chương 3: nhắc nhở nhẹ nhàng
Minh Nguyệt quay sang Hoàng Yên đứng đó hai bên cô chỉ có hai nô tì đứng giữ, chỉ thấy cô gật đầu một cái Minh Nguyệt khí thế bước qua chỗ Thi phi
Thi phi hống hách cười ra tiếng, vừa cười vừa nói:"Nhị công chúa, ta thay hoàng hậu dạy dỗ cô ấy thôi mà cần gì phải tức giận như vậy "
Minh Nguyệt liếc cô ả một cái:" cô đòi dạy dỗ cô ấy chỉ e là đang nói hoàng hậu không biết dạy con? Hơn nữa một ả đàn bà không có gia thế ỷ vào dung nhan có chất giống hoàng tổ mẫu của ta mà lên mặt, dù cho có thật sự là luân hồi chuyển kiếp thì hoàng tổ mẫu ta bây giờ là đứa trẻ được mười tuổi"
Thi phi như bị chọc trúng tim đen, chỉ tay vào mặt cô, lớn giọng nói:"nhị công chúa, cẩn thận ngôn từ của mình, cô phải biết rằng bản thân mình đang không có phép tắc"
Minh Nguyệt nghe thấy vậy, bật cười lớn :"ta có phép tắc không tự ta biết, bổn phận của cô không đến lượt"
"Mộng Cầm! "
Mộng Cầm bị đè ngồi xuống đất, nghe thấy tiếng kêu hớn hở gọi lớn :"Tử Tiên tỷ tỷ, muội ở đây"
Người đó nghe được phi một mạch đến chỗ cô , tiện tay đẩy ngã vài con nô tì đang ghì cô xuống đất :"bỏ ra coi, không có phép tắc "
Minh Nguyệt đang á khẩu với Thi phi lại có người từ đâu chạy đến mồm luôn miệng gọi tên tam công chúa, quay lại đã thấy người đó ôm Mộng Cầm vào lòng, quyết không cho bọn nô tì động vào. Chưa đợi Minh Nguyệt hỏi Hàn Sương đã đi lên trả lời
"Nhị công chía, cô ấy làm quan cùng lúc với tôi, hơi kín tiếng nên chắc người không biết "
Minh Nguyệt thắc mắc nói :" trông cô ấy có vẻ quen biết với Mộng Cầm từ trước ? "
Ả Thi phi thấy chướng mắt hét lớn :" còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau đánh đi "
Tử Tiên thấy họ đến gần:" biến! "
Minh Nguyệt nhịn không nổi, bắt đầu nổi cáu :" Thi phi cô thích được nước làm tới đúng không? "
Thi phi bắt đầu ra vẻ:" chỉ là nhắc nhở nhẹ nhàng thôi mà sao lại thành được nước làm tới được "
Minh Nguyệt nổi cáu đến đỉnh điểm :" nếu cô đã thích đánh người như vậy , Diệp Lục đi tìm cho ta một cái cây thật cứng thật dài về đây cho ta"
Mộng Cầm thấy tình hình không ổn đẩy người Tử Tiên ra nói:"Tử Tiên tỷ tỷ tạm thời đừng lo cho ta, đến đó ngăn nhị tỷ tỷ lại, nếu không ả thi phi đó sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai đâu"
"Gì? Tỷ thấy cô ấy hiền như vậy mà, sao lại như vậy được "
"Chủ tử gậy của người đây"
"Diệp Hàn, Diệp Lục giữ cô ta lại, Diệp Sương ngươi thay chủ tử trả thù đi"
Diệp Sương cầm gậy tiến đến đánh vào ả không nương tay, mặc cho ả la hét bọn nô tì cũng ko dám ho he nửa lời
"A Nguyệt dừng tay "
Hoàng hậu nghe tin chạy tới sợ con gái chịu ủy khúc thì lại càng sợ con gái sẽ đánh người
"A nương vậy thì người phải xử lí cho con đó nha "
"Người đâu, trục xuất khỏi cung sau này vĩnh viễn không được quay lại "
"A nương nhân từ "
Thi phi nằm la liệt trên đất y phụ bị máu đỏ thấm vào bị bọn nô tì vây quanh lôi ra khỏi phủ
"Muội có sao ko? "
"Tử Tiên tỷ tỷ, tỷ đến muộn lắm đó "
"Sau này sẽ không thế nữa"
"Nếu như không có chuyện gì thì mau quay về hết đi"
"Nhị công chúa ta về thôi "
"Được"
Tử Tiên đã dắt Mộng Cầm quay về ở hủ từ lúc nào không hay
Cửa phủ của Thi phi đã đóng sẽ rất lâu sau này cánh của sẽ mở ra hoặc mãi mãi niêm phong
9/1/2025
_Mạc Châu Thanh Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com