Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chị đang nhớ người yêu cũ

Một tháng trôi qua như thể chỉ là một cái chớp mắt, nếu chỉ đong đếm bằng những lần gặp gỡ sau giờ quay và những đêm trắng cuộn mình giữa mùi da thịt quen thuộc. Nhưng nếu dùng cảm giác để đo, thì từng ngày trong mối quan hệ kỳ lạ ấy lại kéo dài, và dai dẳng.

Họ không gọi nhau là gì cả. Không người yêu. Không người tình. Chẳng phải "crush" hay "đối tượng đang tìm hiểu". Họ là bạn giường, cụm từ nghe khô khốc như bản hợp đồng không cảm xúc. Nhưng có lẽ chính vì không gọi tên, mọi thứ mới dễ dàng tiếp diễn hơn. Dễ chịu hơn. Họ thỏa thuận rằng khi cả hai đều quên đi người yêu cũ, mối quan hệ này sẽ kết thúc.

Trên giường, họ làm mọi thứ mà một cặp yêu nhau sẽ làm thậm chí còn nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Nhưng khi bước xuống khỏi tấm nệm nhàu nhĩ, khoác lại quần áo, họ như thể trở về hai đường thẳng song song, lịch sự, bình thản, không ai bước quá giới hạn.

Cũng từng có lúc, trong những cuộc trò chuyện rời rạc sau cuộc mây mưa, một trong hai người buông ra câu khẳng định dứt khoát:
"Em thẳng mà."

"Chị cũng vậy."

Họ nói thế, ánh mắt không chớp, giọng nhẹ như lông hồng giống như đang đọc lại một kịch bản thuộc nằm lòng.

Không ai phản đối, cũng chẳng ai bàn luận thêm. Như thể chính vì cả hai cùng "thẳng", nên những gì họ đang làm không mang nghĩa phản bội bản dạng của mình. Chỉ là giải tỏa, xả stress, lấp đầy một khoảng trống nào đó trong cơ thể thôi, không liên quan đến trái tim.

Tóc Tiên từng yêu say đắm một người đàn ông. Một mối tình sâu sắc nhưng kết thúc tàn nhẫn, để lại trong cô vết cắt không thể lành. Vậy nên, chuyện với Minh Hằng đến vào thời điểm quá thích hợp khi cô cần một ai đó để quên đi, nhưng lại sợ bước vào tình yêu mới.

Cô không nghĩ mình sẽ kéo dài chuyện này quá lâu. Nhưng đến hôm nay, sau một tháng, sau hai lần mỗi tuần, sau đêm qua đầy cuồng nhiệt đến mức tưởng như mất cả lý trí, cô vẫn chưa nói lời dừng lại.

Sáng hôm ấy, trời hơi âm u, gió lùa nhè nhẹ qua rèm cửa sổ. Căn hộ vẫn thơm mùi tinh dầu quen thuộc mà Minh Hằng luôn bật mỗi tối. Đó là mùi oải hương pha chút bạc hà, dịu dàng và dị biệt.

Tóc Tiên ngồi ở bàn ăn, mặc áo sơ mi rộng của Minh Hằng, tóc buộc gọn sau đầu, đang cắn miếng bánh mì bơ to đùng với dáng vẻ thoải mái đến lạ. Không son phấn. Không lớp mặt nạ nào. Chỉ có một cô gái thật sự đang tận hưởng bữa sáng sau một đêm dài.

Minh Hằng đứng phía bên kia bếp, tay cầm tách trà nóng, mắt nhìn chằm chằm vào Tóc Tiên. Cô không giấu việc mình đang quan sát, cũng không có ý định che đậy dòng suy nghĩ trong đầu.

Sao người này ăn bánh mì thôi mà cũng đẹp thế nhỉ? Mắt hơi nheo lại khi cắn miếng vỏ giòn như một chú mèo con, miệng nhai từ tốn, không chút vội vàng. Cái cách cô đưa tay lên gạt tóc, lau nhẹ khóe miệng bằng mu bàn tay.

Sao lại quyến rũ đến vậy?

Minh Hằng bất giác đưa mắt nhìn bàn tay của Tóc Tiên. Cô nhớ rõ cái cách đêm qua những ngón tay ấy đã khiến mình phải nấc lên thành tiếng, khẽ run bần bật, rồi cuộn người lại như thể không chịu nổi thêm một giây nào nữa.

Ánh mắt của Minh Hằng vẫn dán trên gương mặt kia. Mãi cho đến khi Tóc Tiên đặt bánh mì xuống dĩa, liếc nhìn cô và chau mày:

"Chị đang nghĩ gì thế?" giọng khàn nhẹ vì thức dậy sớm.

Minh Hằng bật cười, nụ cười cong cong như con mèo vừa cào được sợi chỉ:
"Chị à ... chị đang nghĩ về người yêu cũ."

Tóc Tiên đảo mắt, cắn môi dưới, rồi lặng lẽ rướn mày, rõ ràng là chẳng tin nửa chữ nào. Cô biết thừa, cái người yêu cũ mà Minh Hằng vừa nhắc đến nếu từng tồn tại thì giờ cũng bị xếp vào xó ký ức như một đôi giày cũ. Có lẽ Minh Hằng chỉ nói thế để kéo dài mối quan hệ giữa hai người, hay cũng có thể là đẩy lùi mọi khả năng tình cảm đang nảy mầm giữa họ.

Tóc Tiên biết, nhưng cô không phản ứng.

Cô chỉ gật nhẹ, rồi tiếp tục ăn nốt phần bánh mì của mình. Trong lòng, không có giận dỗi, cũng không có hụt hẫng.

Mối quan hệ này giống như một bản nhạc điện tử cao trào dồn dập, nhịp tim rối loạn, nhưng khi tắt đi thì chỉ còn lại khoảng trống im lìm.

Cô từng nghĩ mình cần điều này. Một mối quan hệ không cảm xúc, không hứa hẹn, không ràng buộc. Và đúng vậy, nó đã giúp cô quên đi người cũ. Những ám ảnh, những đêm trằn trọc, cả những giấc mơ nửa đêm ướt đẫm nước mắt nay đã không còn.

Nhưng đôi khi, khi ánh mắt Minh Hằng lướt ngang qua cô, sắc lạnh mà vẫn đầy thân quen, Tóc Tiên tự hỏi: 

Liệu mình có đang bước vào một cơn nghiện mới?

Dù là chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mỗi tuần. Dù là dưới danh nghĩa mối quan hệ hoang đường, không tên, không lối thoát. Tóc Tiên không thể không thừa nhận là cô đang tận hưởng điều đó. Vì thế, mặc dù biết Minh Hằng đang cố tình kéo dài mối quan hệ này, cô vẫn cứ để yên không nói gì.

Thôi kệ, cứ để chị là người quyết định khi nào nên kết thúc mối quan hệ hoang đường này đi.

Hết chương 4.

Tiểu phẩm:

Con mèo: Chừng nào mới kết thúc đây?

Con cáo: Muốn kết thúc hả?

Con mèo *vội lắc đầu*: Không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com