8
"Em vẫn đang sống tốt, có một vài công việc mới
Học được cách chấp nhận thay vì từ chối
Em đã tưởng rằng nhìn thấy anh ở bến xe, nhưng thật ra chẳng phải
Em làm việc thật chăm chỉ mỗi đêm và đến rạp phim vào Chủ Nhật
Và anh biết rằng bộ phim vĩ đại nhất, chúng ta chưa từng làm được"
_______________
"Thao Thao... Thao Thao à... Tin ở anh..."
Tiếngchuông điện thoại vang lên phá tan giấc ngủ. Tôi hoảng hốt chẳng kịp suy nghĩgì về giấc mơ chóng vánh kỳ lạ kia, liền vội vàng nhấc máy. Một giọng nói quen thuộc.
"Thao Thao!"
Là Tỉnh Lung.
Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau. Sáng Tạo Doanh kết thúc được một thời gian thì mọi người cũng dần dần tập trung vào con đường sự nghiệp riêng, có công việc mới và bạn bè mới nên chẳng mấy khi có thể liên lạc nữa. Nhưng họ vẫn là gia đình thứ 2 của tôi. Ồ và hôm nay chúng tôi có thể gặp mặt sau vài tháng xa cách rồi.
"Mama! Con đang đến rồi con đang đến rồi! Mọi người chờ con một chút!"
"Trời ơi! Nhanh lên nha còn mỗi con đó. Mọi người ở đây hết rồi."
"Haha đến liền nè."
Tôi cười ngại ngùng rồi cúp máy. Lung Môn tụ họp! Biết bao lâu rồi mới hẹn được đầy đủ thành viên. Nhớ mọi người chết mất.
Nhìn ra ngoài cửa kính xe: Thượng Hải phồn hoa vẫn như vậy, biển người tấp nập, mái nhà trùng điệp, hoàng hôn cuối xuân dịu dàng... và con đường chúng tôi từng đi qua rực rỡ màu ký ức. Hai năm trước, tôi và anh cũng đến nơi này. Tôi thấy hình ảnh hai người vẫn đang sánh vai bước đi bên kia đường. Chớp mắt một cái anh lại đang đứng dưới đèn giao thông gọi tên tôi. Ô tô đỗ hàng dài bên vỉa hè, thấp thoáng bóng anh đỡ tay tôi rồi đóng cửa xe lại...
"Bác tài xế, bác đi nhanh lên một chút được không ạ?"
"Bình tĩnh nào Thao Thao. Đường đông như kiến đi như này là nhanh lắm rồi đó. Mọi người không trách em đến muộn đâu mà, cũng tại bị hoãn giờ bay thôi." Anh quản lý ngồi bên cạnh ôn tồn nhắc nhở, vẫn là anh ấy đi theo bấy lâu nay, chịu đựng cái tính cách kỳ quoặc của tôi. Thật ngại quá.
"Em nhớ mấy người kia quá à!!! Háo hức gặp gần chết luôn!!!"
Sáng Tạo Doanh 2021...
Đã hai năm mà mọi chuyện vẫn như vừa mới xảy ra. Hai mùa xuân trôi qua nhưng tôi vẫn chưa từng quên được anh. Biết bao đêm mất ngủ bởi nỗi ân hận dằn vặt, rồi biết bao bình mình thức giấc một mình thấy đôi mắt mỏi mệt bởi khóc quá nhiều. Mất đi vài cân vì chẳng thể ăn uống đầy đủ. Dọn lại toàn bộ căn nhà vì sợ rằng sẽ thấy hình bóng anh đâu đó trên chiếc ghế quen thuộc. Cất giấu mọi kỷ vật giữa hai người vào nơi không thể nhìn thấy. Lao đầu vào công việc. Mỗi ngày đều nỗ lực hoàn thiện bản thân- bình tĩnh hơn, chín chắn hơn, bao dung hơn và trưởng thành hơn. Thay đổi nhiều là vậy, nhưng những kỷ niệm về anh vẫn luôn được chôn sâu trong trái tim, mãi giữ gìn những điều đẹp đẽ ấy như thứ báu vật mà ta chả bao giờ nỡ lôi ra ngắm. Mái tóc của tôi đã dài quá vai. Chẳng còn là Hồ Diệp Thao ngây thơ hồn nhiên trước khi gặp anh, chẳng phải Hồ Diệp Thao cá tính tự tin trong Sáng Tạo Doanh, càng chẳng phải Hồ Diệp Thao tóc ngắn ngu ngốc ích kỷ.
Đã 2 năm rồi đó...
Vào một đêm đầu thu nào đấy, tôi đã tàn nhẫn nói lời chia tay, đóng chặt cửa nhà, bỏ mặc anh đứng chết lặng ở ngoài hành lang. Tôi nhớ bản thân vô lực ngồi thụp xuống đằng sau cánh cửa, toàn thân đau đớn như có hàng ngàn vết cứa đang rỉ máu, đầu óc thì trống rỗng. Trái tim tức giận gào thét như muốn văng ra khỏi lồng ngực, 'Mày mất trí rồi Hồ Diệp Thao! Tại sao mày lại nỡ tổn thương anh ấy? Mau mở cửa chạy theo và nói rằng đó chỉ là một câu đùa thôi đi!' Nhưng tôi đã không đuổi theo. Tôi gục xuống và khóc nức nở đến thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Đêm hôm ấy Hồ Diệp Thao đã chết.
Bạn bè đều vô cùng sửng sốt. Trương Hân Nghiêu gọi muốn cháy máy, Tỉnh Lung tan làm liền lập tức chạy đến hỏi tận mặt, Phó Tư Siêu trốn ra khỏi ký túc xá đến tìm tôi... và hàng trăm tin nhắn từ những người khác. Thậm chí Châu Kha Vũ dù bận rộn đến vậy mà cũng năn nỉ staff xin gọi cho tôi một cuộc. Nhưng tôi vẫn kiên định chấm dứt mối quan hệ này. Họ cũng hiểu cho tôi. Trong những ngày tuyệt vọng nhất ấy, thật may mắn vì đã có anh quản lý và bạn bè ở bên chân thành giúp đỡ. Cuối cùng khi giá lạnh mùa đông qua đi, tôi đã không còn khóc nữa. Đứng dậy tiếp tục đối mặt với tháng ngày thiếu đi anh, rồi tôi học được nhiều điều, tôi đã mạnh mẽ hơn. Vậy nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải gặp lại người ấy, trái tim này lại run rẩy. Có lẽ gom hết can đảm cả đời tôi cũng chẳng dám trực tiếp nhìn mắt anh thêm lần nữa.
...
Hai năm trước là concert tốt nghiệp của R1SE. Hai năm sau là INTO1.
Hôm nay nhóm "Không sợ, không sợ" có buổi hẹn ăn tối trước buổi concert một ngày. Chúng tôi nhắn tin hẹn nhau từ một tuần trước đấy, thuê cùng một khách sạn. Khi tôi đến 3 người Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu, Cam Vọng Tinh đã đang ngồi chờ trước rồi. Họ tiến đến ôm tôi thật chặt và cả bọn ngồi xuống hàn huyên tâm sự.
Ôi không khí gia đình ấm áp này từ lâu tôi đã quên mất. Trương Hân Nghiêu công việc cực tốt, lui dần khỏi giới giải trí để kinh doanh và nay đã trở thành phú ông rồi. Tỉnh Lung mới phát hành bài hát mới và con đường ca sĩ vô cùng rộng mở. Cam Vọng Tinh có nhiều nhãn hàng tìm đến, cũng tham gia không ít chương trình tống nghệ...
"Hình như hôm nay là lần đầu tiên toàn bộ 90 thực tập sinh đến đông đủ đúng không nhỉ?"
"Ồ có vẻ là vậy đó. Thấy mấy người nước ngoài đều đã đăng weibo tới Thượng Hải rồi."
"Ôi nhớ hồi 90 người ở chật ních ký túc xá ghê. Hồi đó vui dữ!"
...
"Phải rồi Thao Thao... Cậu với Oscar sao rồi?" Cam Vọng Tinh ngập ngừng hỏi.
Không khí chợt tĩnh lặng lại. Ba cặp mắt ái ngại nhìn tới. Đến rồi, màn nhắc lại chuyện cũ...
"Chẳng có sao cả. Chưa từng nói chuyện hay gặp mặt, cũng chẳng có gì liên quan đến nhau." Tôi nhún vai nhẹ nhàng nói, tỏ ra như đang nói một điều hiển nhiên tầm thường. Nhưng trong lòng bây giờ thì như lửa đốt. Anh vẫn mãi là điểm yếu của tôi, là vết thương hở được khâu lại tạm bợ, chỉ cần có người nhắc đến liền rỉ máu. Tôi biết đã đến buổi concert ngày mai sẽ khó tránh khỏi phải gặp mặt anh, suốt 2 năm tôi cũng đã nhiều lần nghĩ đến ngày ấy, vô vàn viễn cảnh trong đầu, vậy nhưng khi hiện thực ở trước mắt, tôi lại muốn bỏ chạy.
"... Con có chắc chắn muốn gặp Oscar không?" Tỉnh Lung nhìn tôi đầy lo âu.
Ba người này là những người gần gũi nhất với tôi. Vào khoảng thời gian tuyệt vọng đau khổ, họ đã ở bên tôi vỗ về an ủi, thấu hiểu và thông cảm. Có lẽ anh cũng đã nhiều lần nhờ đến họ. Tôi thấy ngại ngùng vì phải làm phiền đến người khác, nhưng quả thật nếu không có "gia đình" này thì e là tôi đã chẳng thể vượt qua những ngày tháng tăm tối lạnh lẽo đó.
"Có gì mà không chắc? Con đã nghĩ đến chuyện này nhiều rồi. Hy vọng bọn con có thể trở thành bạn bè bình thường." Tôi mỉm cười thật tươi, mà trái tim thì lại quặn thắt lại. Làm sao tôi có thể coi anh như bạn bè lại được chứ?
Im lặng.
Có vẻ chẳng ai tin lời biện hộ vụng về đó, nhưng họ sẽ không vạch trần tồi đâu.
"Thao Thao, dẫu có chuyện gì thì mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ em. Chúng ta là gia đình. Đúng không mẹ tụi nhỏ? Haha-" Trương Hân Nghiêu vỗ mạnh vào vai tôi rồi quay sang Tỉnh Lung với Tinh Tinh nói lớn. 'Chúng ta là gia đình'- tôi chậm chạp lặp lại trong đầu. Một cảm giác ấm áp từ từ len lỏi trong lục phủ ngũ tạng. Đúng vậy, tôi không cô đơn, có gì để phải lo lắng chứ?
-----------
Sau cùng thì ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.
Có lẽ không quen giường nên tôi không thể ngủ được. Hoặc có lẽ là trong đầu toàn hình bóng anh khiến tôi sợ hãi. Từng thước phim về quá khứ lần lượt chạy lại. Tôi nhớ đến những ngày vui vẻ trên đảo, chỉ có tôi và anh và 88 người còn lại, rồi lại nhớ đến những thương tổn sâu sắc tôi mang đến cho anh, nhớ lại bản thân đã khiến anh thất vọng ra sao... Rồi nghĩ đến ngày mai. Anh đã thay đổi thế nào- vẫn mãi tóc vuốt ngược gọn gàng, blazer phẳng phiu ngoài chiếc áo ba lỗ đen và những hình xăm quen thuộc tới từng đường nét? Chúng tôi sẽ gặp nhau kiểu gì? Chung hàng ghế khán giả chăng? Hoặc tình cờ gặp ngoài cửa soát vé? Hay anh sẽ đi qua đám đông đến trước mặt tôi nói "Đã lâu không gặp"? Thậm chí chúng tôi sẽ hoàn toàn ngó lơ nhau như hai người xa lạ? Trăm triệu câu hỏi. Mà dù có là thế nào thì tôi cũng không dám đối mặt. Tôi muốn trốn về Bắc Kinh. Hay cáo bệnh nên không thể đi concert? Thế thì vô lý quá.
Ôi Hồ Diệp Thao à, sau 2 năm đằng đẵng anh ấy vẫn ám ảnh với mày vậy sao? Thật nực cười khi mày là người nhẫn tâm hủy hoại người ta, nhưng giờ mày lại tha thiết nhớ nhung, rồi ân hận, mong chờ. Khóe mắt rát rát, ẩm ướt. Khóc? Mày vẫn còn nước mắt sao? Chỉ cần nghĩ đến anh ta là biết bao mạnh mẽ giả tạo tích góp suốt 2 năm liền lập tức tan biến?
"Thao Thao~"
"Em ấy là chàng trai đẹp nhất tôi từng gặp"
"Chúng ta là một cặp trời sinh"
"Một người rất quan trọng với tôi"
"Chỉ cần tin ở anh"
"Dẫu thế giới có vứt bỏ em, anh vẫn sẽ luôn đứng sau nâng đỡ em"
Giọng anh cứ văng vẳng bên tai. Thật ấm áp, dịu dàng, cũng thật ám ảnh.
Cuối cùng tôi chẳng thể dối lòng được nữa. Vậy thì sống lại trong hồi ức và rồi khóc thật lớn đi.
Vương Chính Hùng, Áo Tư Tạp, Oscar. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
_______________
"Hoặc có lẽ anh chẳng bao giờ biết
Và nếu anh chưa từng tổn thương thì sao có thể trưởng thành?
Nhưng mọi chuyện đã ổn rồi"
-0-
[Cuối cùng thì vẫn là HE thôi :D ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com