Pn 2
An Huy 6 tuổi.
-----------------
Chủ nhật, An Huy đi chợ với mẹ về, gần tới nhà thì gặp bạn chơi bắn bi, bé xin chơi 1 lát, An Thy bảo con nhìn đồng hồ, chơi đúng 10h phải về.
An Thy về nhà cho gà vịt ăn rồi chuẩn bị làm cơm trưa, trời bắt đầu nắng gắt lên, qua 10h rồi, cô ra cổng gọi con về.
"Mẹ, con chơi thêm 1 chút..."
An Thy còn bận tay nên cũng kệ, cơm nước đâu ra đó đi gọi con lần nữa.
1 chút 1 lát của bé là tới 11h vẫn còn sớm.
"Con về liền..."
An Thy muốn đi qua xách con về thì Văn Khương ôm 1 đống cỏ, rau vụn vào cổng, cô quay qua phụ chồng sắp xếp, 2 người làm cho mau.
"Còn mớ này lát ăn cơm xong rồi anh bầm ra cho heo ăn luôn, em dọn cơm đi, trễ quá con đói." Văn Khương rửa tay rửa mặt xong chợt hỏi "Con đâu ?"
"Để em đi kêu con về."
"Lại chạy đi chơi không biết đường về ? Chừng nào đói thì biết mò về !"
Tội này An Huy không phải phạm lần đầu, con mà sổng chuồng rồi kêu 5 lần 7 lượt cũng chưa chịu về, phạt xong vẫn chứng nào tật nấy.
"Anh à..."
Văn Khương không nghe, hùng hổ ra khóa cổng.
----------
Trưa rồi, nhà bạn dọn cơm, An Huy cùng bạn lưu luyến chia tay, lon ton chạy về nhà ăn cơm với ba mẹ.
"Ba mẹ mở cửa cho con..."
Bé cho là cổng chỉ khép hờ, không ngờ đẩy hoài không ra, An Huy cất giọng gọi, bé thấy bóng dáng ba mẹ trong nhà, bé lớn giọng hơn vẫn không có hiệu quả, bé bắt đầu quýnh lên...
Hàng xóm có nghe, ra nhìn liền biết người lớn trong nhà treo bé vì con họ cũng lỳ y như vậy nên mặc kệ cho mấy đứa nhóc này chừa !
An Huy khóc khàn cả giọng tay không ngừng đập cổng rào...
"Anh, ra mở cửa cho con..."
"Mặc kệ nó, kêu bao nhiêu lần không về !"
"Anh không mở thì em mở !"
Con khóc thì An Thy đã sốt ruột, biết là con hư nhưng không thể bỏ mặc con khóc hoảng như vậy, làm con sợ hãi.
"Mẹ..."
An Huy nhào vào lòng mẹ, nói thế nào cũng không chịu buông ra, mẹ đi đâu bé theo đó, không nắm được áo thì kéo quần, 1 tấc không rời.
"Con đi ngủ trưa đi..." cơm nước xong An Thy dỗ con, dẫn con đến cửa phòng, con đã được cho ngủ riêng từ lúc học xong mẫu giáo, con cơ bản có thể tự chăm sóc mình.
"Không, con ngủ với ba mẹ..."
"Không sợ ba ?" con bị dọa kinh hách nên cô không nặng lời với con nữa, chỉ có Văn Khương làm mặt lạnh.
"Không... sợ, ba đừng giận con..." An Huy 1 tay nắm quần mẹ, 1 tay rụt rè nắm quần ba.
Bé sợ ba phạt, sợ ba tét mông nhưng bé sợ ba không nói chuyện với bé hơn.
"2 mẹ con nghỉ đi, anh đi làm cho xong chỗ rau vụn."
Văn Khương còn bực mình lại không đành lòng mắng con tiếp.
"Anh ơi, con sao nóng quá vậy nè..." 2 mẹ con ôm nhau, An Thy vỗ vỗ lưng con đang muốn thiu thiu ngủ thì phát hiện không ổn.
-------------------------
An Huy sốt đi sốt lại đến hôm nay đã là ngày thứ 3, bé từ nhỏ rất ít bệnh nên lần này khiến cả nhà lo lắng, đây được xem là chuyện lớn, không giấu được 2 bên nội ngoại.
An Huy lúc tỉnh táo chỉ đeo mẹ nhiều chút, không nhìn ra có gì khác thường nhưng hễ bé sốt cao mơ màng thì run bần bật, miệng cứ lẩm nhẩm không dứt Ba mẹ, mở cửa cho con... Ba, đừng giận con...
"Ba phạt con đi..."
Trong phòng An Huy, Văn Khương quỳ trước mặt ba.
"Ba nhớ không lầm đây là lần đầu tiên con chủ động thỉnh phạt..." ba Văn Khương tiếp nhận cây roi
"Con hổ thẹn..."
Sau buổi nói chuyện đêm đó, Văn Khương khỏe lại thì... bị đuổi ra khỏi nhà.
Ba gom tiền mua cho anh miếng đất, cha con với bà con họ hàng, hàng xóm mỗi người phụ 1 tay cùng nhau cất cho anh cái nhà tranh, ba chia cho anh đàn gà vịt, ba chỉ còn nuôi heo, ba bảo nên hư, thành bại gì anh tự mà quyết.
Ba muốn bồi dưỡng lại tình cảm với mẹ, không cần cái bóng đèn cao áp ở nhà !
Vài ngày anh về nhà ăn cơm chung hay mẹ có gì ngon thì gọi anh sang, mối quan hệ giữa anh và ba cải thiện rất nhiều, không đến mức tình thương mến thương nhưng đã có đề tài chung, không chỉ nói về kinh nghiệm chăn nuôi, cha con đã có thể ngồi bàn luận với nhau về 1 trận bóng đá hay, hoặc cùng nhau bí mật tạo cho mẹ bất ngờ nho nhỏ...
Từ đó anh bắt đầu cuộc sống tự lập, cân đối thu chi, dành dụm... Từ nhà tranh đến nhà ngói, gia tăng đàn gà vịt, xây thêm được chuồng trại nuôi heo, từ 1 người đơn lẻ đến thành đôi với An Thy, cô gái anh thương, An Huy là kết tinh của tình yêu.
Văn Khương từng nói với mình khi An Huy sinh ra, anh sẽ cư xử khác ba, không lặp lại quá khứ nhưng anh không làm được, là lần đầu tiên đi chăng nữa anh cũng không tha thứ cho mình, hôm nay anh không khác gì ba ngày xưa, con hoảng loạn không khác gì anh ngày trước.
"Con giận An Huy đi chơi không biết giờ giấc, con nhốt thằng bé giữa trưa nắng nóng nên con mới sốt cao, con hoảng sợ quá độ mê mang nói mớ, con sai rồi, ba phạt con đi..."
"Văn Khương, con cỡ tuổi An Huy bây giờ bắt đầu có những trò tinh nghịch tai quái, ba vì làm việc vất vả cộng với cộc tính cũng bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình, thấy nói con thì vào tai này ra tai kia, không biết vâng lời, nói không nghe thì đánh cho 1 trận và kết quả con rõ hơn ai hết ; con đã có vết xe đổ của ba, con cần biết làm gì để tránh nó, ba hy vọng hôm nay con sai lầm chỉ là nhất thời."
"Con thật lòng hối hận vì hành vi vừa rồi của mình."
"Vấn đề này ba thật không có tư cách để dạy con nhưng vì không tìm được ai khác thay thế nên ba đành mặt dày răn đe con, con có phục ?"
"Ba đừng nói vậy, con phục tùng, xin ba trừng phạt nghiêm khắc."
"Cúi lên giường."
Văn Khương nằm sấp trên giường An Huy, dù là giường của bé con 6.7 tuổi vẫn đủ chỗ cho anh nằm, anh thấy mình biết lo xa, vì đỡ phải thay đổi nhiều lần, khi đặt giường cho con, anh đặt luôn cỡ giường người lớn, gỗ tốt, con có thể sử dụng tới khi trưởng thành.
"Ba, đây là lần đầu tiên con bị đòn đàng hoàng..."
"Ba thiếu con 1 câu xin lỗi chính thức vì cách hành xử của mình."
Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình ; Không phải làm lớn thì lúc nào cũng đúng ; ông biết ơn ngày đó con có thiện ý xây dựng mà không phải phá đi, con nói vô không nói ra, chỉ cần con chỉ trích, tỏ ra bất mãn thì gia đình đã không trọn vẹn, nhờ con vun đắp mà ông có cơ hội làm lại, nhìn nhận cái tôi của mình, học cách khắc chế tính tình không tốt.
"Con không dám..."
"Nhưng cũng không vì vậy mà ba nương tay, tuyệt đối không có lần sau, nghe rõ ?"
"Dạ rõ..."
"50 roi, không nhiều chứ ?"
"Không nhiều, ba đã phạt nhẹ, con nhận phạt..."
Văn Khương nhìn xem mình nằm đúng tiêu chuẩn chưa, hồi hộp, khẩn trương, thấp thỏm trước khi bị đòn đó là những cảm giác trước đây chưa từng có.
"Con chuẩn bị xong, xin ba phạt roi..."
"Con tự nhẩm, đủ số thì báo."
"Dạ..."
Chát ~ Ah...
Văn Khương ngây thơ cho rằng nó không đáng sợ bằng những roi đòn trước đây vì ba đánh có bài bản nhưng anh lầm, ngay roi đầu tiên đã đau buốt óc, tiếng than đau cũng bật ra, vội vàng ngậm miệng.
Chát ~...
Bản năng căng cứng người thừa nhận những roi kế tiếp thì ba lại chậm chạp, đợi anh hoàn hồn mới lẫn nữa vung roi, không còn dồn dập khiến anh không biết đường đâu mà lần, cũng không biết khi nào đau đớn ập tới, Văn Khương gồng người mệt mỏi vừa thả lỏng ba liền đánh, khổ không nói nổi.
Chát ~...
Văn Khương mồ hôi đầy đầu, nhẫn nại nằm yên không lật người tránh đi, nhẫn nhịn để không kêu đau và hình như anh quên cái gì...
"Ba !" Văn Khương lớn giọng gọi giật ngược
"Đau ?" ba Văn Khương cho rằng con xin tha
"Dạ... cho con hỏi, được mấy roi rồi..."
"Ba, ...không đếm !" ông lần đầu áp dụng nên cũng mới lạ, lo đánh làm sao đủ đau nhưng không quá tay, đâu nhớ đong đếm gì nữa.
"Lỗi nơi con, xin ba phạt lại ...từ đầu." Văn Khương cắn răng nói ra câu trái lòng.
"Ba tính cho con 10 roi."
"Cám ơn ba, ba... phạt tiếp."
Chát ~...
Văn Khương không dám lơ là nữa, tập trung đếm từng cái đau kịch liệt trên mông.
Chát ~... Ưm
Ba Văn Khương cố gắng không đánh trùng, ông cho rằng roi chồng roi sẽ rất đau nên ngay từ đầu liền đánh vài roi trên đỉnh mông rồi nhích dần xuống nhưng mông cũng không bao nhiêu chỗ roi dần đi đến chỗ giao nhau giữa mông và đùi, da thịt nơi đây khá nhạy cảm, Văn Khương nghiêng người, đau đến chảy nước mắt, tay che lại vết thương, cách lớp vải vẫn cảm nhận được lằn roi cộm tay.
"Chịu không nổi ?"
"Không... không ạ, ba đừng giận, con nằm ngay ngắn lại..."
Chát ~...
Ba Văn Khương cho con chút thời gian lấy lại sức, lần nữa vung roi, Văn Khương không biết là do tâm lý hay không, từ lúc roi qua khỏi mông roi nào roi nấy đều đau mờ mắt, không phải nước mắt sinh lý mà anh muốn khóc thật !
"Ba..."
Ba Văn Khương chờ con nói tiếp.
"Ba... ba đánh trên mông đi..." anh thấy mặt mình nóng ran còn hơn lúc nghẹn đau
"Sao vậy ?"
"Ba đánh trên đùi đau quá..." dù trên mông cũng đau lấy mạng nhưng không hiểu sao anh thấy dễ thở hơn 1 chút, không đến nỗi đau đến cong người.
Chát ~...
Chỉ đau giật nẩy người mà thôi, hỏa lực trở lại trên mông, Văn Khương đếm, thêm 1...
"Ba..." Văn Khương nhẫn đau khẽ gọi.
"Sao nữa ?"
"Dạ, đủ rồi..." Văn Khương mặt không biết để đâu, vùi đầu xuống khủy tay rầm rì, ai đời già đầu rồi bị đòn còn đếm từng roi, anh không xin tha nhưng trông chờ đủ số để báo, anh không thể chịu thêm roi nào nữa.
"Con ổn không ?" con nằm bẹp dí thở hổn hển như cá mắc cạn
"Con nằm nghỉ 1 lát..."
Mông nóng rát, mặt đã ném tới thái bình dương, không nhặt lên nổi nữa nên kệ, Văn Khương đưa tay xoa giảm bớt khó chịu, mấy chục con lươn chen chúc trên mông, thật thê thảm...
"Con suy nghĩ thoáng 1 chút, An Huy vẫn còn nhỏ sẽ mau quên, chưa tạo thành thương tổn quá lớn..." Ba Văn Khương giúp con lau bớt mồ hôi, xới lại mái tóc ướt nhẹp của con.
"Có thể như ba nói, thằng bé không trách gì con nhưng ba có tin không, con chắc chắn với ba, khi An Huy lớn lên vẫn sẽ không quên chuyện lúc nhỏ mình bị nhốt ngoài cửa."
"Con có tư cách nói câu này và ba cũng nói con biết, khi con chân thành chuộc lỗi thì đối phương sẽ cảm nhận được, con là ví dụ, vả lại con làm tốt hơn ba nhiều, An Huy rất tình cảm, thằng bé sẽ hiểu..."
"Dạ, trước mắt con chỉ mong thằng bé ổn định..."
---------------
"Ba bị ông nội đánh đòn ? Không phải con mách nội..."
Văn Khương đã chú ý hành động nhưng mông đau quá mà An Huy lại rất lanh lợi, ba ngồi ghế phải từ từ ngồi xuống, bé còn thấy ba len lén xoa mông, bé bị đòn bé cũng y như vậy !
"Ba biết, là ba làm không tốt, ba không nên nhốt con ngoài cổng, ba xin lỗi, con có đồng ý tha lỗi cho ba không ?"
"Con sợ..."
Với bé chỉ có bé sai, bé xin lỗi ba chứ sao có chuyện ngược lại, bé chỉ để ý mấy chữ nhốt ngoài cửa, nó thực sự ám ảnh bé.
"Không sợ, ba thương con."
Anh sẽ nói với bé thật nhiều câu thương bé, không những nói còn hành động chứng minh tình yêu của người cha dành cho con trai mình, cho dù không xóa nhòa được thì con cũng sẽ có những ký ức khác sâu sắc hơn để nhớ.
"Con cũng thương ba..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com