Chị em tâm sự: Số đặc biệt mùa đông 2021
Một, về việc định cư Bắc Kinh.
Đàm Di Nhân: Nghe nói dạo này ổng bắt đầu chọn nhà à?
Đường Niệm Di: Chị mới biết hả? Mà chị hai, chị có thể đừng mãi gọi ông í là "ổng" hoài không, ông í cũng là daddy chị mà.
Đàm Di Nhân: Thật ra thì, giữ khoảng cách chưa hẳn là chuyện xấu, thường xuyên gặp mặt ngược lại dễ sinh chán ghét, mi thấy sao?
Đường Niệm Di: Em thấy không có đâu, người một nhà thì là phải thường xuyên gặp mặt chứ. Em với daddy năm nay còn muốn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho chị ớ, tuy là năm trước phá hỏng thế giới hai người của chị với anh rể, tụi em đâu biết sinh nhật năm nào chị cũng ăn riêng với ảnh đâu. Có điều năm nay vẫn phải tiếp túc phá hư rồi... Ê từ từ, ý chị là nói chị sẽ chán ghét ăn sinh nhật với em và daddy sao?
Đàm Di Nhân: Là vậy đó, có hơi hơi, rốt cục mi cũng đọc hiểu ý của chị một lần.
Đường Niệm Di: Hai mình chị em đồng lòng ha! Nhưng mà em đau lòng quá.
Hai, về di truyền.
Đàm Di Nhân: Về chuyện đau lòng này, bị đau nhiều rồi thì sẽ trở nên không gì cản nổi.
Đường Niệm Di: Chị đang tiêm một mũi dự phòng khổ đau ái tình cho em sao? Nhưng em đã nguôi bớt rồi, chị hai.
Đàm Di Nhân: Xem ra ngộ tính với năng lực chữa lành của mi cũng không tồi.
Đường Niệm Di: Em di truyền tính nhiệt tình như lửa của daddy, chị di truyền tính lãnh đạm như băng của mommy. Mommy ghét bỏ daddy mấy chục năm không đổi, em bị chị ghét có xíu xiu thôi, không tính là gì.
Đàm Di Nhân: Ai cũng biết mi giống ổng hết, kì thật không cần phải tự hào như vậy, dẫu sao cũng chẳng phải chuyện gì may mắn.
Ba, về ăn bữa khuya.
Đàm Di Nhân: Đường Niệm Niệm, có muốn ăn bữa khuya không? Chị đặt đồ ăn.
Đường Niệm Di: Chị lại thức đêm để làm việc cho kịp hả? Đồ ăn ngoài nhiều dầu không tốt cho sức khoẻ, để em kêu daddy nấu mì cho chị.
Đàm Di Nhân: Lòng tốt xin nhận, mì ổng nấu thật sự ăn được à?
Nửa giờ sau.
Đường Niệm Di: Chị hai, hai người đang ăn gì vậy? Sao mà thơm quá vậy?
Đàm Di Nhân: Chị với ổng đều thấy ăn mì thôi không đã ghiền, cho nên kêu lẩu mang về. Ổng không ăn cay được chút nào luôn hả? Chị chỉ gọi lẩu dầu ớt cay*, lúc đặt món ổng chẳng nói gì hết...
*红油锅底
Đường Niệm Di: Sao ông í không khoác lác với chị là mình có thể ăn cay biến thái luôn chứ? Thôi, để giờ em xuống, giúp ổng nấu nồi lẩu xương hầm.**
*清汤锅底
Bốn, về việc bỏ nhà trốn đi.
Đàm Di Nhân: Hai vợ chồng ổng bả cãi nhau, còn mi mắc gì cũng không về nhà nữa?
Đường Niệm Di: Daddy nói giờ có chị, em cần phải đứng cùng chiến tuyến với ông í, nếu không thì ông í thế đơn lực mỏng, vốn đã không nói lại mommy rồi, thêm chị nữa thì càng khỏi nói. Bên ngoài lạnh dữ ha, không hổ là miền Bắc.
Đàm Di Nhân: Dạo này hạ nhiệt độ. Chiều nay má nuôi mi tới Bắc Kinh, hai chị em bà ấy hẹn nhau, tối nay nhất định không về nhà ngủ. Kì thật hai cha con mi cũng có thể lén về mà, không trì hoãn ổng với bà Tô cãi nhau đâu.
Đường Niệm Di: Mẹ nuôi tới rồi! Vậy tụi em thật sự có thể quay về rồi, thiệt tình lạnh quá, có phải sắp có tuyết rơi rồi không?
Đàm Di Nhân: Sắp, tuyết đầu mùa năm nay có lẽ sẽ tới sớm một chút.
Năm, về tuyết đầu mùa.
Đàm Di Nhân: Chị đặc biệt không cho người quét tuyết đọng trong sân sau, mi muốn chơi tuyết không? Nhưng chị tuyết đối không có chơi ném tuyết với mi đâu nhé.
Đàm Di Nhân: Nếu không có ai chịu chơi với mi, mi cũng có thể tới tìm chị, chị suy xét lại chút.
Đàm Di Nhân: Đường Niệm Niệm? Nhanh trả lời tin chị coi. Hai cha con mi lại bỏ nhà ra đi à?
Đường Niệm Di: Chị hai, tin nhắn này được em gian nan gởi đến cho chị dưới hoàn cảnh băng giá, đừng nhớ mong em nhé.
Đàm Di Nhân: Mi đang làm quái gì nữa vậy? Chị phát hiện bà Tô cũng mất tiêu.
Đường Niệm Di: Tụi em đang chơi ném tuyết ở sân sau nè! Tuyết đúng là quá dày quá nhiều luôn! Em có đắp một con Stitch bằng tuyết cho chị, có điều bị daddy bất cẩn đá rớt nửa cái đầu, nhưng vẫn nhìn ra được là Stitch, chị muốn ra xem chút không? Thôi không nói với chị nữa, daddy với mommy như hai đứa nhóc vậy, ra sức trâu ném tuyết lên người đối phương, đã là lần thứ năm daddy chôn mommy trong tuyết, em phải đi giải cứu bà í... Mừng tuyết đầu mùa nhe, chị hai!
Đàm Di Nhân: Ừ... Mừng tuyết đầu mùa. Chị thấy rồi, thấy được ba đứa con nít ấu trĩ đang lăn lộn trên nền tuyết.
Bee: Bài gắn đầu chương là "Thang trời", được Thị Từ đề cử cho độc giả, bà í bảo bài này hợp với cuộc sống về sau của Duẫn - Khởi hơn. Có bản của Lý Khắc Cần nghe cũng hay lém:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com