, khi ánh mắt Tiên dừng quá lâu trên đôi môi cô. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng.
Họ chỉ biết, khi môi đã chạm môi, thì thời gian như bị kéo chậm lại.
Nụ hôn đầu không rõ ràng, chỉ như một cái chạm nhẹ, lửng lơ giữa dở dang và hứa hẹn. Rượu còn đọng sau lưỡi, mùi hương hoa trắng lẫn với hơi người, và cơn ngây ngất mơ hồ khiến mọi thứ như chìm vào tầng sương mỏng.
Tóc Tiên vòng tay qua vai Hằng, không mạnh bạo, chỉ vừa đủ để giữ cô lại. Hằng cũng không né tránh, chỉ im lặng, chậm rãi đưa tay lần theo sống lưng của Tiên, cử động chẳng có mục đích gì rõ ràng, ngoài việc muốn cảm nhận người thật sự đang ở trước mặt.
Mỗi hơi thở trở nên dài hơn. Mỗi cái vuốt nhẹ trên da dường như để lại dấu ấn lâu hơn bình thường. Ánh đèn vàng phủ lên làn da một màu mật ong ấm, khiến cả hai giống như đang bơi trong thứ không khí lỏng, đặc sệt vị đêm.
"Chị không chắc mình đang làm gì đâu" Minh Hằng thì thầm, giọng khàn và thấp như lời thú nhận.
"Em cũng không" Tiên đáp, mắt vẫn chưa mở ra. "Nhưng hiện giờ em không muốn dừng."
Chiếc áo khoác mỏng trượt khỏi vai Tiên khi cô ngả nhẹ ra giường, kéo theo cả Hằng cùng đổ xuống. Cơ thể va chạm cơ thể, không còn khoảng cách. Không gian như đặc lại bởi những tiếng thở, những cái chạm không định hướng, và thứ cảm xúc mơ hồ không gọi được thành tên.
Minh Hằng khẽ đỡ lấy cổ Tiên khi cô rướn lên lần nữa, đôi mắt nhắm hờ như đang nghe một bài hát cũ trong đầu. Họ không nói thêm gì. Tay đan tay, môi miết môi. Cơ thể chạm nhau trong tiếng động nhẹ như sóng vỗ mềm, âm ấm, đắm chìm.
Ngoài trời, tiếng cười vẫn rộn ràng từ dưới sân vọng lên, như một thế giới khác.
Trong căn phòng tầng ba, đêm cứ trôi đi bằng nhịp riêng của nó.
Một chiếc áo rơi xuống thảm. Chiếc váy trượt khỏi đầu gối. Rồi ánh đèn mờ bị bàn tay nào đó tắt phụt.
Và trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng chăn ga sột soạt, tiếng thở dài xen kẽ nhau, và cảm giác mơn man như thể cả hai đang trôi qua giấc mơ, không cần tỉnh táo, cũng chẳng cần lý do.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com