3
"Mưa kéo đến trút từng giọt nặng
Em càng chìm xuống đáy sâu nhưng đó cũng là lúc em nhẹ lòng thanh thản
Và khi ánh bình minh lại lên
Tất cả ký ức về anh đã trôi theo vết mưa
Cuối cùng em cũng có thế quên anh được rồi"
__________
Tôi đứng thẫn thờ trong căn phòng tối om một lúc lâu. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi kéo tôi về thực tại. Bây giờ là hơn 8 giờ tối, ai lại đi bấm chuông nhà người khác vào giờ này chứ? Tôi đành miễn cưỡng lấy tay áo lau nước mắt trên mặt rồi chạy về phía cửa. Tiện ghé nhìn mình trong gương phòng khách. Ồ và chẳng mấy ngạc nhiên, trông tôi như con mannequin trong mấy cửa hàng quần áo cũ vậy, mặt mũi đen xì, tèm lem nhìn phát gớm, tóc tai thì như cái tổ chim màu hồng... Mà thôi kệ, tôi vội vàng vớ đại cái khẩu trang rồi chạy ra bởi cái người ở bên ngoài kia có vẻ như muốn đấm hỏng chuông cửa luôn rồi. Ừ đang chạy còn vấp vào chân ghế nữa, phát bực thật luôn.
"Ai vậy?"
Đèn hành lang chung cư tràn vào trong căn hộ tối tăm khiến 2 mắt tôi theo phản xạ híp lại. Bóng người bên ngoài mờ mờ trong ánh sáng. Nhưng trước khi tôi kịp nhìn kỹ thì một giọng nói quen thuộc đã đâm thủng trái tim tôi.
"Thao Thao!!!"
Là anh.
Tại sao anh có thể ở đây bây giờ?
"Oscar? Không phải công ty anh có tiệc liên hoan sao?"
Nhìn anh mà xem, blazer đen lịch lãm, vòng cổ bạc sáng lấp lánh, trước đây anh thường không đeo vòng cổ lắm, nhưng tôi từng khen là lúc anh đeo vòng nhìn rất quyến rũ.
"Haha, tự nhiên thấy nhớ em nên xin về sớm đó. Ngạc nhiên không bảo bối? Anh còn mang đến chút bánh ngọt với đồ uống đó... Thao Thao?"
Tôi hoảng hốt nhớ ra nãy giờ mình đã khóc nhiều thế nào, liền vội đưa tay định kéo khẩu trang lên. Nhưng trước khi kịp che mặt lại thì anh đã dứt khoát túm cổ tay tôi kéo lại gần, rồi lập tức bước vào nhà và đóng cửa. Rất nhanh.
"Anh làm gì thế?" Tôi cố nén lại xúc động rồi hỏi như thể rằng mình chẳng quan tâm lắm, mặc dù giọng hình như hơi khàn . Cảm thấy cả cơ mặt cũng đang giật giật nữa, trời ơi chắc hẳn bây giờ trông bản thân lố lắm.
Oscar một tay cầm túi đồ, tay còn lại vẫn đang giữ chặt lấy cổ tay tôi. Người anh lạnh, chắc hẳn do vừa ở ngoài trời mưa, vai áo anh còn hơi ướt. Anh vừa từ công ty chạy đến đây luôn sao?
"Mặt em sao vậy?" Anh hỏi.
"Em ngủ nhiều quá nên mắt hơi sưng thôi ấy mà."
"Thật sao? Em ngủ từ chiều đến giờ à?" Anh ngừng lại nhìn tôi một lúc rồi mới nói tiếp, giọng hình như vẫn còn nghi ngờ.
Tôi rút vội tay ra, hít một hơi thật sâu, tiếp tục cố tỏ vẻ tự nhiên, cười cười đánh nhẹ lên người anh như mọi khi tôi vẫn hay trêu: "Em mới phải là người hỏi anh chứ! Công ty liên hoan thì ở đấy mà ăn rồi về nhà nghỉ đi trời mưa chạy đến chỗ này làm gì? Bộ nhân viên bên anh không nói gì à? Mà cởi giày ra rồi vào nhà đi chứ anh định đứng đấy mãi à?"
"Anh nhớ em, không quản ngại thời tiết mưa gió liền lập tức đến chỗ em, em không cảm động còn mắng anh?" Anh cúi cúi đầu nhìn , híp mắt cười.
Tôi thật nhịn không nổi cái biểu cảm ngây ngốc đần thối này của anh. Chỉ có thể mím môi rồi quay lưng đi vào nhà, vừa đi vừa lải nhải nói chuyện mà nhất quyết giữ khẩu trang trên mặt. Anh thì nhón chân đi sau tôi, vừa bước chân vừa khoe khoang về việc anh còn dừng lại giữa đường để mua bánh cho tôi và nói rằng nếu tôi không ăn thì anh sẽ buồn đấy.
"Anh đúng là mắc trong não mà. Đi tắm đi rồi ra nói chuyện. Bình thường công chúa ưa sạch sẽ lắm mà..."
"Công chúa của em đó!" Anh bật cười.
"Khiếp quá, anh dính nước mưa mà hỏng luôn não rồi à!"
Tôi vừa trả lời vừa chạy vào phòng lấy quần áo của tôi rồi chạy ra đưa anh. Tiện lúc khép cửa phòng còn lau luôn mặt, vứt khẩu trang qua một bên.
"Ồ em tắm chưa?" Anh một tay đặt túi đồ xuống một tay đón lấy quần áo, vẫn híp mắt nhìn chằm chằm mà cười, nụ cười này chẳng mấy đúng đắn, cái người này, như vậy cũng hỏi được?
"Biến vào phòng tắm đi!"
----
Tôi ngồi trên giường phòng ngủ, phủi phủi vụn bánh xuống đất, mắt vẫn dán vào điện thoại đọc tin nhắn của fan.
Oscar bước ra khỏi vệ sinh. Tóc anh còn ướt. Anh mặc quần áo của tôi. Xương quai xanh và gân cổ. Tay cầm điện thoại đột nhiên run rẩy, hình như tai cũng hơi nóng lên. Ủa mà có gì ngại chứ, hồi ở chung ký túc xá nhìn nhau suốt rồi mà...
"Anh hỏi thật em tắm chưa vậy?"
Tôi giật mình, cứng ngắc trả lời: "Từ chiều rồi..."
Anh đến gần rồi ngó mặt vào xem điện thoại tôi, ở gần đến nỗi tôi cảm nhận được hơi nóng của cơ thể ấy, cảm nhận được hơi thở nhẹ lên sườn mặt. Tôi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng gì anh đã đi ra khỏi phòng ngủ cất đồ, tự nhiên như ở nhà mình luôn.
Một lúc sau anh quay lại, ngồi phịch lên giường cạnh tôi, còn cố ý tựa đầu vào vai. Tôi đẩy anh ra, khoanh tay tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Giờ anh giải thích vụ bỏ làm qua chỗ em đi nào? Nhân viên bên anh biết không đấy?"
Anh ỉu xìu: "Biết thì cũng có làm gì được đâu."
Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau một hồi. Phải, họ biết cũng đâu thế cản được anh. Oscar là dạng người thẳng thắn, đã nói là sẽ làm. Đây cũng là điều tôi thích ở anh, anh rất thật, luôn là chính mình. Chẳng như tôi, cả ngày không một phút giây nào có thể thả lỏng trước mặt người khác...
"Sao hôm nay em cứ ngẩn ra vậy?" Anh quàng tay qua vai tôi rồi lại đến sát bên cạnh. Vẫn là thói quen đó, chúng tôi dán sát vào nhau, cằm anh đặt lên vai tôi, thân thể đỡ phía sau tôi, sát đến nỗi cả hai chỉ cách nhau lớp quần áo.
"Thì không thể tin được là anh ở đấy đó."
"Có gì mà không thể tin được chứ? Anh còn muốn nói với em rằng vài ngày tới anh khá rảnh đó nên muốn dành thời gian bên em nhiều hơn. Hồi trước chúng ta luôn ở bên nhau, giờ thì có khi tuần một lần. Em có biết anh nhớ em thế nào không?"
"Sến quá!" Tôi giả vờ rùng mình.
Anh bật cười, rồi thình lình kéo tôi nằm xuống. Anh ôm chặt lấy tôi, để đầu tôi gối lên tay anh và bắt đầu kể lể đủ thứ. Tôi cũng rất chăm chú lắng nghe.
Không phải những giây phút như bây giờ vô cùng quý báu sao? Cả thế giới chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ và bốn bức tường, cả thế giới chỉ còn tôi và anh, nằm sát bên nhau, tim cùng đập, thở cùng nhịp, đắm chìm trong thứ tình cảm chẳng có tên gọi. Tôi rúc sát vào lòng anh, cố gắng ghi nhớ mọi thứ, rằng anh đã mặc kệ công việc để đến với tôi trong một đêm mưa, rằng anh đang mặc bộ quần áo của tôi và mùi hương của anh sẽ còn vương lại đấy, rằng chúng tôi đang nằm trên chiếc giường nhỏ đáng lẽ chỉ dành cho một người, tâm sự nhưng chuyện nhỏ to của cuộc sống giống như những người bạn tri kỷ, rằng anh ôm tôi, và tôi biết rằng anh thật sự yêu tôi, một tình yêu thuần khiết, dũng cảm, phi thường. Tôi cố gắng khắc sâu những chi tiết này vào trong não mình, hy vọng rằng nhiều năm sau, vào một ngày nào đó đi làm về, tôi nhìn lên ga giường và cửa sổ, tôi sẽ lại nhớ đến anh, những ngày tháng non trẻ dại khờ của chúng tôi cùng đêm mưa đầu hè đáng nhớ này, và cách anh đã đến như ánh sáng xua đi mọi uất ức đau khổ của tôi.
_____________
"Mười tháng hồi tỉnh nhưng em phải thừa nhận rằng
Đâu phải đã từng quên sạch đi là mình sẽ ngừng nhớ về nó?
Mười tháng chững chạc hơn và em sẽ không mềm lòng nữa đâu
Giờ thì em đã buông bỏ, em sẽ chẳng bao giờ dám mạo hiểm nữa"
- - - - - - - - - - - -
[mình hay bị ngại lúc viết mấy cảnh tình cảm lắm í nên không viết hay lắm được xin lỗi mọi người he, btw lâu lâu cũng có lỗi typo thì mong mn thông cảm]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com