Chap 1: Gặp Gỡ
Sáng sớm, tại ngôi trường rộng lớn, cánh hoa anh đào ngoài sân chỗ ra vào của các học sinh rơi xuống dưới. Từng học sinh bước chân vào cổng tường với vẻ trò chuyện. Tại căn nhà nhỏ, bên trong phòng ngủ, một cô gái có mái tóc dài màu như cánh bướm và bộ đồ ngủ nằm trên giường, cô ngồi dậy và đi làm vscn của mình rồi rồi đi xuống dưới lầu cùng gia đình ngồi ăn sáng.
Ăn xong cô sách cặp chào ba mẹ rồi chạy đến trường. Trong lúc chạy đến trường thì vô tình gặp một người chạy ngang qua làm cho cả hai đụng nhau rồi té. Cô nhìn vào người đụng cô, là một anh chàng có mái tóc màu vàng tựa như ánh nắng, và người này chắc cũng đang rất gấp gáp. Anh liền đứng lên cầm tay cô rồi chạy vào một góc nào đó để chốn, cô tính nói thì anh bịt miệng cô lại. Đến khi đám fan hâm mộ an chạy ngang qua thì anh bỏ tay ra khỏi miệng cô rồi thở một hơi. Cô tức giận liền hỏi:
_Này! Bạn chạy trốn làm gì mà kéo theo cả tôi vậy? Mà sao đám đó lại đuổi theo bạn vậy?
Anh nhìn cô rồi trả lời:
_Xin lỗi vì đã kéo theo bạn! Đám đó là fan của mình, mình cải trang còn tệ lắm, bị họ phát hiện nên họ mới đuổi theo mình. Mình tên là Minh Tinh. Do bị đám đó đuổi theo sợ bị liên lụy đến bạn nên mình mới kéo theo bạn thôi. Xin lỗi.
Cô:
_Thì ra là vậy. Mình là Hồ Điệp. Mà bạn làm gì mà lại có nhiều fan vậy?
Minh Tinh ngạc nhiên nói:
_Cha! Hiếm khi có người không biết đến mình nhỉ.
Hồ Điệp:
_Là mình không biết đó! Cậu màu nói đi.
Minh Tinh:
_Nếu đã không biết thì cũng không cần thiết phải biết đâu.
Hồ Điệp:
_Hả! Tại sao chứ?
Minh Tinh nở một nụ cười nhẹ nhàng nói:
_Vì nó là bí mật mà. Đúng rồi, cái tên của cậu nghe hay thật đấy. Mái tóc cậu nhì cũng lạ thật. Hiếm khi thấy có người có mái tóc tựa như đôi cánh bướm nhiều màu như cậu đấy.
Hồ Điệp đỏ mặt nói:
_A.....ai cần cậu nói ra chứ.
Minh Tinh:
_Nhìn đồng phục cậu giống với đồng phục của mình quá, cậu học trường nào vậy?
Hồ Điệp:
_Là trường Anh Đào (một ngôi trường không có thật). Trường phổ thông Anh Đào.
Minh Tinh:
_Vậy cùng trường với mình rồi. Tiện không có ai đi chung hết. Cậu đi với mình được không?
Hồ Điệp nhìn Minh Tinh, cuối mặt xuống gật đầu, nhìn dáng vẻ gật đầu và đỏ măt đấy khiến cho cậu có cảm giác mà trước giờ cậu chưa hề có. Cảm giác trái tim đập rất nhanh, nhanh đến khó tả. Cả hai cùng nhau đến trường.
~Reng Reng Reng~
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào học. Giáo viên bước vào lớp, các học sinh đứng lên chào giáo viên xong rồi ngồi xuống. Cô Viêm nói:
_Được rồi cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến. Em vào đi.
Có Viêm mời bạn học sinh đấy vào. Bạn học sinh đó từ cửa bước vào khiến cho cả lớp ngạc nhiên và cũng khiến Hồ Điệp cô ngạc nhiên, học sinh đấy dừng lại nở một nụ cười dịu dàng nói:
_Xin chào, mình là Minh Tinh! Học sinh mới chuyển đến, rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Cả lớp đều ù lên khi thấy cậu, bạn A:
_Cơn gió nào đã đưa bạn đến đây vậy? Bạn B:
_Trời ơi! Được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt rồi. Hạnh phúc quá đi.
Bạn C:
_Mình hâm mộ bạn lâu lắm rồi đó.
Tóm lại cả lớp đều ồn ào lên hết, chỉ có mỗi cô là không vì cô không biết cậu là ai mà cũng không biết tại sao mọi người lại hâm mộ cậu.
~Reng reng reng~
Tiếng chuông báo hết giờ học, đến giờ giải lao. Đám con gái bu lại chỗ cậu, cậu đứng lên nói:
_Xin lỗi mọi người nha! Mình có việc.
Rồi cậu đi lại chỗ cô, đám con gái nhìn thấy đều lạ mắt và cũng ghen tỵ với cô, cậu nói:
_Không ngờ lại có thể gặp cậu trong lớp đấy.
Hồ Điệp đang chóng cầm nhìn ra cửa sổ nghe thấy ai đang nói chuyện nên quay lại nhìn thấy Minh Tinh, cô trả lời:
_Phải rồi! Mình không biết tại sao lại có thể gặp nhau trong lớp và mình cũng chả biết tại sao mọi người lại bám theo cậu.
Minh Tinh:
_Xin lỗi! Mình có việc rồi. Đi trước đây, gặp lại cậu sau nhé. Điệp Điệp.
Nói xong Minh Tinh đi thật nhanh ra ngoài còn cô thì nghe chữ Điệp Điệp liền là lên trước khi cậu đi chưa xa:
_Nè! Ai là Điệp Điệp của cậu chứ, tôi cấm cậu gọi tôi như vậy đó có biết chưa.
Rồi cô ngồi chóng cầm nói nhỏ:
_Thật là.....
Tự nhiên khi không đâu ra ba đứa con gái mang theo sắc mặt u ám đến gần chỗ cô nói:
_Này! Nhỏ kia, ai cho mày thân thiết với thần tượng của tao vậy hả?
Cô nhìn vào đám đó.
Hết chap 1
(Kết thúc có hơi lảng xẹt tý).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com