Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: đại công chúa

"Hộp gỗ đó đâu"
Lấy hộp gỗ ra khỏi tay áo mở ra tiến về ở phía Minh Nguyệt mà đưa
"Đẹp lắm cho ta sao? "
"Không cho muội chẵng lẽ cho Diệp Hàn? "
Chiếc trâm bạc lấp lánh điểm lên màu đen một ánh bạc lung linh
Đĩa bánh trên bàn đã bị ăn gần hết chỉ còn một hai cái, Hàn Sương véo má cô một cái
"Muội ăn như vậy không sợ mập hả? "
"Muội gầy muốn chết, tỷ lo cái gì"
Hàn Sương bực bội nhìn cô, ăn nhiều đường không tốt , trước đây còn quản chặt không sao chỉ vài ngày không tới đã ngựa quen đường cũ đâu lại vào đấy
"Ăn nhiều đồ ngọt không tốt, hôm nay chỉ được nhiêu đó thôi, nếu không ta sẽ tịch thu hết số kẹo của muội"
"Tỷ đừng có quá đáng nha"
"Muội muốn bị ngọt chết sao? Quản muội không đúng chắc? "
"Biến về phủ của mình đi, đưng có đến gần muội"
"Được?! Ta về, lo lắng cho muội, muội còn nói ta quá đáng"
"Đi ra thì đưng có quay lại! "
"Không quay lại thì không quay lại"
Ngọc Dao theo sau, môi mập máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, lát sau lấy can đảm hỏi Hàn Sương
"Chủ tử, người không dỗ nương nương sao? "
"Chứ để cô ấy bực, bực xong bổn cung tự khắc biết cách dỗ"
"Dạ"
"Ngọc Dao"
"Có nô tì"
"Đi tìm bọn nghệ nhân đó làm cho ta vài chiến vòng nếu làm xấu thẳng tay đập đi làm lại"
Ngọc Dao cầm tấm lệnh bài ra khỏi cung nếu còn chậm trễ ngân lượng tháng này sẽ nhận không đủ
Minh Nguyệt sau khi Hàn Sương rời đi, bực mình không thôi tức tối hất cả đĩa bánh xuống đất vỡ toang
Diệp Lục mới đi nhận vải may y phục về, vừa bước vào đã xém bị mảnh vỡ văng vào, để chiếc giỏ lên bàn cúi xuống nhận mảnh thủy tinh lên
"Chủ tử, người có chuyện gì sao? "
"Chủ tử tức giận vì bị người khác quản "
"Chủ tử trước giờ ghét nhất là bị quản tỷ đứng đó làm gì mà không nhắc nhở"
Diệp Hàn lấy bộ y phục trắng đơn giản đội chiếc đấu lạp trắng thành công lên ra khỏi phủ, nhanh chóng lên xe ngựa đi về phía nam
Ngôi làng nhỏ ở hía nam có một hội chợ đi khắp chợ chỉ toâng người buôn kẻ bán, đông vui tấp nập
Minh Nguyệt đi phía trước trên tay chiếc vì người ngọc loáng bóng đi ngang qua con hẻm nhỏ, đứa trẻ trong ngõ nhỏ đi ra va ầm vào người cô một cái, Minh Nguyệt nhanh tay bắt lấy tay đứa trẻ
"Tiểu cô nương, không sao chứ? "
"Chủ tử có vẻ là trẻ hoang, người nên cẩn thận một chút"
"Tiểu cô nương có biết ta là ai không? "
"Muội không biết, nhưng trông tỷ xinh đẹo thế này chắc chắn là một người tốt, vô cùng tốt"
"Diệp Hàn dẫn con bé đi theo ta"
Diệp Hàn tiến tới cầm cánh tay chầy xước của tiểu nương lên, tiểu cô nương nước da trắng non, ngũ quan tinh xảo chỉ có điều hoàn cảnh thì thật đáng tiếc cho tiểu cô nương
Minh Nguyệt quay lại hội chợ mãi mới tìm đưọc một bộ quần áo vừa với vị tiểu cô nương kia căn bảm là vì cô quá gầy hầu như chảnh có bộ nào vừa
"Tiểu cô nương nói cho ta nghe, ngươi tên gì? "
"Muội không biết chỉ cóa sinh thần mà sinh thân thì cũng không phải, trước đây được một lão bà bà nhận nuôi sau khi lão bà bà chết thì lại là cảnh đầu đường xó chợ"
"Vậy thì gọi là Hàn Chi Linh đi"
"Muội nhỏ xinh như nấm linh chi vậy, chi bằng lộn lại sẽ sẽ thành tên của muội đơn giản dễ nhớ có được không? "
"Đa tạ tỷ tỷ"
19/4/2025
                  _Mạc Châu Thanh Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com