Chương 1: Định mệnh thuở ban sơ
Thanh Khâu Hồ, nơi những hàng cây ngô đồng cổ thụ vươn mình, tán lá soi bóng mặt hồ ngọc bích trong vắt, quanh năm mây lành lãng đãng quyện vào sương khói, tựa chốn bồng lai tiên cảnh mà mọi linh hồn trong lục giới đều khao khát được chiêm ngưỡng. Nơi đây, linh khí cuồn cuộn hội tụ, vun đắp nên những hồ ly mang vẻ đẹp khuynh thành, lay động càn khôn. Trong số đó, tiểu công chúa Hồ Tử Linh – chính là viên ngọc quý giá nhất, được cả Thanh Khâu dốc lòng che chở, sủng ái đến tận cùng.
Hồ Tử Linh không chỉ sở hữu vẻ đẹp mỹ miều làm say đắm lòng người, kiêu sa như những tỷ tỷ, ca ca của nàng, mà còn ẩn chứa trong mình một khí chất khác biệt, thoát tục. Nàng là một tử hồ xinh đẹp, mái tóc đen tuyền óng ả, đôi mắt phượng tựa ngàn vì sao sáng ngời, mỗi khi nàng xuất hiện, vạn vật dường như bừng tỉnh, tỏa sáng theo bước chân nàng. Là con út, nàng được Hồ Vương và Hồ Hậu yêu thương vô bờ bến, hai vị ca ca cùng một tỷ tỷ đều xem nàng như bảo bối vô giá. Ngay cả đưa cháu trai nghịch ngợm – đứa con của đại ca nàng – cũng thường lẽo đẽo theo chân cô cô, chăm chú lắng nghe nàng kể những câu chuyện viễn hoặc về nhân gian, về những anh hùng cứu thế oai hùng.
Tuy nhiên, đằng sau sự cưng chiều và cuộc sống êm đềm tựa giấc mộng chốn đào nguyên ấy, Tử Linh vẫn ôm ấp trong lòng một nỗi niềm trăn trở khôn nguôi. Nàng là một hồ ly mang cốt cách đế vương bẩm sinh, thông minh hơn người, tầm nhìn vượt xa vạn dặm, thấu tỏ thiên cơ. Hồ Vương từng ấp ủ ý định truyền ngôi cho nàng, bởi lẽ nàng có thể cảm nhận được những biến động tinh vi nhất của thiên hạ, biết rằng thời kỳ thái bình đang dần lụi tàn, hắc ám sắp bao trùm. Song, một lời hẹn ước định mệnh từ ngàn xưa, khắc sâu vào đá thiêng, đã trói buộc số phận của nàng: Tử Linh sẽ phải kết duyên với thiếu chủ Lang tộc để củng cố mối giao hảo, ràng buộc vận mệnh hai tộc.
“Linh nhi, muội lại ngồi đây ngắm cảnh sao, tâm tư bay bổng đến chốn nào rồi, hử?”
Tiếng của đại ca nàng, Hồ Minh, trầm ấm vang lên. Y đi đến, bàn tay khẽ xoa đầu nàng, đôi mắt ôn nhu phảng phất vẻ cưng chiều vô hạn.
“Đại ca”
Tử Linh khẽ gọi, ánh mắt vẫn miên man dõi về phía chân trời xa thẳm.
“Ta chỉ đang nghĩ, liệu định mệnh có thật sự là một xiềng xích vô hình, trói buộc tất cả chúng ta mãi mãi?”
Hồ Minh ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ thở dài, tiếng thở dài mang theo nỗi niềm nặng trĩu.
“Định mệnh là điều mà không ai có thể lay chuyển, nha đầu ngốc ạ. Nhưng cách chúng ta đối mặt với nó, cách chúng ta đi trên những sợi chỉ số phận, mới là điều quan trọng nhất.”
“Ta biết,” Tử Linh đáp, giọng nói khẽ trùng xuống, nhuốm chút u hoài.
“Nhưng ta không muốn chỉ là một quân cờ bé nhỏ, vô tri trong ván cờ nghiệt ngã của thiên hạ. Ta muốn tự tay bảo vệ những điều mình trân quý nhất, muốn tự tay xé toang bức màn số phận, thay đổi vận mệnh của cả chúng sinh này.”
Ánh mắt Hồ Minh ánh lên vẻ thấu hiểu sâu sắc. Y biết, muội muội của y không phải là một hồ ly chỉ biết an phận hưởng lạc chốn bồng lai tiên cảnh. Tâm nàng ôm trọn thiên hạ, chí nàng vươn cao ngất trời, vượt qua mọi giới hạn.
“Muội muội, ta biết muội có hoài bão lớn lao. Nhưng lời hẹn ước với Lang tộc không phải là vô ích. Đây cũng là một cách để củng cố sức mạnh, để chúng ta có thể cùng nhau đương đầu với những biến cố dữ dội sắp tới, những tai ương đang chực chờ.”
Dừng một chút y nói tiếp: "Huống hồ, mối hôn sự này vốn đã được khắc trên đá Tam Sinh"
Nàng khẽ cười một tiếng: "Cuối cùng vẫn là do hai chữ vận mệnh quyết định"
Rồi Tử Linh cũng im lặng, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định lòng nàng rối bời như tơ vò. Nàng biết, lời huynh ấy nói không sai. Nhưng liệu nàng có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, một sự sắp đặt lạnh lùng, liệu nàng có thể gả cho một người đàn ông mà nàng chưa từng gặp mặt, chỉ vì cái gọi là “đại cục”, vì sự ổn định mong manh của thế giới? Hình ảnh Lang tộc thiếu chủ trong tâm trí nàng chỉ là một sự mơ hồ, một cái tên được nhắc đến trong những câu chuyện cổ xưa, xa vời vợi.
____
Trong khi đó, ở Lang tộc, một sự kiện đau lòng vừa giáng xuống, xé nát yên bình. Thiếu chủ Lang tộc, Vân Phong, đứng sừng sững trước linh cữu lạnh lẽo của mẫu vương hắn, đôi mắt đỏ hoe như máu nhưng kiên quyết không để một giọt nước mắt nào lăn dài. Vân Phong không như những lang yêu khác. Hắn là một con sói xám, mang vẻ đẹp lãng tử, phóng khoáng như gió, ôn nhu như ngọc. Nhưng giờ đây ẩn sâu trong đôi mắt ấy là nỗi đau âm ỉ, vết sẹo không thể xóa nhòa. Mẫu Vương của hắn, đã bị bức tử một cách tàn độc bởi người kế mẫu hiểm ác khi cả hắn và Phụ Vương đều đang vắng mặt, một Xà tộc công chúa đầy mưu mô.
Phụ Vương của Vân Phong, Lang Vương, yêu sâu đậm Mẫu Vương hắn, một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng vì mẹ hắn chỉ là một lang yêu bình thường khong có gì nổi bật, ông buộc phải cưới vị công chúa kia, đẩy người mình yêu vào bi kịch. Cuộc hôn nhân ấy đã đẩy cuộc đời của mẹ hắn vào vực thẳm của bi kịch, và giờ đây, nó đã kết thúc bằng cái chết oan nghiệt, đau thương.
“Phong nhi, con hãy khắc cốt ghi tâm lời ta dặn,”
Tiếng mẫu thân y văng vẳng bên tai, vọng về từ cõi hư vô, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đựng sự kiên định đến lạ thường.
“Hận thù chỉ là một ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi linh hồn con, khiến con thêm đau khổ. Hãy rời bỏ thế tục này, đi du ngoạn khắp nơi, để tâm hồn con được gột rửa”
Vân Phong nắm chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu. Y căm phẫn đến tột cùng, hắn muốn báo thù, muốn xé nát mọi thứ, nhưng lời Mẫu Vương dặn như một sợi dây vô hình, dai dẳng níu giữ y lại khỏi vực sâu hận thù. Hắn không muốn trở thành một kẻ bị hận thù che mờ mắt, không muốn lặp lại bi kịch của chính cha mình. Quyết định của y là rời bỏ Lang tôc, lang thang du ngoạn khắp nơi, cố gắng quên đi quá khứ đau buồn, và tìm kiếm một ý nghĩa đích thực cho cuộc đời mình, một lẽ sống khác.
Thanh Khâu Hồ và Lang tộc, hai thế giới tưởng chừng như xa cách vạn dặm, nhưng lại bị ràng buộc bởi một lời hẹn ước định mệnh lạnh lùng. Một người vì đại cục thiên hạ, một người vì nỗi đau riêng, họ đang đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt, rẽ lối riêng. Nhưng số phận đã an bài, những con đường ấy nhất định sẽ giao nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com