Phần 7: Hoàng phẩm cao cấp
***Phong thái của người làm chủ trong tương lai***
- Kẻ nào cả gan, trong ngày xét xử truy tìm tung tích Băng Thiên Thần chủ lại dám tỷ thí trên võ đài? Không coi ngày trọng đại này ra gì phải không?
Giọng nói đầy uy quyền và uy nghiêm cất lên mang theo sự tức giận, không kiểm soát được uy áp trên người mà phóng ra xung quanh, khiến tất cả mọi người đều vận chuyển thiên lực chống đỡ. Riêng Hồ Băng Thiên được tiểu Đồng chắn phía trước nên không hề bị bất kỳ tổn thương nào, tuy nhiên, tình trạng của hắn đã muốn khó mà chống đỡ lâu, miệng đã phun ra một bụm máu. Những người khác thì đã ngã trên mặt đất, người thì ngất xỉu. Những người này đều có thực lực yếu nên không thể trụ lâu như tiểu Đồng được.
Nói vậy, nhưng với thực lực hiện tại của tiểu Đồng thì vẫn còn kém xa vị cao nhân kia, nhưng vì có Hồ Băng Thiên - người vừa mất hết thiên lực, cơ thể thương nặng; nên tiểu Đồng vẫn ngoan cố chống đỡ.
Hồ Băng Thiên tự cảm nhận được, tiểu Đồng không thể cầm cự được lâu, nhưng tại sao vị cao nhân kia lại ra tay mạnh tới thế, lâu như vậy vẫn chưa thu lại.
- Tổ phụ! Người muốn giết con sao?
Dùng hết sức còn sót lại, Hồ Băng Thiên cố gắng hét lên.
Quả nhiên, vừa dứt lời, uy áp đã tiêu tan nhanh chóng.
Tiểu Đồng vừa thoát khỏi áp lực đã vội đỡ lấy Hồ Băng Thiên, đưa ngay một viên đan dược cho nàng đồng thời tự mình nhuốt một viên hồi phục thiên lực, và chữa nội thương.
- Tiểu Thiên? Có thật là tiểu Thiên đã trở về?
Vù...vù...vù...
Một luồng gió từ đâu tràn tới, khiến mọi người hơi che mặt lại vì cát bụi.
Đến khi nhìn rõ, tất cả đều phải vội vàng quỳ xụp xuống:
- Bái kiến Hồ cung chủ!
Vị cao nhân khiến ai gặp cũng phải cung kính như vậy, không ai hết chính là Hồ Thiên Nhãn - Hồ cung chủ - người đứng đầu tộc Hồ Ly, và cũng là tổ phụ của Hồ Băng Thiên.
Hồ cung chủ một đường đi thẳng tới chỗ Hồ Băng Thiên và tiểu Đồng, không khó nhìn thấy vì chỉ có hai người vẫn đứng giữa đám đông đang quỳ.
Vừa dùng xong đan dược của tiểu Đồng, Hồ Băng Thiên đã có thể tự đứng vững được, dù thiên lực chưa hồi phục, tiểu Đồng không hổ danh là Dược sư.
Nàng từ từ chậm rãi tiến tới người tổ phụ "của mình", mà lòng cảm xúc hỗn loạn. Nhưng tận sâu trong lòng, nàng vẫn cảm nhận được tình thân, sự yêu thương của hai người được gắn kết với nhau, khiến nàng không hề có cảm giác khoảng cách với tổ phụ của "Hồ Băng Thiên".
- Tổ phụ! Tiểu Thiên bất hiếu, để người lo lắng rồi.
Nói rồi, nàng mỉm cười. Trong ánh mắt hiện rõ sự hạnh phúc cùng yêu thương. Đây là người thân duy nhất của nàng ở Huyết Sát Giới, người duy nhất thực tâm đối đãi với nàng, người duy nhất "lần đầu" gặp mặt mà không hề có sự đề phòng nào.
- Tiểu Thiên! Đúng là con thật rồi, tốt, trở về bình an là tốt. Hahaha...
Sau mấy ngày u buồn nhuộm cả Thành Thiên Hồ, thì giờ đây Hồ cung chủ như được sống lại, khuôn mặt rạng rỡ, niềm hạnh phúc không giấu mà bộc lộ hết ra ngoài. Đứa cháu gái số khổ, vừa chào đời đã mất cha mẹ, người bị mắc khuyết tật ( không tu luyện được và không có đuôi), không biết có bao điều không hay ập tới như vậy khiến người tổ phụ này thương xót vô cùng tận.
Mấy ngày Hồ Băng Thiên mất tích, Hồ cung chủ như phát điên, lục tung cả Thành Thiên Hồ cũng không có chút tung tích nào, ngày ngày như ngồi trên đống lửa, chỉ biết chút giận lên Đa Linh - người được giao phó ở cạnh Hồ Băng Thiên.
Vội di chuyển nhanh như gió tới gần Hồ Băng Thiên, kiểm tra xem mình vừa nãy có vì kích động mà tổn thương lên đứa cháu bảo bối không, thì bất ngờ giọng nói run run hỏi:
- Tiểu Thiên! Con...con...con có thiên lực rồi sao? Con có thể... tu luyện được rồi sao?
Đáp lại sự vui mừng khôn xiết cùng choáng ngợp của Hồ cung chủ thì Hồ Băng Thiên chỉ khẽ gật đầu, và khéo léo ra hiệu nơi đây không tiện nói nhiều.
Hồ cung chủ đương nhiên hiểu ý của nàng, giọng nói lại trở nên uy nghiêm nói với mọi người:
- Tất cả đứng lên hết đi.
- Đa tạ Hồ cung chủ.
Tất cả mọi người đã nghe hết cuộc đối thoại nên đều tỏ ra sợ hãi Hồ Băng Thiên, bởi ban nãy đã buông những lời xỉ báng nàng.
- Vừa nãy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có tỷ thí trong ngày này? Ai là người tham gia?
Quả không hổ là Hồ cung chủ, mới đó đã lấy lại được phong độ, giải quyết công vụ một cách chuyên nghiệp được ngay.
Tất nhiên, không một ai dám nói lời nào, không một ai dám điểm mặt chỉ tên Hồ Băng Thiên nàng nữa. Mặc dù, trước kia, Hồ Băng Thiên nổi danh là kẻ phế vật, ai cũng coi thường; thì giờ đây đứng trước Hồ Băng Thiên bằng da bằng thịt, hơn nữa lại vừa đánh thắng kẻ hơn cả một giai, thì ai có thể dám đắc tội?
- Khụ...khụ...Người đó là con.
Hồ Băng Thiên có chút ngượng ngùng lên tiếng.
Vừa qua một cơn sốc mạnh, thì Hồ Băng Thiên lại cho Hồ cung chủ một tin sốc nặng nữa. Khiến ông vừa trấn tĩnh lại được một chút thì đã lại giật mình nhìn lại Hồ Băng Thiên.
- Trúc Hư cảnh - Thiên Địa Dị biến đại thành? Con mới trở thành võ giả đã khiêu chiến? Người đấu với con là ai?
- Tổ phụ đừng quá lo lắng, con không sao, chúng con chỉ luận bàn võ học một chút thôi, giờ nàng ấy cũng đi rồi.
Vì không muốn quá mức gây chú ý thêm nữa nên Hồ Băng Thiên trả lời lấp liếng.
Ở một nơi xa xa kia, có vài ánh mắt khó chịu, tức giận và thấp thoáng sự sợ hãi, lo lắng của những người ban cho "Hồ Băng Thiên" cuộc sống đầy "màu sắc" trước đây. Tất nhiên, trong số đó còn có sự góp mặt của người đẩy nàng tới đầm Độc Cốc.
Phải để họ tò mò, thắc mắc về tình trạng thực lực của nàng thì cuộc chơi mới trở nên thú vị. Hiện tại, đến lúc đổi ngược lại vị trí mèo vờn chuột rồi.
- Con nghe nói, người đang xử phạt Ti chức Đan Linh? Con là chủ nhân của nàng ta, cũng nên có mặt để nói đôi lời, đúng không ạ?
Muốn mọi người dồn sự chú ý sang vấn đề khác nên Hồ Băng Thiên nhanh chóng nhắc đến sự kiện hôm nay.
Nhưng trong mắt Hồ cung chủ ánh lên chút khó tin, kỳ lạ với Hồ Băng Thiên. Đứa cháu gái thường ngày nhút nhát, ít nói và hay lẩn trốn vào góc tối đâu rồi? Mà giờ sao quá đỗi tự tin? Còn không hề ngại ngùng đứng trước mặt nhiều người nói năng lưu loát, lanh lợi đến vậy? Dẫu nhận thấy sự thay đổi to lớn đó của Hồ Băng Thiên thì Hồ cung chủ lại xuất hiện nhiều hơn sự vui mừng, sự hạnh phúc. Giờ đây, Hồ Băng Thiên, cháu gái mình đã có thể tự bảo vệ chính mình rồi. Khiến ông cũng không cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ của nàng.
Người dám ăn nói không chút khách sáo với Hồ cung chủ, cũng chỉ có mình nàng - Hồ Băng Thiên.
Khi nãy, cảm nhận được có sự đấu phép trên võ đài, thì Hồ cung chủ đã dùng tốc độ nhanh nhất có mặt, nên Đa Linh chưa được giải quyết xong, vẫn còn quỳ trong Đại Từ Cung, không dám bước ra dù chỉ nửa bước.
Đại Từ Cung ban nãy còn chìm trong sự căng thẳng, lạnh lẽo cộng với sát khí nhè nhẹ như có như không trên người Hồ cung chủ toát ra; thì giờ đây vẫn còn cái lạnh lẽo nhưng bao chùm không gian là sự yên ắng, cô quạnh đến rùng mình. Liệu đây có phải thời gian "thoải mái" cuối cùng để nhận lấy sự phán quyết...?
Giết?
Bỏ vào rừng yêu thú?
Phế tu vi?
Hồn phi phách tán?
Đa Linh đang chìm đắm trong hàng loạt suy nghĩ về những phán quyết mà mình sẽ nhận được thì đột nhiên một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng khẽ đặt lên vai nàng.
Khẽ ngẩng đầu, xuất hiện trước mắt Đa Linh là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, trong trẻo thanh thoát như tiên nhân, đang mỉm cười với nàng. Một nụ cười chân thành, mang đến hy vọng tươi sáng cho Đa Linh.
- Băng Thiên Thần chủ? Người trở về rồi sao?
Hồ Băng Thiên ngồi xuống gần bên Đa Linh, trấn an tâm hồn đang run sợ của nàng ta.
Rồi đỡ Đa Linh đứng dậy:
- Ngươi không có lý do gì để chịu sự trừng phạt này. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi và cho ngươi một sự bảo đảm an toàn tuyệt đối. Có ta ở đây, ngươi không được sợ.
Ánh mắt cương nghị, đầy tín nhiệm đối với Đa Linh, khiến Đa Linh cảm nhận được hoàn toàn sự chở che, ân cần của Băng Thiên Thần chủ đối với mình không hề nhỏ, khiến nàng như được chắp thêm sức mạnh mà tươi tỉnh mỉm cười lại với Hồ Băng Thiên.
Đa Linh là một cô gái nhỏ nhắn, vì xuất thân Nô Bộc nên ngoại hình không thể xuất sắc như các tộc khác, dẫu vậy, đối với Hồ Băng Thiên mà nói, như vậy rất dễ thương, rất khiến con người ta có cảm giác dễ chịu với ngoại hình giản đơn không chút tính toán. Hiện tại, Đa Linh đã 300 tuổi nhưng nhìn vẫn rất trẻ, để Hồ Băng Thiên làm chủ thì cũng khiến Hồ Băng Thiên có chút ngượng ngùng. Dù đã 300 tuổi, nhưng bởi tư chất ở nô bộc không được cao nên chỉ có 1 đuôi, cảnh giới mãi chỉ Trúc Hư cảnh - Thiên Địa Dị biến, rồi dừng lại, không hề có dấu hiệu phát triển thêm được. Ở Nô Bộc thì cao nhất cũng chỉ đạt tới Thăng Thiên cảnh, đó cũng chính là Tộc trưởng Nô Bộc.
- Băng Thiên biểu muội, muội làm vậy là có ý gì? A đầu Đa Linh đang chấp hành hình phạt thì sao có thể cứ thế chỉ nghe lời muội nói là có thể trong sạch được đây?
Người có giọng nói lanh lảnh đầy bất thiện này là của Hồ Xuân Hoa - biểu tỷ của Hồ Băng Thiên, người trước đây nhiệt tình "quan tâm" Hồ Băng Thiên nhất. Nàng ta là nữ trưởng của Hồ Lận Xung - bá bá của Hồ Băng Thiên - là con trai trưởng của Tổ phụ.
Lúc này, mọi người đã ổn định lại vị trí của mình. Hồ cung chủ đang tại vị nơi cao nhất của Đại Từ Cung, còn những người gia tộc Hồ thì đứng hai bên gần Hồ cung chủ nhất, những người Thần tộc còn lại thì đứng tụt hẳn phía dưới. Đương nhiên người có thân phận thấp hơn thì vẫn luôn phải đứng ngoài cửa Đại Từ Cung.
Nơi chính giữa sảnh chỉ có Đa Linh và Hồ Băng Thiên đứng; người thì sợ hãi khép nép, người thì mạnh mẽ bảo hộ; cảnh tượng hết sức thâm tình giữa chủ và tớ khiến ai nhìn cũng không thể nghĩ họ sẽ tổn hại người kia thì sao có chuyện vì sự cố mất tích của Hồ Băng Thiên mà trách cứ vô lý như vậy được?
- Xuân Hoa biểu tỷ! Người bị hại là muội, không phải tỷ, nên người biết rõ ràng nhất sự việc là muội, người biết ai hại muội cũng chính là muội. - Nói đoạn, Hồ Băng Thiên khẽ nhếch miệng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Hồ Xuân Hoa nói tiếp: - Trong trí nhớ, muội còn nhớ rõ như in người đi cùng muội hôm đó là tỷ - Xuân Hoa biểu tỷ. Tại sao tỷ về trước mà không đợi muội? Vì sao rủ muội tới nơi nguy hiểm như vậy mà không kéo muội chạy cùng? Vì sao bỏ muội ở lại đó mà không kêu người tới giúp?
Từng câu, từng chữ đều không hề có nửa điểm khách khí vạch tội Hồ Xuân Hoa trước mặt tất cả mọi người.
Hồ Xuân Hoa mặt tái mét, không nói được câu nào. Bởi nàng ta đang sốc trước biểu cảm, lời nói của Hồ Băng Thiên. Không bao giờ nghĩ, Hồ Băng Thiên lại có ngày tự tin dám nói như vậy, lại không hề có chút dụt dè, tự tin đứng trước hàng bao người vạch mặt chỉ tên mình như vậy, còn dám nhìn thẳng nàng ta mà không sợ hãi.
- Muội...muội...muội nói linh tinh. Ta không hề đi tới đó với muội. Nơi đó nguy hiểm như vậy, cho dù là ta có tới thì cũng đâu thể chạy thoát được, mà yên ổn quay về?
Hồ Xuân Hoa ấp úng nói.
- Đúng rồi đó biểu tỷ, sao tỷ có thể dễ dàng thoát được? Vậy có lẽ ta nhớ nhầm ngày đi chơi với tỷ rồi.
Hồ Băng Thiên như sực nhớ ra điều gì, tỏ vẻ đăm chiêu sầu não nghĩ ngợi.
Thấy vậy, Hồ Xuân Hoa khẽ thở phào, suy nghĩ liệu Hồ Băng Thiên liệu có bị nơi đó dọa cho phát khùng rồi không? Biểu cảm, thái độ cùng cử chỉ cũng hoàn toàn khác thường ngày, ban nãy còn có vẻ nhớ nhớ quên quên, chi bằng để nàng ta suy nghĩ chuyện khác mà quên đi ngày hôm đó. Nghĩ tới đó, Hồ Xuân Hoa lấy lại vẻ tự tin thường ngày, dõng dạc, giọng nói tình cảm thân thiết:
- Muội nhất định là nhớ nhầm rồi, thường ngày chúng ta toàn chơi những nơi hoa thơm quả ngọt, phong cảnh hữu tình, yêu thương nhau không kể xiết thì làm sao ta lại nhẫn tâm dắt muội tới cái nơi sương mù u ám nguy hiểm đó được chứ?
Rầm
Tiếng đập bàn tức giận của Hồ cung chủ khiến tất cả mọi người đều thót tim ra ngoài. Nhất là Hồ Xuân Hoa.
-Hồ Xuân Hoa, con vừa nói cái gì? Lập lại cho ta?
- Tổ phụ, con nói...con nói...con và Băng Thiên biểu muội thường ngày vui chơi ở những nơi hoa thơm quả ngọt, phong cảnh...
- Lời cuối cùng con nói gì? Nơi tiểu Thiên gặp nạn là ở đâu?
Hồ cung chủ như không thể nhẫn nhịn được nữa mà quát lên.
- Dạ, nơi sương mù nguy hiểm mà Băng Thiên biểu muội lỡ lạc vào, thì con tuyệt đối chưa bao giờ dẫn muội ấy đi...
Bốp...
Chưa dứt lời, Hồ Xuân Hoa bị giáng một bạt tai của người cha luôn yêu thương nàng ta hết mực, khiến nàng ta sốc nặng.
- Cha...
- Câm miệng cho ta.
Hồ Lận Xung xây xẩm mặt mày, xấu hổ chỉ biết lắc đầu.
- Tất cả mọi người ở đây còn chưa ai biết tiểu Thiên gặp phải nạn gì, mà con - Hồ Xuân Hoa lại biết nơi đó có sương mù u ám? Con giải thích sao về chuyện này?
Hồ cung chủ gằn giọng hỏi.
- Tổ phụ, con cũng chỉ mới nghe Băng Thiên biểu muội nói khi nãy. Muội nói tới...tới...tới nơi ...nguy hiểm...
Nói tới đây, Hồ Xuân Hoa sực nhớ, quả đúng Hồ Băng Thiên không hề nhắc tới cụ thể là địa phương nào. Liếc mắt nhìn Hồ Băng Thiên, thấy nàng ấy vô cùng bình tĩnh trầm ổn nhìn lại mình, nơi khóe miệng khẽ cong lên như châm biếm.
- Hừ, Hồ Xuân Hoa, đến giờ con còn chưa nhận sai? Là người thân trong gia đình mà lại đối xử với nhau như vậy? Con còn là người tộc Hồ, thân phận cũng không hề tầm thường, cũng thừa biết tôn chỉ của chúng ta là luôn bình đẳng, yêu thương giúp đỡ nhau, vậy mà lại gây lỗi lầm tày trời thế này. Ta phạt con không được tham gia lễ Tế Đàn, và các hoạt động, sự kiện của Hồ tộc. Ta sẽ điều con tới Thần Bảo Cát, trông coi Thiên Thư. Trong vòng 100 năm, không được bước nửa bước ra ngoài.
- Tổ phụ, người không thể làm thế với con được.
- Phụ thân, người có thể xử phạt Hoa nhi như nào cũng được, nhưng đừng hủy lễ Tế Đàn của nó, con xin người.
Giọng nói cầu xin thống khổ đó là của Đổng Khiết - mẫu thân của Hồ Xuân Hoa - vợ của Hồ Lận Xung. Bà ta là người thường ngày hay dung túng cho con cái nhất, vậy nên nghe hình phạt nặng nề như vậy, bà khó mà chấp nhận được mà bỏ hết thể diện, trước mặt bao nhiêu người cầu xin cho con gái.
Hồ Lận Xung còn chưa dám lên tiếng bênh vực, vì dù sao hiện tại với địa vị của ông ta thì uy tín và trách nhiệm rất quan trọng để mọi người tín nhiệm. Có khả năng, trong tương lai, ông ta sẽ kế nhiệm vị trí Hồ cung chủ, bởi vậy mà từng lời nói, cử chỉ phải rất cẩn trọng.
- Làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Nếu không sau này sẽ đi lầm đường lạc lối. Cách xử phạt của phụ thân là thỏa đáng nhất rồi. Mau đưa Xuân Hoa Thần chủ đi chấp hành.
Hồ Lận Xung lòng thương xót nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn để con gái mình chịu thiệt.
- Tổ phụ, mẫu thân, phụ thân, không...không...mọi người không được như vậy. Tổ phụ, người từ trước tới giờ đều thiên vị, người chưa một lần quan tâm hay yêu thương những đứa cháu còn lại, người rất không công bằng, người biết không. Con hận người...
Tiếng oán than của Hồ Xuân Hoa xa dần, xa dần...Nhưng cũng đủ để Hồ cung chủ có hơi nhíu mày suy nghĩ, còn cha mẹ nàng ta khổ tâm, tiếc hận.
- Tiểu Thiên! Biểu tỷ nó có lỗi với cháu, người bá bá này thay nó tạ lỗi...
- Ấy, bá bá, người đừng như vậy. Con hiện giờ không sao nên trong lòng cũng không oán hận gì biểu tỷ nữa.
- Thấy con rộng lượng như vậy, bá bá cảm thấy hổ thẹn, cũng cảm thấy có lỗi với lệnh tôn, lệnh đường của con.
Hồ Lận Xung tỏ ra thương cảm trước số phận của Hồ Băng Thiên.
- Bá bá, phụ thân phụ mẫu của con thấy con bình an vô sự cũng sẽ thấy vui mừng mà không trách phạt ai cả, nên bá bá cũng đừng cảm thấy áy náy hay có lỗi.
Nghe vậy, Hồ Lận Xung cũng khẽ gật đầu.
- Được rồi, mọi chuyện coi như đã ổn thỏa.
Hồ cung chủ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ không vui, rồi quay sang nhìn Hồ Băng Thiên và tiểu Đồng hỏi?
- Tiểu Thiên! Người đi cùng con là ai?
- Tổ phụ! Người này là Đồng ca ca, người đã cứu con ra khỏi đầm sương đó, tính mạng của con là do huynh ấy lấy về.
Hồ Băng Thiên cố gắng dùng mọi từ tốt nhất dành cho tiểu Đồng, để sau này dễ dàng xin cho tiểu Đồng ở lại.
- Là vậy sao?
Dẫu nghe những lời tốt đẹp về tiểu Đồng là vậy nhưng thân là Hồ cung chủ buộc ông cần phải thật cẩn thận với ngoại tộc. Từ trước tới nay, trong Hồ tộc rất hiếm xuất hiện ngoại tộc, nếu có cũng có công vụ mới được vào, hoặc người đó thân phận không tầm thường. Nhưng tiểu Đồng lại khác, không ai biết gì về hắn, chỉ thông qua lời nói của Hồ Băng Thiên thì cũng chưa đủ lấy sự tin tưởng từ Hồ cung chủ.
Thấy được sự đắn đo, hoài nghi của Tổ phụ, Hồ Băng Thiên vội lên tiếng:
- Chính là như vậy thưa Tổ phụ. Việc Đồng ca ca tới đây cũng là đề nghị của con. Và việc con có được thiên lực cũng có công sức không nhỏ của huynh ấy.
- Con nói sao? Dựa vào hắn cũng giúp được con một việc lớn như vậy?
Hồ cung chủ nghe đến đây quả thực vô cùng kích động, nhưng tiểu Đồng nhìn thế nào cũng không giống thần y tiên nhân thần thông quảng đại như vậy.
- Tham kiến Hồ cung chủ. Vãn bối là tiểu Đồng. Việc lớn như vậy quả đúng vãn bối không dám nhận công lao, bởi vì người giúp tiểu Thiên là chủ nhân của vãn bối. Nhưng chủ nhân quy ẩn đã lâu nên không tiện nhắc tới.
Giống như lời Hồ Băng Thiên dặn từ trước, nếu nhắc tới chủ nhân của hắn thì đã giúp câu chuyện hợp tình hợp lý hơn rồi. Phàm là những người đã muốn mai danh ẩn tích thì càng là cao nhân, đã tu hành đến độ cao thâm nên mới cần một nơi yên tĩnh an nhiên hưởng thụ cuộc sống.
- Tổ phụ! Khi chủ nhân của Đồng ca ca và huynh ấy giúp con thì họ không hề biết thân phận của con, chỉ đơn giản cứu chữa. Nhưng khi con chuẩn bị rời đi thì phát hiện cơ thể con còn chưa hoàn thiện, vẫn còn thiếu sót điểm mấu chốt nào đó, lo sợ có thể việc mất thiên lực sẽ còn lặp lại nên mạo muội cầu xin tiên nhân đó cho Đồng ca ca ở cạnh dễ bề ứng phó xảy ra việc đáng tiếc khác xảy ra với con. Đương nhiên, để Đồng ca ca rời đi cùng con không thể dễ dàng quyết định như vậy. Nên con cả gan nói ra thân phận của mình, sau đó còn đảm bảo nếu Đồng ca ca tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ vô cùng có lợi nâng cao tay nghề y dược của huynh ấy. Vậy nên, tổ phụ, huynh ấy không dễ dàng gì có thể mời tới đây, người có thể vì con mà giữ huynh ấy lại được không ạ?
Hồ Băng Thiên nhắc đến thiên lực có thể hay không sẽ mất đi là đánh đúng trọng tâm bấy lâu trong lòng của Hồ cung chủ, chỉ có thể đánh nhanh rút gọn, không thể nói dài dòng sinh nghi ngờ.
Nghe những lời này của Hồ Băng Thiên quả thực đã thuyết phục được Hồ cung chủ, nhưng điều khiến ông bất ngờ và kỳ lạ là sự tự tin, dõng dạc nói năng lưu loát trước đông người; hoạch tính mọi việc chu toàn, không hề có sự e dè nhút nhát trước kia. Đặc biệt, cách nàng bảo vệ Đa Linh cũng rất ra dáng chủ nhân đích thực, đủ lấy được niềm tin và sự tin tưởng của người khác. Bất giác ông lại thấy, Hồ Băng Thiên thật quá đỗi giống cha nàng - Hồ Băng Hàm, hay nói cách khác...rất ra dáng chủ nhân tương lai của Hồ tộc.
Ở Hồ tộc, nếu nói người có thể vững chắc nắm giữ chức Hồ cung chủ kế nhiệm thì chính là nữ nhân. Bởi tư chất, thiên khí và huyết khí mạnh nhất là nằm ở nữ nhân. Vì vậy, nếu nữ nhân ở Hồ tộc kế nhiệm Hồ cung chủ thì rất được sự tin tưởng và kính trọng.
Tạm gạt bỏ sự kỳ lạ đối với Hồ Băng Thiên, Hồ cung chủ nghi hoặc hỏi tiếp:
- Một tên dược đồng như hắn có thể trợ giúp nếu con bất ngờ có những triệu chứng không tốt nào tái phát hay sao?
Nói tới đây, Hồ Băng Thiên biết Hồ cung chủ đã chịu để tiểu Đồng ở lại, chỉ là còn không tin tưởng trình độ mà thôi.
- Tổ phụ người yên tâm, về điểm này con dám khẳng định Đồng ca ca có bản lĩnh đó, nếu không tại sao chủ nhân của huynh ấy lại đồng ý cho huynh ấy cùng con tới đây. Về sau còn nhiều thời gian cho người nghiệm chứng mà.
Khẽ thở dài, Hồ cung chủ cũng chỉ có thể chấp thuận. Hiện tại cũng chỉ có tiểu Đồng hiểu rõ tình trạng của Hồ Băng Thiên nhất.
Ông lệnh cho mọi người về hết rồi gọi Hồ Băng Thiên ở lại hỏi chuyện mấy ngày qua.
Hồ cung chủ làm việc rất dè dặt cẩn thận, nên ông cùng Hồ Băng Thiên tới sảnh nghỉ ngơi riêng của mình rồi mới hỏi chuyện.
- Tiểu Thiên! Rốt cuộc mấy ngày qua đã có chuyện gì xảy ra với con?
Ánh mắt cùng giọng nói của Hồ cung chủ không còn trịnh trọng, nghiêm khắc nữa mà thay vào đó là sự yêu thương trìu mến, nhẹ nhàng ân cần vô cùng. Khiến Hồ Băng Thiên cảm nhận rõ rệt nhất tình thân từ người Tổ phụ chức cao vọng trọng của mình.
- Tổ phụ, như con đã nói, tất cả nhờ có tiên nhân thần y đó chữa trị cho con nên mới may mắn điều động được nguyên khí trời đất mà sinh ra thiên lực trong người. Nhưng đáng tiếc chân thân thì không hiểu vì lý do gì mà không thể biến được.
- Sao? Vậy mà vẫn không thể biến ra được chân thân? Chuyện này thật sự quá ly kỳ, từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện này. Vốn dĩ bản thân con là hồ vỹ, vậy mà chính mình cũng không hiện nguyên hình ra được. Hazzz...
- Tổ phụ, người cũng đừng lo lắng, con tin trong tương lai không xa, nhất định sẽ tự mình tìm được nguyên do. Người xem, chẳng phải giờ con đã có thiên lực, đã có thể tu luyện thuật pháp võ công được rồi sao? Vậy chân thân là của con thì sớm muộn cũng phải xuất hiện thôi.
Thấy thái độ lạc quan vui vẻ của Hồ Băng Thiên khiến Hồ cung chủ cũng bớt phần nào lo âu. Nhưng trước kia...sao lại chưa từng biểu lộ điều này ra ngoài?
- Tiểu Thiên! Mấy ngày qua với con có lẽ gặp nhiều chuyện đã tác động không nhỏ tới suy nghĩ? Còn chuyện gì khác mà ta chưa biết không?
Phải nói sao với người Tổ phụ hết mực yêu thương "Hồ Băng Thiên" đây, sao có thể nói cháu gái của người giờ đã bị thay thế bởi người khác, người thật thì không rõ đã phương nào. Họa chăng cũng đang thay mình sống cuộc sống ở một không gian khác?
- Tổ Phụ! Con trước kia quả thật có hơi khép kín với mọi người, lại không hòa đồng thân thiết, luôn tìm cách lẩn tránh tất cả, kể cả với Tổ phụ, điều này xuất phát vì con cảm thấy tự ti, kém cỏi mà thành, nhưng hiện giờ con đã có thể có được những điều mà mọi người có, có được năng lực như mọi người sở hữu, bất giác chuyện này thay đổi suy nghĩ và tâm tính trong con khiến con tự tin bộc lộ bản thân mình hơn. Hiện tại, đối mặt với tất thảy mọi việc, con sẽ không né tránh như trước nữa, mà sẽ học cách mạnh mẽ vượt qua nó.
- Tốt. Tốt lắm, ta cũng nghĩ tâm tính của con xuất phát bởi nguyên nhân đó. Nhưng giờ đã không còn gì lo lắng nữa rồi. Tính cách này của con khiến Tổ phụ rất hài lòng, rất giống cha con ngày xưa. Thấy con hiện giờ ta cũng không còn cảm giác hổ thẹn với cha mẹ con.
- Nếu con có không may không sở hữu thiên lực, không thể tu luyện như mọi người thì cũng không phải tội lỗi do người gây ra, con cũng không than trách ai cả, số mệnh của con đã định sẵn là như vậy thì có tránh cũng không được. Tổ phụ, nếu sau này con có xảy ra chuyện gì ngoài mong muốn thì con xin người đừng tự trách bản thân mình.
- Hahaha....Đứa trẻ này, từ bao giờ lại trở nên hiểu chuyện như vậy? Được, Tổ phụ biết rồi, chuyện về sau con tự liệu cho tốt, có những chuyện phải tự mình trải nghiệm thì mới thật sự cường đại lên được. Còn bây giờ, con hãy trở về nghỉ ngơi đi. Vài ngày nữa Tế đàn khai mở, nhớ phải chuẩn bị thật tốt tinh thần và sức lực để hoàn thành buổi lễ đấy. Trong thời gian này, nếu con càng tăng thêm giai cấp nào thì việc tham gia Tế đàn càng có lợi. Tới Thần Bảo Các, xem chút tài liệu về cách sử dụng Tế Đàn sao cho hiệu quả nhất, tất cả biểu tỷ, biểu ca của con đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi đấy, con cũng không được lơ là cơ hội này đâu.
- Đa tạ Tổ phụ chỉ điểm, nhất định con sẽ không làm người thất vọng.
***Thiên thư cứ thế mà được tặng***
- Cái mạng nhỏ này của ta không ngờ lại may mắn đến vậy, gặp họa không chết ắt có phúc. Phúc của mình là có một Băng Thiên Thần chủ cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người. Thật sự quá uy phong, quá ngầu. Không những bình an vô sự trở về, mà còn có thể xóa bỏ biệt danh tàn phế, có thể trở thành võ giả, tu luyện thành tiên nhân vậy thì về sau chắc chắn sẽ cường đại, rất nhanh thôi. Cuộc đời này về sau sẽ không cần phải lo lắng gì nữa rồi.
Vừa dọn dẹp phòng cho Hồ Băng Thiên, Đa Linh vừa vui mừng hạnh phúc lẩm bẩm mà không biết đằng sau tự bao giờ Hồ Băng Thiên đã trở về và nghe thấy hết mọi lời nàng ta nói.
- Ta trong mắt ngươi có vẻ rất cường đại để dựa dẫm nhỉ?
- Hả? Băng Thiên Thần chủ người trở về rồi? À, cái đó...Ti chức thấy người rất có thiên phú, là một thiên tài, nhất định về sau tiền đồ chắc chắn rộng mở. Ti chức đi theo người cũng được thơm lây thôi ạ.
Thấy Hồ Băng Thiên đột nhiên không chút tiếng động xuất hiện sau lưng, lại còn nghe thấy hết mọi lời mình nói nên có chút khẩn trương giải thích, còn không nhớ khi nãy mình có lỡ lời nói điều gì không phải hay không.
- Ta có thiên phú? Vậy tàn phế kia là biệt danh của ai?
Thấy thái độ bối rối, sợ sệt của Đa Linh khiến Hồ Băng Thiên muốn trêu đùa một chút.
- Băng Thiên Thần chủ, cái đó là trước kia, hiện tại chỉ có một Thần chủ khí chất hơn người trước mặt Ti chức mà thôi.
- Không ngờ miệng lưỡi ngươi cũng lanh lẹ giảo hoạt tới vậy? Được rồi, ta chỉ đùa chút mà thôi, không cần quá đề phòng sợ ta như vậy.
Vừa nói, Hồ Băng Thiên vừa đi tới chiếc ghế chính đặt ở nơi cao quý nhất phòng, chỉ có chủ nhân là nàng mới có thể tọa.
Đa Linh vội lấy nước tới trước mặt Hồ Băng Thiên, cung kính dâng lên.
- Phải rồi, Đồng ca ca được sắp xếp ở đâu rồi?
- Thưa Băng Thiên Thần chủ, vì để thuận tiện thăm khám tình trạng của người nên Dược đồng được an bài ở gần tẩm điện của người.
- Ta biết rồi. Dẫn ta tới đó.
Vốn dĩ tiểu Đồng là người ngoại tộc chỉ được ở Ngoại Thiên Cung, nhưng vì thân phận đặc biệt nên được đặc cách ở trong Huyết Thần Cung, lại còn ở vị trí cao quý là gần tẩm điện Hồ Băng Thiên - nơi chỉ dành cho gia tộc chủ - Hồ tộc.
Đứng ngoài cửa, Hồ Băng Thiên khẽ lên tiếng:
- Đồng ca ca, là muội, muội vào được không?
Tiểu Đồng không trả lời mà chỉ mở cửa cho họ vào.
- Đồng ca ca, căn phòng này có chỗ nào không hợp với huynh không?
Trước đây, tiểu Đồng sống ở môi trường khác, phạm vi ăn uống và sinh hoạt cũng không hề giống ở đây, bởi vậy Hồ Thiên Băng lo lắng, liệu tiểu Đồng có thích nghi kịp không.
- So với nơi ở trước kia của ta thì quá rộng lớn. Ngoài ra, cũng không có gì bất tiện.
Tiểu Đồng vừa nhìn căn phòng lạ lẫm, xa hoa mà thành thật trả lời.
- Nếu sau này có chỗ nào không được thoải mái thì cứ nói với muội. Huynh nghỉ ngơi chút đi, muội về phòng trước đây.
- Khoan đã tiểu Thiên, để ta xem thương thế của muội.
- Được.
Nhận định lại một lúc tình trạng của nàng, tiểu Đồng có phần hơi ngạc nhiên nhìn nói:
- Muội hồi phục quả thực rất nhanh, Thiên lực đã khôi phục được 8 phần. Nội thương đã gần như ổn định lại hết.
- Đó là nhờ y thuật của huynh quá siêu phàm, muội chỉ được hưởng phúc mà thôi. Cám ơn huynh.
Hồ Băng Thiên vui vẻ trả lời.
- Trước kia, chủ nhân lo sợ việc muội có được thực lực nhanh thì lại chưa kịp lĩnh ngộ sự thâm sâu trong từng cấp bậc dẫn tới nền móng yếu kém, thực lực chưa thực sự mạnh như bên ngoài, nhưng xem ra chủ nhân không cần lo lắng nữa rồi.
- Muội đã để hai người lo lắng quá rồi. Vậy Đồng ca ca, huynh có gì lo lắng thì phải nói ra đó, muội không muốn ai phải lo lắng dùm muội những điều muội không biết. Biết đâu những phiền muội của mọi người lại giúp muội tự giải quyết vấn đề của chính mình dễ dàng và nhanh chóng hơn.
- Được, muội cũng vậy.
Nói chuyện hồi lâu, Hồ Băng Thiên vẫn để Đa Linh từ đầu tới cuối trong phòng nghe hết cuộc đối thoại, một phần muốn để Đa Linh hiểu rõ, giờ nàng ta đã là người thân cận của Hồ Băng Thiên, muốn tạo cảm giác an toàn cho Đa Linh và khiến nàng ta có niềm tin rằng Thần Chủ đang rất tin tưởng nàng. Phần khác, Hồ Băng Thiên muốn tiểu Đồng học được cách nói chuyện ẩn giấu những chuyện khó nói khi có người ngoài.
Sau khi từ phòng tiểu Đồng ra ngoài, thì Hồ Băng Thiên đi thẳng tới Thần Bảo các.
Đây là nơi chỉ có người trong Hồ tộc và tinh anh ở Thần tộc được phép lui tới, nên Đa Linh chỉ đành đứng ngoài chờ.
" - Phong Thần, cảm ơn ngươi"
" - Tới giờ mới thấy biết ơn ta?"
" - Ngươi giận ta? Không ngờ ngươi nhỏ nhen vậy đấy"
Không thấy Phong Thần trả lời, Hồ Băng Thiên cũng không bận tâm mà nói tiếp.
" - Sao ngươi biết Ngạo Lan dựa vào đan dược để tăng thực lực mới khiến mình yếu kém hơn nhiều so với cấp bậc mà nàng ta đang sở hữu?"
" - Đó là bản lĩnh của ta. Một chút này cũng không phán đoán được thì cái danh thiên tài vạn người có một há chẳng phải hữu danh vô thực?"
Sự ngạo mạn của Phong Thần chỉ khiến Hồ Băng Thiên cười khẩy.
" - Ta thật sự muốn biết, trước kia ngươi thực sự có bản lĩnh gì đấy."
" - Muốn biết thì mau chóng giúp ta khôi phục, đến lúc đó chỉ e ngươi sẽ hối hận vì nói năng bất kính với ta"
" - Ta đợi"
Phía trước Hồ Băng Thiên đã là Thần Bảo các. Cánh cổng to lớn cổ đại, bên trên tạc tượng một con Hồ Ly chín đuôi màu trắng kiêu ngạo uy nghiêm đang nhìn xuống như muốn dăn đe tất cả mọi người phải biết nỗ lực vươn tới tầm cao nhất của tu luyện khi tới đây.
Không dừng lại nhìn quá lâu, vì trước đây, "Hồ Băng Thiên" từng đến rất nhiều lần tìm hiểu tình trạng bản thân, vì cớ gì không giống mọi người, nhưng lần nào cũng không hề tìm được. Cũng vì thế, đối với nơi này, từng đường đi nước bước nàng nắm rõ như lòng bàn tay. Có điều, những công pháp, bí thuật, vũ kỹ...thì nàng không hề xem qua. Đối với những thứ đó chỉ khiến nàng tủi thân thêm mà thôi.
- Băng Thiên Thần chủ, ngươi về rồi sao? Ây trời, mấy ngày nay ai cũng lo lắng tìm ngươi. Nhưng giờ thấy ngươi khỏe mạnh bình an như này thì lão cũng yên lòng.
Vừa bước tới trước sân ngoài, Hồ Băng Thiên đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lão Cát Lượng - người trông coi Thần Bảo các.
Đây là một người hiền hậu, đã ở đây từ rất lâu rồi, đến tuổi cũng không ai còn tính được nữa. Lão không giống nhiều người, dùng bí thuật duy trì tuổi trẻ, mà lão để cho mình một diện mạo của ông lão 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, da hơi nhăn. Nhưng sức lực thì quả thực vô biên. Ẩn sâu qua lớp bề ngoài yếu đuối đó, lão sở hữu thực lực không thể khinh thường. Có lẽ cũng đã đến một giai cấp nhiều người mơ ước mà chưa chạm tới được. Ngoài lão ra, Hồ Băng Thiên đoán, không chừng còn nhiều cao nhân khác đang ẩn náu trong tộc.
- Hồ Băng Thiên xin bái kiến gia gia, để người lo lắng rồi.
Tuy rằng chức vị của Lão Cát Lượng không bằng Hồ Băng Thiên, nhưng vẫn rất cung kính khi giao tiếp với nàng và những Thần chủ khác, được mọi người quý mến gọi là "gia gia". Tất nhiên, dẫu vậy, thì cũng không ai dám bất kính lại với lão, vì ai cũng biết dù không có chức vị cao nhưng địa vị không nhỏ. Hồ cung chủ còn phải khiêm nhường vài phần. Lão Cát Lượng trông coi Thần Bảo các đã nhiều năm, kiến thức cũng như thực lực về võ học không phải ai cũng khinh thường.
- Không ngờ, Băng Thiên Thần chủ trở về lại mang theo nguồn thiên lực dồi dào và tinh khiết tới vậy, trăm năm khó gặp.
Quả nhiên, Lão Cát Lượng sống lâu đã thành tinh rồi, đến ngay chuyện này cũng nhìn ra.
- Gia gia quá khen rồi, tiểu bối chỉ là trong họa gặp phúc mà thôi.
- Hahaha... biết khiêm tốn là tốt. Chắc lần này đến đã có mục đích cụ thể hơn những lần trước?
"Những lần trước" mà Lão Cát Lượng nói chính là những lần tới mà chỉ tìm những tài liệu về bệnh trạng, và cách một người "bình thường" như nàng làm sao để có thể tu luyện, nhưng đều không có, Hồ Băng Thiên chỉ tìm trong vô vọng và như thói quen vô thức tới đây tìm gì đó đọc. Thực ra, Hồ Băng Thiên trước kia không phải một người phó mặc số phận để mình chịu bất công, nàng cũng tìm hiểu phương thức và nguyên nhân tình trạng của mình nhưng tất cả vẫn chỉ là dấu chấm hỏi. Lâu dần, nàng không còn hy vọng gì nhiều việc có thể cứu chữa nữa, mà chìm đắm trong tự ti, mặc cảm và bất cần về một tương lai tươi sáng hơn với mình.
Nghe Lão Cát Lượng hỏi, Hồ Băng Thiên hiểu lão hồ ly này tuy rằng ở nơi cách biệt mọi thứ bên ngoài, nhưng không việc gì mà lão không biết. Thậm chí còn nhiều việc xảy ra, lão là người hiểu rõ nhất. Chỉ là không muốn đích thân can thiệp những chuyện rắc rối không liên can tới mình.
- Gia gia quả nhiên thần thông quảng đại, không dấu gì người, lần này tiểu bối tới để xem chút tài liệu về cách nắm bắt thời cơ và điều chỉnh thế nào là tốt nhất khi tham gia Tế đàn.
- Tốt, vậy không làm phí thời gian lĩnh ngộ của Băng Thiên Thần chủ nữa, mau tới gian phòng Thiên Thư, Thần chủ sẽ tìm được tất cả khúc mắc về Tế đàn.
- Đa tạ gia gia chỉ điểm.
Hồ Băng Thiên chắp tay khẽ cúi người nói, khi ngẩng lên đã không còn thấy Lão Cát Lượng, cứ như lão chưa từng ở đây vậy. Sau này nếu gặp lại thì có lẽ không nên tiếp xúc quá nhiều, không biết lão đã biết những gì về mình rồi?
Phía trước không xa, chính là các ngôi nhà đặt các vũ kỹ, bí thuật, công pháp; bảo khí, thần khí và thiên thư.
Lần này tới, việc mà Hồ Băng Thiên quan tâm trước mắt là Thiên Thư, nên liền một mạch hướng tới.
Mới đi đến trước cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào.
- Các ngươi đừng nghĩ ta tới đây rồi thì các ngươi được phép coi thường ta, bắt ta làm việc. Ta thân vẫn là Thần chủ của các ngươi đấy.
- Ti chức cũng chỉ làm đúng theo lệnh của Hồ cung chủ, muốn ngài làm một số việc vặt và tu tâm ở đây, chứ không hề có ý mạo phạm ngài.
- Muốn ta làm việc vặt giúp các ngươi? Còn không xem lại chính bản thân mình có thân phận gì. Tuy rằng ta bị phạt tới đây, nhưng vẫn là chủ nhân của các ngươi, đừng đến làm phiền không gian yên tĩnh của ta.
- Bái kiến Băng Thiên Thần chủ.
Hồ Băng Thiên đứng bên ngoài hồi lâu, mãi mới quyết định đi vào, không phải vì sợ người trong đó, mà chỉ không muốn chuốc phiền phức. Nếu không phải có việc nhất thiết phải tới thì nàng càng muốn tránh xa.
Vừa nhìn thấy Hồ Băng Thiên, các Ti chức ở đây vội vàng hành lễ và mau chóng tản ra làm việc của chính mình. Chuyện giữa hai vị Thần chủ này sớm đã đến tai họ, nếu hai người xảy ra tranh chấp thì họ chỉ bị vạ lây.
- Thấy ta cũng không thèm chào một câu, có phải đến xem bộ dạng thê thảm của ta hay không?
- Xuân Hoa biểu tỷ nghĩ nhiều rồi, muội chỉ tới xem Thiên Thư mà thôi, không làm phiền tỷ đâu.
Còn chưa đi được bước nào, Hồ Xuân Hoa đã tới trước mặt trách móc Hồ Băng Thiên.
- Tới xem Thiên Thư? Thật ngại quá Băng Thiên biểu muội, Thiên Thư đang được ta sắp xếp lại, rất bừa bộn, không chắc dễ dàng tìm được thứ muội cần. Nhất là Thiên Thư về Tế đàn thì lại khó tìm được.
Rõ ràng là làm khó dễ Hồ Băng Thiên nên mới nói như vậy chứ Hồ Xuân Hoa mới chỉ được Hồ cung chủ điều tới đây thì có lý gì làm được từng ấy việc.
- Đa tạ biểu tỷ nhắc nhở, muội sẽ từ từ tìm kiếm cẩn thận, không gấp.
Nói rồi, không để Hồ Xuân Hoa đáp lại mà nhanh chóng di chuyển vào trong, với Hồ Băng Thiên mà nói, thời gian hiện giờ rất quan trọng. Nàng chỉ mong mau mau chóng chóng tìm được thứ mình cần rồi tu tâm tìm hiểu, sau đó tu luyện nâng cấp các giai. Càng cấp bậc cao thì sẽ đạt được nhiều lợi ở Tế đàn.
Nhưng gặp Hồ Xuân Hoa ở đây, quả thật cực chẳng đã.
- Đứng lại. Nơi đây giờ thuộc sự cai quản của ta, ngươi muốn vào đâu thể tùy tiện như vậy.
- Ý biểu tỷ là sao?
- Ý của ta rất rõ ràng, là ta không muốn nơi này nhiễm khí dơ bẩn do ngươi mang tới, mời ngươi rời khỏi đây.
Hồ Xuân Hoa không kiêng dè gì nói nặng lời với Hồ Băng Thiên. Những lời này của Hồ Xuân Hoa so với trước đây vẫn không hề thuyên giảm. Vẫn là những lời khiếm nhã, xúc phạm nặng nề Hồ Băng Thiên.
Nhưng đối với chuyện này, Hồ Băng Thiên hiện tại lại thấy thật trẻ con. Một đứa trẻ đang giận dỗi. Muốn dùng lời lẽ sỉ nhục nàng? Đâu phải chuyện gì quá đáng sợ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thì biểu muội xin bồi đến cùng.
- Là vậy sao? Từ trước tới nay, muội đến đây không ít lần, không khí vô cùng trong lành, không ngờ biểu tỷ mới tới đã thành dơ bẩn tới vậy?
- Ngươi...
Hồ Xuân Hoa không ngờ Hồ Băng Thiên lại dám nói lại nàng. Khi xưa, chỉ cần Hồ Xuân Hoa nói thì nhất định Hồ Băng Thiên sẽ nhanh chóng bằng một cách nào đó rút khỏi tầm nhìn của nàng ta, chứ đừng nói ở lại đối đáp như bây giờ.
- Ngươi đừng tưởng có được Thiên lực thì có thể huênh hoang trước mặt ta, ngươi còn kém ta xa lắm.
Nói rồi Hồ Xuân Hoa dùng uy áp Thăng Thiên cảnh - Thượng Biến nghịch phóng thẳng tới Hồ Băng Thiên.
Cảm nhận được nguy hiểm nhanh như chớp ập tới, Hồ Băng Thiên lập tức điều động Thiên lực phòng ngự. Kết quả bị đẩy lùi va đập vào mấy kệ sách khiến chúng đổ rạp hết xuống đất.
Nhưng khi nhìn lại, Hồ Xuân Hoa lại có chút bất ngờ. Hồ Băng Thiên chỉ bị hộc chút máu nơi khóe miệng, y phục có hơi rách, còn cơ thể vẫn đứng hiên ngang nhìn nàng ta vẻ mặt vô cùng thách thức.
- Hừ, may cho ngươi là ta chỉ dùng 5 phần công lực, nếu không mạng của ngươi sớm đã nát thành tro rồi. Nhưng dù ngươi có đỡ được thì cũng phải rời đi.
Thật ra, Hồ Xuân Hoa đã dùng 7 phần công lực, nhưng lại không dám nói ra, sợ rằng mọi người sẽ nghĩ nàng ta vậy mà không bằng người kém giai, vì vậy nhìn cảnh tượng lúc này của Hồ Băng Thiên khiến Hồ Xuân Hoa trấn động không nhỏ, không giống biểu hiện bên ngoài của nàng ta. Thực chất, Hồ Xuân Hoa muốn Hồ Băng Thiên bị thương nặng để không thể tham gia Tế đàn, nhưng xem ra kế hoạch thất bại rồi, nếu làm lại lần nữa há chẳng phải bị nói ỷ mạnh hiếp yếu?
Hồ Băng Thiên đã phải cố gắng hết sức mới có thể đứng vững, lúc này chỉ dựa vào ý chí mà thôi. Một đòn vừa nãy so với Ngạo Lan quả là một trời một vực. Đủ cho thấy, Hồ Xuân Hoa được rèn luyện không tồi. Mặc dù tính cách kênh kiệu, phách lối, nhưng không thể phủ nhận nàng ta rất cường hãn tại thời điểm này đối với Hồ Băng Thiên.
Thiên lực trong người đã cạn kiệt sạch sẽ, nội thương nặng, dẫu vậy ý chí của Hồ Băng Thiên vô cùng vững chắc và kiên định khiến nàng đứng trụ vững như vậy.
Khi nãy, lúc Hồ Xuân Hoa ra chiêu bất ngờ, Hồ Băng Thiên có cảm giác khó thở vô cùng, nguy hiểm ập đến khó có thể ngăn được, thì lập tức ngón cái đeo nhẫn Hoàng Long huyết ám chợt bộc phát cảm giác lạnh lẽo, còn tay kia sở hữu Cửu Huyết Thiên lại nóng ran như lửa đốt. Không chần chừ, Hồ Băng Thiên dơ hai tay hình dấu X để chống đỡ. May mắn trong tích tắc tiếp được một chiêu này của Hồ Xuân Hoa, để mình có được bộ dạng không quá thê thảm trước mặt nàng ta.
Cửu Huyết Thiên vì chủ nhân gặp nguy hiểm nên mới trợ giúp. Nhưng Hoàng Long huyết ám, tại sao lại cũng muốn giúp mình? Hắn ta thường ngày chỉ chăm chăm nghĩ cách thoát khỏi phong ấn, tận dụng mọi cơ hội chuộc lợi cho chính mình, thì hà cớ gì lại hành động như vậy? Làm vậy, hắn không biết sẽ tổn thất nguyên khí và công lực, sẽ mất thêm thời gian hồi phục hay sao? Mất nhiều như vậy, tại sao vẫn dùng Hoàng Long huyết ám cứu mình?
- Ai dám làm càn ở địa bàn của ta?
Giọng nói được truyền bằng nội lực vang khắp Thần Bảo các, ai nấy đều không biết nó xuất phát từ đâu. Bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua khiến các kệ sách dựng đứng ngay ngắn trở lại, các quấn Thiên thư cũng được đặt lại theo đúng trình tự ban đầu, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cộc...Cộc...Cộc...
Phía trước cửa có tiếng chống gậy ngày càng gần. Đến khi xuất hiện trước mặt mọi người thì đứng lại, quan sát một lúc, rồi vuốt bộ râu bạc phơ, bộ mặt chán chường nói:
- Xảy ra chuyện gì?
Mấy tên tạp vụ đứng từ xa cũng không dám lên tiếng, chỉ cúi mặt.
" Lão hồ ly giờ này mới xuất hiện, sợ xem kịch chưa đủ?"
Hồ Băng Thiên thầm mắng Lão Cát Lượng. Nàng biết, Hồ Xuân Hoa sẽ không dám làm gì quá đáng quá với mình vì còn có Lão Cát Lượng, nhưng giờ này lão mới tới chỉ e, sợ nơi này chưa đủ loạn nên mới chậm chễ như vậy.
- Gia gia, con lỡ tay làm đổ kệ sách thôi mà, đã làm kinh động tới người rồi.
Hồ Xuân Hoa thay đổi sắc mặt nhanh chóng, chạy đến ôm tay Lão Cát Lượng nũng nịu.
Cuộc sống 100 năm sau này của nàng ta đều nhờ cả vào lão, nên nhân cơ hội làm thân một chút, tuyệt không dám có nửa điểm phách lối.
- Là vậy sao?
- Dạ thật.
Trưng ra bộ mặt dễ thương hết mức trước mặt Lão Cát Lượng, chỉ khiến Hồ Băng Thiên buồn nôn.
Hồ Băng Thiên bất chợt khụy xuống, khuôn mặt thảm thương nhìn Lão Cát Lượng, bi thương nói:
- Gia gia, chỉ vì hành động "lỡ tay" của Xuân Hoa biểu tỷ mà khiến vãn bối trọng thương không nhẹ. Việc này xảy ra ở Thần Bảo các, người xử trí thế nào cho vãn bối một câu công đạo?
Nín nhịn nãy giờ, Hồ Băng Thiên mới dám ngồi gục xuống, Hồ Xuân Hoa có thể nghĩ rằng Hồ Băng Thiên muốn ép Lão Cát Lượng phạt mình nên mới làm ra trò đó, nhưng thực chất Hồ Băng Thiên đã kiệt lắm rồi. Mặc dù có được sự trợ giúp không nhỏ từ hai thánh vật, nhưng không thể nào đối mặt với việc cách nhau hai cấp lại dễ dàng qua ải như vậy, may mắn giữ lại mạng là tốt lắm rồi.
Tình trạng hiện giờ của Hồ Băng Thiên, Lão Cát Lượng nhìn qua là biết bị thương nghiêm trọng tới mức nào. Lão nhanh chóng di chuyển tới, truyền chút công lực cho Hồ Băng Thiên, giúp nàng trị thương.
Lúc này, lão cũng hơi nhíu mày; ngạc nhiên, vậy mà cũng đỡ được một chiêu của Hồ Xuân Hoa, vốn tưởng Hồ Băng Thiên phải trầm trọng hơn nữa, bị đánh ngất cũng không làm người ta bất ngờ như bây giờ. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân vì sao, không lẽ Hồ Băng Thiên có được cơ duyên tốt nào đó, nhưng lão cũng hiểu một người giữ cho mình một bí mật nào đó thì sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài, vì đó như một cái mạng thứ hai của họ. Điều này càng khiến lão có nhiều hơn sự hứng thú về bí ẩn của Hồ Băng Thiên, một người như vậy, tương lai sẽ là một nhân vật không tầm thường. Lão đưa một tay ra sau lưng Hồ Băng Thiên, trị thương hết sức kín đáo, người khác nhìn vào sẽ nghĩ lão chỉ đang đỡ Hồ Băng Thiên mà thôi.
Hành động này của lão khiến Hồ Băng Thiên có chút lo lắng. Vì sao lão lại âm thầm giúp mình? Vì sao không hỏi tình trạng của mình? Lão là đang muốn giả ngốc, cùng mình đóng kịch, cùng mình che đậy điều bất thường từ mình?
Cho dù có nghĩ như thế nào, thì bí mật này không thể vì lòng tốt của lão mà tiết lộ ra được.
- Đa tạ gia gia.
Hồ Băng Thiên cảm kích nhìn Lão Cát Lượng nói.
Sau khi tạm thời trị thương để Hồ Băng Thiên có thể khá hơn một chút, lão mới từ từ đứng lên. Khẽ đưa tay, dùng thuật pháp, một quốn Thiên thư lập tức xuất hiện bay thẳng tới tay lão. Điều khiến mọi người phải hít một ngụm khí lạnh vì quốn sách này thuộc Hoàng phẩm cao cấp - phẩm chất cao nhất. Bình thường những tạp vụ hay những người lui tới tìm Thiên thư tham khảo cũng không thể xem được, vậy mà hôm nay lại được chứng kiến tận mắt, quả là cơ hội hiếm có. Vậy mà Lão Cát Lượng lại không hề do dự, tùy tiện lấy ra cũng khiến người ta ghen tị, nhưng đủ khẳng định lão là người được Hồ cung chủ vô cùng tín nhiệm và nể trọng nên mới giao trọng trách giữ Thiên thư phẩm chất đó.
Quốn Thiên thư trong tay Lão Cát Lượng màu đỏ đậm, hơi có linh khí, thỉnh thoảng lại lóe sáng, trên bìa có nhiều ký hiệu ám chú kỳ lạ, tất cả tạo nên cảm giác thần bí cho nó. Bên trong chắc chắn chứa nhiều huyền bí độc đáo thâm sâu.
Thấy Hồ Băng Thiên có thể đứng dậy, tuy sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt, nhưng thần thái vẫn tự tin kiêu ngạo thì Lão Cát Lượng hiểu, Hồ Băng Thiên còn trụ được.
Rất nhanh đi về phía nàng, đưa quốn Thiên thư Hoàng phẩm cao cấp cho nàng nói:
- Băng Thiên Thần chủ tới kiếm cái này đúng không? Ta đưa cho ngươi, coi như bù đắp lại sự nông nổi của người chỗ ta, là ta quản không tốt. Mong rằng sau khi có được vật này sẽ khiến Băng Thiên Thần chủ đạt được kết quả tốt nhất, đừng khiến "nó" thất vọng.
Nhìn quốn Thiên thư Hoàng phẩm trước mặt, Hồ Băng Thiên cũng có cảm giác xúc động như mọi người, chỉ muốn cướp nó về làm của riêng. Nhưng hơn ai hết nàng hiểu, lão làm vậy là tiện đôi đường, vì không thể xử tội Hồ Xuân Hoa vì cái lỗi "vô tình" đó được, nhưng cũng không thể làm dịu cơn giận từ Hồ Băng Thiên, bởi lẽ đó, Lão Cát Lượng đã chọn một trong những bảo bối làm vật trao đổi. Tuy nhiên, nếu là một người khác mà không phải Hồ Băng Thiên, thì chưa chắc lão đã đánh đổi lớn như vậy. Một phần nàng là cháu bảo bối của Hồ cung chủ, nếu nàng muốn làm to chuyện thì cũng không phải không thể,nhưng Lão Cát Lượng không sợ nàng làm to chuyện, mà còn muốn góp vui nữa kìa, chỉ là rắc rối này không đáng có, lại còn nhàm chán vô vị vô cùng. Một phần khác, quả thực lão muốn ngầm đào tạo một nhân tài như nàng, đã lâu lắm rồi, tộc Hồ chưa xuất hiện một nhân tài nào khiến lão hài lòng, khiến Hồ tộc có thể huy hoàng trở lại.
- Bình thường những người tới đây, chỉ được phép đọc tại chỗ, không ai được mang bất kỳ vật gì ra ngoài, nhưng hôm nay ta đặc cách, Băng Thiên Thần chủ cứ cầm về từ từ tham ngộ. Khi nào hoàn trả cũng được.
Nghe tới đây, tất cả mọi người đều kinh hô. Mang những Thiên thư phẩm thấp ra ngoài đã là không thể, vậy mà Lão Cát Lượng lại dễ dàng cho phép Hồ Băng Thiên xem Thiên thư Hoàng phẩm cao cấp, và còn được mang về. Không lẽ vì thân phận đặc biệt của Hồ Băng Thiên?
Khỏi nói, người oán hận nhất chính là Hồ Xuân Hoa. Nàng ta không thể ngờ được, mình lại giúp Hồ Băng Thiên một chuyện lớn như vậy. Nhưng trước mặt Lão Cát Lượng, nàng ta có thể làm gì?
Thấy Hồ Băng Thiên vẫn đứng yên lặng, hết nhìn Thiên thư rồi lại nhìn Lão Cát Lượng với vẻ nghi hoặc, nhưng lại không hề kinh ngạc hay vui mừng khi sắp được sở hữu vật phẩm vô giá như vậy, thay vào đó lại vô cùng bình tĩnh, càng khiến Lão Cát Lượng tin tưởng hơn với quyết định của mình.
- Ngươi không muốn sao? Hay chê thành ý này của ta không đủ? Ngươi có biết, trên đời này, những vật phẩm này sớm đã thất truyền từ lâu rồi không? Tộc Hồ chúng ta sở hữu những vật này không hề nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Càng nói, chỉ càng khiến mọi người thấy sự cao quý dường nào của nó, nhất là Hồ Xuân Hoa, cảm giác tiếc hận của nàng ta chính là mục đích mà Hồ Băng Thiên muốn.
Lão Cát Lượng nói tới đâu, Hồ Băng Thiên cười thầm trong bụng tới đó. Cảm thấy mưu đồ được trợ giúp từ Lão Cát Lượng vô cùng hiệu quả, nhưng cơ thể nàng đã đến giới hạn chịu đựng, nếu không nhanh trở về trị thương thì sẽ sự chịu đựng nãy giờ coi như tiêu tan. Vậy nên, Hồ Băng Thiên dứt khoát nói:
- Gia gia người có lòng như vậy thì con cũng không khách khí nữa. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Đa tạ người. Giờ con sẽ về chuyên tâm tham ngộ.
Vừa nói, nàng vừa nhận Thiên thư từ tay Lão Cát Lượng, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Lão Cát Lượng là một lão hồ ly lâu năm, đương nhiên với thủ đoạn cỏn con của nàng ta, lão sớm đã dự liệu nhưng vẫn phối hợp vô cùng ăn ý.
- Gia gia, sao người nỡ đưa vật phẩm quý giá như vậy cho Hồ Băng Thiên, việc đơn giản như vậy đâu cần đáp lại muội ấy lễ vật lớn như vậy?
Hồ Xuân Hoa uất hận lên tiếng.
Lão Cát Lượng quay qua nhìn Hồ Xuân Hoa với gương mặt cảnh cáo, lạnh lùng phán:
- Thiên thư Hoàng phẩm cao cấp chỉ xứng đáng được sở hữu bởi Băng Thiên Thần chủ. Còn nếu Xuân Hoa Thần chủ không muốn ta giao thêm bất kỳ vật phẩm quý giá như vậy lần nữa thì ta khuyên ngươi nên tu tâm dưỡng tính ở đây và bớt làm náo lại một chút, không chừng sẽ được khoan hồng, sớm ra bên ngoài trước dự định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com