Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pn 4

An Huy 18 tuổi.

---------------------

"An Huy... Mẹ có nhầm chỗ nào không, con xem giùm mẹ..."

Hôm nay có kết quả thi Đại học, An Thy đưa vào mã số thí sinh tra cứu tên con, không có...

"Mẹ... Con không có điền nguyện vọng kinh tế hay ngoại thương, 2 trường con chọn là chăn nuôi và thú y..." 

...An Thy cảm thấy khó thở, xây xẩm mặt mày

"Con nói rõ ràng cho ba !"

Văn Khương đỡ lấy vợ, An Huy không cần bảo co giò quỳ xuống.

Không khí đồng quê thoáng mát cũng không giúp được An Huy bớt đổ mồ hôi vì căng thẳng tột độ ; ngoài dự kiến, cậu không nghĩ tới người phản ứng kịch liệt không phải ba mà là mẹ, ba giận mẹ sẽ cứu cậu, còn mẹ giận, ba giết cậu mất... 

Khi ghi hồ sơ dự thi Đại học An Huy đồng ý miệng với ba mẹ rằng mình nguyện vọng học kinh tế hoặc ngoại thương, đậu ngành nào thì học ngành đó, ba mẹ vì tin tưởng cậu nên không đọc kỹ, thuận tay ký tên luôn, không biết rằng cậu chừa trống vài chỗ quan trọng là mã trường mã ngành...

Ba mẹ làm chăn nuôi thuộc dạng tương đối khá nhưng lại không muốn con trai theo nghiệp vì cho rằng quá vất vả, cậu thì rất có niềm đam mê với heo gà vịt.

"Con đã lừa gạt ba mẹ, con xin nhận trừng phạt nghiêm khắc." 

"Sao con có thể đối xử với ba mẹ như vậy ? Con gạt ba mẹ, con nói dối, con đặt ba mẹ vào thế đã rồi, nếu sức học của con yếu thi không đậu thì thôi, mẹ sẽ không trách móc gì con, đằng này..." con học rất tốt, cô đã hy vọng rất nhiều...

 "Thay vì con dùng lý lẽ thuyết phục ba mẹ, con chọn cách tệ hại này xúc phạm tới ba mẹ, là con ỷ y vào sự bao dung của ba mẹ, con ngàn lần xin lỗi..."

Sự thú tội của con như rút hết sức lực của An Thy, cô được chồng dìu ngồi xuống ghế, Văn Khương cũng không biết nói gì nữa.

...1 khoảng trống im lặng, nếu ba phát hỏa, trách mắng vẫn tốt hơn bây giờ rất nhiều, sự thất vọng, hụt hẫng của ba mẹ, nó khiến cảm giác tội lỗi trong cậu càng bành trướng, An Huy đầu cúi càng thấp "Ba mẹ bớt giận, con rất xin lỗi..."

"Năm sau thi lại cho mẹ !" 

"Con làm không được..."

"Con làm không được, vậy ba mẹ đành phải chiều theo con ? con phán đoán tâm tư của ba mẹ, biết chắc rằng ba mẹ không có biện pháp nào khác ngoài chấp nhận nhiều lắm thì phạt con vài roi rồi xong chuyện, có phải không ?" 

"Con rất xấu hổ, xin mẹ phạt con..."

"Phạt con cho con bớt áy náy, con tính toán hết cả..." 

"Con có lỗi rất nhiều..."

Văn Khương chán chẳng muốn nói, chỉ có An Thy cùng con tranh luận, rồi cũng bị con cứng đầu mà bế tắc, cả 3 rơi vào im lặng.

1 giây với An Huy lúc này cũng quá ngột ngạt, khó thở "Ba mẹ..."

An Thy lay tay chồng, thôi bỏ đi, chung quy phải có người nhượng bộ...

Văn Khương nhiều lúc nghi ngờ con giả đò, anh không mắng, không đánh, chỉ là lạnh nhạt gạt con qua 1 bên, con liền mặt mày trắng bệch như bây giờ !

"Ý thức rất rõ việc mình làm, tính hết cả đường đi nước bước, vậy nói ba nghe con tính nhận bao nhiêu roi cho tội của mình ?"

"Con..." cậu đã nghĩ 100 roi mới đáng với tội của mình, 100 roi như đại biểu cho sự trừng phạt nặng nề, dù thế nào cũng phải chịu xong nhưng roi đánh lên người có bao nhiêu đau cậu đều thừa biết rất rõ, An Huy thật nói không nên lời...

Văn Khương giao quyền chủ động cho con, chờ xem con đối mặt với hậu quả như thế nào.

"Con nhận phạt, 100 roi." An Huy do dự vài lần rồi báo con số dự định.

Văn Khương nhẹ nhàng thở ra, đã nghĩ nếu con trốn tránh qua loa cho xong việc thì anh sẽ dùng quyền làm cha ngăn cấm con tuyệt đối, không có dũng khí thì khi thất bại, va chạm với hiện thực con vỡ mộng suy sụp không gượng dậy nổi, không có sự kiên định với kế hoạch của mình con sẽ lòng vòng luẩn quẩn thay đổi khi có tác động không tốt.

"Được, 100 roi, nửa tiếng sau lấy roi, nằm sấp trên giường cho ba."

"Con cám ơn ba mẹ..."

----------------------

100 roi không chết được nhưng cũng không sống tốt, dở chết dở sống mới đáng sợ ; điều đáng mừng là sự việc đi theo chiều hướng cậu vạch ra...

Người chiến thắng bất đắc dĩ nằm sấp dài trên giường mình, đặt bên người là chiếc roi mây thượng hạng, nó được ba tuyển chọn trong vô vàn cây mây trong rừng mây công nghiệp phía xa, nơi mà thỉnh thoảng ba đi giao gà vịt rồi thuận tay nhặt về chủ yếu là dọa ông con trong nhà là cậu đây rồi trải qua những vụ án li kì như cây roi mất tích, cây roi bị phân xác thành mấy đoạn hoặc nửa thân trên đã vào bếp lò nửa thân dưới còn ở ngoài thì bị ba bắt tại trận...

Dần dần, An Huy phát hiện ra mình làm việc vô ích, cây roi này ra đi cây roi khác lại tới và cái sau tốt hơn cái trước, cái tồn tại cuối cùng là cái tốt nhất, được trau chuốt kỹ lưỡng, ba gọt sạch mắt, độ dẻo, đặc ruột đồng đều... dù vậy nếu thẳng tay thì vết roi đánh ra cũng rát da lấy máu.

Cậu thực xin lỗi cái mông của mình, An Huy đưa tay ra sau xoa 1 chút, mỗi khi cậu làm liều thì nó lúc nào cũng là nơi đại diện cơ thể thừa nhận trách phạt nặng nề, 1 chút nữa đây không biết thê thảm đến đâu.

An Huy hình dung hình ảnh này ngay từ lúc quyết định qua mặt ba mẹ...

An Huy nghe tiếng đẩy cửa rụt nhanh tay lại, nằm ngay ngắn, sợ ba nhìn ra mình hồi hộp, cậu hít thở nhẹ đi...

"Ba, con chuẩn bị xong, xin ba phạt đòn, ba đừng xót con, đừng nương tay, bị con trai của mình tính kế, cảm giác đó rất tệ nhưng ba phạt xong xin ba tha thứ cho con..."

Chát ~

"Ba giận con nhất là cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu !" roi ở trước mắt, Văn Khương chụp lên liền đánh, dù trước khi vào đây vợ đã cho uống 1 ly nước lạnh còn dặn trước khi đánh con phải lẩm bẩm đếm tới 10 trước rồi hãy xuống tay, An Thy sợ anh đem con đánh thành tương !

"Con chỉ có thể nói xin lỗi..." Đè xuống đau đớn trả lời, 1 roi thôi An Huy đã đau đến thót tim, hô hấp lập tức rối loạn.

"Không phải ba chưa từng bị gạt, nhưng nhiều lắm chỉ 5.10 con gà, người gạt ba là quen biết trong xóm, nếu chữ tín của họ chỉ đáng giá từng đó thì thôi ba bỏ, không qua lại nữa. Còn chuyện này, có trách thì trách ba vô ý nhưng không lẽ đến con trai của mình mà ba cũng phải đề phòng, như vậy rất mệt mỏi."

"Ba đừng nói nữa, con không muốn vậy..." An Huy mất bình tĩnh, giọng run lên nghẹn ngào

"Con khóc cái gì ? Ba chưa nói hết, ba tha thứ và tin tưởng con nên đây là lần duy nhất con nói dối, con sẽ không làm xói mòn lòng tin nơi ba, đúng không ?" 

"Con hứa... Ba, ba phạt xong ba vẫn phải thương con như trước giờ, đừng ghét con..." 

"Con đó, lúc gây sự thì không biết sợ ! Ba vĩnh viễn thương con, không bao giờ thay đổi. Hình phạt nghiêm khắc kết thúc việc sai trái này." 

Văn Khương nhịn không được vò đầu con, con vừa trưởng thành hùng hồn nói lên đam mê của mình vừa trẻ con đòi ba phải thương mới được.

"Dạ, cám ơn ba..."

"Đếm cho ba."

Chát ~... 1... 2... 18...17...18

An Huy không dám đếm roi vừa rồi, coi như là roi nháp.

Ba không làm khó cậu, sau từng roi đều ngừng lại cho cậu có chút thời gian nhẫn qua cái đau để báo số, tuy vậy vẫn quá gian nan khi con số dần tăng lên, An Huy ngập ngừng lâu hơn, đôi khi cậu không chắc, báo số thấp hơn.

Văn Khương lắc đầu, con lá gan lớn, độc lập lại rất nhát đòn, mới mấy roi đã khiến con choáng váng đếm lung tung, tay nhẹ lực đi nhưng với cái mông đã lót nền 1 mảng sưng đỏ thì không đỡ được bao nhiêu.

Chát ~... 20...

Không thể khiến ba mẹ thêm đau lòng vì mình, cậu hạn chế tối đa những tiếng than đau, chỉ có trong lúc mở miệng không kiềm chế được mới xen lẫn vào. Ba không thúc, cậu có thể kéo dài thêm thời gian giữa 2 roi để nghỉ, An Huy cưỡng chế không cho phép mình làm vậy, khẩn trương ổn định cơ thể cho roi kế tiếp mặc kệ đau đớn hoành hành trên mông, 1 khi thả lỏng cậu sợ mình phất cờ trắng bỏ trốn.

Chát ~... 31...

Trên mông lằn roi che đầy, trán cậu cũng che đầy mồ hôi, đau đớn có thể chỉ là bị thương ngoài da nhưng nhức nhối không ngừng rất nhiều khả năng dưới da tụ máu bầm, mông thật nở hoa...

Chát ~

...5...50...

An Huy mất nửa buổi mới báo ra con số, sức lực chạm đáy, cậu không có tư cách xin tha, đưa tay chà xát mặt cho tỉnh táo mới phát hiện ba đã ngồi ở ghế bên.

"Ba... Ba phạt tiếp, con còn chịu nổi..."

"50 roi còn lại mẹ đã xin cho con."

"Dạ..." 

An Huy không có cảm giác giải thoát mà ngược lại tâm tình nặng nề hơn, ba mẹ luôn như vậy, bao dung cậu, cậu thì triệt để lợi dụng điểm này.

--------------

Người khác mừng đậu Đại học bằng tiệc mừng hay những lời ngợi khen, còn cậu thì không ngừng hít hà, cơn đau dai dẳng không chịu lui, không làm gì được với nó, vừa chạm vào đã đau thấy mấy ông trăng, khi nãy cậu thay quần áo, trên vải quần thấm li ti máu chứng minh câu bị đòn nát mông, ỷ trong phòng không ai, An Huy nằm trên giường rên hừ hự.

Tiếng gõ cửa tượng trưng, An Huy quay đầu qua nhìn, là mẹ, phòng cậu không có khóa, từ nhỏ là ba mẹ không làm để đêm hôm có thể trông nom dễ dàng, lớn rồi An Huy thấy không cần thiết, ba mẹ tôn trọng riêng tư, không xông thẳng vào khi chưa hỏi hay tự ý lục đồ mà bản thân cũng chẳng có bí mật gì cần giữ.

"Con nhất định không thay đổi ý ?" 

"Con xin lỗi..." 

"Nuôi heo thì cần gì phải học ! Ba mẹ không học vẫn có thể nuôi mấy chục năm qua !"

"Mẹ, không hẳn vậy, mẹ còn nhớ có những lúc dịch bệnh heo chết hàng loạt, có mấy năm nhà chúng ta gần như trắng tay, con đi học, học cách phát hiện sớm, ứng phó với tình huống như thế. Chúng ta cũng cần cơ giới hóa, tự động hóa giảm sức lao động, áp dụng khoa học trong chăn nuôi, bảo đảm an toàn vệ sinh, phối hợp với nhà phân phối tạo ra dây chuyền khép kín bảo đảm chất lượng từ khâu chăn nuôi đến giết mổ, bảo quản thành phẩm 1 cách tốt nhất đến tay người tiêu dùng..."

"Con hiểu rõ như vậy thì cũng rất rõ công việc này vất vả thế nào, và rất có thể thành quả thu về không phải lúc nào đều xứng đáng với công sức bỏ ra !" An Thy cố gắng thuyết phục con

"Con gọi đó là thử thách, con sẽ tìm cách khắc phục nó, con có sự hứng thú với công việc này, xin ba mẹ cho phép, con cần sự ủng hộ của ba mẹ..."

"Được rồi... Chuyện đã rồi, phạt cũng phạt rồi. Con cũng không phải hư đốn gì, không có lý nào ba mẹ phản đối tới cùng..."

"Cám ơn mẹ cho phép và cám ơn mẹ xin đòn cho con, ba mà đánh đủ trăm roi chắc con nhập viện mất..."

"Ba con đâu có ác như vậy..." An Thy bênh vực chồng

"Ba đánh rất đau... Mẹ..." đang nói chuyện tự nhiên mẹ đứng dậy

"...Mẹ ơi !!!"

Ở bên trong cánh cửa khép hờ có 1 người bị ba trấn áp thô bạo thoa thuốc, kêu khàn giọng mà không ai tới cứu... An Huy chắc chắn mẹ trả đũa cậu vừa rồi nói ba không tốt !

-------------------

Còn 2 Pn vào chính văn 😅😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com