Pn 1
=)))))))))))) khi phần chính không biết còn ở tận đâu đâu
--------------------------------
Văn Khương & ba
----------------------
Ở 1 vùng quê sông nước nhiều năm trước, cơ sở vật chất lạc hậu.
Văn Khương mồ hôi đầy đầu, xe chết máy giữa đường, trước sau đồng không mông quạnh, không tìm được sự giúp đỡ.
Cậu học xong lớp 12, sức học tàm tạm, cũng khăn gói đi thi Đại học cho có với người ta nhưng rớt, biết rõ khả năng của mình tới đâu, Văn Khương dẹp mộng làm kỹ sư bác sĩ, chính thức thành 1 anh chăn nuôi, công việc này cậu phụ gia đình từ nhỏ từ đi chở cơm heo, xắt rau hay tắm heo... đều quen tay hay việc.
Hôm nay cậu đi lên huyện nghe phổ biến phương pháp chăn nuôi tiến bộ, thay thế dần cách chăn thả truyền thống, ví dụ như 2 bao thức ăn sạch phía sau, được hỗ trợ giá cả đợt đầu, về nuôi xem hiệu quả thế nào.
Mỗi bao 50 kg, đường đất gồ ghề, còn cách nhà khá xa, cậu thật không đường xoay trở, chỉ còn nước đẩy xe về phía trước, phó mặc hên xui may rủi.
Trời đã nhá nhem tối, ba Văn Khương sốt ruột chạy qua mấy hộ gần nhà hỏi thăm, mọi người đều về hết, con ông thì không thấy bóng dáng.
"Tôi chạy lên huyện xem sau..." Ông nói với vợ rồi dắt chiếc xe đạp ra, thời buổi này nhà có 1 chiếc xe máy đã được coi là khá.
Mẹ Văn Khương thầm cầu nguyện con không có việc gì, cầu cho 2 cha con đi cùng 1 con đường đi về.
Văn Khương hì hục đẩy xe, giọt nước cuối cùng trong chai mẹ rót cho ban trưa cậu uống hết, nhắm chừng còn cách nhà khoảng 10 cây nữa, trời đã tối om, qua đoạn đường này nhà dân đông đúc hơn, cậu có thể hỏi thăm người nhờ sửa hoặc gọi nhờ điện thoại về nhà báo tin.
Ba Văn Khương tính đường con đi, đường lớn chỉ có 1, chỉ sợ những lối nhỏ 2 người chọn không đồng nhất, theo bản năng thường hay đi thế nào thì đi y vậy.
Văn Khương tập trung hết tinh thần mắt nhìn 4 phương tai nghe 8 hướng, đề phòng có sự cố không hay, 1 đống thù lù đi trong bóng đêm người khác không thấy rõ, lỡ có xe nào sơ ý ủi 1 cái thì tiêu đời.
Tiếng xe đạp lộc cộc cộng với ánh đèn pin, cả 2 bên đều cẩn thận chú ý động tĩnh trên đường liền nhận ra nhau.
"Sao lại thế này ?"
"Dạ, xe hư..."
Ba ~
1 cái tát trời giáng, Văn Khương vừa đói vừa khát, vật lộn với chiếc xe và 2 bao tải hàng cả buổi đã hao hết sức lực, cậu mất thăng bằng lảo đảo, không giữ vững nổi xe, người và xe đều té xuống đường.
1 cú đá bồi thêm vào đùi đau điếng, Văn Khương biết ba nổi nóng, cố gắng giải thích "Ba, đây là việc ngoài ý muốn, con cũng không muốn xảy ra..."
"Ngoài ý muốn ? Ba đã nhắc bao nhiêu lần xe bị trục trặc, bảo con đem đi cho thợ kiểm tra, con có nghe ? Mấy hôm trước ba lần nữa bảo con hôm nay đi đường xa, cẩn thận xem lại xe, xăng dầu này nọ, con có làm ?"
Xác thật ba có bảo, mỗi khi xe kiếm chuyện ì ạch, Văn Khương lau sạch bu-gi hay đạp thêm vài cái thì máy nổ bình thường nên cậu ỷ y, cho rằng mình hiểu ý chiếc xe, lần này cậu đã làm hết cách vẫn không xong.
"Con... Con xin lỗi..."
Trên đùi lại trúng thêm cú sút, Văn Khương ôm lấy chân ba "Ba, mình còn đang ở ngoài đường, con xin ba..." đường vắng không ai nhưng vẫn là ở nơi công cộng, lỡ có ai đi ngang...
"Về nhà con chết với ba !"
Ba không giúp cậu dựng xe lên nhưng khiêng 1 trong 2 bao tải đặt lên xe đạp đẩy đi trước, có lẽ vì muốn đi cùng cậu qua đoạn đường vắng mà ba không đạp xe bỏ lại cậu 1 mình.
Văn Khương cũng không dám chậm trễ lâu, nén đau bò dậy, cậu phần vì hết hơi cộng thêm trên đùi thốn đau, phần sợ ba nên chỉ dám đẩy xe khập khiễng theo sau, ba gần 50, vẫn còn rất khỏe, dù vậy vẫn có thể thấy rõ lưng áo ba dần thấm mồ hôi, sự hối hận trong lòng dần dâng lên, bị đòn là đáng tội nhưng cậu hy vọng nó khác với những trận đòn thừa sống thiếu chết trước đây.
2 cha con đến khu dân cư tìm được thợ sửa xe.
"Động cơ mòn như vậy mà 2 cha con để chạy được cũng tài..." bác thợ nói
2 cha con ngồi đợi gần 9h tối mới sửa xong, dắt dìu nhau về tới nhà đã là 10h đêm. Mẹ dọn cơm lên, thức ăn vẫn còn nguyên như mới nấu, cậu mới ý thức được không chỉ mình mà ba mẹ cũng bỏ qua bữa cơm chiều.
Văn Khương ăn cơm không biết mùi lai, cũng không biết no đói, mẹ xới cho bao nhiêu ăn hết thì thôi, đợi ba buông đũa cậu nói lời xin lỗi...
Ba ~
Lại 1 cái tát búa bổ, tuy đang ngồi trên ghế nhưng mạnh đến nỗi Văn Khương trước mắt đầy sao xẹt, ngã chúi nhủi về 1 phía, quán tính chụp cạnh bàn mới không té xuống đất.
Theo cậu thấy là vì đức tính không đạp đổ lương thực ăn sâu vào tiềm thức nên ba mới không xốc bàn cơm.
2 cái tát thẳng tay trùng 1 bên má, không cần soi gương đều biết khuôn mặt hiện giờ mất cân đối trầm trọng.
"Anh à..."
"Em tránh ra, nó không đánh không được !"
Chát ~...
Ba Văn Khương nắm áo lôi con vào phòng đóng sầm cửa lại, Văn Khương bị ba xô ngã té quỳ trên mặt đất, cậu ảo tưởng về 1 buổi răn dạy bình tĩnh đã không có, không cần nhận sai nhận phạt, giơ roi lên liền đánh.
Ba là vậy, khi nhận định là anh sai thì đánh cho hết giận mới thôi, đánh cho đã tay mới dừng.
Văn Khương nhìn nhận mỗi khi bị phạt đúng là do mình phạm lỗi, không bị oan nhưng dù lỗi nhỏ hay to thì ba muôn lần như 1 ba đều trút xuống mưa roi.
Cậu cắn chặt răng nắm chặt tay chịu đựng, ba bực tức đi xoay quanh, roi đánh xuống không có chừng mực, ba thuận tay đâu đánh đó, tuy vậy ba vẫn còn lý trí chừa ra những chỗ hiểm như đầu cổ, eo hay trước người, còn mông đùi lưng bắp tay đều không tránh khỏi đòn đau.
Cậu tôn kính ba cực khổ nuôi dưỡng mình, sợ hãi rất nhiều khi làm sai lại thiếu đi phần yêu thương, tình cảm với người sinh ra mình.
Chát ~...
1 roi cắt ngang bắp tay trái, sức roi quất mạnh đến tê rần cả cánh tay, nhất thời vô lực buông lỏng, Văn Khương phải dùng tay phải ôm hờ tay trái, không có quá nhiều thời gian để cậu lo lắng cho vết thương này roi tiếp theo đã tìm đến vị trí khác, đau đớn lan tràn bào mòn rất nhanh sức lực không còn được bao nhiêu của cậu.
Chát ~...
Văn Khương không còn quỳ thẳng nổi, người đổ về phía trước, 2 tay chống đất mượn lực nên phần trên lưng trở thành nơi dễ đánh nhất, roi cắt sâu vào da thịt, đau đến cả người run rẩy, há miệng ra hút không khí, thở dốc cũng trở nên khó khăn.
Chát ~...
Văn Khương cảm giác mình càng lúc càng đuối dần, người thoát lực muốn lả đi, trên lưng không chỗ nào là không đau, nghiêm trọng nhất là 2 bên vai, mỗi roi quất thấu xương, tê rần từ đầu vai xuống cánh tay, bàn tay đã không còn sức nắm lại.
"Ba đừng đánh nữa !"
Văn Khương đánh bạo lách người, roi xước qua người đập xuống đất, cậu thuận thế nắm chặt roi không để ba vung roi lên tiếp.
"Con dám ?!"
"Ba chỉ biết đánh, ba lúc nào cũng đánh phủ đầu, đánh con tối tăm mặt mũi, đánh bất kể con chịu nổi hay không..."
"Con trách ba, nếu con không cứng đầu, nói không nghe lời thì ba đánh con sao ?"
"Là con sai nhưng con không muốn tàn phế, trên vai con bị ba đánh nát, nếu con không trốn thì không khéo bị ba đánh liệt mất, ba, con không phải mình đồng da sắt, con cũng biết đau..."
Văn Khương đã lấy hết sức lực cuối cùng trong người phản kháng, tay chân bủn rủn không còn sức tránh đi đâu nữa, nếu ba đánh tiếp cậu đành nhắm mắt chờ chết.
Mất 1 lúc lâu, ba Văn Khương như muốn kiểm chứng lời cậu nói là thật hay giả "...Cởi áo ra ba xem."
2 bên bả vai lằn roi chằng chịt, sưng đỏ trộn lẫn tím bầm, làn da phồng rộp tróc vảy, nhìn gần sẽ thấy lấm tấm máu, vì quần áo của Văn Khương thường là màu tối để không dễ dơ nên gây lầm tưởng đó là mồ hôi.
"Ra ngoài !"
Ba Văn Khương tâm tình phức tạp, nói không đau lòng, không hối hận là giả, ông không nghĩ mình ra tay nặng, gây ra đau đớn cho con đến nỗi này nhưng bảo ông nói lời xin lỗi thì e khó mà làm được, đuổi con đi coi như xong chuyện, cùng lắm thì lần sau ông sẽ lưu ý hơn.
"Con xin phép..." hiện giờ Văn Khương chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, ngày mai cậu sẽ thưa chuyện với ba, khi mọi người đang tâm trạng kích động câu chuyện sẽ bị bẻ sang hướng tiêu cực.
Văn Khương mở cửa bước ra, lại là hình ảnh cũ được tái hiện nhiều lần, mẹ ngồi nép vào 1 góc đè ép tiếng khóc, thấy con ra thì lau vội nước mắt vội vàng tới hỏi thăm.
"Ba mẹ, con không muốn sống mãi như vậy !"
Văn Khương bị ép tới không thở nổi, cậu muốn phá vỡ sự ngột ngạt này.
"Con nổi điên cái gì !?"
"Cả nhà mình cần ngồi xuống nói chuyện, ba mẹ nên thay đổi đi, 1 người cộc tính, 1 người cam chịu !"
Ba ~
"Ai cho con cái quyền ăn nói với người lớn như vậy !" Ba Văn Khương vừa tự hứa với lòng đã quên sạch béng, lại 1 cái tát không báo trước.
"Ba giỏi thì hôm nay ba đánh chết con đi !"
Lần này Văn Khương không trụ vững, chân rã rời từ ban chiều té sấp chúi nhủi, toàn thân đau nhức, không gượng dậy nổi.
"Anh đừng đánh con nữa..." Mẹ Văn Khương che chở cho con, mềm yếu cầu xin chồng, những lần trước con chỉ bị đánh 1 bạt tai, hôm nay má con bị đánh đến gần như biến dạng, sưng bầm lên che khuất con mắt.
"Mẹ đừng khóc, con không sao..."
Vẫn nói dối như bao lần, Văn Khương cười khổ, mình không thay đổi lại mong người khác thay đổi, không làm thì thôi, đã nói mở ra với ba thì với mẹ cũng không nên che giấu.
"Mẹ xem giúp con vết thương trên lưng..."
"Mẹ cho rằng ba chỉ đánh vài cái, tại sao trước giờ con không nói cho mẹ biết, đây không phải lần đầu, có phải không..."
Mẹ Văn Khương không tin được mắt mình nhìn thấy cái gì, tay run run sờ qua vai con, chỉ đụng nhẹ con đã không nhịn được nhíu mày mà đầu ngón tay cũng nhiễm đỏ.
"Mẹ, con xin lỗi..."
Cậu biết kết quả sẽ là vậy nên mới im lặng, thà chịu đau 1 mình, giờ phút này không biết mình làm đúng hay sai.
Ba Văn Khương nhìn vợ ôm con, khổ sở khóc không thành tiếng, con trai thì gục đầu bất lực.
"Em đừng như vậy, là anh quá tay, anh cũng thương con, muốn con tốt hơn thôi..."
Văn Khương tin tưởng ba thương mình, ba không thương thì không cần đi tìm cậu trong đêm, cho là đi tìm theo bổn phận thì không cần thiết phải trì hoãn đợi chờ mà đã đạp xe về trước, bỏ mặc không lo.
"Ba, con không muốn khi nghĩ lại những kỷ niệm của gia đình, cái con nhớ chỉ là những trận đòn ác liệt, con biết cũng như các bạn, ba có dẫn con đi mò cua bắt ốc nhưng con không nhớ gì cả, điều con khắc sâu nhất là cảm giác đau đớn theo con đi qua năm tháng dài. Quá khứ đã vậy, tương lai phải khác đi, trước đây là con quá nhỏ, sau là không dám nói, giờ con đủ lớn để nhận thức phải trái, con còn tiếp tục im lặng chẳng khác nào thỏa hiệp với cái xấu..."
"Ba đánh con là xấu sao ? Con không sai thì ba đánh con làm gì ?"
"Con biết mình thiếu sót nhiều, sai lầm là không tránh khỏi, bị phạt là đương nhiên, con hiểu ba muốn con tiến bộ, làm việc chỉn chu hơn nhưng không phải theo cách như vậy."
"Con làm sai không đánh con ? Ba phải khen con sao ?"
"Ba có thể từ từ nói, có phạt cũng nên từ tốn, ba quan tâm đến con 1 chút, coi con đau thế nào mà dừng lại đúng lúc, ơn trời là không có lần nào con chết ngất đi vì đau, có những lúc ban đêm con đau đến cắn gối để không rên ra tiếng..."
"2 mẹ con mình về ngoại..." mẹ Văn Khương không nghe nổi nữa
"Mẹ, nửa đêm rồi, về ngoại giờ này ngoại bị hù chết... Ba đã nói với con rằng ba sẽ sửa, mẹ tin ba 1 lần... Ba, ba nói gì đi..."
"Làm khó con rồi, con về phòng nằm, mẹ đi nấu miếng nước nóng lau mình cho con rồi thuốc men nữa..."
Mẹ Văn Khương biết con nói đỡ giúp chồng, lớn lên trong sự giáo dục thô lỗ nhưng Văn Khương không đánh mất bản tính ôn nhu mà trở nên cục súc, giữ đúng mực đạo làm con.
"Để anh nấu nước..."
Không biết có phải thẳng thắn tất cả, Văn Khương lần đầu tiên sốt cao sau khi bị đòn, tận tình nằm liệt giường để ba hầu hạ lấy lòng, đôi khi ba không đủ kiên nhẫn muốn nổi đóa nhưng ba đã học cách tự điều chỉnh cảm xúc...
-----------------
Giáng Sinh an lành 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com