Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1

Bảo Khang ba hôm nay không được vui, nói đúng hơn là em đang giận. Nhưng người vui vẻ, hài hước như em thì giận ai được cơ chứ, nói thì sợ mọi người không tin chứ em đang giận anh bé Tuấn Duy nhà mình, nghe thì điêu vãi ra nhưng hoàn toàn là sự thật đấy nhé. Em đang giận, rất rất giận!.

Ba ngày trước do có lịch hẹn với nhóm bạn nên em về nhà khá trễ, vì không muốn anh đợi mình thế là em đã nói dối sẽ không về để anh ngủ sớm. Nhưng Khang tính không bằng trời tính, bạn em tàn tiệc sớm, đồng hồ chỉ mới điểm mười giờ thôi đấy, sao bảo sẽ chơi thâu đêm cơ mà. Buồn thì cũng có buồn mà được về sớm với anh yêu thì thấy cũng không buồn lắm. Em lái xe nhanh chóng quay về nhà của hai người, Bảo Khang thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng, nghĩ thầm rằng anh vẫn chưa ngủ.

Cất xe cẩn thận vào ga ra, mở cửa nhà thì một loạt tiếng ồn tra tấn đôi tai em, em nhìn thấy có mấy đôi giày nằm ngổn ngang ở thềm cửa, chắc Tuấn Duy kéo bạn về nhà rồi. Tiến thêm mấy bước để vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt làm em ngớ cả người.

Anh của em cười đùa vui vẻ với mọi người mặc cho thằng nhóc Hoàng Long ôm cứng ngắt. 

Đám người big team đang vui vẻ lắm nhưng nhìn thấy Bảo Khang xuất hiện thì ai nấy đều như bị xịt keo. Vẫn là Tuấn Duy nhanh nhẹn, anh vội gỡ người Hoàng Long ra để nó dựa vào sofa, vừa định giải thích thì em đã đi mất, tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên.

Anh khóc không ra nước mắt nhìn mọi người, đáp lại anh là cái lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện gì thì giúp được chứ Phạm Bảo Khang mà ghen thì có trời mới cứu nổi.

“Em xin lỗi”.

Hoàng Long lí nhí trong miệng, nó đâu có ngờ mọi chuyện lại ra như vậy đâu chứ. Huhu, nó không cố ý đâu mà! Dương ơi cứu bé. Nó như sắp khóc đến nơi, mếu máo nhìn anh, Tuấn Duy không trách nó, anh biết nó có lỗi gì đâu chứ. Nói đến anh lại thấy khổ tâm, hôm nay em người yêu nói không về làm anh buồn dữ lắm, thấy mọi người trong nhóm muốn đi chơi nên mới rủ đến nhà mình uống ít bia. Do Đình Dương có việc bận không đến được, thế là nhóc Hoàng Long, người yêu gã buồn quá trời, nó hết nốc ly này đến ly khác, say rồi thì làm loạn cả lên, cứ gặp ai là ôm ôm ấp ấp, sau cùng vẫn chỉ có anh Duy dịu dàng an ủi nó, để nó thoải mái ôm mình.

Anh cũng không hiểu được sao em lại ghen, vì anh để người khác ôm à? Má nó, em ấy ôm người khác cũng nhiều lắm đấy!.

“Khang ơi”.

Sáng nay anh thức sớm để nấu món em thích, anh biết em khuya hôm qua đã về nhà rồi nhưng lại sang phòng khác mà ngủ. Anh không dám nói gì với em hết, nấu bữa sáng xong thì lên kêu em xuống ăn.

Bảo Khang thức rồi, em ngồi ở bàn làm việc viết viết vẽ vẽ gì đó. Em không trả lời anh, Tuấn Duy đành nói tiếp.

“Khang ơi, anh xin lỗi”.

“Anh sẽ không làm em giận nữa đâu”.

“Em tha l—”.

“Ra ngoài đi, anh đang làm phiền em đấy”.

Đau quá đi.

Tuấn Duy mím môi, anh thấy em đến liếc mắt cũng không nhìn mình, ủ rũ đóng cửa lại đi xuống lầu. Nhìn đĩa thức ăn đã nguội, anh thở dài rồi mang giày đi đến studio với mọi người để làm việc.

Tâm trạng không tốt của anh cứ thế kéo dài tận ba ngày, trùng hợp Phạm Bảo Khang tỏ vẻ giận dỗi cũng là ba ngày. Mọi người trong team không cần hỏi cũng biết lý do là gì, nhóc Hoàng Long thấy có lỗi với hai người dữ lắm, ngày nào cũng lẽo đẽo theo Tuấn Duy xin lỗi dù anh đã nói không sao, nó còn cố tìm cách để giải thích với Bảo Khang nhưng vừa thấy nó thì em đã như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống nó ngay tại đây vậy đó.

“Em xin lỗi mà!”.

Để kỉ niệm ngày thứ sáu đôi gà bông kia giận dỗi thì Thanh Pháp của chúng ta đã mua cơm đãi mọi người sau buổi luyện tập mệt mỏi. Bảo Khang lại kiếm cớ ra ngoài, còn Tuấn Duy thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt buồn rầu ấy mà ăn cơm. Cơm hôm nay không ngon, dù là được bé Kiều mà anh quý nhất mua cho anh thấy cũng không ngon, vị đắng tràn ngập khoang miệng xuống tận cổ.

Nếu là bình thường thì Bảo Khang sẽ ở trước mặt anh làm trò chọc cho anh cười, không thì sẽ bón cho anh ăn nhưng giờ khác rồi, em giận anh mặc cho anh xin lỗi đến rát cổ, cứ thấy anh là né là tránh. Tuấn Duy vừa uất, vừa tức, em thường ngày ngoài lẽo đẽo theo anh thì cũng đi khắp nơi ôm người này đến người khác, miệng chí choé đôi khi còn nói thích người ta nữa, anh cũng ghen lắm đó. Nhưng mà á, Khang của anh thích tự do, anh không muốn em nghĩ anh muốn xen vào cuộc sống em đâu nên mới không nói, cứ làm ngơ mãi thôi. Còn em thì khác, người ta nắm tay anh thôi cũng giãy đành đạch lên rồi giận dỗi.

Tuấn Duy thấy đau lắm, tim cứ nhói lên mãi thôi.

Anh chợt bật khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm gương mặt đẹp trai của anh. Thanh Pháp thấy thế thì phát hoảng, cậu vội đặt ly nước uống được phân nửa xuống, chạy đến cạnh anh dỗ dành. Nhóc Long cũng sợ muốn chết, đem hết tài năng tấu hề của mình ra dỗ anh nín nhưng vô ích.

“Đừng khóc nữa nàng ơi, xấu quá trời”.

Thanh Pháp lên tiếng, cố gắng nói bằng giọng đùa giỡn nhất có thể. Tuấn Duy cúi đầu, không nói gì mà cứ khóc mãi, tay vò vạt áo nhàu nát, môi mím chặt không để bản thân nấc thành tiếng. Anh chưa từng khóc trước mặt ai như thế đâu nhưng lần này anh chịu không được, tim anh đau lắm.

“Anh đau, ức, anh đau Kiều ơi, hu hức”.

Anh ôm lấy cậu khóc nức nở, Thanh Pháp thở dài, vỗ về anh bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Mãi lúc sau khi mọi người quay trở lại thì nhìn thấy cảnh Tuấn Duy và Hoàng Long ôm lấy Thanh Pháp khóc nức nở.

“Của đứa nào thì hốt về dùm cái”.

Đình Dương đi tới kéo em bé nhà mình ra khỏi người cậu, nó mếu máo nhìn gã nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào cả. Mọi người bất ngờ nhìn về hai người còn lại, Bảo Khang thấy anh vậy thì xót vãi ra, muốn đến ôm anh lắm nhưng nhớ đến còn giận anh nên đành đứng im một chỗ không nhúc nhích.

“Không nhận thì tui đưa ảnh về, ngon trai thế này không ăn cũng uổng”. Thanh Pháp tức rồi, mẹ nó giờ này còn em chồng, chị dâu gì nữa, không phải vì nể mặt anh Tất Vũ thì chắc cậu đấm Bảo Khang ra bã rồi.

Chỉ nghe đến thế thì em vác anh đi liền, cả team biết điều nên cũng không đuổi theo.

“Này anh Vũ, dạy lại thằng Khang đi nhá, em thấy nó hơi quá rồi đấy”. Bé Kiều hôm nay biến thành anh Pháp mất rồi.

-

Bảo Khang đưa anh về nhà, đặt anh ngồi xuống giường, đứng dậy định ra ngoài lấy cho anh chút nước, khóc cỡ đó chắc giờ thấy khát dữ lắm.

“Khang ơi...”. Giọng anh sau khi khóc cứ là lạ, không để em trả lời, Tuấn Duy lại nói. “Chúng ta chia tay đi”.

Não Bảo Khang dừng hoạt động rồi nhé, em có mơ cũng không mơ tới việc anh sẽ nói chia tay thế này đâu. Tiêu rồi, em thấy sợ rồi đấy. Em run rẩy chạy đến chỗ anh, quỳ gối dưới sàn, nắm lấy tay anh xuýt xoa.

“Anh ơi, em xin lỗi, em không giận anh nữa. Đừng chia tay”.

Tuấn Duy gạt tay em ra, anh lại khóc, nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Khang xót anh lắm anh ơi, em đặt tay lên má anh lau đi những giọt nước ấy rồi ôm anh vào lòng vỗ về. Anh trong vòng tay em ra sức chống cự, sau một lúc không tác dụng thì cũng đành dừng lại.

“Anh không yêu Khang nữa đâu huhu”.

“Khang, hức, xấu lắm, anh xin lỗi Khang rồi mà”.

“Khang không để ý anh, anh đau lắm”.

Khang ơi mày tệ quá.

Ai bảo anh mít ướt là anh giận đấy nhé, chỉ là anh thấy uất ức quá nên mới khóc thôi.

“Khang không tin anh, Khang làm lơ anh, anh không thích Khang nữa đâu”.

Tuấn Duy dần nín hẳn, giọng anh cứ đều đều vang lên trong đầu Bảo Khang kèm theo tiếng nấc. Em thề, lần sau có cho tiền em cũng không dám giận anh nữa đâu, nàng ơi em xin lỗi mà.

“Duy ơi, em xin lỗi, tại em ghen quá hoá ngu nên mới thế, anh đừng chia tay mà, em chết mất”.

Anh cắn môi dưới, mắt ươn ướt nhìn em người yêu trước mặt mình. Người ta giận mình thì được, còn mình giận người ta thì không là sao? Thấy em mếu máo xin tha lỗi là anh hết giận liền, cái cảm giác tủi thân mấy ngày nay cũng bay đi đâu hết.

“Anh có Khang rồi, anh không có tìm người khác”.

Bảo Khang gật gù nghe anh nói, thấy hốc mắt anh đỏ ửng, giọng mũi anh nghèn nghẹt làm em khó chịu, đánh em cả trăm lần cũng không đủ nữa. Em để anh nằm xuống giường, còn mình thì leo hẳn lên người anh, ôm chặt anh bé của mình.

Em hôn lên trán anh xem như bản demo, thấy anh không phản kháng thì hôn một cái lên chóp mũi cao, lại hôn tới má tận năm sáu cái, cuối cùng là môi. Lúc đầu là hôn phớt qua, đến cái thứ hai thì vồ lấy như hổ đói, dù gì cũng đã sáu ngày không ôm anh mà hôn hít rồi. Ngày nào cũng bày bộ dạng giận dỗi mệt lắm đó chứ mà biết sao được, em được mệnh danh là cứng đầu mà.

“Khang còn làm thế thì anh giận đấy”.

Thoáng thấy tay em mò vào áo, anh nhanh miệng lên tiếng tránh việc em đi quá giới hạn, ai bảo giận người ta làm gì, cho chừa.

“Ứ chịu, em nhớ anh lắm”.

Em mè nheo dụi mặt vào vai anh, tham lam gom hết mùi hương cơ thể anh vào người mình. Anh nhà em là thơm nhất, mùi anh thấy cưng dữ lắm.

“Đáng lắm, ghét Khang”. Tuấn Duy cười khúc khích trước khi đặt một nụ hôn lên môi em.

Một ngày mới của Big team bắt đầu bằng việc đôi gà bông Khang Duy làm lành, em vẫn như cũ lẽo đẽo theo anh đi khắp nơi. Giữa trưa lúc đang nghỉ ngơi, em mon men đi tới chỗ mọi người đang nằm vật vã ra sàn, đặt mấy ly trà sữa xuống rồi ngồi bên cạnh anh.

“Ê Long”.

“Dạ?”.

“Mày đang quen với Đình Dương à?”.

Bảo Khang nghe được từ anh vào ngày hôm qua khi anh giải thích sự việc Hoàng Long bữa đó ôm anh. Em chợt phát hiện, hoá ra hai người họ yêu nhau mà mỗi em không biết à? Bạn bè đéo gì thế?.

“Ơ, em tưởng ai cũng biết mà?”.

“Tao có biết đâu”. Em nheo mắt nhìn nó, má, không nói ai mà biết cho được.

“Này Khang, cả cái Rap Việt này biết hết rồi đó, sao mày không biết được hay vậy”.

“Nó ngoài nàng ra thì còn biết ai được nữa”.

Thanh Pháp nốc trà sữa như uống rượu, cậu nằm trên đùi anh lên tiếng, ngẩng mặt nhìn liền thấy anh đỏ cả người.

“Nàng đáng yêu thế này mà không phải của em, buồn ghê”.

“Đừng có lại gần anh ấy quá Pháp Kiều! Méc Hiếu đó”.

“HieuThuHai chỉ còn là cái tên thôi nhé”.

Nói rồi hôn cái chụt lên má nàng Duy đang ngại ngùng, thế là giờ trưa thay vì nghỉ ngơi thì ta lại thấy team anh Tất Vũ đuổi đánh nhau khắp phòng mặc cho nguyên nhân của câu chuyện đỏ mặt ngồi im một góc phòng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com