chap 2: Ô
"Nhị công chúa sao người không về đi, lát nữa trời có thể sẽ đổ tuyết, nếu không về bây giờ lát nữa trời đổ tuyết, người có thể sẽ bị bệnh đó "
"Ta ở đây một lúc nữa sẽ về"
"Vậy người cầm ô của ta đi, ta về phủ cách đây không xa người vẫn muốn ở lại mà, cầm lấy"
"Vậy ta nhận, ngươi về đi kẻo muộn"
Hàn Sương đưa Minh Nguyệt chiếc ô, sau đó ung dung bước đi, đi được một lúc, đúng như cô nói trời bắt đầu đổ tuyết, cô bật ô quay lưng rời đi, đi được một đoạn cô bắt gặp cảnh Diệp Hàn một tay che ô, một tay cầm ô chạy hớt hải, thấy cảnh này cô mắc cười không thôi, lại đi lên. Diệp Hàn thấy cô có ô, lại ngạc nhiên vô cùng, lúc đi 2 người đâu có cầm ô vậy ô này là ở đâu ra
"Chủ tử ô này của người "
"Quan của phụ thân ta cho, có việc gì à? "
"Dạ không ạ"
"Ta về thôi, muộn rồi "
________________________
Sáng sớm hôm nay, Mộng Cầm không đến, người đến là Hàn Sương, cứ ngồi yên tĩnh ở bàn chờ Minh Nguyệt ngủ dậy, cô ngồi đó yên tĩnh không một tiếng động. Các nô tì tính đi gọi cô dậy lại bị Hàn Sương ngăn cản, chờ được thêm một lúc cửa đẩy cửa rời đi
Minh Nguyệt mới ngủ dậy, tóc tai chỉn chu y phục gọn gàng bước ra ngoài, hôm nay vừa thấy có người xa lạ xuất hiện ở sân , là một thiếu thiếu nữ chạc tuổi Diệp Hàn, tay cầm chậu rửa, liếc mắt qua thấy một vài món đồ ở gian phòng phía đông bị lôi ra, thấy Diệp Hàn đang lau chùi số bình hoa cô tiến đến hỏi
"Sao lại để số đồ này ở đây, đây là đồ để ở gian phòng phía đông cơ mà? "
" chử tử, vị quan văn mới đây của quốc vương đã kêu cô ấy đến đây, chờ mãi người không dậy nô tì tìm gian ít dùng đến cho cô ấy"
"Ờ, vậy lau xong thì cho cô ấy hết luôn đi dù sao thì phòng ta cũng để không hết "
"Dạ"
Minh Nguyệt đi đến gian phòng phía Đông, nghe thấy tiếng Hàn Sương, Minh Nguyệt đẩy cửa bước vào, Hàn Sương, đang dọn đống ta tấu chương do mình bày ra.
"Nhị công chúa"
Ngọc Dao cất tiếng, Minh Nguyệt gật đầu nhẹ mỉm cười
" nhị công chúa , người qua đây làm gì? "
"Qua phụ tỷ dọn đồ chứ làm gì, không được sao? "
"Được được được "
" phân loại số sách này sẽ dễ tìm hơn"
Minh Nguyệt phân loại sách, quần áo cả số trâm cài cũng được cô phân ra sắp xếp gọn gàng, vật nào ra vật đó
"Gọn gàng quá, tưởng đó giờ người chỉ có nô tì dọn cho nên biết phải làm gì chứ "
" Đừng có nghĩ ta phế vật như thế"
"Rồi rồi sẽ không nghĩ vậy nữa được chưa "
"Còn phải nói"
_______________________
Buổi tối hôm đó trời đổ tuyết, Diệp Hàn ra ngoài lấy củi, nghe tiếng Diệp Sương đang gọi cô, cô quay sang bảo với nô tì canh cửa
"Diệp Lục cho cô ấy vào "
"Diệp Hàn tỷ tỷ "
"Diệp Sương có chuyện gì ? "
"Tam công chúa gặp họa rồi, cô ấy đang bị giữ ở thi phi "
"Thi phi , ả đó định làm gì? "
Diệp Hàn bỏ lại đống củi vương vãi trên mặt đất, hớt hải vào gian phong chính gọi
"Chủ tử có chuyện rồi"
"Chuyện gì? "
"Tam công chúa bị vu oan giá họa, đang bị thi phi xử phạt ở Thi phủ "
"Con ả đó, không có gia thế, không có địa vị, còn giám xử phạt tâm công chúa à, đi"
Hàn Sương đang đọc sách bị tiếng gọi của Diệp Hàn làm ồn nên đi ra xem thử có chuyện gì. Ngọc Dao nghe tiếng ồn cũng chạy ra xem
"Nhị công chúa có chuyện gì thế? "
"Tam công chúa đang bị vu oan ta đến giúp muội ấy "
"Ta đi theo bảo vệ người "
"Ờ.. Được"
___________________________
"Bỏ ra coi, chuyện của ta liên qua gì các ngươi giữ cả đại tỷ"
"Đánh! "
"Ko có gia thế, ngươi ra vẻ cho ai xem? "
2/1/2025
_Mạc Châu Thanh Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com