Chiếc nhẫn gia chủ
"Vạn vật trên đời đều được cấu thành từ Đất, Khí, Lửa và Nước, đương nhiên, cũng bao gồm cả phép thuật của chúng ta. Bất kỳ sự thất kính nào đối với chúng cũng đáng xấu hổ. Cha sẽ không bất ngờ nếu một ngày nào đó con đột nhiên biến thành á phù thuỷ đâu", chủ nhân của lãnh địa Mugwort ngồi ở đầu chiếc bàn dài, nghiêm khắc phê bình đứa con trai thứ hai của mình khi cậu ta vứt chiếc bánh mì xuống đất vì không vừa ý.
Đứa trẻ ngỗ nghịch vùng vằng, mẹ nó ngồi bên cạnh rút chiếc khăn mùi xoa ra, lau cái miệng sạch bong của con trai, trách móc: "Một cái bánh mì mà thôi, anh nghiêm trọng thế làm gì. Hôm nay là sinh nhật của con, anh biết nó không thích ăn bánh mì mà lại còn bảo gia tinh chuẩn bị".
Gia chủ không nói thêm câu gì, ông cúi tấm lưng cao quý của mình xuống, nhặt chiếc bánh mì lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, con gia tinh đi đến, ông ra lệnh cho nó thả chiếc bánh vào cái đĩa trước mặt của đứa con trai thứ ba đang ngồi ở cuối chiếc bàn dài, xa tất cả mọi người trong nhà. Thằng bé ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn ông, màu cam rực rỡ trên mái tóc của nó chiếu vào đồng tử ông đau nhói. Ở bên cạnh, đứa con thứ hai lẩm bẩm: "Chỉ có chó mới ăn đồ từ dưới đất nhặt lên thôi", thằng con cả dừng dao nĩa, nhìn ông đầy nghi ngờ, ngài gia chủ quay sang, mỉm cười lạnh nhạt: "Sao? Đến cả cái bánh mà còn muốn giành với em mình à?". Đứa con cả của ông có vẻ hơi bối rối, ít nhất trước mặt người khác anh ta vẫn luôn tỏ ra rộng lượng với các em: "Không ạ, Khoa gầy quá rồi, đúng là nên ăn nhiều hơn thật", nói rồi anh ta bảo gia tinh mang sang cho đứa em út một miếng thịt bò còn thơm mùi bơ to tướng, hào phóng hơn cả cha mình. Phu nhân bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cả chồng và con đều đã đưa đồ sang, bà ta cũng không thể nói gì thêm.
Anh Khoa nhìn hai món quà bất ngờ đặt trước mặt mình, không do dự bỏ qua miếng thịt bò mà ông anh cho, nhét cái bánh cha đưa vào trong áo rồi lủi ra khỏi phòng.
Minh Phúc uể oải ngáp dài, oặt ẹo trên lưng con ngựa lùn bé thấp tẹt trông chả oai phong chút nào của mình, cậu đưa tay vuốt ve cái bờm vàng óng mượt mà của nó, thủ thỉ: "Tại sao người ta lại đẻ ra cái trò săn thu nhỉ, Capi?" Con ngựa thở phì phì, đạp gót xuống mặt cỏ xanh rì, không đáp lại nhưng dường như chủ nhân của nó cũng chẳng để tâm đến việc mình có nhận được hồi âm hay không: "Thói quen khó hiểu trong giới phù thuỷ ngày nay, kéo nhau đi săn từ 5-6 giờ sáng dù thịt cá ê hề trong bếp. Là rảnh rỗi sinh nông nổi hay vấn đề về thần kinh?" Minh Phúc tỉnh bơ quăng ra một cái tít báo có thể nói là nóng hổi cho tờ Nhật báo tiên tri.
Cậu nhổm người dậy, cười khúc khích vì cái ý tưởng mới nảy ra trong đầu mình: "Hai mèo chắc sẽ hài lòng về tao lắm, truyền thông bẩn đến độ vậy cơ mà".
"MINH PHÚC!", Capi giật mình, thiếu điều muốn hất cậu chủ xuống đất ngay tắp lự, người đang ngồi trên lưng nó cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cậu quay đầu lại, dáo dác nhìn quanh. Phía khu lán ngồi được lợp giàn che của giới nữ nhân, mẹ ruột của Minh Phúc, phu nhân Bá tước vùng Magnus đang vẫy chiếc quạt làm bằng lông công trắng nạm ngọc của mình, "Ngồi thẳng cái lưng lên!", bà hét lớn, cố gắng cứu vãn cái cột sống khốn khổ và hình tượng đang bên bờ vực sụp đổ của con mình, trước mặt các tiểu thư quý tộc ở đây.
Nhưng vô dụng, con trai của bà như muốn hoà làm một thể với con ngựa trắng mà nó đang cưỡi, các phu nhân và tiểu thư ngồi đằng sau lưng bà bắt đầu che miệng cười khẽ, lòng phu nhân bá tước nóng như lửa đốt, bà quay lại cười gượng gạo với họ. Con trai càng ngày càng lớn nhưng bà lại chẳng thể yên lòng hơn được chút nào so với hồi nó còn bé, học hành thì lười biếng, thể thao cũng chẳng giỏi không có lợi thế gì ngoài cái mẽ ngoài xinh xắn và tước vị sẽ được truyền thừa từ cha mình trong tương lai. Cứ như thế này thì liệu có tiểu thư quý tộc nào chịu gả cho nó không đây? Phu nhân Bá tước vần vò khăn tay của mình, sầu não thở dài.
Minh Phúc biết toàn bộ những lo lắng của mẹ mình, nhưng cậu không cho là phải, cậu đâu có lấy vợ, cậu gả chồng mà, ủa-? Mà thôi, dù sao thì chắc chắn cuộc đời của cậu và các tiểu thư quý tộc đang ngồi ở đằng sau kia sẽ không bao giờ giao nhau theo bất kỳ hình thức nào đâu, vì vậy nên việc họ nghĩ gì về cậu cũng không phải là vấn đề cần quan tâm cho lắm, nhưng bị soi mói kiểu này thì cũng không thoải mái.
Minh Phúc thúc ngựa, chậm chạp đi vào rừng trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẹ. Tiết trời mùa thu lành lạnh, không khí trong lành, chim hót véo von trên cây, gió thổi lá bay xào xạc, cực kỳ thích hợp cho việc đánh một giấc, Minh Phúc hài lòng kết luận. Nhưng đương lúc cậu chuẩn bị ngả lưng, một con gia tinh hớt hải tìm đến: "Ông cho gọi cậu đến ngay!", "Đến đâu?", Minh Phúc ngơ ngác hỏi và con gia tinh búng tay một cái, ông bô hiện ra ngay trước mắt cậu, đằng sau ông là những khuôn mặt quý tộc quen thuộc đi săn cùng ông hôm nay, còn đằng trước, Minh Phúc chớp chớp mắt vài cái: một toán người, cũng tương đối đông đúc, đứng đầu là một người đàn ông to lớn vạm vỡ, trông không thể nào quen thuộc hơn, bố chồng tương lai của cậu, à không, gọi vậy thôi chứ không biết có thành hiện thực được không, nói chung là Tử tước vùng Archie, cha của người mà cậu thầm thương.
Minh Phúc lồm cồm bò dậy, cha cậu nhíu mày trước tác phong lọm khọm của con trai, vươn tay ra xách nó đứng dậy.
"Có chuyện gì thế ạ?", cậu thì thầm vào tai cha và ông bác tốt bụng phía sau rất vui lòng giải thích cho đứa cháu tội nghiệp trước khi cha nó nổi sùng lên. Chuyện là thế này: Ngài Bá tước -oai phong, kiêu dũng, hùng mạnh- của vùng Magnus đang đuổi theo một con nai sừng tấm béo nần trong khu săn bắn của lãnh địa mình thì đụng phải kẻ thù không đội trời chung suốt mấy chục năm nay, ngài Tử tước ở lãnh địa bên cạnh, cũng nhắm tới con nai đó, ngài Tử tước giương cung lên, bắn con nai chết tươi, nẫng tay trên của ngài Bá tước một cách ngang ngược. Vậy là hai bên đấm nhau.
Nhưng cha cậu lại giải thích khác, ông nói: Một khu rừng, bốn lãnh địa chia nhau, một ngày có năm khung giờ thích hợp để săn bắn, một mùa có ba tháng, nhưng bên đó lại chọn đúng ngày, đúng giờ, đúng địa điểm mà chúng ta đi săn cũng để xuất phát. Không phải để khiêu khích thì là gì? Đây chính xác là một lời khiêu chiến, một lời khiêu chiến trắng trợn!
Minh Phúc nghe lời cha nói, hai mắt đảo qua lại giữa thân hình mảnh khảnh cao kều nhiều vết thương cũ của cha và dáng vẻ khoẻ khoắn, to cao của người đối diện, cho rằng đây là một cuộc chiến không cân sức: "Cha nghĩ nhiều rồi", cậu cố gắng giảng hoà. Nhưng đã quá muộn màng, cha cậu kiên quyết: "Chuyện của người lớn con không hiểu đâu".
Minh Phúc thở dài, kệ cha mình đấu khẩu với địch thủ đứng ở phía đối diện, nhìn quanh, anh Thuận không có ở đây. Ờm, Minh Phúc có một bí mật, khá là lớn, có lẽ là lớn nhất trong số hàng ti tỉ bí mật lớn nhỏ mà cậu giấu bố mẹ từ bé đến giờ: cậu phải lòng một người, người khiến cho cậu không thể nào ngó ngàng tới bất kỳ công tử tiểu thư quý tộc nào hay cưới gả cho bất kỳ ai khác được nữa, người trớ trêu thay lại là công tử con trai của nhà đối địch: Phạm Duy Thuận.
Đại khái là thế, cái bí mật này nếu mà lộ ra, Minh Phúc cam đoan rằng nó có sức công phá chắc cũng phải tương đương với một câu thần chú chết chóc giáng xuống gia đình cậu. Cha sẽ lên cơn tăng xông rồi đuổi cậu ra khỏi nhà, mẹ thì sẽ ngất xỉu rồi rửa mặt bằng nước mắt suốt cả tuần liền, còn bà chị hai cậu, không chắc nữa, có lẽ sẽ nhìn cậu một cách khinh bỉ rồi chửi cậu là cái đồ dại trai như hai mèo vẫn thường làm.
"Nhưng tôi với ông mà đấu với nhau thì còn gì thú vị nữa", một giọng nói to và vang rõ kéo cậu về thực tại, Minh Phúc ngẩng đầu lên, ra là ngài Tử tước, "Chúng ta đã so kèo với nhau mấy chục năm rồi".
Cậu vỗ đùi đánh đét trong lòng, chính xác, hai người đánh nhau cũng ngót nghét cũng từ cái thời cả hai chưa lấy vợ đến giờ đã con cái đề huề rồi, tốt nhất là hai lãnh địa nên làm hoà với nhau và gả Minh Phúc cho Duy Thuận để, "Giờ là thời của bọn trẻ, ông thấy thế nào?", gia tăng tình hữu nghị giữa hai bên, hả?
Cậu giật thót, không thể tin nổi nhìn ông bác vẫn luôn thân thiện, kéo góc áo cha mình trong tuyệt vọng, phản đối bằng tất cả sức lực, nhưng đáng tiếc thay, ông bô cậu như được tiêm máu gà: "Được, chẳng lẽ hổ phụ lại sinh cẩu tử!".
Đến câu này thì Minh Phúc thiếu điều muốn quỳ xuống luôn, cha ơi, đúng vậy, cẩu tử thật đó, cái mình ảnh to gấp đôi cái mình con, một đấm là con chết đó.
Ngài Tử tước đối diện cười một cách tự tin: "Nhân dịp hôm nay đang hội săn mùa thu, chúng ta so số con mồi, ông dám không?" Cha cậu cũng không chịu kém cạnh: "Sao lại không dám!", ông quay sang bên cạnh: "Con trai, lên đi-", ngài Bá tước tội nghiệp không kịp nói hết câu, ông trân trân nhìn đứa con trắng mềm như một cục bột của mình, "Cung và tên của con đâu?". Minh Phúc mệt mỏi nhắm mắt, chả lẽ lại bảo con vứt bừa ở một gốc cây nào đó rồi.
Kết quả như nào cũng đã rõ, Duy Thuận trở về đúng lúc, ngơ ngác không biết vì sao mình lại chiến thắng, đứng bên cạnh số con mồi đáng nể của mình như một vị vua, gãi đầu cười áy náy với cậu. Còn Minh Phúc, cha cậu nổi cơn tam bành và quay ngoắt trở về ngay từ lúc Duy Thuận xuất hiện, và như một lẽ đương nhiên, cậu lại bị cấm túc. Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Minh Phúc, cha và mẹ đang cãi nhau om sòm dưới lầu, ngài Bá tước tức đỏ hết cả mặt, theo ông thì chưa bao giờ trong hơn bốn mươi năm cuộc đời, ông thua cuộc một cách nhục nhã đến vậy; còn mẹ cậu thì cáu điên vì cha lôi cậu vào một cuộc chiến mà biết chắc đứa con vụng về của ông kiểu gì cũng thua.
"Ai mà chẳng biết cái thằng Thuận ở nhà bên nó văn võ song toàn, đi săn bao giờ cũng ít nhất một con nai sừng tấm. Còn thằng con nhà mình thì đến cả một con thỏ cũng chẳng săn được. Ông nghĩ cái gì trong đầu mà lại dám đi so với người ta?", Phu nhân Bá tước quát vào mặt chồng.
"Có phải tôi muốn so đâu, người ta đến khiêu khích tôi trước! Bà muốn tôi phải làm như nào đây? Nếu từ chối thì người ta sẽ nói tôi là chạy trốn, là hèn nhát! Danh dự cả chục năm nay của tôi phải làm sao?", ngài Bá tước cũng chẳng kém.
"Rồi giờ thì sao? Đỡ hơn chưa? Từ một người thành hai người mất mặt rồi đó! Ông thì không làm sao cả, nhưng con mình rồi sao mà lấy vợ hả?", Mẹ cậu bắt đầu nâng tông, âm thanh mỏng và sắc như tiếng gió rít đập vào cửa sổ của căn nhà mỗi ngày giông bão.
Minh Phúc thở dài, chán nản lắc đầu, cũng đâu phải lần đầu cậu không giống như những gì cha mẹ hằng mong. Căn phòng vắng lặng, cậu lục tung chiếc rương đựng sách vở của mình chỉ để tìm một tờ giấy đã ngả vàng, mỏng manh. Minh Phúc ngồi khoanh chân trên sàn, tựa vào đuôi giường, dùng bút mực viết lên giấy: "Có ai ở đó không?" Nét mực loang loáng trên giấy, dần dần sậm lại, thấm vào trong rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Một phút, không có gì xảy ra, Minh Phúc kiên nhẫn chờ đợi, ngón tay nhịp nhịp xuống mặt sàn, hai phút, tờ giấy vẫn trống trơn, đến phút từ ba, từng con chữ hiện lên mà không có bất cứ sự tác động gì của ngòi bút.
"Ai đó?"
"Hải ly đây"
"Hải ly là ai? Tôi đâu có quen ai tên hải ly. À, anh Minh Phúc hả?"
"Đừng có gọi tên thật của em", Minh Phúc bặm môi, cặm cụi viết, "Có thông tin gì của chìa khoá không?"
"Có, tìm được rồi", bên kia đáp lại,"Tối nay em tới Hogwarts hay sao?"
"Đừng, không phải hôm nào cũng có thể đột nhập vào trường trót lọt đâu. Tối nay em sẽ tới đón anh. Đợi."
"Được", bên kia đáp lại, cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Minh Phúc gập tờ giấy lại để sang một bên, ngẩng đầu thở dài, vạch lại kế hoạch tối nay một lần nữa trong đầu.
Trốn ra khỏi nhà cậu thì dễ thôi, đám gia tinh trong nhà đã quá quen với việc dăm bữa nửa tháng cậu lại bị cấm túc một lần nên chẳng thèm canh gác hay chú ý gì nữa. Đợi đến tối muộn sau đó lén ra khỏi nhà là xong. Hai mèo mua được một số thông tin từ vài kẻ trong trường: Phía Tây của lãnh địa Mugwort là một cái đầm lầy, nơi duy nhất liền kề với toà dinh thự cùng tên ở trong nó mà không có tường hào bảo vệ hay bao quanh. Một lỗ hổng hoàn hảo để đột nhập, Minh Phúc nghĩ thầm, cậu lấy từ trong bọc giấy ra một sợi tóc, đen, mảnh và dài, sợi tóc dần tan biến trong lớp bọt sôi sùng sục của Đa Quả dịch, dung dịch dần biến thành một màu xanh đen.
Có vị như tảo biển vậy, Minh Phúc nhíu mày nhận xét sau khi tu hết lọ thuốc ở sân sau Dinh thự Mugwort, cơ thể cậu dần dần biến đổi, cao lên, tóc từ màu nâu và xoăn thành màu đen, dài và được vuốt keo gọn ghẽ, quần áo bắt đầu chật ních, dễ nhận thấy sự chênh lệch cơ thể giữa hai người. Cậu thở dốc, lấy bộ trang phục đi tiệc của cha mình ở trong túi ra, dù cậu không chắc đây có phải là phong cách mà thằng anh cả của Anh Khoa hay mặc không. Nhưng theo mô tả thì tên này có lẽ là một kẻ thích ăn mặc nghiêm chỉnh kể cả khi ở nhà.
Xong xuôi, Minh Phúc quay lại, dùng đũa phép xoá đi toàn bộ dấu vết bị dẫm đạp ở trước cái lỗ chó mà cậu mới chui từ đường đó vào. Đầm lầy dẫn đến nhà bếp và nơi ở của gia tinh, nối với nó là phòng ăn, bên cạnh là cầu thang và một cái hành lang dài, tầng hai bao gồm phòng thay đồ của nữ chủ nhân, phòng cho khách và phòng của Anh Khoa.
Nhưng không biết cụ thể chúng ở vị trí nào, vì vậy cậu chỉ có thể tự đoán mò, Minh Phúc kéo phẳng vạt áo vest, thẳng lưng, cố bắt chước lại thần thái của cậu cả nhà họ Trần theo trí nhớ từ những lần gặp nhau ở trong trường. Sở dĩ cậu và hai mèo chọn hoá trang thành anh ta là bởi người này vốn ít nói, không sợ nói hớ, có chuyện gì thì cứ ngậm miệng làm thinh là được, người khác sẽ không nghi ngờ, hơn nữa, anh ta vốn đáng sợ trong mắt đám gia tinh và mấy đứa em, hầu như không ai dám nhìn thẳng vào anh ta cả. Bước chân của Minh Phúc thoăn thoắt, nhưng dù sao đi nữa cậu cũng cần rời khỏi nơi này, cậu cả cao quý chắc chắn sẽ không xuất hiện ở khu bếp vào lúc đêm muộn.
Minh Phúc bước vào phòng ăn tối tăm, đẩy cánh cửa dày nặng nối với hành lang ra, khá là quan ngại về việc sẽ đụng phải một trong những thành viên của ngôi nhà, những bức tranh tổ tiên trong gia đình im lìm ngủ say sau tấm rèm. Cậu nín thở, cố gắng dùng tư thái thong dong nhẹ nhàng nhất để bước lên cầu thang: "Anh Tiến!", có tiếng gọi. Trái tim Minh Phúc rớt cái bộp xuống dạ dày, cậu chầm chậm quay đầu lại, tự thuyết phục mình không phải là Tăng Vũ Minh Phúc mà là Trần Anh Tiến, con cả và gia chủ của toà dinh thự to lớn này: "Dạ". Người gọi cậu là một bức tranh trên tường, một quý ông đội tóc giả, ăn mặc lịch lãm ngồi trên một chiếc ghế bành tô: "Cậu định giam giữ máu mủ ruột già đến khi nào?", Minh Phúc im lặng, có lẽ bức tranh đang muốn nhắc đến Anh Khoa, "Dù có thế nào thì nó cũng là em trai cũng cha khác mẹ của cậu, giết hại thân nhân là tội ác. Hãy thả nó ra sau khi buổi lễ kết thúc".
Buổi lễ? Minh Phúc lặp lại trong đầu, thoáng trầm ngâm, hai mèo chưa từng nói về thứ gì đó tương tự, có lẽ đây là một quy tắc trong nội bộ gia tộc? "Nghe rõ chưa?", thấy cậu im lặng, bức tranh lớn tiếng, "Được rồi", Minh Phúc trả lời bức tranh, quay lưng lại và bước lên lầu, nghe loáng thoáng đâu đó sau lưng tiếng chửi rủa đứa cháu ngỗ ngược đã thay đổi 180 độ kể từ khi có thực quyền.
Không khó để tìm căn phòng của Anh Khoa, ở cuối hành lang, trông có vẻ kém xa hoa nhất và có một con gia tinh đang canh giữ. Con gia tinh đang gà gật trong góc tường ngay lập tức bật dậy khi nhìn thấy bóng cậu ở đầu cầu thang, nó cung kính cúi đầu: "Gia chủ". Giày da dừng lại ở trước mặt nó, một khoảng lặng kéo dài, con gia tinh nuốt nước bọt, thầm đấu tranh xem chủ nhân của nó đã biết việc nó trộm lười biếng trong lúc canh gác hay chưa.
Đương lúc nó đang toát mồ hôi hột, pháp sư đối diện lên tiếng: "Mở khoá đi. Công việc của mi đến đây là hết rồi". "Dạ?", con gia tinh ngơ ngác, ngẩng đầu, "Nhưng chính ngài đã ra lệnh-". "Ta nói là mở khoá đi", cậu cả gằn giọng, "Buổi lễ đã kết thúc rồi". Con tinh rùng mình, những ngón tay lọm khọm búng một cái, cấm chế vô hình giam giữ Anh Khoa mấy ngày nay biến mất. "Giờ thì biến đi", một mệnh lệnh khác được đưa ra và hành lang chỉ còn lại một mình Minh Phúc.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra và suýt nữa u đầu vì cái ghế mà Anh Khoa quăng ra cửa. "Vãi, anh làm gì đấy?", Minh Phúc sửng sốt, và mặt đứa em cậu trông cũng sốc không kém: "Anh Minh Phúc?", nó lắp bắp và Minh Phúc gật đầu. Cậu thấy được vẻ tan vỡ trong mắt nó, cơ mặt Anh Khoa méo xệch và nó lao vào nắm vai cậu: "Sao anh lại thành ra như thế này?" Minh Phúc suýt phì cười vì cái vẻ tuyệt vọng của thằng em lúc này đang thấp hơn cậu cả cái đầu: "Thuốc, tác dụng của thuốc thôi. Giờ thì đi mau".
Anh Khoa khoe với cậu chiếc chìa khoá lủng lẳng bên hông nó trong lúc hai anh em dắt díu nhau đi dọc hành lang, Minh Phúc tính toán thời gian, tốt nhất là tụi nó nên rời đi nhanh nhanh trước khi-
"Sao anh dừng lại?", tay bị níu lại một cách đột ngột, Minh Phúc nghi hoặc quay đầu, Anh Khoa đang nhìn chăm chăm vào một ô kính cửa sổ thẳng ra ngoài sân. Tầm nhìn hạn hẹp chỉ có thể cho họ thấy một phần của toàn cảnh, người mà Minh Phúc đang đóng giả hiện tại: thằng anh cả của Anh Khoa, thằng anh thứ hai và bà mẹ cả. Tất cả họ đang đứng dưới ánh trăng, vây quanh một thứ gì đó mà họ không thể nhìn thấy, và đang rất nghiêm túc, lắng nghe.
Trực giác mách bảo Anh Khoa rằng đây chắc chắn là một chuyện rất quan trọng mà nó không thể nào bỏ lỡ, vì vậy nên nó kéo tay Minh Phúc chạy như bay xuống cầu thang, luồn qua những cây cảnh kiểu cách để tới gần sân vườn. Minh Phúc vừa rén vừa sợ, còn gì kinh hoàng hơn là lởn vởn trước mặt chính người mà mình đang giả trang, nhưng thằng cu kéo cậu ở phía trước đang chạy phăng phăng như thể nó có chín cái mạng còn cậu thì có nhiệm vụ cưu mang nó về. "Mày điên rồi hả?", tiếng Minh Phúc yếu ớt, hoà lẫn và tiếng gió thổi rít bên tai, không đến được chỗ Anh Khoa. Hai đứa dừng lại phía sau một bụi cây lớn, cách ba người đang đứng ở đằng xa kia chưa tới hai mét. Minh Phúc gần như là phải nín thở, còn hai mắt Anh Khoa thì sáng rỡ, đến giờ nó mới nhìn được toàn cảnh mọi thứ. Ba người kia đang đứng trước cái đài phun nước quen thuộc trong vườn, nhưng nơi đáng lẽ là đài phun giờ đây lại mọc ra một cái cây kỳ lạ, một cây cổ thụ, to lớn, có tán lá rộng, trên cành lủng lẳng đầy những thứ có vẻ như là hoa và quả héo. Ông chú họ của nó, đứa em trai đã dành cả đời cho sự nghiệp khám phá những ngôi mộ cổ giờ đây lại đột ngột xuất hiện trong dinh thự và dường như đang đọc thứ gì đó.
"Những người ghi danh sẽ chính thức được viết tên vào trong gia phả và có tư cách trở thành một trong những người thừa kế dự bị cho vị trí gia chủ cho đến khi có một kẻ trong số họ tìm được chiếc nhẫn Mugwort.
Những người không thể ghi danh", nó thấy ông chú dừng lại một chút, đảo mắt nhìn quanh với vẻ tiếc nuối, "Sẽ không được ghi tên trong gia phả và bị trục xuất khỏi dòng họ.
Có ai có câu hỏi gì không? Nếu không ai có câu hỏi gì, vậy chúng ta bắt đầu thôi".
Ông chú họ của Anh Khoa quay lại đằng sau, đũa phép sáng lên ngọn lửa màu xanh, lửa chạm vào nước không những không bị dập tắt mà còn loang ra một cách kỳ diệu, đến khi toàn bộ mặt nước đều bị bao phủ bởi ánh lửa dập dìu kỳ lạ. Sau khi làm xong mọi chuyện, ông lùi lại phía sau, ông anh cả của nó bước lên đầu tiên, trong tay cầm một tờ giấy, anh ta cúi người xuống, thả tờ giấy lên mặt nước, lửa bén vào tờ giấy, thiêu nó cháy thành tro, ánh sáng xanh xuất hiện, men từ mặt hồ lên đến tận cành cây cổ thụ, ở đó, một bông hoa nở rộ, không bao lâu sau, bông hoa héo tàn, một quả mọng được thành hình.
"Anh có giấy và bút không?", Anh Khoa hỏi Minh Phúc, cậu gật đầu, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ trong lúc hồi hộp theo dõi động thái của những người phía trước. Anh Khoa đè tờ giấy xuống đất, hí hoáy viết. Ở trước mặt, thằng anh hai nó tiếp tục, tờ giấy cũng bắt lửa và biến thành một quả mọng ở trên cao. Phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười đắc ý, vậy là xong. Nhưng đúng lúc này, "Tõm!", nước hồ bắn tung toé và tất cả đều bàng hoàng quay về phía sau. Đứa con riêng, bí mật mà tất cả bọn họ luôn muốn giấu kín, kẻ rõ ràng phải ở trong phòng cho đến hết nghi thức, giờ đang đứng hiên ngang giữa ánh trăng mờ, nở một nụ cười toe toét với họ kèm với một ngón giữa xấc xược: "Bất ngờ chưa?"
Minh Phúc đã đơ cả người kể từ khi Anh Khoa đứng dậy và ném cục đá được buộc với mảnh giấy nó vừa xin xuống mặt nước, ngay-trước-mặt bà mẹ kế và mấy đứa anh nó. Cậu chỉ kịp thốt lên một tiếng "vãi l*n" trước khi đứng phắt dậy và kéo Anh Khoa chạy thục mạng về hướng nhà bếp.
Trên cành cao, một quả mọng chậm rãi hiện ra, đỏ rực đến gai mắt. Cây thần lúc này có tổng cộng ba quả chín, ông chú đưa nắm tay lên miệng, húng hắng ho: "Ba quả, một số lượng đáng kinh ngạc", phớt lờ ánh mắt như muốn giết người của bà chị dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com