Bánh xe số phận
Trời sập...
Đó chính xác là những gì mà Anh Khoa đã nghĩ khi nhìn ông bố lãnh chúa giàu có và quyền lực của mình ngã xuống từ trên lưng ngựa rồi không gượng dậy nổi nữa. Người mẹ cả cao quý của nó thét lên một tiếng nghèn nghẹn, bấu bàn tay mảnh dẻ của mình lên ngực trái, dường như có thể ngất đi theo cha nó ngay được. Ông anh cả đạo mạo của nó thì gào lên, yêu cầu đám gia tinh đỡ cha nó lên cáng và gọi lương y tài năng nhất Viện thánh Mungo đến lãnh địa Mugwort ngay. Còn đứa anh thứ hai, chỉ lớn hơn nó một tuổi, không giỏi khoác lên mình chiếc mặt nạ dày cộp như những người kia, thì chỉ cười khẩy nhìn nó, không giấu nổi vẻ hả hê và sung sướng khi sắp được thừa hưởng khối gia sản kếch xù và có thể mặc sức làm - bất – kỳ - những – gì – mình - muốn với đứa con riêng là nó mà không phải e dè gì nữa.
Dù đang cưỡi một con ngựa thấp bé lùn tẹt và đứng cách xa họ khoảng 3 mét, Anh Khoa vẫn thấy rùng mình, bản năng mách bảo nó phải trốn đi thật xa, nhưng lý trí của nó lại ghìm suy nghĩ đó lại. Biết đi đâu bây giờ? Từ lúc biết nhận thức nó đã ở trong lãnh địa của cha mình rồi, nơi này như một nhà giam khổng lồ, một vùng đất mà vòm trời lúc nào cũng u ám xám xịt, không lấy nổi một tia nắng. Cha nó đối xử với nó cũng không gọi là tốt lắm, nhưng ít nhất ông vẫn cho nó đủ cơm ăn áo mặc và thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi, bênh vực nó khỏi những trận đòn vô lý của đám con nhà quý tộc trong lãnh địa.
Dù sau đó ông anh hai quý hoá của nó sẽ còn giáng những trò đùa dai ác liệt hơn xuống tấm thân gầy còm của nó, nhưng chừng đó là đủ. Để nó biết trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm đến mình, lần đầu tiên trong đời, nó thực sự thành tâm cầu nguyện cho cha mình được bình an.
Nhưng có lẽ Merlin đã không nghe thấy hoặc không chấp thuận lời cầu nguyện của đứa con bất hiếu này, bởi, chỉ vài tiếng sau đó, cha nó bị kết luận là mắc phải một dịch bệnh hiếm gặp mà đến cả lương y tài giỏi nhất Viện thánh cũng không thể chữa trị được, chính căn bệnh đã khiến cho ông mất quyền kiểm soát cơ thể và não bộ rồi ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Bà mẹ cả của nó che mặt và bật khóc, sụp xuống chiếc ghế bành êm ái rộng rãi, ông anh cả của nó, ồ, lưng thẳng như một cây sồi già, đau lòng ra lệnh hoả táng cha và đốt mọi vật dụng mà ông đã chạm hay sử dụng qua để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Và ông anh thứ hai của nó, một lần nữa, nở nụ cười kỳ quặc khi nhìn về phía nó.
Dù sao thì, cũng cần phải đi thôi, Khoa nghĩ trong lúc nằm trong căn phòng của mình ở dinh thự. Chưa nói đến thái độ không có vẻ gì là tốt đẹp của những người còn lại trong gia đình thì người duy nhất có quan hệ huyết thống gần gũi với nó, cha nó cũng đã chết, Anh Khoa nghĩ mình không còn có lý do gì để có thể ở lại nơi này nữa.
Trong đầu nó thầm mơ về những cuộc phiêu lưu lang bạt của những hiệp sĩ – phù thuỷ cổ xưa trong những cuốn sách mà nó lén đọc được trong thư tàng của ngôi nhà. Nhưng khi đã hoàn toàn sẵn sàng cho một chuyến đi, Anh Khoa phát hiện, cửa phòng nó không thể mở được, mọi cánh cửa, dù là cửa ra vào hay cửa sổ. Một suy đoán đáng sợ nảy lên trong lòng, lao vào cửa như một viên đạn, nó gào to tên kẻ tình nghi lớn nhất của trò chơi khăm này: ông anh thứ hai của nó.
Nhưng thứ nó nhận được lại là giọng điệu nhờn nhợn lịch thiệp của người mà nó sợ nhất trong căn nhà: ông anh cả.
"Chú út", người kia cất lời, "Đừng nóng vội, cha vừa mới mất, dịch bệnh đang lan tràn, trong lãnh địa đang phát lệnh giới nghiêm rồi. Thường ngày chú vốn ham chơi, anh cũng không còn cách nào".
"Thả em ra!", Anh Khoa nghiến răng nghiến lợi, bặm môi vặn tay nắm cửa, dẫu nó biết rằng việc làm đó là vô ích, thứ nó đang đối mặt không chỉ đơn giản là một tấm ván mỏng manh bị khoá bởi một chiếc chìa bằng sắt, mà chính là phép thuật, quyền uy tối thượng của pháp sư và phù thuỷ.
"Đừng nóng vội", ông anh cả của nó lặp lại, "Rồi chú sẽ được gặp lại anh sớm thôi". Và đó là câu cuối cùng nó được nghe, trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng sau đó, không ai còn để ý tới nó nữa, mặc cho nó có kêu gào, làm loạn, đập phá đến mức nào đi chăng nữa, phía bên ngoài cánh cửa vẫn im lìm.
Đồ ăn thức uống cứ bất chợt xuất hiện trên bàn, đủ ngày ba bữa, nhưng nó không dám động tới, nỗi sợ dâng trào trong lòng, Khoa cứ đi đi lại lại trong phòng, tù túng như một con thú nhỏ bị dồn tới đường cùng. "Codie", nó gọi, "Codie!" và một con gia tinh hiện ra giữa căn phòng, con gia tinh mặc một cái vỏ gối màu hồng, lông trên đầu lơ thơ vài cọng trắng tinh, hai con mắt to tròn trố ra đầy đau khổ: "Cậu chủ gọi tôi".
"Đưa ta ra khỏi đây", Anh Khoa chồm người tới, đưa ra mệnh lệnh một cách nhanh chóng. Nhưng con gia tinh lắc đầu: "Không thể được, thưa cậu Khoa", nó nói trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu chủ nhỏ: "Gia chủ đã ra lệnh cho các gia tinh trong nhà không được đưa cậu ra ngoài".
"Nhưng mi là gia tinh riêng của ta cơ mà?", Anh Khoa thở từng hơi thật chậm rãi, "Còn nữa, gia chủ là ai?".
"Cậu cả, thưa cậu", con gia tinh cúi đầu, cung kính khi nhắc đến gia chủ, "Đúng là tôi là gia tinh riêng của cậu, vì gia chủ đời trước đã nói thế. Nhưng gia chủ đời này đã đưa ra mệnh lệnh rằng tôi đã trở lại làm gia tinh của toàn bộ dinh thự. Mệnh lệnh mới này đã xoá bỏ mệnh lệnh trước kia. Vì vậy tôi không thể tiếp tục tuân theo cậu vô điều kiện được nữa".
Anh Khoa vẫn chưa kịp tiêu hoá hết cú sốc vừa rồi: "Nhưng vừa nãy khi ta gọi thì mi đã xuất hiện". "Vì cậu vẫn còn là một trong những chủ nhân của căn nhà này. Giờ đây bất kể cậu gọi một gia tinh nào trong nhà thì gia tinh được gọi tên cũng sẽ xuất hiện thôi". "Ý mi là sao khi nói vẫn còn?", Khoa lờ mờ bắt được trọng điểm nhưng Codie chỉ lắc đầu rồi biến mất.
"Lucie!"
"Tomie!"
"Bobbie!"
Từng con gia tinh lần lượt hiện ra, lắc đầu rồi biến mất trong cái nhìn trống rỗng của nó. Nó cố lục lại kí ức để tìm ra một con bài tẩy cho mình, nhưng đáng tiếc, lợi thế duy nhất mà nó có trong căn nhà này là cha mình, người đã chết vài tiếng trước. Giờ thì đến cả tự do cũng không giành được, ông anh cả muốn gì ở nó đây?
Bỗng có tiếng lộc cộc trong tủ quần áo, Anh Khoa giật mình, căn phòng đã bị bịt kín toàn bộ, là một chiếc lồng sắt theo đúng nghĩa đen, tiếng loạt xoạt ngày một to hơn, âm thanh truyền từ trên xuống làm nó cảm tưởng cái tủ quần áo của mình hẳn phải là một cái ống khói mới phải. Anh Khoa xuống giường, trí tưởng tượng cảnh cáo nó bằng những viễn cảnh tồi tệ khi thứ có thể xổ ra sau cánh cửa là một Ông Kẹ mang khuôn mặt ông anh cả của nó đang cười. Nhưng sự tò mò và bản tính liều lĩnh vượt qua khỏi mọi nỗi sợ, cánh cửa bật mở và thứ đập vào mặt nó là một con cú, màu nâu đậm, mắt hổ phách và có cái nhìn tinh tường như thể một học giả lỗi lạc. Sinh vật sống duy nhất từ bên ngoài, Anh Khoa có thể ngửi được mùi tuyết trong trẻo trên lớp lông dày của con cú. Nó ôm chầm lấy con vật, ríu rít reo lên như được gặp lại một người bạn đã quen từ lâu: "Sao mày vào được đây?" Con cú không trả lời nó và đương nhiên là nó không thể trả lời, đôi mắt màu hổ phách nhìn xuống dưới chân mình, Anh Khoa lần theo ánh nhìn của nó và, nhìn thấy một bức thư.
Thật lòng mà nói, Trần Anh Khoa của mấy chục năm về sau sẽ đóng khung và đính bức thư này ở nơi trang trọng nhất trong tường phòng khách nhà nó, trên cả ảnh cưới và ti tỉ thứ thành tựu khác nó đạt được trong đời, kèm dòng chữ: Một trong những văn bản giấy quan trọng nhất của thế kỉ XVIII. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ Khoa vẫn còn chưa biết được những điều kỳ diệu mà lá thư này có thể mang đến, vì vậy nó xé cái phong bì ra một cách hấp tấp và lướt vội những dòng chữ trong thư.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT & MA THUẬT HOGWART
Hiệu trưởng Trunus Trembling
...
Gửi cậu Trần Anh Khoa
Chúng tôi xin lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khoá học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng Chín. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng Tám.
Thân mến,
Phó hiệu trưởng
Vũ Tự Long
Khoa nhìn trân trân vào cái logo hình tấm khiên được chia làm bốn phần của Hogwarts trên bức thư, một bất ngờ diệu kỳ. Tất nhiên là nó đã từng nghe đến Hogwarts nhưng thực lòng mà nói, nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình được nhập học vào trường, một phần công sức là nhờ ông anh hai quý hoá (người đã nhập học từ một năm trước) luôn rao giảng rằng Hogwarts là nơi chỉ dành cho cái bọn có huyết thống chính danh, và sẽ cấm tiệt những đứa con hoang như nó bước dù chỉ là nửa bước vào trường. Và phần nữa là vì, cha nó chưa bao giờ nhắc đến chuyện đi học với nó, tất cả những gì nó học được ở dinh thự là khả năng chịu đòn và chạy trốn.
Một ngọn lửa háo hức dâng lên trong lòng nó, nó lật đi lật lại bức thư, ngấu nghiến từng con chữ cho bằng sạch, nhưng một vấn đề hiển hiện lên trong lòng nó. Hôm nay đã là ngày 27 tháng Tám, nó còn ngót nghét chưa đến một tuần nữa để hồi âm lại trường học.
"Nhưng tao phải làm thế nào để có thể đi học đây?", nó lay lay con cú tội nghiệp, con vật lúc này đang yên vị trên một nhánh của cây treo quần áo trong phòng nó. Con cú im lặng, để mặc Anh Khoa tự độc thoại, "Mày vào đây bằng cách nào vậy?" Anh Khoa bắt đầu nghiên cứu cái tủ quần áo của mình một cách kĩ lưỡng, không có gì bất thường cả. Nóc tủ trơn láng, màu gỗ tối tăm im lìm, cả trần nhà phía trên cái tủ cũng nhẵn thín, không có dấu hiệu gì là vài giây sau từ đó sẽ nứt ra một khe hở đủ cho một con cú béo tròn bay vào cả. Khoa vẫn không từ bỏ, nhưng ngay giây phút nó định bắc cái ghế hòng trèo lên nóc tủ để nhìn rõ hơn, cánh cửa phòng bật mở.
Cánh cửa được khoá chặt như tường đồng vách sắt mà bấy lâu nó luôn tìm cách để thoát ra giờ đây lại bị mở tung một cách dễ dàng. Ông anh hai của nó, đứng lù lù trước cửa, nhếch nhác, quần áo xộc xệch, tóc dính đầy lông cú, trong túi áo còn đang nhét một đống bao thư ngả vàng, giống hệt cái mà nó đang cầm trên tay. Cậu ta đi xồng xộc vào trong phòng, giật lấy phong thư quý giá của nó và xoẹt, xé nó thành trăm mảnh. Anh Khoa bàng hoàng, nó gào lớn: "Anh làm gì vậy?" "Làm gì hả?", cậu nhóc xấc xược quệt mỏ, "Dạy cho mày biết thế nào là lễ độ". "Nghe này, tao không biết mày đã đọc được những gì ở trong thư chưa. Nhưng mày sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào Hogwarts đâu, đồ con hoang ạ. Một đứa con hoang như mày được tồn tại đến giờ này đã là quá may mắn rồi. Tốt nhất là mày đừng vọng tưởng đến chuyện được bước ra ngoài ánh sáng, được đi học!"
"Tôi có đi học hay không thì liên quan gì tới mấy người!", Anh Khoa lao vào người ông anh hai nó như một con thú hoang, lần đầu tiên hai người đối đầu với nhau trực diện như thế này, mọi khi ông anh nó toàn là người ngự ở trên cao, nhìn nó bị đám tay chân đánh như một con chó, nhưng lần này khác, cậu ta xông vào lãnh địa của nó, một mình. Kết quả của trận chiến như nào cũng thì cũng đã rõ, một quý công tử ăn trên ngồi trước và một thằng bé lăn lộn trong vũng bùn từ tấm bé. Đến tận khi bị kéo ra khỏi người ông anh mình, Anh Khoa vẫn còn cảm thấy lâng lâng, một thoáng sự hối hận xuất hiện trong lòng nó nhưng ngay lập tức bị thay thế bằng niềm vui chiến thắng khi nhìn mảng bầm rõ to trên mắt trái ông anh lúc nào cũng bảnh bao. Đương nhiên Anh Khoa cũng không lành lặn gì, nó được tặng cho một vết rạch dài từ lông mày xuống đường xương hàm, nhưng nó coi đó là chiến tích và nở một nụ cười đắc thắng khi nhìn thằng anh thứ hai.
Đáng tiếc là nụ cười đó chẳng kéo dài được lâu, ông anh cả nó, à không, bây giờ là gia chủ, đến. Anh ta trông còn đạo đức giả và chỉnh mỉnh hơn cả hồi còn làm cậu cả của nhà này. Ánh mắt của anh ta làm nó phải lùi lại, cảm giác như đang bị một con rắn độc ngắm nghía, ông anh cả không nói gì với nó mà trước hết quay sang quở trách đứa em đang xuýt xoa từng cơn: "Những lễ nghi em học suốt bấy lâu nay đã quăng hết ra cửa sổ rồi ư?" Ông anh thứ hai của Khoa, tất nhiên, cũng như nó, rất sợ anh cả, cậu ta im thin thít, hai tay áp sát vào người như một con cánh cụt. "Nếu có lần sau, anh thực sự sẽ cân nhắc cho việc em tiếp tục đi học ở trường", Khoa dường như nhìn thấy được quyền uy của bố mình từ dáng vẻ của ông anh. Nó len lén nhìn người mà mình sợ nhất nhà, vẫn là dáng vẻ chỉnh mỉnh lịch thiệp ấy, nhưng bây giờ dường như khí thế của anh ta đã trở nên mạnh mẽ hơn, có lẽ là do đã trở thành gia chủ. Ánh mắt của nó dời xuống bàn tay trái mà anh ta đang để thõng bên người và chợt nhận ra: Ông anh cả của nó không đeo nhẫn gia chủ, chiếc nhẫn quyền lực mà cha nó vẫn thường hay đeo. Có lẽ ánh mắt của nó quá rõ ràng, ông anh cả quay sang liếc nó, ngay khi nhận ra nó đang nhìn cái gì, anh ta giật mình, nhấc bàn tay trái cho vào túi quần, không quên ném lại cho nó một ánh nhìn tối tăm. Anh Khoa rùng mình, cảm giác như vừa bị một con rắn độc phun nọc vào mặt, nó lùi về sau một bước, vẻ mặt cảnh giác. Nhưng không còn gì thêm, đám người lục tục kéo nhau ra cửa, để lại nó một mình với mớ hỗn độn. Khi cánh cửa đóng sập lại, nó nghe được ai đó bảo: "Thêm bùa chú, tăng cường canh gác".
Khoa ngồi thụp xuống, tan vỡ giữa đống đổ nát, nó cuống cuồng đi tìm keo dán, muốn ghép lại bức thư nhập học đã tan thành từng mảnh, con cú màu nâu đã biến đi đâu mất, lạ kỳ như cái cách mà nó xuất hiện. Anh Khoa dành hàng giờ sau đó để ghép lại bức thư nhập học, cẩn thận đặt nó trên một tấm bìa cứng cũ kĩ, là thư mỏng manh đến mức có thể tan vỡ thêm lần nữa bất cứ lúc nào.
Mắt nó mờ đi vì đói và vai thì căng cứng vì nhức mỏi, ánh trăng leo lắt ngoài cửa sổ, đồ ăn đã biến mất từ lâu khi nó không chịu động đến một miếng nào. Khoa chui vào gầm giường, lấy từ trong đó ra một túi vải nhỏ xíu, một mẩu bánh mì cứng đơ mà nó lén để dành vài ngày trước, một nửa của cái bánh mà cha nó cho trong bữa tiệc sinh nhật của ông anh hai nó. Một trong những lần hiếm hoi mà cha nó thương nó, Anh Khoa trân trọng chiếc bánh đến nỗi chỉ ăn một nửa, còn lại nó gói chung với chiếc khăn mùi xoa của mẹ và giấu ở nơi kín đáo nhất căn phòng. Vốn dĩ Khoa định giữ lại cho đến hết đời cơ, rồi nó sẽ đóng kính rồi để trưng trong nhà riêng của mình, nhưng đến nước này thì đành vậy, nó không dám ăn bất cứ thứ gì mà ông anh cả cho.
Vừa ăn, nó vừa lại gần chiếc tủ quần áo, cố gắng tìm thêm chút manh mối, trong phòng yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng lửa nến cháy lách tách. Chiếc tủ gần như trống không, nó vốn cũng chẳng có nhiều áo quần gì cho cam, Anh Khoa ngẫm nghĩ, nó đặt chiếc bánh xuống mặt tủ, cúi người nhấc đống đồ đạc ít ỏi bên trong đặt lên giường, nhưng ngay khi nó quay lưng đi, cánh cửa đằng sau lưng đóng lại, phát ra tiếng vang trầm đục. Khoa ngỡ ngàng, nó nhìn lại, không thể tin nổi, một suy nghĩ hoang đường hiện ra trong đầu nó. Anh Khoa cẩn thận mở cửa tủ ra, trống rỗng, bên trong không có bất cứ thứ gì cả, kể cả mẩu bánh mì mà nó vừa đặt vào vài phút trước.
Trái tim nảy tưng tưng trong lồng ngực, đập xương sườn từng cú mạnh mẽ, Khoa còn chẳng thèm ấn tay lên ngực để ngăn dòng máu nóng đang chảy tràn khắp cơ thể một cách không thể kiểm soát, phát hiện bất ngờ này làm nó hưng phấn hơn bao giờ hết. Cánh cửa này sẽ dẫn đến đâu? Liệu đây có phải là lối thoát không? Con cú đi ra từ đường này ư? Tất cả mọi thắc mắc đó sẽ được giải đáp ngay lập tức, khi nó bước vào trong chiếc tủ này. Gần như chẳng cần suy nghĩ, Khoa bước ngay vào trong không gian tăm tối đó. Cánh cửa từ từ khép lại trước mặt nó mà không cần đến bất kỳ một lực tác động nào. Ngọn nến vẫn sáng lay lắt trên giá đỡ, soi sáng một góc thinh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com