Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Câu chuyện xưa như thời gian,
Tình yêu tuổi trẻ chẳng thế kéo dài
Và giờ em đã biết
Đã đến lúc phải đi..."

————
"Đi về thôi."
Anh quản lý đóng rầm cửa xe. Thật may mắn là hôm nay không có ai tình cờ nhận ra chúng tôi. Tôi đặt hai tay lên đùi rồi cúi cúi đầu. Thật sự những lúc muốn đi chơi thế này đều phải làm phiền đến quản lý, họ đi theo nhìn tôi với Oscar cười đùa nói chuyện suốt chắc cũng chả vui vẻ cho lắm, trong lòng thấy hơi ngại. Đấy là hôm nay còn không có fan chạy theo chụp ảnh, chứ như những hôm đi theo lịch trình công khai thì y như rằng hai anh chị quản lý lại phát rồ lên vì đám người vây quanh.
Tôi hơi mím môi, công ty của tôi và Oscar đều khổ sở vì những tin đồn liên quan đến chúng tôi. Chắc chắn họ chẳng thích thú lắm với chuyện tình vĩ đại vượt lên định kiến của đôi tình nhân trẻ này mà điều họ quan tâm chỉ là một đống mail của fan gửi đến cho rằng chúng tôi đang làm lố để thu hút sự chú ý. Vậy mà anh chị quản lý vẫn chấp nhận giúp chúng tôi bảo vệ sự riêng tư, khiến tôi cảm giác bản thân như đang có lỗi vậy.
Miên man trong đống suy nghĩ của một kẻ lén lút, tôi chợt cảm thấy một ánh mắt đang đặt trên mười ngón tay đan chặt vào nhau trên đùi tôi. Anh đang nhìn tôi, tôi cảm nhận được. Tôi cảm nhận được cả mùi nước hoa của anh còn chút thoang thoảng đọng lại sau bữa tối dưới ánh nến lãng mạn của chúng tôi. Khoang xe khá rộng nhưng cả hai lại ngồi sát nhau, không quá sát, chỉ đủ để ống tay áo của chúng tôi chạm hờ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh chạy qua lớp vải như điện giật làm cả người tôi bỗng tê dại . Cũng có thể do tôi hơi say.
Anh nhìn thấu sự bất an của tôi. Dứt khoát, anh quàng một tay qua vai tôi, như một thói quen, kéo tôi lại gần. Tôi thực sự đơ lại. Hơi rượu trong người khiến tôi cảm thấy không khí nóng bừng. Anh ghé sát vào, hỏi tôi với giọng nói hết sức dịu dàng đến nỗi kỳ lạ: "Em làm sao vậy?" Một câu nói đơn giản đấy như đổ xăng vào tàn lửa đang cháy chập chờn khiến cả người tôi từng tấc thịt mạch máu đều bừng lên nóng rát vậy.
"Em buồn ngủ." Tôi ngập ngừng một lúc mới trả lời thành chữ.
"Tựa lên vai anh chợp mắt tí đi." Còn anh thì kiên nhẫn chờ tôi trả lời.
Anh vẫn luôn như vậy, vững chắc, nhẫn nại, quá đỗi dịu dàng, khiến tôi cảm giác bản thân không xứng đáng. Vậy nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng đặt đầu lên vai anh, anh muốn thấy tôi vui vẻ thoải mái, tôi sẽ vui vẻ thoải mái vì anh. Bánh xe vẫn đang lăn và có lẽ ngay giây tiếp theo một trong hai chúng tôi sẽ phải xuống xe trước và tôi thì cố gắng quên đi thời gian dù trái tim trong lồng ngực đang đập bình bịch chắc còn nhanh hơn cả kim giây trên đồng hồ. Tôi không muốn rời khỏi anh chút nào.
—————

"Ở nơi xa xôi, em ước rằng mình đã ở lại bên anh
Nhưng ngay tại đây, mặt đối mặt, một người xa lạ em đã từng quen biết
Em đã nghĩ rằng nếu em thơ thẩn bước đi, em sẽ lại rơi vào tình yêu với anh
Anh nói khoảng cách mang đến nhớ nhung, nhưng có lẽ không phải với đôi ta
Sai lầm duy nhất chúng ta chưa từng mắc phải chính là bỏ chạy
... Chúng ta ở hai thế giới cách biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com