Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Và rồi ngày ấy cũng đến. Sài Thành đã lâu lắm rồi mới lại chứng kiến một hôn lễ có quy mô lớn đến thế.

Từ sáng sớm, tuyến đường dẫn vào trung tâm tổ chức đã chật ních người. Truyền thông đứng kín hai bên, máy ảnh chớp nháy liên hồi. Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào sảnh. Suốt nhiều ngày qua, tin tức về hôn lễ này đã oanh tạc khắp các mặt báo lẫn mạng xã hội. 

Trong phòng trang điểm tầng cao nhất của khách sạn, Tóc Tiên ngồi vắt chân trên ghế, lặng lẽ nhìn chính mình trong gương.

Chiếc váy cưới ôm sát vóc dáng cân đối, phần đuôi cá dài mềm mại trải phía sau. Lớp ren thêu tay tinh xảo phủ dọc thân váy, hở vai, khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh. Mái tóc được búi thấp gọn gàng, vài lọn mảnh buông nhẹ sau tai.

Chuyên viên trang điểm lùi lại một bước, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Tiểu thư... cô là AI sao."

Tiên nhếch môi, ánh mắt vẫn dừng ở hình ảnh phản chiếu.

"Chị nói câu này chắc phải cả trăm lần rồi đấy."

Cửa phòng mở ra. Ba mẹ cô bước vào.

Mẹ Tiên nhìn con gái một lượt, ánh mắt đầy trìu mến.

"Con vẫn còn cơ hội đổi ý."

Tiên đứng dậy, xoay người lại, lườm yêu mẹ một cái.

"Mẹ nói câu này sớm hơn một chút có phải đỡ tốn tiền đặt tiệc không? Báo chí tới đông đủ rồi."

 Ba cô khẽ ho một tiếng.

"Lê gia là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của con."

Tiên thở dài.""Haizz ai cũng như nhau thôi" 

Ở phòng bên kia hành lang, Minh Hằng đứng trước tấm gương lớn cao gần chạm trần. Cả căn phòng ngập trong ánh sáng dịu vàng, phản chiếu lên thân váy khiến lớp lụa trắng kem như phát sáng.

Thiết kế ôm gọn phần thân trên, tôn lên những đường cong mềm mại rồi rủ xuống thanh thoát. Phần vai trễ buông lơi, tay áo phồng nhẹ như cánh hoa. Mái tóc đen dài thả tự nhiên sau lưng. Lớp trang điểm gần như tối giản, chỉ điểm chút son nhạt và hàng mi cong, lại làm bật lên nét đẹp trong trẻo của nàng.

Phía sau, cha nàng ngồi trên ghế sofa. Ông chống gậy, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt ông dừng lại nơi con gái, chan chứa đầy yêu thương.

"Đi thôi con, đến giờ rồi."

Minh Hằng khẽ hít vào một hơi, như gom lại mọi cảm xúc đang khẽ dao động trong lòng. Nàng xoay người, bước về phía cha, nụ cười mỉm dịu dàng nở trên môi.

"Vâng."

Khách mời dần ổn định chỗ ngồi. Những cái tên máu mặt trong giới tài chính, chính trị, giải trí... gần như đều có mặt đầy đủ.

Tiếng nhạc lễ vang lên. Cánh cửa lớn mở ra. Tóc Tiên xuất hiện.

Một làn sóng xì xào khẽ dâng lên rồi nhanh chóng bị nuốt trọn trong tiếng nhạc.

Cô bước đi thong thả trên thảm đỏ, dáng người cao ráo, bờ vai thẳng tắp. Lớp lụa trắng ngà bắt sáng dưới những chùm đèn pha lê, mỗi bước chân đều khiến đuôi váy khẽ lướt. Ánh đèn flash chớp liên tục từ khu vực truyền thông, nhưng gương mặt Tiên vẫn điềm nhiên. Cô dừng lại ở vị trí định sẵn, xoay người theo nghi thức.

Và rồi

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Âm nhạc chuyển tông. Minh Hằng xuất hiện.

Không cần bất kỳ hiệu ứng phô trương nào, cũng đủ khiến cả khán phòng như lặng đi một nhịp.

Chiếc váy trắng kem tôn lên dáng người mảnh mai của nàng. Những đường xếp nếp tinh xảo siết nhẹ nơi vòng eo rồi mềm mại buông dài xuống gấu váy. Gương mặt chỉ điểm chút son phấn nhưng lại khiến người ta khó thở.

Mọi ánh nhìn trong buổi lễ gần như đồng loạt dán chặt lên người Minh Hằng. Và ngay cả Tóc Tiên cũng không tránh khỏi việc nán ánh mắt lại thêm một phút.

Minh Hằng không nhìn đám đông.

Nàng bước đi chậm rãi, ánh mắt chỉ đặt duy nhất nơi một người đang chờ ở cuối lối thảm đỏ.

Tóc Tiên.

Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại.

Khi chỉ còn cách nhau một sải tay, Tiên hơi nghiêng đầu, cất tiếng đủ cho hai người nghe.

"Chào phu nhân."

Minh Hằng không đổi sắc mặt, chỉ khẽ đáp

"Chào vợ."

Khóe môi Tiên cong lên một chút.

Nghi thức bắt đầu.

Lời tuyên bố trang trọng vang lên giữa đại sảnh. Từng câu chữ được đọc lên rành rọt, mạch lạc, phủ lên không gian một lớp nghi thức nghiêm cẩn và long trọng. Những lời chúc phúc tròn đầy, hoa mỹ nối tiếp nhau dưới ánh đèn pha lê lấp lánh.

Người chủ hôn khẽ gật đầu, ra hiệu cho hai nhân vật chính tiến lên một bước.

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, con có đồng ý nhận Lê Ngọc Minh Hằng làm vợ, yêu thương, tôn trọng, chăm sóc và chung thủy với cô ấy suốt đời, dù thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo khó, mạnh khỏe hay đau yếu không?"

Không gian thoáng chốc lặng đi.

Tóc Tiên cầm micro trước. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản.

"Con đồng ý." 

Người chủ hôn tiếp tục quay sang Minh Hằng 

"Lê Ngọc Minh Hằng, con có đồng ý nhận Nguyễn Khoa Tóc Tiên làm vợ, yêu thương, tôn trọng, chăm sóc và chung thủy với cô ấy suốt đời, dù thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo khó, mạnh khỏe hay đau yếu không?"

Minh Hằng hít vào một hơi, giọng thoáng run rẩy.

"Con đồng ý."

Người chủ hôn tiếp lời:

"Vậy từ giờ phút này, hai con chính thức trở thành bạn đời hợp pháp của nhau. Hãy trao cho nhau lời hứa của riêng mình."

Tóc Tiên nhìn sang người đứng cạnh. Ánh đèn phản chiếu nơi đáy mắt cô.

"Em hứa sẽ luôn tôn trọng quyết định của chị, cùng chị gánh vác tương lai của hai đứa."

Minh Hằng đón lấy ánh nhìn của cô.

"Chị hứa sẽ ở bên cạnh em, dù là lúc thuận lợi hay sóng gió. Dù tương lai ra sao, chị cũng sẽ không buông tay trước."

Hai chiếc nhẫn được trao vào tay nhau trong tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên khắp khán phòng. Đèn flash liên hồi lóe sáng khi họ cùng xoay người về phía ống kính

Tất cả mọi thứ diễn ra hoàn hảo.

Cho đến khi MC mỉm cười, nâng cao giọng

"Và bây giờ chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng một nụ hôn đến từ hai cô dâu!"

Cả khán phòng như đồng loạt nín thở.

Tóc Tiên xoay người đối diện Minh Hằng, ánh mắt ánh lên tia trêu ghẹo quen thuộc. Cô bước sát lại, chậm rãi, cố tình kéo dài thêm vài giây, khoảng cách giữa họ thu hẹp dần.

Chỉ còn vài centimet.

Tiên cúi sát, giọng thì thầm bên môi nàng:

"Thất lễ rồi."

Rồi môi họ chạm nhau.

Minh Hằng sững sờ mở to hai mắt.

Sau đó, tiếng vỗ tay bùng nổ như sấm dậy. Tiếng huýt sáo, reo hò hòa lẫn cùng giai điệu cao trào của bản nhạc cưới, khiến cả khán phòng như rung lên. Đèn flash chớp liên hồi, từng khoảnh khắc đều bị giữ lại trong hàng chục ống kính.

Nụ hôn ấy thực ra chỉ là một cái chạm rất nhẹ nơi môi. Thế nhưng khi tách ra, vẫn khiến cả hai cảm thấy bối rối.

Minh Hằng khẽ lùi lại trước, giữ dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Tóc Tiên cũng nhanh chóng nở nụ cười như chưa có gì xảy ra. Nhưng dưới ánh đèn mờ nhạt, sắc hồng mỏng manh vẫn kịp nhuốm lên gò má họ.

Tiệc cưới kéo dài đến tận tối muộn.

Sau nghi thức chính, hai người sóng vai nhau đi từng bàn chào khách. Tiếng cụng thủy tinh vang lên không ngớt, hương rượu hòa cùng mùi nước hoa và hoa tươi khiến không khí càng thêm nồng say.

Ban đầu, Tóc Tiên vẫn còn giữ được phong thái điềm nhiên. Cô vốn không xa lạ gì những buổi tiệc thâu đêm, tửu lượng cũng chẳng phải hạng vừa.

Nhưng hôm nay khách khứa quá đông.

Hết quan chức đến thương nhân, hết người quen đến đối tác cũ. Ai cũng muốn cụng riêng một ly với cặp "tân nương" này. Cô cười, nâng ly, uống cạn. Lặp lại. Hết lần này đến lần khác.

Đến bàn thứ mười mấy, bước chân cô bắt đầu loạng choạng.

Minh Hằng đứng cạnh rất nhanh nhận ra.

Trong khi gò má Tiên đã ửng đỏ, ánh mắt bắt đầu lấp lánh men say, thì người bên cạnh mặt vẫn chẳng hề đổi sắc.

Khi một vị khách lớn tuổi lại nâng ly mời thêm, Tóc Tiên vừa định đưa tay lên thì một bàn tay khác đã khẽ chạm vào cổ tay cô.

"Để tôi."

Giọng Minh Hằng khẽ lướt qua vành tai.

Nàng nhận lấy ly rượu, thay Tiên cụng ly, rồi uống cạn.

Tiên nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút ngạc nhiên lẫn thích thú.

"Cô ba... tửu lượng khá ghê đó."

Minh Hằng chỉ mỉm cười.

"Không thể để phu nhân của tôi gục ngay trong đêm tân hôn được."

Tóc Tiên bật cười nhìn nàng.

"À, hai cô dâu đây rồi. Nào nào, đến đây uống rượu với tôi!"

Giọng nói nhão nhoẹt, nồng nặc hơi men cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Một bóng dáng yểu điệu trong chiếc váy dài xanh lá đang xiên vẹo bước tới. Tóc xõa lệch sang một bên, gót giày chênh vênh trên nền sảnh, tay vẫn còn cầm chặt ly rượu sóng sánh.

Tóc Tiên nheo mắt nhìn kỹ, rồi bật cười khẽ.

À, cô Bùi — vợ của bạn thân cô đây mà.

Vừa kịp nghĩ tới, người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện.

Ái Phương từ đâu nhanh chóng tiến lại, một tay ôm lấy eo "con mèo say xỉn" kia kéo về phía mình trước khi cô nàng kịp bổ nhào vào hai cô dâu.

"Xin lỗi, thất lễ rồi," Phương gật đầu với Minh Hằng và Tiên, giọng vừa bất lực vừa ngượng ngùng. "Cô ấy quá chén."

Cô Bùi vẫn chưa chịu yên, ngước đôi mắt long lanh vì men rượu nhìn hai người trước mặt.

"Đẹp đôi ghê á... hôn lại coi cái coi..."

Ái Phương siết nhẹ eo vợ mình, khẽ ho một tiếng cảnh cáo.

"Ngoan nào."

Cô Bùi phụng phịu một chút nhưng đã ngoan ngoãn để Phương ôm

Tóc Tiên phì cười, men rượu khiến ánh mắt cô mềm đi vài phần. Cô nghiêng đầu nhìn Minh Hằng, thấp giọng

"Bạn bè tôi hơi nhiệt tình. Cô đừng để ý."

Minh Hằng vẫn giữ nét thong dong.

"Tôi thấy họ thú vị mà."

Ái Phương nhướng mày nhìn tương tác giữa hai người, rồi rất thức thời kéo "bé mèo xanh lá" rời khỏi hiện trường.

Khi hai người họ đi xa, không khí lại trở về với nhịp tiệc rộn ràng.

Tóc Tiên khẽ nghiêng người sát lại Minh Hằng, thì thầm

"Vậy cô có muốn chiều lòng khách không?"

Minh Hằng quay sang nhìn tiên, ánh mắt xoáy sâu vào cặp mắt ướt át trước mặt. Ước chừng 5 giây sau Minh Hằng mới mấp máy môi.

"Cô nghĩ sao?" 

Tiên bật cười, chưa kịp đáp thì lại có giọng nói chen vào:

"Hai người đây rồi! Nào, thêm một ly nữa chứ!"

Minh Hằng thu lại ánh nhìn trước, chuyển sang nụ cười khuôn mẫu.

"Tất nhiên."

Nàng nhận ly rượu thay Tóc Tiên trước khi cô kịp với tay.

Câu chuyện ban nãy bị bỏ lửng giữa tiếng cụng ly vang lên lanh lảnh.

.

.

.

.

.

 Cánh cửa phòng tân hôn mở ra.

Không gian bên trong rộng rãi, ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền thảm mềm, hoa hồng trải từ lối vào đến tận trên giường.

Tóc Tiên thả người nằm xuống , một tay gác lên trán, mắt nhắm hờ.Minh Hằng thì tỉnh táo hơn. Nàng tháo găng tay, đặt bó hoa cưới xuống bàn, cẩn thận chỉnh lại vạt váy trước khi xoay người nhìn quanh căn phòng.

Không khí có chút ngượng ngùng.

Tiên mở lời trước."Cô muốn chọn phòng nào?"

Minh Hằng ngẩng lên. "Phòng?"

Chưa để nàng kịp hỏi thêm, Tóc Tiên bật dậy như lò xo, váy cưới xòe nhẹ theo chuyển động. Cô chạy tới chiếc tủ sách đặt sát mép tường.

"Nhìn nè."Cô đặt tay lên cạnh tủ, đẩy nhẹ.

Tủ sách khẽ xoay một góc, lộ ra phía sau là một cánh cửa ẩn. Khi mở ra, bên trong hiện ra một căn phòng khác, không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, giường, bàn làm việc, tủ quần áo, thậm chí cả phòng tắm riêng.

Minh Hằng thật sự bất ngờ.

Ánh mắt nàng dừng lại vài giây trên cánh cửa bí mật đó rồi mới chuyển sang nhìn Tóc Tiên. 

Tóc Tiên vểnh mặt đầy tự hào, hai tay chống hông, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng như một đứa trẻ vừa khoe món đồ chơi giấu kín.

"Sao? Đỉnh chưa?"

Minh Hằng bước lại gần, chậm rãi quan sát thêm một lượt, rồi nghiêng đầu nhìn cô, mở miệng trêu chọc

"Cô đoán trước được tình hình bản thân nên xây đường lui cho mình luôn rồi hả?"

"Ê—" Tóc Tiên chỉ vào mình, "ý cô là tôi sẽ bị đá ra khỏi phòng chính hả?"

Minh Hằng không trả lời ngay. Nàng chỉ lướt ánh mắt từ đầu đến chân Tóc Tiên, thản nhiên gật đầu.

"Không phải sao? Chủ nhà như cô mà không tiếp đãi khách chu đáo thì coi sao được."

Tiên tròn mắt, bật cười khan.

"Cô ba à... bây giờ cô đã là phu nhân của tôi rồi đó. Sao lại còn là khách được?"

Minh Hằng khẽ nhướng mày.

"Vậy thì càng phải xem trụ cột gia đình sắp xếp thế nào chứ."

Tóc Tiên khoanh tay trước ngực, bước lại gần nàng một bước.

"Cô muốn ở phòng chính?"

Minh Hằng nhìn thẳng vào cô.

"Tôi nghĩ," nàng chậm rãi đáp, "người chuẩn bị công phu như vậy hẳn là đã có tính toán rồi."

Tóc Tiên: "....."

.

.

.

"Tại sao mình phải nhường phòng chính cho cô ta nhỉ?" Tóc Tiên bực bội lăn lóc trên giường nghĩ.

.

.

.

.

.

Sau bữa tiệc, khách mời lần lượt được nhân viên đưa về các phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn trong khách sạn. Sảnh tiệc dần thưa tiếng nói cười.

Ở cuối hành lang tầng một.

Cửa một căn phòng khẽ mở.

Bùi Lan Hương bước vào trước. Vừa qua khỏi ngưỡng cửa, em cúi xuống tháo phăng đôi cao gót rồi vứt bừa sang một bên. Váy em đã nhăn nhúm sau cả buổi tối "quậy banh" sảnh tiệc.

Ái Phương bước theo sau. Cô cúi xuống nhặt đôi guốc bị vứt chỏng chơ, đặt lại ngay ngắn sát tường rồi mới tiến vào trong.

Lan Hương ngã uỵch xuống sofa dài giữa phòng, chân gác lên thành ghế, mắt nhắm chặt. Hơi thở còn vương mùi rượu.

Phương đứng nhìn em một lúc rồi xoay người vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn ấm.

Quay trở ra, Phương quỳ xuống cạnh sofa.

"Ngồi dậy chút nào."

Cô đỡ người Lan Hương ngồi lên, để lưng em tựa vào tay mình rồi nhẹ nhàng lau lớp trang điểm đã lem ở khóe mắt.

Cảm nhận được có thứ chạm vào mặt, Lan Hương nhíu mày, mở mắt lờ đờ. Khi nhìn rõ gương mặt trước mặt, em lập tức bực bội quay mặt tránh đi.

"Đừng có đụng em."

Phương dừng tay một chút.

"Không tẩy trang mai em lại kêu ngứa."

Lan Hương không trả lời, chỉ quay mặt sang hướng khác, môi mím lại như trẻ con giận dỗi.

Phương nhìn em vài giây, rồi vẫn kiên nhẫn kéo nhẹ cằm em lại.

"Yên nào. Phương lau một tí thôi nhé."

Hương vẫn phụng phịu, hất tay cô ra.

"Phương đi mà lau cho cái cô tiểu thư lúc nãy ấy."

Phương ngơ ngác nhìn Hương

"Cô nào?"

Lan Hương không thèm nhìn, xoay người nằm xuống sofa, đưa lưng về phía cô.

"Hứ."

Ái Phương phì cười, đưa tay vò lấy mái tóc rối kia.

"Lại ghen tuông vớ vẩn rồi. Em biết chị chỉ có mình em mà."

"Hong biết, hong biết gì hết."

Lan Hương xoay người, úp mặt xuống nệm. 

Ái Phương nhìn một lúc, khóe môi khẽ cong lên.

"Úp vậy nghẹt thở đó."

"Cho nghẹt chết luôn."

Phương bật cười khẽ, nghiêng người đặt đầu xuống cạnh em, giọng dỗ ngọt

"Vợ ơi."

Không có trả lời. Vài giây sau, Lan Hương khẽ nói, giọng nhỏ đi

"Em không thích chị đứng sát người khác vậy đâu."

"Rồi. Từ giờ chị sẽ chú ý, sẽ đứng cách 5 bước chân nhé"

Hương khẽ xoay đầu qua một chút.

"Lỡ người ta bước lại gần thì sao?"

"Thì chị lùi thêm năm bước nữa."

Lan Hương khịt mũi. Em vươn tay ra, giơ ngón út trước mặt Phương.

Phương hiểu ý đưa tay móc nghéo với em.

"Giờ đưa mặt ra đây được chưa. Em chét hết son phấn lên sofa rồi đấy."

Lan Hương lập tức bật người ngồi dậy, hất mặt đầy kiêu hãnh

"Anh cho phép em hầu hạ anh đó."

"Dạ anh ngồi ngoan, em lau nhanh rồi đi ngủ nè."

.

.

.

.

.

Tóc Tiên vốn không phải kiểu người khó ngủ.

Nhưng tối nay, dù cơ thể đã rã rời sau cả ngày dài, cô vẫn nằm trằn trọc nhìn trần nhà.

Đèn đã tắt.

Chỉ còn ánh sáng thành phố hắt qua lớp rèm mỏng.

Cô xoay người. Rồi lại xoay thêm lần nữa.

Bên kia bức tường đã yên tĩnh. Có lẽ Minh Hằng đã ngủ rồi.

Tiên với tay lấy điện thoại.

0:57 AM.

Cô bước xuống giường, đi chân trần trên sàn gỗ mát lạnh. Cô mở cánh cửa dẫn sang căn phòng bên cạnh.

Ánh đèn vẫn còn bật.

Minh Hằng chưa ngủ.

Nàng ngồi bên bàn làm việc, tóc xõa nhẹ sau lưng. Váy cưới đã được thay bằng một chiếc váy ngủ trắng đơn giản. Trên bàn là laptop và vài tập tài liệu được xếp ngay ngắn.

"Đêm tân hôn mà cô còn làm việc à?"

Minh Hằng ngẩng lên.

Trên mặt không một chút bất ngờ, như thể đã nghe thấy tiếng bước chân từ trước.

"Chỉ xem lại vài báo cáo."

"Không nghỉ ngơi à?"

"Ngày mai còn gặp đối tác."

Tiên tựa vai vào khung cửa, khoanh tay trước ngực.

"Ồ. Bận rộn thế. Cô có chừa lịch để đi tuần trăng mật không đấy?"

"Không hứng thú."

Tiên nhướng mày.

"Như thế có phải dễ gây hiểu lầm không? Vừa kết hôn đã xích mích?"

Minh Hằng im lặng một lúc.

Nàng khép laptop lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang cân nhắc điều gì.

"Vậy cô muốn đi đâu?"

Tóc Tiên nhún vai.

"Không biết nữa. Chỉ cần yên bình một chút. Tốt nhất là nơi không có đám 'chó săn' bám theo."

Minh Hằng nhìn cô.

"Tôi biết một chỗ... có lẽ phù hợp."

"Thật sao?" Tiên hơi nghiêng người về phía trước. "Vậy việc này giao cho cô nhé. Cô sắp xếp rồi báo lịch cho tôi là được."

Minh Hằng khẽ gật đầu.

"Nếu không có gì thay đổi, sớm nhất là ba ngày nữa chúng ta có thể đi."

Tiên khẽ "ừ" một tiếng.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Minh Hằng liếc cô một cái.

"Còn việc gì nữa không?"

"À... ờ không. Vậy thôi. Cô nghỉ đi. Làm phiền rồi."

Nói xong, cô xoay người bước về phòng. Một tiếng "cạch" vang lên.

Minh Hằng nhìn về phía cánh cửa vừa đóng.

Ánh mắt dừng lại vài giây.

Rồi nàng đứng dậy, thu dọn tập tài liệu trên bàn, tắt đèn làm việc.

Nàng lên giường, kéo chăn ngang vai.

Nhưng khi đã nằm xuống, Minh Hằng vẫn mở mắt nhìn trần nhà.

Phía bên kia đã hoàn toàn không còn động tĩnh.

Một lúc sau, nàng khẽ xoay người, tắt hẳn đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

***

Chap này nhạt nhẽo quá ta. Thôi kệ=))

Happy New Year

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com