Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Cô thức trắng đêm ngồi trên giường bệnh như người vô hồn. Chuyện xảy ra quá nhiều nên ba mẹ dù biết cô nằm viện nhưng không thể đến thăm

Ba hắn tức tốc từ mỹ về mắng hắn xối xả

"Mày có là con người nữa không?? Tao đi hơn 1 tháng mà đã gây chuyện sao?? Vợ mình mà dám đánh cho đến nỗi phải nhập viện là sao?? "Ba hắn định dơ tay đánh hắn thì bị Mạc Kỳ Phong cản lại

"Ba à!! "

"Đúng rồi!! Ông giỏi thì đánh tôi đi!! Bao năm qua tôi chịu như vậy là đủ rồi!! Ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha giữa cho 2 người sao?? Đừng hòng!! "Hắn hét lên

"Mày!! "Ba hắn bất lực

"Tại ông và anh ta nên mẹ mới chết!! Tại cô ta mà tiểu lan phải chết!! Những người tôi yêu thương đều phải chết !! Tại sao chứ!!
Các người là ai mà có quyền tước đi mạng sống của họ!! Hắn đã khóc trong đau đớn

"Tiểu lan làm như vậy là ý định của cô ấy tại sao em lại luôn đổ lỗi cho em dâu chứ!! "

"Anh im đi!! Anh có tư cách gì mà dạy đời tôi!! Các người không ai có tư cách cả!! "Hắn đưa tay chỉ thẳng mặt ba và anh trai rồi bỏ đi
***

Hắn đến bên cây cầu la hét lớn trong tuyệt vọng "Tại saoooo??? Tại saooo chứ!! "

Bây giờ tâm trạng hắn không hề ổn, hắn như con mảnh thú đang bị thương, hắn sẽ cắn bất kì ai tới gần mình. Hắn đau khổ tuyệt vọng
**
Sáng hôm sau Cao Vân tới bệnh viện tìm ba mẹ cô

"Tôi xin ông bà hãy tha thứ cho chúng tôi!! "

"Cao... Vân! "Ba cô vẫn nhận ra họ sau 7 năm

"Đúng là tôi!! Tôi xin ông hãy tha cho con gái và chồng tôi!! Chúng tôi bị đuổi đi rồi bây giờ gia đình tôi không còn gì nữa!! "

"Các người đã giết chết con gái tôi rồi bây giờ con muốn tới cầu xin saoooooo! "Mẹ cô núm lấy cô áo bà ta hét lên trong đau đớn

'Bà nó!! "Ba cô đỡ lấy mẹ cô trên giường bệnh

"Các người đi đi!! Sau bao chuyện xảy ra tôi chưa giết hết cả nhà họ Hạ là may cho mấy người lắm rồi! Bây giờ còn giám vác mặt tới cầu xin sao!! "

"Hãy xem như đó là công chúng tôi nuôi dưỡng con gái của ông bà 13 năm mà tha cho chúng tôi!! Tôi cầu xin ông bà!! "

"Con gái tôi chết rồi thì làm sao mà các người nuôi dưỡng 13 năm được hả!! "Ba cô nỗi cáu

"Tôi không lừa ông bà Thanh An là con gái ruột của ông bà!! Tôi xin thề với tính mạng của mình!! "

"Saooooo.... Cơ!! "Cả 2 người sửng sờ

"20năm trước Thanh An được đưa tới nhà chúng tôi!! Chúng tôi lúc đó có đứa con gái 6 tháng tuổi cùng lúc chúng tôi phải nuôi 2 đứa bé!! Vài tháng sau con gái chúng tôi đã qua đời!! "

"Ông ơi Thanh An mới là con gái ruột của chúng ta sao?? Tôi phải đi tìm con bé"Mẹ cô rút dây truyền nước trên tay làm máu chảy rất nhiều

Mẹ cô chạy thang bộ lên tầng trên để tìm phòng bệnh cô như điên như dại. Ba cô thì đuổi theo bà ấy

Cửa phòng mở ra trước mắt họ là 1 căn phòng trống trạc đồ bệnh nhân đã xếp gọn trên giường kèm theo đó là 1 tờ giấy. Mẹ cô từ từ đi tới tay run rẩy cầm lá thư trên tau

"Ba, mẹ!! Khi ba mẹ đọc được lá thư này có lẽ còn đã tới một nơi nào đó rất xa, nơi mà không ai biết đến. Con xin ba mẹ hãy thứ tha cho đứa con bất hiếu này!! Con đã phụ ơn nuôi dưỡng suốt 7 năm trời mà ba mẹ dành cho con con thành thật xin lỗi!!
Con cảm ơn ba mẹ đã thu nhận con làm con nuôi để con được sống những tháng ngày hạnh phúc nhất. Được 1 lần trong đời sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ! Được ăn no, mặc đẹp, chăn ấm nệm êm thoát khỏi những tháng ngày u tối , vất vã ở nhà ba mẹ ruột con!!
Con biết sau 7 năm nuôi con khôn lớn mà con lại không từ mà biệt ba mẹ sẽ đau lòng nhưng đây không phải là nơi thuộc về con! Những thứ con nhận được vốn dĩ không phải là của con! Hiện tại con không thể trả nỗi những gì con đã lấy của con gái ruột ba mẹ nên con quyết định ra đi để tương lai không lấy bất cứ thứ gì của cô ấy!!
Ba mẹ biết không những tháng ngày Hạ An Nhiên tới nhà họ Mộc cũng là những tháng ngày con chợt nhận ra một điều đó là thứ không phải của mình cưỡng cầu vô ích. Tuy sự thật chị ta không phải con gái của ba mẹ bị phơi bày nhưng ý nghĩ đó của con vẫn không thay đổi! Con nghĩ sau khi con đi tất cả sẽ ổn!
Ba mẹ không phải phiền lòng, Mạc Kỳ Đơn không phải đau khổ, tất cả mọi người sẽ vui, sẽ hạnh phúc nếu như con không tồn tại!!
Lời cuối con nhờ ba mẹ hãy chuyển lời tới Mạc Kỳ Phong đừng tự lừa dối bản thân rõ ràng anh biết sự thật nhưng anh vẫn đổ lỗi cho ba và anh trai về cái chết của mẹ anh là không đúng thế nên em cầu xin anh hãy  1 lần nói ra lòng mình để giải bày tất cả! Đã đến lúc tháo mặt nạ để được hạnh phúc rồi!
À còn nữa anh hãy nhớ rõ lời anh từng nói hãy xem như em và đứa bé đã chết rồi!!
Tạm biệt mọi người!! "

Mẹ cô khóc rưng rưng không kìm nén nỗi sự đau đớn thấu tận xương tuỷ  bà oà khóc như một đứa trẻ "An An của mẹ!! Mẹ sai rồi! Lẽ ra mẹ không nên vì một người dưng mà đối xử với con như vậy để con phải chịu uất ức hết lần này đến lần khác!! An An ơi về đây với mẹ đi con!! "

Ba cô giật lấy lá thư trên tay mẹ cô đúng lúc này cả gia đình họ Mạc cũng tới đông đủ. Đọc xong lá thư tất cả đều lo lắng nháo nhào đi tìm cô
*****
1 ngày trôi qua...  2ngày trôi qua.... 3 ngày trôi qua không ai tìm thấy cô và không ai biết cô đi đâu cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junia