Nam hậu trong lãnh cung
Xuyên thành nam hoàng hậu ở lãnh cung không có kí ức
Ngay ngày đầu xuyên không đã ở lãnh cung lại còn bị mưa dột sét làm sập cung điện hư hại bẩn thiểu,
thị vệ tuần tra qua xem tình hình dường như quen biết nguyên chủ, hắn giúp thụ đem nồi chén gia vị.
Đôi lúc cũng đưa vài người quen nguyên chủ đến sửa nhà dọn sân đều phải nhờ họ vì ta phát hiện thân thể này không chỉ ốm yếu mà còn không có sức.
Bất quá nguyên chủ dường như rất giỏi nấu ăn, nhờ kí ức cơ thể nấu cho mà ta bây giờ mới không chít đói.
Mấy lần được ta nấu ăn cho, bọn hộ vệ tự nhiên hơn, bạo dạng đem đồ ăn tới nhờ ta nấu.
Ngày nọ, 1 nam nhân đến lãnh cung, hắn không nói lời nào chỉ lặng lẽ nhìn ta, cứ thế nhìn suốt 1 ngày rồi như lúc đến âm thầm rời khỏi.
Ta không nhịn nổi tò mò hỏi hộ vệ nhưng giống như lúc hỏi về nguyên chủ vẻ mặt họ rất kì lạ,
có âm trầm nặng nề có lo lắng cũng có đau lòng
sau đó nam nhân kia không tới mà bọn thị vệ cũng ít ghé qua đổi lại thường có mấy vị thái y già không được trọng dụng bị ném đến xem bệnh cho nô tài thái giám cũng xem luôn cho kẻ bị cho vào lãnh cung như ta.
Lại 1 thời gian sau, khi đó người đàn ông lại đến, gần đây hắn thường xuyên đến vẫn không nói gì nhưng sẽ đến gần khi ta làm việc có chút nguy hiểm như trèo cây hay leo thang lùn lấy thuốc và trái cây phơi. Hình như hắn không có ác ý
Hôm sau nữa bọn hộ vệ đến, họ nhìn nam nhân có vẻ rất sợ hãi sau đó khi ta từ bếp đi ra thì họ thân hơn hẳn nhìn rất giả nhưng ta không hỏi chỉ cùng họ ăn cơm
hộ vệ nhanh chóng cáo vội mà nam nhân thì mở lời đầu tiên:
"xxx"
anh ta nói tên của mình, có lẽ anh ta muốn thân với ta hơn?
Không biết vì sao ta có chút vui vẻ,
Nói chuyện cùng anh ta rất thoải mái, nhưng có lúc anh ta sẽ lạnh mặt thậm chí sầm mặt có chút đáng sợ nhưng khi anh ta nhìn ra ta có cảm xúc không tốt sẽ lập tức thu liễm lại.
Anh ta không tới nữa, hệ thống lại tới. Hệ thống giống như... không kết nối được vậy, mới đầu ta còn tưởng ảo giác cơ.
Qua thêm vài hôm hệ thống mới miễn cưỡng giao tiếp được với ta,
nam nhân xông vào lãnh cung, anh ta có vẻ chạy vội tới, anh ta hình như nhìn thấy hệ thống nhưng sau khi quan sát ta 1 lược từ trên xuống dưới từ đầu đến chân hình như thở phào nhẹ nhõm.
Ta lấy lại kí ức rồi,
hệ thống đem toàn bộ năng lượng mở lại ký ức cho ta.
Ta xuyên qua từ 10 mấy năm trước,
từ ảnh vệ của tiên hoàng vô tình giúp nam nhân đến giả làm thái giám ở bên nam nhân giúp hắn đăng cơ bị hắn phế công phu đẩy lên vị trí nam hậu.
hoàn thành nhiệm vụ có thể chọn hồi sinh hoặc đăng ký thế giới tiếp theo
Khi biết được sự thật nam nhân bằng cách nào đó xé liên kết giữa ta và hệ thống, hệ thống tổn hại nặng nề ta thì bị ảnh hưởng ký ức
Vì không dám đối mặt với ta, hắn đã đưa ta vào lãnh cung
trên thực tế sau lãnh cung này và tẩm cung của hoàng đế gần như sát vách chỉ là hai cổng hướng ngược nhau nên muốn đi đến lãnh cung phải vòng vèo rất xa
mấy thị vệ kia chính là ảnh vệ giám sát và bảo vệ lãnh cung là đồng nghiệp cũ của nguyên thân
kĩ năng nấu nướng là học cho nam nhân kén ăn sau khi bị hạ độc bởi mẹ ruột.
Đến tiếng sét cũng không phải ngẫu nhiên mà là thiên đạo trừng phạt hắn không giao người nên hắn mới không đến sớm hơn.
Ta nhớ lại tất cả, biết rõ mọi chuyện nhìn nam nhân toả khí lạnh thực chất đang bất an trước mặt, giả vờ tức giận cúi mặt xuống,
nam nhân nhanh chóng quỳ bên chân ta, động tác xưng là thuần thục.
Nhìn anh ngày càng bất an, ta cũng không còn tâm tư đùa giỡn nữa
như lần đầu hai người gặp, ôm lấy anh.
Dã thú lại tự nguyện tròng lên xích vì trái tim của nó đã quay về.
Hệ thống sửa chữa xong, báo lên trên làm xong thủ tục trước khi cắt liên kết
Trước khi đi nó hỏi
"cậu có hối hận không ?"
Ta không do dự nữa, tuỳ ý nam nhân ôm lấy. Không đáp lại nó
Hệ thống rời đi nó để lại hộp quà tân thủ mà ta nên nhận sau khi hoàn thành thế giới này
thuốc giải bách độc, cùng hai viên thuốc màu tím,
nam nhân dường như biết là gì nhanh chóng uống 1 viên lại dụ dỗ thụ nuốt viên còn lại.
Phiên ngoại đan sinh con.
Phiên ngoại hai người quay lại thế giới thật, thì ra hai tổng tài cưới gả 6 năm rủ nhau vào thực tế ảo ôn lại thời yêu đương
còn... có phải thế giới song song không ai mà biết được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com