Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pn 3

An Huy 7 tuổi

---------------------

1 đứa bé vừa chạy vừa la "Người lớn tới rồi, đừng đánh nữa..." 

Mấy vị phụ huynh hớt hải chạy tới bờ sông, ở đó có 2 đứa trẻ đang đánh nhau khí thế trong đó 1 bé chiếm ưu thế hơn, 1 bé đang cố sức tách 2 bạn mình ra.

Quần áo đứa nào đứa nấy ướt nhẹm, lấm lem bùn đất, riêng 2 nhân vật chính thêm đầu tóc thành ổ gà, mặt mũi bị cào vài đường...

"Trốn nhà đi tắm sông, rất giỏi !" con ai về nhà nấy, mẹ tắm sơ, lau khô cho bé giao vào tay ba, ba vung vung roi nghe vèo vèo, An Huy quíu giò, trước giờ bé có sai thì nhiều lắm là bị ba dùng bàn tay tét mông dù chỉ như vậy cũng đủ đau rồi nhưng bé rất rành so với bàn tay ba thì cây roi này đau hơn nhiều, bé đã thấy thằng Nghĩa bị ba nó xách roi rượt chạy khắp xóm... 

"Mẹ cứu con..."

Mẹ nhẫn tâm làm lơ bé ra ngoài chuẩn bị thức ăn chiều cho heo, bé biết bé xong đời rồi... 

"Ba mẹ đã nhắc nhở con bao nhiêu lần về chuyện tuyệt đối không được lân la đến ven sông khi không có người lớn đi cùng, còn dám bơi ra giữa dòng, rất giỏi !"

"Tại thằng... bạn Nghĩa thách con..." 

"Tại bị ? Lời ba mẹ nói con không nghe lại nghe theo bạn Nghĩa nói ?"

"Ba, không phải vậy..."

"An Huy, con có nghĩ tới  lỡ có chuyện chẳng may mà không có ai cứu kịp thời..."

"Ba, sẽ không..."

Bất chấp ba đang giận An Huy nhào tới vươn tay nhỏ ôm lấy đùi ba, trẻ con miền quê được làm quen với sông nước từ nhỏ, bơi lội thành thạo, dạn dĩ vẫy vùng trong nước đồng thời không tránh khỏi rủi ro luôn rình rập. An Huy biết có vài bạn nhỏ tắm sông rồi không tỉnh lại nữa, mọi người bảo bạn đi xa, bé không rõ đi xa là đi đâu nhưng nếu không còn ở chung với cha mẹ thì thật đáng sợ.

"Hôm nay con đã làm ba mẹ rất hoảng..."

"Con không dám... nữa..." đến bé không tin mình nói thì ba làm sao tin !

"Ba không tha cho con được, chịu phạt ghi nhớ để sau này không tái phạm." Văn Khương xoa đầu con, từ nghe tin đến xác thực con an toàn, giờ phút này tim vẫn còn đập thình thịch.

"Ba, đừng..." An Huy ôm chân ba càng chặt hơn.

1 người ôm, 1 người yên lặng đợi, người nào thần kinh yếu hơn người đó dao động trước "Ba..."

Trong nhà đặt ra nguyên tắc rằng mọi việc đều được xử lý bằng cách trao đổi thiện ý với nhau, có bất hòa thì luôn tìm cách nói chuyện để giải quyết, không sử dụng chiến tranh lạnh.

"Con sai rồi, con nhận phạt..."

Bị đòn cũng có chỗ tốt, phạt xong rồi ba mẹ càng cưng bé hơn, như là sau khi phạt quỳ ba ẳm bé cả ngày, ba tét mông thì mẹ sẽ chiều bé, nấu món bé thích ăn, ôm bé ngủ, có khi còn mua đồ chơi mới cho bé, với cây roi khủng bố kia chắc hẳn mẹ càng thương bé nhiều 1 chút hay nhân cơ hội này mè nheo với mẹ cho bé tự mình chăm sóc 10 con gà từ lúc mới nở đến khi vào nồi...

"Nhận sai nhận phạt thì phải làm sao ?" Văn Khương gọi hồn đứa đang tưởng tượng đến gà 7 món, Văn Khương đã biết câu chuyện 7.8 phần nhưng vẫn muốn nghe chính con nói.

An Huy từ từ buông chân ba ra đứng ngay ngắn khoanh tay lại.

"Dạ... Là... bạn Nghĩa nói không cho vịt nhà mình đi qua ruộng nhà bạn ấy, ba nói vịt lội sông nó mới khỏe, không cho vịt nhà mình qua ruộng nó thì vịt của mình làm sao tắm sông... bạn ấy còn thách đấu thi bơi, con mới nói điều kiện, nếu con thắng thì nó phải để đàn vịt mình qua, tụi con hẹ cuối tuần so tài, con thắng rồi nó lại chối ngang nên tụi con mới đánh nhau..." và còn đánh thắng

"Chuyện cho vịt nhà mình đi nhờ ba đã thương lượng với ba bạn Nghĩa, đồng ý hay không không đến lượt mấy đứa con lo, hóng hớt chuyện người lớn rồi làm xằng bậy."

Sao càng nói càng lòi thêm tội... tắm sông, đánh nhau, nghe lén... tội nào tội nấy to đùng... có cái hầm nào cho bé trốn với !

"Lên giường cúi xuống."

"...Dạ... Ô... ô...hức...hức..."

An Huy rốt cuộc nhịn không được, nước mắt vỡ đê, phải mất vài lần bé mới trèo được lên giường, Văn Khương tầm mắt luôn quan sát, sợ con khóc rối tung rối mù không thấy rõ té xuống.

"Ba ơi..."

An Huy bò lên giường rồi lại hoang mang quay qua giơ tay muốn ôm ba.

"Như vậy..."

Văn Khương đáp lại bé, 2 tay xách nách con nhưng không ôm vào lòng mà bất ngờ xoay ngược đặt bé nằm sấp xuống giường, còn thương tình kéo gối đầu cho bé ôm vào trước ngực.

Ô...ô... An Huy khóc càng dữ dội hơn.

Bé cần ba chứ đâu có cần có cần gối, vừa mới cong người muốn bò dậy thì cái đầu nho nhỏ của cây roi kia ấn lên lưng bé, bé liền không dám nhúc nhích, tiếng khóc thu nhỏ đi.

"5 roi."

Ô... ô... Tiếng khóc lần nữa cất cao.

"Im lặng ! Nằm ngay ngắn !" Văn Khương không cho phép mình mềm lòng, cần biện pháp mạnh chấn chỉnh con, 1 tay đè lại con, roi trên tay còn lại quất xuống...

Chát ~ 

Đau vượt quá sức của bé, trong nhất thời bị đánh ngu người, tiếng khóc im bặt, An Huy từ đầu đến chân đình chỉ hoạt động...

"Bé con..."

An Huy phản ứng khác thường, Văn Khương lay nhẹ con, lần đầu tiên dùng roi đánh, không biết mình dùng lực dư hay thiếu, tạo ra vết thương nặng hay nhẹ, vạch quần con xem xét, trên mông trắng nõn 1 lằn roi vắt ngang đỏ chói, da thịt non nớt bị đánh sưng lên.

Oa... Ô... Aaa... Ách... bao nhiêu âm từ thảm thiết An Huy đều dùng hết, 2 tay che lại mông của mình, lắc đầu điên cuồng, lui về sau cách ba càng xa càng tốt.

"An Huy !" 

"Đau !..." đó là từ duy nhất với bé lúc này

Văn Khương thật không biết sức chịu đựng của con tới đâu, nếu đêm nay không sốt thì mai đánh tiếp !

"Con trốn cũng được, vừa rồi là 1 roi, còn thiếu 4 roi, ngày mai cầm roi đến gặp ba, tới trước giờ cơm chiều không thấy con thì roi hôm nay hủy bỏ, con lại thiếu 5 roi, cứ con trốn 1 ngày thì tăng thêm 1 roi."

An Huy lung tung gật đầu, chuyện ngày mai ngày mai tính, hôm nay thoát nạn cái đã !

---------------------

Hôm sau, An Huy ngủ trưa dậy, xê dịch trên giường, mông đau quá, nghĩ tới 1 hồi lại nằm sấp ăn đòn, bé nên chạy qua nhà nội hay nhà ngoại ? không, bé có gan làm có gan chịu, An Huy thở dài thườn thượt, rầu rĩ cầm lấy cây roi ba ký gởi chỗ bé đi tìm ba.

"Ba..."

"Ừ, rất đúng giờ, vào phòng cúi xuống, đợi ba rửa tay..."  Văn Khương đang dọn dẹp chuồng heo.

"Ba, chiều nay con muốn ăn cháo vịt."

"Vừa mới bị đòn thì nên ăn cháo gà, 1 lát ba làm gà rồi mẹ nấu cho."

An Huy còn muốn cãi nhưng roi trong tay theo động tác bé quơ quơ trước mắt, cháo gà thì cháo gà "Vậy, con hết đau rồi ba cho con ăn cháo vịt, gỏi vịt !"

"Con nên nghĩ xem ăn đòn thế nào trước đi !"

"Con đợi ba..." An Huy xoay tốt nhất ba thất hứa, không tới càng tốt, qua giờ coi như được tha bổng.

Để ba không tức giận, An Huy ngoan ngoãn vào khuôn, hy vọng vì thế ba đánh nhẹ 1 chút, 1 roi trên mông còn chưa tiêu sưng. 

"Ba, mông còn đau..." An Huy muốn cho ba coi cái mông bị thương.

"Con có giận ba đánh con đau ?" 

Văn Khương bàn tay to đấp lên bàn tay nhỏ của con, cùng nhau xoa mông cho bé, cũng xem mông con đỡ chưa, đã thoa thuốc, qua 1 ngày vẫn còn sưng đỏ, còn đánh nữa mông nở hoa mất, xót con là có nhưng tha bổng, con thấy dễ dãi quá lại làm càn, biết lần sau may mắn còn mỉm cười...

An Huy tính mè nheo qua chuyện nhưng ba hỏi vậy, bé biết ba rất thương bé, biết ba không phải muốn đánh bé, là bé không ngoan ra ngoài gây sự lại không hiểu chuyện khiến ba khó xử, cảm thấy mình thật đáng trách.

"Dạ, không có, vì con làm sai ba mới phạt con, ba cũng khó chịu khi phạt con có đúng không..." An Huy còn nhỏ nên nghĩ sao nói vậy.

"Đã biết nghĩ cho ba rồi nên về sau phải ngoan, đừng làm chuyện nguy hiểm, nhớ không ?"

"Con nhớ, con hứa !"

"Xin ba bớt roi ?" Văn Khương theo bài bản cũ của con, đầu tiên là thành thật nhận sai, hứa hẹn và sau đó là trả giá.

"Con không có nhưng ba hôm nay đánh 2 roi thôi, cho con nợ 2 roi, tuần sau con trả." nhận thức sai lầm nên An Huy nói chuyện rành mạch, đã là chiều chủ nhật, ngày mai bé phải đi học, chỉ 2 roi còn không biết có ngồi nổi không, nếu phải lót gối cả lớp sẽ cười cho, 4 roi thì chắc nghỉ học mất.

"...Ba đồng ý. Hôm nay đánh trước 2 roi. Nằm ngay ngắn lại." Văn Khương có thể nhận ra con thật sự biết sai.

An Huy tầm mắt không rời cây roi trên tay ba, ba còn như trêu bé, roi cứ xoay vòng vòng làm bé muốn mắt lé, tim nhanh chậm theo tay ba lên xuống, dứt khoát quay đầu nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền !

"Chịu đựng !" 

An Huy không phản ứng, đùa không thú vị nữa, Văn Khương nhắc nhở con.

Chát ~ chát ~

Như ngày hôm qua, tay trái đè lại con đề phòng An Huy giãy giụa quá mức mà đánh lầm chỗ hiểm, tay phải quất liền 2 roi liên tiếp.

"Con xem, thủng hết nóc nhà..." Văn Khương ôm con vào lòng trấn an.

"Không có..." An Huy cố chớp chớp mắt đầy nước mắt ngước nhìn mái ngói có thủng lỗ nào không, thủng thật, lỡ trời mưa phòng bé bị dột mất, đã đau còn mắc mưa thì nguy.

"Ba xấu, ba gạt con..." Ba dỗ dành 1 hồi bé bình tĩnh lại mới hiểu ý ba.

"Ba thương... Ba thoa thuốc cho mau hết đau..."

Thuốc mát lạnh làm dịu bớt đau rát nhưng đau đớn vẫn quá sức bé, An Huy lần nữa cất giọng, Văn Khương giữ con bớt cọ quạy, nhanh chóng mạt đều thuốc qua 3 lằn roi khó coi, không đến mức cộm tay nhưng sờ lên vẫn phân biệt được, 3 roi đã đủ khiến mông bé tròn trịa thêm, phải vài ngày mới lành được.

"Quỳ lên."

"Ba... Ô ô..." An Huy cho là ba khuyến mãi thêm.

"Không khóc, quỳ lên !"

Chát ~ chát ~

"Ba !!!" 

Nếu khi nãy thủng nóc nhà thì giọng An Huy lúc này là chọc thủng trời dù roi không quất vào người bé, An Huy nhào tới phía trước, không cần biết roi có tiếp tục đánh, không quan tâm nó có đánh trúng người mình. Văn Khương rất nhanh quăng roi đi để rảnh tay đỡ lấy con.

Trên bắp tay trái rám nắng của Văn Khương là 2 lằn roi, An Huy không dám đụng vào sợ làm đau ba, Văn Khương đối với mình cũng không lưu tình, mắt thường có thể thấy da thịt từ từ sưng lên, máu bầm tụ lại nơi roi cắt qua.

"Con còn gào, đau họng phát sốt, ông nội lại đổ thừa ba."

"Con không khóc, con không sốt, ba ơi..." nói thế nhưng nước mắt bé không ngừng rớt

"Ba đã nói phạt 5 roi thì phải phạt đủ, 2 roi này ba chịu thế con."

"Không cần..."

"Ba lỡ đánh rồi biết làm sao bây giờ, không trả lại được..."

"Đau..."

"Ba bị thương con biết đau, nên ngược lại, con đau ba càng đau hơn, hiểu không ?"

"Con thổi cho ba..."

An Huy đã không còn nhớ trên người mình cũng bị thương, trong mắt bé chỉ có 2 lằn roi xấu xí trên tay ba, phùng miệng hô hô thổi tay ba, muốn thổi bay cái đau đi.

"Ngoan..."

Văn Khương hiểu con, so với đánh con, 2 roi này hiệu quả hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com