Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ở làng Hogsmeade

Huỳnh Sơn là con đẻ của mùa thu, vậy nên chẳng lạ lùng gì khi cậu tỏ ra ghét cay ghét đắng mùa hạ.

Ghét nắng hạ gay gắt và oi ả, cũng ghét cả mưa hạ dữ dội và bạo tàn. Mùa hạ là một khiếm khuyết to lớn trong hệ thống thời tiết, cái mùa mà, nhiều lúc Sơn nghĩ, nếu có thể thì cậu sẽ mè nheo đòi ông nội mình cắt phăng nó ra khỏi đất trời cho bằng được.

Đáng tiếc thay ngay cả quyền lực tối thượng của nhân gian cũng chẳng thể nào xoay vần được tự nhiên, nên Huỳnh Sơn chỉ đành cam chịu sống chung với lũ trong suốt ba tháng trời và có khi là, dư âm của mùa hạ còn chờm một chút sang tiết thu mà cậu yêu thích nhất nữa.

Những dấu hiệu của cơn giông đã đến từ lúc ban chiều, tới mấy tiếng sau thì bắt đầu rõ hẳn, mây vần vũ trên nền trời tối đặc, gió gầm gừ giận dữ từng cơn và sét thi thoảng lại cáu kỉnh rền rĩ trên nóc những toà tháp cổ kính. Mưa. Mưa. Mưa. Lại mưa! Mưa tuôn như thác đổ ồn ã ngoài cửa sổ.

Hoàng tôn bực bội trở mình trên giường, vừa giơ tay lên gập cái gối lông ngỗng ép sát vào hai bên đầu vừa thầm rủa những kẻ đã tạo ra sấm, sét, gió bão và tất cả đi đầu xuống đất hết đi.

Nhưng dường như trời đất biết rằng Sơn đang cáu lắm, bực lắm, nên lại càng ra sức trêu ngươi, quần thảo ngôi trường suốt cả một đêm, càng lúc càng quá quắt, càng lúc càng mãnh liệt.

Mưa chỉ ngớt dần khi nắng hửng phía hừng đông, trời vắng bóng mây đen trong lành hẳn, lũ học trò trong trường í ới gọi nhau ra bãi cỏ cạnh Hồ Đen đi dạo.

Ai cũng tươi tỉnh cả, duy chỉ có Huỳnh Sơn thiếu ngủ đâm dỗi hờn, bỏ cả bữa sáng ở Đại sảnh đường chỉ để vùi mình trong chăn ấm nệm êm, mi mắt cong cong nhắm nghiền đằm sâu vào những mộng ảo hư thực, chẳng thèm mở ra nữa trừ khi đã ngủ bù đủ giấc.

Thế mà trời chẳng chịu chiều lòng người, hoàng tôn đã chậc lưỡi một cái rõ kêu khi con gia tinh thân cận xuất hiện, quỳ mọp dưới chân giường và thông báo rằng món quà sinh nhật mà cậu mong đợi bấy lâu nay đã xuất hiện ở Chuồng Cú.

Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa từ bé, nhưng Huỳnh Sơn hiếm khi tỏ ra hứng thú với mấy trò giải trí kinh điển của giới quý tộc.

Cưỡi ngựa, bắn cung, tiệc tùng, hè hội, tất cả những thứ ấy chẳng thể nào giành nổi chút sự chú ý từ hoàng tôn, nhưng lạ thay mấy món bảo vật kì lạ trôi nổi trong chợ đen lại làm được điều ấy.

Thêm một sở thích kì quái nữa, nhưng nào có ai dám ho he gì, phần vì thân phận cao quý của cậu, phần vì về mặt thường thức, những món ấy chẳng có gì để chê, ngoại trừ công dụng hơi kì lạ, hoặc nếu không muốn nói là có chút cấm kị của chúng.

Bộ trang sức ngọc trai tuyệt đẹp có thể hút sạch sinh lực của người đeo chúng trong 48 giờ, đổi lại là nhan sắc điên đảo thần hồn trước đó. Đôi giày pha lê lộng lẫy khiến bạn nổi bật trong buổi dạ vũ, nhưng sẽ nóng lên theo từng giây và không thể cởi ra cho đến khi điệu vũ kết thúc, rồi vân vân và vân vân nữa.

Ngài Thân vương dung túng cho con trai không cho sở thích đó là khác thường. Miễn là nó vẫn chưa gây ra hậu quả gì quá nghiêm trọng thì hầm riêng của hoàng tôn vẫn còn được lấp đầy bởi những món bảo vật như thế.

Mà gần đây nhất là bộ ba quả trứng trắng như sữa dê được đích thân Huỳnh Sơn tỉ mẩn vận chuyển vào đặt trên một cái ổ làm bằng sa tanh tím quý giá.

Ba quả trứng bé xíu, chỉ to độ bằng quả trứng cút, bề mặt nhẵn nhụi sáng loáng, lặng lẽ toả ánh sáng nhè nhẹ trong đêm tối. Ngay đêm hôm qua, quả trứng đầu tiên đã phá vỏ.

"Một con tằm, thưa Ngài", con tinh ép sát thân mình xuống mặt sàn, bả vai gồ xương nhô lên nhọn hoắt dưới lớp áo mỏng manh, "Màu vàng kim, tuyệt đẹp".

Phòng ốc tối om, con gia tinh áp người xuống thấp hơn nữa, gần như là nín thở giữa không gian vắng lặng. Mãi một lúc sau mới có tiếng ừ hử không rõ đầu đuôi từ vị đang ngự phía giường trên kia.

Gối chăn bắt đầu sột soạt, áo chùng lật phật khi choàng qua bờ vai cao quý và bước chân của chủ nhân lướt nhanh qua mạn sườn nó mang theo làn gió lành lạnh.

"Lui đi, ta sẽ tự mình tới Chuồng Cú để lấy", Huỳnh Sơn uể oải ra lệnh, gót giày da đạp trên mặt thảm nghe êm ái, thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn chỉ cần vài bước là ra được đến cửa phòng, cánh cửa tự động bật mở ra rồi đóng sập lại, báo hiệu chủ nhân của nó đã rời khỏi.

Lúc bấy giờ, con gia tinh mới dám thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nó lảo đảo đứng dậy rồi lom khom đi giật lùi về hướng đối diện với chiếc giường, tan vào thinh không kèm một cái búng tay khe khẽ.

Chín rưỡi sáng, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin không mấy náo nhiệt, nhưng ít ra cũng bớt ảm đạm hơn cái chốn cô độc mà Sơn vừa mới bước ra.

Vài ba kẻ túm tụm ở gần lò sưởi, mái tóc vàng óng ả của Quốc Bảo nổi bật đến nỗi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm được anh giữa đám người ngay lập tức.

Nữ thần muôn đời xinh đẹp của Huỳnh Sơn đang ngồi ủ ê trên một cái ghế bành sáng màu, vừa khẽ khàng lùa chiếc lược gỗ làm bằng ngà voi qua mấy lọn tóc xinh xinh vừa bĩu môi than phiền về cơn mưa rào đêm qua.

Hoá ra không phải chỉ mình mình cáu bẳn với thứ âm thanh rầm rập thô lỗ đó, hoàng tôn thoả thuê nghĩ trước khi tiến lại gần, trao một nụ hôn lịch thiệp vào má Quốc Bảo thay cho lời chào buổi sáng và rất vui lòng nhận lại một cái ôm hờ nức mùi phong lan quyến rũ sau đó.

***

Thay vì tụ tập bên lửa ấm và lụa mềm như các bạn của mình, Sơn Thạch lại chọn ra ngoài từ sáng sớm, để bùn lầy trên những con đường đất còn đẫm nước mưa từ đêm hôm trước làm lấm lem gót giày của mình, chỉ để kiếm cho bằng được nụ cười của mỹ nhân.

Thạch giỏi nhất là tán tỉnh, hồi còn làm trung tâm trong các bữa tiệc lớn nhỏ ở giới quý tộc, lúc nào hắn cũng chỉ cần có vài ba câu thôi là các tiểu thư quyền quý xung quanh đã đổ rạp hết cả. Nhưng Trường Sơn rõ là một ngoại lệ, ở cạnh anh, tự dưng Sơn Thạch thấy cái miệng dẻo quẹo như bôi mật của mình chả có tác dụng gì mấy và đuôi mắt sắc sảo của Sơn vừa liếc một cái thôi là con sói đã thấy quíu hết cả người.

Nên hắn toàn chọn mở đầu câu chuyện bằng mấy câu vụng về nhất có thể, đến nỗi lời vừa thốt ra khỏi miệng là Thạch hối hận ngay lập tức.

Ví như, "Sơn quen Phúc hả?" khi Minh Phúc tung tăng từ đâu đi đến khoác tay Trường Sơn hay "Hai người thân thiết ghê ha", khi thấy hai mèo dùng kẹp gắp mấy nhánh hương thảo ra khỏi ly nước dùm hải ly.

Chua lè chua lét , Minh Phúc nói bằng khẩu hình khi đang ngồi đối diện Thạch, còn Sơn thì chỉ liếc hắn một cái kì quái rồi tiếp tục nhẩn nha miếng mứt dừa trên bàn. Tao không hề ghen! Sơn Thạch nhớ là lúc ấy mình đã đành hanh hải ly như vậy, nhưng chỉ nhận được một cái nguýt dài từ cậu em vợ (hờ).

Trận mưa rào đêm qua đã gột rửa cả đất trời, không khí trong như lọc, từng nếp nhà xếp san sát nhau, chân người đi bước mòn hè phố. Cứ đến tầm cuối tuần là làng lại đông đúc, các cửa tiệm mở toang tấp nập người ra vào. Minh Phúc chẳng chịu ngồi yên trong một chỗ, cậu nhất quyết lôi kéo hai mèo ra ngoài hoà vào dòng người đông đúc: "Anh ơi kẹo que này", hải ly ríu rít, "Mua về cho Khoa đi".

"Cả mấy cái bút lông ngỗng này nữa", móng hải ly bấu chặt tay Trường Sơn, bóng dáng bé nhỏ lượn qua lượn lại giữa các hàng quán náo nhiệt. Trường Sơn thả lỏng thân thể, để mặc đứa em kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Cho đến khi, bước chân Minh Phúc chợt khựng đứng.

"?", Trường Sơn ngơ ngác, bóng lưng Phúc bỗng căng thẳng, cậu lùi lại vài bước, dựa dẫm vào người anh, giọng nằng nặng như sắp khóc: "Anh Thuận đó ạ?"

"Đâu", hai mèo xoa trán, tự dưng thấy đầu nhưng nhức. Thẳng theo hướng tay của em nhỏ, Sơn chỉ kịp thấy được cái đầu bạch kim sáng lấp loá nhấp nhô theo dòng người đi vào tiệm Bà Puddifoot.

***

Sơn Thạch bị chặn lại bởi một người lạ, một kẻ cao độ mét tám, gầy giơ xương và cố chấp trùm kín từ đầu đến chân. Kẻ này chặn đường anh ở ngay trước tiệm Công tước Mật, khi Thạch đang dợm bước theo hai anh em tíu tít đằng trước.

"Một chút thời gian của ngài thôi", tên áo chùng đen vừa nói vừa giơ một vật gì đó lên trước ngực. Mắt sói lạnh lùng lướt thoáng qua, một chiếc huy hiệu bằng đồng khắc hình sói tru, biểu tượng của gia tộc Nguyễn Cao.

"Xin thứ lỗi vì sự đường đột này", kẻ kia từ tốn nói trong khi chậm rãi kéo mũ áo chùng xuống. Tóc đen mượt như bôi dầu, mắt sâu như vực thẳm, xương gò má cao và hốc hác, điển trai, nhưng tối tăm và u ám, con trai cả của vị Hầu tước ngụ tại vùng Mugwort, Trần Anh Tiến. "Nhưng hiếm khi cậu mới ở một mình. Mà tôi thì nghĩ rằng chúng ta có khá nhiều chuyện để hàn huyên", nụ cười thân thiện đến phát hờn hiện ra trên khuôn mặt anh ta, tất nhiên lời xin lỗi sẽ chân thành hơn nếu như hai đứa đang không đứng trong một con ngách nhỏ và Thạch trông có vẻ như đang mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

"Tôi không có nhiều thời gian", hắn lên tiếng. Thời buổi sầm uất như thế này chỉ cần rời mắt vài giây thôi là Trường Sơn đã mất hút, ngày trôi mau, thế mà chẳng hiểu sao hắn lại phải chôn chân ở cái chốn vô bổ này mãi.

Trần Anh Tiến lại cười, anh ta giơ tay lên ngang ngực ra vẻ đầu hàng: "Được rồi. Chuyện nhỏ mà thôi, tôi đến đây để đòi nợ".

Con hẻm im lặng, Sơn Thạch đứng khoanh tay tựa vai vào tường, từ chối đưa ra ý kiến.

"Ông cậu và ông tôi từng có một thỏa thuận với nhau", Tiến thò tay vào vạt áo chùng, lấy ra một tấm giấy vàng ố, nhàu nát và dính máu ở một vài chỗ nhưng vẫn còn nhìn được.

...Để đền đáp ơn cứu mạng, ***** của **** xin hứa sẽ chấp thuận bất cứ yêu cầu nào của **** vùng Mugwort. Trừ những yêu cầu liên quan đến sự tồn vong của gia tộc này hay gia tộc khác.

ngày...tháng...năm...Mặt trận Bạc phía Tây

Ký tên

...

"Tấm giấy này, đổi lấy một lần sử dụng Tù và Nanh sói"

***

Lúc Thạch bước được ra khỏi con hẻm thì trời đã xế trưa, đường xá thưa người chỉ còn lại vài nữ sinh đang khoác tay nhau nhàn nhã dạo bước.

Hắn chẹp miệng đầy tiếc rẻ, chỉnh lại cổ áo xộc xệch rồi kéo áo chùng vào sát người, che đi dấu giày đậm màu bên phía sườn hông. Giờ chắc Sơn đã về từ lâu, có đi mòn gót cũng chẳng tìm được anh lần nữa. Con sói vuốt ngược tóc ra sau đầu, rầu rĩ nhấc chân hướng về phía toà lâu đài, tính trở về tìm ông anh Duy Thuận trút bầu tâm sự.

Nhưng hắn không ngờ rằng cuộc gặp gỡ tiếp theo của hắn và Sơn đến lại đến nhanh như vậy.

Thu sang, hoa thạch nam vào độ bừng bừng sức sống nhất, từ trong các kẽ đá, trên các đồng cỏ xanh mướt mát, những nụ bông bé nhỏ, tim tím trổ cành, vươn ra như những cánh tay thon thon của người thiếu nữ xuân thì. Gió thổi từng chùm lất phất rung rinh, rối rít quấn lấy nhau, quyện vào chân người qua, vướng lại trong gấu quần, làm nao lòng người lữ khách qua đường.

Thạch cũng thấy nao nao, nhưng chẳng phải vì hoa, mà vì người. Gió hất tung áo chùng màu xanh của Sơn, hoa cỏ nương theo cánh gió sượt qua má anh, vài ngọn cài lại trên bím tóc xinh xinh, vài ngọn lại đáp xuống tay Thạch nhẹ tênh.

"Sơn chờ tớ à?", Sơn Thạch sụt sùi, bỗng thấy cảm động vô cùng. Trường Sơn cười nhạt, hơi bất ngờ nhìn người tưởng chừng đã bỏ về trước nay lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh.

Nhưng sự hiện diện của Thạch lúc này dường như không thích hợp cho lắm, Sơn nghĩ khi thoáng nhìn qua thân cây to phía bên trái mình, nơi Minh Phúc đang sụt sịt với vành mắt đỏ hoe.

Anh quay người lại, tiến lên vài bước, môi dợm nói vài lời dối trá, nhưng chính Thạch đã mở lời trước.

"Chắc cậu sẽ muốn biết cái này. Tớ nghe đâu anh của Khoa tính làm vài điều mờ ám trong trường".

"Ơi?", Sơn buột miệng. Anh của Khoa? Khoa nào? Anh á? Mờ ám gì cơ? Sao anh không biết? Hai mèo khựng người, thực sự đã bấm bụng suy nghĩ trong vài giây xem gần đây mình có tính toán cái gì mà bị lộ không, cho đến khi nhận ra anh của Khoa ở đây, có thể không phải là để chỉ anh.

"Cậu ta đến để mượn tớ Tù và Nanh sói. Cậu biết Tù và Nanh sói là gì không?", Sơn Thạch nói. Cũng có biết sơ sơ , Trường Sơn nghĩ, nhưng đây thực sự là trọng tâm câu chuyện à?

Hai vấn đề to đùng hiện ra trong đầu anh. Thứ nhất, sao Sơn Thạch lại biết mối quan hệ giữa Anh Khoa và ông anh cả của nó? Chưa kể đến việc gia đình họ quyết tâm giấu giếm bí mật này suốt nhiều năm qua, mà Khoa và hai anh nó chẳng có điểm nào giống nhau cả, từ màu tóc cho đến dáng người, Khoa nhặt hết tất cả những nét đẹp của mẹ, còn hai đứa anh thì y như từ một khuôn của bố đúc ra. Thứ hai, Sơn Thạch nói chuyện này với anh để làm gì? Nếu là chuyện mờ ám thật, giới quý tộc vốn bao che nhau thành tánh sao có thể tiết lộ với người ngoài. Trừ khi, muốn dằn mặt?

Trường Sơn chẳng bao giờ tin vào cái gọi là lòng tốt đơn thuần, cũng chưa từng chấp nhận lý do dạy học kèm qua loa như dỗ trẻ con của Sơn Thạch và chủ nhiệm nhà Slytherin. Sơn chẳng mấy vui vẻ hay thoả mãn khi được một quý công tử danh giá của trường để mắt đến như những người ganh ghét anh vẫn hằng suy tưởng. Trong mắt hai mèo, anh đang bị một quý tộc, tầng lớp mưu mô xảo quyệt chỉ quan tâm đến lợi ích và quyền lực, từ từ tiếp cận từng bước, từng bước, như một con thú săn mồi lạnh lùng tiến đến gần mục tiêu của mình.

Trường Sơn chưa bao giờ thôi cảnh giác với Sơn Thạch, nhưng bản tính thận trọng không cho phép anh lật bài ngửa với hắn lúc này, dẫu cho lòng có ngổn ngang trăm mối nghi ngờ.

Tuy nhiên, Thạch biết thân thế của Khoa, vậy hắn có biết Khoa đã làm cách nào để đến trường, biết được bao nhiêu về anh và cái hội quái quỉ anh đang điều hành rồi? Có thể có, mà cũng có thể chưa.

Cổ họng Sơn ngứa ngáy, ruột gan lộn hết cả lên, chỉ một câu sơ hở thôi là lộ hết bí mật. Nhưng đương lúc anh còn bận phân vân, người đối diện đã nở nụ cười duyên dáng: "Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Đừng lo, tớ chỉ muốn sử dụng dịch vụ của Hội Truyền thông bẩn thôi".

"Hức!", có tiếng nấc vọng ra từ phía sau cái cây to, Minh Phúc vội bịt miệng lại, trợn tròn mắt thảng thốt, quên cả cơn nức nở. Cậu len lén ló đầu ra, thấy anh hai mình cũng cứng cả người, tay cầm đũa phép run rẩy. Dường như không ai trong số hai người đó để ý đến sự tồn tại của hải ly.

"Cậu muốn gì?", Trường Sơn thở hắt ra, cha nói đúng, ở đời không nên quá tự phụ, anh đã quá chủ quan để rồi một ngày cái bí mật mà Sơn tự hào là kín kẽ nhất bị khui ra bởi một kẻ còn chưa quen nhau đến một tuần.

Sơn Thạch nhún vai: "Đừng nhìn tớ thế, tớ nghĩ chúng mình ở cùng một phe đấy. Yêu cầu đơn giản thôi, tất cả mọi thứ về Trần Anh Tiến: thân thế, mục đích, ý đồ, gia sản. Tới tận gốc rễ, từ đầu tới chân".

Trường Sơn chẳng thèm để câu đầu tiên lọt vào tai, răng khểnh không còn đẹp đẽ nữa mà mắt long lanh hấp háy cũng chẳng còn thu hút anh như hồi xưa. Màu mắt xanh lơ lăng lắng mĩ miều nguýt một cái dài sắc lẹm, răng mèo cắn ngập cả lợi: "Một bao Galleons đầy".

"Thành giao!", Sơn Thạch đồng ý mà không cần nghĩ ngợi, hắn lùi xuống một bước, lật ngửa tay làm điểm tựa cho Trường Sơn bước xuống khỏi gò đất cao. Nhưng mèo đen giận dỗi chẳng thèm ngó ngàng đến đãi ngộ muộn màng, lạnh lùng lướt qua hắn đi thẳng về phía toà lâu đài. Không thèm cho Thạch một cái nhìn, cũng bỏ quên luôn cả Minh Phúc đang sốc đến chết lặng ở đằng sau cái cây gần đó.

***

Trường Sơn không phải là người duy nhất cáu kỉnh ở thời điểm hiện tại, cùng với anh, một Sơn khác cũng đang khó ở chẳng kém. Huỳnh Sơn chẳng nhớ là mình đã đứng đực ra trước con đường mòn dẫn đến Chuồng Cú bao lâu rồi nữa.

Sao chẳng có ai nói với cậu là chỗ này ngập đẫm đất bùn vậy? Đối với hoàng tôn sống trong cung điện từ bé, chốn này chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Móng ngựa và giầy da đã cày xới con đường chỉ rộng độ nửa mét vuông từ sớm tinh mơ, nước đọng thành từng vũng trong những hố chỉ sâu bằng hai đốt ngón tay người. Cây cỏ nằm rạp hai bên, tủa ra nhọn hoắt, trông mà nổi hết cả da gà. Bẩn đến nỗi không thể nào bẩn hơn được nữa. Nhưng Sơn chẳng thể trách ai được, chính cậu đã chọn lối đi này.

Một tháng trước, kẻ thương lái trùm mũ đỏ gian manh ở chợ đen đã thu hút sự chú ý của Huỳnh Sơn chỉ bằng hai từ: số phận. Ba quả trứng bé xíu có tác dụng làm thay đổi số mệnh của người ta. Nhưng khi nào chúng nở, làm thế nào để hoạt động và thay đổi số mệnh bằng cách nào thì vẫn còn là một ẩn số. Bởi lẽ những đời chủ nhân trước của chúng, dù thử đủ mọi cách cũng chưa bao giờ có thể khiến cho sinh vật bên trong phản ứng dù chỉ là một chút.

Nhưng hôm qua, vài ngày trước sinh nhật Huỳnh Sơn thôi, quả đầu tiên đã nở. Chắc chắn chúng sinh ra là để dành cho ta, hoàng tôn ngạo mạn nghĩ, nên chỉ ta mới được chạm vào chúng. Vốn được người khác phục vụ quen thói, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà Sơn lại muốn tự mình đi lấy món quà.

Cẩn thận tránh né từng vũng nước đục ngầu trên đường, Huỳnh Sơn nghiến răng nghiến lợi tới được phòng kho nhỏ dưới chân tháp đá cao.

Phòng không có cửa sổ, mặt tường đá lạnh lẽo bao quanh những dãy kệ dài heo hút, dưới mỗi kệ được đánh dấu bằng một bảng tên, phía trên chứa đồ đạc, thư từ được vận chuyển tới bằng đường cú.

Vị quản gia tận tuỵ đã đặt con tằm vàng trên một chiếc đĩa gỗ với một tấm lụa mềm phủ bên trên, hoàng tôn dùng đũa phép lật nó lên, thấy sinh vật đang nằm im ắng như đã ngủ. Đồ đã lấy xong, nhìn nhà kho tối tăm và ẩm mốc, hoàng tôn nhanh chóng quay người rời khỏi.

Đoạn đường trở về có vẻ như còn gian nan hơn cả lúc đi, chiếc đĩa quá khổ chắn một phần nào đó tầm nhìn dưới chân làm hoàng tôn cao quý cứ phải chật vật mãi để tránh đạp chân vào một trong số những vũng nước đục ngầu ngay dưới chân mình. Và còn tệ hơn nữa là, chiếc đĩa càng ngày càng nặng. Chợt có linh cảm chẳng lành, Sơn dừng chân lại, run rẩy khi thu một tay để lật tấm lụa tím phủ trên chiếc đĩa ra, con tằm vàng, con sâu quỷ sứ nhiễu nhương chết tiệt, đang nhả tơ.

Hoàng tôn ít khi, hoặc có thể nói là chưa bao giờ được nhìn thấy tơ tằm, dẫu cậu đang cầm, mặc và sở hữu không ít thành phẩm từ chúng ở trong tủ quần áo của mình. Nhưng được trông thấy sợi tơ thì lại là một phạm trù khác, tơ tằm bình thường cũng nặng như thế này, hay là do con tằm này đặc biệt?

Sinh vật không xương uốn éo phập phồng trên chiếc đĩa, sợi tơ nhả ra càng nhiều thì tay Sơn càng đằm xuống, dần dà Huỳnh Sơn tưởng như thứ mình đang cầm trên tay không phải là tơ tằm và đĩa gỗ nữa mà là một tảng đá phải nặng đến vài tạ.

Tằm tơ lóng lánh dưới ánh mặt trời, tuy nhiên chủ nhân của chúng lại chẳng còn tâm trí để mà ngắm nghía nữa. Vì Huỳnh Sơn vừa mới bị sức nặng ép cho loạng choạng ngã lùi về phía sau vài bước, chân dìm sâu vào một vũng lầy hình móng ngựa, nước toé lên làm ướt nhẹp gấu quần, vấy bẩn cả tất chân màu trắng.

Huỳnh Sơn hít sâu một hơi, không dám nhìn xuống cảnh tượng nhơ nhớp dưới chân, rốt cuộc cũng chịu đầu hàng số phận. "Uri!", cậu gọi, "Uri, ra đây ngay!" Không gian dường như đã co lại trong vài giây, và một con gia tinh, sinh vật đã quỳ lạy ở trước giường hoàng tôn hồi sáng xuất hiện.

Nó khom lưng cúi đầu và ngay lập tức bị vứt cho một thứ gì đó nặng như đá vào tay. "Nhắm mắt lại", chủ nhân của nó ra lệnh, "Giờ mi hãy cầm cho thật chắc thứ trên tay, độn thổ trở vào phòng ta trong kí túc xá và cấm được mở mắt cho đến khi ta trở về đấy, biết chưa?"

Nô lệ trung thành gật đầu kính cẩn, Huỳnh Sơn thở ra một hơi, nới lỏng cà vạt bó chặt. "Scourgify!" hoàng tôn lẩm bẩm, khói trắng bốc lên nhè nhẹ và gấu quần tây ngay lập tức sạch bong, "Hội đồng trường cần phải xem xét đến việc lát gạch cho con đường này".

Cậu nói đầy kiên quyết, nhưng thôi được, việc đó nên để sau, ở ngoài như này là quá đủ, tốt nhất là ta nên trở lại chiếc giường êm ái của mình và đánh một giấc ngon lành cho đến khi trời đất mịt mù và bụng đói đến không thể nào chịu được nữa.

Có điều thêm một lần nữa, đất trời lại làm trái ý Huỳnh Sơn, chuyện chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, khi con gia tinh xoay người độn thổ, tằm tơ lạc vào trong làn gió hiền hòa, tung bay như những dải nắng giữa trời, phất phơ trong không khí rồi cuốn vào áo chùng của một kẻ thấp bé vừa chạy ngang qua.

Trong vài giây, Sơn đã nghĩ những sợi tơ sẽ biến mất theo con gia tinh, nhưng không hề, tơ tằm cứ liên tục hiện ra từ khoảng trống trước đó là cái đĩa gỗ, vấn vít cuốn vào tay áo người trước mặt.

"Này!", Huỳnh Sơn la lớn, vừa bước nhanh theo người đó, vừa dè dặt bùn đất dưới chân. Kẻ phía trước mặc đồng phục đan xen hai màu đỏ vàng của nhà Gryffindor, mũ áo chùm kín đầu và dẫu trời tháng Chín không quá lạnh nhưng vẫn quàng vài vòng khăn.

Huỳnh Sơn nhảy qua mấy rãnh nước lớn, vươn tay giữ người kia lại một cách vội vã, "Chờ một chút!" Đến sau này nghĩ lại, Sơn xin thề bằng tất cả danh dự rằng mình chỉ muốn bấu vai người ta thôi, nhưng run rủi thế nào mà những ngón tay lại chệch hướng, kéo thẳng mũ áo chùng của kẻ đó xuống.

Người phía trước dừng bước, dường như cũng không ngờ tới sự cố bất ngờ này, cậu ta chầm chậm quay lại. Huỳnh Sơn mở to mắt, ý nghĩ đầu tiên là: tóc cam, quen ghê, nhưng mà sao lại pha đen thế kia. Và ý nghĩ thứ hai: thôi bỏ mẹ rồi, nhóc ấy khóc.

Vành mắt mờ nhoè làm Khoa chẳng nhìn nổi người trước mặt là ai, cánh mũi phập phồng chỉ hít ngửi được đâu đó một thứ mùi rất lạ, giông giống cái mùi nó thỉnh thoảng hít được trên mấy bộ lễ phục của Minh Phúc, nhưng đằm hơn và cũng nồng hơn nữa. "Sao?", nó mở miệng, giọng khàn đặc vì đống đờm trong cổ họng.

"Tay áo của cậu-", kẻ giữ nó lại ngập ngừng, Khoa nhìn xuống, chẳng thấy cái gì sất nhưng vẫn rà một lượt từ trên vai áo xuống, túm đại thứ gì đó vô hình trong không khí rồi dúi vào người kẻ nọ.

Hoàng tôn lấy lại được sợi tằm như mong muốn, hoặc có thể là chưa. Nhưng đôi gò má lấm tấm nước và đầu mũi đỏ hồng cứ ám ảnh hoài trong tâm trí cậu đến nỗi không còn hơi đâu để mà bận tâm về việc gì khác nữa.

Quen lắm, Sơn nghĩ, hình như đã gặp ở đâu rồi. Huỳnh Sơn cố động não, nhưng những mảnh kí ức dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, rọi vào trong chỉ thấy khói trắng tiêu điều, không thể cung cấp thêm được bất kỳ thứ gì hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com