Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

summary: hiểu lầm tai hại của phạm bảo khang.

—————

tuấn duy không ngờ rằng sẽ có một ngày mình phải gặp loại chuyện xui xẻo này, rõ ràng chỉ là tới bar vui chơi với anh em có một chút mà thằng nào nỡ lòng bắt cóc anh vậy hả? anh mà biết được thằng nào làm chuyện này thì anh không để yên đâu.

anh hiện tại nằm trên một chiếc giường rộng, tay chân bị trói, mắt cũng xuất hiện một miếng vải đen. khó chịu cựa mình, anh muốn hét lớn cầu cứu thì đột nhiên miệng bị ai đó bịt chặt. tuấn duy ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, theo sau đó là giọng nói ấm áp của người nọ.

“im lặng thì tôi còn nương tình”.

tuấn duy lục lại trong trí nhớ về giọng nói này, loạt hình ảnh chạy ngang qua đầu nhưng đáp án cuối cùng chỉ dừng lại ở một người. anh vùng vẫy trốn thoát, người bên trên lại siết chặt hơn đến khi bị anh cắn một cái mới chịu buông tay.

“má mày, phạm bảo khang! thả tao ra, làm đéo gì thế hả?”.

bảo khang có chút bất ngờ, ừ thì gặp cũng không ít lần nhưng không thân mấy, hắn không ngờ rằng anh sẽ nhớ tên mình. đem người phía dưới ghì chặt xuống giường, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào gương mặt xinh đẹp của anh từng đợt.

hắn cười khẩy, tay bóp chặt hai bên má anh đem thứ chất lỏng kì lạ đổ vào miệng ép anh nuốt xuống. tuấn duy lọt vào thế bị động, dòng nước trôi thẳng xuống cuống họng, tay chân đang vùng vẫy đột nhiên dừng lại. cơn nóng bức chạy dọc cơ thể, tuấn duy cọ sát hai bắp đùi lại với nhau cố giảm bớt cơn hứng tình, cả người nhễ nhại mồ hôi ướt đẫm, yết hầu anh lên xuống liên tục, bên tai chợt nghe tiếng cười của bảo khang.

“để xem anh còn đi lừa tình ai được nữa”.

tuấn duy không kịp hiểu hắn nói gì thì áo đã bị xé toạt, bàn tay thô ráp mơn trớn làn da mềm mại như lụa, xúc cảm quá tốt khiến bảo khang suýt thì chìm đắm vào nó. hắn nuốt nước bọt, ngón tay khều nhẹ đầu ngực cương cứng, người bên dưới run rẩy vô thức phát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm. đầu của hắn chợt thấy đau nhứt nhưng đầu nào đau thì khang không nói.

anh khó chịu mà quằn quại tránh né việc đụng chạm của hắn, tay chân bị trói càng cản trở anh hơn, tầm mắt chỉ toàn là màu đen nên chẳng biết người kia sẽ làm gì, lỡ đâu hắn nổi điên mà ra tay làm hại anh thì sao. tuấn duy sợ hãi đến căng thẳng, cả người căng cứng, khó khăn thở gấp.

phạm bảo khang lấy từ túi quần điếu thuốc, bật lửa châm ngòi rồi phì phà làn khói. hắn kéo tuột quần jean của ảnh vứt xuống sàn nhà, thấy người kia vùng vẫy khước từ, hắn đánh mạnh vào cánh mông căng tròn. hắn cởi trói chân cho người nọ, giữ chặt chúng tránh việc anh đạp lung tung, tàn thuốc rơi xuống làn da trắng ửng đỏ.

“yên chút đi”.

giọng hắn đầy quyền lực, hiện tại hắn chính là người làm chủ trong cuộc chơi này còn tuấn duy chỉ là con mồi đang cố gắng trốn chạy, càng vùng vẫy hắn lại càng thấy kích thích. bàn tay chu du trên phần da mẫn cảm, bảo khang lấy món đồ chơi trong túi đồ của mình, âm thanh rè rè khiến anh rùng mình. hắn không nói gì, chẳng cần bước chuẩn bị nào mà đem vật kia đâm sâu vào bên trong. máu hòa lẫn vào dịch tràng, vách thịt non mềm khô khốc lần đầu bị xâm nhập không khỏi bài xích, huống hồ chẳng có bước dạo đầu, dĩ nhiên làm tuấn duy bị thương. anh đau đớn lắc đầu khước từ, thân dưới như bị hắn xé toạt, còn chưa kịp thích ứng thì hắn đã mạnh mẽ đâm rút. tuấn duy không thể thở, anh thoi thóp cảm nhận cơn đau chạy dọc cơ thể, nước mắt thấm đẵm cả miếng vải đen.

“đau, đau quá hức hức dừng dừng lại đi”

tuấn duy khóc lớn, hiện tại ngoài khóc và sợ hãi thì chẳng thể làm gì được nữa. má nó, anh mà thoát ra được thì bảo khang không yên với anh đâu. huhu, kiều ơi, long ơi, trường ơi, anh vũ ơi, cả nhà mình ơi, ai xuất hiện đập thằng khang này cứu anh với.

bảo khang chẳng những không dừng lại mà còn chuyển động nhanh hơn, tuấn duy thống khổ bật khóc, phía dưới bị dày vò tới mức rã rời, phía trên bị tàn thuốc của bảo khang hành hạ, cảm giác bỏng rát rõ ràng. tuấn duy thật không hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai để đắc tội với thằng nhóc này. khốn nạn, anh có làm sai thì nói, anh xin lỗi mà.

“này, ngất rồi à?”

bảo khang gỡ bịt mắt cho anh, hắn nâng mặt người nọ, vỗ vỗ mấy cái làm tuấn duy đang trong cơn mơ màng cũng phải vội tỉnh. anh mím môi, ánh mắt có phần uất hận nhìn người phía trên, bảo khang nhìn người kia phồng má trợn mắt với mình thì bất chợt mỉm cười, ý nghĩ trong đầu bật ra khỏi miệng.

“đáng yêu”.

“đáng yêu con mẹ mày, thả tao ra thằng chó”.

fuck, bớt đáng yêu rồi đấy.

bảo khang nhoài người về phía trước, đẩy chân anh lên cao, tuấn duy tuy không biết hắn định làm gì nhưng cứ vùng vẫy trước đã, chân tay đấm đá loạn xạ. hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười với anh, tuấn duy liền im bặt không quấy nữa, ừ thì không đáng sợ đâu, anh thề đấy. ánh mắt hắn xoáy sâu vào nội tâm đang sợ hãi của anh, đem món đồ chơi tùy tiện vứt sang một bên.

thằng khốn này định đụ anh thật đấy à? đéo muốn đâu huhu, anh không muốn mất đời trai trong tay th—–

“a, đau, đau…”.

nghĩ còn chưa nghĩ xong đã bị hắn đâm rút cho tê tê dại dại mất rồi, trái với món đồ chơi thô ráp kia, mặc dù có phần lớn hơn nhiều nhưng không hiểu sao anh lại thích nghi nhanh tới vậy. cơn đau đi qua thì khoái cảm vụt tới, cơn sung sướng chạy dọc cơ thể khiến tuấn duy không khép miệng lại được, cứ rên rỉ mãi thôi.

đệch, mắc đéo gì mà bảo khang thấy nứng vãi.

hắn vùi tắt điếu thuốc, nhanh chóng tập trung vào chuyên môn, vùi đầu vào hõm cổ người nọ, hắn tăng nhanh chuyển động phía dưới, ra rồi lại vào, mỗi lần đỉnh đều nhắm trúng đính đến làm tuấn duy sướng rơn cả người. nhìn vẻ mặt đê mê của anh khiến hắn bật cười, không nhịn được hôn cái chóc vào má anh, eo ơi mềm vãi.

“a, a, sướng, thoải mái… ưm, chịu không nổi mất”.

“sẽ nổi thôi, anh ăn được cả tôi cơ mà”.

“hu, ư, sắp, bắn, bắn mất”.

vừa dứt lời liền phóng thích ngay, tinh dịch đặc sệt vương vãi trên bụng phẳng lì, rơi xuống ga giường. tuấn duy mệt mỏi nhắm mắt, nhưng có lẽ bảo khang không thích vậy, hắn lật người anh lại, mặt anh vùi vào gối, mông được hắn nâng lên, vật không nhỏ kia lại tiếp tục làm càng bên trong anh.

khốn nạn! đáng ghét! ghét nhất phạm bảo khang!.

“chịu, chịu không nổi nữa, a, a”.

tuấn duy chính thức bất tỉnh, hắn đung đưa thêm mấy cái nữa mới dừng lại hẳn. đem anh đi tắm rửa rồi thay lại quần áo, phạm bảo khang châm điếu thuốc, ngồi bên mép giường nhìn người đang ngủ say.

“alo”. điện thoại đến từ vị trí của đứa em trong nhóm đặng thành an.

“ủa nay hong về hả cha”.

hắn đưa tay vuốt mái tóc đen của người đang say giấc, khoé miệng bật chợt cong lên.

“nay bận rồi, không về”.

“mai về sớm sớm nha, tui giới thiệu bạn trai”.

“hả? không phải mày chia tay rồi à?”.

“nói đéo gì vậy cha, người ta mới làm hoà xong”.

“khoan, chờ một chút. nè an, người yêu mày, là nguyễn tuấn duy đúng không? cái ông làm mày khóc trong quán cà phê hôm trước ấy”.

“không, tui yêu anh duy thiệt mà đó là tình anh em mến thương, chứ người yêu tui là minh hiếu mà”.

“chết tao rồi”.

“hả? nè nè—– ” .

bảo khang đột ngột tắt máy, hắn tùy tiện vứt nó sang một bên, thông tin chấn động vừa rồi làm hắn hoang mang đấy. ừ thì chẳng giấu gì nguyên nhân cho sự việc ngày hôm này là hắn muốn giúp thành an trả thù. hắn vô tình bắt gặp nó ngồi khóc lóc với tuấn duy và sau đó nó kể với hắn rằng người yêu nó đã đi cùng một cô gái, chắc hẳn đây là một vụ ngoại tình. thế là trong tâm trí của bảo khang đã mặc định tên bạn trai khốn nạn kia chính là nguyễn tuấn duy.

“um”.

tuấn duy cựa mình, anh từ từ mở mắt nhìn hắn, cơn giận nhanh chóng bao trùm lấy anh, anh dùng hết sức cắn mạnh vào tay hắn. bảo khang ôm lấy tay la oai oái, cố kéo người kia ra khỏi người, giữ chặt lấy anh.

“má, cắn đau vãi”.

“ai bảo mày…”.

anh nói không nên lời liền bật khóc nức nở, vừa đau vừa tủi.

“đừng có khóc, tôi xin lỗi mà”.

“để tao đụ mày rồi tao xin lỗi mày có chịu không?”.

“tất nhiên là đéo”.

nghe hắn cọc cằn thế là anh lại khóc to hơn, bảo khang chợt dịu lại, hắn ôm lấy người kia vỗ về, nhẹ giọng an ủi

“đừng khóc, là tôi sai, tôi chịu trách nhiệm với anh”.

tuấn duy trong lòng hắn không chịu yên, vùng vẫy muốn thoát lại bị hắn ôm chặt hơn, bảo khang đặt cằm lên anh, xuýt xoa thơm lấy thơm để người lớn hơn.

“anh thơm thật đấy”.

theo sau đó là tiếng kêu đói phát ra từ bụng anh, tuấn duy ngượng đỏ cả mặt.

“còn mày thì hôi, như chuột chết í”.

“em nấu gì cho anh ăn nhé?”.

“biến đi, thằng chó”.

“thế có ăn không?”.

“…”.

“ăn”.

end 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com