Chap 3 : Đêm đầy sao
Cậu ta tỉnh dậy.
Vân đã ở đó tự bao giờ. Với vẻ âu sầu mà cậu ta chưa từng thấy trên gương mặt cô ấy.
- Này....
Cô ấy ra hiệu im lặng. Cậu ta đoán rằng cô ấy lén lút tới thăm sau khi cậu bị đánh thừa sống thiếu chết.
Rốt cuộc sau 4 ngày cậu ta tỉnh dậy, họ cũng được gặp nhau.
- Em ổn chứ?
Cậu ta gật đầu. Nhưng những vết rách trên da khiến cậu ta nghiến chặt răng lại.
- Đau ở đâu à?
Đau? Gãy cánh tay trái, gãy xương đòn bả vai phải, trấn thương ở nhiều nơi và hộp sọ. Nhưng đau ở tim.
Cậu ta lắc đầu. Vẫn hiểu. Cô ấy chỉ lẳng lặng định đứng dậy tạm biệt. Những giọt nước mắt đột nhiên trào ra và rơi vào bàn tay đang bóp nghẹt lấy bao thuốc.
Vân bước đến cửa. Ngảnh lại lần nữa để nhìn cậu ta nhưng Phong chẳng nhìn lấy cô ấy thêm 1 giây nào nữa.
Một hơi thở dài.
- Này. Chị giúp em một chút đuọce không?
Cô ấy gật đầu.
- Nó căng cứng suốt nhưng tay em đang bị thương không thể tự xử được.
Vân vén tóc lên. Dùng bàn tay mảnh khảnh của mình nắm trọn lấy chút ước muốn nhỏ nhoi ấy.
Cảm giác êm dịu ấy khiến cậu ta lần mò lại lần ấy. Sau khi họ làm tình, Vân kể cho cậu nghe nhiều chuyện nhưng thứ duy nhất cậu ta nhớ đuọce là về gã chồng của cô ấy.
Suốt hôm ấy, cậu ta trở nên trống rỗng hơn.
Cô ấy lau miệng.
- Đây sẽ là lần cuối.
- Chị sẽ chuyển đi đâu à?
Cô ấy gật đầu.
- Ông ấy nói sẽ bỏ quá tất cả sau khi cả hai chuyển đến nơi khác.
- Ừm. Vậy cũng tốt.
Im lặng.
- Vân này. Ngực chị rất đẹp, kể cả khi nó hằn đầy vết roi vọt.
Cô ấy cúi chào cậu ta trước khi bước ra cửa. Mất một lúc lâu mới bĩnh tĩnh để rời khỏi.
Mười lăm phút sau, cửa phòng mở. Nhưng không phải cô ấy quay lại đây lần nữa. Cậu ta trầm mặc, hỏi cô y tá.
- Cho em hỏi chút. Em có thể xuất viện bây giờ được không ạ?
- Chị xin lỗi. Với tình trạng thể chất bây giờ thì em không thể.
- Vâng, không sao. Em cảm ơn ạ.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com